tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19350922
20.06.2012
Phan Quang
Cuộc leo núi không ngơi

Cuộc đời của nhà văn Richard Wright là một cuộc leo núi không ngơi. Một sự phấn đấu tuyệt vời, từ đáy tầng lớp bị bạc đãi nhất trong xã hội Mỹ vươn lên đạt danh vọng tầm thế giới. Trái núi ông phải vượt không chỉ là đói nghèo, thất học mà nặng nề hơn, luôn luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy hơn là chế độ phân biệt chủng tộc hoành hành ở Hoa Kỳ, và chủ nghĩa chống cộng cực đoan gọi là chủ nghĩa McCarthy thao túng toàn bộ nền chính trị Mỹ và một phần thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đó cũng là một cuộc leo núi nội tâm, vượt qua nhiều éo le nghịch lý của cuộc đời.


 


              Richard Nathaniel Wright (sinh ngày 4-9-1908 tại bang Mississippi, Hoa Kỳ) là cháu nội một nô lệ đen đến từ châu Phi, con trai một công nhân mù chữ. Gia đình ông thuộc loại nghèo nhất trong tầng lớp nghèo nhất nước Mỹ. Sở dĩ ngày bé ông có học được ít nhiều là nhờ bà mẹ một cô giáo trường làng và sự giúp đỡ của vài người họ hàng xa. Điều mỉa mai của số phận là thành phố khai sinh nhà văn, Natchez, thời bấy giờ là đô thị miền Nam giàu có nhất nước Mỹ, chỉ kém có New York. Trước đó, vào thế kỷ 19, nơi ấy là chợ buôn người lớn nhất thế giới, nhờ sức lao động của hàng vạn nô lệ da đen trở thành trung tâm xuất nhập khẩu bông vải lớn nhất thế giới. Và như mọi người đều biết, miền Nam nước Mỹ lại là nơi tệ phân biệt chủng tộc tệ hại nhất và dai dẳng nhất hành tinh chúng ta.


              Với nghị lực phi thường, được nung nấu bởi khát khao tố cáo những bất công vô độ của xã hội Hoa Kỳ, chú bé da đen nghèo đói sớm thành danh với nhiều tiểu thuyết nổi tiếng: Những đứa con của bác Tom (1938) xuất bản lúc ông mới 30 tuổi, Đứa con quê hương (1940), Chú bé da đen (1945) và nhiều tác phẩm khác. Người thầy gián tiếp dẫn dắt ông vào con đường văn chương là một nhà văn trào phúng: Herbert Mecken. "Đọc ông, tôi nhận ra - R. Wright viết - người ta có thể dùng ngôn từ để vạch trần những giá trị giả dối và chế giễu những điều kỳ cục đầy rẫy quanh ta". Sức mạnh ngôn từ, theo ông, ở chỗ ấy.            


              Năm mười chín tuổi, chàng thanh niên quyết định rời bỏ miền Nam bức bối vì áp bức và kỳ thị chủng tộc lên miền Bắc, trong túi chỉ có ít bạc lẻ, hy vọng được hít thở bầu không khí tự do hơn. Ông đến thành phố Chicago, trung tâm công nghiệp lớn, một địa chỉ văn hoá có tiếng đồng thời là hang ổ tội ác lừng danh toàn nước Mỹ. ở Chicago, R. Wright tham gia các câu lạc bộ văn học tiến bộ gần gũi đảng cộng sản Mỹ, đặc biệt John Reed Club (câu lạc bộ mang tên nhà báo tác giả Mười ngày rung chuyển thế giới viết về Cách mạng Tháng Mười Nga - PQ) rồi gia nhập đảng cộng sản Mỹ năm 1932. Tại sao? Đơn giản vì trong môi trường chính trị xã hội Mỹ sau đại khủng hoảng kinh tế thế giới, chỉ có đảng cộng sản Mỹ là quan tâm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ từ cộng đồng người da đen vốn bị coi là hèn kém. Chỉ những tờ báo và tạp chí có quan hệ với đảng mới chịu đăng các tác phẩm đầu tay của họ, mà nội dung chủ yếu nhằm bóc trần những mâu thuẫn và bất công trong xã hội Hoa Kỳ.


              R. Wright được cử đến New York làm phóng viên tại khu Harlem cho tờ nhật báo cơ quan của đảng cộng sản Mỹ, The Daily Worker. Một cơ hội tuyệt vời cho nhà văn trẻ tích luỹ vốn sống, thu thập tư liệu để viết nhiều tác phẩm lớn. Trong cuốn Mười hai triệu phiếu cử tri đen (1941), ông kiên trì lên án nhà cầm quyền Mỹ chủ yếu gồm người da trắng, bằng cách phơi bày thực tế cuộc sống người Mỹ gốc Phi trên đất nước Hoa Kỳ.


Ông chịu ơn sâu của đảng cộng sản Mỹ. Tuy nhiên sự cách biệt bắt đầu nảy sinh và dần dà sâu sắc dần đến mức một ngày kia ông rời khỏi đảng. Lý do? Theo lời của chính R. Wright trong nhật ký của ông, về cá nhân trước hết ông phản ứng trước thái độ của một số nhà lãnh đạo đảng phê phán quá đáng tác phẩm Đứa con quê hương của ông, cho là ông đã vẽ nên một bức tranh quá tiêu cực về người da đen ở Mỹ. Nhân vật chính trong tiểu thuyết ấy, một thanh niên đen sinh ra ở miền Nam, trong một phút giận dữ không tự kiềm chế nổi, đã giết chết người phụ nữ trắng giàu có và đang yêu chàng. Một hành động khó biện minh về mặt đạo lý cũng như lẽ phải. "Tiếc thay - nhà văn giải thích - thực tế xã hội Hoa Kỳ ngày nay đầy rẫy những nghịch lý như vậy". Lẽ thứ hai, quan trọng hơn, là trong chiến tranh thế giới thứ hai, đảng cộng sản Mỹ chủ trương ủng hộ tổng thống D. Roosevelt động viên toàn lực tham gia đồng minh chống phát xít. Mà  R. Wright lại là người phản đối quyết liệt người da đen tham gia quân đội Mỹ, ở đó người da trắng và người da đen được phiên chế thành những đơn vị riêng biệt, bởi da đen là "giống người hạ đẳng". Ông nói: “Người ta bảo chúng tôi đi chết cho một nền tự do mà chúng tôi chẳng bao giờ đạt được".


              Bị lên án như người kém lòng yêu nước vì không chịu đi lính, trước sức ép từ nhiều phía, ông đành chia tay với đảng Cộng sản Mỹ. Thật ra, thời gian này ĐCS Mỹ chủ trương tạm ngưng đấu tranh xã hội, để tập trung sức lực cả nước cho thắng lợi cuộc chiến chống phát xít, và như vậy cũng là phù hợp với đường lối chung của Liên Xô và đồng minh lúc này.


              Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cảm thấy bầu không khí chính trị xã hội Mỹ quá bức bối vì chủ nghĩa chống cộng, R. Wright quyết định di cư sang châu Âu. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều trí thức cánh tả Pháp, trong đó có những tên tuổi có uy tín lớn như Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Claude Levi-Strauss..., cuối cùng ông cũng được nhà cầm quyền Pháp cho phép định cư tại Paris cùng với vợ - một phụ nữ da trắng gốc do thái, đảng viên cộng sản - và cô con gái. Đây là lần chạy trốn thứ hai trong đời R. Wright, lần này ra khỏi đất nước, trước thực tế kỳ thị, bức bách, hãm hại người da đen ở xứ sở Hoa Kỳ.


              Thời gian này, ông đã là một nhà văn nổi tiếng toàn thế giới. Cuộc lưu đày tự nguyện ở Paris là cơ hội tốt đồng thời lại tạo nên một bi kịch khác trong cuộc sống của ông. R. Wright nồng nhiệt ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa và hoan hô sự xuất hiện các quốc gia mới giành được độc lập sau Đại chiến thứ hai. Từ Paris, nhà văn có dịp đến nhiều nơi trên thế giới, chứng kiến không ít sự kiện lịch sử. Đối với người cầm bút, đó cũng là cơ hội để ghi chép và sáng tạo. Thăm Bờ biển vàng, nơi một người bạn cũ của ông, tổng thống Nkrumah đang đặt cơ ngơi cho nước Gana non trẻ, ông cho ra đời cuốn Chính quyền (của người da) đen (New York 1954, Paris 1955). Sang châu Á tham dự Hội nghị Bandung ở Indonesia khai sinh Phong trào Không liên kết, ông cho xuất bản: Bandung: 1500 triệu người (Paris 1950) - đầu đề tiếng Anh là Bức màn màu (New York 1956). Viết về những chính sách hai mặt của Nhà thờ Công giáo châu Âu bảo thủ mong muốn đối lập tình đoàn kết không phân biệt chủng tộc của thế giới da màu với tôn giáo, ông viết cuốn: Tây Ban Nha phi tôn giáo (Paris 1959), vv...


              Bi kịch lớn của R. Wright lúc này ở chỗ: nước Pháp, nơi ông chọn để tự lưu đày, là một quốc gia dân chủ đồng thời cũng là một nước thực dân. Thất bại tại Việt Nam, sau Điện Biên Phủ, nhà cầm quyền Pháp tập trung sức dìm vào máu cuộc nổi dậy của nhân dân Algérie đòi độc lập. Mặc dù gắn bó thân thiết với các nhà trí thức tiến bộ Pháp chủ trương tạp chí Les Temps Modernes (Thời hiện đại) mà Jean-Paul Sartre là linh hồn, tự đáy tâm can ông ủng hộ nhân dân Algérie, R. Wright vẫn ngậm tăm, không một lần dám hé răng hoà tiếng nói của mình vào tiếng nói đông đảo nhân dân Pháp phản đối cuộc đàn áp ở Bắc Phi. Điều đó day dứt ông vô cùng. Nó đi ngược niềm tin của ông. Song ông biết, nếu ông mở miệng nói lên một lời phản kháng, nhà cầm quyền cực hữu nước Pháp sẽ vin vào đó để trục xuất ông ngay tức khắc. Dù sao đi nữa, Paris đối với R. Wright vẫn là một "thoáng gió tự do" so với tất cả những gì  ông chịu đựng  trên đất nước Mỹ quê hương đã sinh ra mình. Bi kịch này là cái giá mà R. Wright đành phải nghiến răng trả để được sống trên mảnh đất lưu đày. Nhưng có lẽ vì nội tâm day dứt, không sao kham nổi tấn bi kịch, theo tác giả Hazel Rowley, trước khi qua đời (ông mất ngày 18-4-1960), R. Wright đã tính chuyện cuối đời di cư sang một thành phố châu Âu khác, có thể là Luân Đôn, để đỡ bị ám ảnh hơn về vấn đề châu Phi.


 


Trong tác phẩm tự truyện Chú bé da đen, R. Wright từng đau đớn nêu câu hỏi: "Nhìn người da trắng ăn, cái dạ dày lép kẹp của tôi co lại, một nỗi uất ức thầm lặng dấy lên trong tôi. Tại sao tôi không được ăn khi tôi đang đói?".  Ngay giữa Paris, ông tung ra cuốn sách với đầu đề đầy thách thức: Hãy nghe đây, hỡi người da trắng, 19591. Tuy nhiên sau khi ông qua đời, có người nhận định: "Về sau, R.W, thoái hoá và phản lại chính kiến của mình"2. Nói như vậy, theo tôi, e chưa được thấu tình đạt lý cho lắm. Người Pháp công bằng hơn chăng, khi họ gọi R. Wright là "nhà trí thức của thế giới thứ ba", và viết những lời đầy cảm thông: "Một trận đau tim kịch phát chấm dứt đột ngột tại Paris một cuộc đời đấu tranh vì chủ nghĩa dân tộc ở châu Phi và các quyền công dân ở Mỹ"3 Trong cuốn sách dày dặn (626 trang) vừa xuất bản năm nay tại New York, nhà báo Mỹ gốc Australia Hazel Rowley tái hiện cuộc đời Richard Wright. Bà gọi ông là nhà văn da đen đầu tiên trên thế giới có tác phẩm thuộc loại bán chạy nhất, bestseller. Dựa vào nhiều tài liệu mới công bố: nhật ký, thư riêng của nhà văn, các trò chuyện giữa ông với bạn bè và cả tài liệu của FBI, tổ chức theo dõi sát nhà văn mà họ coi là một "phần tử lật đổ", tác phẩm của bà H. Rowley có lẽ là bức tranh toàn diện và khách quan hơn cả về cuộc đời và sự nghiệp cây bút tài hoa gốc Phi vẫn gây tranh cãi.1


2003


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info








1 Tập hợp các bài diễn thuyết, được coi là Di chúc chính trị của tác giả. Chúng tôi không tìm được đề sách bằng tiếng Anh. Không rõ nó có được in ở Mỹ hay không (PQ).


 




2 Chẳng hạn, đánh giá trong  Từ điển tác gia và sân khấu nước ngoài, NXB Văn hoá, Hà Nội 1982.




3 Đại bách khoa toàn thư Universalis, Paris 1996, tập 23.




1 NXB Harper. New York, 2003.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc người Việt - người Mường: Nước Xích Quỷ - Tạ Đức 21.05.2017
Nói có sách (1) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (6) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (5) - Vũ Bằng 18.05.2017
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn - Phan Quang 17.05.2017
Ký ức tháng Tư - Trần Đăng Khoa 02.05.2017
Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (4) - Hà Minh Đức 04.04.2017
Gặp một người “Hà Nội Xưa và nay” và… - Thái Thành Đức Phổ 04.04.2017
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
Một làng biên giới - Võ Phiến 23.03.2017
xem thêm »