tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004402
27.05.2012
Phan Quang
Sóng nước quê hương Jules Verne

Nhìn cảnh sóng nước mênh mông ở cửa sông, tôi chợt hiểu cái gì đã gợi cảm cho Jules Verne, nhà văn được coi là bậc tiền bối của môn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, viết nên những tác phẩm kỳ thú. Những Hai vạn dặm dưới biển, những Đứa con của thuyền trưởng Grant, những Vòng quanh thế giới... Những cuốn sách đã và đang làm mê mẩn bao nhiêu thế hệ, trong đó có tôi với tuổi thơ tôi.


Tuy vậy, tôi chưa có ý định viết gì về chuyến đi ấy. Bởi những ấn tượng, những cảm xúc trong tôi vẫn đang ngồn ngộn, bộn bề. Tôi muốn chờ thời giờ lắng đọng hơn ít nữa, cho tôi đủ tĩnh tâm hạ bút. Bài báo với tiêu đề rất hay Tám nguyên thủ trên một chiếc tàu đăng trên báo Người lao động thành phố Hồ Chí Minh số vừa ra tháng bảy vừa qua đã khuấy động máu nghề nghiệp trong tôi.


Tám nguyên thủ trên một chiếc tàu. Nguyên thủ tám nước giàu nhất, mạnh nhất thế giới hội họp trên một chiếc tàu thủy. Chứ không như Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Có nghĩa là còn khối mâu thuẫn đã tồn tại và sẽ phát sinh, còn vô vàn cú hích ngầm, cho dù người xem truyền hình nhìn thấy các vị tay bắt mặt mừng tưởng như anh em ruột thịt lâu ngày gặp lại. Tám nguyên thủ cùng họp trên một chiếc tàu. Mà chiếc tàu European Vision lộng lẫy ấy - tác giả bài báo gọi là tàu sáu sao - mắt tôi mới trông thấy cách đây chưa lâu ở xưởng đóng tàu Saint Nazaire bên Pháp. Khi đó nó còn là những tấm thép nhìn khá bẩn mắt đang được hàn ghép với nhau, thỉnh thoảng màu nâu của lớp sơn chống gỉ rực hồng lên dưới ánh lửa hàn.


Bù lại chúng tôi lại được chứng kiến quang cảnh nhớ đời, lần đầu nhổ neo ra khơi của một chiếc khác còn lớn hơn rộng hơn - và chắc cũng sang trọng không kém chiếc European Vision vừa được nguyên thủ tám nước giàu nhất, mạnh nhất thế giới chọn làm nơi họp, để tránh hơi bom hòn đạn của quân khủng bố nếu chẳng may xảy ra đâu đó trong thời gian các ngài họp chăng.


Hôm ấy là một chiều tháng bảy, giống hệt chiều nay. Chiếc tàu Millenium (Thiên niên kỷ) chờ nước triều lên để nhổ neo. Biên độ triều ở cảng này lớn lắm, lúc triều cường so với khi con nước rút chênh nhau đến năm mét. Mà nhổ neo vào lúc nước biển ào ạt dâng lên, để lướt sóng ra khơi khi mặt trời đang vào lúc rực rỡ nhất thì thật an toàn, thật ngoạn mục.


Tôi vừa nói chiếc Millenium của Công ty Caribean Cruises(*) lớn hơn chiếc tàu tám nguyên thủ dùng làm nơi họp. Bởi nó dài tới 350 mét (so với 251 mét của chiếc European Vision), gồm một ngàn phòng (chứ không phải bảy trăm phòng), v.v. Nó được đóng xong trong vòng hai mươi bảy tháng kể từ ngày nhận đơn đặt hàng với giá hai mươi tỷ frăng Pháp (khoảng ba trăm triệu đô la Mỹ). Chiều nay nó đang sừng sững trước mặt chúng tôi kia, mới trắng, tinh tươm, lấp lánh nhôm, kính và đỏ xanh cờ quạt. Chúng tôi đứng quá xa để có thể nhìn thấy những chai sâm banh theo đúng phong tục nổ giòn giã và tung tóe bọt thơm, và nghe được những tràng pháo tay nồng nhiệt, song vẫn có thể nhìn thấy con tàu từ từ chuyển động. Chiếc Thiên niên kỷ bắt đầu cuộc đời phục vụ những người giàu sang trong thiên niên kỷ mới. Họ ham muốn du lịch nhưng lại thích mang theo mình khi di chuyển cả một tòa lâu đài hết sức đầy đủ tiện nghi.


Chị đại biểu người Hải Phòng xuýt xoa: “Xưởng đóng tàu bên ta lâu lâu hạ thủy được một chiếc sáu, bảy, tám nghìn tấn, cả thành phố đã coi là một sự kiện trọng đại, một ngày hội của tất cả mọi người. Bên này người ta làm lớn thế kia...”. Anh bạn người Nha Trang chắc hẳn nổi máu tự cường, nhún vai: “Cũng thế thôi! Ta cũng có. Tỉnh tôi đã ký với Hàn Quốc, mở công trường đóng tàu. Rồi ta cũng đóng tàu to. Đóng cả tàu tải trọng hai, ba mươi vạn tấn ấy chứ. Đã bắt đầu khởi công”.


Thì cứ cho là như vậy. Hãy hy vọng vậy. Cũng làm cho mọi người vui hơn một chút. Dù sao, cảnh tượng con tàu lộng lẫy lần đầu rời bến trực chỉ Đại Tây Dương, đi thẳng về hướng mặt trời đang bắt đầu nghiêng bóng, giống như người thanh niên một chiều vươn vai rời nơi chôn nhau cắt rốn ra đi sống cuộc đời tự lập của mình, tôi thấy cảnh tượng này, giờ phút này thật hoành tráng, thật xúc động biết bao.


*


*   *


Người hướng dẫn chúng tôi đi thăm cảng và công trường đóng tàu Saint Nazaire chiều nay là một vị trông đã cao niên, song vẫn còn rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Ông điều hành mọi công việc thành thục và chuẩn xác đến từng phút như đạo diễn sân khấu. Lúc nào mời lên xe, lúc nào dừng lại tham quan, chỗ nào cần giới thiệu bao lâu. “Các bạn yên tâm. Tôi biết các bạn còn phải đáp chuyến tàu ngược dòng Loire. Không sợ nhỡ tàu. Hãy tin ở tôi”.


Trong vòng hai tiếng đồng hồ, khi trên xe khi ở bến, ông nhồi nhét vào tai vào mắt chúng tôi không biết bao nhiêu thông tin.


-... Đúng như vậy, thưa các bạn, cảng của chúng tôi xếp thứ ba ở châu Âu, sau Rotterdam của Hà Lan và Anvers của nước Bỉ, ngang bằng cảng Liverpool bên Anh. Dân số Saint Nazaire chỉ có mười vạn người. Thế nhưng tàu mười lăm vạn tấn cập bến dễ dàng. Bởi biên độ thủy triều ở đây những năm mét. Và năm nào chúng tôi cũng nạo vét đến mười ba triệu mét khối phù sa lắng đọng...


... Trong chiến tranh thế giới thứ hai? Dĩ nhiên ác liệt, thưa các bạn. Cảng này bị Đức quốc xã sử dụng làm căn cứ tàu ngầm. Vì vậy, phần lớn nhà cửa thành phố bị pháo hạm của Anh triệt hạ vào tháng ba năm 1942. Và như các bạn đã biết, quân đồng minh đã chọn vùng Normandie làm nơi đổ bộ, mở mặt trận thứ hai. Cho dù vội vàng đến đâu, các bạn cũng không thể không nhìn qua cái còn lại của căn cứ hải quân Đức. Nó kia. Những cái lô cốt đen sì kia, bọn Đức xây kiên cố lắm. Phá đi thì tốn khối tiền. Mà cũng cần giữ lại một chút gì chứ. Cho nên Hội đồng thành phố quyết định giữ nguyên và cải tạo thành nơi tham quan cho khách du lịch. Và nhờ thế bây giờ các ngài mới nhìn thấy chiếc tàu ngầm nổi lập lờ như con cá mập trong âu thuyền. Nó thuộc loại tàu ngầm phóng ngư lôi. Không phải của phát xít Đức. Tàu ngầm của hải quân Pháp - một di vật đã có công góp phần mang lại thắng lợi của nước Pháp trong chiến tranh, chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn cho các thế hệ mai sau, mặc dù về công nghệ, ngày nay nó quá lạc hậu rồi...


... Xin cứ yên tâm, các bạn còn khối thời giờ. Chúng ta sẽ lướt qua các bến cảng chuyên dụng cho công-ten-nơ, bến chuyên bốc dỡ phân bón rời, bến nhận gỗ súc gửi từ rừng nhiệt đới châu Phi, bến cho hàng hóa lỏng và cho khí đốt... Lướt qua thôi mà. Các bạn đã từ Việt Nam đến thăm chúng tôi thì không thể không cố đi hết một vòng.


... Quả vậy, thưa các bạn, nơi chúng ta đang đứng đây thấp hơn mặt biển năm mét. Xưởng đóng tàu Saint Nazaire được thành lập năm 1840. Les chantiers de l’Atlantique (Các công trường Đại Tây Dương) là niềm tự hào của cả nước. Nó chưa phải là công trường lớn nhất, ở đây chúng tôi nổi tiếng vì chuyên đóng những tàu du lịch cao cấp. Chiếc Millenium rời cảng chiều nay. Nó được Công ty Caribean Cruises đặt hàng, tốn phí hai mươi tỷ frăng, nhưng cũng cần nói thật là Công ty đóng tàu chúng tôi có hai mươi bảy phần trăm cổ phiếu trong đó. Sang năm sẽ đến lượt chiếc này hạ thủy. Nó có gọn nhỏ hơn chiếc Millenium một ít nhưng trang trí bên trong có phần còn sang hơn. Tên con tàu là gì ư? Dĩ nhiên nó đã có tên. Tất cả các con tàu đều đã có tên ngay khi mới nằm trên bản vẽ. Chiếc này là European Vision, Tầm nhìn châu Âu...


Bắt tay cảm ơn và từ giã, tôi nói với người hướng dẫn: “Ông thật sự làm tôi ngạc nhiên. Làm sao ông biết nhiều thứ đến vậy? Và điều gì ông nói ra cũng hết sức cụ thể, rõ ràng?” Ông cười: “Tôi sinh ra nơi đây. Suốt đời tôi làm việc tại đây và về hưu cũng ở đây. Cha tôi đã sinh ra, làm việc đến già và qua đời ở công trường. Ông nội tôi cũng vậy. Chỉ có cái khác là cụ nội sinh ra ở thôn quê, lớn lên mới đến công trường học việc. Mọi thứ ở đây đều là một phần máu thịt của gia đình, dòng họ tôi hơn một thế kỷ qua”.


*


*   *


Sông Loire là con sông nội địa lớn nhất, nối liền Trung bộ nước Pháp với Đại Tây Dương. Nó có cửa sông rất rộng, dễ đến mười cây số nếu tính từ mũi Chemoulin ở bờ Bắc đến làng L’Ermitage ở bờ Nam. Nhưng đây cũng coi như biển cả rồi. Cho nên để nối liền hai khu công nghiệp ở bờ Bắc và bờ Nam, người ta phải lùi vào đất liền để xây một cái cầu. Thế mà nó dài tới ba ngàn năm trăm mét. Và vì con sông là một trục giao thông thủy huyết mạch, mà biên độ thủy triều lại rất lớn, cho nên khẩu độ nhịp cầu chính được thực hiện theo nguyên lý cầu treo, dài bốn trăm mét và cao sáu mươi mét so với mặt sông, cho tàu bè dễ dàng qua lại.


Thành phố Nantes là tỉnh lỵ tỉnh Loire-Atlantique. Nối dài và liên kết với Saint Nazaire, nó trở thành một thành phố cảng rất quan trọng nhìn ra Đại Tây Dương. Từ Nantes, chúng tôi theo đường bộ qua một quãng đường chừng hơn năm mươi cây số để tham quan khu cảng và xưởng đóng tàu, rồi từ Saint Nazaire theo đường thủy ngược dòng Loire trở về thành phố Nantes. Có đi đường thủy mới thấy hết những đặc trưng của vùng cửa sông, các bạn Pháp nói vậy. Sự kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên với công nghiệp hóa. Cái xen kẽ giữa xưa và nay.


Hướng dẫn chúng tôi trên chiếc tàu Pimpante không phải là một mà là hai người đều đứng tuổi, hình như là hai vợ chồng. Điểm đặc biệt giống với ông già hướng dẫn vừa rồi ở Cảng là họ quá ư thành thạo. Hai vợ chồng thay nhau nói thao thao bất tuyệt, chẳng cần chút giấy tờ gì mà rất khớp với cảnh vật hai bên sông. Thoạt đầu mọi người đều chăm chú nghe, và những điều họ cho biết kể cũng thú vị, thậm chí có anh bạn còn hăng hái giở bản đồ ra theo dõi.


Giọng ông già vang lên, át tiếng động cơ con tàu nhỏ. Thôi thì... bên tả ngạn, bên hữu ngạn, chỗ này là nhà máy điện, chỗ kia là cơ khí, này nữa là hóa chất. Cái xóm dân cư này có từ thuở xa xưa bây giờ vẫn giữ được vườn chim, chủ yếu cò vạc chuyên sống ở đầm lầy. Cái làng mà các bạn thấy thấp thoáng xa xa kia làm một nghề đặc biệt là chuyên câu lươn, không phải để tiêu dùng tại chỗ mà để xuất khẩu sang tận Hồng Kông và Trung Quốc, có vẻ ngược đời, thật đấy, các bạn thấy không. Vâng, còn vùng tàu đang chạy qua đây vốn là đầm lầy, xưa kia phù sa bồi lắng mạnh lắm, nạo vét thủ công bao nhiêu cũng không xuể, người ta tính đào một con sông dọc theo sông Loire làm giao thông ra biển; đào bao nhiêu năm ròng được vài chục cây số, tốn bao nhiêu công của. Trong thời gian ấy, công nghiệp cơ khí phát triển, đã đóng được những tàu nạo vét bùn công suất lớn. Người ta dùng tàu nạo vét lòng sông, thế là con kênh đào bị bỏ dở dang. Nhưng chúng tôi không bỏ phí đâu thưa các bạn - chả là vùng này khan hiếm nước ngọt. Vâng, hiếm lắm, độ mặn nước sông ở cảng Saint Nazaire cao tới ba mươi phần nghìn, giảm dần khi tới thành phố Nantes thì xuống năm phần nghìn, mới tạm dùng được. Suốt cả một vùng từ Nantes đến Saint Nazaire dân cư thường xuyên thiếu nước ngọt, vì vậy mấy chục cây số kênh đào kia được biến thành bể chứa nước ngọt. Phía hạ lưu có cống ngăn nước mặn, phía thượng lưu có cống đón nước ngọt. Ấy, mấy ngôi nhà trăng trắng các bạn nhìn thấy kia, nơi ấy là làng La Martinière, có trạm đón nước ngọt; vâng, thưa các bạn, làng Martinière...


Ôi! Khổ thân anh phiên dịch đi theo đoàn, một người rất giỏi tiếng Pháp nhưng tôi theo dõi thấy anh đã dịch sai tùm lum rồi. Mệt quá mà. Mà hai ông bà hướng dẫn đầy nhiệt tình thì cứ thay nhau, lời lẽ cứ tuôn như suối. Vì phép lịch sự, nhưng người nghe cứ phải làm bộ nghe. Vì trách nhiệm, người dịch cứ phải dịch đuổi, sai chút ít cũng chẳng sao, có mà... trời biết.


May sao, thành phố Nantes kia rồi. Mọi người tỉnh táo hẳn lên. Cũng nhờ tươi tỉnh trở lại mà tôi kịp thu nhận được đây là quê hương nhà văn nổi tiếng Jules Verne. Đứa con của vùng sông nước này hẳn từ bé đã bao lần ngây ngất trước cảnh mênh mông cửa sông xòe ra hòa vào đại dương. Hẳn tình yêu sông nước và biển cả đã giúp ông viết lên những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng tuyệt vời, làm mê mẩn bao nhiêu thế hệ thiếu niên: Hai vạn dặm dưới biển, Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày...


Quả là ông Jules Verne đã cứu chúng tôi đúng lúc, giúp kết thúc một cuộc du ngoạn quá ư kỳ thú nhưng cũng... bội thực về thông tin trong hai tiếng đồng hồ ngược dòng sông Loire.


*


*   *


Đầu tháng bảy vừa qua, tại phố cổ Hà Nội, chúng tôi tiếp một đoàn khách Pháp. Bà Marie-Madeleine Dieulangard, thượng nghị sĩ tỉnh Loire-Atlantique, nói với tôi:


- Nếu lần tới có dịp sang Pháp thế nào cũng mời ông về với Loire Atlantique.


- Thì tôi vừa đến đấy dạo này năm ngoái, thưa bà.


Bà tròn xoe mắt:


- Thật ư? Sao tôi không biết nhỉ?


Có lẽ thấy câu nói của mình hơi vô lý, bà hỏi tiếp:


- Nhưng để làm gì? Mục đích chuyến đi của ông là gì vậy?


Đến lượt tôi lúng túng:


- Để... để... À, để được nhìn tàu Millenium hạ thủy ra khơi mà.


Bà cười, đưa nắm tay có chìa ngón cái lên cao và gí gí trước mắt tôi:


- Thật thế ư? Dù chỉ có vậy thôi cũng đủ đáng cho ông cất công làm một chuyến đi xa rồi.


2001


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info









(*) Hãng Royal Caribean Cruise Lines, liên doanh giữa Anh và Na Uy, hiện đứng thứ hai trên thế giới (chỉ sau hãng Carnival của Hoa Kỳ) với đội tàu du lịch thượng hạng gồm hai mươi hai chiếc, không kể bảy chiếc đang đặt đóng), năm vừa qua (2000) chuyên chở 2,1 triệu khách, doanh số ba tỷ USD.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »