tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21282929
Tiểu thuyết
02.08.2012
Hoài Anh
Vua Minh Mạng

Quan lãnh Thương bạc vâng chiếu, phúc thư cho Edmun Robert. Tàu Peacock rời Vũng Lấm.


Bốn năm sau, vào mùa hạ năm 1826, ngày 20-4, phái đoàn cũ trở lại Đại Nam, có thêm một viên chỉ huy chiến thuyền Peacock là E. P. Kennedy, sĩ quan Hải quân và bác sĩ Ruschenberger, y sĩ giải phẫu.


Lần này, Edmun Robert có nhận chỉ thị đầy đủ của Chính phủ Hoa Kỳ, xin thương thuyết để ký kết hiệp thương với Đại Nam.


Tàu neo tại Vũng Trà Sơn, ngoài khơi Đà Nẵng theo lệnh trước của Triều đình ta.


Tỉnh thần Quảng Nam dâng phiến tấu về kinh, có người nước Ma Ly Căn đệ quốc thư cầu thông, xin được chiêm cận.


Minh Mạng phán hỏi ý kiến quan Thị lang bộ Hộ Đào Trí Phú:


- Tình từ của người Ma Ly Căn thấy cũng cung kính thuận hảo, vậy có nên kết nạp hay không?


Đào Trí Phú tâu:


- Họ là người ngoại quốc, thật dối thế nào cũng chưa biết. Thần nghĩ nên cho họ đến Kinh, lưu tại công quán Thương bạc, phái riêng viên quan khoản đãi đề dò xem ý tứ.


Thị lang Nội các Hoàng Quýnh lại tâu rằng:


- Nước họ xảo quyệt vô cùng, nêu cự tuyệt là hơn, nếu dung nạp, e có mối lo về sau. Người xưa đóng cửa, ngăn Tây vực, là một kế hay để ngừa Nhung tộc.


Minh Mạng phán:


- Họ vượt 40.000 dặm trùng dương ngưỡng mộ uy đức của Triều đình ta mà tới, sao lại cự tuyệt? Tỏ ra cho người ta biết mình hẹp lượng sao?


Vua bèn cử Đào Trí Phú và Thị lang bộ Lại Lê Bá Tú cùng các thuộc viên Thương bạc đến nơi ủy lao hỏi han.


Khi hai sứ giả đến, thì viên Thuyền trưởng cáo bệnh xin miễn tiếp. Phái đoàn sai viên thông ngôn đến thăm họ cũng gởi lời đáp tạ.


Rồi trong ngày, họ kéo buồm đi ngay.


Đào Trí Phú đem việc ấy tâu lên và diễn ý: Họ thoạt đến thoạt đi như vậy là không thủ lễ với Triều đình.


Vua châu phê: “Họ đến mình không cự tuyệt, họ đi mình không theo tìm, lễ phép phương Đông, họ là giống ngoài không biết trách cứ làm chi”.


Lúc bấy giờ một số triều thần nghi ngờ viên thuyền trưởng Edmun Robert có việc buồn phiền, cáo bệnh, để không tiếp sứ quan ta.


Nhưng theo tài liệu trong các sách phương Tây có ghi rõ:


“Edmun Robert đã mắc bệnh từ lúc hãy còn ở bên Xiêm và chết ngày 12-6-1836 tại Ma Cao, một hải phố Trung Hoa, thuộc Bồ Đào Nha”.


Viên chỉ huy trưởng Kennedy của tàu Peacock gửi về bộ Hải quân Hoa Kỳ bản cáo trình, trong đó có câu: “Chúng tôi phải ở lại 8 ngày tại Vịnh Đà Nẵng, nhưng vì chứng bệnh quá nặng của ông Robert, không làm gì được ở đây cả, chúng tôi phải rời hải cảng này vào ngày 21 tháng 5”.


Như vậy không phải là Minh Mạng chủ trương bế quan tỏa cảng, mà là tôn trọng quốc thể của nước Đại Nam, không để cho ngoại quốc coi thường.


*


Để ăn mừng việc thống nhất chế độ cai trị trong cả nước, Minh Mạng tổ chức lễ khánh thành Cửu Đỉnh, là 9 cái đỉnh lớn đặt trên sân Thế Miếu.


Thế Miếu là một tòa nhà kép rất rộng lớn như điện Thái Hòa, gồm tiền doanh 11 gian và chính doanh 9 gian, hai bên đều có hai chái, toàn bộ các mái đều lợp ngói tráng men vàng (hoàng lưu ly) như ở Điện Thái Hòa.


Bộ phận mái thừa lưu (mái vòm hay mái vỏ cua) được chạm khắc tinh xảo. Bộ mặt của tiền doanh Thế Miếu được cắt ra làm hai tầng theo chiều ngang nối lại với nhau bằng một dải cổ diêm trên đó chia ra thành ô hộc vẽ nhiều cảnh vật và thơ văn tô bằng nhiều màu. Bộ nóc của Thể Miếu được trang trí hình bầu rượu bằng pháp lam ngũ sắc ở chính giữa và chắp hình hồi long ở hai đầu cao vút. Ở cuối các bờ mái cũng chắp những hình rồng tương tự. Nền Thế Miếu, khắp chung quanh thành nền bằng đá Thanh có trang trí nhiều cảnh vật và hình hoa lá được ghép bằng mảnh sành, mảnh sứ. Hàng cột hiên trước của Thế Miếu nằm hẳn trên nền miếu, chứ không cắm xuống mặt sân như ở điện Thái Hòa.


Bên trong Thế Miếu tất cả bộ dàn trò bằng gỗ lớn đều được sơn son thếp vàng. Các liên ba đố bản đều chia thành ô hộc được trang trí bằng cảnh vật và thơ văn. Bên cạnh chính doanh có làm trần gỗ sơn vàng. Nền được lát gạch Bát Tràng tráng men.


Ở tiền doanh đặt một án thờ sơn son, ở cuối mái vỏ cua treo một bức sáo đan bằng mây tre có vẽ rồng vờn mây nhiều màu sắc. Ở chính doanh đặt một sập thờ, trên để những cái cơi bằng gỗ có nắp đậy, sơn son thếp vàng dùng để đơm cúng, bên cạnh đó là một số đồ thờ khác. Ở trong cùng là cái khám thờ rất lớn, được sơn son thếp vàng lộng lẫy, bên trong có và bài vị của vua Gia Long và bà Thừa Thiên. Cao hoàng hậu.


Trước Thế Miếu mặt nền nối với mặt sân bằng ba hệ thống bậc cấp bằng đá Thanh. Riêng hệ thống bậc cấp ở chính giữa chia ra làm 3 lối đi, lối ở giữa dành riêng cho vua, ở đó có bốn con rồng đá bò từ trên xuống để chia lối. Trước Thế Miếu là một cái sân đất rộng gồm sân chính ở giữa và hai sân phụ ở hai bên là nơi triều đình đức tế lễ.


Trên sân đặt một dãy chậu hoa bằng sành rất lớn, gồm 14 cái đặt trên 14 cái đôn bằng đá chạm. Chậu trồng cây cảnh. Đôn ở sân làm bằng đá Thanh và được chạm trổ khéo léo tinh xảo.


 Ở góc ngoài của sân chính có hai con nghệ đồng bên trên che thiết đình. Hai bên sân Thế Miếu đều xây bồn gạch trồng các loại hoa và các loại cây quý, trong đó có một cây tùng có dáng dấp uốn éo mềm mại rất đặc biệt. Phía trước Thế Miếu và sân tế có Hiển Lâm các, hai cửa tam quan phụ ở hai bên Hiển Lâm các, Tuấn Liệt môn và Sùng Công môn, hai nhà thờ Tả Tùng tự và Hữu Tùng tự thờ các công thần quan trọng nhất của triều Nguyễn và cửa tam quan chính đi vào khu vực Thế Miếu. Của này được xây bằng gạch, thành cửa dày, vòm cuốn bên trên lối ra vào không cong lắm, cột cửa được bổ trụ vuông. Vòm cuốn được lồng vào bên trong một khung chữ nhật và được quét một màu gạch đỏ tươi. Phần trên của cửa tam quan với ba tầng núi giả, có đến ba mươi bốn mái nhỏ xây bằng vôi vữa. Đường tàu của các mái giả vênh lên ở các đầu góc, các bờ nóc bờ đao cũng ở thế cong.


Giữa các tầng mái giả, mặt ngoài của phần cổ diêm được phân thành nhiều ô hộc ô vuông xen kẽ với những ô hình chữ nhật. Ô hộc nào cũng đóng khung những hình đắp nổi với các đề tài quen thuộc: rồng phượng, hoa lá, chim muông, bát bửu. Những ô hộc này không chỉ chen nhau dọc một dải dài mà chồng lên nhau thành bốn dải để chiếm lĩnh hết chiều cao của phần cổ diêm giữa các tầng mái.


Đầu giờ Mão, đạo ngự đến Thế Miếu. Đi đầu là viên Thống chế, theo sau là hai viên Chánh quản đi song song. Hai giá trống, giá chiêng che lọng đỏ do một viên Suất đội điều khiển đám lính khiêng, theo sau là một toán các võ quan. Ban Đại nhạc với trống lớn, kèn lớn, thanh la, tù và, nhưng không cử nhạc suốt đường đi. Một đoàn lính Hộ vệ, Cảnh tất đi hàng hai cầm cờ Tam tài, Tứ phương, Ngũ hành, Bát quái, Long Phụng Nhật Nguyệt. Hai hàng lính Ngự lâm cầm tàn vàng, quạt vả, gươm trường. Bốn hàng lính Cẩm y mang 4 đèn lồng, 2 lư hương, 2 hộp hương, 2 phất trần, 2 chiếc gươm tuốt trần chuôi mạ vàng, 2 thanh ngự kiếm, 16 chiếc gậy Kim ngô, 16 chiếc gậy Ngự trượng, 8 cái búa vàng, 8 cái vớt vàng, 4 chiếc tàn vàng vóc thêu 5 con rồng, hai bên có 20 lính thị vệ dàn hầu. Nhà vua ngồi trên kiệu, đội mũ cửu long, mặc hoàng bào. Theo hầu kiệu vua là các hoàng thân, hoàng tử, các thái giám.


Bên ngoài tường hoa Thế Miếu có 50 điền binh Thần sách đóng. Những binh lính khiêng vác xôi lợn, cỗ bàn chỉ được đi vào cửa Sùng Thành rồi đi lối cửa nách lên miếu, nghiêm cấm không được chỉ trỏ, chuyện trò huyên náo.


Phường nhạc dàn nhạc khí hai bên đông tây. Nhạc sinh thự Hòa Thanh giữ việc đánh trống chiêng. Ban nữ nhạc đứng trên thềm, đợi ba tuần tế khí thì múa nhạc.


Các cửa sau nhà Thế Miếu đều đóng chặt, chỉ để cửa trước ra vào.


Bắt đầu hành lễ, vua từ cửa Khai Định đi vào, các quan phân ban văn võ, đứng hai bên.


Sau những lời xướng của Thông tán, Nội tán, ca sinh tấu khúc Hàm Hòa. Lại xướng tiếp. Một vị Hoàng thân lên mở Thần chủ ra, lại xướng. Ca sinh tấu khúc Tường Hòa. Sau những lời xướng của Nội tán và Thông tán xen kẽ nhau, ca sinh tấu khúc Ninh Hòa, có ý nghĩa là dâng lên hương hồn Tiên đế các phẩm vật cúng tế như rượu đựng trong bình ngọc, cầu mong chứng giám lòng thành của người còn sống và phù hộ trong cuộc sống hiện tại.


Khi Thông tán xướng “Hành sơ hiến lễ” là lễ dâng tuần rượu thứ nhất, viên tư chung đánh ba tiếng chuông, phường bát âm nổinhạc, người quản múa võ điệu Bát dật của thự Thanh Bình phất cờ tinh dẫn 64 người múa võ dàn hai bên tả hữu đối diện nhau mà múa. Vũ sinh đội múa võ đội mũ khắc thiên, mặc áo song khai màu lục, chân đá bừa, tay trái cầm mộc tay phải cầm phủ việt. Múa xong, viên tư khánh đánh 3 tiếng khánh, người quản múa võ dẫn vũ sinh về chỗ cũ.


 Đến lúc xướng “Á hiến lễ” dâng tuần rượu thứ hai, viên tư chung đánh 3 tiếng chuông, bát âm nổi nhạc, người quản múa văn phất cờ mao dẫn 64 người múa văn dàn hàng múa. Vũ sinh điệu múa văn đội mũ tú tài, mặt áo giao lĩnh màu xanh, chân đi hia, tay phải cầm sáo, tay trái cầm lông trĩ, vừa múa vừa hát. Múa xong viên tư khánh đánh 3 tiếng khánh, người quản múa văn dẫn vũ sinh về chỗ cũ.


Sau ba tuần dâng rượu đến tuần dâng trà. Các viên Chấp sự dâng nước trà lên án thờ. Ca sinh tấu khúc Mỹ Hòa, nội dung là dâng lên bàn thờ trà thơm, vị nồng xin các ngài hãy chứng giám để ban phúc.


Sau câu xướng của Nội tán, Thông tán “Tấu cúc cung bái”, vua, các quan bồi tế và bách quan cùng lạy. Ca sinh tấu khúc Túc Hòa, nội dung ca ngợi linh khí uy nghi, cầu mong Tiên đế ban phúc, con cháu nối nòi.


Sau câu xướng “Tuyên chúc”, viên Chấp sự bưng bản văn tế quỳ xuống bên phải nhà vua, vua đỡ lấy giơ lên ngang trán sau đó chuyển cho viên Tuyên chúc đọc. Van tế nội dung cáo với Tiên đế việc đúc hoàn thành Cửu đỉnh. Văn tế đọc xong, vua và bách quan làm lễ lạy. Ca sinh tấu khúc An Hòa, nội dung tỏ lòng tôn kính của người đời sau đối với công đức của người đã khuất, lễ nghi đối với người đời trước đời trước không bao giờ sai, xin ngài giúp cho nước nhà đến ức vạn đời.


Sau câu xướng “Từ thần”, một vị Hoàng thân lên đậy Thần chủ rồi khép cửa khám lại. Ca sinh tấu khúc Ung Hòa, nội dung ca ngợi Đức lớn, bày tỏ lòng hoan hỉ của người hôm nay được dịp tổ chức tế lễ, cầu mong giống nòi thịnh vượng mới thỏa tấm lòng thành.


Sau câu xướng “Lễ thành”, vua cùng các quan vái rồi lui ra.


Minh Mạng dẫn các quan ra thềm Hiển Lâm Các phía trước Thế Miếu, để xem Cửu đỉnh.


Chín cái đỉnh này đỉnh cao nhất là 6 thước 25 và thấp nhất là 5 thước 75.


Đỉnh mang những tên: Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, Dụ, Huyền, được đúc nổi ở mặt trước mỗi hông đỉnh.


Khi đúc một đỉnh bộ Công phải dùng 60 cái lò nấu đồng, mỗi lò nấu chảy được khoảng 35kg đồng rồi tuần tự đổ vào khuôn. Khuôn đặt ngược xuống dưới lòng đất. Đồng nấu chảy đổ vào một trong 3 chân đỉnh. Các cặp quai trên miệng đỉnh đều đúc với các dạng khác nhau: cặp vuông cặp tròn, cặp xoắn như dây thừng. Chân mỗi đỉnh cũng mỗi cái một khác, có bộ thẳng, có bộ uốn theo kiểu chân quì của sập gụ.


Trên mỗi đỉnh có 18 hình chạm nổi rất tinh xảo, tổng cộng là 102 hình chạm nổi phân bố trên ba tầng trang trí: tầng trên, tầng giữa và tầng dưới.


Ở tầng giữa các hình trang trí thuộc các phạm trù vũ trụ thể hiện các hiện tượng thiên văn, khí tượng, hay các thực thể địa lý (biển, sông, núi, đèo) ở Việt Nam.


Ở tầng trên các hình trang trí thuộc các phạm trù liên quan đến không gian trên mặt đất thể hiện chim chóc hoa lá cỏ cây.


Ở tầng dưới các hình trang trí thuộc các phạm trù liên quan đến đất và nước, thể hiện các loại vũ khí, các phương tiện giao thông (xe, thuyền), các loại thú bốn chân, các loài bò sát, các loài cá và nhuyễn thể.


Ngoài các hình trạng trí thể hiện các hiện tượng thiên văn và khí tượng (mặt trời, mặt trăng, các vì sao, gió, mây...) các hình khác đều liên quan mật thiết với thực tiễn cuộc sống ở Việt Nam. Như trên đỉnh Cao có hình tượng của Mặt trời, biển Đông, núi Thiên Tôn, sông Bến Nghé, kinh Vĩnh Tế, thuyền buồm, đại bác, rồng, ba ba, hổ, trĩ, gỗ trầm hương, củ hành, lúa, quả mít, cây gỗ lim, hoa tử vi. Trên đỉnh Huyền có hình tượng của mưa, cầu vồng, đèo Ngang, sông Cửu Long, sông Thao, xe bốn ngựa, súng phun lửa, rắn lớn, cà cuống, nai, chim sói đầu, cây sâm nam, tỏi,cây bông vải, quả vải, cây sơn, hoa ngọc lan).


Xem xong, các quan đều trầm trồ khen ngợi chín cái đỉnh là một công trình nghệ thuật tuyệt tác. Có vị quan thì ca ngợi nghệ thuật đúc đồng tinh xảo. Có vị quan lại thích thú với những hình tượng mang chất dân gian như cá rô, cá tràu, con sam, con lợn, con đuông dừa, hoa dâm bụt, câybồ hòn, củ hành, củ nghệ, rau tía tô, câycải, cây đậu ván, trái lòn bon…


Có vị quan lại cho rằng chín cái đỉnh đồng đồ sộ này thật xứng đáng tượng trưng cho quyền uy của nhà vua. Quan Nội các Hà Quyền quỳ xuống tâu:


- Muôn tâu, thần xin chúc mừng Cửu đỉnh đúc hoàn thành và xin kính chúc ngôi báu của nhà Hoàng Nguyễn ta đời đời bền vững như chín cái đỉnh này.


Quan Nội các Hoàng Quýnh cũng quỳ xuống tâu:


- Muôn tâu, thần xin kính chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi, đế nghiệp vững yên như Cửu đỉnh.


Minh Mạng cau mày vẻ không hài lòng. Quan Nội các NguyễnTri Phương vội quỳ xuống tâu:


- Muôn tâu, đất nước ta từ thời tự chủ cho đến nay chưa bao giờ rộng lớn bằng ngày nay, dân đông, của nhiều, lại có sức mạnh khiến các nước lân bang đều phải phục. Sở dĩ được như vậy là do công sức của Hoàng gia, Triều đình, trăm quan và muôn dân cùng tạo nên. Thần trộm nghĩ Cửu đỉnh này đủ tượng trưng cho trí tuệ, tài năng và sứ c mạnh của mọi người Việt Nam xây dựng đất nước này vững bền muôn thuở.


Minh Mạng cảm khái nói:


- Lời Nguyễn khanh rất hợp ý ta. Các đời Hạ, Thương, Chu xưa đều có đúc đỉnh nhưng có giữ được cho ngôi vua lâu bền vạn đại đâu. Nhà Hán đúc đỉnh, nhưng chẳng bao lâu đất nước lâm vào cảnh chia ba chân vạc. Chính lòng dân mới là cái đỉnh mãi mãi vững bền.


Thấy các quan cùng quỳ cả xuống sửa soạn dâng biểu chúc mừng như thường lệ, Minh Mạng xua tay, sai Thị thần lấy ra một cuộn giấy, ông giở ra và giơ cao lên cho mọi người xem:


- Đây là bức bản đồ nước Đại Nam mà Chưởng cơ Trần Văn Học đã vẽ xong trước khi nhắm mắt lìa đời, ta thấy bức bản đồ này là tờ biểu chúc mừng hay nhất cho sự nghiệp của ta. Các khanh có lòng yêu ta thì hãy cùng nhau chung sức đắp bồi cho bức bản đồ trường tồn cùng với núi sông này.


Nắng vừa lên, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên Cửu đỉnh đồng. Đỉnh sáng lấp lánh như ngọn lửa.


Hết.


Nguồn: Vua Minh Mạng. Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »