tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19729936
Những bài báo
19.05.2012
Ma Văn Kháng
Nhà văn Ma Văn Kháng: Tôi đã gặp những ngẫu nhiên hay may mắn

Nhà văn Ma Văn Kháng và Nhà văn Triệu Xuân (bên trái) tại Đại hội VII, Hội Nhà văn Việt Nam. Hội trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 23-04-2005.


Nhà văn Ma Văn Kháng thuộc thế hệ thứ ba của nhà văn hiện đại Việt Nam. Với những đóng góp của ông cho nền văn học đương đại, nhà văn Ma Văn Kháng đã vinh dự được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Phóng viên Báo Năng lượng Mới đã có cuộc trò chuyện cùng ông trước buổi lễ trao giải vào ngày 19/5 tới.

PV: Thưa nhà văn, ông có cảm nghĩ gì khi biết tin mình được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Thú thực không được thì thấy rất hụt hẫng! Hụt hẫng lắm, vì tự nghĩ mình đã làm việc cật lực như thế… Thành ra được thì rất vui mừng, vui mừng vì cảm giác thỏa đáng và đón nhận với lòng biết ơn.

PV: Nhìn nhận lại cuộc đời sáng tác của mình, từ một thầy giáo ở vùng núi xa xôi, bắt đầu những trang viết hồn nhiên về miền núi, ông đã đi một chặng đường rất xa. Theo ông, những yếu tố nào trong cuộc đời đã hình thành nên một nhà văn Ma Văn Kháng?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Ngẫm lại thì thấy mình chẳng định đoạt được gì trước cho đời mình cả. Tất nhiên từ lúc còn nhỏ vốn là một thiếu niên rất yêu văn học. Nhưng để hình thành được mình ngày hôm nay, thì ngẫu nhiên mới là kẻ đóng vai trò quyết định. Thế giới người ta cho rằng, yếu tố ngẫu nhiên quyết định đến 70% cuộc đời mỗi con người. Và trong ngẫu nhiên thì có ngẫu nhiên rủi ro, có ngẫu nhiên may mắn. Phúc cho mình, xét từ góc độ nghề văn, mình gặp được nhiều ngẫu nhiên may mắn. Mấy cái ngẫu nhiên may mắn hay gọi là mấy khúc ngoặt quan trọng chuyển đổi cả đời mình có thể lần lượt kể ra đây là: Được xung phong lên miền núi dạy học. Khi đó mình mê “Truyện Tây Bắc” của Tô Hoài lắm. Miền núi với khung cảnh thiên nhiên, sự hồn nhiên, đôn hậu của con người, lạ lùng và hấp dẫn mình lắm. Cũng phải kể đến yếu tố hoàn cảnh chính trị của thời đoạn. Lên Lào Cai nhận nhiệm vụ dạy học hôm trước thì hôm sau nhận súng ra gác cầu Cốc Lếu để phòng thổ phỉ thả mìn từ thượng nguồn về phá cầu. Giáo viên gì thì trước hết phải là cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trung tâm của tỉnh cái đã. Thành ra suốt mấy năm đầu vừa dạy học vừa tham gia tiễu phỉ, cải cách dân chủ. Có mùa hè suốt ba tháng lặn lội ở nông thôn làm thuế nông nghiệp. Ngẫm ra thì đó là những cơ hội để hiểu thêm các lĩnh vực khác của cuộc đời mà  không phải lúc nào cũng có được!

Một bước ngoặt quan trọng nữa là đang dạy học thì được điều động sang làm thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy. Nghĩ cũng buồn cười. Hồi đó vào năm 1963, mình được đăng một loạt truyện ngắn trên Báo Văn nghệ như là truyện “Phố cụt”, “Những ngày đầu”, “Người hàng xóm”, “Người coi miếu thổ tỵ”… Có lẽ, các anh trong Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghĩ, đã viết được truyện thì hiển nhiên là sẽ viết được diễn văn, báo cáo cho Bí thư Tỉnh ủy, nên chẳng cần hỏi ý kiến cá nhân gì hết, điều phắt mình sang đấy. Chuyện bất ngờ hóa  ra cũng là một may mắn với cái anh đang tập tọng đi vào con đường văn chương.

Cũng phải kể đến một bước ngoặt, một yếu tố quan trọng nữa để hình thành một người viết, đó là học hành. Mình tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm. Sau đó năm 1973 lại được về học Trường Bồi dưỡng những người viết trẻ của Hội Nhà văn. Gặp gỡ học hỏi các bậc tiền bối trong nghề với sự ngưỡng mộ chân thành và nghiêm túc là cần thiết lắm đấy. Ngẫm ra đó cũng là một ngẫu nhiên may mắn!

PV: Vậy 30% cốt lõi trong con người ông là gì?

Nhà văn Ma Văn Kháng:  Đó là tình yêu văn chương, là cái khả năng cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống và năng lực diễn đạt cảm xúc của mình khi rung động. Thêm nữa, một lần nữa phải cám ơn cuộc đời. Cứ nghĩ, có lẽ cũng không thể hoàn thiện mình được, nếu không biết, không nhạy bén bắt nhịp được kịp thời những chuyển động mới mẻ của thời đại, không gia nhập vào một cơ cấu sôi nổi của đời sống văn chương đương thời. Năm 1975, hòa bình lập lại, từ một tỉnh lẻ miền núi, mình được chuyển công tác về Hà Nội. Như một dòng suối con đổ ra sông, rồi ra biển. Đã tắm mình trong văn hóa Thăng Long như người xưa thường nói, mình còn may mắn lúc này biết hòa nhập ngay vào công cuộc đổi mới của xã hội, vào trào lưu đổi mới của  văn nghệ.

PV: Đó là thời kỳ ông viết được nhiều tác phẩm được coi là đỉnth cao trong sáng tác của ông?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Tiểu thuyết đầu tiên ở thời kỳ này được xuất bản là cuốn “Mưa mùa hạ”. Đọc quyển này, nhà văn Vũ Bão rất khen, rồi bình: Chà! Cái lão Kháng này nó viết hay vì mới ở miền núi về, nó thấy cái gì cũng lạ quá nên reo ầm lên!

Bây giờ có tuổi rồi ngẫm lại cũng phải nói tới cái thuở ban đầu tuổi trẻ của mình. Mãi mãi mình biết ơn những năm tháng đó. Đó là những năm tháng tiếp nhận một cách say sưa lý tưởng và đạo đức Cộng sản chủ nghĩa. Cuộc sống đã, đang, sẽ biến đổi theo hướng phức tạp và phong phú lên. Những gì làm nên nhân cách con người thời kỳ đó thì với mình bao giờ cũng vẫn là một giá trị bất biến, một hằng số không thay đổi và không gì thay thế được.



PV: Trong hồi ký “Năm tháng nhớ thương, năm tháng nhọc nhằn” của mình, ông có nói, quá trình nhận thức về tư tưởng của ông chậm hơn mọi người. Vì sao vậy thưa ông?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Đúng là có chậm hơn mọi người. Nhưng là trong một thời đoạn nhất định ngắn ngủi nào đó thôi. Lý do có lẽ vì mình sống hơi lâu ở một địa vực chia cắt là miền núi. Và hình như điều đó xét về tổng thể, thì không có gì là tai hại cả. Trái lại sau này sống giữa những biến thiên của thời cuộc, mình cảm thấy vẫn vững vàng, không hoang mang dao động có lẽ cũng là nhờ vậy. Điều này sẽ là vô cùng quan trọng với một đời văn. Suy cho cùng, ở đáy sâu tận cùng của các tác phẩm chân chính, cái đẹp có tính thẩm mỹ cao của lý tưởng và đạo đức là căn cốt chứ không phải là cái gì khác.

PV:  Ngày đó về Hà Nội, ông về làm việc ở đâu ạ?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Làm việc và sống ở Lào Cai 22 năm, cứ nghĩ rồi  mình sẽ ăn đời ở kiếp ở  đây thôi.  Nào ngờ, năm 1976,  Lao Cai sáp nhập với Yên Bái, Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Cũng là lúc nhu cầu phát triển từ bên trong mình thúc đẩy mình phải chuyển đổi địa bàn sinh sống. Thế là mình về Tổng Liên đoàn Lao động, làm việc ở Nhà xuất bản Lao động.

PV:  Đó là một thời kỳ nhiều biến động, số phận con người cũng bị tác động bởi số phận dân tộc. Ông có thể kể một vài câu chuyện về thời đó?

Nhà văn Ma Văn Kháng: “Một mình một ngựa” là cuốn tiểu thuyết mình viết về một thời đoạn  sống và làm việc trong vai trò là thư ký riêng của Bí thư Tỉnh ủy. Một thời kỳ một đi không trở lại. Đẹp đẽ, trong sáng, ngây thơ và ấu trĩ nhưng đáng yêu vô cùng. Cả một Ban Thường vụ ra quyết nghị đưa máy kéo MTZ lên cày ở một mảnh nương dốc 45 độ,  cốt để đồng bào các dân tộc thấy tính ưu việt của Chủ  nghĩa Xã hội, người phản đối thì bị quy kết là vô chính trị, với kết cục là máy kéo đổ kềnh. Một ông chủ tịch tỉnh đọc chưa thông, viết chưa thạo, diễn văn 15 phút đọc kéo dài cả tiếng đồng hồ… Tuy nhiên, đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ và trong cuốn sách này mình muốn làm một công việc vô cùng thích thú là khôi phục chân dung một thời của một thế hệ trong tinh thần trung thực, không lý tưởng hóa, nhưng cũng không làm méo mó hiện thực.

PV:  Những cuốn tiểu thuyết của ông cũng chạm đến những vấn đề gai góc của đời sống xã hội thời đó. Ông có gặp khó khăn gì trong việc xuất bản chúng hay không?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Năm 1982, mình cho công bố cuốn tiểu thuyết “Mưa mùa hạ”. Cuốn sách phản ánh cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng của dân tộc ta trong công cuộc bảo vệ đê điều, chống lũ lụt. Cảm hứng lịch sử bắt nguồn từ huyền thoại Sơn Tinh – Thủy Tinh tạo nên chiều sâu ấm áp vững vàng cho câu chuyện. Đây là cuốn sách sau này được đánh giá là một trong những cuốn đi tiên phong của thời kỳ tiền đổi mới. Có mấy lý do khiến cuốn sách bị cấm phát hành. Mà một lý do quan trọng nhất là tác giả đã để cho hai nhân vật tích cực trong cuốn sách, một chết vì bạo bệnh, một chết vì lấy thân mình ngăn dòng nước lũ. Trong khi đó văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa quy định là trong tác phẩm tuyệt đối không có bi kịch. May sau một cuộc hội thảo, tranh luận gay gắt ở Viện Văn học, cuốn sách được dỡ bỏ lệnh cấm.

Năm 1989 tôi cho in hai cuốn  tiểu thuyết. Một là “Đám cưới không có giấy giá thú”, một nữa là “Côi cút giữa cảnh đời”. Cả hai cuốn dư luận chính thống có ì sèo khó chịu. Cuốn “Côi cút giữa cảnh đời”  viết về cuộc  sống khốn khó của mấy đứa trẻ trong hoàn cảnh thân cô thế cô giữa một xã hội tràn đầy cảnh người lợi dụng quyền chức o ép bức hiếp người lương thiện. Đó là cuốn sách tôi tự đánh giá là hay nhất của mình. Vì trong đó có bóng hình mẹ tôi, bà của những cháu nội ngoại của tôi.

PV: Những tác phẩm của ông, dù viết về cái chết, nỗi đau đều là những trang văn thấm đẫm chất thơ. Khuynh hướng thẩm mỹ trong tác phẩm của ông là gì thưa ông?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Cái đẹp được chưng cất trong tác phẩm của tôi là cái đẹp ở thể bi tráng, cái đẹp ngạo nghễ trong mất mát, đau thương, thua thiệt,  cái đẹp hiện lên cao cả trong hy sinh, trong bi thương. Đó là một khuynh hướng thẩm mỹ quan trọng trong sáng tác của tôi. Cũng là cái nét riêng hàm ẩn trong các tác phẩm của tôi.



PV: Những vấn đề ông đặt ra trong các tác phẩm, từ trong truyện ngắn hay các tiểu thuyết “Mưa mùa hạ”, “Mùa lá rụng trong vườn”… và mới đây nhất là “Bóng đêm” và “Bến bờ” cho thấy những vấn đề của ông vẫn còn mang hơi thở của thời đại và nhà văn Ma Văn Kháng vẫn không hề “lạc thời”.

Nhà văn Ma Văn Kháng: Tôi theo đuổi những giá trị vĩnh hằng, như lòng nhân ái, tình yêu thương con người.

PV: Ông có chịu ảnh hưởng nào từ các tác giả nước ngoài không?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Tôi đọc  nhiều, mỗi  nhà văn tôi thích ở một khía cạnh, không ngưỡng mộ hoàn toàn duy nhất một ai. Tôi thích văn học cổ điển phương Tây và chịu ảnh hưởng nhiều của văn học Nga.

PV: Ông xuất bản nhiều tác phấm thế, có sống được bằng nhuận bút không thưa ông?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Năm 1979 nhuận bút cuốn “Đồng bạc trắng hoa xòe” in 1 vạn cuốn, được 6.000 đồng (vàng: 30 đồng/chỉ). Đi mua nhà, ngã giá một cái buồng khá rộng ở gần phố Cửa Nam 5.000 đồng. Được mấy hôm thì chủ nhà vì lý do gì đó không biết, thoái thác không bán nữa. Cũng là lúc nghĩ lại, thấy mình đúng là đồ dở hơi khi đường đường là cán bộ Nhà nước lâu năm mà lại đem tiền riêng đi mua nhà. Vậy nên hãy chịu khó ở chật chội khốn khổ ít lâu nữa (8m2, 6 người) rồi Nhà nước thế nào chả chia nhà cho. Tự nghĩ vậy nên yên tâm đem gửi hết vào ngân hàng. Có ngờ đâu, đến năm 1983, Nhà nước tiến hành đổi tiền, 6.000 còn đúng 600 đồng. Còn bây giờ, một cuốn tiểu thuyết in 1.000 bản, nhuận bút được chừng 5 triệu. Mình bị bệnh tim. Một tháng bình quân chi 3 triệu tiền thuốc. Năm 2007, mình đi khám bệnh, phát hiện bị tắc động mạch vành. Vào Viện Tim Mạch điều trị, đặt vào động mạch vành 3 cái stent (giá đỡ), tổng chi phí mất 200 triệu, trừ 40 triệu bảo hiểm, còn phải nộp cho bệnh viện 160 triệu đồng.

PV:  Hơn nửa thế kỷ cầm bút không ngừng nghỉ, ông còn  điều gì trăn trở?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Tự nghĩ mình cũng đã tháo sức ra cho công việc, đã đem hết sức mình cống hiến cho nghề nghiệp. Và do vậy thấy không ân hận điều gì. Thêm nữa xét cả quá trình sống và làm việc tự đánh giá là mình cũng đã biết cách sống và làm việc cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Không đánh mất mình, giữ gìn bản lĩnh, tư cách, phẩm hạnh nhà văn trong cuộc sống và trong nghệ thuật. Đó là điều mình vẫn hằng đinh ninh trong tâm niệm.

PV: Ông có dự định sáng tác nào trong thời gian tới nữa không?

Nhà văn Ma Văn Kháng: Đã có tuổi lại mang trọng bệnh, mình biết là không nên sống bằng ảo tưởng.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc. Chúc ông mạnh khỏe.

Nhà văn Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn. Ông viết nhiều và thành công ở hai thể loại: Truyện ngắn gồm hơn 200 tác phẩm và 16 cuốn tiểu thuyết, trong đó nhiều cuốn được dư luận quan tâm  nh­ư: “Đồng bạc trắng hoa xòe”, “Mưa mùa hạ”, “Đám cưới không có giấy giá thú”, “Côi cút giữa cảnh đời”. Ông được Giải thưởng Hồ Chí Minh với cụm tác phẩm: “Tuyển tập truyện ngắn”, “Mưa mùa hạ”, “Côi cút giữa cảnh đời”, “Gặp gỡ ở La Pan Tẩn”…

Linh Chi thực hiện
Nguồn: Năng lượng Mới số 120, ra thứ Ba ngày 15/5/2012.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Biển Đông lại sắp…dậy sóng!? - Nguyễn Hồng Lam 22.06.2017
Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những 'điều cấm kỵ' - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
Nghề báo lắm hiểm nguy - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
‘IS đã chính thức thừa nhận thất bại’ - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thủ tướng Hun Sen đi bộ qua biên giới, thăm lại 'đường cứu nước' - Nhiều tác giả 21.06.2017
Kiếp sau tôi vẫn chọn nghề báo - Trần Thị Sánh 21.06.2017
Muôn lần bất diệt con người! - Lưu Trọng Văn 19.06.2017
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà - Võ Kim Ngân 19.06.2017
Làm báo thuở thanh xuân - Trịnh Bích Ngân 19.06.2017
Từ Trường thi Gia Định đến Nhà văn hóa Thanh niên - Hồ Tường 18.06.2017
xem thêm »