tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087780
26.06.2012
Phan Quang
Nỗi buồn siêu sao


Ngôi sao điện ảnh Pháp Catherine Deneuve là niềm tự hào của người Pháp và là thần tượng của không ít người trên thế giới. Bà là một trong những phụ nữ tài sắc vẹn toàn từng được chọn để làm mẫu tạc tượng nàng Mariane, biểu trưng nước cộng hòa Pháp Thật là chuyện hãn hữu khi tờ nhật báo chính trị có uy tín của nước Pháp, một trong những tờ báo uy danh nhất thế giới, báo Le Monde (Thế giới) để chào mừng ngày bước vào thiên niên kỷ mới, 01-01-01, dã dành trọn một trang đưa bài viết và chân dung của bà. Báo này khẳng định: “Catherine đã trở thành ngôi sao ngoài tầm với”. Bà là hiện thân của “người phụ nữ Pháp trên thế giới, người đàn bà điệu đà, rất parisienne, kết hợp hài hòa sắc đẹp với trí tuệ, lửa nồng và băng giá”. Tôi có dịp gặp Catherine Deneuve khi bà cùng đạo diễn Resgio Warginer sang Việt Nam trình chiếu lần đầu bộ phim Đông Dương năm 1993. Mấy hôm sau, có việc ghé sang Paris, tình cờ vui chuyện tôi nói tuần trước mình vừa có bữa ăn trưa thân mật với Catherine, nhiều bạn Pháp ngước nhìn tôi, ngỡ anh chàng  này... nói khóac.


 


            Catherine Deneuve là diễn viên hiếm hoi được trao Giải Cành cọ vàng  ngay từ lần đầu Liên hoan Phim Cannes khi nó mới được tổ chức. Bà trở thành con cưng của các hãng thời trang cao cấp. Chính bà khẳng định: “Tôi có cái may mắn tuyệt vời là đời sống cá nhân tôi đã vượt trội lên tất cả mọi thứ, kể cả điện ảnh”.


            Một con người hạnh phúc? Chắc hẳn thế. Nhưng đã là người, không ai không có những nỗi đau thầm kín, riêng tư. Catherine có một nỗi buồn u uẩn mà bà vẫn cố tình che giấu, không hề hé miệng nói với ai suốt ba mươi năm, cho đến mãi gần đây, khi chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới. Đó là nỗi thương tiếc một người chị gái còn tài hoa hơn mình nhưng bạc mệnh, chị đã không gặp may từ đầu trên bước đường nghề nghiệp, lại còn mất sớm bởi một tai nạn giao thông cực kỳ vô nghĩa.


            Người chị gái ấy tên là Francoise Dorléac - Dorléac mới đúng là họ khai sinh của hai chị em, còn Deneuve là họ mẹ, Catherine đã dùng họ mẹ khi bắt đầu xuất hiện trước ống kính nhà quay phim. Cả gia đình bà đều là người thủy chung với kịch nghệ. Ông bố làm diễn viên kịch nói, về sau chuyển sang điện ảnh. Bà mẹ xuất thân là một người đêm đêm có mặt tại nhà hát Odéon, một nhà hát nổi tiếng ở Paris, để thủ vai... người nhắc vở.


            Francoise chỉ lớn hơn Catherine có một tuổi. Vì vậy hai chị em thân thiết với nhau từ nhỏ. Catherine nhớ lại, Francoise là một cô gái cuồng nhiệt, năng động, cực đoan nữa, từng bị đuổi khỏi trường khi đang học trung học vì vô kỷ luật. Còn cô em bản tính ngoan ngõan, rụt rè, trầm tư, lãng mạn. Khi còn là một thiếu nữ vị thành niên, người chị đã ước mơ mạnh mẽ sẽ trở thành diễn viên múa hoặc diễn kịch. Ý thức rõ năng khiếu trời cho, cô sớm có ước vọng làm ăn to, thành đạt lớn trong nghệ thuật. Còn cô em, ngược lại, hầu như chẳng có chút tham vọng nào. Sự nghiệp, tiếng tăm, cô không thiết lắm. Trong suy nghĩ của cô gái mới lớn, cái quan trọng nhất trên đời là cuộc sống, tình yêu, bè bạn... Cô thích ngồi một nơi quan sát hơn là xuất hiện trước đám đông cho mọi người nhìn ngắm. Khi cô chị đã biết say sưa trang điểm ra dáng một diễn viên thực thụ rồi, thì cô em còn mặc chiếc áo thun đơn giản của thiếu nữ. Cô chị đã ghi tên vào học Nhạc viện và bắt đầu nhận vai được phân để diễn, thì cô em còn hết sức thờ ơ với điện ảnh.


            Một lần chị Francoise được đạo diễn Jacques Poitrenaud mời giữ một vai trong bộ phim của ông: Cánh cửa đã đóng chặt. Cô về nài nỉ em gái: “Người ta đang cần một người đóng đúng vai em gái của chị. Em nhận giữ vai ấy với chị đi, có chị có em cho vui”. Catherine nhận lời song chỉ coi đây như chuyện tạm thời, làm cho vui rồi sẽ chóng bỏ qua thôi.


            Francoise không ngừng nuôi ước mơ một đời sống nghề nghiệp mang tầm cỡ quốc tế. Cô thích sắm vai cùng các diễn viên tên tuổi. Lúc nào cô cũng cuồng nhiệt, đầy ngẫu hứng, cũng cố gắng vượt lên; nhờ vậy cô được nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tham gia một số bộ phim lớn.


 


            Trong khi ấy, Catherine thì vẫn rụt rè. Rụt rè nhưng hiếu kỳ. Cô may mắn gặp một nhà đạo diễn có những suy tư mạnh bạo. Ông đã khuyến khích cô cố gắng vượt qua nỗi âu lo mỗi lần xuất hiện trước ống kính. Ông đã mở ra cho cô một cánh cửa, chỉ cho cô con đường, “như thể có một người giúp mình phát hiện ra một điều gì đấy, để từ đó mình phát hiện ra chính mình”, Catherine sau này nhớ lại. “Rồi từ đấy tự tay mình sẽ dần dần mở ra nhiều cánh cửa khác, tự mình sẽ học tập, hiểu biết, hành động và lớn lên để có một cái nhìn hoàn toàn khác trước”.


            Hai chị em không có nhiều bạn bè chung trong cuộc sống. Catherine sớm từ giã gia đình để chung sống với người cô yêu. Francoise thì vẫn ở nhà bố mẹ, song tối nào cũng ra đi với những bộ cánh kỳ cục đến các tụ điểm khiêu vũ để nhảy, nhảy cho đến khi kiệt sức mới thôi. Sau khi Catherine sinh con, giữa hai chị em hình như có sự đổi ngôi. Bây giờ không phải là Francoise mà chính Catherine mới là người chị gái lớn trong gia đình.


            Hại em tiếp tục tham gia đóng nhiều bộ phim lớn, theo hai hướng khác nhau. Tại Liên hoan Phim Cannes làn đầu, hai bộ phim do hai chị em thủ vai chính cùng được đưa vào chung kết, Francoise trong phim Một làn da dịu dàng của đạo diễn Francois Truffaut, còn Catherine trong phim Những cái ô ở Cherbourg của Jacques Demy. Bộ phim của người chị, theo Catherine bị hiểu nhầm, cho nên giới phê bình điện ảnh thờ ơ. Bộ phim của cô em lại giật luôn Cành cọ vàng. Được giải lớn những Catherine không thấy hào hứng chút nào. Cô cho rằng: “Sao mà tương phản quá. Dường như có một cái gì đó bất công, như là một vố chơi khăm độc địa của cuộc đời. Chị ấy luôn luôn mơ ước đến cuồng nhiệt trở thành diễn viên nổi tiếng thì lại chẳng được gì. Trong khi tôi thật ra không ao ước chi nhiều, thì tôi lại đạt thành công gần như quá dễ dãi”.


            Francoise không tỏ ra chút gì ganh tị với em, chỉ tăng thêm trong chị một chút nản lòng. Hai chị em còn có dịp đóng chung trong một bộ phim nữa khá thành công, phim Các tiểu thư Rochefort, trong đó hai cô gái cùng hát cùng nhảy với nhau hết sức vô tư. Hai chị em tiếp tục dựa vào nhau về tinh thần mỗi lần phải vượt qua những khó khăn nghề nghiệp. Cứ mỗi lần một người nản chí bởi gặp khó khăn hay thất bại thì đã có người kia an ủi, động viên.


            Catherine đột ngột nhận được tin chị gái qua đời vì tai nạn giao thông đúng vào ngày khởi sự quay một bộ phim mà bà là diễn viên chính. “Francoise đã đột ngột ra đi, ra đi như một sự hứa hẹn mà người ta đã không để cho chị có cơ may thực hiện”, Catherine tâm sự. Nhưng lúc này bà không có con đường nào khác hơn là phải làm nhiệm vụ của mình. “Phải đứng vững. Không được một phút nào nghĩ tới chuyện gục ngã. Phải tiếp tục đi tới, dù có ai chặt đầu mình đi nữa, bà tự nhủ. Phải làm việc. Ban đêm thì  uống thuốc để ngủ. Còn ban ngày thì phải uống thuốc để thức. Luôn luôn tâm niệm một điều: phải tồn tại trong cuộc đời này. Hồi ấy, tôi còn quá trẻ. Mà hồi ấy lại không có ai quanh tôi cho tôi một lời khuyên: Này, nghe đây, cô gái. Hãy khứơc từ việc đóng phim đi. Tốt hơn là cô hãy nghỉ ngơi. Tốt hơn là cô trở về ngay với những người thân trong gia đình”.


            Dù sao thì cô gái mệnh bạc Francoise cuối cùng cũng được đền đáp phần nào. Thành phố Rochefort, nơi diễn ra sự việc trong bộ phim hai chị em cùng đóng, quyết định đặt tên một quảng trường trong thành phố là Quảng trường Francoise Dorléac. Catherine Deneuve được mời về dự lễ như thượng khách. Một ngày mưa, bà đáp chiếc máy bay nhỏ trở về nơi từng cùng chị đóng bộ phim xưa, tham dự lễ đặt tên quảng trường. Những cây phong trồng bên đường phố nay đã cao lớn rất nhiều so với hai mươi năm về trước, nhưng những người dân thành phố vẫn nhắc đến hai chị em diễn viên trẻ đẹp như chuyện ấy mới xảy ra đâu ngày hôm qua. Bản nhạc trong bộ phim thời nào hôm nay lại vang khắp phố phường nơi thành phố nhỏ. Bộ phim được trình chiếu lại ngay tại quảng trường mang tên diễn viên qua một màn ảnh khổng lồ. Trời bổng đổ mưa to. Những người dự lễ giương ô lên và tiếp tục xem phim. Catherine thầm an ủi: “Cách duy nhất chấp nhận điều không thể nào chấp nhận nổi là làm sao giữ cho những con người đã giã từ chúng ta ra đi vẫn còn sống mãi giữa chúng ta”./


                                                                                 2001


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »