tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004441
27.05.2012
Phan Quang
Danh nhân trong vườn Thượng viện

Sau khi đăng bài Hai đại văn hào trong nhà Thượng viện trên một tạp chí ở thành phố Hồ Chí Minh (in lại trong tập Thơ thẩn Paris), tôi nhận được thư nhiều bạn đọc. Một nữ độc giả, chắc là người rất thông thuộc bên Tây, khích lệ tôi đôi điều và hỏi một câu cắc cớ: “Anh viết hay lắm. Hai đại văn hào, một người vào Lâu đài Luxembourg bằng cửa trước, một người qua ngõ sau. Vậy còn những vị nào đang ngấp nghé chờ ngoài vườn?”.


Trong bài báo ấy, tôi nói về hai văn hào có tượng bày trong trụ sở Thượng viện Pháp: Victor Hugo và Anatole France. Nhà thơ là thượng nghị sĩ, đương nhiên mỗi lần ông bước vào ngôi nhà ấy, có lính đứng nghiêm chào. Nhà văn là con trai người phụ trách thư viện, dĩ nhiên chỉ được phép vào ra lâu đài qua cổng nhỏ dành riêng cho viên chức cơ quan.


Hai tài năng đều đạt tới đỉnh cao vinh quang chữ nghĩa. Victor Hugo được tôn vinh là nhà thơ lớn nhất nước Pháp, người mở đường cho thơ ca hiện đại. Kỷ niệm lần thứ tám mươi sinh nhật ông, sáu mươi vạn người từ khắp nước đổ về Paris, diễu qua phố mang tên Victor Hugo, vẫy chào nhà thơ yêu mến của mình. Còn cậu bé Anatole nhiều lần theo cha đến nơi làm việc, “đọc nhờ” sách trong thư viện, và mơ màng nhìn ra vườn hoa bên ngoài cửa sổ. Có lẽ nhờ vậy ông để lại cho hậu thế những câu văn đầy nhạc điệu, mà hầu như không một học sinh tiếng Pháp nào không thuộc, tả những chiếc lá vàng run rẩy ngày cuối thu, từng chiếc từng chiếc rụng xuống đỗ lên bờ vai trắng ngần các pho tượng đá... Anatole France được Giải Nobel về văn học, cành nguyệt quế không người cầm bút thành danh nào trên thế giới không ước mơ.


Tượng Victor Hugo tạc trên cẩm thạch trắng dựng trong Salon tráng lệ mang tên ông. Tượng Anatole France đúc bằng đồng đen đặt nơi trang trọng giữa phòng đọc rộng thênh thang, sách xếp tận trần.


Thưa chị bạn đọc quý mến, Vườn Thượng viện Pháp có nhiều tượng danh nhân lắm. Nhiều tới mức chắc chẳng mấy ai biết rõ số lượng, ngoại trừ những người lo việc bảo tồn bảo tàng. Và chẳng phải các vị ngấp nghé đâu, các vị đứng đấy đàng hoàng thoải mái, bởi ngoài trời bao giờ cũng khoảng khoát hơn trong nhà, cho dù đây là lâu đài chăng nữa. Và khu vườn, tính cả lâu đài dinh thự đường đi lối lại bên trong, rộng tới hai mươi lăm hécta. Ấy thế mà vẫn thiếu chỗ cho tượng đài, đến nỗi Ban lãnh đạo Thượng viện, nhằm bảo vệ không gian, phải ban bố một nghị quyết không cho phép đặt thêm tượng mới trong vườn, trừ trường hợp thay một tượng đã có từ trước. Chẳng hạn, để Paul Eluard nhà thơ ca ngợi tự do thời nước Pháp chống sự chiếm đóng của Đức quốc xã, có một chỗ ghé chân, người ta phải dỡ bỏ tác phẩm của nhà điêu khắc Husson, mà giá trị nghệ thuật nghe nói không được đặc sắc và nội dung có ý kiến bàn cãi... Vâng, đúng là vườn rộng hai mươi lăm hécta, các công trình điêu khắc, các tượng danh nhân đủ các thời đại cổ, kim thuộc vô vàn trường phái nghệ thuật, đều quý vô giá. Song lẽ nào khoảng trời cao rộng, các lối đi trau chuốt, các bãi cỏ xanh mượt mà cùng những “Khóm hoa đẹp nhất trần gian / Trong khu vườn đẹp nhất thế giới” kia (thơ Charles Péguy - 1873-1914) đâu phải không giá trị? Thiếu không gian thỏa đáng, công trình mỹ thuật tự thân giảm bớt nghệ thuật rồi, có phải vậy không, thưa chị?


Vâng, tượng trong Vường Luxembourg nhiều không đếm xuể. Tôi chỉ dám giới thiệu một vài nhà văn hay nghệ sĩ có dịp nghe danh. Xin tạm gác lại đó bao nhiêu nhân vật thần thoại và lịch sử. Có cả một khu dành riêng cho các bà hoàng, công chúa và phụ nữ hào hoa. Những pho tượng phô trong gió lạnh đôi vai trần trắng ngần mà cậu Alphonse sau này lớn lên hồi tưởng, là tượng những nàng tiên thần thoại, cho nên ai cũng đẹp như tiên. Đẹp đến nỗi thi hào Victor Hugo về già thú thật năm mười lăm tuổi ông đã phải lòng các giai nhân bằng đá thấp thoáng trong vườn. Lại còn tượng các nhà khoa học, chính khách, kiến trúc sư đã làm cho thành phố Paris và vườn Luxembourg này đẹp đẽ dường kia... Những chiều hè đến chín, mười giờ đêm vẫn còn mặt trời chiếu sáng, tôi lang thang trong khu vườn ấy, nhẩm đọc tên ghi dưới mỗi bức tượng mà hổ thẹn cho sự kém cỏi dốt nát của mình.


Cho phép tôi dừng lại với ít văn nhân, nghệ sĩ. Trước hết, George Sand (1804-1876), người đàn bà vừa tài hoa vừa xinh đẹp vừa đa tình, tác giả nhiều tiểu thuyết lãng mạn bàng bạc hương đồng nội, mà độc giả Việt Nam chúng ta quen biết từ lâu: Ao có ma, Cô gái Fadette... Tài hoa và đa tình, vì bà là người đầu thế kỷ XIX đã dám rời bỏ chồng, một vị nam tước đã chung sống với nhau từ năm nàng vừa đôi chín, để đi theo một nhà văn trẻ lên Paris theo nghiệp văn chương, trở thành người tình của nhiều danh nhân, trong đó có thi sĩ Alfred de Musset (1810-1857), nhạc sĩ thiên tài Chopin (1810-1849)... Ngày nay, nữ sĩ xuất hiện với chúng ta trong tấm áo dài dạ hội bằng... cẩm thạch.


Vậy là diễm hạnh lớn cho người đẹp. Bởi không ít bậc tài danh nổi tiếng hơn bà, đành tự bằng lòng với một tượng bán thân, thậm chí một phù điêu chân dung. Ví như Alexandre Dumas, nhà viết tiểu thuyết lịch sử làm say mê bao thế hệ độc giả, mà các con trai ông, “ba chàng ngự lâm pháo thủ” xưa vẫn qua lại khu vườn này. A. Dumas vừa được Nhà nước Pháp long trọng rước di hài vào Điện Panthéon nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh (1802-2002). Ông chỉ có phù điêu. Cũng như ông, Stendhal (1783-1844), tác giả Đỏ và Đen đành chịu thiệt. Được cái, chân dung ông này là tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc trứ danh Auguste Rodin (1840-1917). Nhà thơ Charles Baudelaire (1821-1867), tác giả tập thơ từng làm chấn động giới thượng lưu thành Paris: Hoa ác, trầm tư cạnh họa sĩ Antoine Watteau (1684-1721). Xa hơn ít nữa, Paul Verlaine (1844-1896) người khởi xướng chủ nghĩa tượng trưng trong thi ca, nét mặt cau có - có lẽ tại mùa thu thường xuyên nức nở trong lòng ông. Vẻ mặt cũng đăm đăm khắc khổ như thi nhân kia, nhà soạn nhạc lừng danh người Đức Ludwig Beethoven (1770-1827) có bức tượng bán thân bằng đá hoa cương rất đẹp đặt bên trong hàng rào chạy dọc đại lộ Vaugirard. Phía trong bờ rào dọc theo phố Guynemer, nhà soạn nhạc Pháp Jules Massenet (1842-1912) trầm ngâm như lắng nghe ai đó trình diễn nhạc giao hưởng của mình...


Gây ngạc nhiên cho tôi là bức tượng toàn thân dựng để tưởng niệm nhà thơ cộng sản Paul Eluard (1895-1952). Tượng một con người gầy đét giơ bộ ngực nhô đủ cả chục cái xương sườn, mình khoác tấm áo choàng rách như xơ mướp, tay ôm đàn, miệng mở to và đôi mắt lim dim như thể đang say sưa độc diễn một thi phẩm ngẫu hứng. Tác phẩm này - của nhà điêu khắc Ossip Zadkine - theo phong cách hiện đại, dĩ nhiên người xem ai muốn hiểu sao cứ hiểu, hơn nữa tên nó là Nhà thơ - thi ca nói chung chăng? Tuy nhiên tôi nhìn mà cứ ngỡ dường như nhà nghệ sĩ hát rong mải lang thang nên lạc lối bước nhầm vào khung cảnh quý tộc này.


Sang trọng nhất là tượng đài dành cho họa sĩ Eugène Delacroix (1798-1863), người mà các nhà nghiên cứu mỹ thuật không tiếc lời ca ngợi tài năng. Tác phẩm ông là sự hài hòa giữa cảm hứng lãng mạn bay bổng và kỹ thuật điêu luyện không ngừng được tìm tòi cách tân. Nói thật, bản thân chân dung nửa người của ông chót vót trên bệ cao (nghe nói tạc dựa vào tấm ảnh của nhà nhiếp ảnh Nadar chụp thời môn nghệ thuật ấy mới manh nha), trong đôi mắt thịt của tôi chẳng có gì xuất sắc lắm. Nhưng cụm tượng bên dưới thì tuyệt vời. Thần Apolon đẹp trai tượng trưng cái Đẹp lý tưởng trong thần thoại Hy Lạp giương hai tay ngửa mắt nhìn Lão thần Thời gian với đôi cánh rộng và bộ râu dài đang đỡ Nữ thần Vinh quang lên cho ngang tầm với, để nàng với đặt một chiếc lá cọ và vòng nguyệt quế trước bức tượng bán thân của họa sĩ “thiên tài trọn vẹn” - dịch sát chữ Từ điển Robert, génie complet.


Trong Vườn Luxembourg còn có một bức tượng nổi danh toàn thế giới nữa. Ai chưa có dịp đến New York có thể ngắm tượng Thần Tự do bằng đồng ở đây, mô hình thu nhỏ tác phẩm của F.A. Bartholdi, quà nước Pháp tặng Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập nước này. Vì thiếu biển rộng sông dài, nữ thần đứng đây giương cao bó đuốc tự do rọi sáng một ngả tư đường nội bộ trong vườn...


2003


(còn tiếp)


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »