tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527184
16.05.2012
Phan Quang
Khi nhà văn thôi làm Bộ trưởng

Nhà văn, nhà sử học, viện sĩ Viện Hàn lâm văn học Pháp Alain Decaux là người có biệt tài ăn nói. Ông có cách trình bày rất có duyên, rất hấp dẫn những vấn đề khô khan nhất, thậm chí những điều mà người nghe đã biết ít nhiều như giai thoại lịch sử. Có lẽ nhờ cái biệt tài ấy mà ông được bầu vào Viện Hàn lâm văn học rồi được Thủ tướng Michel Rocard mời làm bộ trưởng trong chính phủ của đảng Xã hội, mặc dù nhà văn không phải người hoạt động chính trị. Điều ấy chính ông mấy lần nói ra, lần nào cũng với một chút hài hước nửa như tự chế riễu mình nửa như thanh minh cùng độc giả tại sao mình có thời tạm gác bút để đảm đương một trách nhiệm lớn trong chính quyền.


Một tối chủ nhật mùa hè, ông vừa đi nghỉ mát với vợ con ở vùng quê trở về thì nhận được điện thoại của người đứng đầu đảng Xã hội Pháp, đảng vừa mới giành được đa số trong Quốc hội, mời ông tham gia chính phủ mới với tư cách bộ truởng phụ trách Pháp ngữ (francophonie).


- Tại sao lại là tôi ? Alain hỏi lại.


- Tại ba lẽ - thủ tướng được chỉ định trả lời. Thứ nhất, là anh am hiểu các vấn đề Pháp ngữ. Thứ hai, qua các buổi nói chuyện của anh trên đài phát thanh, rất nhiều người ở các nước nói tiếng Pháp biết anh...


Điều này đúng sự thật. Trong nhiều năm làm việc ở đài phát thanh, ông vẫn xuất hiện đều đều, trình bày trên làn sóng các câu chuyện lịch sử. Chỉ trong bốn năm (1978-1981), ông đã cho xuất bản liên tiếp bốn tập sách dày in lại những bài ông nói trên đài với đầu đề chung là Alain Decaux kể chuyện. Sau đó còn in thêm bao nhiêu tập nữa thì tôi không rõ, có điều chắc chắn là ông vẫn tiếp tục trình bày trên sóng phát thanh và cả trên truyền hình. Nhưng cũng có những mẩu chuyện nói về đời thường, về những con người chưa từng được ai nghe nói đến, thế mà vẫn được thính giả quan tâm theo rõi, vẫn gây được tiếng vang trong dư luận.


Trong buổi tường thuật tại chỗ cuộc diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thủ đô nước Pháp, bên cạnh các phóng viên thời sự, người ta mời nhà báo-sử học, Viện sĩ Alain Decaux thuyết minh thân thế và sự nghiệp của bốn vị thống chế Pháp có công đầu trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước 1941-1945.


Ấy là chuyện trọng đại. Cũng có chuyện đời thường. Như lần một ông già nọ tên là Vincent Moulia tìm gặp nhà văn. Ông ta từng là hạ sĩ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Năm 1917, ông bị tòa án binh kết tội tử hình "để làm gương". Nhưng ông ta vô tội. Vài giờ trước khi bị mang đi hành quyết, ông may mắn trốn được và chạy sang Tây Ban Nha. Năm 1936, được thanh minh là người vô tội, được ân xá, ông trở về sống ở Pháp. Song người ta không chịu trả lại cho ông tấm huân chương Chiến công ông được tặng thưởng ngay tại mặt trận. Alain Decaux thuật lại câu chuyện đó trên đài phát thanh và nêu câu hỏi: "Ông Vincent Moulia năm nay đã 91 tuổi. Ai sẽ là người đứng ra sữa chữa một lỗi lầm lớn? Ai là người sẽ trả lại huân chương Chiến công cho hạ sĩ Moulia (trước khi quá muộn)?"  Thủ tướng Pháp nghe đài, đã đích thân yêu cầu bộ Cựu Chiến binh xử lý ngay vấn đề nhà văn nêu lên.


