tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004401
26.05.2012
Phan Quang
Hai đại văn hào trong nhà Thượng viện

Trong Lâu đài Luxembourg, trụ sở Thượng viện Pháp có dựng tượng hai đại văn hào: Victor Hugo và Anatole France.


Hai ngôi sao sáng chói của văn học đến với văn chương bằng hai con đường khác nhau. Vị trí của hai ông rất khác biệt trong tòa nhà cổ kính vẫn được coi như biểu tượng của Nhà nước cộng hòa Pháp. Nhưng hai ông đều đạt đỉnh cao vinh quang của người cầm bút. Victor Hugo được tôn vinh là nhà thơ của nước Pháp, là người mở đường cho thi ca Pháp hiện đại, trong khi Anatole France đoạt Giải thưởng Nobel về văn chương.


Đại từ điển Bách khoa Pháp dành nhiều trang giới thiệu sự nghiệp của Victor Hugo trên bốn mặt: nhà viết văn xuôi, thi sĩ, nhà viết kịch và... họa sĩ (nhà thơ đã để lại không dưới ba nghìn bức họa). Ông còn là một chính khách - nghị sĩ, thượng nghị sĩ - ủng hộ một nền dân chủ mang tính tự do và nhân bản. Tác phẩm của Anatole France được coi là mẫu mực cho sự trong sáng của văn chương và ngôn ngữ Pháp. Đại từ điển Bách khoa Encyclopedia Universalis bản in mới nhất (1996) nhận định: “Tác phẩm của Anatole Thibault, tự France, trở lại thu hút sự chú ý của công chúng. Nó giúp chúng ta sống lại một mảng lớn trong lịch sử nước Pháp, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề hiện tại rất bức xúc. Độc giả ngày trước từng yêu mến sự hài hước và vẻ đẹp trong văn chương ông, độc giả ngày nay lại vẫn tìm thấy ở ông những chân giá trị ấy”.


*


*   *


Tượng bán thân của Victor Hugo tạc bằng đá cẩm thạch trắng, tác phẩm của nhà điêu khắc Mercié. Pho tượng ngự trị kiêu hãnh trên lò sưởi của gian phòng tráng lệ trước đây vốn là Phòng khách của Hoàng đế Napoléon III, nay dùng làm nơi đọc sách của các ngài thượng nghị sĩ.


Khách đến tham quan căn phòng này làm sao không liên tưởng đến những trớ trêu của lịch sử. Victor Hugo là con trai của một vị tướng phục vụ dưới quyền Napoléon Bonaparte, về sau là Hoàng đế Napoléon I. Nhưng con trai của vị tướng xuất thân binh nhì của Hoàng đế là một nhà dân chủ. Sau cuộc chính biến tháng mười hai năm 1851 lật đổ chế độ cộng hòa non trẻ, khôi phục đế chế và đặt người cháu họ của Bonaparte lên ngai vàng dưới danh hiệu Napoléon III, nhà thơ - nghị sĩ Victor Hugo tự lưu đày ra một hòn đảo thuộc Anh ở bờ biển Tây Bắc nước Pháp. Ông sống ở đấy mười tám năm, mãi cho đến năm 1870, khi Napoléon bị phế truất, mới trở về Paris.


Mười tám năm ở chốn lưu đày là thời gian ông sáng tác những tác phẩm lỗi lạc nhất, đưa Victor Hugo thành người đứng đầu trường phái lãng mạn Pháp: Trừng phạt, Mặc tưởng, Truyền kỳ các thời đại, Những người khốn khổ, Chín mươi ba... Đây cũng là khoảng thời gian ông lớn tiếng và có nhiều hành động ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, chống áp bức người da màu, đòi trả lại tự do cho các chiến sĩ Công xã Paris bị giam cầm.


Nền cộng hòa được khôi phục. Nhà thơ trở thành thượng nghị sĩ. Kỷ niệm tám mươi năm ngày sinh của ông, sáu mươi vạn người Paris lần lượt diễu qua trước ngôi nhà ông ở để hoan hô nhà thơ yêu quý của mình. Nhà sử học Alain Decaux, viện sĩ Viện Hàn lâm Văn học Pháp, trong công trình đồ sộ của mình về Victor Hugo kể: “Một tuần sau lễ sinh nhật, Hugo đến Thượng viện họp. Ông vừa xuất hiện, tất cả các thượng nghị sĩ - thuộc phái hữu cũng như phái tả - đều đứng dậy vỗ tay. Chủ tịch Léon Say dõng dạc xướng trước khi gõ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn (để ghi vào biên bản kỳ họp):


- Đấng thiên tài đã tham dự phiên họp và Thượng viện đã hoan hô ông(*).


Ông qua đời, nước Pháp tổ chức quốc tang.


Con người đã dành trọn một tập thơ hài hước, tập Trừng phạt (1852), trực tiếp phê phán và lên án sự tráo trở của Napoléon III sau khi y làm chính biến để trèo lên chiếc ngai vàng, con người đã phải tự lưu đày xa xứ mười tám năm để khỏi giáp mặt kẻ mình căm ghét, tượng của con người ấy nay ngự trong Phòng khách của vị hoàng đế xưa được đổi tên thành Phòng khách Victor Hugo. Lịch sử trớ trêu và công bằng.


*


*   *


Khác với Victor Hugo, Anatole France vào Lâu đài Luxembourg qua cổng nhỏ, cánh cổng phụ vẫn dành riêng cho công nhân viên chức. Sinh thời, ông là người trông nom thư viện của Thượng viện.


Anatole Thibault (tên thật của ông) thuở nhỏ không có may mắn được học hành đến nơi đến chốn. Cha ông đến năm hai mươi tuổi vẫn chưa biết đọc biết viết. Nhờ nghị lực phấn đấu phi thường, ông trở thành một chuyên gia nghiên cứu về Cách mạng Pháp. Ông có niềm say mê nồng nhiệt đối với sách. Và ông đã truyền lại cho con trai sự say mê ấy. Cậu Anatole Thibault đã sống, đã hít thở bầu không khí thư viện. Sách báo giúp Anatole France trở thành một nhà văn uyên bác, một cây bút bậc thầy.


Có lẽ từ nơi làm việc ở thư viện, ngắm nhìn Vườn hoa Luxembourg, thắng cảnh đệ nhất của thủ đô Paris hoa lệ qua cửa sổ, đã giúp cho Anatole France viết nên những câu văn tuyệt vời đầy nhạc điệu, mà hầu như không mấy người học tiếng Pháp chưa từng đọc. Những câu văn đã đi vào sách giáo khoa, nói về những chiếc lá úa vàng trong lùm cây run rẩy ở Vườn Luxembourg những ngày đầu tháng mười, về khu vườn đìu hiu và đẹp hơn bao giờ hết mùa lá rơi, khi từng chiếc từng chiếc lá rụng xuống đỗ lên bờ vai trắng ngần các pho tượng đá...


Văn chương Anatole France luôn đượm nét giễu cợt, tư duy của ông thường không tránh khỏi một thoáng hoài nghi, nhưng các nhân vật của ông chưa bao giờ dửng dưng trước những vấn đề dính dáng đến con người. Ông là người kế thừa và cách tân truyền thống nhân văn chủ nghĩa của Rabelais và Voltaire. Ông là Viện sĩ Hàn lâm văn học duy nhất của Pháp thời ấy sát cánh cùng Émile Zola đấu tranh để thanh minh cho đại úy Dreyfus bị vu làm gián điệp trong vụ án nổi tiếng thế giới những năm chuyển giao thế kỷ XIX sang thế kỷ XX. Anatole France đã nhiệt liệt chào mừng Cách mạng tháng Mười Nga. Ông tự coi mình là “một người bônsêvích với tất cả trái tim và tâm hồn”. Những năm cuối đời ông trở thành đảng viên cộng sản.


Người quản sách vẫn ra vào Lâu đài Luxembourg bằng cái cổng nhỏ ấy nay có bức tượng bằng đồng đen của mình trong nhà Thượng viện. Tượng của ông được bày giữa Viện sách, một trong những gian phòng hoành tráng nhất, gây ấn tượng nhất của Lâu đài Luxembourg, như muốn gửi lại cho nhiều đời sau một thông điệp về tình yêu và lòng biết ơn của Người Cầm Bút đối với Cuốn Sách.


Người viết bài này mỗi lần có dịp vào ngôi nhà của Thượng viện thế nào cũng tìm đến cái Thư viện ấy để chiêm ngưỡng bức tượng bán thân của Anatole France đặt giữa kho sách vô giá. Ông vẫn đăm chiêu nơi kia, trên mặt cái tủ thấp chứa đầy sách báo quý và vật lưu niệm chính giữa gian phòng. Trước mặt ông là bộ sưu tập những số báo La Gazette, tờ báo đầu tiên của nước Pháp ra đời gần bốn trăm năm nay. Tập báo ấy từ bao lâu hình như vẫn mở ra ở cái trang đăng tin tức gửi về từ thành phố Des Moines mới thành hình ở vùng đất mới bên châu Mỹ xa xôi. Bên phải, bên trái ông là những hàng sách, những dãy sách, những giá sách miên man nối tiếp từ mặt đất lên tới trần nhà...


Dường như Anatole France hằng ngày vẫn cặm cụi ghi chép nơi đây.


2001


Nguồn: Du ký. Tác giả: Phan Quang. NXB Văn học, 2005.


www.trieuxuan.info


 







(*) Victor Hugo, Nhà xuất bản Hàn lâm Perrin, Paris 1984, tr.1010.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »