tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527196
02.06.2012
Phan Quang
Bậc tài danh và… nhà vạn bảo

Tôi lần theo địa chỉ, đến thăm nơi ấy chỉ vì hiếu kỳ. Chẳng qua cái tật của người già, thích đến những nơi từng in dấu chân danh nhân mà mình ngưỡng mộ. Vả chăng cũng tiện đường. Nó tọa lạc tại trung tâm Paris, không mấy xa Tòa thị chính thành phố và Khu La tinh sôi động. Đến nơi mới ngỡ ngàng. Không còn gì để gợi nhớ, nơi đây trong hơn hai thế kỷ từng là Hiệu cầm đồ nổi tiếng không chỉ của kinh đô hào hoa mà còn của toàn Pháp quốc. Bây giờ bề thế những tòa nhà tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khách hàng, chẳng khác chi mọi hội sở nhà băng hiện đại. Không còn gì giúp ta liên tưởng những chuyện nghe kể một thời mà rơi nước mắt. Có chị phụ nữ sáng sáng đội chiếc đệm duy nhất của gia đình đến cầm, lấy đồng vốn mua khoai tây đi bán lẻ, kiếm chút lãi nuôi các con, tối tối lại chuộc tấm đệm đội về cho mấy mẹ con ngủ qua đêm. Hay người thợ thất nghiệp mang đồ nghề đến cầm, khi tìm được việc thì không tìm đâu tiền chuộc lại để đi làm… Có thời dân paridiêng không ít người sống trong cảnh ấy.


Bây giờ là tòa ngang dãy dọc, được phân cách bởi những sân rộng rất hiếm hoi tại Paris. Chỉ mỗi con đường chạy ngang trước đại sảnh còn giữ cái tên lạ tai: Phố Những chiếc măng tô trắng. Chẳng hiểu tên gọi này có hệ lụy gì đến những chiếc áo choàng mà bà quý tộc sau cuộc truy hoan, mang đến gửi lấy ít đồng trả tiền trọ, trong khi chờ vị tình nhân hào phóng cung phụng cho món khác. Ấy là tôi tưởng tượng ra, đúng sai chẳng biết hỏi ai, mà cũng chẳng ai biết để hỏi. Phần đông dân Paris ngày nay là người muôn phương góp mặt, có vị vô tư sống nhiều năm trong phố mà vẫn lạ lẫm chuyện vặt phố họ hơn cả mình. Chẳng ai bỏ công làm chuyện dớ dẩn như tôi hôm nay, cố xài cho trọn những ngày nghỉ lễ bắc cầu dài đằng đẵng dịp Lễ Phục sinh.


Địa danh này gắn với tên hai ông vua nổi tiếng trong lịch sử Pháp. Vua Louis XVI, hậu duệ Đại vương Mặt trời của dòng họ Bourbons, ông ta rồi phải lên đoạn đầu đài vì tội mưu đồ chống cách mạng tư sản. Vị thứ hai là Hoàng đế Napoléon, người phản bội chế độ cộng hòa để lập nên đế chế oanh liệt một thời, ông này cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời cô đơn nơi đảo vắng.


Cách đây hơn hai trăm năm, trước cảnh dân tình kiệt quệ vì nạn cho vay nặng lãi, ông vua Louis XVI ấy bản chất vốn người tốt bụng, cho sáng lập một cơ ngơi cầm đồ mang tính công ích, có mục đích giúp người nghèo giật tạm đồng tiền sống qua những ngày cùng cực. (Cái tên tây của cơ sở ấy âm vang xúc động lòng người: Mont-de-piété, dịch sát từng từ là Núi-của-Lòng-thương-xót. Quá hay. Khó có tên gọi nào thích hợp hơn. Khốn nỗi các nhà từ nguyên học cứ khăng khăng rằng đấy chỉ là một từ nước ngoài biến dạng, chẳng bao hàm ý nghĩa gì. Mặc các vị. Cho dù sai nhưng cái tên ấy đã đi vào ngôn ngữ đời thường, nó sẽ tồn tại mãi, có khi còn dai dẳng hơn tên đúng. Điều quan trọng là nó gây xúc động cho khách tham quan, và sự liên tưởng về ngôn ngữ khiến tôi càng nghìn lần bái phục nhà làm từ điển Đào Duy Anh: cụ đã chuyển danh từ tiếng Tây - người ta bảo không chuẩn xác kia - sang tiếng mẹ đẻ thành một từ rất cụ thể, là nhà vạn bảo. Trong dân gian miền Bắc thời trước mấy ai không thấu hiểu nghĩa thật của ba tiếng ấy).


Nhà vạn bảo Paris lúc đầu khá thành công. Trong một năm, dân Paris mang đến cầm cố hơn một trăm ba mươi nghìn đồ gia dụng. Lẽ thường, cầm đồ thì dễ, chuộc đồ mới khó. Rồi đến lúc chính nhà vua tốt bụng ấy phải cho trích ngân khố lấy một khoản tiền lớn, giúp không cho một số những người cùng khổ chuộc lại đồ cầm của họ.


Sau khi lên nắm quyền, năm 1804, Napoléon ban hành sắc luật coi nhà vạn bảo ấy là một thiết chế tài chính quốc gia, độc quyền trong nghề… cầm đồ – nói theo chữ nghĩa tín dụng ngày nay là “cho vay có thế chấp”. Nhà vạn bảo phát triển mạnh mẽ từ đấy. Đầu thế kỷ XX, đổi tên thành Quỹ tín dụng thành phố Paris – danh xưng giữ đến tận bây giờ. Quỹ được phép thực hiện mọi tác nghiệp của ngân hàng hiện đại, tuy nhiên cầm đồ vẫn là hoạt động quan trọng. Có cả vạn mét vuông diện tích xây dựng ở hội sở chính này chuyên dùng lưu giữ đồ cầm cố.


Vật cầm cũng đổi thay theo mức sống nhân dân. Hồi mới kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, có đến năm vạn chiếc đệm trải giường dân mang đến cầm. Mười năm sau, nổi trội đã là xe hơi. Sang thế kỷ này, chẳng một ai cầm đệm hay xe nữa. Phần lớn đồ ký gửi là những thứ đáng giá: nữ trang, đồng hồ đắt tiền, bộ đồ ăn cổ bằng bạc, tác phẩm hội họa, nhạc cụ hiếm… Chuyện thật như bịa là có những vật quý hiếm người ta mang đến cầm để được bảo quản tốt hơn hoặc khỏi lo mất mát như để ở nhà, nhất là khi cần làm những chuyến đi xa dài ngày. Ước tính giá trị các vật cầm cố hằng năm tại nhà vạn bảo quốc gia giao động ở mức trên dưới một trăm triệu đôla/năm.


Tôi lấy làm lạ, người bên Tây không học thầy Mạnh Tử, thế mà “bệnh sĩ” họ chẳng kém gì mình. Ta nói mang đồ đi “gửi tạm nhà vạn bảo”, thì họ còn đậm đà tình cảm hơn: “gửi ở nhà cô tôi”. Nghe nói ngày xưa vua Louis Philippe có một vị hoàng tử, tước vị chính thức của ngài là thân vương De Joinville, sau một canh thua bạc ngài lặng lẽ mang đến gửi Núi-Lòng-thương-xót chiếc đồng hồ quý vẫn phô nơi túi áo gilê – đồng hồ thời ấy là vật trang sức của cánh mày râu. Bệnh sĩ xui ngài thân vương nói thác đi khi bạn bè hỏi, là mình trót để quên hôm đến vấn an bà cô, tức là công chúa em ruột nhà vua. “Để ở nhà bà cô” từ ấy đi vào ngôn ngữ thông dụng với một nụ cười tủm tỉm.


Vì bệnh sĩ, nhiều người đến cầm đồ dưới tên giả hoặc thông qua người ủy nhiệm. Có những thứ để quá lâu không thấy khách đến chuộc, Quỹ mang bán đấu giá. Nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhà vạn bảo này, là vụ bán đấu giá một bộ sưu tập kim cương trị giá cả triệu đô la. Cách đây hơn mười năm, một chiếc xamôva (bình đựng nước) cổ đúc bằng bạc ròng nặng chín kilôgam, có chạm nổi rất đẹp đầu một chiến binh Nga, bán được gần hai triệu rưỡi frăng. Cũng có trường hợp Nhà vạn bảo bị cú lừa ngoạn mục. Năm ấy, nhà rao bán bộ sưu tập tác phẩm các danh họa Ý Botticelli và Canaletto, do một ông hoàng Ý đích thân đưa đến gửi tạm lấy mấy triệu frăng, mười lăm năm trước đó. Mới ngã ngửa ra: các danh tác cũng như tước vị ông hoàng đều là… của dỏm!


Nhà nghiên cứu giở hồ sơ lưu trữ mới hay, trong số khách hàng của Núi Thương xót có không ít tên tuổi lừng danh giới văn nghệ cổ kim: chẳng hạn thi sĩ Paul Verlaine, văn hào Victor Hugo, danh họa Claude Monet… “Chàng thi sĩ choáng hơi men” (ý thơ Xuân Diệu), với “những chiếc vĩ cầm nức nở” thì dễ hiểu, bởi sinh thời chàng sống khá phóng túng. Cây đại thụ tác giả Những người khốn khổ gây ngạc nhiên hơn. Còn Claude Monet… Cho phép người viết bài này được dẫn thêm ít chi tiết mắt thấy tai nghe. Ông là một trong những họa sĩ tài danh mà tác phẩm nay được đặt giá vào loại cao nhất. Tranh Claude Monet có mặt ở nhiều bảo tàng mỹ thuật quốc gia Pháp, Mỹ, Anh, Ý, Nhật… Cách đây chừng sáu bảy năm, nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh nhà danh họa, một số tác phẩm của ông mượn từ các nhà bảo tàng được mang bày lần lượt tại Paris, London, New York… cho công chúng thưởng thức. Dịp tốt để báo chí các nước ấy ca ngợi hết lời. Trang trại bề thế vốn là xưởng họa của ông ở tỉnh Eure, trên con đường tấp nập xe cộ từ thủ đô Paris về thành phố Rouen vùng biển tây bắc nước Pháp, được nhà nước công nhận là nhà bảo tàng và lưu niệm quốc gia, hằng năm thu hút không biết bao nhiêu du khách. Một lần tôi có việc đi ngang qua đấy, dù vội vã, vẫn không thể cầm lòng không ghé thăm. Tóm lại, Claude Monet là một nhân vật hàng đầu của giới thượng lưu, cuộc đời cả sau khi đã quá cố vẫn tiếp tục hái ra tiền. Ấy thế mà Nhà vạn bảo lưu giữ được bức thư tay ông viết vội vàng gửi vị thầy thuốc gia đình: “Bà vợ tội nghiệp của tôi vừa qua đời sáng nay… Tôi nhờ ông giúp cho một việc: tìm cách rút từ Núi Thương xót tấm lắc có khảm chân dung bà ký gửi ở đấy… Tôi muốn được đeo vào cổ nhà tôi trước khi đưa bà ấy đi…”.


Bức thư đề ngày 5 tháng 9 năm 1879, thời gian này Claude Monet đã là một tên tuổi lớn trong làng hội họa Pháp. Trong khi anh bạn thầy thuốc lo chạy tiền chuộc đồ ông “gửi nhà bà cô”, thì nhà danh họa mải mê… vẽ chân dung vợ. Bức tranh Camille Monet lúc lâm chung với gam màu tím nhạt ảm đạm khá nổi tiếng, còn lưu giữ đến bây giờ.


2003


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »