tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8060817
19.06.2012
Đỗ Ca Sơn
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm sinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh

Lễ kỷ niệm 130 năm sinh học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Hà Nội, 10/6/2012
Kính thưa các thành viên của gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh!
            Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình!
            Kính thưa các bác và các anh các chị!
              Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh, đã cho phép tôi có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ, trong bầu không khí rất trang trọng và đầy ý nghĩa.
             Khi đến đây,tôi tự thấy mình là người may mắn vì từ lúc còn nhỏ, tôi đã được biết đến tên tuổi của cụ. không phải vì tôi là người nhận thức được sớm hơn mọi người, mà vì tôi đã được truyền lại sự ngưỡng mộ và tôn kính cụ từ người bố của mình. Từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã được đọc những tác phẩm của cụ Vĩnh, lúc đầu là những câu chuyện trong tập truyện thơ ngụ ngôn của La Phông Ten do cụ dịch ra tiếng Việt. Rồi đến những năm cuối của đời học sinh, tôi đã được đọc tiểu thuyết “ Những kẻ khốn nạn” mà sau chúng ta dịch lại là “Những người khốn khổ”. Lúc đó, tôi đã không hiểu hết được tác phẩm này của V.Huygo, nhưng tôi đã được đọc từ rất sớm. Bố tôi luôn luôn nói với tôi rằng, cụ Vĩnh giỏi tiếng Pháp lắm (mặc dù bố tôi cũng là người được đào tạo theo hệ thống Tây học). Bố tôi ngưỡng mộ cụ vô cùng.  Khi còn nhỏ, tôi cũng được biết ở Bắc kỳ có bốn danh sỹ nổi tiếng là Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn và Nguyễn Văn Tố, đều là những người rất giỏi, kiệt xuất… nhìn lại, tôi tự thấy mình may mắn. Sau này, khi đọc lại cuốn sách  “ Những người khốn khổ”, tôi lại càng thấm cái tài, cái giỏi của ngưòi dịch.
        Các diễn giả trước tôi đã từng nói cụ Vĩnh là nhiều thứ “nhà” lắm: nhà báo này, nhà văn hóa, nhà dịch thuật, nhà kinh doanh…hôm nay ông Dương Trung Quốc lại thêm cho cụ một “nhà” nữa; đó là nhà chính trị, điều mà ít người nói đến…vậy là gần cả chục “nhà” chứa trong một con người! Trong lĩnh vực nào cụ Vĩnh cũng xuất sắc. Tôi, với tư cách là người làm ngôn ngữ và là người làm ngoại ngữ, xin được nói mấy ý kiến mộc mạc thế này:  Đương nhiên cụ Vĩnh là nhà dịch thuật, nhiều người từng ca ngợi cụ dịch rất giỏi, điều này hoàn toàn đúng. Từ đầu thế kỷ 20, ở khía cạnh ngôn ngữ, chúng ta cần phải ghi nhận một điều, cụ Vĩnh là người đã chứng minh được rằng, thông qua một cuốn tiểu thuyết đồ sộ, vĩ đại và rất phức tạp như  “Những người khốn khổ” của V.Huygo, với một nội dung mang tính xã hội rất rộng lớn, với những tình tiết rất tinh tế, nhưng cụ đã rất thành công khi chuyển sang tiếng Việt, về mặt này, công của cụ rất lớn, theo tôi với suy nghĩ của một người làm văn hóa. Từ những năm đầu thế kỷ 20, cụ Vĩnh đã chứng minh được tiếng Việt của chúng ta đã đủ sức chuyển tải những tính phức tạp, sự tinh tế của tiếng Pháp. Vậy, tôi xin nói rằng, không phải cụ Vĩnh dịch rất giỏi mà là cụ Vĩnh đã chứng minh được giá trị của tiếng Việt thông qua một công trình dịch thuật. Chắc mỗi chúng ta đều thấy, trong trường hợp này, tiếng Việt từ thời đó đã đủ sức chuyển tải mọi giá trị của một tác phẩm văn học đồ sộ của nhân loại, tôi muốn được nhấn mạnh điều này. Thứ hai tôi muốn nói: mặc dù các ông Dương Trung Quốc, ông Nguyên Ngọc và ông Lại Nguyên Ân cũng đã nêu khi phát biểu rằng: vậy cụ Vĩnh đã học ở đâu để trở thành người giỏi như thế?! Tôi thật sự quan tâm đến điều này…Cụ Vĩnh học ở trường thông ngôn, nhưng tôi xin được thú nhận rằng tôi biết rất ít về ngôi trường này, trường này thành lập năm nào? Đã đào tạo bao nhiêu khóa, mỗi khóa học là bao nhiêu năm và những ai đã học qua ngôi trường này? Chúng ta có quá ít thông tin. Ai cũng biết cụ Vĩnh chỉ là đứa trẻ kéo quạt từ lúc 8 tuổi… và khi đó thì cụ Trần Trọng Kim đã đang theo học ở đây mà sau này trở thành Thanh tra học chính Đông dương, và sau nữa là Thủ tướng của Chính phủ thân Nhật,  rồi còn những ai đã học ở đây? Tôi xin các nhà nghiên cứu quan tâm về câu hỏi này. Có một điều chắc chắn, theo tôi thì ngôi trường này không phải là trường đại học, không nằm trong hệ thống đại học Đông dương. Mạo muội trước các quý vị, tôi nghĩ, trường này nhiều lắm chỉ ở trình độ trung cấp, và Nguyễn Văn Vĩnh chỉ được học mấy năm ở một ngôi trường đơn giản như vậy, để lúc 15 tuổi đã đi làm tận trên tòa xứ Lao Cai. Tóm lại Nguyễn Văn Vĩnh không được học là bao nhiêu…! Nhưng cụ đã nắm vững tiếng Pháp đến như chúng ta biết! Cụ viết cả trăm, cả ngàn bài báo bằng tiếng Pháp, lại làm chủ bút của cả một tờ báo xuất bản bằng tiếng Pháp. Phàm khi một người đã làm Tổng biên tập của một tờ báo, thì khó ai chữa được bài của ngưòi đó, kể cả là một câu hay một chữ. Tôi không dám khẳng định trình độ nói tiếng Pháp của cụ thế nào, vì tất cả chúng ta ngồi đây, chẳng ai được nghe cụ nói thời đó. Tôi chỉ khẳng định một lần nữa rằng, khi cụ Vĩnh đứng ở vị trí Tổng biên tập của một tờ báo thì có ai đủ trình độ để sửa bài của cụ!
         Những đồng nghiệp chúng tôi khi ngồi đàm đạo với nhau về chuyên môn đã nhìn nhận thế này khi nói đến Nguyễn Văn Vĩnh: đội ngũ những người làm ngoại ngữ chúng ta có đến nhiều vạn người, trong ngành ngoại ngữ có rất nhiều tiến sỹ, rất nhiều thạc sỹ, rất nhiều giáo sư…nhưng chúng tôi đã tự hỏi, có bao nhiêu người trong chúng ta có thể nói, viết một cách chuẩn mực tiếng Pháp như cụ Vĩnh? Có bao nhiêu người có thể làm được Tổng biên tập của một tờ báo bằng tiếng Pháp, mà lại là tờ báo ra đời trong xã hội Thuộc địa?! Chúng ta đều biết người Pháp, tiếng Pháp rất chặt chẽ, rất chuẩn mực trong cấu trúc ngữ pháp, từ dấu phảy, dấu chấm… vậy có ai trong chúng ta có thể làm được như cụ Vĩnh? Cần nhắc lại là cụ Vĩnh chỉ được học ở Việt Nam! Cụ có hai lần sang Pháp, nhưng là đi dự hội chợ. Có thể việc đi Pháp những lần đó, cụ chỉ là thành viên và thậm chí là phiên dịch, chứ không hề được đi học. Câu hỏi của tôi không thể trả lời là chúng ta đã có ai đạt được trình độ tiếng Pháp như Nguyễn Văn Vĩnh?! Riêng tôi, tôi tin rằng, cụ Vĩnh là người đã đạt được đỉnh cao trong lĩnh vực ngôn ngữ, đỉnh cao của người giỏi ngoại ngữ và đỉnh cao về văn hóa, tính cho đến ngày hôm nay. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh thực sự là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ người Việt Nam.


         Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các thành viên trong gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh, cảm ơn các bác và các anh các chị đã chú ý lắng nghe.


Hà Nội, 10/6/2012
Đỗ Ca Sơn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
"Văn học thiểu số" và một cách đọc khác về Kafka - Bùi Văn Nam Sơn 16.06.2013
Cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc những năm 1967, 1972 - Tư liệu 15.06.2013
Chế độ ăn chữa bệnh sỏi mật - Tư liệu 14.06.2013
Bên thắng cuộc II: Quyền bính (2) - Huy Đức 14.06.2013
Bên thắng cuộc II: Quyền bính (1) - Huy Đức 14.06.2013
Ruột non, ruột già, các hệ cơ quan cơ thể người - Tư liệu 14.06.2013
Mật, Sỏi mật, gan, viêm gan - Tư liệu 13.06.2013
Một vài bút tích Cao Xuân Hạo - Lại Nguyên Ân 13.06.2013
Winston Churchill: chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn - Tư liệu 08.06.2013
Đại Việt sử ký toàn thư (37) - Ngô Sĩ Liên 07.06.2013
xem thêm »