tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087708
28.06.2012
Phan Quang
Chuyện mai sau thời hiện đại

Chắc hẳn con người bắt đầu nghĩ tới chuyện mai sau từ khi người trở nên người, tức là lúc con vượn sống theo bản năng trở thành "cây sậy biết tư duy". Nhiều loài động vật chắc cũng có cảm giác đau đớn trước cảnh chia ly như khi con lìa mẹ, cái rời xa đực, một con bị thương cả đàn xúm đến... Tuy vậy, duy nhất chỉ con người có khả năng tính chuyện... mai sau, khi mà "thể phách" đã thác, chỉ "còn là tinh anh" thôi.


            Và, bởi cuộc đời có thực bao giờ cũng ít hạnh phúc hơn và nhiều đau khổ hơn cuộc sống trong mơ, cái gì không đạt được ở cuộc đời ngắn ngủi này, con người gửi gắm vào mai sau. Người phương đông chúng ta từ lúc thiếu thời đã xúc động trước ước vọng của lứa đôi bất hạnh, nguyện đến kiếp sau làm chim liền cánh cây liền cành. Ở bên Tây, nàng Virginie bị bão táp nhận chìm xuống biển, không đoàn tụ được với chàng Paul yêu quý, đã quay trở về trong mộng đón người yêu, và đón luôn cả mẹ nữa, để đi sống trong hạnh phúc ở một nơi nào đó. Nàng Semsenniha ái phi của hoàng đế-giáo chủ Harun An-Rasit quyền uy tuyệt đối, đã không thể trốn theo người yêu bị săn đuổi, thì cả hai lìa đời cùng một lúc, tuy mỗi người một nơi. Và dân chúng thành Batđa, vượt lên sự nghiêm khắc của Kinh Coran và luật lệ triều đình, đã rước thi hài hai người yêu về chôn chung một mộ. Chuyện kể rằng: "...Từ hôm ấy nhân dân thành phố Bátđa hết sức trân trọng ngôi mộ chung, họ thường đến đấy cầu nguyện" (Nghìn lẻ một đêm).


            Được an nghỉ đời đời cạnh nhau là ước vọng của nhiều đôi lứa. Nhưng đó là chuyện đời xưa. Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay, sự tình có khi ngược lại. Chuyện kể rằng:


             Ở Nhật Bản, nước sản xuất nhiều của cải vật chất đứng thứ hai thế giới, có những phụ nữ tuổi ngoại bốn mươi, suốt đời sống như cái bóng trong gia đình chồng, lặng lẽ phụng sự chồng, nuôi con, chăm lo nội trợ. Đến khi họ nằm xuống, người thân đọc di chúc mới vỡ nhẽ, ra người phụ nữ đức hạnh và tưởng có hạnh phúc ấy, đã bày tỏ ước vọng cuối cùng: được an nghỉ riêng chứ không nằm bên cạnh đức ông chồng. Chuyện ấy bà chưa từng hé răng với bất kỳ ai. Và để có thể tậu được mảnh đất cỏn con - đất ở Nhật Bản đắt hơn vàng - bà đã lặng lẽ dành dụm suốt đời. Làm sao cho tài khoản riêng, khi mình nằm xuống, có vài ba chục ngàn đô la, đủ trang trải mấy thước đất... mai sau


Theo báo chí Nhật, xã hội Nhật Bản phồn vinh, sang trọng song chưa đủ bình đẳng giới. Đặc biệt phụ nữ đứng tuổi  chưa có tự do cá nhân. Họ lệ thuộc vào gia đình chồng. Một khi đã về làm dâu nhà khác, người đàn bà không còn gì nữa, đến cái tên thời con gái pháp luật cũng thôi thừa nhận luôn. Khi bất hoà với đức ông, bà chẳng dễ gì dứt áo ra đi. Thế hệ ấy không được đào tạo để đủ sức sống tự lập. Khác với lớp em đôi, ba mươi tuổi, các cô học hành tốt hơn, khi cần có thể bươn chãi trong đời, chẳng phải lệ thuộc ai.


Hiện tượng "xây dựng cuộc sống riêng mai sau" tuy mới xuất hiện mươi năm lại đây, dường như đang chiều phát triển. Theo một thăm dò xã hội học tiến hành năm 1996, cứ ba phụ nữ được hỏi ý kiến thì một người cho rằng không nhất thiết người vợ an nghỉ vĩnh hằng bên cạnh đức phu quân. Trong cuộc sống thực, đã làm khổ nhau mà không rứt áo ra đi được, thôi đành chờ tới mai sau sẽ có... cuộc ly thân.


Nhưng có phải ai muốn, cũng dành dụm đủ tiền đâu. Vì vậy một nhà văn, bà Junko Matsubara đã tạo lập ở thủ đô Tokyo một nghĩa trang dành riêng cho phụ nữ thích an nghỉ độc thân sau khi chết. Ai muốn sau này được nằm vào đấy, chỉ cần góp một số tiền khiêm tốn. Đến nay "câu lạc bộ" của bà đã tập hợp khoảng một trăm thành viên. Nhìn qua ảnh, thấy các mộ chí xây đẹp lắm, cho dù hơi chật chội. Mỗi năm một lần các bà họp mặt tại nghĩa trang, tưởng niệm những người quá cố. Bà Junko Matsubara nói: "Chuyện này thật ra chẳng dính dáng gì đến cái chết. Một khi mình nằm xuống rồi, người ta chôn đâu chẳng được. Nó liên quan đến cuộc sống nhiều hơn. Yên tâm về nơi sẽ an nghỉ, chị em sẽ có thêm sức mạnh để đấu tranh (cho nữ quyền)".


Chuyện mai sau ở phương đông là vậy. Chuyện mai sau ở bên tây  chẳng kém phần gay gắt, bởi ngày càng thiếu đất làm nghĩa trang. Khác gì ở nước ta, người đẻ đất không đẻ. Đúng là bên tây họ đẻ có ít hơn ta. Song người già, người chết thì đông đúc, tấp nập một cách kỳ lạ. Phần đông các cụ lại muốn có nơi an nghỉ đàng hoàng, theo phong tục chứ không bằng lòng cho hoả táng. Thế là có người nảy ra sáng kiến: mai táng người qua đời xuống đất, nhưng là đất rừng (hoặc đất hoang có thể thành rừng). Làm nghĩa trang ở rừng mà vẫn giữ được rừng, hơn nữa còn làm tăng diện phủ xanh mặt đất.


Theo cung cách này, mỗi người tự chọn cho mình một loại cây mình thích để mai sau nằm nghỉ đời đời dưới bóng nó. Quan quách làm bằng vật liệu dễ tự hoại như lau sậy hoặc giấy bìa. Thay cho lăng mộ cầu kỳ phủ đá hoa cương, người ta sẽ trồng lên chỗ đặt ông (hoặc bà) vừa nằm xuống một cây. Cây sẽ lớn thêm (và chắc chắn lớn nhanh), chẳng bao lâu thành cổ thụ... Có thể hình dung trước quang cảnh: thay vì nghĩa địa xám ngắt là rừng cây tươi xanh. Nên thơ lắm chứ.


"Nghĩa trang-rừng" đầu tiên ở nước Anh được tạo lập năm 1993. Theo tổ chức Natural Death Centre (tạm dịch: Trung tâm Mai táng Tự nhiên), được tạp chí The Economist (Nhà kinh tế) trích dẫn, ở Anh hiện có khoảng 130 nghĩa trang kiểu ấy. Các chủ trang trại đặc biệt hoan nghênh. Chả là đang thời buổi khó khăn cho nông nghiệp, sáng kiến này có thể bắt đất hoang, đầm lầy sinh sôi vàng bạc. Đầu tư ban đầu cũng như chi phí quản lý, bảo dưỡng chẳng đáng bao nhiêu.


Vốn nhạy cảm, Nhà thờ Công giáo Anh đã cho đầu tư xây dựng ít nhất hai nghĩa trang. Cái to nhất, toạ lạc quận Aberdeenshire, đủ chỗ cho 12 000 cây phục vụ... "khách hàng".


 Sự nhanh nhạy trước làn sóng toàn cầu hoá ấy, có phải  bắt nguồn từ câu nổi tiếng trong Kinh Thánh: "Là cát bụi con sẽ trở về với cát bụi"? Hay là vào thời đại mà bảo vệ môi trường sinh thái trở thành một lẽ sống, người ta sớm hiểu ra rằng hoà nhập vào thiên nhiên còn hơn là cái mốt thời thượng, nó là giải pháp giúp con người trở về với thiên nhiên, hoà nhập cuộc sống mai sau của mình trong... cát bụi?


 


2003


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »