tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19350926
28.05.2012
Phan Quang
Không gian đường phố

Một sáng chủ nhật mùa hè, máy bay từ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle lúc tinh mơ. Vì là ngày nghỉ, lại còn quá sớm cho nên đường thông thoáng, vèo một cái đã về tới trung tâm thành phố, đỡ phải chịu cái cảnh ùn tắc giao thông như vẫn xảy ra những ngày trong tuần vào giờ cao điểm.


Và cũng vì quá sớm, cho dù có về khách sạn cũng chưa có sẵn phòng, những người ra đón nảy ý muốn mời đoàn khách xem lướt một số nơi trong thành phố hãy còn vắng vẻ. Những tháp Eiffel, đại lộ Champs Elysées, điện Les Invalides… có mấy ai đến Paris mà không muốn tham quan, cho dù chỉ được ngồi trên xe nhòm qua cửa kính. Riêng cái tháp Eiffel xây toàn bằng thép, cái tháp mà cách đây hơn một thế kỷ đã được dựng lên khi người ta cần một công trình nào đó thật hoành tráng để kỷ niệm xứng đáng một trăm năm ngày Đại cách mạng Pháp thành công. Hồi ấy hầu hết dân Paris và báo chí Pháp đều đồng thanh la ó, gọi nó là con quái vật phá hỏng vẻ đẹp cổ kính hài hòa của thành phố, thì ngày nay nó trở thành biểu tượng của Paris. Mỗi năm có ít nhất năm triệu du khách từ các nơi đến xếp hàng chờ lên tầng cao để ngắm nhìn thành phố.


Lúc xe chạy dọc theo đại lộ Champs Elysées, tôi chợt nhìn thấy hai bên vỉa hè nhiều kiốt mới vừa dựng lên treo lủng lẳng những giò phong lan tươi rất đẹp đủ màu đủ dáng đang nở hoa phô sắc.


- Phong lan Singapore. – Người hướng dẫn giới thiệu.


- Bày để bán ư?


Phản xạ đầu tiên của mọi người là sự liên tưởng đến năng khiếu kinh doanh bẩm sinh của dân quốc gia bé nhỏ nhưng giàu có nhất trong các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á.


Chị hướng dẫn nhún vai:


- Tôi nghĩ chắc là không. Trưng bày cho đẹp thôi.


- Vậy chi phí lấy ở đâu?


Lại nhún vai:


- Chắc người Singapore đài thọ. Họ đâu có thiếu tiền. Được trưng bày quảng cáo ở đại lộ Champs Elysées đâu phải là chuyện dễ.


*


*   *


người Pháp hào hoa biết cách trau chuốt các đường phố, ít nhất là các đại lộ lớn ở trung tâm, và tận dụng không gian làm tôn vẻ đẹp thị thành, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người.


Ai cũng biết Paris nổi tiếng thế giới với các viện bảo tàng. Riêng trong phạm vi thủ đô đã có đến mười bốn bảo tàng cấp quốc gia, mà vĩ đại nhất, đáng tự hào nhất là Bảo tàng Mỹ thuật Le Louvre; ngoài ra còn hàng trăm nhà bảo tàng khác mở cửa thường xuyên. Còn các tượng đài, các công trình hoành tráng ngoài trời, hầu như du khách có thể bắt gặp bất kỳ ở đâu.


Thế nhưng người ta vẫn chưa hài lòng với chuyện đó. Người ta thường xuyên động não để nghĩ thêm nhiều cách khác. Một dòng ý tưởng chủ đạo hiện nay là làm sao cho nghệ thuật, đặc biệt với nghệ thuật đương đại, gần gũi với con người hơn. Nghệ thuật tự nó phải tìm đến con người. Mà tìm đến con người, thì ở đâu bằng trên đường phố? Thế là ngày càng có nhiều cuộc trưng bày lớn ngoài trời xuất hiện. Trưng bày nói ở đây là những cuộc triển lãm có thời hạn, khác với tượng đài, vòi phun nước, công viên là những công trình cố định vĩnh cửu.


Câu chuyện bắt đầu dễ đến mười lăm năm trước đây ở Cầu Mới (Pont-Neuf), một trong những chiếc cầu đẹp bắc qua sông Seine. Xin nói ngay: chớ nên bị đánh lừa bởi tính từ mới. Tên gọi vậy nhưng Pont Neuf là chiếc cầu cũ nhất trên sông Seine còn lại ở thủ đô Paris. Nó được khởi công xây dựng năm 1578 dưới triều đại vua Henri III, xây dựng cả mấy chục năm, và phải chờ đến khi ông vua con, vua Henri IV lên nối nghiệp thì nó mới được chính thức làm lễ khánh thành.


Một buổi sáng, người dân Paris nhìn thấy chiếc cầu đồ sộ và cổ kính ấy được phủ vải kín từ mặt cầu đến sát mép nước, kể cả thành và trụ cầu. Riêng tấm vải này đã rộng tới bốn vạn mét vuông. Che kín tác phẩm vốn là thông lệ trước khi chính thức khai trương một công trình điêu khắc. Không ai được nhìn, được biết có cái gì bên trong cho đến khi tấm vải phủ được mở ra vào giờ phút trọng đại.


Đúng vậy. Đây là cuộc trưng bày tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Chisto.


Bảy năm sau, và lần này chính trên mặt đại lộ Champs Elysées, đến lượt tác phẩm của người nghệ sĩ người Colômbi, Botero. Mặc dù hồi ấy không phải không ít người Paris còn nặng đầu óc nước lớn thắc mắc sao cái đại lộ trứ danh nhất thủ đô hoa lệ lại dành cho một nghệ sĩ nước ngoài trưng bày tác phẩm, mà lại là người dân “nước nhỏ” nữa chứ. Ấy thế mà tác động do cuộc triển lãm mang lại thật bất ngờ. Một tờ tuần báo hàng đầu của nước Pháp, tờ L’Express, gọi thành công ấy vang lên giữa trời Paris như một tiếng sét.


Thành công ấy bắt nguồn từ ý tưởng của một người phụ nữ làm nghề môi giới nghệ thuật chẳng dính dáng gì đến cơ quan nhà nước. Dạo ấy bà làm việc cho một galơri được ủy thác bán các tác phẩm của Botero. Không hiểu sao bà thuyết phục được một người bạn gái, trợ lý của vị Giám đốc phụ trách “Không gian xanh” (công viên và hè phố) ở tòa thị chính. Thế là cuộc triển lãm được tiến hành.


Mùa xuân năm nay, Paris vừa gặt hái được một thành công khác. Lần này cũng lại trưng bày trên một cái cầu, nhưng không phải Cầu Mới mà là Cầu Nghệ thuật, nối liền Bảo tàng Le Louvre với Viện Hàn lâm khoa học. Gần bảy mươi tác phẩm của nhà điêu khắc gốc châu Phi Ousmane Sow được mang bày cho công chúng thưởng thức. Mỗi ngày có khoảng bốn vạn người xem. Tính ra trong gần bốn tháng trưng bày, từ tháng ba đến hết tháng sáu, đã có hơn ba triệu người xem. Có nhà nghệ sĩ nào dám ước mơ tác phẩm mình được như vậy?


Kết quả tốt đẹp của các cuộc triển lãm ngoài trời cuối cùng rồi cũng được tòa thị chính Paris quan tâm. Đích thân các nhà chức trách sau đó đứng ra tổ chức trưng bày trên đại lộ Champs Elysées năm chục tác phẩm điêu khắc hoành tráng của các nghệ sĩ đã thành danh, từ Auguste Rodin đến Yves Klein. Nhờ gắn liền với các hoạt động nghệ thuật, đại lộ Champs Elysées vốn tự nó đã có sức hấp dẫn lớn, lại càng cuốn hút mạnh mẽ không chỉ dân thủ đô Paris mà cả triệu khách du lịch nước ngoài.


Năm nay đích thân Thị trưởng Jean Tibéri nhận đứng ra trông nom cuộc trưng bày sẽ diễn ra trong hai tháng vào mùa thu. Hoạt động văn hóa này, dù có nói thẳng ra hay không, cũng khó tránh khỏi màu sắc chính trị. Bởi người đứng đầu cơ quan hành pháp Paris – mà vị tiền nhiệm không ai khác đương kim Tổng thống Jacques Chirac – gần đây bị báo chí phê phán kịch liệt vì nhiều vụ bê bối. Tuy nhiệm kỳ của ông chưa kết thúc, Jean Tibéri đã nói rõ ý đồ sẽ tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ tới. Theo các nhà quan sát, chính nhờ có sự nâng đỡ của cá nhân Tổng thống mà lần trước Jean Tibéri trong vai trò Phó Thị trưởng đã thắng phiếu nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Jacques Toubon, cũng là người cùng cánh hữu cả. Lần này đảng RPR đang lâm vào khủng hoảng, vị thế của ông Jean xem ra có phần đáng lo ngại hơn(*). Hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa đại chúng, cũng là dịp tốt để ra mắt công chúng thời kỳ “tiền tuyển cử” lắm chứ!


Một vấn đề nữa được dư luận Pháp quan tâm là làm sao tách rời hoạt động văn hóa khỏi mục đích thương mại. Dự kiến chi phí cho cuộc trưng bày tới sẽ tốn chừng chín triệu frăng. Ngân sách thành phố bỏ ra bốn triệu, còn lại trông chờ các nhà hảo tâm. Phòng tranh Nhật Bản Yoshi có cơ sở ở Paris đã nhận tài trợ một triệu frăng. Mọi Mạnh thường quân đều được hoan nghênh, miễn là không can thiệp vào việc lựa chọn tác phẩm trưng bày, người ta nói vậy.


Kỳ này dự kiến sẽ chọn tác phẩm của năm mươi nhà điêu khắc thuộc nhiều nước. Vì vậy bày tác phẩm của ai và ở chỗ nào hẳn là một vấn đề tế nhị. Nghe nói trong số các nghệ sĩ được mời trưng bày có nhà điêu khắc đang ăn khách ở Mỹ là Jeff Koons. Tác phẩm của ông có cái cao đến hơn mười mét, chắc hẳn chỉ có thể đặt ở cái bùng binh hết sức nổi tiếng là bùng binh Champs Elysées. Bùng binh này tuy nằm ở lưng chừng đại lộ, song khúc đường từ chỗ này đến Khải hoàn môn với hai dãy nhà không quá cao hai bên đường được xây dựng từ thế kỷ trước, mới thật sự là con đường đô hội nhất thủ đô Paris. Nơi đây tọa lạc các khách sạn siêu hạng, các hiệu thời trang, các nhà hát tạp kỹ, các rạp chiếu bóng chen lẫn các ngân hàng và trung tâm thương mại. Đặt một công trình cao hơn mười mét, lại là tác phẩm của một người Mỹ ở chính giữa một bùng binh nhìn thẳng tới Khải hoàn môn, liệu có “ngang” không? Liệu có được công chúng Paris chấp thuận? Hay là lại gây nên phản cảm? Trong bối cảnh ấy, những người tổ chức thận trọng viện lý do kỹ thuật để tạm gác ý tưởng này sang bên. So với những cuộc trưng bày to lớn như vậy, thì mấy trăm dò phong lan mang từ Đông Nam Á đến hôm nay phỏng có thấm tháp gì?


Đạo diễn chính của cuộc trưng bày lớn ngoài trời mùa thu tới vẫn là người phụ nữ đã tạo được thành công vang dội “như tiếng sét” năm xưa, khi bà tổ chức triển lãm tượng của Botero. Liệu trời Paris mùa thu tới lại có thể nổi được cơn dông với nhiều tiếng sét?


1999


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info







(*) Sau cuộc tuyển cử, chức Thị trưởng Paris đã chuyển sang phái tả. (T.G).



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc người Việt - người Mường: Nước Xích Quỷ - Tạ Đức 21.05.2017
Nói có sách (1) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (6) - Vũ Bằng 18.05.2017
Những cây cười tiền chiến (5) - Vũ Bằng 18.05.2017
OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn - Phan Quang 17.05.2017
Ký ức tháng Tư - Trần Đăng Khoa 02.05.2017
Hà Nội – Gặp gỡ với nụ cười (4) - Hà Minh Đức 04.04.2017
Gặp một người “Hà Nội Xưa và nay” và… - Thái Thành Đức Phổ 04.04.2017
Ma túy, những câu chuyện khốc liệt - Hoàng Điệp – Mai Vinh 23.03.2017
Một làng biên giới - Võ Phiến 23.03.2017
xem thêm »