tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087707
27.05.2012
Phan Quang
Có một quán rượu mang tên Van Gogh

Một lối đi hẹp men theo một hàng rào cây ô rô xanh vừa đủ che những đôi mắt tò mò. Một khoảnh sân sau với nhiều cây cỏ chăm chút công phu, lấy không gian cho dân ghiền thuốc lá tự do hít thở, và kín đáo hơn, sau mấy khóm cây tường vi lòa xòa là nơi quý bà quý ông xả bớt những thứ tích lũy trong người suốt dặm đường dài xa ngái.


Rồi một cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng rên rỉ của gỗ xồi rền rĩ theo mỗi bước chân khách. Ở chiếu nghỉ chỗ cầu thang ngoặt để lên tiếp tầng trên, một cánh cửa mở để lộ gian gác lửng tranh tối tranh sáng. Nhiều người nhòm vào. Có tiếng ai đó thì thào:


- Đấy, đấy, chính tại gian phòng này...


Vâng, đấy chính là căn gác nơi nhà danh họa Van Gogh sống bảy mươi ngày cuối cùng trong đời. Bảy mươi ngày tạm coi hạnh phúc vì được bao bọc trong tình cảm bạn bè và tự do sáng tạo. Bảy mươi ngày đau khổ như cả cuộc đời ngắn ngủi, “một cuộc đấu tranh dài và vô vọng vượt lên cơn bệnh thường xuyên gắm nhậm và một thế giới không ngừng chối bỏ ông” (lời nhà nghiên cứu hội họa Pháp Robert Fohr). Bảy mươi ngày đủ để sáng tác bảy mươi bức tranh chân dung và phong cảnh, một số trong đó sẽ là những tuyệt tác tự cổ chí kim... Bảy mươi ngày kết thúc bằng một phát súng tự bắn vào ngực, một chiều lang thang đi lạc giữa cánh đồng, tâm hồn chới với, ngỡ mình bị cuộc đời bỏ rơi. Dìu về căn gác xép này, ông từ trần hai ngày sau (12-7-1890).


Cuộc đời tài hoa ngắn ngủi. Ông chỉ sống có ba mươi bảy năm. Dành cho hội họa có mười năm, trong đó chỉ hai năm sáng tác thực sự, còn tám năm kia coi như học tập, tìm tòi. Vậy mà Đại từ điển Bách khoa nước Pháp đánh giá “Van Gogh là một gương mặt lớn trong lịch sử hội họa, người báo trước trường phái hoang dã và chủ nghĩa biểu hiện (trong nghệ thuật châu Âu)...”. Nhà nghiên cứu nghệ thuật Anh Ernst H. Gombrich tại cuốn sách về lịch sử nghệ thuật được dịch ra mười lăm thứ tiếng viết: “Nét cọ của Van Gogh nói với ta tâm trạng của ông. Van Gogh dùng những mảng cọ riêng lẻ không chỉ nhằm phá vỡ màu sắc mà còn nhằm diễn tả sự kích động nội tâm... Nét cọ ấy giúp truyền đạt sự phấn khích nơi người nghệ sĩ”.


Cuộc sống ngắn ngủi để lại cho đời bảy trăm tác phẩm, trong đó không ít bức - có người ước lượng một trăm - bị người khác sao chép hoặc bắt chước. Trong thế kỷ hai mươi, Van Gogh thuộc nhóm vài, ba họa sĩ lừng danh có tác phẩm cao giá nhất thế giới. Của thật của giả đều được giá. Bức tranh Cô gái thành Arles tài sản của Bảo tàng Metropolitan ở New York là của dỏm. Bức Hoa hướng dương một công ty bảo hiểm của Nhật Bản mua được cách đây mấy năm với số tiền còm 60 triệu đô la Mỹ nghe đồn cũng hàng nhái. Đến bức Chân dung bác sĩ Gachet trưng bày tại Bảo tang quốc gia nghệ thuật hiện đại Orsay của nước Pháp vẫn có ý kiến chưa phải hàng chính phẩm; vậy thì trời đất ơi, thực hư phải trái biết đâu mà lần. Bởi thực tế, bên cạnh tác phẩm bày tại bảo tàng Pháp, ở Mỹ còn có một bức y xì (chỉ khác chút ít màu sắc và chi tiết). Ngày 15-5-1990, Công ty đấu giá Christies mang ra bán cho một nhà tỷ phú Nhật với cái giá nhỏ nhoi 82,5 triệu đô la. Ông tỷ phú này tên là Ryoei Saito. Bức danh tác giã từ lục địa Hoa Kỳ sang nương nhờ đảo Phù Tang. Rủi cho ông chủ chơi tranh, ba năm sau phải ra hầu tòa rồi vào nhà đá bóc lịch vì dính vào một vụ bê bối kinh doanh nhà đất. Ông qua đời năm 1996. Từ bấy chẳng ai biết tông tích “ông bác sĩ Gachet” ẩn náu cẩn mật nơi nao.


Tác phẩm của Van Gogh ngày nay quy thành vàng, phải đong bằng đấu. Nhưng sinh thời, suốt mười năm làm nghề cầm cọ, ông chỉ bán được mỗi một bức tranh. Một bức duy nhất. Còn, để kéo dài cuộc sống ốm đau lay lắt mà cầm cây bút vẽ, vẻn vẹn có hai trăm frăng mỗi tháng, số tiền chu cấp người em trai tốt bụng đều đặn gửi cho. Ôi, trớ trêu thay đời nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh! Hàng đống huyền thoại được dựng nên sau khi ông nằm yên dưới mồ và tác phẩm của ông bắt đầu nổi tiếng. Một chuyện vui ra nước mắt nữa. Ấy là cuộc đời lưu lạc của Chân dung bác sĩ Gachet nói trên - chân dung ông thầy thuốc chủ ngôi nhà mà hôm nay tôi đứng trên cầu thang gỗ, tọa lạc tại Auvers-sur-Oise, cách Paris chừng chín mươi cây số về đông bắc.


Sau khi bức chân dung theo chân nhà tỷ phú Ryoei Saito lên đường về Nhật rồi biệt vô âm tín, một nhà báo Mỹ tên là Cynthia Saltzman trình làng cả một cuốn sách, được nhà xuất bản nổi tiếng Viking Books phát hành hẳn hoi với giá 30 đô la một cuốn, nhan đề “Câu chuyện về một tuyệt tác của Van Gogh (The Story of a Van Gogh Masterpiece). Cuốn sách thuật lại hành trình, từ khi nó được người em dâu của Van Gogh bán trao tay cùng một lúc với năm tác phẩm khác cho nhà buôn tranh Ambroise Vollard, với giá trọn gói 1.500 frăng. Hai năm sau, riêng bức tranh này bán cho một bà chơi tranh người Đan Mạch 200 frăng, tương đương số tiền vị họa sĩ tài danh được chu cấp hằng tháng. Bức tranh qua tay nhiều người nữa rồi trở thành tài sản của Bảo tàng Weimar ở Đức, rồi lại đổi chủ đến Bảo tàng Franfort. Năm 1938, chế độ Đức quốc xã cầm quyền, xếp bức tranh Van Gogh vào loại “nghệ thuật suy đồi” cần tiêu diệt cùng lúc với nhiều tác phẩm sáng giá khác. Vận may của nó là được nhân vật số 2 của Đức quốc xã, Thống chế Goering - tay này chỉ kém có Hitler về ngôi thứ trong đảng - hiểu được chân giá trị. Ngài Thống chế lớn tiếng chỉ trích bức tranh “suy đồi” song lặng lẽ thuổng để bí mật đưa sang Paris bán lấy một số tiền khơ khớ. Lại sang tay. Lại trôi nổi. Cuối cùng trở thành tài sản của vợ chồng nhà sưu tập tranh người Hà Lan Kramarsky. Ông này mang theo khi di cư sang Mỹ. Năm 1990, bà Kramarsky từ trần, những người thừa kế quyết định mang bán đấu giá chia nhau số tiền còm 82,5 triệu Mỹ kim... Câu chuyện lòng vòng đủ cho nhà báo nữ viết nên một phóng sự trường thiên hơn bốn trăm trang sách, đáp ứng sự ngưỡng vọng thời thượng của công chúng đối với nhà danh họa bất hạnh lúc sinh thời.


... Cho phép tôi được tạm ngưng những chuyện lan man để trở về căn gác xép. Tôi đứng đây, thò cổ nhìn vào, chỉ nhìn thấy độc một khung cửa sổ, nơi Van Gogh vẫn đặt giá vẽ hơn một trăm năm về trước là tràn trề ánh sáng, còn mọi vật khác đều nhờ nhờ. Người dẫn đường giục bước tiếp. Tôi hiểu: chưa đến lúc vào đấy. Còn phải đi tiếp lên gác trên, đến một căn phòng tối om, nơi người ta chiếu cho xem một cuốn phim về cuộc đời nhà danh họa, đặc biệt bảy mươi ngày cuối trong ngôi nhà này. Tư liệu chẳng có gì mới. Tuy nhiên sự tái tạo khéo léo trên màn ảnh rộng kết hợp âm thanh nổi và lời bình tha thiết, cũng gây được ít nhiều xúc động trong lòng những người vì ngưỡng mộ tài năng đa đoan nên tìm đến tận đây.


Tan buổi chiếu phim, lúc trở xuống khách tham quan được mời tạt vào căn gác. Đèn lúc này đã bật sáng, đủ nhìn rõ căn gác cũ kỹ của một gia đình thầy thuốc tuy nổi danh nhờ bức chân dung đáng giá ngàn, ngàn vàng, song cũng chỉ là một căn gác tầm tầm, khiêm tốn ngang mức sống của những người Pháp trung lưu cuối thế kỷ XIX. Đáng trân trọng là chiếc giường, nơi Van Gogh bước vào ngủ giấc ngàn thu sau bảy mươi đêm, đêm nào cũng trằn trọc vì khủng hoảng tâm thần. Hồi ấy, vẽ xong một bức tranh - phần lớn sơn dầu - ông vội vã xếp chồng dưới gầm giường, không kịp chờ sơn khô trên giá, để còn chỗ vẽ bức tranh khác. Điều ngộ nghĩnh là nhờ chi tiết ấy, một trăm năm sau người ta có thêm căn cứ phân biệt những bức tự tay Van Gogh họa với những thứ dỏm người đời tự tạo. Những bức chính gốc mặt dưới thường dính ít nhiều sơn màu của tấm tranh vẽ ngày hôm trước chưa kịp khô.


Trình tự tham quan khá bài bản. Từ căn phòng đầy ắp kỷ niệm danh nhân, bạn xuống tầng trệt. Đây là phần sau của căn nhà, khá rộng, bán phiên bản các tác phẩm của Van Gogh. Đáng tiếc không còn - và tôi nghĩ chắc ít người mua được - phiên bản những tác phẩm nổi danh nhất của ông. Lục lọi chán, tôi cũng chỉ chọn được vài tấm không lấy gì làm ưng ý. Từ phòng tranh, bước sang gian phòng rộng phía trước. Đây mới là quán rượu. Hồi nãy, khi chúng tôi theo cái ngách có bờ rào ô rô để vào sân sau, gian này còn đóng cửa.


Một căn phòng rộng trở nên chật chội bởi bày biện quá nhiều bàn ghế cho khách ăn. “Quán rượu” là từ người viết bài này tạm dùng. Tên gọi tiếng tây của nó gợi cảm hơn: auberge, nghĩa nôm na là quán cơm bình dân. Thời xưa thi thoảng khách lữ hành gặp một cái auberge ven các đường cái vùng xa xôi cách trở, đôi khi quán có chỗ cho du khách buộc con ngựa mệt phờ vào gốc cây ở góc sân và nghỉ tạm, chờ đến sáng mai rong ruổi tiếp dặm đường... Auberge Van Gogh. Gợi cảm lắm chứ. Bạn hãy mường tượng đi, trong tay cầm ly rượu nhạt, ta cũng là một du khách lang thang như ai và chắc cũng ít nhiều mắc bệnh tâm thần giống Van Gogh. Cách trang trí tái tạo bầu không khí quê mùa. Nhưng bữa ăn sang trọng lắm. Thức uống thì đắt như cứa cổ... Ấy thế mà anh bạn cùng đi cho biết, các tua du lịch từ Paris phải giữ chỗ, cược tiền qua thẻ tín dụng nhiều tuần nhiều tháng trước, mới bảo đảm cho khách đến ngày hẹn có chỗ cụng ly trong cái quán trọ bình dân.


Xong bữa ăn trưa kéo dài, mỗi thực khách được tặng một vật kỷ niệm. Hôm tôi đến, vào dịp cuối năm. Tôi mang về tờ lịch biếu của năm sau, có in tranh Van Gogh. Chỉ tiếc đó không phải là một trong những tuyệt tác của ông.


2003


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Món riêu của Bà - Lê Phương Liên 18.11.2017
12 người lập ra nước Nhật (12): Matsushita Konosuke - Kinh doanh kiểu Nhật và triết lý kinh doanh - Sakaiya Taichi 10.11.2017
Sơn Nam - Hơi thở của miền Nam nước Việt - Tạ Tỵ 10.11.2017
Dương Nghiễm Mậu - Tạ Tỵ 10.11.2017
Phóng sự Hoàng Đế của Ryszard Kapuscinski - RYSZARD Kapuscinski 06.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (3) - Trần Đức Thảo 05.10.2017
Những đám khói - Võ Phiến 05.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (2)/ Chuyện Nguyễn Tuân đãi TĐT chầu hát chui! - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Trần Đức Thảo - Những lời trăn trối (1) - Tri Vũ - Phan Ngọc Khuê 01.10.2017
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
xem thêm »