tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19350888
20.06.2012
Phan Quang
Viện sĩ hàn lâm làm phóng viên mặt trận

Nhiều nhà văn, nhà thơ của ta xuất thân là những người làm báo: Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Tô Hoài..., chỉ kể mấy người quen thuộc nhất với độc giả ngày nay. Chế Lan Viên từng là một cây bút sắc sảo, tả xung hữu đột của báo Cứu quốc liên khu 4 thời kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Văn Bổng, Bùi Hiển một thời là phóng viên báo Nhân dân, từ Hà Nội xông xáo về các vùng nông thôn viết tin, bài về phong trào giảm tô và cải cách ruộng đất. Đáng tiếc là - cho phép tôi được dùng ở đây cụm từ đáng tiếc - phần đông các anh khi đã lớn tuổi và chiếm được một chỗ ngồi xứng đáng trên chiếu một, chiếu hai của làng văn, khi tác phẩm của các anh được giảng dạy ở nhà trường, tên tuổi các anh được đưa vào Từ điển Văn học rồi, thì ít người muốn tham gia công tác báo chí, trừ trường hợp nhà văn Tô Hoài mà tôi coi như một ngoại lệ. Anh Tô Hoài tiếp tục viết báo, và anh nhiều lần tuyên bố sẽ suốt đời gắn bó với nghề báo. Cũng giống như Chế Lan Viên khi còn sống, Tô Hoài nói anh biết ơn nghề báo vô cùng.


            Phải chăng ít nhiều, dù đã đọc André Gide hay chưa, các nhà văn ta chịu ảnh hưởng câu nói khinh bạc của nhà văn Pháp: "Tôi coi là báo chí những gì ngày mai đọc lại sẽ không còn hứng thú như hôm nay".


 


            Người viết bài này vẫn tin như Chế Lan Viên và Tô Hoài rằng, cho dù người ta đã đạt tới đỉnh cao của vinh quang, thì việc tiếp tục làm báo chỉ có lợi cho nhà văn mà thôi. Hơn nữa báo chí là môi trường để nhà văn thực hiên ngay tức khắc trách nhiệm công dân, thực hiện đúng vào lúc cần thiết nhất vai trò xã hội của mình. Bằng con đường văn nghiệp, nhà văn có thể chuyên viết về những đề tài lịch sử hoặc viễn tưởng, anh có thể bỏ ra suốt cuộc đời mình để sáng tạo một tác phẩm, và tác phẩm này có trường hợp rồi chỉ có thể đến với công chúng sau khi tác giả qua đời. Vì vậy, thông qua báo chí, nhà văn sẽ có cơ hội bày tỏ kịp thời chính kiến của mình trước những gì đang diễn ra chung quanh anh trong cuộc sống thường ngày.


            Tôi từng có dịp kể những tên tuổi văn học lớn, cho dù đã thành danh vẫn mật thiết gắn bó với nghề ký giả cho đến hết cuộc đời sáng tạo của mình. Victor Hugo, Albert Camus, Gabriel Marquez.... Xin được kể thêm dưới đây vài ba thí dụ nữa.


Trên chuyến bay từ Paris về Hà Nội ngày 20-7-1994, để giết thời gian, tình cờ tôi đọc được một bài phóng sự chiếm trọn trang cuối của tờ nhật báo Le Figaro, tờ báo thuộc cánh hữu ở Pháp, nổi tiếng với quan điểm bảo thủ, về một đề tài nóng bỏng hiện nay: Cuộc thảm sát do đấu tranh sắc tộc ở Ruanda. Đó là một trong loạt bài phóng sự viết tại chỗ của "đặc phái viên bản báo ở Ruanda",nhật báo Le Figaro trang trọng ghi chú.


             Một đặc phái viên được tờ báo hằng ngày gửi từ đến một nước vừa xảy ra việc một triệu người bị tàn sát và năm triệu người đang tìm cách di cư ra nước ngoài, chạy trốn khỏi cái nơi đang thường xuyên diễn ra chém giết và đói khát để tránh hậu họa, đặc phái viên ấy là ai vậy?


            Xin thưa: Ông ta tên là Jean d'Ormesson, một nhà văn nổi tiếng, một viện sĩ của Viện hàn lâm Văn học Pháp, tác giả nhiều cuốn tiểu thuyết ăn khách, đồng thời là chủ bút của tờ Le Figaro văn học. Cụ viện sĩ kiêm chủ bút thân hành sang châu Phi làm đặc pháI viên để viết phóng sự tại chỗ. Và ông đã viết những điều mắt thấy tai nghe, kịp thời và đều đặn gửi về toà soạn báo hằng ngày đóng tại Paris. Tôi không có trong tay năm sinh của Jean d'Ormesson. Nhưng điều có thể cầm chắc là khi người ta đã có thể giành được một chiếc ghế bành suốt đời trong Viện hàn lâm văn học Pháp, nơi còn được gọi là "Điện Panthéon của những người còn sống" thì chẳng mấy ai còn trẻ nữa.


            Người viết bài này còn có cơ may được chứng kiến một hoạt động báo chí khác nữa của chính ngài viện sĩ Jean d'Ormesson này. Ấy là vào tháng 11 năm 1992, khoảng một tuần trước khi nước Pháp tổ chức trưng cầu ý dân về việc Pháp có nên phê chuẩn hiệp ước Maastricht để trở thành thành viên trọn vẹn của Liên minh châu Âu hay không. Theo quyết định của tổng thống Francois Mitterrand, Đài truyền hình quốc gia Pháp tổ chức một cuộc tranh luận công khai sẽ được truyền hình trực tiếp, giữa đại diện phái ủng hộ và phái phản đối (việc nước Pháp trở thành thành viên trọn vẹn của Liên minh châu Âu), tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi bên trình bày quan điểm và chính sách của mình.


            Đại diện cho phái ủng hộ là đích thân tổng thống đương nhiệm. Ông sẽ thay mặt những người chủ trương nhất thể hóa châu Âu, mà nòng cốt sẽ là chính phủ do đảng Xã hội của ông đang chiếm đa số trong Quốc hội và do đó đang cầm quyền. Phe đối lập đã chọn một chính khách nổi tiếng, ông Philippe Séguin1. Giới báo chí sẽ có ba đại diện tham gia tranh luận với tổng thống và lãnh tụ phe đối lập, một người thay mặt giới phát thanh, một người thay mặt giới truyền hình và một người là phát ngôn viên của báo in. Viện sĩ Jean d'Ormesson, với tư cách là chủ bút báo Le Figaro, được mời đại diện giới báo in trong cuộc tọa đàm này.


Để có thể mời được đông người thay mặt các thành phần xã hội khác nhau chứng kiến và tham gia cuộc tranh luận, thay vì làm ở trường quay của đài TF1 đã trở nên quá chật hẹp đối với sự kiện quốc gia trọng đại này, người ta đã cho cải tạo Giảng đường lớn của Trường đại học Sorbonne làm trường quay tạm thời.


            Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp kéo dài ba tiếng đồng hồ liền không nghỉ và không bị ngắt quảng để chen vào các spot quảng cáo như lệ thường, trừ mỗi một lần xả hơi.


            Tôi nhớ nhà báo viện sĩ Jean d'Ormesson đã đặt nhiều câu hỏi thật sắc sảo; có câu tổng thống Pháp né tránh không trả lời.


 


            Một ví dụ cập nhật khác. Nhân Lễ Quốc khánh Pháp 14-4 năm nay (1994), ở Paris có cử hành trọng thể cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thủ đô Paris khỏi sự chiếm đóng của Đức quốc xã, dưới sự chủ tọa của tổng thống Pháp và sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo quốc gia, kể cả sự có mặt của Helmut Kohl - Thủ tướng Đức vốn là nước thù địch không đội trời chung với Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai, và nay đã trở thành đồng minh thân hữu số một của nước này.


            Buổi lễ kỷ niệm và cuộc duyệt binh được Đài truyền hình TF1 và Đài phát thanh France 2 tường thuật tại chỗ suốt ba giờ đồng hồ liền. Trong nhóm phóng viên tường thuật trực tiếp, có một người dẫn dắt chương trình, hai phóng viên thay nhau tường thuật và bình luận. Một trong hai phóng viên này là Viện sĩ Viện hàn lâm văn học Alain Decaux.


            Tôi có dịp gặp và làm việc với nhà văn, nhà sử học nổi tiếng này tại Hà Nội và Paris khi ông làm bộ trưởng đạc trách Pháp ngữ (Francophonie), và nếu tôi không nhầm thì năm nay ông đã 66 tuổi! Ông vốn là một cộng tác viên kỳ cựu của Đài phát thanh quốc gia Pháp, chuyên trình bày trực tiếp trước máy các vấn đề lịch sử, đồng thời là nhà sử học chuyên gia hàng đầu về Victor Hugo. Tại buổi tường thuật mang tính rất thời sự này, trong khi các binh chủng quân đội Pháp và đại diện quân đội châu Âu hùng dũng diễu qua lễ đài, thì chen vào giữa những câu tường thuật và lời bình, nhà báo Alain Decaux chịu trách nhiệm giới thiệu thân thế và sự nghiệp bốn tướng lĩnh Pháp có công đầu trong chiến tranh thế giới thư hai, và lần lượt được phong làm nguyên soái, quân hàm cao nhất và rất hiếm hoi của nước Pháp, là De Lattre de Tassigny, Leclerc, Koenig và Juin.


 


            Ruanda không hẳn là mặt trận, nhưng vẫn là nơi hằng ngày người ta đang tàn sát lẫn nhau vô cùng thảm khốc, là nơi cái chết đang rình rập tất cả mọi người. Jean d'Ormesson đã sống cùng dân tị nạn, đã phỏng vấn tại chỗ nhiều người may mắn thoát chết. Ông đã đến tận nơi thăm ngôi nhà thờ, ở đó có 4300 người vừa bị tàn sát cùng một lúc, và các xác chết vẫn còn ngổn ngang vứt bỏ ở đấy cả tháng trời. Chẳng ai đoái hoài đến học, chẳng ai buồn lo việc chôn cất những người xấu số, vì bên này cũng như bên kia, bên nào cũng khăng khăng mình không gây ra, mình không chịu trách nhiệm. Trước mắt tôi là bài phóng sự lớn của ông mang đầu đề: "Cái mùi kỳ lạ trong nhà thờ Kibuye"1


            Vậy thì ta hoàn toàn có thể gọi Viện sĩ văn học Jean d'Ormesson là phóng viên mặt trận lắm chứ!


                                                                                         1994


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info








1 Khi phe hữu giành lại được đa số, ông này trở thành Chủ tịch Quốc hội Pháp.




1 Báo Le Figaro số ra ngày 20-7-1994.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc người Việt - người Mường: Nước Xích Quỷ - Tạ Đức 21.05.2017
Nói có sách (1) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (6) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (5) - Vũ Bằng 18.05.2017
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn - Phan Quang 17.05.2017
Ký ức tháng Tư - Trần Đăng Khoa 02.05.2017
Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (4) - Hà Minh Đức 04.04.2017
Gặp một người “Hà Nội Xưa và nay” và… - Thái Thành Đức Phổ 04.04.2017
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
Một làng biên giới - Võ Phiến 23.03.2017
xem thêm »