Chương Ba: Những nẻo đường trước bình minh
Cuộc nội chiến ở Trung Quốc xảy ra giữa hai bên Ngô Bội Phu - người đại diện cho thế lực của đế quốc Anh - Mỹ và bên kia đại diện cho quyền lợi của đế quốc Nhật là Trương Tác Lãm đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh đòi giải phóng những người nô lệ, áp bức do Đảng Cách mạng của Tôn Dật Tiên lãnh đạo.
Cùng lúc đó, cuộc trường chinh của Hồng quân Công nông Trung Hoa đã đẩy quân Quốc dân Đảng Trung ương cũng như địa phương tỉnh Quảng Tây do thống soái tiểu Gia Cát Lượng Bạch Sùng Hy cầm đầu vào chỗ lúng túng, làm rối tung rối mù xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Ninh Minh, Khâm Châu, Phòng Thành, Đông Hưng, vùng sát biên giới đều nằm trong tình trạng lộn xộn, âm ỉ một cuộc đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân. Phong trào du kích nổi lên khắp nơi. Bị Quốc dân Đảng trấn áp, họ phải tìm sang đất Việt Nam lập căn cứ địa kháng chiến, đó là những vùng sơn khu như: Voòng - Mố - Lẻng, Mã Đầu Sơn, nơi tiếp giáp với Thập Vạn Đại Sơn nằm giữa hai chiến khu kháng chiến là Điển Quế biên khu và Việt Quế biên khu.
Không khí sục sôi cách mạng tìm đường giải phóng của nhân dân Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ tới thanh niên Việt Nam, những người có tinh thần yêu nước ở Móng Cái.
Nhưng cách mạng ở đâu? Ai là người cách mạng để dẫn dắt họ lúc này đây? Trong dân chúng, người ta bí mật giảng giải cho nhau nghe về hai chữ Cách mạng. Có người bảo Cách mạng ở xa tít nước Nga, có người lại bảo Cách mạng ở tận Diên An bên Tàu. Song, ở Móng Cái một số thanh niên đã âm ỉ đi tìm cách mạng, và từ đó Móng Cái đã đến với cách mạng một cách tự nhiên và tự nguyện.
HỒI TÁM
Thời điểm này thanh niên Hòa Lạc tiến hành nhiều cuộc hội họp bí mật kiếm tìm đường cứu nước. Với cái vỏ Hội Hướng Đạo, tổ chức cắm trại tại rừng thông Chùa Lớn, đã nổ ra một cuộc tranh cãi giữa hai nhóm, nhóm Amar và nhóm Vườn Dầu, mặc dù hai nhóm đều ở thị xã.
Đại diện cho nhóm Amar, đều là những con nhà giàu có, được cha mẹ từng gửi đi Hải Phòng, Hà Nội theo học, nay vì loạn lạc, họ quay về gia đình. Trong nhóm người này, Trần Vượng tỏ ra sắc sảo, anh mở đầu cuộc tranh cãi:
- Đường lối cách mạng mà Tôn Dật Tiên tiên sinh vạch ra theo đường lối Tam dân chủ chủ nghĩa, nghĩa là gồm: Chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân quyền và chủ nghĩa dân sinh. Cái chủ nghĩa ấy của ngài đang như vầng thái dương rực sáng cả một khoảng trời phương Đông này. Sao người Nam ta lại không hướng tới cái khoảng sáng ấy mà theo? Việc gì phải đi kiếm tìm cái chân lý xa vời vợi ở tít tận trời Tây nào đó nữa chứ.
- Phải, phải, chí phải.
Nguyễn Thẩm ngồi tựa lưng dưới gốc cây thông mắt đang lim dim như ngồi ngủ gật cũng đang định nói những điều tương tự như trên thì bị Trần Vượng nói ra trước mất rồi. Trong bầu khí huyết hừng hực, Nguyễn Thẩm đứng phắt dậy giơ tay cắt lời Trần Vượng, anh ta tuôn ra một thôi một hồi những suy nghĩ của mình:
- Đúng như vậy, việc gì phải đi kiếm tìm chân lý nào đó cho thêm gian nan vất vả cơ chứ. Tôi tán đồng với cái nhìn sâu sắc của me-sừ Trần Vượng. Nước Nam ta chỉ có thể chọn lựa con đường mà nước Trung Hoa người ta đang tiến tới kia. Đó mới là đích thực, là một quốc gia đang được cách tân trên cơ sở của nền dân chủ chủ nghĩa, như me-sừ Vượng đã nói ở trên do tiên sinh Tôn Trung Sơn vạch ra mà hướng đạo. Nguyễn Thẩm thầm nghĩ: Nên chăng, kẻ sỹ Móng Cái ta lại có được một phái đoàn sang bên họ tìm cách học hỏi đem cái ánh sáng chủ nghĩa ấy về cho nước nhà, đó chẳng phải là điều hữu ích lắm sao. Việc làm ấy xứng đáng là con cháu Lạc Hồng lắm chứ.
Minh Phượng ngồi cạnh Đoàn Tính, hai người thuộc nhóm Vườn Dầu, hai người đang bàn tính có nên nói gì trong buổi picnic như thế này không. Bởi lẽ, cuộc tổ chức cắm trại lần này, danh nghĩa là Hội Hướng Đạo, nên trong số những người tham dự đã lẫn vào cả một số thanh niên xem ra là ham ăn chơi, suốt ngày lêu lổng đàn hát, không có lý tưởng nên họ không cần biết nước nhà đang trong cảnh lầm than. Không những vậy, trong đám họ còn có mặt cả đôi ba người là con em đám công chức của Tây, chống đối những người yêu nước, như Đặng Thọ, con trai mật thám Đặng Nhật, anh em nhà Ba Thư, Ba Thường, cả gia tộc đều làm chỉ điểm cho Pháp. Đặng Thọ, xem ra như đang tán mấy cô nữ sinh đấy, nhưng tai hắn thì vẫn nghe không sót từng lời phát biểu của từng người.
Minh Phượng nói nhỏ với Đoàn Tính:
- Anh thấy thế nào, mình có nên nói gì không? Tai mắt mật thám Tây đầy ra đó kia kìa.
Là người Trà Cổ nhưng Đoàn Tính được chú ruột là ông Đội Tư đưa vào Móng Cái nuôi cho ăn học từ bé, Đoàn Tính đã quen biết, đúng hơn Đoàn Tính đã trở thành người trong thị xã Móng Cái từ bao giờ không biết. Nhà ông Đội Tư cách nhà Nguyễn Thẩm có hai gian. Đoàn Tính không lạ gì gia tộc Nguyễn Thẩm cũng như tính nết con người anh ta. Hai thằng chơi với nhau thật đấy, nhưng vẫn là “gần nhà xa ngõ”. Đôi khi gặp nhau trước cửa có gật chào cũng chỉ là xã giao chiếu lệ. Theo như Đoàn Tính được biết thì gia tộc nhà Nguyễn Thẩm còn có suất, có chân trong hàng ngũ cao cấp của Việt Nam Quốc dân Đảng đang hoạt động ở Liễu Châu hay Quế Lâm gì đó. Chuyện này thì dân Móng Cái không ai là không biết. Vậy nên việc Nguyễn Thẩm vừa nêu ra cũng là điều dễ hiểu. Việt Nam Quốc dân Đảng hay Trung Hoa Quốc dân Đảng cũng đều là chung một mục đích mà thôi. Những nguời Việt đi theo đường lối này chẳng qua cũng chỉ là cái chân cái tay của họ để họ sai bảo chứ làm sao đem lại quyền lợi cho dân tộc và cho đất nước mình được.
Suy nghĩ một hồi, Đoàn Tính thì thầm bên tai Minh Phượng:
- Cô đừng ngại, tôi thấy đây là dịp cho nhóm Vườn Dầu chúng ta hiểu thêm về nhóm Amar. Cứ để cho các hắn nói, họ nói càng nhiều càng tốt chứ sao. Còn chúng mình, hãy tìm cách gợi ra những điều gì đó để họ nói ra nhiều hơn nữa mà moi ra được cái điều là “nhóm kẻ sỹ” của họ ấy, bao giờ họ mới tới đất Trung Hoa học đạo?
Nghe theo lời Đoàn Tính, Minh Phượng suy nghĩ một chút rồi giơ tay phát biểu:
- Minh Phượng tôi xin có đôi lời, nghe những điều anh Trần Vượng nói, rồi lại được nghe những lời anh Nguyễn Thẩm kể về những suy nghĩ của mình, Minh Phương tôi tuy phận nữ nhi yếu đuối, nhưng cũng thấy cảm kích trong lòng. Thấy các anh quả là những bậc nam nhi thật xứng danh trai đất Hoà Lạc ta. Có điều Minh Phượng tôi đàn bà con gái, chậm hiểu mà muốn hỏi anh Thẩm đôi câu có được không ạ?
Người chủ trì cuộc cắm trại hôm ấy là Nguyễn Sìn, Nguyễn Sìn là một trong ba người chủ chốt của nhóm Hoà Lạc có chủ trương vận động quần chúng giữ vững tinh thần yêu nước chờ thời cơ liên lạc tiếp xúc với cách mạng. Theo nguồn tin của một người bạn ở Quảng Yên mật báo về, có một người quê ở Móng Cái bị Tây bắt về tội làm cách mạng. Trước đó Nguyễn Sìn đã được nghe nói về người này, người này họ Đào, có tên là Phúc, nhà ở Vườn Dầu, đã từng tổ chức nhiều cuộc đấu tranh gây ảnh hưởng tốt cho cách mạng. Anh ta là người địa phương Móng Cái ư? Anh ta được ra tù và khi đã trở về, mình sẽ tìm cách liên lạc với anh ta để gây phong trào cách mạng ngay trên quê hương. Nguyễn Sìn nghĩ như vậy, nên khi nghe Minh Phượng một người cùng nhóm nói ra những lời lẽ khiêm tốn thế, anh hiểu ngay đó là những lời mang tính chất thăm dò của cô. Nguyễn Sín bèn nói:
- Sao lại không nhỉ, Nguyễn Sìn tôi nói thế, thi sỹ Nguyễn Thẩm không phản đối chứ?
Minh Phượng phải kiềm chế mới không để bật ra tiếng cười khi nhìn thấy Nguyễn Thẩm từ chỗ gốc cây thông đứng lên bước ra. Anh ta với chiếc berê mầu mận chín, chiếc cravát đỏ trong bộ complê ca rô bằng thứ vải sợi bông nhuộm mầu của mấy nhà dệt của người Hoa trên phố Lò Bát và được may ở hiệu Chú Tần. Trông Nguyễn Thẩm giống như một nhân vật trong tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng vừa xuất bản. Minh Phượng có được cuốn tiểu thuyết ấy là do một cô bạn trong Hải Phòng mang ra cho Minh Phượng mượn đọc. Có lẽ ít ai hiểu Nguyễn Thẩm bằng Minh Phượng, anh ta phải lòng cô đến chết mê chết mệt. Nguyễn Thẩm cậy là bạn học với chị Cung, chị ruột của Minh Phượng nên ngày nào Nguyễn Thẩm cũng lân la ở nhà cô, có hôm đến ngồi cả buổi để mỗi lần ở lại cũng cố tạo ra một việc làm gì đó cho thật ấn tượng. Hôm thì anh ta ôm lấy cây đàn măng đô lin của chị Cung rồi biểu diễn tài “vê” của mình. Phải thừa nhận tiếng đàn của Nguyễn Thẩm rất tròn trĩnh và truyền cảm, nhất là khi anh bắt gặp được cái nhìn của Minh Phượng thì tiếng đàn ấy như bốc lửa, có lúc trầm lắng mênh mang như sự vô định trong nơi tận sâu của tâm hồn anh ta vậy. Trong khoảnh khắc như thế, Minh Phượng bỗng thấy rạo rực của một cảm giác lâng lâng xao xuyến. Nhưng cũng có lần anh ta làm cho Minh Phượng ngượng chín cả mặt, xấu hổ thay cho người bạn của chị mình do tính hài hước đến vô duyên. Gặp những lần như vậy Minh Phượng không tìm ra câu trả lời cho chính mình rằng đó là bệnh hoạn hay sự cố tình tạo nên một ấn tượng về tính cách của một con người. Nếu thế, phải chăng những điều anh ta vừa nói là sự vô thức hay đó chính là sự lựa chọn có ý thức? Việt Nam Quốc dân Đảng. Họ là một đảng phái chính trị? Nhưng như anh Nguyễn Sìn giảng giải thì sự tranh đấu của đảng này không phục vụ cho quyền lợi số đông dân chúng nghèo khổ mà trước tiên là để thực hiện mục đích cho một số người trong số họ. Như vậy, không thể coi họ là đảng cách mạng được. Do đó, không thể để thanh niên Móng Cái đi theo con đường như anh vừa đề xướng. Phải ngăn chặn những điều anh ta định làm. Minh Phượng chợt nhận thấy điều này và cô định nói thêm thì Nguyễn Thẩm, sau khi đã hỷ mũi vào chiếc mùi xoa, nói tiếp:
- Nguyễn Thẩm tôi đã bao đêm trằn trọc, thao thức, có lần nửa đêm thức giấc sờ thấy gối ướt đầm đìa, mới biết mình khóc cả trong giấc ngủ. Đó là vì thương cho nước mình quá nghèo hèn, tăm tối. Trong khi đó, nhìn ra bên ngoài thấy người ta tiến bước ầm ầm. Trung Hoa đó, Nhật Bản kia… những quốc gia ấy thật đúng là tấm gương đáng cho chúng ta noi theo. Thiết tưởng, đã đến lúc không thể chần chừ được nữa rồi. Hãy lên đường thôi. Trước chúng ta, các bậc tiền bối như ông Nguyễn Thái Học, tiên sinh Nguyễn Tường Tam và hẳn các bạn hữu ngồi đây đều biết rõ, Móng Cái ta có đại huynh họ Nghiêm, một người Móng Cái có chân trong ban lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng. Đó sẽ là chỗ dựa chắc chắn cho phái đoàn “những người ái quốc Móng Cái” chúng ta, nếu như chúng ta cắt cử được những đại diện qua bên đó rèn luyện, học hỏi kiến thức để sau đó trở về phục vụ cho nước nhà.
Nghe Nguyễn Thẩm nói những điều trên, Minh Phượng quay sang Đoàn Tính nói nhỏ:
- Bao lâu nay em đã đánh giá sai về con người này, anh ta không những không gàn dở như em tưởng mà anh ta còn là một con người thâm thuý đầy thủ đoạn.
Minh Phượng nhớ lại một loạt sự kiện trước đây do Nguyễn Thẩm cố tình tạo nên sự ngây ngô, hài hước. Đó chỉ là những hành động bên ngoài nhằm để che đậy cho mục đích mà Thẩm đang theo đuổi, kiếm tìm.
Điều Nguyễn Thẩm tìm kiếm không phải là cái gì bí mật ghê gớm, thì ra đến giờ Minh Phượng mới vỡ lẽ Nguyễn Thẩm từ hậm hực đã dẫn đến hận thù, không phải ai xa lạ mà chính là người bạn tri kỷ xưa của mình, hai thằng đã có lúc củ khoai bẻ đôi, cái áo mặc chung từ cái lúc cùng tắm truồng với nhau đến lúc ria mép cùng mọc. Vậy mà chỉ vì một lẽ, con đường lựa chọn khác nhau, thằng bạn đi theo con đường của riêng mình, thế mà Thẩm đang thầm oán trách thề sẽ không nhìn lại mặt nhau. Thẩm đã coi thằng bạn ấy của mình là kẻ thù vậy.
Nhất là giờ đây Nguyễn Thẩm ngày càng đem lòng yêu Minh Phượng mà vẫn không sao thuyết phục được Minh Phượng đi theo con đường lý tưởng của mình, song lại mang máng cảm nhận thấy Minh Phượng nhạt nhẽo và thờ ơ với những gì mình say mê, đắm đuối thế là sự cay cú lại càng cay cú hơn. Đó là một buổi chiều khi Thẩm một mình ở phòng khách, trên chiếc sô-pha lúc mắt đang thiu thiu ngủ và cuốn truyện “Đồi thông hai mộ” đang từ từ buông xuống ngực, Thẩm đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng nói văng vẳng từ phòng trong vang ra, lúc to, lúc nhỏ, lúc thì thào gì đó, không rõ nhưng lại nhận ra tiếng nói của chị Thiếu Phong nhỏ nhẹ nhưng ấm áp:
- Này em! Sát gần lại đây chị nói nhỏ cho mà nghe. Cậu Phúc nhà chị sắp được thả rồi đấy. Chú Thăng ra Quảng Yên đã xin được cho cậu ấy khỏi phải bị ngồi tù, mà sau đấy chỉ bị quản thúc thôi.
Tiếng của Phượng hỏi lại, lúc này Nguyễn Thẩm đã tỉnh hẳn nên nghe rõ mồn một:
- Thế hả… nhưng… chị ơi! bao giờ anh ấy mới được tha về.
Nghe giọng nói và hơi thở của Minh Phượng hỏi chị Thiếu Phong, Nguyễn Thẩm “à” lên một tiếng, còn chị Thiếu Phong nhìn nét mặt ngơ ngác của Minh Phượng, chị đã mỉm cười rồi đưa tay vuốt lên mái tóc chải bồng của Minh Phượng.
- Chắc có lẽ cũng chỉ ngày một ngày hai là cùng thôi em ạ.
Nghe được những lời tình nghĩa của hai chị em Phong và Phượng, Nguyễn Thẩm tức giận: “Được rồi, thằng Cộng sản Đào Phúc, vậy là lại càng rõ ràng hơn, tao với mày không bao giờ có thể đội trời chung với nhau được nữa”.
Từ sau cuộc đi cắm trại hôm đó, thanh niên Móng Cái tách ra hai phía. Cùng trong một thị xã nhưng họ không còn thường xuyên gặp nhau như xưa nữa.
HỒI CHÍN
Được ăn học, lại được đi nhiều nơi, nhưng Móng Cái vẫn là nơi Minh Phượng yêu thích nhất. Bởi từ mảnh đất này, Minh Phượng được sinh ra làm người. Những bước chập chững đầu tiên đến những ngày mới biết chạy nhảy, cô đã được mảnh đất này đón nhận, hứng đỡ.
Thời tuổi thơ, Minh Phượng đã phải sống với một chuỗi ngày đau khổ, bất hạnh vì mẹ mất sớm. Ông Hoàng Minh cha cô đã là một ông phán Minh có uy tín, ông nổi tiếng là người nhân hậu, tài đức nên được dân chúng trong vùng kính nể, mến phục. Rất nhiều quý cô thuộc những gia đình cao sang, giầu có thấy ông trong cảnh “gà trống nuôi con” đã đem lòng thương cảm, đến với ông, xin được cùng ông gánh vác, chia sẻ gánh nặng gia đình, nhưng ông đã tế nhị chối từ. Thấy vậy cụ ông, cụ bà Đội Lệ, hai thân sinh của bà Mùi và là ông bà ngoại của Minh Phượng mới thấy xót xa cho cháu mà càng thương cho con, hai cụ đã cho cô Hòa, cũng là con gái của hai cụ lại là em của bà Mùi sang làm phận sự của người dì ruột, thay chị để chăm nuôi cho các cháu. Từ đó trở đi, Minh Phượng có người dì ruột cùng chung máu mủ, nhưng cũng là người mẹ hiền từ, đôn hậu, nhất mực yêu thương chiều chuộng, dạy dỗ và nuôi cho mấy chị em ăn học. Minh Phượng đã học hết Moyem, đang theo học Cour Supérieur ở trường công Móng Cái.
Minh Phượng là hiện thân của hình ảnh dịu dàng, nết na của người con gái Việt Nam. Mỗi sáng đi học cô đều mặc bộ áo dài trắng làm nổi bật sự thanh mảnh thân hình thiếu nữ. Lại còn mái tóc dài, đen láy được búi gọn thả sau lưng càng tôn vẻ đẹp một cách trang nghiêm, và cho dù đôi bàn tay nuột nà, trắng nõn đã ôm chiếc cặp, Minh Phượng vẫn làm cho mọi người phải chú ý đến cô bởi đôi mắt bồ câu mầu hạt huyền lúc nào cũng lóng lánh, không hề che giấu tâm hồn nồng nhiệt đầy khát vọng. Khuôn mặt của Minh Phượng là sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét kiều diễm của mẹ, một người đàn bà mang trong người dòng máu quý tộc của người cha (tức ông ngoại Minh Phượng), một viên quan đại thần thời vua Hàm Nghi. Khi vua Hàm Nghi thất thủ, vị quan này cùng một số người trong hoàng tộc không chịu theo Pháp nên đã bị chúng phát vãng ra Móng Cái, tít vùng biên cương hẻo lánh này, trộn với những góc cạnh mạnh mẽ của người cha, là ông Hoàng Thành. Bên cạnh sự mảnh mai, duyên dáng, Minh Phượng còn có nét rắn rỏi, nhưng vẫn đoan trang.
Trên đất Móng Cái, cụ cựu đại thần bỏ ra số vàng thời cụ còn làm quan dành dụm được để khẩn hoang, mở mang ruộng bãi. Cánh đồng từ sau bãi Đông Trì sang tận chân núi Hoa Hồng chạy sang tận Giếng Guốc đều do cụ thuê phu bên Tàu sang khai phá, đắp bờ làm ruộng rồi cho cấy lúa thu tô. Sống trên đất Móng Cái một thời gian, cụ kết thân với một người bạn họ Hoàng, người gốc Trà Cổ, vốn có thời gian làm quan tới chức Phó lãnh binh của triều đình, phụ trách quân sự khu vực biên cương Móng Cái. Song cũng vì tính tính cương trực, cộng với lòng yêu nước thương dân mà đã trái ý triều đình nên phải từ quan sớm. Sau khi kết thân với nhau, hai người thật ý hợp tâm đầu. Một lần, sau lúc trà dư tửu hậu, cụ cựu đại thần và cụ phó lãnh binh đã hứa sẽ là thông gia với nhau. Kết quả của tình thân hữu ấy là sự nên vợ nên chồng của đôi trai tài gái sắc là ông Hoàng Minh với bà Nghiêm Thị Minh Huệ, tức mẹ của Minh Phượng bây giờ.
Giờ đây, cha nàng dù đã trở thành ông thông, ông phán, làu tiếng Tây, thạo cả tiếng Ăng-lê, nhưng trong lòng ông vẫn chịu mang nặng nền giáo dục Nho giáo mà trong sự giáo dục dạy dỗ con mình, ông vẫn giữ gìn nền nếp gia phong, lấy đạo lý làm người làm gốc.
Còn Minh Phượng, trong cô, cùng với dòng máu của cha là chất sĩ phu xứ Bắc, cô còn có một nửa dòng máu của mẹ, mà cô cho rằng: đó là phẩm giá dòng tộc bên ngoại. Nó được thử thách và chứng minh bằng việc ông ngoại cô đã từ bỏ tất cả để bảo toàn cái phẩm giá đó. Bởi vậy, cho dù cô là con gái nhưng cô vẫn có quyền được thừa hưởng cái huyết thống dòng tộc của mình, rằng điều ấy đối với cô là vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Cô còn nghĩ: Dù có phải đổi bằng một cái giá thật đắt, cô cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Một buổi đã khá khuya, Minh Phượng vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của văn hào người Pháp Vic-to Huy-Gô, cô gập cuốn truyện lại rồi đặt xuống bàn nhưng trong đầu cô thì vẫn chập chờn về hình ảnh nhân vật trong truyện: chàng Mariuyt. Chàng là một nam tước, trẻ đẹp, chàng có một cuộc sống trong một gia đình giàu có và quyền quý là thế. Vậy mà chàng từ bỏ nó để đến với cách mạng. Chàng gia nhập vào hàng ngũ những người lao động và chàng cùng cầm súng cùng họ lao lên chiến luỹ… Ôi! thật là… ước gì… Lòng cô xao động, tâm hồn cô đắm chìm trong những cảm xúc mộng mơ. Bất chợt cô nhớ đến chuyện hôm chủ nhật tuần trước. Hôm ấy, cô đến nhà anh chị Đại cốt để mượn tập truyện ngắn của An-phông-xơ-dô-dê về đọc. Tự nhiên chị Thiếu Phong đến chơi rồi đem kể cái chuyện anh Phúc không bị ngồi tù nữa mà chỉ bị quản thúc thôi. Hóa ra, anh Phúc là người cách mạng? Mà… lại còn là Cộng sản nữa chứ! Thế nhưng Cộng sản với cách mạng có gì khác nhau không? Anh Đào Phúc. Anh là ai? Có phải anh Phúc là người Vườn Dầu không nhỉ. Anh Phúc Vườn Dầu thì cô có biết. Anh học trên cô hai lớp. Nhưng anh đã theo cha mẹ vào Hải Phòng từ lâu lắm rồi cơ mà. Có gặp may ra anh em mới nhận được ra nhau. Cô đang suy nghĩ mông lung thì chợt nhận ra cha cô vẫn còn thức qua ánh đèn từ cửa sổ phòng ông hắt ra. Cô nghĩ: “Chắc cha đang đọc sách. Ta vào thăm cha. Biết đâu chẳng được cha sai bảo điều gì đó”. Minh Phượng gạt vội những hình ảnh về Mariuyt và những ý nghĩ về Phúc ra khỏi đầu rồi đi đến phòng của cha. Cô gõ nhè nhẹ chỉ vừa đủ cho cha nghe. Tiếng cha cô hỏi:
- Ai thế?
- Thưa cha, con ạ.
- Phượng hả, có việc gì thế con?
“Ôi giọng của người. Nghe sao mà trìu mến, làm ấm cả lòng”. Minh Phượng mong đợi. Cô đã được người cha vỗ về, âu yếm. Lúc ấy cô chỉ muốn sà vào lòng cha rồi lại ngồi lên đùi của cha như ngày nào. Mỗi khi cha đi đâu xa về là cô lao đến ôm chầm lấy cha. Những lần như thế cô thường xoè đôi bàn tay nhỏ xinh của mình ra vỗ vỗ lên hai má của ông, sau đó mới vuốt lấy vuốt để bộ râu tuy không dài nhưng cô rất thích vì cô thấy đẹp. Còn giờ đây, cô đã lớn. Cô đến với cha với một tình cảm nồng nàn, vô bờ bến, song đã sâu lắng và tế nhị hơn. Chờ cho con ngồi xuống đâu đấy, ông mới hỏi:
- Nào, con gái yêu của cha, con muốn gì?
- Thưa cha, nhưng cha có mệt không đã?
- Con thấy đấy, cha vẫn ngồi đọc sách đấy thôi.
- Vậy thì con xin cám ơn cha vì cha đã cho con quấy rầy.
- Con hỏi gì? Hỏi đi.
- Thưa vâng.
Minh Phượng nhìn cha một cách ngần ngại, một lát rồi mới hỏi:
- Thưa cha, con muốn biết: Ngày cha lấy mẹ con, cha có biết rõ về ông ngoại của con không. Có phải ông ngoại…
Đoán được điều con gái mình định hỏi, ông Hoàng Minh giơ tay khoát khoát ra hiệu:
- Cha hiểu, cha hiểu con muốn hỏi điều gì rồi. Để cha dần dần sẽ kể cho con nghe. Ừ, cha nghĩ cũng phải. Nếu cha không đem những câu chuyện xưa kể lại cho các con biết, kẻo sau này cha chết đi sẽ không có ai hiểu sự thật về gia tộc mình cả thì cha con mình rõ là có tội với tổ tiên.
Vừa nói ông vừa giơ tay mở nắp cái giành, lôi ra chiếc bình tích nhỏ bằng sứ Giang Tây thời Càn Long, về tích Hà Tiên tay cầm nhánh liên hoa đang thả sen trên biển. Lúc ấy tiên cô đang ngao du trên biển Đông Hải, trong chiếc bình tích, trước khi đi ngủ, mẹ cô đã ủ sẵn ấm trà ướp hoa nhài, khi ông rót ra chiếc tách, mùi thơm vẫn còn bốc lên nghi ngút. Ông cầm chiếc tách đưa lên miệng nhấp liền mấy ngụm trà nóng rồi mới thong thả kể:
- Vào cái thời vua Tự Đức trị vì đất nước, dân ta rơi vào cảnh rất nhiều khó khăn, thử thách sống còn. Bởi lúc này các nước xung quanh nước ta như Nhật Bản, Hương Cảng, Xiêm La, họ đều bắt chước Tây phương nên các nước ấy có sự cải cách tiến bộ vô cùng. Thời bấy giờ ở ta cũng có một số người được đi ra nước ngoài, được trực tiếp tiếp xúc với sự tiến bộ của họ. Những người ấy là các cụ Phan Chu Trinh, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ… đều có đầu óc cải cách đã dâng điều trần lên nhà vua, xin vua cải cách mọi mặt cho đất nước làm cho đất nước được chấn hưng. Nhưng trong đám quần thần nhiều người bảo thủ xúi giục làm vua chần chừ, suy tính. Sau cùng vua cũng bằng lòng cho phép một số thanh niên sang Xiêm La học hỏi. Ông ngoại của con là một trong số những người được lựa chọn cắt cử tham gia vào phái đoàn sứ bộ do ông Hồ Khắc Hài dẫn đầu.
Ông ngoại con sang Xiêm La trở về được ít lâu thì vua Kiến Phúc chết. Em ruột vua tên là Ung Lịch, tức là vua Hàm Nghi lên ngôi. Ông ngoại con được nhà vua tin dùng đã thành một vị quan đại thần trong triều.
Càng nghe cha kể, Minh Phượng càng thấy dòng tộc của mình thật cao sang. Cô nghĩ: “Phải tìm cách gìn giữ thanh danh dòng tộc. Quyết không thể để cho nó lu mờ hoặc làm ảnh hưởng đến danh giá của ông bà cha mẹ”.
Thấy cha nói nhiều, sợ cha khô cổ, Phượng rót thêm trà vào tách, hai tay bê lên mời cha uống. Ông uống rất nhanh rồi kể tiếp:
- Thế rồi, hôm vua Hàm Nghi làm lễ đăng quang, quan khâm sứ người Pháp tại Trung Kỳ không được thông báo nên đại diện tối cao của người Pháp không thừa nhận vua mới của ta. Từ đó, mâu thuẫn giữa triều đình với người Pháp ngày càng căng thẳng. Để không bị rơi vào thế bị động, cụ Tôn Thất Thuyết buộc phải xin phép nhà vua ra lệnh tấn công trước. Lúc đầu quân Nam ta đánh rất hăng, nhưng vì vũ khí quá ít ỏi, lại thô sơ nên chỉ mấy giờ sau kinh thành Huế thất thủ. Nhà vua quyết tâm kháng chiến đã phê chuẩn Chiếu Cần Vương. Hưởng ứng Chiếu Cần Vương, những người yêu nước đã đứng dậy cầm vũ khí chống Pháp. Ít lâu sau phong trào Cần Vương thất bại, vua bị Pháp bắt, người Pháp thuyết phục thế nào nhà vua cũng không chịu hợp tác. Chúng đã đày vua đi biệt xứ. Những người đã theo vua chống lại Pháp đều bị tù đày hoặc phát vãng đi xa. Vì thế mà ông ngoại con đã có mặt ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này.
Đêm hôm đó, trở về phòng của mình, Phượng trằn trọc, thao thức mãi vẫn không ngủ được. Cô không tự giảng giải được cho mình: “Ông ngoại chống lại người Pháp, rằng như vậy ông ngoại cũng làm cái việc mà những người cách mạng đang làm đấy thôi”.
Rồi cô lại nghĩ lại, tưởng tượng đến chàng nam tước Mariuyt. Hình ảnh Mariuyt đang chập chờn thì một thoáng sau đã lại là khuôn mặt của anh thanh niên Vườn Dầu có tên là Phúc. Anh ta là ai, chị Phong còn bảo… anh ta có tội vì làm Cộng sản nữa cơ mà. Làm Cộng sản là có tội ư. Tại sao vậy?
Đến gần sáng, cô thiếp đi trong giấc ngủ tràn trề khát vọng và ước mơ.
(còn tiếp)
Nguồn: Thuở ấy Ca Long. Truyện dài của Nguyễn Việt. NXB Văn học, 5-2012.
www.trieuxuan.info |