tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085657
Những bài báo
21.07.2012
Triệu Xuân
Văn hóa ẩm thực: Tôi khoái uống cà phê Thu Hà

Sống ở Sài Gòn, nơi tiêu thụ cà phê nhiều nhất Việt Nam, nhưng tôi ít khi uống cà phê ở quán, ở tiệm. Lý do rất đơn giản: Vì tôi ít thời gian rảnh, và quan trọng hơn là cà phê ở quán, ở tiệm không ngon bằng cà phê do mình tuyển chọn và tự pha tại nhà.


Thời kỳ đi Pleiku viết về công trình thủy lợi Ayun Hạ, tôi thường ghé quán cà phê Thu Hà. Cà phê ở đây ngon, vì nó sạch, thật, không pha tạp. Chủ quán, anh Ngô Tấn Giác, sinh năm Đinh Hợi, 1947, nguyên là nhà giáo, rất sành cách pha cà phê filtre theo đúng kiểu của người Pháp đưa qua Việt Nam. Tôi chỉ uống cà phê filtre!


Từ hồi đó, mỗi khi đi Pleiku viết về các công trình ở Tây Nguyên; kể cả thời gian ba năm liền đi đi về về để viết về công trình thủy điện Ô Chum bên Campuchia - qua cửa khẩu biên giới Đức Cơ, cách Pleiku gần 40 Km - tôi đều mua cà phê Thu Hà về Sài Gòn để uống và làm quà. Tôi khoái cà phê Thu Hà!


 


Bẵng đi một dạo, tôi được một người bạn ở Đak Lak mua giúp cà phê Buôn Mê Thuột, tên của thương hiệu này tôi không tiện nêu ra! Thời kỳ đầu, nguồn cà phê này ngon, không kém Thu Hà. Nhưng chỉ được thời kỳ đầu! Một năm qua, chất lượng cà phê này quá kém, không sạch, mà giá lại tăng vọt!


Thế là… tôi trở lại với cà phê Thu Hà. Như một cố nhân lâu ngày tái ngộ, tôi thấy coffee Thu Hà vẫn thơm ngon đậm đà như ngày nào! Thú vị nhất là cà phê Thu Hà sạch, không xài hóa chất để tạo hương thơm lừng đến giả tạo như một vài thương hiệu khác đang nổi ở Sài Gòn. Tại TP. Hồ Chí Minh, Thu Hà có chi nhánh ở 28, Hồ Văn Huê, P 9, Quận Phú Nhuận. Tôi đã nói địa chỉ này cho những người bạn sành cà phê của tôi trong Nam ngoài Bắc.


Nhân đây, tôi post lại một vài bài báo đã viết về Thu Hà để bạn đọc cùng tham khảo.


 


TX.


www.trieuxuan.info


 


 


Chuyện trà dư tửu hậu


THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN


Số 3-97(316). 22-1-1997


 


Cái se lạnh ở phố thị Sài Gòn làm nhớ đến mù sương phố núi và cốc càphê trong đêm lạnh. Bạn đã nhấm nháp ly cà phê Tùng nổi tiếng ở Đà Lạt dạo nào? Giờ đây mời bạn đến thử cà phê Thu Hà ở Pleiku và trò chuyện với ông chủ quán – Một nhà doanh nghiệp đi lên từ lòng kiên nhẫn pha với tính phiêu lưu và sự... nghiền cà phê.


 


Ly cà phê ngon ở phố núi


 


Đến Pleiku nhiều lần, lần nào tôi cũng được bạn bè mời đi uống cà phê ở quán Thu Hà nằm trên đường Nguyễn Thái Học, với lời giới thiệu đây là quán cà phê ngon nhất Pleiku. Phin cà phê buổi tối thật chặt, dăm phút sau mới nhỏ xuống giọt đen đầu tiên. Uống cà phê ở đây giống như “cà phê đạo”, nếu nôn nóng thì không sao đạt đến cái ngon của cà phê. Có phải vì thế mà quán luôn đông khách?


 


Gặp chủ quán, anh Ngô Tấn Giác với vẻ phong sương của một người nông dân, anh cười: “Tôi vừa mới đi thăm vườn về”. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với ly cà phê có hương vị rất riêng trong cái lạnh dịu dàng của phố núi. Qua 10 năm tạo dựng cơ nghiệp với cà phê cho khách và với nghề trồng cà phê, giờ đây anh đã trở thành tỷ phú vớ 15 ha cà phê, chủ nhân một cơ sở sản xuất cà phê bột và một quán cà phê nổi tiếng: Thu Hà. Cuộc phiêu lưu của Giác cho đến năm 44 tuổi này cũng đầy gian truân. Sinh ra tại Mũi Né – Phan Thiết – Sau khi tốt nghiệp sư phạm, Giác đi dạy một thời gian và do duyên số đưa đẩy, Giác đã lập gia đình với chị Nam, người Pleiku và quyết định lập nghiệp tại đây vào năm 1981. Lúc ấy, gia đình anh rất khổ, có lúc phải đi vay 50.000 đồng để mua than ra chợ bán. Là dân nghiền cà-phê, nhiều lúc rảnh rỗi, ngồi niếm cà phê vỉa hè, anh chợt có ý nghĩ: “Tại sao mình không mở một quán cà phê ngon?” Hơn nữa, trước giải phóng, gia đình vợ anh đã từng mở một quán cà phê khá nổi tiếng ở đây một thời. Hai vợ chồng Giác quyết định dựng cơ nghiệp từ cái nền cũ Thu Hà năm xưa.


 


Trải qua nhiều năm, giờ đây anh đã mua thêm ngôi nhà bên cạnh, xây dựng lại và thiết kế quán Thu Hà trở nên xinh đẹp. Sự thành công của cà phê Thu Hà có lẽ bởi vợ chồng anh là dân chuyên trồng cà phê. Lúc đầu chỉ có 6 sào (1 sào: 1000m2). Sau đó lần lần mua thêm và đến hôm nay đã có 15 ha cà phê ở Chư Á. Trong khi bao nhiêu chủ vườn cà phê lo ngại vì giá cà phê hạ thấp, thì vườn cà phê của anh Giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lý do: Tất cả cà phê trồng được, anh đều đưa vào chế biến thành cà phê bột và cung cấp cho các đại lý cũng như cho chính quán cà phê của mình. Trả lời câu hỏi về bí quyết chinh phục khách hàng của mình, anh Giác cho biết: “Quan niệm của tôi rất đơn giản: Cà phê phải nguyên chất, không độn. Nguyên chất không đủ, mà cà phê dùng chế biến phải vừa chín trên cây, hái xuống. Cà phê còn non hoặc chín quá khi chế biến điều không ngon”.


 


-          Còn kỹ thuật pha chế? Anh chỉ cười, vì đây là bí mật nghề nghiệp. Vậy đó, giữa hàng trăm quán cà phê ở Pleiku, chàng trai Mũi Né đã đến, mở quán cà phê, trồng cà phê và giàu lên bởi lòng kiên nhẫn và bí quyết riêng của mình. Thu Hà cũng là quán cà phê không bán rượu, khách còn có thể yên tâm khi lỡ quên một đồ vật nào đó trong quán. Còn nưã, cà phê Thu Hà ngon, nhưng giá bán lại không cao.


 


Một vài cảm nghĩ về Thu Hà


Cà phê Thu Hà đã có mặt trên Vùng đất Cao nguyên này từ năm 1960, và cũng cái tên này: Thu Hà, tên của một người con gái do Ba Mẹ đặt, đã trở thành thương hiệu thân quen đối với Người Dân - Phố núi.


Từ những vật dụng thô sơ, nhưng với lòng tự trọng của một con người không chấp nhận số phận quá nghèo túng, cũng như tính học hỏi, kiên nhẫn… đã tạo cho hương vị cà phê Thu Hà có một chỗ đứng trên thương trường với một mùi hương rất riêng. không giống một loại cà phê nào trên thị trường.


Năm tháng qua đi, công nghệ đã đổi mới, chất lượng Thu Hà càng rõ nét, uống một lần là nhớ mãi.


Người nước ngoài khi nếm thử cà phê Thu Hà cũng phải thán phục và bất ngờ, chất lượng cà phê Việt Nam không thua kém bất cứ một loại cà phê nào trên thế giới.


Rất tự hào! Vô cùng hãnh diện!


Nói theo kiểu Người Miền Núi: Uống cà phê như dzầy mới ưng cái bụng!


Dân Phố Núi cũng rất tự hào Sản phẩm Đặc trưng của mình và không bao giờ quên, mỗi khi đi xa, không thể thiếu cà phê Thu Hà trong hành trang của mình làm quà biếu cho người thân.


Sẽ có ngày, Thu Hà sẽ không lạ gì đối với mọi người trên khắp Thế giới.


Đây là ước vọng quá lớn nhưng chắc sẽ có ngày như thế!


 


 


"Còn chút gì để nhớ...!"


Lãng đãng cùng ông chủ cà phê phố núi


 


Ngồi cùng bàn trong bữa cơm nhân kết thúc Hội chợ Thương mại Tây Nguyên 2008, tôi gặp một người đàn ông thâm trầm. Cứ ngỡ rằng anh là “cán bộ đường lối”, để ý hơn lại thấy anh có chút lãng đãng nghệ sỹ. Sau mới biết anh là Ngô Tấn Giác, ông chủ của cà phê Thu Hà nức tiếng trên phố núi Pleiku và cả vùng cao nguyên.


 


TỪ NGẪU NHIÊN THU HÀ


Hỏi đến cà phê Thu Hà, người dân Pleiku chẳng ai là không biết nằm ở con phố Nguyễn Thái Học, nếu là trụ sở của một doanh nghiệp thì chẳng lớn, nhưng là một gia đình thì quả thật bề thế. Anh Giác giới thiệu ngay, gia đình ở đây, sản xuất, mua bán giới thiệu sản phẩm, quán cà phê cũng ở đây. Hỏi thăm dăm ba câu chuyện tôi mới ngỡ ngàng khi biết anh đã bước sang tuổi 65, nhưng con người, phong thái của anh còn trẻ quá.


 


Anh là người gốc Phan Thiết, từ năm 1966 đã tốt nghiệp tú tài và sau đó thi vào sư phạm và dạy học tại trường cấp 2 Mũi Né. Sau năm 1975 do hoàn cảnh, anh lại tha phương vào TP. Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán than dạo, rồi buôn thuốc tây nhưng cuộc sống vẫn chưa hết trầy trật. Thế rồi sau một chuyến lên chơi thăm người bà con ở Pleiku anh đã “bén rễ” với mảnh đất cao nguyên này. Nói thì đơn giản là vậy, nhưng để trụ lại anh đã phải đấu tranh không ít về cả tâm lý cũng như trong cuộc sống lao động. Anh gặp “bà xã” bây giờ đem lòng yêu thương nhau, vợ anh thì nhất quyết không rời Pleiku, còn với anh, nếu ở lại không một tấc sắt trong tay biết làm gì để sống. Nhưng rồi anh nghĩ mình có ăn học, chẳng nhẽ lại không kiếm nổi miếng ăn nuôi vợ nuôi con và thế là quyết định ở lại… Vốn nhà vợ anh trước đó mở quán cà phê, khi anh tìm hiểu chị cũng đã có đôi lần ra phụ giúp quán. Như có cơ duyên. Anh pha cà phê rất khéo và khách đến thưởng thức rất thích… Khi anh chị cưới nhau thì gia đình đã nghỉ bán quán. Cuộc sống lúc đó khó khăn khiến hai vợ chồng đã phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Có người khách quen đã khuyên anh, anh pha cà phê ngon thế sao không mở quán. Thế là, bắt tay lại từ đầu, anh đi xin bàn ghế cũ ở nhà người quen về nhà gia cố, buộc giằng lại, mua chịu một ít cà phê, thế là quán hoạt động. Nhưng quán thì phải có tên, có biển hiệu… Anh nghĩ ngay đến tấm biển Cà phê Thu Hà vốn là tên cô em vợ và cũng là tên quán cũ của nhà vợ đã để sau vườn nhà từ lâu… Vậy là Thu Hà quán đã mở cửa trở lại.


 


… ĐẾN ANH NÔNG DÂN ĐIỂN HÌNH


 


Sau vài năm mở quán cà phê, có tên tuổi và chút vốn liếng, năm 1986, phường Hội Thương khi đó kêu gọi gia đình anh làm kinh tế vườn trồng ca phê tại Chư Á, TP. Pleiku. Nghĩ rằng mình là người bán cà phê, việc đầu tư trồng cà phê cũng là điều hợp lý. Ban đầu, anh Giác nhận 6 sào đất để canh tác, sau khoảng một năm thì hầu hết mọi người đều bỏ vì kinh tế bấp bênh, kỹ thuật không biết, phương tiện đi lại khó khăn. Không lùi bước trước khó khăn ấy, anh Giác vẫn quyết tâm làm, không chỉ dừng lại ở 6 sào, anh đã mua, sang nhượng lại của bà con không làm. Đến năm 1995, diện tích trồng cà phê của gia đình đã có 15 ha. Bao nhiêu đêm trăn trở vì kỹ thuật trồng, chăm bón, tưới tiêu… tất cả đều phải tự mình mày mò. Anh đã phải sưu tập không biết bao nhiêu sách báo, tài liệu về kỹ thuật trồng cà phê để áp dụng vào sản xuất. Và rồi ông trời đã không phụ công người có tâm huyết, với 15ha cà phê chất lượng cao trĩu quả mỗi mùa thu hái, anh đã trở thành nông dân triệu phú trên đất Tây Nguyên. Nhờ thành quả đó, đến năm 1995, anh đã được Hội nông dân tỉnh Gia Lai cử ra Hà Nội dự Đại hội Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc, và anh cũng là một trong hai đại biểu nông dân được vinh dự phát biểu tại Đại hội lần đó.


 


RỒI LÀM WEBSITE, ĐI ÂU, XUẤT MỸ


Khi tên tuổi cà phê Thu Hà đã dần được khẳng định trong nước, anh Giác đã nhìn xa tính đến việc quảng bá sản phẩm đưa cà phê Thu Hà đến với thị trường các nước trên thế giới. Năm 2003, một mình anh đã đi đến một số nước Châu Âu (Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ) để tìm thị trường, học hỏi thêm công nghệ mà những nước này đang áp dụng. Đôi khi chỉ vì một loại phụ gia trong công nghệ pha chế mà anh Giác đã phải cất công vào Nam, ra Bắc rồi sang tận các nước, hoặc nhờ bạn bè, người thân để tìm kiếm cho bằng được. Do đó, hiện nay sản phẩm cà phê Thu Hà về chất lượng cũng như công nghệ không hề thua kém bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới. Với 14 loại cà phê khác nhau, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, “gu” sử dụng của thị trường trong nước và thế giới. Nhiều loại cà phê thượng hạng như cà phê Culi, với những phụ gia thực phẩm đặc biệt của Pháp, Mỹ… để mùi thơm cà phê cũng như chất lượng cà phê được bảo quản tốt hơn theo thời gian, Thu Hà đã nghiên cứu và đầu tư công nghệ để đóng sản phẩm theo công nghệ hút chân không. Đây là loại sản phẩm hết sức tiện dụng và được khách hàng ưa thích…


 


Để quảng bá thương hiệu, giới thiệu hình ảnh Thu Hà đến khách hàng trong và ngoài nước, năm 2000, chính anh giác đã tự mình xây dựng website (www.thuhacoffee.vn), suốt hơn 6 tháng miệt mài viết bài, hình ảnh, dịch ra 2 thứ tiếng Việt và Anh, đây cũng là website đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Hiện nay, các nước trên thế giới cũng như bạn hàng trong nước đã đặt hàng cà phê Thu Hà qua mạng, và vì vậy mà anh Giác cũng là một “cư dân mạng” bận rộn hàng ngày… Anh lại càng bận rộn hơn khi đang triển khai lập dự án, xây dựng Nhà máy sản xuất cà phê của Thu Hà tại Khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.


 


Không chỉ được biết đến vì sự thành công trên con đường sản xuất kinh doanh, anh Ngô Tấn Giác còn được biết đến với những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ học sinh nghèo mồ côi, người già neo đơn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương với kinh phí thường xuyên hàng năm cả trăm triệu đồng. Tết đến, xuân về năm nào anh cũng tổ chức đến vùng sâu, vùng xa trong tỉnh tặng quà cho bà con vùng đồng bào dân tộc khó khăn, giúp đỡ họ công ăn việc làm… Bước sang năm mới Kỷ Sửu, khi được hỏi anh mong ước gì, anh Giác cho rằng “năm con trâu” thì vẫn cứ chăm chỉ làm lụng, thành công sẽ đến với mọi người. Với một người thành đạt, vui nhất đối với anh là con cái mình ngoan ngoãn, trưởng thành, con trai đầu của anh tiếp tục công việc của cha để xây dựng cà phê Thu Hà ngày một lớn mạnh, tên tuổi.


 


Pleiku cuối đông!


Quang Dương. Báo Công Thương xuân 2009


 


DOANH NGHIỆP


Năm thứ 7 số 12 (303) từ 24.3 đến 30.3.1999


 


Những tháng ngày rong ruổi trên các nẻo đường Tây Nguyên, tôi mải đi tìm “nhân vật” cho đề tài điền chủ trên vùng đất bazan. Từ Lâm Đồng, Đăk Lăk, rồi theo quốc lộ 14 sang Gia Lai, Kon Tum, tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc với hàng chục điển hình sản xuất giỏi, nhưng vẫn chưa có mẫu hình ấn tượng trong tôi. Thế rồi một hôm dừng chân mua cà phê ở tiệm Thu Hà, thị xã Pleiku, tôi phát hiện được “người hùng” trang trại.


 


Ngô Tấn Giác (52 tuổi), chủ tiệm cà phê nổi tiếng Thu Hà, có thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, nhìn bề ngoài khó nhận biết được những điều lớn lao mà anh đã làm. Những ngày đầu giải phóng, anh không được trở về với nghề giáo, bèn tha phương vào TP.HCM bán than dạo. Thế rồi, sau một chuyến lên Pleiku thăm người anh ruột, anh đã bén rễ với nơi này. Năm 1986, thực hiện chương trình giãn dân của thị xã, gia đình anh được nhà nước cấp 3 sào đất trên vùng kinh tế mới Chư Á (thị xã Pleiku). Lúc này. Fulro còn lộng hành ở khu vực này, dân phải sang đất lại đi nơi khác sinh sống, anh mua một ít đất ấy. Đến năm 1992, anh đã có 3,5 ha cà phê. Sau đó, anh tự đọc sách giáo khoa – kỹ thuật rồi áp dụng trên mảnh vườn của mình. Đến năm 1995, anh rành từ khâu chọn giống, đào lỗ đến bón phân, tưới nước. Do vậy, năng suất vườn ươm đạt đến 5 tấn nhân/ha (năng suất bình quân ở Tây Nguyên chỉ 2 tấn nhân/ha).


 


Từ năm 1995, với mong ước mở rộng vườn thành trang trại, anh vay vốn ngân hàng để đầu tư và mở rộng sản xuất, phát triển thêm 11,5 ha cà phê nữa. Anh đã tự ươm cây giống với giá thành 200 đ/cây (giá thị trường lúc đó là 2.500 đ/cây). Vườn nhà anh chỉ sử dụng 12 ngàn cây giống, số còn lại đem bán, đầu tư vào vườn cà phê.


 


- Anh dự tính gì cho mai sau?


- Nhà báo thấy đó, nông trại của tôi đâu chỉ có cà phê. Những năm trước tôi đã trồng được 400 cây sầu riêng, bây giờ đã có trái. Năm 1998 tôi đã trồng trên 100 nọc tiêu và hướng tới tôi sẽ phát triển thêm cây tiêu trên những mảnh đất mà cà phê cho năng suất thấp. Vì trồng tiêu khó bị ăn cắp và dễ chăm sóc hơn. Ý tưởng của tôi là làm ít nhưng hiệu quả hơn là làm nhiều mà năng suất thấp.


 


Tuy nói vậy, song anh vẫn không giấu được khát vọng trong đôi mắt khi nhìn đến những quả đồi trồng khoai sắn chung quanh của đồng bào dân tộc các làng Trà Quả, Choét, Mé, Pôngla. Anh nói:


- Trồng cà phê thì dừng ở đó, chứ trồng cây ăn trái và chăn nuôi thì cũng nên lắm chứ. Tại sao mình không tận dụng những quả đồi này để nuôi hươu lấy nhung trong khi giá thị trường hiện nay là 2,5 triệu đồng/ cặp nhung.


- Vậy anh còn chần chờ gì nữa mà không làm?


- Tôi chờ ở chính sách. Nếu thoải mái tôi sẵn sàng đầu tư và hợp tác với bà con dân tộc ở nơi này để giúp đỡ họ cùng làm giàu. Người làm kinh tế như tôi, việc cần nhất là phải biến đồng tiền của mình đầu tư ra sao cho đúng với chủ trương của Nhà nước.


Nắng chiều Pleiku nhuộm tím cả nông trang. Từ trên đỉnh đồi nông trại của anh Giác thả hồn về phố núi, tôi bất chợt nghe đâu có tiếng cựa mình của đất.


 


TP. Hồ Chí Minh, 6 – 1997


(Trích Tạp Chí Thế Giới Trẻ số 29-1997)


 


 


Lần này trở lại Pleiku, cảm nhận của tôi về một “xứ sở mù sương” đã dần dần khác hẳn. Cái thị xã vốn trầm tĩnh ngày xưa, nay được thổi vào một luồng sinh khí mới. Tấp nập hơn. Đông vui hơn. Thương trường phát triển mạnh mẽ. Khách trong nước, ngoài nước đến du lịch, tham quan cũng nhiều. Dáng dấp của một thành phố tương lai đang hình thành qua việc mở rộng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà ở, trường học.v.v… Duy chỉ có một đặc trưng của phố núi bao năm vẫn giữ được, vẫn làm cho khách thập phương không thể nào quên, đó là hương vị cà phê đậm đà, nguyên thủy.


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, các quán cà phê ở Pleiku như “nấm mọc sau mưa” có lẽ đây là một dịch vụ nhàn hạ và trên hết, phát huy được thế mạnh của vùng đất đỏ Bazan. Café Pleiku vốn nổi tiếng không thua gì café Ban Mê Thuột.


Nhiều người từng nói với tôi, đến Gia Lai mà không đến tiệm Café Thu Hà ở 09 Nguyễn Thái Học, Thị xã Pleiku, coi như chưa thưởng thức được đầy đủ hương vị của đặc sản vùng cao. Nếu bạn đến Thu Hà vào khoảng 6 – 7 giờ sáng, có thể không có ghế ngồi – dù Thu Hà đã mở rộng hơn so với trước đây 3 – 4 lần. Thanh niên thì thích không khí nhạc hoà quyện với từng giọt café đặc sánh từ từ chảy xuống ly. Lứa tuổi trung niên hoặc lớn hơn lại thích cái êm đềm, thanh lịch cộng với sự nồng đượm, thơm ngát của café, và cho dù bạn là người khó tính, một khi bạn đến quán này, bạn cũng sẽ nhận ra sự ấm cúng, dễ chịu. Một vị khách nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng, anh xa Pleiku, lúc trở về việc đầu tiên là ghé vào Thu Hà để nhấp nháp một ly café rồi mới về nhà. Cái “duyên” của Thu Hà không chỉ ở cách giữ khách mà còn là giữ cái chân chất của vị café khiến người ta không quên được. Điều đặc biệt hơn, Thu Hà là quán duy nhất ở vùng cao này vừa trồng vừa chế biến, bán café, tạo thành một vòng khép kín.


Anh Ngô Tấn Giác, chủ nhân Thu Hà cho biết, gia đình anh có 15 ha vườn, trong đó có 11 ha café đã thu hoạch, năm rồi thu được hơn 20 tấn café nhãn và anh chị cũng làm nghề bán café được 15 năm. Quả là một bề dày kinh nghiệm. Café chế biến của Thu Hà có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Bản thân anh Giác đã từng học ở đại học sư phạm, đại học luật (trước năm 1975), về làm vườn hơn 10 năm nay, từng được Tổng bí thư Đỗ Mười ngợi khen là “một nông dân rất có kiến thức khoa học”.


Chia tay Pleiku, tạm biệt cái hương vị café nồng nàn, quyến rũ ở Thu Hà, tôi càng thấm thía hơn câu nói của chủ nhân. “Bán café không phải là nghề khó, quan trọng là giữ được uy tín cho mình, cho đến đời con cái mình. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà”.


 


 


Ấn tượng Gia Lai


SÀI GÒN GIẢI PHÓNG


“Còn một chút gì để nhớ để thương”


Hôm chia tay Pleiku - Gia Lai tôi đã đến quán cà phê Thu Hà, một địa chỉ nổi tiếng bán cà phê ngon ở Pleiku. Chủ quán là ông Ngô Tấn Giác - người mà cách đây không lâu VTV1 đã có phóng sự giới thiệu ông cùng sản phẩm cà phê Thu Hà đóng gói ngon nổi tiếng như một niềm tự hào của Pleiku. Ngồi nhâm nhi cà phê, thưởng thức hương vị đắng ngọt ấm nồng của cà phê trong một quán vườn, có ao cá và đủ cả “Sơn Thuỷ Hữu Tình”… tôi bỗng thấy lòng mình lưu luyến, vấn vương… Bất chợt một giọng hát ấm nồng quen thuộc vang lên từ chiếc cátxét của chủ quán càng khiến lòng tôi thêm quấn quýt. “Mai xa lắc trên đường biên giới (với tôi là thành phố) còn một chút gì để nhớ, để thương…”.


 


Trích bài “Một trang trại kiểu mẫu trên vùng đất Bắc Tây Nguyên”của Văn Phong, trên báo SGGP ra ngày 3 – 2 – 1998)


 


Trên vùng đất Tây Nguyên, trang trại có diện tích 15 ha của anh Ngô Tấn Giác, Ở xã Chư Á (Pleiku) chưa phải là tầm cỡ. Nhưng cái “tầm cỡ” cuả trang trại này là mô hình làm kinh tế kiểu mẫu, có cơ sở hạ tầng nông nghiệp hoàn chỉnh, được cơ giới hoá cao, lại biết hướng đến sinh thái du lịch. Đặc biệt là quá trình sản xuất hàng hoá khép kín từ trang trại đến thương trường thông qua việc đầu tư một cơ sở chế biến cà phê chuyên cung cấp cà phê bột nguyên chất và mở thêm quán café mang tên Thu Hà, nhờ đó anh có điều kiện đầu tư hoàn chỉnh cho trang trại của mình…


… Trên diện tích trang trại 15 ha. Anh Giác trồng 2 loại cây chính là cà phê và tiêu, với hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh, một sân phơi 2000 m2, anh còn đầu tư tôn tạo hồ chứa nước thành hồ cảnh quan du lịch gia đình với những chòi nghỉ đẹp mắt. Trang trại của anh đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động. Nhiều người đã xây dựng được tổ ấm ngay chính trên mảnh đất trang trại của anh…


 


 


Từ bục giảng vào thương trường - Cà phê Thu Hà thơm khắp gần xa


THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM


Số 70 – thứ Bảy – 30/8/97


Tháng 10 / 95 tỉnh Gia Lai – Kon Tum có 3 đại biểu đi dự Hội nghị nông dân sản xuất giỏi tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Trong đó có 2 đại biểu là người dân tộc, một đại biểu nông dân. Đó là anh Ngô Tấn Giác mà sự nghiệp đã gắn liền với quán cà phê Thu Hà nổi tiếng không chỉ ở vùng sơn cước này.


Quê Ngô Tấn Giác ở Mũi Né, Phan Thiết, năm nay vào tuổi 51. Có thể nói từ hai bàn tay trắng, nhờ lòng kiên trì và bí quyết kinh doanh, một nhà giáo đã biết khép kín kinh doanh cà phê từ gốc đến ngọn: trồng, chế biến, bao tiêu sản phẩm qua các đại lý và quán cà phê.


 


Nhà giáo nhạy bén thương trường


Đến Pleiku, buổi tối tiết trời thường se lạnh, làm người ta nghĩ ngay đến việc thưởng thức ly cà phê cao nguyên. Quán cà phê Thu Hà gây được nhiều ấn tượng vừa ngon, vừa rẻ. Nằm trên đường Nguyễn Thái Học, thị xã Pleiku, chủ quán cà phê Thu Hà vốn là một nông dân. Anh không chỉ giỏi trồng cà phê mà còn có đầu óc kinh doanh.


Trước khi bước vào thương trường anh là một giáo viên. Những lúc làm việc mệt mỏi anh thường uống cà phê, mãi rồi sinh nghiền. Một ý nghĩ thường quẩn trong đầu anh: ‘Tại sao mình không thể trồng và tiêu thụ cà phê?” Nhưng để bắt tay vào công việc, lúc đó trong tay Giác chỉ có 3 sào đất. Anh quyết định dựng cơ nghiệp trên nền cũ của quán cà phê Thu Hà đã nổi tiếng từ nhiều năm nay. Ở Pleiku vào những năm 88 – 92, giá cà phê giảm, tiền bán cà phê không đủ trả nhân công và vốn đầu tư. Nhiều hộ nông dân ở đây đã phải chặt, nhổ cà phê, trồng những cây khác thay thế. Riêng Giác vẫn kiên trì bám lấy cây cà phê. Bởi đây chính là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quán của anh, bởi cà phê Thu Hà chất lượng ổn định, từng có những khách hàng quen thuộc tới 15 năm nay.


 


Chinh phục thị trường bằng chất lượng


Khi mà mọi người chỉ quan tâm kiếm lợi nhuận bằng đủ mọi cách thì chủ quán Thu Hà chỉ chăm lo tới sở thích và yêu cầu của khách hàng. Cây cà phê không chỉ có thế mạnh ở Đắc Lắc, mà ở Gia Lai. Ngô Tấn Giác đã chứng minh rằng cây cà phê cũng hợp thời tiết, thổ nhưỡng. Chính ở đây anh đã đầu tư vào cà phê mang lại những lợi ích kinh tế to lớn.


 


Hiện nay, nhà giáo Ngô Tấn Giác đã trở thành triệu phú với 15 ha cà phê, chủ nhân một cơ sở sản xuất cà phê bột và quán cà phê Thu Hà nổi tiếng, một ao cá trong khu vườn. Những hộp cà phê mang nhãn hiệu Thu Hà đã có mặt khắp các siêu thị lớn trên khắp thị trường cả nước. Việt kiều về thăm quê hương cũng không quên mang theo những gói cà phê Thu Hà làm quà. Hỏi về bí quyết thành đạt của mình, anh Giác cho biết: “Làm ăn cốt lõi là phải lương thiện, phải quan tâm đến khách hàng. Cà phê phải nguyên chất, không độn. Song như thế vẫn chưa đủ, tôi phải chế biến cà phê chín vừa hái trên cây xuống. Cà phê còn non hoặc chín quá đem chế biến thì chất lượng không đảm bảo”.


 


Có một “THU HÀ” ở Trường Sơn


THỊ TRƯỜNG


Số Xuân Tân Tỵ 2001


Pleiku bây giờ là vùng đất hứa hẹn của Tây Nguyên. Một màu xanh mượt mà của các đồi chè, cà phê, cây trái nối tiếp nhau cùng hoà lẫn với màu xanh bạt ngàn của núi rừng hùng vĩ. Nơi vùng đất đỏ bazan này đã từng mở rộng vòng tay đón nhận những người con từ phương xa của mọi miền đất nước về đây khai hoang, lập nghiệp để ngày nay là niềm tự hào cho phố núi Pleiku.


 


Vươn lên từ cuộc đời lang bạt bằng hai bàn tay trắng - Thầy giáo Ngô Tấn Giác với tuổi 36 ham học hỏi, ham lao động cộng với nghị lực kiên nhẫn, chịu khó, đã tự mình làm thay đổi cuộc đời tưởng đi vào bế tắc. Hôm nay anh không chỉ là một nhà sản xuất giỏi mà còn là bậc thầy trong kinh doanh.


Có thể nói anh là người tiên phong trong việc áp dụng mô hình làm kinh tế kiểu mẫu từ trồng trọt, chế biến, bán cà phê (vừa phục vụ quán nhà, vừa bao tiêu cho các đại lý) tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, do đó những sản phẩm bao giờ cũng bảo đảm chất lượng tốt, giá thành hạ. Mặc dù trong những năm gần đây, giá cà phê có chiều hướng tuột giá nhưng anh vẫn bám trụ từng tấc đất, tấc vườn, vẫn cho ra đều đều những sản phẩm có chất lượng ổn định, không phụ lòng “thượng đế” bao năm qua đã ưu ái giành cho “Thu Hà”. Qua nhiều chục năm bươn trải, lăn lộn trong cuộc sống, hoà nhập trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh, người thầy năm xưa cũng là nhà doanh nghiệp hôm nay đã đúc kết lại kinh nghiệmđó cũng là phương châm đạt đến mục tiêu hiệu quả trong kinh doanh: “Chất lượng tốt – Giá thành hạ”.


Đến Pleiku vào những ngày trời se se lạnh, không gì bằng khi được ngồi thưởng thức hương thơm từng giọt cà phê đặc sệt, nóng hổi rơi lách tách, thú vui của nhiều người được nâng tách cà phê đậm đà vị ngọt đắng cùng hoà quyện vào cảnh “Sơn Thủy Hữu Tình” làm vơi đi những ngày lao nhọc.


Năm mới chúc thương hiệu “Thu Hà” có những thành đạt mới, từng bước vững trãi, chắp cánh vượt qua dãy Trường Sơn để tìm đến một thương trường mới “Lửa thử vàng – Gian nan thử sức”. Tai nghe không bằng mắt thấy, nếu có một lần lên phố núi này, mời bạn bỏ ít thời gian ghé vào quán Thu Hà số 09 Nguyễn Thái Học, chắc chắn bạn sẽ làm hài lòng không chỉ những dân ghiền mà ngay cả những người khó tính nhất.


 


 


Mọi việc làm đều xuất phát từ con tim


 


Đến thành phố Pleiku (Gia Lai), nhiều người mong muốn thưởng thức cà phê Thu Hà. Bởi loại cà phê này có hương vị thơm ngon, đậm đà riêng của cà phê vùng đất đỏ Bagian Tây Nguyên. Để tạo ra sản phẩm này, ông Ngô Tấn Giác, ở số 9 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, chủ doanh nghiệp đã vượt qua không ít khó khăn, thăng trầm để đứng vững trong thị trường. Phóng viên Báo Người cao tuổi đã có buổi gặp mặt, phỏng vấn ông chủ doanh nghiệp này:


 


Phóng viên: Ông có thể cho biết sự khởi đầu cơ nghiệp của ông và làm thế nào để cà phê có thương hiệu trên thị trường?


 


Ông Ngô Tấn Giác: (mỉm cười) Biết nói thế nào cho đủ đầy? Quả thật để có thương hiệu như ngày nay, nhớ lại thời gian về trước gian nan, vất vả vô cùng. Trước khi bước vào làm cà phê, vì cha mẹ đều mất, tôi từng làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ những năm 80 thế kỉ trước, là thầy giáo dạy học (đã tốt nghiệp đại học Luật, Báo chí), bán than tại chợ Thái Bình, TP Hồ Chí Minh… Năm 1981, tôi lập gia đình tại Pleiku, đây là bước ngoặt cuộc đời, không có sự hỗ trợ của gia đình. Tuy nhiên, muốn tồn tại phải có sự vươn lên, đã thế vợ chồng tôi còn phải nuôi lo ăn học cho hai em gái. Ban đầu, tôi mua chịu nửa kg cà phê bột và mua khoảng chục bộ li pha bán phục vụ khách, mỗi ngày chỉ bán được từ dăm li, số tiền ít ỏi hôm sau trả dần cho hôm trước. Chị chủ chẳng nỡ đòi tiền. song bán được dù ít nhiều vẫn để ra một ít trả chị, rồi mỗi ngày một nhiều hơn. Cứ vậy suốt 3 tháng trời “ăn đong” tôi sắm them một số đồ dung phục vụ cho gia đình và quán cà phê mi ni “chui” vì ngày đó thời bao cấp, chưa có giấy phép. Khi rang cà phê phải lên tận làng dân tộc vì sợ bị phát hiện không được bán. Ban đêm khi mọi người ngủ, mới dám xay cà phê, chỉ xay bằng tay, có mùi thơm là không ổn. Năm 1986, phường Hội thương kêu gọi làm kinh tế vườn trồng cà phê tại Chư Á TP Pleiku, gia đình tôi nhận 6 sào. Một năm sau, những hộ nông dân khác hầu như mọi người đều bỏ vì kinh tế bấp bênh, phương tiện đi lại khó khăn. Tôi quyết định mua và sang nhượng đất bà con không làm. Đến năm 1995, diện tích trồng cà phê của gia đình lên đến 15 hecta. Có đất, có vườn cà phê là niềm vui lớn đối với gia đình nghèo khó như giấc mơ vậy. Tôi đi lên Sài Gòn học kĩ thuật, tìm mua các loại sách nói về cà phê để áp dụng. Cuối cùng, tôi nắm chắc các phương pháp kĩ thuật tiên tiến cũng như kinh nghiệm. Năm 1995, tôi được Hội Nông dân tỉnh cử ra Hà Nội dự Đại hội Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc. Tại đại hội, tôi là 1 trong 2 đại biểu được phát biểu.


 


Phóng viên: Sản phẩm chiến lược của ông hiện nay là gì và dự định sắp tới?


 


Ông Ngô Tấn Giác: Sản phẩm chính hiện nay là cà phê bột, cà phê hòa tan. Cà phê bột pha phin, cà phê hòa tan uống liền. Theo tôi sản phẩm muốn được người tiêu dùng ưa chuộng do chất lượng thơm ngon, giá thành hợp lí. Mặc dù vài năm lại đây cà phê nói chung có lúc trượt giá tôi vẫn bảo đảm tốt về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không phụ lòng “Thượng Đế”. Đó là cà phê được mang thương hiệu Thu Hà của Tây Nguyên. Do luôn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hạ, nên mấy chục năm nay Cà phê Thu Hà luôn đứng vững trên thị trường. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắn xuất khẩu nhiều hơn sang thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Phi… và mở rộng thì trường trong nước ra 63 tỉnh, thành phố. Tôi phải đầu tư công nghệ mới phù hợp với tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Trong nước cà phê Thu Hà đã bán tại các siêu thị lớn TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn siêu thị Metro, Saigon Co-op, Siêu thị Vinatex, Siêu thị BigC, Siêu thị 24h, Siêu thị cửa khẩu mộc bài (Tây Ninh) và hầu hết các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh… Tôi sẽ chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Cà phê Thu Hà, xây dựng nhà máy chế biến cà phê bột và hòa tan tại khu công nghiệp Trà Đa trị giá hơn 300 tỉ đồng, tuyển khoảng 500 công nhân vào làm việc. Hiện nay vấn đề vay vốn ngân hàng để thực hiện cho dự án này, còn rất khó khăn. Tôi mong nhà nước tạo điêu kiện cho dự án có tính khả thi này. Tôi cũng là hội viên Hội Người cao tuổi, tôi mong muốn lúc còn có sức khỏe, minh mẫn giúp được ích cho gia đình và xã hội.


 


Phóng viên: Được biết ông là người “thích” làm việc thiện, xuất phát từ đâu, ông có thể cho bạn đọc biết lí do?


 


Ông Ngô Tấn Giác: Tôi không phải là người “thích”, mà tôi nghĩ giản đơn rằng khi một ai đó nghèo khổ, tôi thường liên hệ đến bản thân đã trải qua cuộc sống thiếu thốn, cực và tủi buồn, nghĩ đến người đã giúp tôi từ nửa kí cà phê, tạo vốn ban đầu cho tôi làm ăn, mà họ không nỡ lấy tiền. Trong tâm khảm tôi luôn nhớ người đã giúp mình và những năm tháng cơ cực. Đối với công tác xã hội, từ năm 1995 đến nay, hằng năm tôi trợ giúp các em học sinh nghèo, người già neo đơn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, kinh phí hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi độ xuân về, doanh nghiệp chúng tôi đưa quà Tết đến vùng sâu, vùng xa tặng cho đồng bào dân tộc, kinh phí 30-50 triệu đồng. Tạo công ăn việc làm cho hơn 100 công nhân. Ước vọng của tôi là xây dựng được một ngôi nhà dưỡng lão cho người cao tuổi tại tỉnh Gia Lai, làm chỗ nương tựa cho khoảng 200 người cao tuổi cô đơn, nghèo, không được con cháu phụng dưỡng, chăm sóc. Việc làm này trong khả năng của tôi, để các cụ có chổ nghỉ ngơi, sinh hoạt như ở gia đình của mình. Nếu được lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Người cao tuổi giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Việc tôi làm được sự ủng hộ rất nhiệt tình của “bà xã”, một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, cũng bươn trải đồng cam cộng khổ với tôi những năm tháng gian nan vất vả. Vợ tôi thường nói vui “Giúp được một người phúc đẳng hà sa”, ông Trời lại cho gia đình mình làm ăn ngày càng khấm khá, nên làm nhiều việc nghĩa, con cháu càng được hưởng phúc, giàu sang…


 


Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!


 


Phan Thanh Hương thực hiện


Báo Người cao tuổi Xuân 2009.


 


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »