tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087757
29.05.2012
Phan Quang
Ẩm ướt mùa xuân

Thời tiết nước Pháp mùa xuân này tệ hơn chó cắn. Mưa. Gió. Lạnh. Ẩm ướt. Nhiệt độ kế xê dịch từ ba đến mười độ, khá bất thường so với nhiệt độ trung bình nhiều năm vào cữ này. Bầu trời xám xịt. May lắm thỉnh thoảng mới hé lên được một chút nắng, nụ cây ủ từ lâu chưa kịp xòe ra để thành lá thì mặt trời đã vội biến ngay. Miền núi ở độ cao tám trăm mét đã có tuyết rơi. Gió lạnh từ Bắc Âu tiếp tục tràn về. Cơ quan khí tượng thông báo ở miền Nam có lúc gió giật tới một trăm cây số / giờ. Có tuyết là điều mừng cho các nhà kinh doanh du lịch vùng núi, nhưng lại tệ hại cho giao thông. Gió thì vô cùng khó chịu.


Tệ nhất là mưa và lụt. Nước sông Seine dâng tràn bờ. Các con thuyền máy – nổi tiếng với các tên gọi kỳ cục là Tàu Ruồi – chở khách du lịch ngồi thảnh thơi uống rượu, nghe nhạc, xem múa và ngắm cảnh đẹp Paris phải tạm ngưng hoạt động vì nước cao, thuyền không qua lọt các gầm cầu. Từng xảy ra tai nạn do nước xiết, một chiếc xô vào trụ đá.


Lưu vực sông Somme phía Bắc vùng Paris lụt lớn chưa từng thấy, có nơi ngập sâu hai mét nước. Chỉ có hơn hai nghìn nhà dân bị ngập, khoảng tám trăm gia đình phải chuyển đi nơi khác. Mấy trăm công nhân thị trấn Abbeville “thất nghiệp kỹ thuật” vì không đi làm được. Ấy thế mà dân tình chưa quen cảnh lụt lội – cũng có lẽ tại họ sướng quen - la lối om sòm.


Lụt trở thành vấn đề chính trị. Đây là cơ hội để phe đối lập phê phán Chính phủ của ông Lionel Jospin đang mệt mỏi sau bốn năm “sống chung”, y như cuộc sống cùng nhà giữa đôi bạn tình bất đắc dĩ, luôn luôn tìm dịp để soi mói, để hạ uy thế của nhau: Tổng thống thuộc phái hữu, còn Thủ tướng là người của cánh tả.


Thủ tướng công du châu Mỹ La tinh xa xôi vừa về chân ướt chân ráo đã vội đến thăm vùng lụt, úy lạo nhân dân. Hôm sau, báo chí cánh hữu đưa tin: “Thủ tướng L. Jospin không tìm được tiếng nói của trái tim (khi nói chuyện với công chúng), và không chịu mở hầu bao ra (để trợ giúp dân bị nạn)”. Và không biết từ đâu lan truyền tin đồn, Chính phủ cố cho nước ngập vùng sông Somme để cứu thành phố Paris, bởi trong dịp này có một đoàn của Ủy hội FIFA đang đến tìm hiểu thực địa để cân nhắc xem có cho Pháp được lọt vào vòng đua giành làm nước đăng cai World Cup 2008 hay không. Tha hồ cho nhà cầm quyền, các vị dân biểu, rồi đến các nhà chuyên môn tiếng tăm nhất ra sức cải chính, dân vùng lụt vẫn không tin.


Quốc hội nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh dài. Lụt lội là chủ đề phe đối lập chất vấn Chính phủ. Thủ tướng “phải mở hầu bao”, hứa hẹn dành một ngân khoản kha khá ngay trong tài khoản này để khôi phục cơ sở hạ tầng vùng ngập lụt. Một nghị sĩ phê phán Bộ trưởng Bộ Môi trường không chịu làm gì nhiều giúp dân phòng và chống lụt. Bà Bộ trưởng D. Voynet đáo để trả miếng ngay: “Thì chính ông năm ngoái, ông chẳng khen Bộ tôi làm việc tốt là gì!”.


Báo Le Monde (Thế giới) không phải là tờ báo bênh chính phủ, nhưng có lẽ do nhu cầu thông tin khách quan, đưa tít chạy gần suốt trang nhất: Những nguyên nhân chính của lụt lội: Chưa bao giờ vùng Paris mưa nhiều như sáu tháng vừa qua, kể từ năm 1873 là năm thiết lập trạm đo mưa ở Montsouris. Từ tháng mười năm ngoái đến tháng ba năm nay, lượng mưa ở đây đo được hơn 1.000 ly. Đó là lượng mưa kỷ lục tuyệt đối từ trước tới nay. Nhưng báo chí phái hữu vẫn cứ lấp lửng: “Tin đồn vẫn dai dẳng tin đồn, nó có cuộc sống riêng của nó mà”.


Thật ra điều làm cho nhiều người quan tâm và lo lắng hơn là thời tiết trái đất đang tiếp tục biến động không có lợi. Nước Mỹ siêu cường lại không chịu cùng các nước khác tham gia công ước bảo vệ bầu khí quyển. Hai năm qua lụt bão đã làm cho các nhà bảo hiểm Pháp thiệt đến 12,7 tỷ frăng (khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ). Nghe nói châu Á đang đứng trước khả năng đương đầu với một En Nhinô mới. Có hãng bảo hiểm đã phải dóng lên tiếng chuông báo động: đến phải sửa đổi chế độ bồi thường thiệt hại do thiên tai gây nên thôi, không kham nổi nữa rồi.


Một điều xúi cho Chính phủ Pháp nữa là sau mấy năm kinh tế tăng trưởng khá, tỷ lệ thất nghiệp có giảm đi tí chút do chính sách tuần làm việc ba mươi nhăm giờ, đầu năm nay nhiều tập đoàn kinh doanh lớn sa thải hoặc báo tin sẽ sa thải người làm. Công nhân xe lửa lại đình công kéo dài. Nhiều chuyến tàu phải hủy hoặc giảm chuyến, làm cho giao thông căng thẳng ở một số nơi. Không có phương tiện đi lại công cộng thì người ta tung xe hơi ra, làm cho đường sá càng thêm tắc nghẽn.


Tôi có anh bạn hẹn đến làm việc, chờ mãi mới được cú điện thoại anh xin lỗi đang mắc kẹt trên đường. Anh đã phải dùng xe hơi, lại còn phải đi đường vòng, vì con đường phố gần nhất từ chỗ anh đến chỗ tôi, đài phát thanh báo đang có biểu tình. Có chuyện gì thế? Anh cười: Nào có ai biết. Ở bên Tây này, người ta biểu tình quá nhiều, quá thường xuyên, không có việc gì làm thì đi biểu tình, đến nỗi đài phát thanh chỉ cần thông tin cho dân về tình hình đường sá, chỗ nào nghẽn, chỗ nào thông; còn ai biểu tình vì chuyện gì, đông hoặc ít, họ chẳng quan tâm. Anh bạn tôi gần đến nơi, còn quanh quẩn chán tìm chỗ đỗ xe. Ở nước này đã đành đỗ xe thì phải trả tiền, và không phải rẻ, nhưng cũng chỉ được đỗ trong vòng hai tiếng đồng hồ trở lại. Thành ra ngồi làm việc mà anh cứ nhấp nha nhấp nhổm, sắp hết hai tiếng thì phải chạy ra chỗ đỗ xe mua vé khác. Nếu không, nhỡ các ông (hoặc các bà) cảnh sát đi qua nhìn thấy quá hạn, thì sẽ bị phạt khá đau. Ôi cuộc sống hiện đại sao mà phiền toái, mà căng thẳng thế.


Qua dự báo thời tiết, được biết Hà Nội đã bắt đầu nóng, độ ẩm cao. Con gái tôi cho biết ở nhà nồm lắm, sờ đến đâu cũng thấy ướt sũng. Và dĩ nhiên thành phố Paris hoa lệ, cho dù thời tiết xấu, tối tối vẫn sáng rực ánh đèn, vẫn nườm nượp khách du lịch (năm qua ngót nghét bảy mươi triệu lượt du khách, trong khi dân số toàn nước Pháp chưa đến năm mươi chín triệu người). Ẩm ướt thật đấy nhưng cũng không đến nỗi như Hà Nội vào ngày nồm. Mặc kệ, tôi vẫn nôn nóng mong muốn trở về cái xứ Hà Nội thân thương của mình, cho dù có ẩm ướt, có kẹt xe, có bụi bặm và ồn ào.


Lần nào có dịp ra nước ngoài, tôi đều có chung một cảm nhận ấy: Giàu có, sang trọng không đồng nghĩa với hạnh phúc. Tiện nghi chưa hẳn là thoải mái. Và như người xưa ai đó đã nói: Không nơi nào đẹp bằng quê hương.


2001


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »