tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527174
18.07.2012
Phan Quang
Chút ít cười cợt và rất nhiều trang nghiêm về Napoléon

- Napoléon ư? Ai mà chẳng biết!


            Bạn tôi vốn là người sành sõi sự đời tuy không ham đọc sách, nhanh nhẩu trả lời. Đúng vậy. Người Việt Nam ta, cũng như số đông trong mấy trăm triệu người ít nhiều có nói tiếng tây trên toàn thế giới, mấy ai không biết tiếng Napoléon.


            Trước hết là các bợm rượu. Họ là những người sành điệu, đã đành. Những người này từ khi cha mẹ sinh ra, hoặc chí ít cũng từ xa xưa, vốn trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Họ biết phân biệt nào cognac, nào whisky, cái gì là gin, đâu là campari... Họ mới bày đặt ra, hoặc chăm chút thực hiện, các lễ tiết ẩm thực phiền hà. Bắt đầu là khai vị, phải chọn một trong hàng trăm loại rượu, tên gọi nào cũng lạ lẫm. Trong bữa ăn chính thì nào rượu trắng rượu đỏ rượu hồng, rượu chát rượu ngọt rượu chua, nhãn mác nhiều hơn lá rừng. Rồi đến các thức uống để... tiêu thức ăn. Tên khai sinh của nó y chang như vậy: "digestif". Từ điển Pháp Việt của các giáo sư Lê Khả Kế, Nguyễn Lân... chẳng dịch digestif "rượu tiêu cơm" là gì. Xin mạn phép các bậc thầy khả kính của tôi, chỉ cần để tiêu cơm chay thôi chắc chẳng phải cậy tới nó. Tiêu đặc sản độc lắm thì mới cầu viện đến digestif. Bởi nó "cao số" lắm. Và cũng rất cao giá. Mà Napoléon là một trong những nhãn hiệu vốn được xếp hàng đầu các thức "uống cho dễ tiêu đặc sản", công dụng này đã được lịch sử văn hoá ẩm thực Đông Tây nhất trí chứng minh. Chỉ cần xem doanh số bán ra hằng năm của các loại cognac, brandy mang tên vị hoàng đế lừng danh đủ rõ.


            Tuy nhiên, đối với những bợm rượu mới phất lên nhờ các vụ kinh doanh trốn lậu thuế ở nước ta, chả cần phải cầu kỳ đến thế. Miễn là hàng tây, thứ thiệt, và thật cao số vào. Cũng chẳng cần phân biệt ngôi thứ trước sau. Bước vào nhà hàng, trước nụ cười đon đả của ông chủ (nhất là của bà chủ, cô chủ thì càng vui hơn), khách réo ngay tên vị hoàng đế lừng danh: "Napoléon!". Người chịu chơi còn cẩn thận: "XO vào nhé". Giá cả? Vô tư đi! Mỗi chai ba phần tư lít, trên dưới một vài vé xanh có in chân dung đại tổng thống Hoa Kỳ Benjamin Franklin và mang con số 100. Nhất trí chứ? Vô tư đi!.


            Sự đời cũng lắm nghịch lý. Người Hồng Mao (Anh) vốn là đối thủ truyền kiếp của con Gà trống Gôloa từ thuở hai bên cùng lập quốc bên này và tên kia cái eo biển chỉ rộng bằng cánh tay áo1. Hai bên đánh nhau vô hồi kỳ trận suốt lịch sử dài lâu, có trận chiến kéo dài hơn một trăm năm. Thì chính sử nước Pháp vẫn gọi cuộc chiến tranh ấy (1337-1453) là Guerre de Cent Ans mà lị! Cuộc chiến này thật ra chẳng bên nào thắng. Rồi chính người Anh trong trận Waterloo bốn thế kỷ sau (1815) lại so gươm với người Pháp (đấu đại bác thì đúng hơn - trận này quân Pháp do đích thân hoàng đế Napoléon chỉ huy). Trong lúc thế trận bất phân thắng bại thì may sao có đạo quân của tướng Đức Blucher kịp thời kéo đến tăng viện cho quân Anh. Thế là liên quân Anh Đức thắng. Tóm được hoàng đế Napoléon, người Anh vội vã đày ông ra một hòn đảo xa xôi gần như hoang vắng giữa Đại Tây dương là đảo Sainte Hélène, rồi giam miết ở đấy cho đến lúc ông chết mục xương ngoài đảo vắng, hai mươi năm sau mới được mang thây về. Đúng vậy. Mãi hai mươi năm sau, khi nước Pháp phục hồi đế chế, người Pháp mới đưa được di hài vị hoàng đế thất trận về đặt trong Điện Les Invalides huy hoàng có chóp mạ vàng cao vòi vọi, ngày nay hầu như đứng bất kỳ góc nào trong nội thành Paris cũng có thể nhìn thấy cái chóp vàng chói lọi ấy. 


            Cũng có thể coi sau đây là một nghịch lý khác nữa. Mặc dù người Anh đối địch với vị hoàng đế Pháp và nước Anh là quê hương của rượu whisky nổi tiếng (mà "ông già chống gậy" chỉ là một loại thông dụng giữa hàng trăm nhãn mác khác), người Anh lại say dùng rượu mạnh mang danh xưng vị hoàng đế Pháp đối thủ cũ của mình cơ. Để minh chứng trường hợp này, lại chỉ cần xem bản tổng kết xuất nhập khẩu rượu hàng năm đủ rõ: Anh quốc vốn là thị trường số một của các loại rượu tiêu đặc sản digestif Pháp, quen gọi là cognac trong đó có Napoléon. Mới hay trong chuyện ẩm thực, chẳng cần đợi đến toàn cầu hoá, từ lâu các đất nước văn minh đã không có chuyện kỳ thị dân tộc rồi, nhất là về khoản thưởng thức rượu ngon.


 


            Hoàng đế Napoléon, theo như chính sử thuật lại, người tầm vóc thấp bé, nhỏ con, song có bản lĩnh phi thường. Sức khoẻ tốt, trong chiến đấu bao giờ cũng dẫn đầu đoàn quân xông pha trận mạc. Một tài năng thật sự. Từ khi được phong hàm thiếu tướng chỉ huy sư đoàn cho đến khi thu vén trong tay toàn bộ quyền hành để rồi lên ngôi hoàng đế lập nên đế quốc Pháp hùng mạnh, khoảng thời gian chưa tới một thập niên. Cần nói thêm rằng hồi ấy, ngoài vương quốc Anh, thế giới chỉ có hai đế chế thật sự có sức nặng: đế quốc Áo Phổ và đế quốc Đại Nga. Đế quốc ôtôman của Thổ Nhĩ Kỳ khét tiếng một thời đang vào hồi đi xuống, còn đế quốc Thiên triều rộng lớn có lịch sử những mấy ngàn năm thì ở mãi xa xôi bên tận cùng trời Á, mà cũng đang lâm vào thế bị các nước phương Tây bắt nạt đủ mọi bề. Ấy thế mà Napoléon vị tướng lĩnh thiên tài sức khỏe có thừa và đấng quân vương ngời sáng lập nên Đế quốc Pháp hình như lại hơi kém về "cái khoản ấy" của đàn ông. Tạo hoá trớ trêu vậy thay. Khổ, thời ấy chưa có người Hoa Kỳ để phát minh ra viagra. Người Mỹ đang lo việc khởi đầu lập quốc. Thành ra làm tội bao nhiêu người đẹp được chàng hết lòng yêu quý nâng niu, và các nàng cũng một dạ chung thuỷ với đấng quân vương đầy quyền uy, song mỗi lần giã từ cảnh huy hoàng nơi triều chính để lui về chốn phòng the thì các bên hữu quan đều cảm thấy mình là người bất hạnh. Đối với vị anh hùng chọc trời khuấy nước, chuyện vặt này trở thành bi kịch lớn ám ảnh suốt cuộc đời ông, không tài nào xử lý nổi. Nhiều cuốn tiểu thuyết và bộ phim đã tái dựng một cách hoành tráng tâm sự u uất này.


            Những điều trên đây chẳng qua nói theo miệng thế gian hay tiểu thuyết, điện ảnh hư cấu mà thôi. Còn thực hư thế nào, và thật sự muốn minh oan cho hoàng đế, chắc còn phải trải qua... đối thoại. Tiếc là các đương sự đều đã chết hết từ đời nảo đời nao rồi.


Từ khi Napoléon mất và an táng ở hòn đảo lưu đày năm 1821, thế giới không ngừng tranh luận mọi chuyện về ông. Tính ra, từ bấy đến nay đã hơn 180 năm, mới có chừng sáu vạn sáu ngàn ngày, thế mà đã có gần tám vạn cuốn sách khác nhau viết về Napoléon được xuất bản. Tính đổ đồng, một tháng in ra ba mươi bảy đầu sách. Bằng hoạt động của một nhà xuất bản tầm cỡ ở nước ta thời bao cấp. Vậy thì còn có vấn đề gì về hoàng đế ấy chưa được xăm xoi, bàn luận? Napoléon là người yêu nước hay chỉ là một tay phiêu lưu? Là kẻ tiếm quyền hay người xây dựng chế độ pháp trị? Là người gieo rắc ánh sáng hay là tên phản động muốn quay ngược bánh xe lịch sử? Ông ta đã nâng cao hay hạ thấp nước Pháp? Các tác phẩm ấy tranh luận từ quốc gia đại sự cho đến chuyện riêng tư của con người. Đến cái chết của ông, chết bình thường (ông mất ở tuổi 53) hay bị đầu độc? Người ta quật xác ông lên, lấy mấy sợi tóc của người quá cố mang về chẻ làm tư để đo độ thuỷ ngân tích trong đó. Nhưng cho đến đầu thế kỷ 21 kinh tế tri thức này, các nhà trí thức lừng danh Âu Mỹ vẫn chưa sao nhất trí được với nhau. Xem ra rồi còn cãi lộn dài dài.                              


xxx


Dù ghét dù thương, điều mà mọi người ai cũng công nhận và thán phục là sức làm việc - kể cả sức đọc sức viết của Napoléon.


Hãy bắt đầu từ chuyện văn chương. Napoléon rất mê sách, quý sách và ngốn sách ghê gớm. Nói theo ngôn từ ngày nay, ông có "văn hoá đọc" siêu đẳng. Trong cung điện của mình, ông là người trực tiếp chăm lo bổ sung thường xuyên cho thư viện riêng. Ông thường xuyên rà soát danh mục những cuốn sách cần xếp ngang tầm tay, để bất cứ lúc nào cũng có thể với xuống mà đọc, mà tra cứu. Ông quyết định cả khuôn khổ và màu da bìa những cuốn sách cần được đóng lại để lưu trong thư viện riêng. Napoléon say mê lịch sử, khoa học, bi kịch cổ điển, văn học thời La Mã và triết học thế kỷ Ánh sáng... Ông đọc đi đọc lại không chán nhà văn và cũng là nhà tư tưởng dân chủ J.J. Rousseau. Ông tìm kiếm tình bạn của những người cầm bút. Lúc cầm quân sang xâm lược Ai Cập, ông cho đưa theo dưới trướng của mình những nhà khoa học tiếng tăm nhất nước Pháp thời bấy giờ để họ có điều kiện nghiên cứu tại chỗ nền văn minh các xác ướp, (và xem có cái gì thật hay thì tìm cách mang về nước cho vào bảo tàng của mình). Lịch sử ngành khảo cổ học hiện đại khẳng định, chính nhờ cuộc chinh phục Ai Cập của Napoléon - và mọi cũng tát nước theo mưa, mang về Pháp bao nhiêu là cổ vật có từ đời thượng thượng cổ - mới mở ra cho thế giới một ngành học gọi là Ai Cập học, chuyên phanh phui các kim tự tháp và những gì đã bị vùi lấp và quên lãng nhiều ngàn năm rồi dưới cát dày sa mạc.


Ngày làm việc của Napoléon như sau: Sáng dậy lúc sáu giờ, bất kể mùa hè cũng như mùa đông. (Những ai trong chúng ta từng có dịp đi Tây đều thừa biết mùa đông bên châu Âu sáu giờ trời đâu đã sáng). Ông đọc thư từ, báo chí ngay tại phòng ngủ. Rồi tự rửa mặt, cạo râu (chắc là hoàng đế sợ bị ám sát nếu để người hầu giúp làm vệ sinh mặt mũi cho). Sau đấy sang phòng làm việc, mà cách bày biện tiện nghi lúc nào và ở đâu cũng phải theo một khuôn phép ấy, cho dù nơi thâm cung hay trong chiếc lều vải dựng tạm lên sát tuyến lửa. Ông dùng bữa trưa trong bảy phút. Thời gian ăn tối mất mười hai phút. (Xin thêm: thuở ấy, bữa ăn tối của giới quý tộc bên Tây kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, hôm nào có khách khứa sang trọng thì không dưới ba tiếng).


Thời gian còn lại trong ngày, ông chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng làm việc (y như con sư tử bị nhốt trong lồng sắt - chữ một nhà viết sử nổi tiếng mô tả) để đọc cho người thư ký ghi tốc ký. Thư từ, mệnh lệnh, sắc lệnh, luật... đều từ miệng ông tuôn ra. Dĩ nhiên, đâu phải điều gì ông cũng biết. Trường đào tạo quân nhân làm gì có đủ thời gian dạy học viên mọi khoa kiến thức. Vì thế ông nghiên cứu rất kỹ hồ sơ các triều thần hoặc tư liệu các nhà khoa học trình lên. Người ta đồn đại Napoléon quyết định mọi vấn đề nhanh như chớp. Không phải. Ông chậm chạp khi ra quyết định, bởi cứ lật đi lật lại vấn đề, quyết định rồi "mà trong lòng vẫn đầy sợ hãi, lo âu" - theo đúng lời ông tâm sự. Trước khi hạ bút ký một quyết định có quan hệ đến việc lớn, ông thường lo lắng hỏi những người thân tín: "Thế này có tốt không? Như vậy đã được chưa?" Khi có ai chỉ ra cho thấy sai lầm, ông sửa sai ngay tức khắc. Nhưng một khi hoàng đế đã quyết, mệnh lệnh đã ban bố rồi thì liệu hồn, ngài không dung tha một phút chậm trễ của bất kỳ ai trong việc thừa hành.


Napoléon viết nhiều, mà nghe nói ông cũng không phải là cây bút kém. Ông cho in một số sách, trong đó có các cuốn như  Lịch sử đảo Corse (quê hương ông), Đối thoại về tình yêu (mà ông không ngừng day dứt suốt đời), vv. Riêng phần Thư tín của ông - chủ yếu là những bức thư tình gửi hai người đẹp Joséphine de Beauharnais (thành hôn năm 1796, bà này không có con với ông) và công chúa nước Áo Marie Louise (cưới năm 1807) - được xuất bản sau khi ông qua đời do sự quan tâm của hoàng đế Napoléon III cháu gọi ông bằng bác, thành ba mươi hai tập, xếp đầy một tủ sách. Không phải như chúng ta, "tình thư một bức" hay một cánh hoa tigôn tàn rơi đã đủ làm khổ nhau suốt đời, mà những ba mươi hai tập tình thư cơ, hãy tưởng tượng xem, sức viết ghê gớm quá chừng. Mà văn của ông, như vừa nói, không tồi. Nhiều tên tuổi có uy tín trong lịch sử văn học Pháp, như nhà viết tiểu thuyết Stendhal, tác giả cuốn Đỏ và đen; nhà phê bình văn học Sainte Beuve vốn là người hết mực nghiêm khắc và công tâm trong chuyện văn chương; hay nhà báo, nhà văn đồng thời là chính khách từng ngồi ghế thủ tướng Pháp là Louis Adolphe Thiers... họ đều đánh giá cao giá trị văn chương của văn hoàng đế. Các nhà ấy có thiên vị chăng? Thì trong chúng ta có mấy ai đủ sức đọc hết ba mươi hai tập tình thư đâu mà bảo thẩm định độc lập, đành phải tin theo  lời họ, còn biết làm sao!


Công lao chủ yếu của Napoléon đối với nước Pháp là đặt nền móng cho một nhà nước hiện đại. Thời gian cầm quyền với tư cách một nhà độc tài chuyên chế của ông trước sau chỉ có mười lăm năm. Vậy mà trong khoảng thời gian không dài ấy, xen kẽ những cuộc chiến tranh đẫm máu, ông cho xây dựng cầu, mở mang đường sá, lập thành phố, thông hải cảng mới...  Ông giỏi sử dụng chất xám của các nhà khoa học. Người ta bảo ông đích thân chọn lựa và chuẩn y cách thức đánh số nhà các đường phố ở Paris. Cách đánh số thứ tự các dãy nhà ven phố ấy rồi sẽ thành luật và được thực hiện ở mọi đô thị thuộc quyền nước Pháp cai quản (kể cả Hà Nội và Sài Gòn bị xâm lựơc sau này), và cho đến nay vẫn có hiệu lực. Đơn giản là, các phố chạy dọc theo sông Seine thì đánh số từ nhỏ tới lớn theo hướng xuôi theo dòng chảy. Những đường phố thẳng góc với dòng sông, thì số nhỏ bắt đầu từ phía bờ sông trở đi. Chính vì theo cách đó cho nên các phố Trường Tiền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... ở Hà Nội ta ngày nay, các số nhỏ đều khởi đầu từ mạn sông Hồng. Thú thực tôi sống ở Hà Nội cho đến nay đã nửa thế kỷ, vậy mà khi đọc sách nói về Napoléon mới biết cái chi tiết nhỏ nhặt nói ở trên.


 


            Napoléon là người đích thân chỉ đạo xây dựng Bộ dân luật dân sự hiện đại của Pháp, mang tên ông. Bộ luật này được nhiều nước khác lấy làm mẫu. Cho đến nay vẫn có một số nước, như Ai Cập và các quốc gia vốn là thuộc địa Pháp ở châu Phi, cơ bản vẫn đang áp dụng bộ dân luật ấy. Ông là người lập nên nhiều thể chế quan trọng cho đến nay vẫn tiếp tục vận hành bình thường bất chấp bao biến cố long trời lở đất. Có thể kể một vài cơ quan lớn nhất ở thủ đô Paris: Toà Thẩm kế, chuyên lo công việc kiểm toán độc lập nền tài chính quốc gia, kể cả việc chi tiêu của quốc hội và chính phủ, Viện Tham chính, có trách nhiệm làm tư vấn cho ngành hành pháp ở trung ương và giữ vai trò của Toà án hành chính tối cao của các nước khác... Ông đặt ra Huân chương Bắc đẩu bội tinh dành tặng thưởng những người có công đầu của quốc gia. Ông cho xây dựng Nhà hát kịch nói Comédie Francaise từ bấy đến nay đào tạo bao nhân tài cho nước Pháp, rồi dựng nên Khải hoàn môn hoành tráng, công trình này sẽ cùng với Tháp Eiffel xây ít lâu sau trở thành biểu trưng của nước Pháp, rồi vv. và vv. Dĩ nhiên Napoléon đồng thời lại là người rất quan tâm khôi phục chế độ quý tộc, phong vương phong hầu phong thống chế cho nhiều người thân tín, đàn áp không nương tay các dân tộc thuộc địa, thậm chí cho phép tái lập chế độ nô lệ ở một vài nơi... Riêng về mặt này, người ta không thể gọi ông bằng cái tên gì khác là một tay phản động mưu toan quay ngược bán xe lịch sử, không hơn không kém.


xxx


            Tên tuổi Napoléon nổi như cồn khắp thế giới bất chấp công và tội, nhưng ở hòn đảo Corse nhỏ bé nơi ông ra đời, dân tình không phải ai cũng thích ông. Một lần, - tôi đã có dịp kể lại chuyện này - một lần đến Corse, cần ghi tài liệu, tôi hỏi một người chủ quán dân bản địa gốc, vài chi tiết về vị hoàng đế đồng hương của ông. Thế là ông ta tự dưng nổi đoá: "Napoléon ư? Tôi chẳng quan tâm đến anh em nhà ông. Ông ta chẳng làm được tích sự gì cho hòn đảo này sất!"


            Ngày nay các đoàn đại biểu nước ngoài nghiên cứu tổ chức chính quyền Cộng hoà Pháp, không khỏi ngạc nhiên khi đến nhiều cơ quan, cùng được nghe giới thiệu bằng câu mở đầu: "Thiết chế của chúng tôi được sáng lập bởi Napoléon vào năm...". Vào lâu đài Luxembourg, trụ sở Thượng viện, toà nhà đẹp nhất Paris, đứng ở chân cầu thang cao vời vợi và rộng suốt chiều ngang của gian phòng trải toàn thảm đỏ, người hướng dẫn bắt đầu nói: "Ngôi nhà này vốn là nơi ở của hoàng hậu Marie de Médicis, sau đó hoàng đế Napoléon đã cho mở rộng và xây dựng thêm..." Trong lâu đài, nay  còn lưu giữ chiếc ngai của hoàng đế phủ nhung đỏ viền vàng, mặt trước lưng tựa thêu độc một chữ N to tướng (anh bạn tinh quái cùng tham quan hôm ấy với tôi thì thầm bình luận: "Bác có thấy không, hoàn toàn giống, giống y chang cái chữ N trên nhãn các chai rượu cognac?)". Lại còn có một gian có tên là Phòng Hoàng đế,  nghe nói ngày trước vốn bày bức tượng toàn thân bằng  cẩm thạch Đức hoàng đế mặc lễ phục đại trào đúng và hôm đăng quang, tác phẩm của nhà điêu khắc Ramey. Oái oăm làm sao, bức tượng ấy đã bị chuyển về Viện bảo tàng Mỹ thuật Le Louvre xếp la liệt ở đâu đấy rồi chẳng mấy ai có dịp thấy nữa, để nhường chỗ bày bức tượng bán thân bằng đá trắng của Victor Hugo tác giả Những người khốn khó, một nhà văn và chính khách kiên trì ủng hộ chế độ cộng hoà, phản đối quyết liệt việc khôi phục hoàng triều. Tên phòng do đó cũng bị đổi luôn. Phòng Hoàng đế nay có tên là Salon Victor Hugo.  


            Tôi hỏi vui anh bạn người Pháp, một chính khách tên tuổi: "Vậy chứ hai chữ RF vàng choé được khắc nắn nót giữa các vòng nguyệt quế, và trang trí khắp nơi trong tòa lâu đài đồ sộ này, các anh có ý viết tắt từ Vua nước Pháp (Roi de France) hay là nền Cộng hoà Pháp (République Francaise)?". Anh tỉnh bơ như người Ănglê: "Muốn hiểu thế nào cũng được. Napoléon lật đổ nền cộng hoà thứ nhất, ngày nay chúng tôi sống trong nền cộng hoà thứ năm. Hiện nay có người thuộc phe tả vừa thất bại trong trận tổng tuyển cử vừa qua vận động xóa bỏ nền cộng hòa này để thiết lập nền cộng hoà thứ sáu1. Napoléon vốn là một con người nam chinh bắc chiến, từng chiến thắng nhiều trận lẫy lừng. Vậy mà rốt cuộc ông bị người Anh đày ra đảo Sainte Hélène. Hoàng đế Napoléon II con trai ông từng lên ngôi báu, rồi lại phải lui về nương nhờ quê ngoại, tận bên nước Áo . Napoléon III cháu gọi ông bằng bác lên làm vua nhiều năm, cuối đời chẳng may thua trận Sédan bị Đức bắt làm tù binh, bị phế truất rồi lại phải kết thúc cuộc đời trong cảnh lưu đày tận xứ sở sương mù bên kia eo biển Manche... Thiên đường hay địa ngục cũng rưa rứa thôi. Rốt cuộc nhân loại vẫn đi cứ tiếp tục đi lên phía trước".


Vậy thì, có phải theo hàm ý anh của ta, Napoléon là danh hiệu một nhà vua lớn trong lịch sử hay nhãn mác một loại rượu tiêu hoá ngày nay, rốt cuộc có hề hấn gì?


                                                                                


 


                                                                              2002


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 







1 Eo biển Manche. Tiếng Pháp La manche có nghĩa là ống tay áo.




1 Ở Pháp, cứ  mỗi lần thay đổi Hiến pháp là một lần tạo lập nền cộng hoà mới, được đánh số thứ tự. (PQ).


 



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »