tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004387
25.05.2012
Phan Quang
Vĩnh biệt ngôi nhà lớn


"Nó thường xuyên đói đến lả người. Trong nhà hầu như lúc nào cũng chẳng có cái gì ăn, nó đói đến nỗi nước bọt khô quánh lại trong miệng... Đã biết bao buổi chiều thằng bé quỳ xuống chân cái Đói, tâm hồn và đôi mắt nó như bị thu hút vào một mối tình rộng lớn bao la, trong khi cái Đói vẫn mỉm cười, mỉm cười... tiến đến gần nó, lấy dung mạo dịu dàng và khoan hoà ấp ủ nó..."


            Tiểu thuyết Ngôi nhà lớn của Mohammed Dib xoay quanh những day dứt của một gia đình thiếu ăn, gia đình một người đàn bà goá Algérie không nghề nghiệp phải nuôi một con trai, hai con gái và một mẹ già tàn phế. Một mình bà làm quần quật, "làm đến nát phổi ra" vẫn không sao kiếm đủ miếng ăn. Có những bữa, bà nhóm bếp lò đặt nồi nước lã lên đun, đun mãi, cho đến khi lũ trẻ chờ ăn mệt quá, lăn ra đất ngủ thiếp đi. Đói là nguyên nhân gây nên mọi dằn vặt trong gia đình, cãi cọ giữa bà con hàng xóm, dối trá trong cư xử của bà con họ mạc.


            Nhưng cái đói nhà văn mô tả không chỉ là chuyện của một gia đình hay của các gia đình chen chúc trong ngôi nhà chung cuối thành phố xép. Nó là cuộc sống của đa số người dân Algérie thời thuộc Pháp. Cuộc sống cơ cực được tác giả mô tả bằng ngòi bút hiện thực tàn nhẫn mà đầy chất thơ.


            Ngôi nhà lớn  xuất bản năm 1952, lập tức được giới văn học Pháp, bắt đầu từ những nhà văn lớn nhất thời bấy giờ như André Malraux, Louis Aragon..., nồng nhiệt đón chào. Nhà phê bình Maurice Nadeau viết: "Trong tất cả các nhà văn châu Phi, ông là người có khả năng làm chúng ta xúc động hơn cả". Lúc này tác giả mới ngoài ba mươi tuổi. Tiếp theo, tập II của tiểu thuyết bộ ba: Đám cháy, 1954, đưa độc giả trở về cuộc sống thôn quê càng đói rách hơn, và tập III Khung cửi, 1957, phác hoạ số phận đen đủi của công nhân dưới chế độ thực dân tư bản.


Bộ tiểu thuyết càng được độc giả hoan nghênh thì chính quyền thuộc địa càng không chịu nổi cái gai trước mắt. Năm 1959 mhà cầm quyền kiếm cớ trục xuất Mohammed Dib ra khỏi quê hương bản quán của ông.


            Nhờ sự can thiệp của nhiều nhà văn lớn thời bấy giờ, trong đó có Albert Camus, Giải thưởng Nobel về văn học, một người cũng chào đời trên đất Algérie, Louis Aragon, Chủ nhiệm tờ tuần báo đầy thanh thế Les Lettres Francaises (Văn học Pháp), André Malraux, Bộ trưởng Văn hoá đương chức của De Gaulle thời ấy, ông được phép sang định cư tại Pháp.


 


Mohammed Dib sinh năm 1920 tại Tlemcen, một thành phố ở miền Tây Algérie. Đấy chính là khung cảnh của tiểu thuyết bộ ba làm ông nổi tiếng.  Mồ côi cha sớm, Mohammed Dib may mắn có một thầy giáo tiểu học, đảng viên cộng sản tên là Roger Bellissand, tạo điều kiện cho ông tiếp cận văn hoá Pháp. Ông tốt nghiệp trung học tiếng A rập và tiếng Pháp, và  trở thành giáo viên năm 18 tuổi. Vừa dạy học, ông vừa ghi tên học Trường đại học Alger. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mohammed Dib hoạt động trong phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc. Rồi bỏ nghề dạy học, đi làm phóng viên cho báo Alger Républicain (Alger cộng hoà) và báo Liberté (Tự do), cơ quan của đảng cộng sản Algérie, đồng thời làm thơ. Bộ tiểu thuyết ba tập Ngôi nhà lớn, Đám cháy Khung cửi lần lượt ra đời trong hoàn cảnh đó.


Sang Pháp, Mohammed Dib tham gia đảng cộng sản và chuyên tâm đi vào con đường sáng tạo: làm thơ, viết tiểu thuyết, bút ký, kịch, truyện thiếu nhi... Năm 1961, nhà thơ Aragon, người từng viết bài nồng nhiệt giới thiệu tiểu thuyết của Mohammed Dib trên tờ tuần báo của mình, nhận lời đề tựa tập thơ của tác giả trẻ. Aragon viết: "Con người đến từ một đất nước chẳng có gì giống với cây cối mọc bên cửa sổ tôi, với dòng sông  chảy qua quê tôi, với những thánh đường trên xứ sở chúng ta, lại là người sử dụng điêu luyện ngôn từ của Villon và của Péguy"*  


            Tiếng Pháp là phương tiện giúp ông chuyển tải môt tâm hồn thấm đậm chất Algérie. Trả lời phỏng vấn của một tờ báo cách đây mới mấy tháng, ông nói: "Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi được tạo dựng qua khẩu ngữ  A rập, tiếng mẹ đẻ của tôi, thuộc một di sản chung huyền thoại. Tiếng Pháp tôi coi như ngôn ngữ ngoại lai, cho dù tôi bắt đầu tập đọc tập viết bằng tiếng ấy... Và tôi sáng tạo chữ nghĩa của mình trong lòng ngôn ngữ mới học được này". Đương nhiên, diễn tả văn chương qua một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ chẳng bao giờ là chuyện dễ: "Vượt  biển ngôn ngữ là một cuộc tìm kiếm chính mình. Tôi mải mê bước trên con đường hướng về chân trời ấy. Một cuốn sách ra đời là tiến thêm được một bước". Ông có một câu nổi tiếng: "Tôi tìm lại được chính mình nhờ một ngôn ngữ vay mượn trong cuộc sống lưu đày mà tôi tự do chọn lựa". Văn xuôi ông dễ đọc nhưng thơ ông rất hàm xúc, kiệm lời, theo phong cách câu ngạn ngữ A rập. Như ông từng trích dẫn để kết thúc một cuộc phỏng vấn dài do báo Le Monde thực hiện ít lâu trước khi ông từ trần. Câu ngạn ngữ ấy như sau: "Nếu khúc hát của ngươi không hay hơn câm lặng, thì hãy lặng câm".


 


            Mohammed Dib được nhiều giải thưởng văn học lớn. Ngoài Giải Fénéon năm 1952 dành cho tiểu thuyết Ngôi nhà lớn, còn Giải Mallarmé về tập thơ Trẻ con-Jazz (1998), và Giải thưởng lớn Pháp ngữ của Viện hàn lâm văn học Pháp (1994), lần đầu tiên trao tặng một nhà văn Bắc Phi. Ông làm giáo sư thỉnh giảng Đại học Caliphonia ở Los Angeles và giáo sư  Đaị học Sorbonne, Paris.


            Ông là người ham chuyển dịch. Ông đi nhiều, đi cho đến lúc sức khoẻ và tuổi tác không cho phép nữa. Những chuyến sang Phần Lan cho ông tư liệu để sáng tác bộ tiểu thuyết lớn ba tập cuối đời: Các sân thượng ở Orsol, 1985, tái bản 2003, Giấc mơ nàng Eva, 1989, tái bản 2003, Tuyết màu cẩm thạch, 1990). Những chuyến đi đi về về giảng dạy tại Hoa Kỳ gợi cảm hứng cho tiểu thuyết: L.A. Trip (tạm dịch: Chuyến đi Los Angeles). Cuốn sách xuất bản cuối cùng của ông - dường như đây là một nét chung của hầu hết các nhà văn cao tuổi - tái tạo kỷ niệm về những năm tháng ấu thơ qua Hồi ký.


                       


            Nhà văn lỗi lạc ấy vừa ra đi tháng 5 vừa qua (2003) ở tuổi 82, để lại một sự nghiệp văn thơ đồ sộ. Nhà xuất bản La Différence, Paris, chuẩn bị tung ra thị trường một lúc 22 tác phẩm của ông tái bản dưới dạng sách phổ thông với số lượng ấn hành lớn. Báo Le Monde (Thế giới) dưới đầu đề Algérie trong trái tim, nhân sự kiện này viết: "Mohammed Dib là một trong số những nhà văn đã từ bản sắc dân tộc mình vươn lên tầm cỡ toàn cầu". Tổng biên tập tuần báo Le Nouvel Observateur (Người quan sát mới) Jean Daniel, người tự nhận từng chịu ảnh hưởng lớn của Ngôi nhà lớn khi tác phẩm này mới xuất bản, thì khẳng định: "Mohammed Dib, người vừa từ giã chúng ta là một nhà văn Pháp lớn đích thực". Độc giả Việt Nam chúng ta biết Mohammed Dib khá sớm, từ năm 1957, lần đầu với tư cách một nhà văn châu Phi qua truyện ngắn đặc sắc Trong quán cà phê*, và tiếp đó các tiểu thuyết Ngôi nhà lớn, Đám cháy... lần lượt được dịch và xuất bản**.


            Người viết bài này tự hào là người đầu tiên dịch tác phẩm của Mohammed Dib ra tiếng Việt, cho dù đấy chỉ là một truyện ngắn lẻ loi. Truyện ấy khởi đăng ở tạp chí Những chân trời (1956), do Hội đồng Hoà bình thế giới xuất bản bằng năm ngôn ngữ. Đầu đề: Trong quán cà phê. Chúng tôi cũng vinh dự là người sớm có bài giới thiệu tiểu thuyết Ngôi nhà lớn trên tạp chí Nghiên cứu Văn học (số tháng 5- 1961), khi bản dịch tiếng Việt tác phẩm ấy vừa được Nhà xuất bản Văn hoá trình làng.


            Trong quán cà phê là một truyện ngắn kết cấu đơn giản nhưng lời văn gợi cảm. Cũng như Ngôi nhà lớn, truyện mô tả đời sống không lối thoát của nhân dân Algérie dưới chế độ thực dân. Một người thất nghiệp tối nào cũng nấn ná ngồi lại tới khuya trong quán cà phê. “Tôi để mặc cho thời gian trôi qua. Tôi vẫn biết các con tôi đợi tôi về, vợ tôi đợi tôi về. Còn gì nữa! Từ bao nhiêu hôm rồi, tôi không mang gì về cho chúng ăn, từ bao nhiêu hôm rồi tôi không kiếm ra một đồng xu nhỏ. Thà nấn ná lại trong quán cà phê... Cả tôi nữa, tôi cũng kiên nhẫn đợi; tôi đợi cho đến khi mệt nhọc quật ngã các con tôi, làm thiếp đi những đôi mắt lúc nào cũng đặt ra cho tôi câu hỏi lặng câm và ghê gớm ấy mỗi khi chúng nhìn thấy bố trở về. Tôi đợi cho đến khi giấc ngủ duỗi thẳng những cánh tay gầy guộc của chúng, đặt lên những khuôn mặt bé bỏng xám ngắt như phủ đầy tro than sự nghỉ ngơi chỉ tới lúc này mới đến. Tôi đợi cho đến khi vợ tôi thức chán, phải đi nằm. Tôi đợi".


            Giữa lúc ấy xuất hiện một người khách rụt rè bước vào quán. Anh mới được ra khỏi nhà tù. Anh bị bắt vào tù vì tội một lần quá đói, anh đánh liều bốc trộm mấy gói bánh bích quy. Bị người chở hàng phát hiện, anh đấm một quả, chẳng may người ấy ngả vật xuống. Thế là anh gào lên như một tên rồ dại: "Ối làng nước ơi, tôi giết người!" Hôm nay anh có ít tiền trong túi, số tiền công còm cõi người ta trả công anh lao động bao năm trong nhà tù, thêm vào đó khi một bạn tù mãn hạn được ra, anh em tù nhân còn lại trong trại giam ai có bao nhiêu dồn lại cho người ấy tất để độ nhật ở ngoài đời. Anh mới ra tù mời anh thất nghiệp nhẩn nha uống thêm vài ấm chè. Một anh chẳng biết nơi đâu mà về mời một anh có nơi về mà chẳng dám về. Hai con người khốn khổ nấn ná trong quán cà phê, càng khuya hơn mọi hôm. Bên ngoài, mưa tối xầm, bầy nhầy như nhựa thông vẫn dai dẳng rơi xuống đường phố vắng.


            Đọc Ngôi nhà lớn, người ta cảm thấy bức bối như một cơn giông sắp nổ ra. Ngột ngạt quá rồi. Mọi người phải làm một cái gì đây, không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Quả vậy, hai năm sau, khi tiếng súng thắng lợi Điện Biên từ chân trời Việt Nam vọng tới lục địa châu Phi, nhân dân Algérie nhất tề đứng lên đấu tranh vũ trang giành độc lập dân tộc.


 


2003


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 


 







* Francois Villon, nhà thơ thế kỷ 15 và Charles Péguy, nhà văn đương đại Pháp – PQ.




*In trong tập Hoa lạ, NXB. Thanh niên, 1957, và Hội chợ bán người, NXB Văn học 1963, Phan Quang chọn và dịch.


** Nhà xuất bản Văn hoá, 1961, 1962.


 


 




 




bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (2) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Lượm lặt ở đám giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Lưu Trọng Văn 06.06.2017
xem thêm »