tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21079747
23.07.2012
Phan Quang
Mối tình cuối thu của Emile Zola

 


Hai trăm bức thư tình của văn hào Pháp Émile Zola gửi người yêu và cũng là vợ ngoài giá thú, bà Jeanne Rozerot vừa được công bố trên báo chí Pháp, sau hơn một trăm năm kể từ ngày ông từ trần.


           


            Trong suốt mười lăm năm cuối đời, nhà văn đã dành cho người phụ nữ xinh đẹp xuất thân là cô gái giúp việc vá may giặt giũ cho gia đinh một mối tình trọn vẹn. Cho dù khởi thủy đó chỉ là một cuộc tình vụng trộm, và cho đến ngày ông vĩnh viễn ra đi, vẫn chưa bao giờ được công khai hóa. Ông không nỡ ly dị người vợ chính thức, một phụ nữ không có khả năng sinh đẻ, vốn khó tính, lại thường xuyên bị dằn vặt bởi chứng bệnh thấp khớp kinh niên nó càng làm cho bà khó tính hơn, trong khi vẫn tìm cách chung sống với người yêu.


            Ngày cô gái quê Jeanne từ gã xóm làng lên Paris giúp việc cho gia đình nhà văn, tháng 7 năm 1888, cô vừa tròn 21 tuổi. Tóc đen, mắt sáng, thân hình thon thả, phơi phới thanh xuân. Nhìn thấy cô, trái tim của nhà văn mà cuộc đời đã chuyển sang thu rung động ngay tức khắc. Lúc này ông đã 48 tuổi và rất nổi tiếng. Nhằm được lòng cô gái trẻ, ông giữ chế độ ăn kiêng để giảm béo phì, rồi ngày nào cũng chịu khó rong ruổi tập luyện cùng với chiếc xe đạp trên đường, cho gân cốt rắn chắc lên.


Và điều gì phải đến đã đến.


Jeanne liên tiếp sinh cho ông một bé gái kháu khỉnh (Denise - 1889) và một cậu con trai bụ bẩm (Jacques - 1891). Làm sao qua mắt nổi người vợ chính thức trong gia đình? Sóng gió đùng đùng nổi lên, rất tự nhiên. Cô gái đành ôm khăn gói ra khỏi nhà. Nhà văn thuê cho người vợ bé một căn nhà riêng, không quá gần để tránh chuyện phiền hà nhưng cũng không quá xa, để hằng ngày đứng từ cửa sổ nhà mình, ông có thể nhìn thấy qua ống nhòm ba con người thân thiết ở căn nhà đằng phố kia.


 


Trong khoảng hơn mười năm, từ năm 1892 cho đến khi ông qua đời (1902), ông đã viết cho Jeanne hơn hai trăm bức thư, mà hai trong số đó sẽ in sau đây, đủ cho chúng ta thấy trọn vẹn tấm lòng nhà văn. Những bức thư đầu tiên đã bị người vợ chính thức của ông phát hiện và xé nát, một hôm bà xông vào căn nhà người vợ bé đánh ghen.


Cuối cùng nhà văn cũng tìm được cách thu xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Tránh cho người vợ chính thức, một con chiên ngoan đạo, khỏi mang tiếng là người bị chồng ruồng bỏ (đạo Thiên chúa không cho phép tín đồ được ly dị), ông để cho bà tiếp tục làm nữ tướng toàn quyền trong gia đình. Trong khi ông vẫn hết lòng thương yêu, chăm nom, chu cấp đầy đủ cho bà vợ ngoài giá thú, và lo việc giáo dục hai đứa con.


Hình mẫu cô gái quê Jeanne trở thành bà mẹ hai con sống tại thủ đô đã được nhà văn tái hiện thành một số nhân vật trong mấy tác phẩm cuối đời. Các nhà nghiên cứu văn học dễ dàng nhận ra bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp ấy qua nét bút của nhà văn ít nhất ba nhân vật tiểu thuyết: nàng Clotilde trong Bác sĩ Pascal, nàng Marie trong Paris, và bà Marianne trong Fécondité.


Hai trăm bức thư riêng vừa được công bố với công chúng không chỉ phán ánh rõ tình cảm ấm nồng của nhà văn đối với người vợ ngoài giá thú, trách nhiệm của người cha với các con đẻ của mình, mà còn là những tư liệu quý về đời sống xã hội ở châu Âu cuối thế kỷ 19. Với những gì nhà văn kể lại cho vợ nghe về những điều ông tai nghe mắt thấy qua các chuyến đi, độc giả ngày nay có thể mường tượng bức tranh phác họa về đời sống xã hội phương Tây thời ấy.


Năm 1902, nhà văn qua đời vì tai nạn. Cũng có người cho rằng ông bị cố tình mưu sát để trả thù thái độ chính trị tiến bộ của ông.  Chẳng là suet đời E. Zola luôn đứng về phía những người lao động và những người bị oan khiên, phản đối các nhà tư bản nghiệt ngã chủ nhân những xí nghiệp, hầm mỏ lớn và tầng lớp cầm quyền thối nát của nước Pháp thời bấy giờ.


Lễ tang nhà văn nổi tiếng hết mình “dấn thân” cho nghĩa cả, tiến hành rất trọng thể. Ba con người bé bỏng: Jeanne, Denise và Jacques ngập chìm trong cái biển hàng vạn người lao động và trí thức hâm mộ, đến tiễn đưa nhà văn của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.


Mười hai năm sau, bà Jeanne qua đời. Thuận theo di chúc của bà, người quả phụ được an táng, cổ vẫn đeo chiếc vòng đính bảy hạt trai, món quà đầu tiên người yêu tặng.


2004




HAI BỨC THƯ


Paris, ngày thứ ba 26-4-1892,


            Vợ thân yêu của anh ơi, anh báo em biết anh vừa trở về Paris. Nhờ vậy anh mới có điều kiện viết thư dài cho em đây. Anh vừa làm một chuyến đi mười ngày, đi chớp nhoáng thôi, để trấn tĩnh lại ít nhiều sau những chuyện xảy ra mà em đã rõ (...) Rồi anh sẽ còn đi nhiều nơi khác nữa, cho mãi  đến ngày 9 tháng mười mới trở về hẳn Paris. (Đến đây, E. Z. bày vẽ chi li cho vợ cách giữ thư từ liên hệ giữa hai người trong thời gian ông đi xa, bằng các gửi qua các hòm thư lưu ông đặt ở các trạm bưu điện).


            Anh rất muốn chuyện trò nhiều với em, kể cho em nghe cặn kẽ tất cả những gì đã xảy ra từ sau cái ngày khủng khiếp buộc anh phải ra đi. Kể lại qua thư thì quá dài dòng, hơn nữa có những điều anh không muốn viết ra giấy. Nói gọn lại, anh nghĩ rồi thế nào trong tương lai mọi việc sẽ tốt hơn lên. Bây giờ bình yên đã gần như trở lại với anh, nhờ có chuyến đi ngắn vừa rồi, anh nhìn lại một cách dửng dưng tình thế mới, và anh thật lòng hy vọng mùa đông tới mọi việc sẽ tốt hơn lên, chuyện gia đình anh sẽ ổn thỏa thêm ít nữa. Rồi anh sẽ trực tiếp kể hết mọi chuyện cho em nghe, chúng ta sẽ nói chuyện dài, chúng ta sẽ cố gắng tổ chức cuộc sống một cách êm ả nhất. Mọi việc thuộc về quyền lợi các bên đã thu xếp xong xuôi, đã đi đến nhất trí là anh sẽ tiếp tục chăm lo cho hai đứa trẻ, chúng sẽ có phần thừa kế hợp pháp trong gia tài anh để lại sau này. Em với anh, thì bao giờ chúng ta cũng thu xếp được với nhau thôi cho dù có việc gì xảy ra; em biết đấy, chẳng có gì chia lìa nổi trái tim của hai chúng ta. Cũng có thể rồi đây chúng ta sẽ phải trải qua nhiều ngày khó khăn. Nhưng em đã hứa với anh, em sẽ cứng cỏi, em sẽ không tuyệt vọng, em sẽ cứ yêu anh bất chấp việc gì, và thành thực lòng anh tràn trề hi vọng, bởi chúng ta không thể nào đau khổ hơn như đau khổ vừa qua, và tương lai có vẻ như bắt đầu đỡ ảm đạm hơn đối với chúng ta rồi đó.


Vậy thì em hãy chờ cho đến tháng mười trong thanh thản, em chớ nghĩ tới những chuyện đã qua nữa, em hãy ngả mình vào đôi vòng tay của anh mà nghĩ rằng anh sẽ lo chu toàn hạnh phúc của cả ba người, em và hai  con. Nếu, một lần này nữa, anh đã tránh để khỏi xảy ra một vụ tai tiếng quá ư ồn ào, anh đã tránh để khỏi đi tới một cuộc chia tay quyết liệt, ấy là vì anh không muốn để cho tình yêu của hai ta rồi đây có điều gì phải ân hận, ấy là vì nếu anh cư xử tàn bạo quá, rồi đến hết đời, anh sẽ không bao giờ khuây nguôi về hành động ấy của mình. Anh có một bổn phận phải thi hành, và anh sẽ thi hành bổn phận đến cùng; nhưng với cái giá khổ đau mà anh phải chịu đựng, anh muốn ít nhất có thể mua được hạnh phúc cho em và hai con của chúng ta. Em và các con hãy sống thanh thản, hãy vui đùa cho thỏa thích, hãy chăm lo đến sức khỏe. Bởi niềm vui duy nhất của anh là được nhìn thấy em và hai con vui luôn tươi, khỏe mạnh.


Mong muốn của anh là em và các con nên ở lại bên bờ biển lâu nhất có thể, ít nhất cho đến ngày 15 hoặc 28 tháng chín, nếu thời tiết vẫn còn tốt. Bởi vậy anh rất tán thành ý kiến của em là ba người nên chuyển đến Saint-Aubin (E.Z. hướng dẫn chi tiết cho Jeanne đường đi bằng xe lửa, bằng cách nào cách đổi chuyến tàu trên đường). Nơi trọ tốt nhất ở thành phố ấy là khách sạn Casino. Em hãy đặt sẵn hai phòng, và báo nhà hàng dọn cho gia đình mình ăn riêng (...).


Nếu tắm biển tốt cho Denise, thì em hãy để cho con được tắm càng nhiều càng hay. Hãy cứ để cho con gái tha hồ vùng vẫy, cho dù nó có để trôi tuột mất cái quần đang mặc. Chúng ta sẽ mua cho con cái  quần khác, đơn giản thế thôi. Những tin tức em báo cho anh hay làm cho con tim anh càng rộn rã, bởi anh nghĩ đến niềm vui rồi sẽ thấy con gái chóng lớn phỗng lên thế nào. Tội nghiệp con bé gái xinh xắn, không ngày nào anh không nghĩ tới nó, mỗi lần anh nhìn thấy có đứa trẻ đi ngang qua bên nhà là anh nghĩ tới con. Còn chú Jacques bé bỏng đáng yêu của anh nữa, thế là anh không còn nhìn thấy con chập chững tập đi trên bãi biển. Em tin, như trong thư em gửi cho anh, rồi đây thằng bé sẽ dịu dàng, đầy tình cảm. Mỗi lần nghĩ đến con trai, anh lại nhìn thấy cảnh nó rụt rè quay mặt đi khi anh nhìn nó. Và điều ấy luôn làm cho anh rưng rưng nước mắt - Ôi, hỡi hai con thân yêu của ba, các con hãy yêu mẹ. Hãy mang lại cho mẹ nhiều niềm vui, để cho em ít nhất có được niềm an ủi, bởi em đã không có anh luôn bên cạnh. Vợ yêu quý của anh, em hãy dũng cảm, hãy nhân hậu và hãy thương yêu nhiều nhiều (...) .


Vợ yêu quý của anh, trước khi lên đường, anh muốn xiết chặt em và hai con kháu khỉnh của chúng ta vào lòng... Rồi em sẽ nhanh chóng sớm nhận được thư anh gửi về, em hãy tin chắc tất cả những gì anh không thể nói hết ra được, anh đã gửi trọn vào nụ hôn anh hôn em -  Với lại, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tháng mười tới cơ mà. Em và hai con đối với anh giờ đây giống như ba đứa con, hai đứa con gái và một cậu con trai, hãy ngủ ngon trong vòng tay anh, ngủ với niềm tin lúc nào thức giấc cũng chỉ nhìn thấy hạnh phúc mà thôi. 


Anh gửi em và hai con nghìn nụ hôn.


xxx


 


Medan, ngày thứ bảy 31-12-1892,


Vợ yêu quý của anh, chúc mừng em năm mới. Anh không dám nói như mọi người đời, là chúc năm mới mọi sự tốt đẹp hơn năm vừa qua. Những năm tháng của chúng ta không còn tốt đẹp như xưa nữa, và anh đã hết mong rằng với năm tháng rồi tháng ngày sẽ tốt hơn lên. Dù sao cũng cứ hy vọng cuộc đời còn thương hại chúng ta, rồi sẽ tìm ra cách thế nào đó thu xếp cho ổn thỏa hơn.


            Dù thế nào chăng nữa, vợ yêu quý của anh ơi, điều anh muốn chúc em, là hãy rất độ lượng, rất kiên nhẫn, rất phục tùng. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi nỗi buồn với tấm lòng đại lượng. Nổi loạn lên là rất xấu, nó chỉ khiến chúng ta rơi vào những bất hạnh tồi tệ hơn nữa mà thôi. Cần nghĩ rằng tất cả mọi sự rồi sẽ rớt xuống đầu anh. Vả chăng, anh hiểu em là con người luôn hết sức biết điều, và anh viết bức thư này đâu phải để trách móc em. Trái lại, anh chỉ có thể cảm ơn em về cách em hành xử rất khôn ngoan trong cuộc sống rất khó khăn mà em đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, anh cảm thấy hình như thời gian gần đây, thỉnh thoảng em cũng có hơi mất kiên nhẫn đấy... Năm mới sắp đến rồi, hãy làm sao để năm mới mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc trong mực độ có thể. Anh nói điều ấy với lý trí của em cũng như với tấm lòng của em, anh rất tin tưởng em yêu anh nhiều nhiều lắm cho nên em chẳng bao giờ muốn nên chuyện phiền muộn cho anh.


            Vậy thì, vợ quý yêu của anh ơi, chúc mừng em năm mới nhé. Chúc các con của chúng ta khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn. Chúc sao không có gì quá xấu xảy ra với chúng ta, và chúng ta sẽ được thưởng công vì luôn yêu quý nhau và yêu quý các con của chúng ta. Cho dù có việc gì xảy ra, anh luôn có mặt để bảo vệ em và hai con, để bảo đảm cho ba mẹ con có hạnh phúc. Anh đang có nhiều ưu phiền, nhưng anh trông cậy dựa vào em để khuây khỏa bớt những nỗi buồn u ám của anh (...).


            Em và các con có hay đi chơi xem các cửa hiệu ở ngoài phố không? Anh tin thời tiết Paris dạo này vẫn tốt. Đây là lúc nên cho trẻ ra ngoài trời, chỉ cần mặc ấm cho chúng... Lần này anh không nhờ em hôn hộ anh các con, bởi anh sẽ hôn chúng qua những bức thư anh viết riêng cho mỗi đứa gửi kèm theo đây. Em cần đọc cho các con nghe, và nói với chúng rằng ba yêu quý các con lắm, yêu quý nhiều hơn tất cả những gì ba viết trong thư.


            ...Chúc mừng năm mới, em thân yêu, anh hôn đôi mắt đẹp của em, từ trái tim, anh gửi đến em tất cả tình yêu của anh. Em là người mẹ đã sinh ra cho anh những đứa con của anh; đối với anh, em là thánh thiện cho nên anh mới yêu em đến vậy. Không một giờ phút nào trôi qua anh không nghĩ tới em. Cho dù anh có phải chịu đựng đau khổ đến đâu vì em và vì ác con, không bao giờ anh hết cảm ơn em đã sinh ra chúng cho anh.


            Anh yêu em, anh hôn em.


            Kèm theo, là thư của E. Zola gửi con trai Jacques:


            Chúc mừng năm mới con, Jacques con trai bé bỏng của ba. Vậy là con đã lớn phỗng lên như một chàng trai, chẳng bao lâu nữa con sẽ thành một người đàn ông thật sự, rồi đây con sẽ lo việc bảo vệ mẹ và bảo vệ chị gái của con. Cha chưa thể dặn con phải thật ngoan, bởi con chưa thật biết rõ cần phải ngoan. Nhưng điều ấy rồi sẽ đến, con sẽ rất ngoan, con sẽ học thuộc bài, con sẽ làm vui lòng mẹ. Có thể đến một ngày nào đó, con phải an ủi mẹ, rồi cha sẽ cậy nhờ con việc ấy nếu cha còn có lúc phải vắng nhà. Nhưng lúc này con chỉ nên nghĩ, làm sao thật vui vẻ mà thôi. Chúc con khỏe mạnh, hãy yêu quý chị gái của con, hai chị em luôn hòa thuận với nhau. Tay trái cha lúc này đang bế chị, còn tay phải cha ôm con, ba cha con ta hãy cùng nhau đi một vòng quanh cái bàn ăn nhé! Ba yêu con, ba hôn con với tấm cả tấm lòng của ba, chàng con trai của cha à.


PQ.


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »