tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004414
21.06.2012
Phan Quang
Hai bài về nhà văn Pháp: Francoise Sagan

NỖI BUỒN CỦA BUỒN ƠI...


                                                                           


            Nhà văn Pháp Francoise Sagan, tác giả Buồn ơi chào mi và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, đang bị dồn đến chân tường. Ngày 26 tháng 2 vừa qua (2002), Tòa án tiểu hình số 11 thủ đô Paris kết án bà một năm tù giam cho hưởng án treo vì tội gian lận chưa nộp đủ thuế thu nhập. Bà không có mặt tại phiên tòa do ốm nặng đang phải điều trị ở bệnh viện.


 


            Francoise Sagan (tên thật là Francoise Quoirez) là một hiện tượng văn học và xã hội Pháp nửa cuối thế kỷ 20. Năm 1954, cô nữ sinh mười tám tuổi vừa rớt kỳ thi tú tài cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết gây chấn động văn đàn. Cuốn truyện dày chưa tới hai trăm trang sách với nhan đề Buồn ơi chào mi của bà, chỉ trong vòng mấy tuần lễ, đạt con số phát hành kỷ lục một triệu bản. Đấy không chỉ là một sự kiện văn học. Nó còn là cánh én báo trước một quá trình đổi thay sâu sắc đời sống xã hội Pháp, bắt đầu từ những náo động sẽ diễn ra khoảng hơn mười năm sau, và được lịch sử đương đại nước này gọi chung chung là Những sự kiện tháng 5-1968.


            Buồn ơi chào mi là một cuốn truyện giản đơn. Nó thuật lại qua lối văn tự sự một mẩu đời của một cô gái trẻ, vì những chuyện tưởng chừng không đâu mà đẩy tới cái chết của người tình cha mình. Công chúng nhận ra qua nhân vật - tên là Cécile - hình mẫu của thanh niên thời đại. Báo chí nồng nhiệt ngợi ca, bình luận về nữ tác gia trẻ. Francoise Sagan trở thành ngôi sao trên văn đàn, báo chí, phát thanh, truyền hình không chỉ ở Pháp và châu Âu mà còn lan sang nhiều nước châu Mỹ. Người ta đồng nhất tác giả với nhân vật trong truyện. Các nhà phê nhất trí coi bà là hiện thân trong văn học của của lối sống gọi là "làn sóng mới", tương tự Brigitte Bardot và James Dean trong làn sóng mới của điện ảnh Pháp. Và cũng như hai người kia, đấy là một tài năng đích thực.


            Sau tác phẩm đầu tay, F. Sagan liên tiếp cho ra đời hai cuốn nữa: Một nụ cười nào đó (1955) rồi Một tháng nữa, một năm nữa (1957). Những tác phẩm này vẫn giữ đươc điệu thức riêng và đều được đón chào nồng nhiệt. Tuy nhiên phải đợi đến Bạn có yêu Brahms không? (1959) thì bà mới thật sự tự khẳng định và giành được một vị thế nổi bật không ai chối cãi trên văn đàn Pháp.


            Mặc dù sức khỏe có bị giảm sút đột ngột vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng, F. Sagan vẫn không ngừng sáng tác. Trên các quầy sách mới ở hiệu sách, liên tục xuất hiện các tác phẩm của bà: Nản lòng (1965), Một ít ấm nồng trong nước lạnh (1969), Chiếc giường nhàu nát (1977), Người đàn bà đánh phấn (1981), Chán chường (1985), Nỗi buồn thoáng qua (1994)... Song song với tiểu thuyết, F. Sagan còn viết truyện ngắn, tiểu luận. Nhà văn nữ rất có duyên khi hồi tưởng và luận bàn về những sở thích văn học, âm nhạc  (như trong Với kỷ niệm đẹp nhất của tôi - 1884), cũng như về ...những cuộc tình của mình (Và với tất cả tình cảm của tôi - 1994).


            Số lượng tác phẩm sân khấu của F. Sagan cũng khá phong phú. Được chú ý hơn cả là Một lâu đài ở Thụy Điển (1960), Thỉnh thoảng tiếng vĩ cầm (1961), Con ngựa ngất xỉu (1966), Ngày và đêm đều đẹp trời (1978), Một chiếc dương cầm trong cỏ (1994)...


            F. Sagan đã tạo cho mình một phong cách độc đáo. Văn chương của bà chen lẫn dịu dàng với cay đắng, nửa thơ ngây nửa phiêu lãng nhưng lúc nào cũng toát lên một nỗi buồn man mác. Ngay các tên sách đã gợi nên chút gì chới với mênh mang: Buồn ơi chào mi, Một nụ cười nào đó, Cơn giông tố bất động, Một nỗi buồn thoáng qua... Cuộc sống của các nhân vật, thế giới của các nhân vật tái hiện rõ nét cuộc sống và thế giới trong đó tác giả và bè bạn của bà vẫn sống hằng ngày. Ngay từ tuổi mười tám đôi mươi, F. Sagan đã buông mình theo lối sống phiêu lãng : nốc rượu mạnh, hút thuốc lá, lạm dụng chất kích thích và thuốc an thần, những cuộc vui, những chuyến phóng xe như điên trên xa lộ,... (mà một phút ngông cuồng như vậy đã gây nên tai nạn giao thông nghiêm trọng cho bà).


Biết bao nhiêu bút mực đã bàn luận về Francoise Sagan khi nàng vừa xuất hiện. Trong số người viết về cô gái trẻ mới cho ra mắt tác phẩm đầu tay, có cả những tên tuổi lừng danh nhất trong giới sáng tác và phê bình văn học Pháp nửa thế kỷ qua, cùng không ít cây đa cây đề trong làng chính khách Pháp như văn hào Francois Mauriac, tổng thống De Gaulle... Ngay từ năm 1954, nhà văn Francois Mauriac vừa đọc xong cuốn Buồn ơi chào mi đã viết lên báo, gọi tác giả là"con quỷ sứ nhỏ đầy quyến rủ". Tướng De Gaulle kiêu kỳ cũng cho đấy là "một cô thiếu nữ vàng mười". Còn cố tổng thống cánh tả Francois Mitterrand sinh thời là một người hâm mộ và cũng là bạn thân của F. Sagan. Nhiều năm sau sự ra đời tác phẩm đầu tiên của bà, một nhà văn lớn khác là Marcel Jouhandeau nhìn lại văn nghiệp của F. Sagan, đã đánh giá cao chất lượng và tính nhất quán của "những tác phẩm có biệt tài diễn tả một cách nhỏ nhẹ nỗi buồn man mác của hạnh phúc ở những trái tim hay nghiêng ngả". Ông nhận định: "Mọi năng khiếu và thành công của F. Sagan đều lấp lánh trên một cái nền cực kỳ khiêm tốn". Trên một tờ tạp chí lớn số mới xuất bản tháng ba vừa qua, nhân sự kiện nhà văn nữ bị kết án tù, nhà bình luận văn học Jérôme Garcin lại thốt lên: "Thế là đã gần nửa thế kỷ qua, F. Sagan bị trừng phạt vì cái tội làm người đàn bà mà chúng ta yêu mến, không chỉ bởi những tác phẩm chẳng ai bắt chước nổi của bà mà còn bởi những gì làm nên nội dung các tác phẩm ấy: lối sống buông thả, táo tợn, phiêu đãng, phiền muộn, hững hờ, duyên dáng, cùng những điều thái quá và cả những sự bất cập đến là ngu ngốc...".


Nếu tôi không nhầm, Francoise Sagan để dấu ấn khá đậm trong giới trí thức miền Nam nước ta, trước hết là những người cầm bút. Ảnh hưởng của bà ở miền Bắc có hạn vì nhiều lý do, trong đó có lý do đơn giản nhất là... lưu hành không mấy rộng rãi các tác phẩm của bà. Tôi nhớ một kỷ niệm riêng dạo mới về tiếp quản thủ đô Hà Nội, năm 1954. Tết năm  ấy, một người bạn văn chuyền cho tôi cuốn sách mới xuất bản ở Pháp, bảo phải đọc nhanh nhanh lên, bên Tây đang luận bàn sôi nổi lắm, hạn trong một ngày phải trả, còn cho người khác đọc. Đó chính là cuốn Bonjour tristesse với cái tên tác giả lạ hoắc: Francoise Sagan. Ban ngày bận việc, đêm ấy tôi che đèn đọc kỳ (để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của những anh em khác trong căn phòng tập thể). Một cảm giác mới lạ, lâng lâng trong đêm yên tĩnh, thật phù hợp với tuổi thanh niên của một anh chàng mới ở vùng quê ra, đang bâng khuâng ngỡ ngàng trước mọi điều mới lạ. Cho đến hôm nay, tưởng như còn nhớ cảm giác bồng bềnh, y hệt cảm giác của cô bé Cécile trong chiếc thuyền con trên mặt biển nhẹ sang ở chương cuối cuốn sách...


Còn F. Sagan, có lần được yêu cầu ghi vài dòng tự bạch cho mục từ nói về mình trong một cuốn "Từ điển văn học" sẽ ra đời một ngày nào đá trong tương lai, khi các nhà văn không còn trên đời này nữa, đã viết về mình như sau: "Xuất hiện năm 1954 với cuốn tiểu thuyết mỏng Buồn ơi chào mi, gây nên một vụ bê bối (scandale) tầm cỡ quốc tế. Cái chết của tác giả, sau một cuộc đời và một sự nghiệp đều vừa dễ chịu vừa quấy qúa ngang nhau, chỉ là một sự bê bối của riêng bà mà thôi". 


            Thật ra, từ tuổi bốn mươi, Francoise Sagan đã có mặt trong những từ điển phổ thông tiếng tăm nhất nước Pháp - như Le Petit Robert và Le Petit Larousse. Đến tuổi năm mươi, tên bà có vị trí vững chãi trong các Bộ đại bách khoa toàn thư Encyclopedia Universalis hoặc Đại từ điển Larousse thế kỷ 20. Hiện nay, khi nhà văn đang sa vào chuyện tụng đình vô nghĩa, thì trên các quầy sách mấy tuần vừa qua lại vừa bày bán hai cuốn sách mới xuất bản về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Đó là Bạn có yêu Sagan không (nhại đầu đề cuốn “Bạn có yêu Brahms không”) của Sophie Delassein (NXB Fayard), và Sagan, một con quỷ sứ nhỏ đầy quyến rủ (dùng lại chữ của văn hào Francois Mauriac) của Alain Vircondelet (NXB Flammarion), bên cạnh một cuốn sách khác ra đời cách đây đã hai mươi năm nay vừa tái bản: Francoise Sagan hay vẻ hào hoa trong cuộc sống lay lắt.


            Đúng là trong đời thường, F. Sagan là một người "ham chơi", quen sống buông thả, giao tiếp rộng, tiêu tiền như nước. Vậy cho nên cuối đời, bà đang phải trả giá cho những phút ngông cuồng đó. Bốn năm năm gần đây, cuộc sống riêng của bà gặp nhiều bức xúc, tiền nong thiếu thốn. Ngôi nhà riêng ở Equemauville bị tịch biên, đồ đạc bị niêm phong. Bà không còn đồng tiền nào nữa, bà sống nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cuối cùng còn lại - "số đông bạn bè đã chết hết rồi", bà nói thêm - phải chăng chết theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?  Tuổi tác và bệnh tật làm tội làm tình bà. Bà lê thân hết bệnh viện này sang nhà điều dưỡng khác, gân cốt rão ra, người lúc nào cũng muốn sụp xuống, như chính lời bà già than thở. Trong hoàn cảnh ấy, lại còn nhận được trát gọi ra hầu tòa nữa chứ - vẫn lời bà tâm tình với một người bạn qua điện thoại.


 


            Thuế khóa bên Tây nghiệt ngã lắm. Có đi sâu vào các ngóc ngách thì mới hiểu hết và thông cảm nỗi buồn của Buồn ơi...


Xin cho phép người viết bài này được mở dấu ngoặc để minh họa vài chi tiết. Cuối tháng ba vừa rồi, tôi có việc qua Paris. Lúc này báo chí đang luận bàn sôi nổi về chuyện nữ văn sĩ tài danh F. Sagan bị kêu án tù. Liên tiếp trong mấy ngày, tất cả báo chí, phát thanh, truyền hình nhân đó đều khai thác thông tin sau: Ngày 25-3 tới là hạn cuối cùng để mọi công dân kê khai thuế thu nhập; và cảnh báo mọi người năm nay cơ quan thuế sẽ không có "ân hạn" cho bất kỳ ai. Sáng 25-3, vừa ngủ dậy bật đài lên, đã nghe người xướng ngôn nhắc nhở, rằng hạn cuối cùng cho công dân khai thuế thu nhập là đúng mười hai giờ đêm hôm nay, rằng hôm nay tất cả các cơ quan thuế trong cả nước đều có người thường trực để tiếp nhận các bản kê khai,vv. Những bản khai nhận sau thời điểm ấy sẽ "automatic" bị phạt bằng cách tính tăng thêm 10% mức thuế cho người khai...


 Tôi có người bạn hẹn đến chơi. Đến phút cuối cùng được cú điện thoại của anh báo cho biết sẽ không đến nữa vì đang cùng bà vợ soát lại lần cuối bản khai thu nhập. Phức tạp lắm. Ngoài lương, phụ cấp, lãi suất (nếu có)... đã đành, mọi khoản thu khác từ món tiền thưởng đột xuất, một chuyển ngân trả nhuận bút, một phong bì thù lao sau cuộc diễn thuyết, vv...  tất tất đều phải thể hiện lên tờ khai, phải cộng dồn lại để Nhà nước áp đúng vào biểu thuế, mức thuế. Nếu sau này phát hiện ra chỗ sai thì mọi sơ suất của ông/bà sẽ bị coi là gian lận thuế. Ở đây không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong vặt vãnh. Lôi thôi, chịu phạt đã đành mà có bị ghi vào lý lịch tư pháp thậm chí còn phải ra hầu tòa... như trường hợp của nữ văn sĩ F. Sagan (Bà bị khởi tố vì chuyện mười năm về trước, có lần nhận một khoản thù lao lớn mà không khai báo để chịu thuế). Hôm nay là ngày cuối cùng, anh bạn tôi bảo, anh có thể đích thân mang tờ khai tới bỏ vào thùng thư của cơ quan thuế; bà vợ cẩn thận hơn, lại cho là phải gửi qua bưu điện, để còn có con dấu chứng minh giúp cho thời điểm kê khai sau này, khi cần!


 


Trở lại với chuyện nhà văn. Mùa xuân này (2002), nước Pháp hẳn vì quá bận rộn với cuộc tranh cử  tổng thống sẽ diễn ra hai vòng vào hai ngày chủ nhật cuối tháng tư và đầu tháng năm tới, cho nên các chính khách chẳng mấy ai quan tâm đến nỗi bức xúc của công dân F. Sagan. Xét đến cùng, thuế khóa là chuyện vặt ngày thường, ai vi phạm pháp luật thì phải trả lời trước luật pháp, không có lệ ngoại, việc gì phải quan tâm!


Sự quan tâm tới (và bực mình hộ cho) F. Sagan trong vụ này có vẻ như sôi nổi hơn ở nước ngoài. Bên kia bờ Đại Tây dương, nhà báo Mỹ Joseph Fichett, cây xã luận của báo New York Herald Tribune cho đăng một lời tuyên bố với câu chữ nặng nề lên án nhà cầm quyền Pháp. Dưới đây là ý kiến trao đổi giữa ông với đồng nghiệp ở tạp chí Le Nouvel Observateur xuất bản bên bờ này Đại Tây dương, sau khi có lời tuyên bố ấy:


- Vậy là bạn công khai bênh vực F. Sagan. Theo bạn, nước Pháp vô ơn bạc nghĩa đối với bà...?, báo Le NouvelObs  đặt câu hỏi.


Joseph Fichett quả quyết:


- Không phải vô ơn bạc nghĩa mà còn là ghen ghét nữa. Bởi Sagan không chỉ là một tiểu thuyết gia lớn mà còn là một người nổi tiếng hào phóng. Xưa nay mọi người đều biết rõ như vậy. Bây giờ, bà phải đối mặt với những khó khăn cùng cực vì ốm đau bệnh tật và nhất là vì thái độ của cơ quan thuế vụ Pháp. Vị quan tòa thụ lý vụ này lại tự cho phép mình thốt ra những lời không ai chấp nhận nổi.


- Tại sao người ta ghen ghét bà?


- Tại F. Sagan từng được (cố tổng thống) Mitterrand che chở. Ông ta thích văn phong, tư duy cũng như thái độ tự do phóng khoáng của bà. Phái hữu không ưa Sagan bởi bà là người thuộc phái tả, còn phái tả ngày nay cũng chẳng mấy thích Sagan vì bà được coi là người thuộc cánh Mitterrand đã hết thời rồi... Đương nhiên, mọi người vẫn có quyền trách cứ Sagan sao không nộp đủ số thuế. Đương nhiên không ai có thể tự cho mình đứng trên luật pháp. Nhưng bà đã từng nộp cho Nhà nước những khoản thuế thu nhập khổng lồ. Nếu tính năng suất và mức thuế theo giờ lao động, thì có lẽ bà là người nộp thuế cao nhất nước Pháp ngày nay. Một biên tập viên của nhà xuất bản Flammarion cách đây mấy hôm từng phát biểu rất đúng, là giá như Sagan định cư ở một nước khác, ở Irland chẳng hạn, vốn là thiên đường của những người có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập từ tiền bản quyền tác giả - mà nhiều đồng nghiệp của bà khôn ngoan hơn đã làm như vậy - thì hôm nay bà đã chẳng phải ngộ nạn...


Joseph Fichett nói tiếp:


- Francoise Sagan là người đã mang lại vô vàn vinh quang cho nước Pháp. Bà đã tạo nhiều điều kiện để các nhà xuất bản, các nhà viết tiểu sử (về bà), các tờ báo in, các đài truyền hình hốt bạc. Vậy mà rồi đây bà vẫn sẽ còn tiếp tục mang lại tiền của cho bao người khác trong vòng hai trăm năm nữa. Hơn thế, bà đâu đã cạn kiệt khả năng sáng tác, bà còn có thể tạo nên nhiều khoản thu nhập mới chứ. Trong vụ này, rốt cuộc, F. Sagan đã mắc vào cái bẫy người ta cài đặt - chúng tôi nghe mà cứ tưởng như chuyện xảy ra đâu vào thế kỷ 19 chứ không phải ngày nay, nhà báo Mỹ nói thêm. Một người đã vào tù thì làm sao có thể trả nợ, làm sao còn có thể kiếm ra tiền để trả nợ... Sao lại cứ nằng nặc đòi đưa người ta vào tù.


- Vậy theo bạn cần phải làm gì bây giờ?


- Phải chấm dứt ngay chuyện bê bối này. Lúc này là lúc các nhà xuất bản phải có nghĩa vụ tinh thần đối với tác giả. Phải hợp sức nhau lại. Đã đến lúc độc giả buộc các ngài Fabius, Jospin hay là cả bà Tasca* nữa phải vào cuộc. Trong lịch sử nước Pháp gần đây, thiếu chi chuyện những vụ dây dưa thuế má của những nhân vật lừng danh, và cuối cùng đều đã được giải quyết một cách khá nhẹ nhàng đó sao.


 


Có tin nhà văn F. Sagan đã gửi đơn chống án lên tòa thượng thẩm. Bà cũng đã chấp nhận lời mời lên truyền hình để tự biện hộ. Cầu cho Buồn ơi... thoát khỏi nỗi buồn lao lý.


 


                                                                           2002


*Laurent Fabius, bộ trưởng tài chính Pháp, Lionel Jospin, thủ tướng chính phủ, còn bà Catherine Tasca là bộ trưởng văn hóa đương nhiệm của Pháp.


                                                                      


 


BUỒN ƠI, VĨNH BIỆT


 


Nhà văn nổi tiếng Francoise Sagan đã ra đi vào cõi vĩnh hằng,  hưởng thọ 69 tuổi. Tác giả cuốn tiểu thuyết "mỏng manh" Buồn ơi, chào mi xuất bản năm 1954 khi tác giả bước vào tuổi mười chín, làm chấn động làng văn nước Pháp, đã tìm về với Những vầng mây huyền diệu (tên một tác phẩm khác của bà, 1961) một chiều thứ sáu đúng 50 năm sau ngày cho ra đời tác phẩm đầu tay.


Nhật báo Libération (Giải phóng) viết: "Francoise Sagan là một nhà văn hiện đại. Bà quan trọng hơn các tác phẩm của bà, bà nổi tiếng hơn các nhân vật của bà". Nhà phê bình văn học Philippe Nora trên báo Le Monde (Thế giới) đánh giá cao những quan điểm tiến bộ của nữ tác gia, như ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algérie (1960), khẳng định quyền phụ nữ muốn có con hay không muốn có con (1971)... Bà là bạn thân của tổng thống xuất thân cánh tả Francois Mitterrand, mà về cuối đời bà gọi một cách trìu mến là "người bạn lý tưởng" của mình, cho dù bà chưa bao giờ tin vào lý tưởng của các đảng viên đảng Xã hội Pháp. Điều đó không ngăn cản tổng thống đương kim Jacques Chirac vốn là người cánh hữu, kình địch chính trị lâu năm của cựu tổng thống Francois Mitterrand, khi nghe tin bà từ trần đã ca ngợi Francoise Sagan là "một trong những tác giả xuất sắc nhất, một gương mặt lỗi lạc của đời sống văn hoá nước Pháp".


 


Francoise Sagan (tên thật Francoise Quoirez) sinh năm 1935 trong một gia đình kỹ nghệ gia giàu có. Đầu năm 1954, cô gái gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình đến nhà xuất bản Julliard. Chỉ mười ngày sau, tổng biên tập nhà xuất bản vốn là một nhà văn tên tuổi, mời tác giả đến ký hợp đồng. Và chỉ hai tháng sau, Buồn ơi, chào mi được tung ra thị trường sách, trở thành một hiện tượng văn học chưa từng có trên văn đàn Pháp cho đến thời bấy giờ. Tác phẩm đoạt ngay Giải thưởng của các nhà phê bình. Lão văn hào Francois Mauriac lúc này 79 tuổi khẳng định trên trang văn nghệ nhật báo Le Figaro: "Tài năng văn học của con quỷ sứ đáng yêu mới mười tám tuổi đời ấy toả sáng ngay từ trang đầu của cuốn sách". Nội trong một ngày đầu tiên cuốn sách được đưa ra phát hành, (ngày1-5-1954), bán hết veo 8000 cuốn, tức là toàn bộ ấn bản in lần đầu. Tháng chín bán 45 000 bản, tháng mười 100 000 bản, tháng mười hai 200 000 bản... Một nhịp độ phát hành chưa từng có trong ngành xuất bản nước Pháp từ xưa cho đến lúc bấy giờ.


Khi đưa sách xuất bản, tác giả chưa đủ tuổi thành niên theo lụât định để có thể ký bản hợp đồng, mà cần được sự đồng ý của bố mẹ. Cha phải cùng đi với cô. Ông khuyên con gái nên dùng bút danh vì còn đang đi học (cô vừa rớt kỳ thi tú tài, còn phải học “đúp” để vượt qua cửa ải ấy). Cũng có thể ông thận trọng, sợ nội dung cuốn tiểu thuyết rồi đây có làm ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình nền nếp chăng. Cô Quoirez đã chọn Sagan, tên một nàng quận chúa nhân vật trong một tác phẩm của nhà văn Marcel Proust, tác giả cô rất yêu chuộng. Đột nhiên, cái tên lạ hoắc ấy trở nên long lẫy không riêng ở nước Pháp. Bản thân tên cuốn sách cũng được trích từ một vần thơ của nhà thơ cánh tả Paul Éluard. Tiểu thuyết Buồn ơi, chào mi (đã được dịch ra tiếng Việt từ cuối những năm 50 thế kỷ trước), viết theo ngôi thứ nhất, qua lời tự sự một cô gái vị thành niên. Cốt chuyện chẳng có gì rối rắm. Vì ganh tị với người tình của người cha goá vợ, mà cô cho đã chiếm đoạt mất tình cảm trọn vẹn từ trước tới nay của cha giành cho mình, cô dựng nên nhiều chuyện phiền hà, dẫn tới cái chết của người phụ nữ hấp dẫn và tài hoa kia. Hai cha con trở lại với nhịp sống vô tư thường nhật của họ. Nhưng từ nay cô gái mang theo mình một cảm tính mới: nỗi buồn đeo đẳng. Mọi sự đều bình thường như trước, "có điều là mỗi khi tôi nằm trên giường ngủ, vào lúc bình minh, khi chỉ mới có âm vang tiếng xe cộ chạy trên đường phố Paris vang vọng vào phòng, thỉnh thoảng hồi ức lại phản bội tôi: mùa hè năm đó đã trở lại cùng với mọi kỷ niệm (về người đàn bà ấy). Anne, Anne! Tôi thầm gọi đi gọi lại cái tên của bà rất khẽ rất lâu trong bóng tối. Một cái gì đó dâng lên trong lòng, tôi nhắm mắt mà đón chào nó đúng với  tên gọi của nó: Buồn ơi, chào mi".


 


Tác phẩm đầu tay là một sự kiện văn học lớn, tuy nhiên nó không phải là thành công duy nhất của Francoise Sagan. Tài năng của bà tự khẳng định qua mấy tác phẩm tiếp theo. Có người gọi bà là thiên tài văn học. Các tác phẩm xuất bản sau Buồn ơi... đều được độc giả đón chào nhiệt liệt và xứng đáng. Một nụ cười nào đó, 1956: in 550 000 ngàn bản. Một tháng nữa một năm nữa, 1957: 400 000 bản, vv. và vv.


Giã từ cuộc thế, nữ văn sĩ để lại cho đời chừng năm mươi tác phẩm (ngoài tiểu thuyết là chủ yếu, còn có kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh, hồi ký, tạp văn...) cuốn nào cũng thu hút cảm tình của người đọc. Phần lớn tiểu thuyết của bà kể về những câu chuyện tình, thường là cuộc tình tay ba. Một nhà phê bình, cũng là phụ nữ, là Claire Devarrieux viết: "Chắc hẳn tác giả phải tự mình dằn vặt nhiều lắm mới có thể làm rung lên đến thế mọi cung đàn của người đọc qua một cuốn tiểu thuyết". Francoise Sagan là người đầu tiên đưa thuyết duy cảm vào triết lý hiện sinh. Các nhà văn trước bà nặng khắc hoạ các tính cách, bà thiên về mô tả tình cảm. Văn của Francoise Sagan đẹp trễ tràng mà trau chuốt, luôn có chút buông thả pha thoáng dí dỏm, làm người đọc say đắm dịu dàng. Các tên sách cuốn nào cũng bàng bạc chất thơ. Mặc dù luôn luôn nhấn mạnh vai trò của cảm hứng văn chương và tự cho mình là người ham chơi, lười nhác trong công việc sáng tác, trên thực tế bà làm việc rất nhiều. Bà thổ lộ trong tác phẩm gần đây nhất: "Văn học là một cơn ngất xỉu dài lâu và đầy bão tố... Tất cả mọi ngọt ngào của lạc thú cuộc đời đều không thể làm gì ngược lại cái đó, ấy chính là món quà vô giá, là ý thức tốt đẹp được hiến dâng, là nỗi ước vọng luôn luôn sống động, và cảm giác tự do toả ra từ công việc của mình: niềm vui viết lách".


Trong đời sống cá nhân, Francoise Sagan thực sự tiêu biểu lối sống buông thả thời thượng của thanh niên nửa cuối thế kỷ trước. Suốt đời bà không từ một cảm giác mạnh nào: lái xe thể thao phóng hết cỡ tốc độ (có lần suýt chết vì tai nạn), rượu mạnh, cờ bạc, chất kích thích và thuốc an thần... Gia đình giàu có, thu nhập nhuận bút chảy tới tràn trề như nước sông, nhưng bao nhiêu tiền bạc đều bà bị vung qua cửa sổ. Suốt đời chưa bao giờ con người tài hoa và giàu có ấy mua cho mình được một ngôi nhà nghiêm chỉnh (trừ một căn nhà xép ở nông thôn) và nợ nần thì triền miên, lúc nào cũng mắc nợ. Mấy năm trước, khi đã cao tuổi và yếu đau, Francoise Sagan suýt vào tù vì tội không có tiền nộp nhà nước món nợ thuế bị truy thu. Nhà văn lớn vĩnh viễn ra đi, "không một đồng xu dính túi" , nói theo lời một tờ báo Pháp. Năm 1988, theo yêu cầu của ban biên tập cuốn Từ điển văn học do nhà văn Jérôme Garcin chủ trì, theo đó mỗi tác gia có tên trong từ điển tự soạn mục từ của mình, Francoise Sagan phóng bút tự hoạ như sau: "Francoise Sagan: Xuất hiện năm 1954 với cuốn tiểu thuyết mỏng manh Buồn ơi, chào mi, từ đó gây nên một vụ bê bối (scandale) tầm cỡ quốc tế. Cái chết của bà sau một cuộc đời vừa dễ chịu vừa quấy quá ngang nhau, chỉ là một sự bê bối của riêng bà mà thôi".


Bà tự đánh giá như vậy, nhưng nhìn về đời sống xã hội, nhà văn thật sự là một nhân cách đáng kính. Năm 1979, bà được mời làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo liên hoan Phim Cannes. Bà phản đối và công khai tố cáo (do đó gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên báo chí) về những sức ép người ta áp đặt cho các thành viên hội đồng để bộ phim Ngày tận thế của Francis Coppola được trao giải cao nhất Cành cọ vàng. Từ lần ấy, bà nhất quyết không nhận lời tham gia bất kỳ một hội đồng giám khảo hay bình chọn nghệ thuật nào.


Bước vào tuổi già, nhà văn nữ dành nhiều tình cảm ấm nồng và những từ ngữ tốt đẹp nhất để, thông qua hồi ức, phác hoạ chân dung các bạn bè, phần đông là những người nổi tiếng như bà hoặc hơn bà, như Jean Paul Sartre, Orson Welles, Tennessee Williams..., và cả những chính khách hàng đầu như tổng thống Francois Mitterrand. Những bài viết hay nhất của Francoise Sagan cuối đời là những lời tốt đẹp bà dành cho người khác - nhiều nhà phê bình nhận xét như vậy. Đó chẳng phải là một nét cao quý nữa của "con quỷ sứ đáng yêu" hay sao?


                                                       2004


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »