tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087742
28.05.2012
Phan Quang
Phương án nào cho Paris?

Paris hoa lệ là một thành phố khá chật chội. Paris đang tìm cách thoát khỏi cái vòng kim cô do thiên nhiên và lịch sử áp đặt, kiếm thêm không gian sinh tồn.


Theo ranh giới hành chính được quy định từ năm 1840, thủ đô nước Pháp ngột ngạt trong khuôn khổ 105 kilômét vuông. Các ông bạn hàng xóm thoải mái hơn nhiều: Luân Đôn 1530 km2, Roma 1500, Berlin 981, Madrid 607… Thủ đô Bruxells của nước Bỉ vẻn vẹn chín mươi vạn dân, diện tích vẫn gấp rưỡi Paris (161 km2).


Đấy là nói Paris đích thực, Paris nội thành. Còn trước mắt người xứ khác đến, mở ra một thành phố mênh mông liên hoàn cùng với vùng lle de France, tạo thành khu dân cư đông cả chục triệu người. Tôi đã đi xe hơi suốt ngày xem phố xá Paris, từ đường này nối sang lối khác, mà không hề biết mình đã ra khỏi đô thành từ bao giờ. Bởi vùng lle de France bao quanh thủ đô Paris đích thực, cũng nườm nượp cộ xe, cũng san sát cửa nhà, mà xem ra còn hiện đại hơn, tân kỳ hơn tuy không có vẻ đẹp cổ kính như trong nội đô. Nhiều năm qua, dân parisiens chạy khỏi Paris. Từ ba triệu dân năm 1921, cuộc điều tra dân số gần đây nhất (1999) cho biết người Paris thật đúng danh xưng ấy còn có 2,125 triệu. Trong khi khách vãng lai hằng năm của thủ đô lên tới 26 triệu, trong đó 60% là người ngoại quốc. Có nghĩa ra phố, ta sẽ gặp nhiều người nước ngoài hơn người bản địa.


Cơ cấu dân số Paris liên tục biến động. Nhiều người dọn đến, lắm người ra đi. Đầu tiên, là những người giàu có. Họ có đủ điều kiện chạy khỏi nội thành. Họ ra vùng ngoại vi, sống những nơi có thể không quý tộc nhưng hiện đại hơn, nhiều không gian hơn. Sau họ là những người nghèo. Người nghèo giảm số lượng chứ không hẳn “ra đi”.


Chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu dân số Paris ngày nay là những người thuộc lứa tuổi 20-39. Gần hai phần năm – cụ thể 36%, trong khi con số tương ứng toàn nước Pháp là 28%. Đấy là những người có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, con cái ít hoặc chưa có con. Một số là sinh viên nghiên cứu tại các “trường lớn”, lò đào tạo nhân tài. Có nhà dân số học so sánh lớp người parisiens này với lớp dinkies bên Hoa Kỳ. (Dinkies là tiếng lóng thu gọn cụm từ tiếng Mỹ: double income, no kids – thu nhập gấp đôi, con cái không có). Tuy nhiên đội hình U40 khá giả, khi đã sinh hạ một hoặc hai con, thế nào cũng kiếm cách chạy khỏi nội đô. Một số rồi có cơ may đưa gia đình trở lại, định cư những căn hộ sang trọng bên bờ sông Seine. Ấy là khi họ đã thành đạt trong kinh doanh hay trở thành quan chức bậc cao.


Thanh thiếu nhi dưới hai mươi tuổi ở Paris rất ít, chỉ có 18% dân số (so với con số trung bình cả nước 25%). Paris là một cô gái đẹp mà chịu tiếng già, thật không oan. Các chính phủ xã hội từ lâu có chính sách giữ chân lớp trung lưu lại Paris. Đấy là tầng lớp làm cơ sở xã hội của họ, những người có khả năng dồn phiếu cho ứng cử viên phái tả. Năm 2000, Thủ tướng Lionel Jospin, mà hồi ấy nhiều người tin chắc ông sắp bước vào Điện Elysées làm tổng thống tới nơi, ban hành một nghị định, yêu cầu các đô thị trong cả nước dành 20% quỹ nhà ở để phân phối theo “nhu cầu xã hội” – có nghĩa bán cho những người thu nhập thấp hoặc cho họ thuê. Một chính sách được lòng dân. Thời gian thực hiện: hai mươi năm. Đến nay, quỹ nhà của Paris mới có khoảng 14%, còn thiếu hụt chừng 64.000 căn hộ nữa.


Phát triển kinh tế, biến đổi cơ cấu dân số khắc làm thay đổi cảnh quan, khiến những người hay lui tới thành phố không khỏi ngạc nhiên. Cũng như nhiều người xứ khác đến thăm Paris, sau khi viếng các công trình văn hóa-lịch sử từng làm thành phố nổi danh toàn cầu – mà ai chưa một lần đến những nơi ấy coi như chưa đặt chân tới thủ đô – tôi vẫn ước mong lang thang thơ thẩn trước các cửa hàng tạp hóa, hiệu sách cũ, quầy báo, sạp trái cây, hoa tươi, bánh mì, thịt bò vừa ra lò mổ, phoma sản xuất thủ công, cá bể tôm sông cùng trăm thứ bà giằn khác… từ bao thế kỷ nay làm nên một phần văn hóa Pháp. Những nét đặc sắc ấy nay mỗi ngày một co lại tựa miếng da lừa của Balzac. Chỉ trong vòng ba năm lại đây (2000-2003), nội thành Paris biến mất 12% cửa hàng thịt, 15% hiệu ngũ kim, tạp hóa, 11% quầy sách báo… Nhiều bậc thức giả tuy chưa có dịp đặt chân tới Paris, vẫn có thể hình dung trong đầu các quán sách cũ ven bờ sông Seine, mà các văn hào Maxime Gorki, Paoutovski… đã mô tả thật tài hoa. Những quán sách ấy không còn như chúng ta mường tượng thời trai trẻ đâu.


Giảm mươi, mười lăm phần trăm trong ba năm. Một nhịp độ đáng sợ. Theo luật pháp bên Tây, người buôn bán nhỏ khi về hưu có quyền sang nhượng mặt bằng cho ngành kinh doanh khác. Chưng ra mặt tiền các hàng cao cấp như thời trang, mỹ phẩm, lời lãi thu về trên cùng một diện tích ấy khắc lớn hơn nhiều so với việc bán buôn hàng lặt vặt. Bên mua không thiếu tiền, bên bán muốn giá hời… Có sức nào cưỡng lại nổi chiều hướng suy giảm ấy. E rồi chẳng bao lâu nữa, khách xa mất hẳn cái thú thơ thẩn ngó nghiêng nét sống đời thường người parisiens thứ thiệt. Đã thế, một số xí nghiệp dời đi nơi khác do yêu cầu bảo vệ môi trường, làm cho dân nội đô Paris trong mười năm mất tới mười sáu vạn chỗ làm, dẫn đến tỷ lệ thành phố này thất nghiệp cao nhất nước. Mới hay đô thị nào cũng có những vấn đề sống còn của nó, lớn hoặc nhỏ.


*


*   *


Tháng mười năm ngoái, ông thị trưởng thành Paris Bertrand Delanoe công khai nêu vấn đề “nới rộng” lãnh địa của mình. Chiều ngang không còn đất, đành phải tìm ở chiều cao thôi. Ông rào đón trước sau: “Tôi cần nói rõ: Tôi vốn là một người bảo thủ say mê di sản thủ đô ta, tôi rất ghét các kiến trúc hỏng toẹt xây những năm 1960. Thậm chí không loại trừ chúng ta phá bỏ các tháp cao thời ấy… (Nhưng), với 105 km2, Paris là một thành phố rất nhỏ. Chúng ta lại cần có nhiều vườn trẻ hơn, nhiều nhà ở hơn, nhiều địa điểm hơn cho các hoạt động kinh tế… Và chúng ta còn phải để cho các tài năng kiến trúc thế kỷ XXI có cơ hội thể hiện tài năng của mình ở Paris. Vấn đề đặt ra không phải ở chiều cao mà ở thẩm mỹ và ở chỗ con người sống ra sao trong ấy” (báo Le Monde, 16-01-2004).


Ông thị trưởng thận trọng hoàn toàn có lý do. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Paris lớn lên nhiều lắm. Vô vàn công trình mới xây đẹp đẽ, hiện đại, bề thế, tiện nghi… ăn nhập với khung cảnh Paris cổ kính. Nhưng cũng không thiếu cái xấu cái dở. Không thiếu những “con quỷ” bỏ thương, vương tội. Từ lâu, bạn đã rút ra kết luận: Sai lầm trong quy hoạch và thiết kế xây dựng đô thị là sai lầm phải trả giá đắt nhất.


Cái tháp đen sì đầu đại lộ Montparnasse cổ điển là một thí dụ. Người viết bài này nhân kể chuyện Paris đời thường, từng thưa với bạn đọc lời một số nhà trí thức Pháp gọi nó “con quỷ thành Paris”. Nhiều vị nặng lời hơn, bảo Paris xây cái tháp ấy là “bắt chước trò khỉ”, là “hiện đại ngây ngô”. Dù vậy, các tháp cao vẫn mọc lên nơi này nơi khác, tuy có né khu trung tâm dày di sản. Nhiều tháp cao làm hỏng Paris. Phá vỡ tổng quan kiến trúc. Không kiến tạo được quan hệ xã hội. Kiến trúc sư Henri Gaudin cho rằng các cao ốc “khước từ không gian công cộng”, bởi “các quan hệ xã hội xưa nay vẫn thực hiện ở bình diện mặt đất”.


Dư luận bất bình tới mức, dưới triều đại Valéry Giscard d’Estaing (1974), tổng thống ban hành một quyết định: Từ nay trở đi, cấm xây dựng những công trình cao quá hai mươi năm mét ở trung tâm Paris, ba mươi mốt mét ở vùng phụ cận, trường hợp đặc biệt cũng không được vượt quá ba mươi bảy mét. Chính cái “vòng kim cô 25-31-37 mét” do nhà chính khách trung hữu ấy ban hành hai mươi năm về trước, làm ngài thị trưởng trung tả hôm nay đau đầu.


Như tất cả mọi cuộc tranh luận công khai, người phản đối người ủng hộ tháp cao đều có cơ sở lý luận của mình. Paris vốn là một thành phố xây dựng trên vùng đất bằng. Ngoại trừ vài gò cao (trong đó có đồi Monmartre nổi tiếng), xưa kia không mấy công trình vượt hơn một trăm mét so với mặt sông Seine. Các đỉnh cao là gác chuông nhà thờ (như Nhà thờ Đức Bà Paris…), chóp điện Panthéon, điện Invalides… Chiều cao điểm xuyết đúng chỗ làm cảnh quan bớt đơn điệu. Cuối thế kỷ XIX đột ngột mọc lên bên bờ sông Seine tháp Eiffel bằng thép ngất ngưỡng ba trăm mét cao. “Một con quỷ” phá hoại đô thành, nhiều người Paris thời ấy bảo thế. Trong số những người phản đối, có không ít tên tuổi như Alexandre Dumas, Guy de Maupassant… Một trăm năm sau, con quỷ Eiffel trở thành biểu tượng sáng giá của Paris. Bây giờ nó càng bừng lên huy hoàng tráng lệ, đêm cũng như ngày. Mỗi năm có đến mười triệu lượt người đặt chân lên tháp Eiffel. Trong khi cái tháp Montparnasse, khối bê tông sắt thép và kính cản quang mô phỏng kiểu Mỹ, không trở thành biểu tượng mà vẫn cứ là con quỷ; sau bốn mươi năm tồn tại, nó đang bị người đời đòi dời đi và ông thị trưởng dọa phá dỡ. Vấn đề chung quy ở cái đẹp hài hòa với vị thế xung quanh và tính năng của công trình.


Về mặt xã hội, nhiều ý kiến quả quyết, xây tháp cao là nơi ở cho người thu nhập thấp là nghịch lý. Tháp cao đầu tư xây dựng đắt, bảo quản phức tạp và tốn kém, quan hệ giữa người và người sống trong cộng đồng ấy chia cách. Hãy dè chừng hội chứng tháp cao tầng! – lời cảnh báo vang lên từ một nước giàu, công nghệ cao là nước Pháp, rất đáng được những người sống ngoài biên giới xứ sở ấy lắng nghe. Kiến trúc sư Christian de Portzamparc, một chuyên gia tháp cao khuyến nghị: “Chỉ những cao ốc nhỏ, cao mười lăm tầng trở xuống mới có khả năng hòa nhập với cảnh quan quanh ta, vốn gồm những công trình xây dựng thấp hơn”. Vấn đề đến nay chưa được Hội đồng thành phố Paris chính thức quyết định. Báo Le Monde, vốn được coi phản ánh đúng dư luận tinh hoa nước Pháp, số ra cuối tuần vừa rồi, chắc hẳn có cơ sở nên mới dám quả quyết: Không có chuyện biến Paris thành một thành phố – bảo tàng. Phải mang cuộc sống mới đến với nó. Tuy nhiên, không nên theo khuynh hướng hiện đại thô thiển. Có thể cho phép một số công trình nào đó vượt quá tiêu chí chiều cao hiện hành, trong khi “phải giữ cho được khoảng cách rất xa so với tiêu chí (lớn quá cỡ) của Mỹ, Braxin hay Trung Quốc”.


2004


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »