tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 8064469
Tiểu thuyết
21.05.2012
Lê Văn Trương
Trận đời

Bốn giờ chiều thì cả bọn kéo đến rừng Ô Soai. Trông thấy rừng âm u, Chí có vẻ lo ngại:


- Ở đây không những phải đề phòng hổ, báo và voi, ta còn sợ cướp nữa. Vì đây sang Xiêm chỉ đi hết cánh rừng trước mặt kia. Mà cướp trộm ở đâu cũng đi qua con đường này.


Kim hớn hở:


- Thôi thế là cuộc đi săn hôm nay thật đầy đủ. Tôi có đủ các thứ để sợ.


Quý bật phì cười:


- Em đi với thầy Hai, và có bao nhiêu gia nhân thế này, em mới nói thế. Qua dám chắc nếu có một mình em, thì em không thể vui mừng được một cách kỳ dị như thế bao giờ.


Kim cười hể hả:


- Có lẽ. Nhưng nhất định hôm nay em không ngủ ở trên xe bò kia đâu đấy.


Chí dặn người nhà phải lấy thóc ở xe luộc lên cho hai con ngựa đuổi ăn rồi bảo:


- Thì cô ngủ ở dưới gầm xe vậy. Vì cần phải sao cho sương không ướt cô.


Kim vừa toan chống cự thì Quý đã nghiêm sắc mặt:


- Ừ thôi, xe bò chật, hai chị em không thể ngủ thì bảo chúng nó trải chăn xuống gầm xe bò mà ngủ vậy. Đàn bà không nói mạnh được với nam sơn chướng khí.


Chí sai chất củi đốt một đống lửa thật to gần xe bò:


- Không đốt lửa thế này thì đố ngủ được với muỗi. Rồi cô xem tí nữa, chúng nó đánh thấy hơi người, chúng nó kéo lại có thể bốc được. Hôm nay cần ngủ kỹ. Sáng mai dậy là ta bắt đầu đuổi ngay. Như thế thì chiều có thể đến nhà. Nào bây giờ chị với cô hãy giở tài nội trợ ra. Thử nấu một nồi cơm ở trong rừng tôi xem nào. Thế nào cũng không sống thì khê.


Quả đúng sự phỏng đoán của Chí, nồi cơm cả khê lẫn sống.


- Đó, tôi biết ngay mà.


- Nhưng gió lắm khó thổi. Mà đốt lửa to thì nó khét.


- À, nếu để thằng Nai Vong nó thổi thì chả khê, chả sống, một tí nào. Trăm hay không bằng tay quen. Chị và cô sinh ra để mà làm… vua bếp, chớ không phải để đi rừng.


Kim moi lấy cơm ở giữa nồi:


- A, đây không sống.


Cả bọn ăn xong thì vừa tối. Chí sai dắt hai con ngựa đuổi lại gần đống lửa.


Vợ Quý thấy thế vội hét:


- Chà, thế thì hôi quá, chịu sao đặng.


- Không cho nó ở gần lửa thì muỗi đốt chúng nó, chúng nó không ngủ được, mai lấy sức đâu mà đuổi.


Kim vỗ vào cánh tay:


- Được, đi rừng mà lại muốn như ở nhà.


- Tôi sợ muỗi đốt nó cũng có, sợ cọp vồ cũng có, những con ngựa kia, có vồ đi không sao, chớ những con ngựa này thì tốn công luyện tập lắm rồi.


Chí sai cất những đống lá khô để dưới xe bò, rồi trải chăn ngựa và một chiếc chiếu lên trên.


- Đây chị và cô ngủ đây. Để nguyên ủng hay là tháo ra?


- Thế các anh để ủng hay là tháo ra?


- Chúng tôi thì cố nhiên phải để, vì biết động dụng lúc nào.


- Thế thì chúng tôi cũng cứ để nguyên. Nhưng các anh ngủ ở đâu chứ?


- Chúng tôi ngủ đâu mặc kệ chúng tôi. Này Samreth: Suối sâu đấy chứ?


- Vâng, mực nước sâu lắm.


- Nếu thế thì phía ấy không cần phải cắt người gác nữa. Gác ba mặt thôi. Tất cả chín người, đổi nhau ba lớp. Mỗi lớp gác bốn giờ. Đứng cách xa chỗ chúng tôi mười lăm thước. Bảo chúng nó, hễ gác mà ngủ… tôi vớ được thì mươi gân bò.


- Thầy cứ yên tâm. Chúng nó chả dám ngủ gục đâu. Gác ngủ để cọp nó tha đi ấy à!


Vợ Quý rùng mình:


- Có cọp thật đấy à?


Chí nghiêm trang:


- Chứ lại bỡn. Chị trông rừng như thế này, cọp nó chẳng ở thì ở đâu. Nhưng cọp thì không lo, chỉ lo đàn voi đi qua đây. Samreth hễ thấy voi từ xa thì phải bắn súng và reo lên, đừng có cho lại gần nhé.


- Con biết rồi.


- Nhớ bảo bọn gác, hễ kém lửa thì phải bảo nó đẩy củi vào. Hai cái đèn gió kia, lúc nào chúng tôi ngủ, thì đem treo ra tận đằng xa kia. Chỗ các chú nằm, cũng nên chất lửa cho to lên. Không tối mịt, lỡ rắn nó bò rồi cắn phải thì khốn đấy.


Nghe nói rắn, Kim nhăn mặt:


- Thứ gì, chứ thứ ấy thì tôi sợ đấy.


- Nế thế thì chị và cô nằm trên xe bò, để tôi với anh nằm dưới gầm vậy. Như thế thì tôi mới có thể ngủ yên được.


Kim ngẫm nghĩ một khắc:


- Ừ, thế cũng được. Nhưng thế là là vì tôi muốn để cho anh ngủ yên mà đuổi nai, chứ không phải là tôi sợ đâu.


- Cô muốn cho là vì gì thì vì. Thế thì chúng tôi đỡ tìm chỗ ngủ. Và chúng tôi rất cảm ơn cô. Nói dại, lỡ có động dụng gì thì cứ nằm im trên xe bò, chứ đừng có choàng xuống nhé.


Một tràng “vôp” từ đồng tranh đưa lại:


- À nai đã bắt đầu ra ăn rồi. Anh ở đây nhé. Tôi đem đèn ra bắn dọi, độ chín giờ tôi về.


- Còn sáng, đã đi gì vội.


- Ấy, tôi ra tới đấy thì tối mịt. Bật đèn quay về tìm thì vừa.


Kim nhất định đòi đi với Chí.


- Thì đi, nhưng chân cô còn yếu, mà đường lối thì gồ ghề, tôi sợ lại bị đau lại. Thôi, tôi đi một mình với thằng Kreng.


- Không.


Quý thấy thế liền can Chí:


- Thôi, anh cũng đừng đi nữa. Bắn đèn thì thiếu gì dịp. Vùng nhà cũng khối. Anh đi thì nó cũng theo đi. Thôi xúm lại chung quanh đống lửa nói chuyện còn hơn.


***


Sáng dậy, sau khi cơm nước xong, bọn người ngựa xếp thành hàng chữ nhất rồi kéo ra đồng tranh. Chí dặn Kim và vợ chồng Quý:


- Anh chị và cô không cần phải cho chạy nhanh, cứ từ từ mà theo xem, và nếu thấy con nai, tôi, hay là Nai Vong đuổi theo mà bỏ dấu vào rừng thì nhớ chạy về phía ấy, để cho nó trông thấy người, phải lui ra ngoài đồng tranh, chứ nó vào rừng thì chịu. Cô nhớ nhìn luôn xuống đất để tránh hầm hố.


Bọn người ngựa ra khỏi đồng tranh độ ba trăm thước thì một con nai vụt ở bụi cỏ nhổm dậy chạy.


- Ơ kìa, tại sao anh không đuổi?


- Nai cái, đuổi làm sao. Nó nhanh lắm. Phải chờ nai đực, có sừng nặng, chạy chậm. Và phải đuổi con to nó mới bõ công. Thôi im, sắp đến chỗ nai ngủ rồi.


Đi chừng hai thăm trước nữa thì một đàn nai chừng ba bốn chục con ngóc dậy rồi xô chạy. Chí đuổi con đầu đàn chạy về phía nam, còn Nai Vong thì đuổi một con chạy về phía tây.


Ba anh em theo Chí để xem. Thấy Chí quất ngựa chạy như bay theo dính con nai, Kim khắc khoải bảo anh:


- Thế mà ngã một cái thì làm sao sống được. Từ giờ, anh bảo anh ấy đừng chơi như thế nữa. Em trông ghê mình lắm.


- Không sao, em đừng lo. Anh ấy đuổi thạo lắm rồi. Đánh ngựa lên, không thì xa chẳng nhìn thấy gì nữa bây giờ.


Con nai đang chạy thẳng, bỗng rẽ.


- Ô hay, sao anh ấy không đuổi nữa mà chạy đâu thế kia?


- Anh ấy vòng thế để đón đầu không cho nó vào rừng được. Kìa có đúng không? Anh ấy vừa đến kịp. Đây nó lại tạt ra đây.


Con nai quay ra, chạy qua trước mặt hai người, Chí bám riết theo nó, tay đánh ngựa liên tiếp.


- Thế kia thì mệt lắm nhỉ?


- Thì hẳn là mệt. Nhưng ngựa đã quen. Con nai không quen thì chỉ một giờ nữa là hết gân. Với lại đây xem, nai chạy nhanh thì anh ấy cho ngựa chạy vừa vừa. Nai chạy vừa vừa thì anh ấy cho ngựa chạy nhanh để buộc nai lúc nào cũng phải ra hết gân, chứ không được nghỉ như ngựa. Kìa, nó lại quay vào rừng.


- Anh ấy lại đón đầu. Chà, chạy nhanh quá.


- Không thế thì sao có kịp. Ra ngoài rồi. Khiếp nó chạy ghê chưa? Cứ thế thì không đến một giờ đã hết gối rồi. Con này to lại béo chắc chóng hết gối lắm. Đón mau, nó sắp chạy qua trước mặt chúng ta. Reo lên, reo lên cho nó khỏi vào rừng.


Kim vừa mới há mồm reo được mấy tiếng thì bỗng rú lên, nhắm mắt ôm chầm lấy cổ ngựa. Chí đang đuổi bỗng lộn nhào từ trên mình ngựa xuống: Khó khăn thay là lúc nàng mở mắt ra. Nàng sửng sốt không hiểu, khi thấy Chí lúc ấy đã ở trên mình ngựa, đang ra roi cho kịp con nai, lúc ấy đã xa chàng đến hai trăm thước.


Nàng thấy rùng cả chân tay. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập:


- Anh… Anh có thấy gì không?


- Có, nhưng anh ấy gượng dậy chạy theo bắt ngựa nhảy lên được ngay. Kìa, anh ấy đuổi theo kịp rồi kìa.


- Làm sao mà ngã thế. Hay là ở đấy có hố. Nhưng em không trông thấy con ngựa quỵ cơ mà.


Ba anh em lại xem chỗ Chí ngã lúc nãy thì chẳng có hầm hố gì, nhưng ở trên mặt đất có vấy ít máu.


- Trời ơi!


- Chắc là chỉ trầy da. Chứ nếu bị thương nặng thì làm sao còn đuổi được. Em đừng lo.


Ba anh em lại tế ngựa lên. Lúc này thì con nai áng chừng đã mệt nên chạy được một quãng lại ngừng, đến khi ngựa Chí gần đến mới lại cắm đầu chạy.


- A, nó sắp hết gối rồi. Mau lên, để anh ấy bắt sống.


Lúc này, Chí cho ngựa theo dính không nghỉ, có khi chỉ cách con nai chừng vài thước. Theo như thế áng chừng mười phút, bỗng Chí dừng lại, rút mùi soa vẫy ba anh em.


Kim trông thấy rõ ràng con nai sừng nghênh ngang đứng cách chàng hai mươi thước.


- Sao nó không chạy nữa hả anh?


- Nó hết gân rồi. Lại xem anh ấy bắt.


Đến còn cách Chí mươi thước. Kim đã hỏi ngay:


- Anh có làm sao không?


Chí mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, mắt đỏ ngầu, một cánh tay be bét những máu:


- Không sao. Hơi đau tay. Để tôi nghỉ một lát, rồi mới xuống bắt nó được. Theo tôi.


Chí nói xong, sẽ thúc ngựa. Con nai thấy người ngựa đến gần lại chạy, nhưng nó không chạy thẳng được nữa, mà phải chồm lên lại chồm xuống. Chí không cho ngựa chạy nhanh, chỉ chạy vừa vừa, lúc nào cũng cách con nai độ mươi thước.


- Lúc này mà đến sát nó thì thế nào nó cũng quay lại húc đấy nhé. Để cho nó thiệt mệt quỵ xuống, rồi ta bắt.


Đuổi như thế chừng mươi phút thì con nai nằm phục vị. Chí xuống ngựa tiến lên. Con nai thấy người lại chồm dậy nhưng chỉ được vài bước nó đứng sững ra đấy rồi khi Chí đến gần, nó vùng quay lại lấy sừng húc Chí. Nhanh như cắt. Chí nhảy trái, thuận tay nắm được sừng, theo đà bẻ cổ nó nằm gập xuống. Chí lấy chân giậm lên sừng, rồi rút dao cắt gân chân.


Cắt xong, chàng chạy lại con ngựa, dắt nó đi bách bộ, rồi chàng nắn chân cho nó. Thấy con ngựa thở dốc, cơ hồ như muốn ngã, Kim băn khoăn:


- Trời ơi, mệt đến thế kia cơ à? Nhưng có sao không?


Chí vừa lấy tay vuốt mồ hôi cho ngựa vừa lắc đầu. Khi con ngựa đã đỡ mệt, chàng tháo hàm thiếc.


- Đây, tha hồ đi. Anh có trông thấy bọn kia đâu không?


Chàng cầm ống dòm ở tay vợ Quý:


- A, kia rồi, cũng sắp được. Vì con ấy nhỏ chạy dai, nên lâu, chứ Nai Vong nó đuổi giỏi hơn tôi nhiều.


Kim lại gần nhìn cánh tay Chí, Chí vén áo:


- Chà xát to đấy chứ. Tôi không chống kịp bàn tay để đỡ thì có lẽ gãy. Chống được mà cái đà nó lao đi còn xát thế này.


Kim vừa lấy mùi soa buộc cho Chí, vừa hỏi:


- Nhưng làm sao anh ngã, chỗ ấy không có hầm hố gì cả mà?


Chí nhìn Kim mỉm cười:


- Tại cô đấy.


Kim trố mắt không hiểu.


- Tôi đang đuổi, nghe tiếng cô kêu, tôi giựt mình quay lại, thành ra sai đà, liền bị ngã lộn nhào.


- Trời ơi, nhưng tại anh Hai tôi bảo tôi là để cho nai khỏi bỏ vào rừng. Tôi có ngờ đâu một suýt nữa…


Nàng vừa nói, vừa nắm chặt tay Chí. Chí cười, trỏ xuống chân nàng:


- Thế là tôi với cô, ta làm ngã nhau mỗi người một lần. Thôi bây giờ chúng ta xử hòa. Bây giờ mồ hôi chảy vào mới thấy xót đấy. Lúc nãy tôi hăng máu chẳng biết gì là đau.


Vợ Quý trỏ Kim:


- Lúc nãy, em Ba nó rú lên. Tôi tưởng nó ngã ngựa.


Chí lặng lẽ nhìn Kim một khắc rồi hỏi:


- Giá hôm nay tôi ngã ngựa chết thì cô nghĩ thế nào?


Kim nép đầu vào cánh tay Chí:


- Anh chỉ nói dại thôi nào!


***


Lần này, hơn bảy chục phu vào. Họ đem theo nhiều trẻ con. Có người đem trọn cả một gia đình đi. Sở dĩ họ tin tưởng mà đem đi như thế là vì có thư của những người đã vào trong này gửi về nói rõ sự làm ăn dễ dãi và tấm lòng tử tế của Chí. Chí đi tận Battambang đón, sau khi đã dặn ở nhà mổ bò và lợn để cho họ.


Gần một giờ trưa thì ba cái camion đến nhà. Bọn người Bắc ở cũ chạy ồ ra đón. Một số đông những người mới đến là họ hàng anh em họ. Những người mới đến nhìn thấy những người ở đây ai cũng béo tốt lành lặn, vẻ mừng lộ hẳn ra mặt. Họ hỏi thăm nhau về tin nhà ríu ra ríu rít. Lại tiếng trẻ con xen vào. Hiên nhà Chí thật là ầm ĩ dễ chịu.


Lúc ấy, Kim cũng đứng đấy. Chí trỏ mọi người bảo nàng:


- Đấy, cô xem, có vui vẻ không? Sang năm, tôi về thì còn nhiều người vào. Miễn là cầu sao cho được mùa, tôi sẽ có thật nhiều tiền.


- Sao lại phải tiền. Họ vào làm ăn thì lợi cho họ, việc gì anh lại phải bỏ tiền ra?


Chí cười:


- Họ ở ngoài ấy, ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền đi tàu. Cứ một người vào đây, tôi phải bỏ ra bốn mươi đồng đấy.


- Thế ngần này người, mấy nghìn bạc cơ à?


- Chớ sao.


Bọn phu mới vào thấy Kim đứng cạnh Chí, xì xào hỏi nhau. Nhiều người hỏi rất to:


- Bà chủ đấy có phải không? Đẹp lắm nhỉ!


Những lời ấy lọt vào tai Kim và lọt cả vào tai Chí. Kim thì thấy thẹn, mà Chí thì thản nhiên:


- Cô nghe không? Những người quê ở xứ tôi thế đấy. Họ cứ thấy đàn ông và đàn bà nói chuyện với nhau là họ cho là vợ chồng rồi.


Kim quay lại, đánh trống lảng bằng sự hỏi chuyện một người đàn bà đang cho con bú. Đứa bé đầu đầy những nhọt:


- Nó đau từ bao giờ, sao bác không lấy thuốc chi mà xức cho nó?


- Bẩm bà, con cũng có lấy lá vò cho nó nhiều lần, nhưng sao vẫn cứ không khỏi.


- Trông nó gầy quá nhỉ? Nó đau từ bao giờ?


Chồng người đàn bà thấy “ông chủ, bà chủ” để ý đến vợ con mình, đang ở đầu hiên đằng kia chạy lại trả lời cho vợ câu hỏi ấy:


- Bẩm, nó chốc đầu có đến gần hai năm rồi ạ.


- Thế có nghĩa là nó đau từ khi mới đẻ. Nó chỉ độ hai tuổi chứ mấy?


- Cháu lên ba.


Kim quay lại Chí:


- Chà, sao có thể để bệnh ở trong người lâu thế nhỉ?


- À, con đầu tắt mặt tối làm ăn. Và không có tiền. Rồi cô xem trong bọn kia, còn vô số người có những bệnh kinh niên. Kìa, cô trông, người kia sâu chân, mặt vàng ra. Ấy thế mà họ vẫn lội bùn, tát nước, làm việc không nghỉ đấy, cô thử hỏi y xem.


- Chả cần phải hỏi, điều đó tôi biết rồi.


- Trong số này, chắc chỉ có vài ba người biết quốc ngữ và năm bảy người biết chút ít chữ ta.


Chí trầm ngâm một lát rồi bảo Kim:


- Cái trách nhiệm của tôi đối với họ nặng nề lắm. Họ đã tin tưởng tôi mà vào đây, tôi cần phải có nhiều bổn phận đối với họ. Đem đến cho họ công ăn việc làm, đành rồi. Tôi cần phải coi sóc đến sự vệ sinh của họ nữa. Sang năm, thế nào cũng phải tính mở một Infirmerie([1]). Và nếu có trẻ con vào đông thì phải mở một trường học. Đây cô trông, thì cô cũng dự đoán được hoàn cảnh của họ. Tôi có nhiều bổn phận đối với họ. Tưởng tượng nếu tôi vì một cớ gì mà lãng cái bổn phận ấy, thì không bao giờ tôi tha thứ cho tôi.


Kim chợt nhớ lại cuộc săn đuổi:


- Thế từ giờ anh đừng đuổi nai nữa, nguy hiểm lắm. Lỡ làm sao, thì ngần này người trông cậy vào ai.


- Cô nói phải, từ giờ tôi xin nghe theo.


Người nhà bưng những mâm cơm lên bày la liệt ở chung quanh hiên.


- Cô ở ăn cơm với tôi nhé!


- Tôi ăn lúc mười một giờ rồi. Bây giờ mới có hai giờ. Thế anh chưa ăn cơm à?


- Tôi cũng ăn qua loa rồi. Nhưng bây giờ tôi cần ngồi ăn với họ, cho nó có cái vẻ thân mật để gây mối thiện cảm giữa tôi với họ. Cô không ăn thì ngồi đây, qua loa với tôi mấy miếng cho vui. Họ đánh tiết canh ngon lắm.


- Máu sống ấy à? Tôi có ăn ở Bắc rồi. Ủa? Ngon lắm. Được, ăn mấy miếng cũng được. Nhưng anh đừng có ép tôi ăn nhiều nghe không?


- Không. Ai lại thế để cho cô bị bội thực.


Người nhà dọn cơm vào trong buồng ăn cho Chí, nhưng Chí không nghe, Chí bắt phải trải chiếu ra hiên để cùng ngồi ăn với mọi người.


Chung quanh hiên chật ních, tiếng ồn ào như vỡ chợ.


Chí cho gọi ông Nhiên Phùng là người nhiều tuổi nhất trong đám vào, cho ngồi cùng mâm với mình. Ông xin từ chối mãi, Chí nhất định không nghe.


Người này trước đã làm phó lý. Vì kiện cáo thành ra khánh kiệt, nên khi anh em gửi thư bảo vào thì đem vợ con vào ngay.


Khi đã ngồi vào chiếu, ông Phùng biết Chí sắp muốn nói, liền bảo mọi người im:


- Lặng yên các anh em, để nghe ông chủ nói.


Chí giơ cốc rượu:


- Tôi chẳng nói gì cả, tôi chỉ khuyên anh em hôm nay hãy cứ ăn uống cho no say, rồi nghỉ ngơi cho nó mạnh khỏe. Bao nhiêu công việc để ngày mai ta bàn. Tôi chỉ nói cho anh em biết, anh em có thể tin ở tấm lòng tốt của tôi, và thế nào cũng kiếm được ăn. Thôi bây giờ ta uống.


Chí uống cạn cốc rượu. Mọi người nhao nhao. Còn có lắm người không biết, cứ “mời ông chủ, ông bà xơi rượu”.


Chí nói to:


- Đây là cô bạn của tôi, con quan lớn Huyện hàm bên kia. Cô bạn của tôi rất có lòng thương anh em, và hiện nay đang học ở trường Cao đẳng Hà Nội. Trong khi vào đây, chưa đến vụ cày cấy, chả lẽ anh em ngồi dưng. Đến mùa gặt này, ai muốn sang làm thuê ở bên ấy thì sang, sẽ được công cao.


***


Cơm nước xong, Chí phân phát chỗ ở cho họ, rồi đặt họ đến khu mà những người vào trước đã có nhà to ở tử tế, mỗi gia đình một nhà.


- Làng của anh em sẽ đặt tại đây. Liệu xem đấy, rồi bảo nhau bầu lấy một người làm lý trưởng. Ta giữ trật tự cũng như ở ngoài Bắc để trông coi lẫn cho nhau. Anh em mới vào, hãy ở tạm đây cho qua vụ này. Sang năm cày cấy xong, tôi sẽ giúp cho để làm nhà như thế này. Cũng chuồng gà, chuồng lợn đủ cả. Mỗi người cũng có một khu vườn, vài bốn sào như thế này. Tôi đã đo diện tích của cái rừng. Còn năm trăm nóc nhà nữa có thể làm ở khu gần đường cái này. Nếu mà nhiều người vào nữa thì ta làm vung vào tận trong kia. Chờ sang năm nung được gạch ngói, ta sẽ cất một nóc đình. Những ai biết nghề nung gạch ngối đấy?


Có năm người tiến ra.


- Ở đây tuy làm ruộng nhưng nhàn lắm. Chỉ phải làm có mấy tháng. Mà đất ở đây phần nhiều là nung gạch được. Vậy nhờ dạy lẫn cho nhau cái nghề ấy. Giá gạch ở đây cao lắm, có thể phát tài. Và nếu thừa thì ta dùng vào việc của ta. Nhà nào có đàn bà, muốn làm hàng xay, hàng xáo thì đây, thóc lúa của tôi đây, cứ bảo cai nó đong cho, bán được tiền rồi trả tôi. Tôi sẽ bảo lái gạo lên tận đây đong cho, không cần phải đi đến đâu cả.


Chí đưa họ đi xem nốt mọi chỗ và bàn với họ những công việc, mãi đến gần chiều mới xong.


Kim cứ lặng lặng đi theo chàng. Khi về gần đến nhà, Kim liền bảo:


- À anh, tôi xem trong bọn họ có nhiều đàn bà trẻ con coi bộ ốm yếu lắm. Tôi muốn cho họ một trăm đồng bạc, để mua thuốc dùng, anh bằng lòng nhé.


- Chẳng những tôi bằng lòng, tôi lại còn vui lòng nữa. Tôi xin thay mặt họ, cảm ơn cô.


Quay lại mọi người:


- Cô bạn tôi thấy trong anh em có nhiều người ốm yếu, có lòng thương anh em, đãi anh em một trăm bạc. Vậy tối nay, ai ốm đau gì, thì nên khai với tôi, mai tôi sẽ ra Battambang mua thuốc cho. Tiền còn thừa bao nhiêu, tôi sẽ để ông Nhiêu Phùng giữ để làm quỹ của… “làng ta”. Nhưng cái quỹ này không phải là quỹ xôi thịt, mà nó là một cái quỹ cứu tế. Tôi xin bỏ vào đấy một trăm đồng bạc nữa. Ai ốm đau thì làng cấp cho để thuốc thang.


Mọi người cảm ơn nhao nhao. Ai cũng có bộ hể hả, và tin ở ngày mai.


- À quên, tôi còn chưa dặn. Những ai biết làm nghề gì, mai lên bảo tôi, để trong những khi xong việc đồng áng, tôi liệu tìm việc cho để kiếm thêm.


Trong bọn có gần đủ các thứ thợ, lại có người biết cả cái nghề phường chèo.


- A, a, tuy ở đây không ai thuê, nhưng rồi làng ta thuê. Làng ta sau mỗi năm xong nghề gặt hái, nên mở hội một lần. Ta phải mở hội thật to, yến ẩm chè chén cho rõ thật linh đình. Khi nào có gạch làm đình xong ta sẽ tính đến cái việc đó.


Khi mọi người về rồi. Chí hỏi Kim:


- Thế nào? Bây giờ cô có bằng lòng làm marraine([2]) cái làng mà tôi sắp lập không?


- Bằng lòng hay không thì phải bảo để tôi còn liệu. À, cô xem gần chỗ làm đình, tôi đã chừa lại mấy chục cây to không cho chặt để làm một cái công viên nhỏ đấy. Nếu cô bằng lòng thì tôi đặt cái công viên ấy là Square Vương Thị Kim. Làng ta sẽ có một quyển sách vàng mà chữ đầu tiên là: Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, cô Vương Thị Kim đã biếu làng một trăm đồng để giúp những người ốm đau. À, rồi cô xem, một khi làng thành lập rồi, những bạn cô và bạn của anh Quý lên đây, thế nào cũng bị tôi quyên. Khi tôi lập Infirmerie nếu mà hai cụ nhà bỏ ra một số tiền thì tôi sẽ lấy tên hai cụ nhà mà đặt. Nếu anh Quý, chị Quý chờ khi tôi lập trường thì tôi sẽ lấy tên anh Quý, chị Quý đặt.


- Thế là anh bòn tiền hết cả mọi người?


- Ừ, bòn của những người có, để giúp cho những người không có. Ở ngã ba đường rẽ ra Cho-muon-thuot, chỗ ấy người đi lại nhiều, và các nơi đổ về đấy gần, tôi sẽ cho lập một cái chợ. Biết đâu cái chợ ấy rồi không to. Vả lại sau đây người vào đông, mấy trăm người, cũng không có một cái chợ cho họ. Nếu người Cao-mên mà đến đấy buôn bán nữa thì càng hay.


- Thế anh định đặt tên cái chợ ấy là gì?


- Chợ Hà Nội. Rồi vài năm nữa cô xem, phong cảnh ở đây sẽ biến đổi hết! Chỗ này sẽ trở nên một nơi sầm uất. Trong này thứ gì cũng đắt, mà người Bắc làm cái gì cũng khéo, tôi còn định lập ra một vài xưởng công nghệ nho nhỏ mộ thợ vào đây làm, và dạy những người ở đây, như nghề dệt, nghề làm nồi, làm lò rèn. Tôi muốn ở đây sẽ có đủ các thứ nghề sản xuất các thứ hàng hóa đi khắp nước Cao-mên. Và những người ở đây không cần mua của ai.


- Anh tính nhiều việc lắm. Mộng của anh to quá, nhưng tôi thấy có một việc rất cần mà anh chưa nghĩ đến.


- Việc gì?


- Ngần ấy người, phải cần một anh thợ may.


- À, phải rồi. Thì đàn ông chúng tôi thế, chỉ nhìn xa mà quên ngay cái cần dùng ở trước mắt. Được rồi, hôm nay tôi về Battambang, tôi hỏi những người Bắc ở đấy. Tôi buộc ai, muốn cho tôi cấp vốn để mở một cửa hàng xén ở đây thì phải có một cái máy khâu. Cám ơn cô nhé!


Một buổi tối, Chí đang ngủ, thì có tiếng người gọi, Chí choàng dậy nhìn chiếc đồng hồ dạ quang để ở đầu giường rồi ngờ là xảy ra tai nạn, chàng ra mở cửa.


- Cái gì đấy?


- Thưa ông, vợ anh Chôi đẻ. Nhưng khó đẻ, không khéo nguy mất, phải làm thế nào đưa chị ấy đi nhà thương ngay.


Mấy hôm trước đây, nhìn thấy người đàn bà bụng to, đang gánh nước ở giếng, Chí đã cười bảo ông Nhiêu Phùng:


- Ai mà đẻ đứa con đầu tiên ở đây, thì tôi sẽ nhận cho là con nuôi, và cho riêng nó năm mẫu ruộng và một con trâu để sau này nó lấy tiền ăn học.


Vợ Chôi nói ngay:


- Thế bẩm ông, ông cho ngay, hay lớn lên ông mới cho?


- Cho ngay chứ.


Vợ Chôi mặt hớn hở:


- Thế thì có lẽ con. Con nằm chỗ trong tháng này.


- À, cứ nằm chỗ đi. Tôi nói là có. Tôi sẽ đặt tên cho nó là thằng Mên. Chị bằng lòng chứ?


- Con bằng lòng, ông muốn đặt tên gì, con cũng bằng lòng.


Chí mặc áo, rồi sang gọi cửa nhà Quý. Kim buồng ở ngay đầu nhà nghe tiếng trước:


- Có chuyện gì đó anh Hai?


Rồi nàng vội mở cửa chạy ra:


- Cái gì đấy? Cái gì đấy?


Thấy sự lo sợ lộ rõ trong tiếng nói, Chí vội nói ngay:


- Không có chuyện gì dữ cả.


- Vợ thằng Chôi trở dạ đã lâu mà chưa đẻ được, tôi muốn mượn cô chiếc xe hơi để đưa nó đi Battambang.


- Được rồi, để tôi gọi tài xế đánh ra.


- Không cần, tôi lái được rồi.


Vợ chồng Quý cũng mở cửa ra. Nghe xong, vợ chồng Quý xuýt xoa:


- Thế mà chúng tôi tưởng có chuyện gì, chúng tôi đánh trống ngực thình thình.


Ba người đưa Chí đến chỗ để ô tô. Chí vừa sắp mở máy thì Kim bảo:


- Anh bảo tôi làm mẹ đỡ đầu cho cái làng anh sắp lập thì tôi không nhận, nhưng nếu anh bằng lòng để cho tôi làm mẹ đỡ đầu đứa nhỏ sắp đẻ này thì tôi bằng lòng ngay.


- Thế thì được rồi.


- Thế thì anh phải cho tôi đi với cơ.


Quý đặt tay lên lưng Kim:


- Em đi làm gì, đêm lạnh. Rồi họ khắc bế thằng bé đến đây.


- Không, em đi cơ.


- Ừ, thì đi, em chưa sắm sửa.


Chí mở máy:


- Thế cô đi sắm sửa mau lên, lúc về qua tôi đón.


Chôi là người vào chuyến trước, là con một ông lý trưởng khá giả, chỉ vì cha lấy vợ lẽ, trong nhà có sự lục đục nên mới phẫn chí đem vợ vào đây. Trong bọn đàn bà vào đây có vợ Chôi là trẻ nhất và khá nhất.


Chí đến nơi, thấy vợ Chôi nằm sóng sượt vừa ôm bụng, vừa rên liền bảo ngay:


- Thôi cứ khiêng chị ấy ra ô tô cho đi nhà thương là không lo ngại gì. Nào, anh và bà đi với tôi.


- Nhưng…


- Thôi đừng lo, tiền thuốc thang tôi cho. Nó là con nuôi tôi cơ mà.


Khi ô tô đến cửa nhà Kim thì Kim đã chờ ở đấy. Nàng lại ngồi đằng trước với Chí.


- Thế nào?


- Không sao.


- Khó đẻ đấy thôi.


Xe chạy vùn vụt, cái lạnh của đêm lùa vào.


- Cô choàng khăn lên đầu cô, không…


- Thôi, vội tôi quên mất khăn rồi.


Chí rút cái khăn quàng cổ của mình đưa cho Kim.


- Cô choàng tạm cái khăn của tôi vậy.


- Thế còn anh?


- Tôi không sao. Cô cứ choàng đi.


Kim choàng xong, nghe tiếng rên la ở đằng sau, quay lại:


- Đau lắm hay sao?


Vợ Chôi đã mệt lả, cố gượng nói:


- Thưa cô đau lắm ạ. Con chết mất thôi.


- Không sao, đến nhà thương bây giờ. Có bác sĩ đỡ giúp cho là không sao cả. Kìa, đỡ cho chị ấy ngồi tử tế…


Chôi đang đỡ lưng vợ, trả lời:


- Thưa cô, sợ bẩn đệm ạ.


- Bẩn giặt. Đỡ cho chị ấy ngồi lên tử tế. Người đã đau thế mà không cho nằm thì chịu làm sao. Bà Nhiêu lùi lại cho chị ấy nằm. Bẩn cũng không sao.


***


Kim và Chí ngồi ở ghế chờ tin. Lúc ấy, trời cũng sắp sáng. Nhiều người ốm đã trở dậy.


Mấy lần thấy lạnh, Chí ngỏ ý muốn đưa Kim về, nhưng Kim không nghe:


- Thì chờ xem thế nào đã. Bác sĩ nói sắp cơ mà. Lại… đẻ khó nữa. Về thì sao cho yên lòng. Anh muốn cho tôi chỉ là mẹ đỡ đầu ở cái tên thôi ư, tôi thì muốn ở cả cái lòng.


- Nhưng lạnh và hôi hám lắm, sợ cô…


- Không.


- Bây giờ các quán cafe ở chợ đã mở rồi, hay ta ra uống một cốc sữa đã.


- Không, chưa biết tin thì tôi uống không ngon. Chà, đau lắm đấy nhỉ, chị ấy kêu ghê chưa. Kìa, sao lại im.


Bỗng một tiếng khóc the thé xé cái im lặng rùng rợn của một buổi sáng nhà thương. Cả hai người cùng đứng dậy lại gần cửa. Một cô đỡ ra:


- Xong rồi. Ông Đốc bảo nói với ông bà cứ yên tâm, cả mẹ lẫn con không hề gì.


Chí toan cải chính sự xưng hô ấy nhưng cô đỡ đã đóng cửa đi vào.


Kim tươi cười:


- Nào, bây giờ anh muốn cho tôi đi uống cafe thì đi.


(còn tiếp)


Nguồn: Lê Văn Trương - Tác phẩm chọn lọc. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006.


www.trieuxuan.info








([1]) Bệnh xá.




([2]) Mẹ đỡ đầu.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đuốc lá dừa - Hoài Anh 19.06.2013
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 19.06.2013
Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài 17.06.2013
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 15.06.2013
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng - Dương Linh 14.06.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 14.06.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 12.06.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 12.06.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 11.06.2013
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 10.06.2013
xem thêm »