"Nhờ có biệt tài ăn nói", đương nhiên là một cách nói vui. Viện sĩ Alain Decaux thực ra là một nhà văn tài năng, một nhà sử học kiến thức uyên thâm đã cho ra mắt nhiều công trình có giá trị. Ông đã xuất bản hơn bốn mươi tác phẩm, nhiều cuốn được xếp vào loại sách có nhiều độc giả nhất. Công trình biên khảo Victor Hugo dày hơn một nghìn trang xuất bản năm 1985 đứng đầu danh sách các sách best-sellers đăng hằng tuần trên báo chí trong suốt một năm liền. Cũng với thời gian lâu như vậy, cuốn Lịch sử nước Pháp kể cho trẻ con ra đời hai năm sau cuốn trên. Độc giả và các nhà phê bình nhất trí đánh giá nhà văn là một trong những người có công làm cho thanh niên Pháp trở lại quan tâm đến sử học và yêu mến môn lịch sử dân tộc vốn bị các môn khoa học hiện đại đánh bật sang bên rìa của trường học phổ thông - một tình trạng khá phổ biến trong thời đại ngày nay.


xxx


Tôi có đôi lần được gặp và trò chuyện với ông. Ấn tuợng nổi trội ông để lại trong tôi là một con người cực kỳ nhã nhặn, khiêm nhường, bao giờ cũng chăm chú lắng nghe người khác phát biểu, mặc dù sau đôi kính trắng, mắt ông ánh lên một nét hóm hĩnh, có vẻ như ông đã nảy ra lý lẽ và nôn nóng phản bác người đối thoại.


Cách đây đã khá lâu, tôi có dịp tham gia một đoàn đại biểu do chị Nguyễn Thị Bình dẫn đầu sang Paris  theo lời mời của Quốc hội Pháp. Hồi ấy nước ta mới bắt đầu mở cửa và về đối ngoại cũng đang "kẹt" bởi vấn đề Campuchia, các quan hệ quốc tế chưa được nồng ấm và sôi động như bây giờ. Cuộc hội kiến với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Pháp - người đồng cấp với chị Nguyễn Thị Bình thời ấy - nguyên tổng thống Valéry Giscard d'Estaing, nặng về lễ tân. Thế nhưng cuộc trao đổi với bộ trưởng, nhà văn Alain Decaux thì sôi nổi từ đầu chí cuối. Vì nhiều nguyên do. Valéry vốn nổi tiếng là con người lạnh lùng. Còn Alain là bộ trưởng mới "bắt đầu học làm quen với công việc" - chữ ông dùng - lại được giao phụ trách francophonie, cho nên hễ có người nước ngoài đến nói tiếng Tây với ông là ông sướng rồi. Ông lại vừa trở về sau chuyến đi thăm và làm việc ở Việt Nam, trong ông còn sâu đậm ấn tượng về đất nước diệu kỳ này -  chữ của ông.


Alain Decaux đã thuật lại giấy trắng mực đen trong cuốn sách bán rất chạy xuất bản sau khi thôi tham gia chính phủ, nhiều câu chuyện về chuyến đi ấy. Ông nhắc lại câu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười hỏi ông trong buổi tiếp: "Sao nước Pháp chậm chân đến vậy, thưa ngài bộ trưởng ?"


Chậm chân trong đầu tư trực tiếp, chậm chân trong hợp tác văn hóa, xã hội so với các nước châu Á và so với cả nhiều nước châu Âu. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng nói với ông: "Tôi là người cuối cùng trong gia đình tôi nói được tiếng Pháp. Các con tôi đều học tiếng Anh cả".


Nhắc lại những chuyện ấy, ánh mắt của Alain Decaux sau đôi kính trắng thoáng vẻ trầm ngâm.   


Thực tình mà nói hồi ấy tôi chưa biết thật rõ là nước Pháp đang có những mối quan tâm khác. Họ đang chăm chú nhìn về các nước Đông Âu nơi đang diễn ra nhiều biến cố chính trị với xu thế nghiêng về phương Tây. Mặc dù ngân sách hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Pháp ngữ khởi đầu dự trù với con số khá khiêm tốn là 100 triệu frăng "một giọt nước trong ngân sách Nhà nước", lời Alain Decaux, và mặc dù thủ tướng Pháp quả quyết rằng hợp tác với Việt Nam phải là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính phủ, cuối cùng ngân sách rút lại chỉ còn vẻn vẹn mươi triệu frăng. Với số tiền còm này thì làm được cái gì? Những điều trên Alain Decaux đã chua chát mô tả trong cuốn sách bán chạy Tấm thảm đỏ sau khi ông rời khỏi chính phủ, như tôi vừa nói ở trên.


 


Hình như muốn thay đổi chủ đề trò chuyện, ông Alain Decaux kể một mẩu chuyện vui trong chuyến ông thăm Việt Nam. Trước khi rời Hà Nội, ông tổ chức một cuộc họp báo. Phóng viên có mặt khá đông, trong nước có, quốc tế có. Ông lắng nghe người phiên dịch tiếng Việt, và để ý thấy mỗi khi nhắc đến tên Francois Mitterrand thì bao giờ trước đó cũng có hai âm tiết nghe gần như tiếng Pháp tonton. Ông ngạc nhiên lắm. (Tonton là tiếng thân mật của trẻ em gọi bác. Tonton Mitterrand là bác Mitterrand.  Nhưng hai từ này trong miệng người Pháp gọi vị tổng thống già nua và đang đau ốm của mình thường ít nhiều mang tính hài hước chứ không trân trọng kính yêu như người Việt Nam ta dùng gọi Bác Hồ. Khởi đầu là trò chơi chữ chính trị của tờ báo trào phúng nổi tiếng nước Pháp Le canard enchainé (dịch nôm na là Con vịt bị xiềng). Trò chơi chữ nhanh chóng được giới chính trị thuộc phái hữu sử dụng như một vũ khí mỗi khi cần riễu cợt vị tổng thống cao niên vốn là người thuộc phái tả).


            Alain Decaux tự hỏi chẳng nhẽ trò chơi chữ của báo Con vịt lại lan truyền sang mãi tận đây. Người Việt Nam vốn tế nhị, chẳng nhẽ họ lại dùng những chữ nghĩa thông tục này để nói về vị nguyên thủ của một vị khách quý đang có mặt. Đến khi nghe người phiên dịch lần thứ tư dùng từ tonton Mitterrand thì Alain Decaux không chịu được nữa. Ông ngắt lời người phiên dịch:


            - Thưa các bà, các ông nhà báo, cho phép tôi tạm ngưng cuộc trao đổi của chúng ta trong chốc lát. Tôi muốn hỏi chuyện ông phiên dịch...


            Người phiên dịch quay lại nhìn ông có vẻ hơi hoảng, không biết có chuyện gì xảy ra.


            - Thưa ông phiên dịch, xin ông vui lòng cho biết từ Président (Tổng thống), tiếng Việt gọi là gì ?


           - Thưa ông bộ trưởng, từ Président tiếng Việt dịch là tổng thống, tổng thống Mitterrand (đọc lơ lớ nghe như tonton Mitterrand).


            Mọi người phá ra cười. Riêng người kể chuyện vẫn tỉnh khô. "Ấy, ngôn ngữ bất đồng là như thế đấy, cho nên chúng ta cần tìm cách xích lại gần nhau hơn nữa" - lúc này ông mới cười nụ. Người trợ lý của ông mang ra một chồng sách để ông ký tặng khách. Ông chọn cho tôi cuốn sách mới tái bản của ông về Victor Hugo. Biết tôi làm việc ở đài phát thanh, ông ghi: "Tặng người đồng nghiệp của tôi trong ngành phát thanh cuốn sách về Victor Hugo, người mà sự nghiệp, cũng giống như rađiô, kiến tạo mối quan hệ anh em giữa người với người".  


Nét bút của ngài viện sĩ hàn lâm chân phương như chữ  học sinh.


xxx


 


            Báo chí Pháp vẫn ca ngợi nhà văn Alain Decaux là một tài năng về thể văn trần thuật, một nhà kể chuyện lớn mà đặc trưng là lòng nhiệt tình, sự trong sáng của ngôn ngữ, tính hài hước trong nội dung và nghệ thuật điểm xuyết câu chuyện bằng những giai thoại. Điều tôi chưa tự lý giải được cho mình khi đọc ông, nghe ông, là làm sao ông trình bày vừa sáng sủa, chừng mực, lại chứa đựng được lắm chi tiết đến thế. Người cầm bút ai chẳng ý thức được rằng sa đà vào chi tiết thì dễ làm cho văn chương rậm rịt. 


Alain Decaux thuộc tạng người thích chi li. Cái tài của ông  là chi li mà không rối. Có những chi tiết mà đến các phóng viên báo chí ngày nay ai cũng ngại ngần thì ông lại có vẻ ham chuộng. Ví như trong việc thuật lại chuyến công du của một chính khách, có những vị nào giữ những cương vị gì ra tiễn chân; đến nơi làm việc thì có những ông A,  ông B  bà C nào của nước chủ nhà ra đón và họ đã nói những lời nghênh tiếp như thế nào. Có tờ báo nào ngày nay viết theo cung cách sáo mòn ấy? Thế nhưng Alain Decaux không dùng các chi tiết ấy một cách ngẫu nhiên, mà lúc hạ bút có lẽ trong đầu tác giả đã nghĩ tới một giai thoại sẽ trở lại sau này. Tôi nghĩ đây chính là nghệ thuật "nhắc lại" mà các nhà kiến trúc và các nhà tạo mẫu thời trang vẫn hay dùng. Các rappel  càng tự nhiên thì càng đắt, càng có vẻ ngẫu nhiên thì càng tôn vinh chủ đề.


Trong cuốn Victor Hugo, Alain Decaux thuật lại khá cặn kẽ cuộc phiêu lưu tình ái của thi hào đã vượt quá tuổi 75 với một người phụ nữ trẻ hơn ông năm mươi tuổi ngay tại Paris. Từ mối tình vụng trộm ấy đã ra đời nhiều vần thơ tuyệt tác của cây đại thụ Victor Hugo, và dĩ nhiên nó làm sao qua được mắt người cùng thời. Những người yêu mến Victor Hugo đã tìm gặp cô gái để ép buộc cô, đe dọa cô, thuyết phục cô nên tránh gặp V.H., nên rời thành phố này đi nơi khác, vì uy tín và sức khỏe của V.H., vì tình yêu của cô đối với V.H., đặc biết vì nhà thơ nay đã "thuộc về tất cả mọi người" chứ không thể của riêng một ai, vv. và vv. Gia đình nhà thơ tìm cách cô lập ông khỏi người tình.


Một thời gian sau đó, cả nước Pháp long trọng tỗ chức khánh chúc thi hào đại thọ tám mươi. Trước ngày lễ, nhiều đoàn tàu hỏa theo lời kêu gọi của báo chí ùn ùn chở hoa tươi từ miền Nam lên (tháng hai, tháng sinh ông, ở Paris không có hoa tươi) để mọi người ai cần vẫn có đủ hoa gửi tặng nhà thơ. Trong ngày lễ chính, hơn sáu mươi vạn ngàn người từ khắp nơi đổ về Paris và diễu qua trước nhà Victir Hugo để hoan hô nhà đại thi hào yêu mến, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho chế độ cộng hòa và nền dân chủ non trẻ của nước Pháp. Trong lúc mô tả nhà thơ tươi cười đứng ở ban công tầng hai nhà riêng, vẫy tay đáp lại cảm ơn quần chúng, thì Alain Decaux không quên cài vào một chi tiết: "Trong đám đông hỗn độn đang diễu qua trên đường phố, có một người đàn bà đứng thẩn thờ trước ngôi nhà của nhà thơ. Chị muốn thóat ra khỏi dòng nước xiết đang cuốn mọi thứ trên đường phố đi theo một chiều. Chị muốn nán thêm một chốc nữa ở góc này để ngắm nhìn nhà thơ yêu quý của mình tràn ngập trong vinh quang. Chị cố hết sức nhưng dòng người như ngọn thác vẫn lôi cuốn chị đi..."


Chi tiết này nhà văn không tưởng tượng ra, nó là sự thật đã được nhà sử học rút từ sử liệu rồi dành lại đâu đấy, để tỉa ra và rappel khi cần.


 


Ở Hà Nội, ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tại Nhà khách Chính phủ phố Ngô Quyền, thời trước từng có tên là Bắc Bộ phủ. Làm việc xong, ông hỏi:


- Thưa đại tướng, có phải trong thời kỳ chiến tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngài từng đặt bản doanh tại ngôi nhà này?


- Đúng vậy.


- Ngài có thể chỉ cho tôi xem nơi kê bàn làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ? Tôi là nhà sử học mà, thưa đại tướng.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp vui lòng dẫn ông xem căn phòng vốn là nơi làm việc của Bác Hồ những năm 1945-1946: “Bàn làm việc của Bác Hồ đặt ở chỗ này. Còn tôi ngồi ở chỗ kia”.


- Thế còn phòng ngủ ?


Đại tướng dẫn ông lên căn phòng trên gác:


- Giường của chúng tôi kê ở chỗ kia.


- Của chúng tôi ?


Đại tướng giải thích: Hồi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, chúng tôi nghèo lắm. Để tiết kiệm tiền của Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi tạm ngủ trên cùng một cái giường có sẵn để đỡ phải sắm ngay thêm một cái giường nữa.


Một mẩu chuyện nhỏ ấy, Alain Decaux thuật lại rất sinh động trong ba trang sách, không bỏ qua một chi tiết nào. Cuối cùng hạ một câu:


- Rời Nhà khách Chính phủ, tôi tự hào là nhà sử học duy nhất trên thế giới nắm được điều bí mật quốc gia của nước Việt Nam: Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, để tiết kiệm cho Nhà nước, đã dùng chung một cái giường.


 


Đọc Alain Decaux người ta thấy in đậm dấu ấn nghiêm túc của một nhà sử học trong công việc biên khảo và tài hoa của nhà văn có đôi mắt quan sát tinh tường, thường xuyên nắm bắt chi tiết và săn lùng giai thoại.


Rời khỏi chính phủ, Alain Decaux bay luôn về miền Nam nước Pháp.  Lúc này lại đang diễn ra liên hoan phim quốc tế ở Cannes. Ông rất muốn được dự buổi trình chiếu một bộ phim nổi tiếng về Van Gogh. Bà vợ ông (cũng là một nhà làm điện ảnh) gọi điện đến ban tổ chức báo tin ông Alain Decaux muốn tham dự buổi trình chiếu phim Van Gogh. Câu trả lời cụt lủn:


- Ông Decaux không còn là bộ trưởng nữa, thưa bà.


- Đúng như vậy. Nhưng ông Decaux vẫn muốn có được hai tấm vé mời.


Im lặng. Hình như đang có sự trao đổi ở đầu dây bên kia. Rồi một câu hỏi vừa có vẻ tò mò vừa có vẻ khinh khi:


- Vậy ông Decaux, ông ấy hiện nay giữ chức vụ gì ?


Bà Decaux trả lời:


- Làm nhà bất tử.*


Ở đầu dây bên kia lại im lặng, trao đổi. Rồi câu trả lời là:


- Tôi xem không thấy có các vị ấy trong danh sách các khách mời của Liên hoan phim.


 


Những chi tiết, những giai thoại, những chuyện vừa mang tính trọng đại quốc gia vừa xen lẫn chuyện bếp núc của bộ máy chính quyền Pháp trong thời gian ngắn ngủi ông tham gia chính phủ, được kể lại với một giọng tỉnh khô - đấy có lẽ là những điều làm nên thành công của sách Tấm thảm đỏ. Một tác phẩm  truyện không ra truyện, ký không ra ký, kể lại một đoạn đời ba năm làm bộ trưởng ở một nước mà báo chí  hằng ngày đưa tin đã quá bão hòa mọi khía cạnh hoạt động của các nhà chính trị hàng đầu, thế mà tung ra thị trường vẫn được độc giả nhiệt liệt chào đón, vẫn đứng ở danh sách mười cuốn bán chạy nhất trong mấy chục tuần liền. Nhà xuất bản đã khéo léo trích lại một câu của chính tác giả để làm quảng cáo, in ở bìa 4: "Không phải bất cứ lúc nào một nhà văn chuyên viết tiểu sử cũng có thể trở thành nhân vật của chính mình".


                                                                                                  


* Một cách chơi chữ. Ở Pháp, Viện Hàn lâm văn học được gọi là Điện Panthéon (nơi mai táng các danh nhân) của những người còn sống. Còn ai được bầu làm Viện sĩ Hàn lâm thì được gọi là người bất tử chưa chết (hoặc người bất tử còn sống trên đời).


 


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang. NXB. Phụ nữ. 2011.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »