tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19688671
Những bài báo
05.05.2012
Nhiều tác giả
Văn minh đô thị Sài Gòn

Hồn phố thị trong lòng hẻm nhỏ


Tiến sĩ Tôn Nữ Quỳnh Trân là đồng chủ biên cuốn Văn hoá hẻm phố Sài Gòn – TP.HCM (xuất bản năm 2007), tập hợp những cứ liệu minh chứng cho sức sống của Sài Gòn – TP.HCM ở những góc khuất đằng sau mặt đường náo nhiệt tưng bừng hàng quán. Chính những góc khuất này giữ gìn hơi thở cho Sài Gòn – TP.HCM, cõi sống của những phận người gắn chặt với đất này. Dưới đây là những chia sẻ của tác giả Quỳnh Trân với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị.


Thưa bà, những giá trị đặc biệt của hẻm Sài Gòn là gì?


Trước hết, về mặt lịch sử, nó là dấu ấn của đô thị không được quy hoạch với giao thông từ các đường lớn với nhau. Vì không có quy hoạch nên mới có hẻm. Theo nhà văn Sơn Nam, xưa kia những con hẻm được dành cho người đi bộ và xe ngựa chở hàng theo các con đường làng quanh co. Xét trong cái động và tĩnh của một đô thị thì hẻm chính là thành phố tĩnh, đó là nơi con người ẩn mình, sống cho riêng mình và nếu có làm việc, thì chủ yếu cũng dành cho một cộng đồng nhỏ chung quanh. Khi người ta sống trong hẻm, người ta mở cửa nhiều hơn, hẻm càng đẹp, người ta càng mở cửa (ngoại trừ một số hẻm công chức, nhà đối mặt nhà, đóng cửa là chính). Hẻm lớn có cả đường cho xe hơi, có những cửa hiệu, tiệm may, hàng quán xôn xao, còn hẻm nhỏ thì chẻ nhiều nhánh, ngoằn ngoèo, có nơi ẩm thấp chật chội… Và đặc biệt, hẻm là nơi cư trú của phần lớn người nhập cư, vì vậy mà rất nhiều bản sắc văn hoá ở đây được chia sẻ. Cho nên chúng tôi rất muốn khẳng định sự sống của hẻm Sài Gòn và mong rằng nó sẽ không bao giờ mất đi cùng những giá trị nhân văn của Sài Gòn – TP.HCM.


 


Tuy nhiên, bà cũng từng phàn nàn về quy hoạch kiến trúc bất hợp lý cũng như sự bừa bộn của những con hẻm. Vậy theo bà, nên giữ gìn những giá trị nào cho không gian sống đa dạng này mà vẫn không mất đi tinh thần nhân văn của nó?


 


Ở thành phố có một số hẻm được xem như là mẫu mực như hẻm số 2 Nguyễn Thành Ý (quận 1). Đây là con hẻm có cây xanh, có khoảng sân cho trẻ và người dân ở đây sống rất sạch sẽ. Theo tôi biết hầu hết các gia đình ở đây đã trải qua đến bốn thế hệ. Các người con được sinh ra từ hẻm này đã lớn, đã đi khắp phương trời nhưng vẫn quay về đây cư ngụ. Đó là sự bền vững của gia đình được xây đắp từ một con hẻm nhỏ. Cư dân ở đây tự tin về sự an toàn của mình, họ mở cửa suốt ngày mà chẳng lo trộm cướp hay tệ nạn… Và tôi cũng biết có nhiều con hẻm chật chội, nhếch nhác, xây cất lấn chiếm, cứ nhà xây sau lại lấn ra đường chung một chút, cuối cùng thành con hẻm không thẳng được, đi vào cứ cong cong, nghiêng nghiêng. Rồi cuộc sống phát triển, mỗi ngày thêm vài cuốn sách, mỗi năm cưới thêm dâu rể, thêm trẻ con, cần phải có thêm phòng ở, xây thêm tầng… tất cả đều cần quy hoạch. Nhưng tôi nghĩ chỉ nên nới rộng các con hẻm chật chội, nhếch nhác. Còn lại không nên phá vỡ không gian sống chung của cộng đồng. Và chúng tôi đã đưa ý kiến này trong công trình của mình như sau: “Trong xóm nghèo là cả một thế giới sinh động về đời sống cộng đồng phố thị. Tổ chức lại không gian sinh hoạt cộng đồng hẻm trên cơ sở những cái có sẵn là một giải pháp tiết kiệm và không quá khó khăn để thực hiện nếu như nhà quy hoạch, nhà kiến trúc dành sự trân trọng đúng mực của mình đối với những giá trị sống cộng đồng, ký ức sống của những con người ở hẻm phố”. Để giải quyết không gian sống tốt cho những con hẻm này, không thể không quy hoạch lại. Phải thuyết phục dân bằng điều kiện sống thực tế. Tôi nghĩ không ai từ chối được sống xanh, sống sạch, sống lành cả. Và đó là một không gian sống lý tưởng cho thành phố tĩnh nơi đô thị.


Vậy người dân ở hẻm nên giữ gìn những giá trị nào cho thành phố tĩnh ấy?


Trước tiên là tôi rất ủng hộ phong trào làm cổng cho hẻm. Mỗi nhà nên có một ít cây xanh. Ở hẻm cần nhường nhịn nhau. Và tất nhiên việc xây dựng trái phép như xây quá cao so với quy hoạch, xây lấn chiếm là vi phạm pháp luật, cư dân cần tẩy chay. Dù vậy, với tôi quan trọng hơn cả là cung cách ứng xử chan hoà của cộng đồng cư dân hẻm. Cô bán quán càphê đầu hẻm có thể mua vài tờ báo cho mấy chú uống càphê coi chung, có khi mấy chú mua báo, coi xong để lại cho người uống sau xem. Hay nhà có đám thì cả hẻm xúm vào. Ký ức của những người con đi xa quê thì hẻm là tuổi thơ thần tiên của họ. Rồi có nhà nuôi chim treo đầy trong hẻm mỗi sáng sớm cho nó hót cả xóm nghe. Sống ở hẻm an toàn, thanh bình và điều quý nhất là còn giữ được nét đẹp xưa kia của văn hoá làng quê Việt như ông bà thường nói “tối lửa tắt đèn có nhau”. Thậm chí trong không gian chung ấy, họ còn chung tay sắp xếp lại con hẻm của mình.


 


Trong quá trình nghiên cứu và đi sâu vào đời sống con hẻm Sài Gòn, có khi nào bà cảm nhận về sự mất mát hay chợt nghĩ “nếu lỡ Sài Gòn không còn hẻm”?


 


Không bao giờ mất hẻm cả, tôi xin chắc chắn như vậy. Thứ nhất vì đó đã thành nếp sống đặc trưng của đô thị này (khác hẳn với những đô thị mới): người ta dùng nhà mặt phố chỉ để kinh doanh, làm chợ, chủ yếu là trưng bày sự hoành tráng của bộ mặt đô thị. Còn chính hẻm phố mới là nơi người dân sống thực sự. Tất nhiên gần đây, ở những khu đô thị mới như Phú Mỹ Hưng, người ta không còn có hẻm mà quy hoạch thành đường số. Nhưng tôi vẫn dự cảm những con đường số ấy sẽ dần dần hình thành lối sống hẻm với những cộng đồng dân cư chia sẻ các giá trị sống cho nhau. Như vậy là một dạng tiếp biến của thành phố tĩnh mà thôi.


 


Ngân Hà thực hiện


sgtt.vn


 


Văn hóa hẻm phố Sài Gòn


Hẻm phố là một bộ phận trong cấu trúc của đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, đã tồn tại trong lòng thành phố này trong quá trình phát triển của nó. Song hành với sự phát triển đô thị, hẻm phố cũng có những biến đổi từ hình dáng cho đến dân cư sinh sống. Từ trong các con hẻm đã hình thành nên nhiều giá trị nhân văn và cũng đầu thời phát sinh nhiều vấn đề phải giải quyết, xét từ khía cạnh văn minh, trật tự đô thị.


 


Trong xu thế phát triển của các đô thị hiện đại với những chung cư, với các ô phố có quy hoạch thông thoáng, thì hầu như không còn bóng dáng của những con hẻm ngoằn ngoèo, quanh co. Vì thế, có một câu hỏi nóng bỏng được đặt ra: Có nên để hẻm phố tồn tại không trong cấu trúc đô thị hiện đại, văn minh mà TP. Hồ Chí Minh đang vươn lên? Hẻm phố sẽ tồn tại hay biến mất trong tương lai.


 


Câu hỏi trên là chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Có hai khuynh hướng đối lập nhau rõ rệt. Một khuynh hướng cho rằng không nên để hẻm phố tồn tại vì không gian đô thị cần được quy hoạch thông thoáng và cũng vì bản thân các con hẻm không mang giá trị thẩm mỹ cao. Khuynh hướng thứ hai cho rằng nên giữ lại hẻm phố vì đây là chứng tích của lịch sử thành phố, vì hẻm phố chứa trong lòng nó nhiều giá trị nhân văn.


 


Cuộc tranh luận về sự tồn tại của hẻm phố trong tương lai dường như chưa đi đến một kết luận nào. Tập sách Văn hóa hẻm phố Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh ra đời, không mang tham vọng sẽ giải quyết vấn đề ấy. Nhóm tác giả chỉ trình bày hẻm phố như nó đang tồn tại và tiếp cận hẻm phố dưới hai góc độ vật thể và phi vật thể. Từ góc độ vật thể, hẻm phố sẽ được nhìn và mô tả ở những hình thức mà nó thể hiện ra bên ngoài, từ góc độ phi vật thể, hẻm phố được tiếp cận dưới các giá trị của nó.


 


Từ cách tiếp cận ấy, tập sách này được thể hiện với các chương mục như sau:


Chương một: TP. Hồ Chí Minh – Động và tĩnh


Chương hai: Hẻm phố Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh – Khía cạnh vật thể


Chương ba: Thành phố tĩnh – Cuộc sống và các giá trị


Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển xin được giới thiệu cùng bạn đọc gần xa.


Trương Hoàng Trương


Bão ở nơi không phải quê nhà


Thành phố sau bão. Những cây cao bật gốc trên những vỉa hè ngổn ngang. Thảng thốt phát hiện ra một điều: hoá ra “bọn cây cối” thường ngày rậm bóng vậy mà rễ lại bám vào mặt đất rất cạn.


Người ta vẫn nói cây vươn lên trời bao nhiêu thì rễ đi sâu vào lòng đất bấy nhiêu để trụ vững trong gió bão. Vậy là trật rồi (với ít nhất là cây ở thành phố này, nhưng vì không phải là nhà “cây cối học”, nên chi không tiện phân tích nguyên nhân).


 


Lạ chưa. Có những cây xứng đáng liệt vào hàng cổ thụ, ngày ngày đổ cái bóng mát to hơn bóng một toà nhà, vậy mà giờ nằm kềnh bên đường, như một gã khổng lồ hoang dã bơ phờ tuyệt vọng dưới đèn vàng và gió khuya lạnh buốt.


 


Đám cây đổ gãy đập mạnh vào tâm trí một kẻ nhập cư. Nhưng sự thảng thốt cũng không đủ lâu. Hình ảnh ấy bị xua tan khi khung cảnh đường phố lập lại cái “trật tự tự phát” thường nhật khi trời bắt đầu rầm rì đuối gió. Lại giăng giăng quán xá vỉa hè. Cứ như thể những người nhập cư này không để cơn bão cướp đi từng phút mưu sinh. Họ bám chặt vỉa hè, cột điện còn hơn những gã cổ thụ nằm kềnh kia. Một nồi chè đậu về đêm. Một gánh bánh canh bột lọc. Một tủ bánh mì. Một xe mực nướng, cút nướng. Những tiếng lóc xóc hủ tíu. Viên gạch thềm đường chưa ráo bão đã nóng lên bởi nồi hột trứng vịt lộn sôi lóc róc… Mọi thứ lại đăng đăng đê đê. Nhịp điệu tự phát muôn năm. Nồng nàn và cuồng nhiệt. Mặc kệ tivi ra rả cảnh báo gió lạnh hoàn lưu, đuôi áp thấp. Xi nhê gì cơn bão trái mùa. Mùi vị và tiết tấu đắm say của một đêm mùa hạ được thiết lập trở lại rất nhanh, nuông chiều mọi giác quan.


 


Trong quán ốc đêm, người ta bàn tán chuyện ở nhà trọ bên cạnh, mái tôn bị tốc mái, ở trên đường X, Y bảng hiệu bị gió hốt quăng ra đường, chuyện bưng bê nồi niêu lội nước ngang lưng quần ra dọn quán. Và, dĩ nhiên, cả chuyện cây đổ… Những câu chuyện được kể bằng thổ âm của nhiều vùng miền khác nhau. Người ta kể bằng sự thảng thốt trải nghiệm. Và trên hết, người ta muốn chia sẻ cái cách mình đã vượt qua trở lực cơn bão để tái lập nhịp độ mưu sinh cũng bằng bản năng và kinh nghiệm tuyệt vời như thế nào.


 


Trong sự yên ổn của đời sống một kẻ nhập cư vừa được chứng nhận thị dân (trên giấy tờ hộ khẩu), kẻ đi dạo đêm sau bão vẫn chưa thoát được tâm lý quê mùa, thích hóng chuyện, thích quan tâm đến những thứ hầm bà lằng “chuyện bao đồng”. Trong đám kẹt xe, hắn thích nhìn bảng số xe để dáo dác tìm một gương mặt đồng hương. Trong môi trường công sở, hắn thích nghe những chuyện ký ức quê nhà của nhiều đồng nghiệp khác và chia sẻ kho tàng kỷ niệm quê hương của mình. Hắn cố gắng đi tìm sắc thái tính cách của vùng miền qua những món ngon đến từ các miền khác nhau. Hắn hoà nhập vào nhịp sống sôi động thành phố và tập tễnh làm một thị dân “phấn đấu phong lưu”. Nhưng trên hết, hắn vẫn có cái tính căn cốt lo toan của dân nhập cư, làm hôm nay lo hôm mai. Và rồi, có những khi hắn cảm thấy giật mình, tổn thương khi ai đó buông ra một câu “đồ nhà quê”, hay đổ trăm thứ tội nhếch nhác, phản văn minh cho hai chữ “quê mùa” – dù những mũi tên ngôn ngữ đó không hướng về phía mình.


 


Trong hắn (và có thể, trong tâm tưởng những người đốt hết tuổi trẻ cho cuộc mưu sinh khốc liệt nơi thành phố này) luôn tồn tại đan xen những mâu thuẫn: sự mặc cảm bên quay lưng với quê nhà sống chung với niềm kiêu hãnh của những thị dân mới, sự dấn thân đeo bám đô thị nhưng lại luôn nghĩ về thôn quê như chốn yên bình nương náu cuối cùng, sự cố gắng gạt đám phèn trong suy nghĩ nhưng lại rung động trước một cơn gió mùa lạnh làm nứt nẻ gót chân…


 


Và, hắn thích cái cách mà dân nhập cư làm nghề chữ nghĩa tự trào về cái sự “cày bừa” kiếm sống nơi thành phố này, rằng, đó là cuộc mưu sinh khốc liệt.


 


Hãy nghĩ xem, mỗi năm có thêm hơn 200.000 người nhập cư vào thành phố này, tính ra mỗi ngày thành phố đón hơn 547 người. 547 cuộc đời dấn thân tìm cơ hội đổi đời. Trong cuộc mưu sinh khốc liệt kia, không ai tính được có bao nhiêu người gãy gánh trở về chật vật thế nào để tìm cuộc sống cân bằng nơi thôn quê, biết bao thanh niên thất chí sống chìm trong các tệ nạn. Để rồi nhìn vào đó, người quê khi nhắc đến thành phố, sẽ còn ám ảnh, thở dài “đầy cạm bẫy!” Những kẻ còn dấn bước trong cuộc mưu sinh khốc liệt, mỗi năm đã đóng góp 30% GDP cho thành phố. Một đóng góp không nhỏ, đánh đổi bằng biết bao trí lực, sức lực, tuổi thanh xuân khát vọng của bao người.


 


Trong khi đó, trên tivi, các lãnh đạo vẫn dùng từ “bài toán nhập cư” để nói về độ khó quản lý những người mới đến. Nếu nhìn lại, thì lịch sử Sài Gòn – TP.HCM gắn với những cuộc nhập cư. Bài toán mà người xưa giải được trong từng giai đoạn lịch sử, chưa chắc đã dễ hơn bài toán của người nay. Vấn đề là người xưa đã “giải” một cách hợp lý, thuyết phục, qua đó huy động đóng góp của người nhập cư vào sự phát triển kinh tế, đời sống, chính trị, tạo nên diện mạo văn hoá thống nhất trong đa dạng để thành phố có một diện mạo và tính cách đặc thù mà ta vẫn gọi là “Sài Gòn”.


 


Sài Gòn – TP.HCM không từ chối một ai. Nói đến mảnh đất này là nói đến những cơ hội. Và cũng nói về sự sòng phẳng đến lạnh lùng. Ngay cả khi những thân cây lâu năm đã được đánh số, nếu sức sống của bộ rễ không kịp bám vào tầng đất sâu, thì vẫn rất có thể sẽ bật gốc vì những cơn bão trái mùa (có khập khiễng không khi so sánh hình ảnh đó với thân phận người nhập cư?) Người ta vẫn nói về tính hai mặt của vấn đề: cơ hội luôn đi đôi với thách thức.


 


Đừng lo. Chỉ sau một ngày, những chỗ cây bật gốc sẽ được thay vào bằng những cây xanh chở về từ một cánh rừng nào đó.


 


Nhìn cây xanh toả bóng mát xuống con đường cuồn cuộn người xe, có ai hình dung được những chuyển động âm thầm mà khốc liệt trong lòng đất.


 


Nguyễn Vĩnh Nguyên


sgtt.vn


Những đổi thay từ đô thị hoá ở TP.HCM


Sau hơn 37 năm, dẫu còn nhiều vấn nạn đang diễn ra như: tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội… nhưng cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta đang đi đúng lộ trình và quy luật mà các nước phát triển đã trải qua.


 


Trước năm 1990, cả đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế – xã hội, 15 năm (1975 – 1990) phải chống chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam, đối phó với lệnh cấm vận vô lý của các thế lực, kể cả những sai lầm của chúng ta gây ra trong chính sách kinh tế đã làm cho đất nước kiệt quệ. TP.HCM ở ngay cửa ngõ vựa lúa lớn nhất cả nước, vậy mà hàng năm phải nhập khẩu 800.000 tấn lương thực cứu đói. Đây là thời kỳ mà các nhà đô thị học gọi là “phát triển âm” của các đô thị Việt Nam.


 


Từ sau năm 1986, công cuộc đổi mới đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào các đô thị Việt Nam, tuy nhiên, sự đổi mới chỉ diễn ra mạnh mẽ ở TP.HCM từ sau năm 1990.


 


Đổi thay hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị


Đây là sự thay đổi ngoạn mục nhất. Cho đến nay về cơ bản thành phố đã hoàn thành việc nâng cấp, chỉnh trang các quận nội thành. Ở khu vực trung tâm của thành phố có một sự thay đổi đến chóng mặt, hơn 100 toà cao ốc từ 30 tầng trở lên được nén chặt trong một diện tích chỉ có 930ha. Các khu nhà ổ chuột ở TP.HCM như nhà ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hoá – Lò Gốm dần nhường chỗ cho những khu nhà cao tầng, khu tái định cư khang trang hơn. Mỗi lần đến các khu phố mới của Phú Mỹ Hưng ở khu vực Nam Sài Gòn, người ta không chỉ ngạc nhiên về cảnh quan môi trường lý tưởng ở đây, mà còn về cả một hệ thống dịch vụ đa chức năng hoàn hảo như: trường học, bệnh viện, siêu thị, ngân hàng, công viên, khu vui chơi giải trí.


TP.HCM đang mở rộng ra bên ngoài không chỉ về không gian, mà còn về quản lý đô thị và liên kết phát triển để hình thành vùng đô thị lớn của cả nước, cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố này trở thành một trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước và là nơi đóng góp nhiều nhất (47%) cho GDP của cả nước, cũng như cho ngân sách quốc gia. 16 khu chế xuất và khu công nghiệp ở TP.HCM đã đóng góp rất lớn cho tiến trình công nghiệp hoá không chỉ cho thành phố, mà còn cho khu vực kinh tế phía Nam. Mặc dù bị khủng hoảng kinh tế, nhưng hình hài của Thủ Thiêm – một khu đô thị mới hiện đại tiêu biểu cho TP.HCM vào cuối thế kỷ 21 đang dần lộ diện. Đó sẽ là một trung tâm tài chính, triển lãm và giao lưu quốc tế.


 


Một loạt các công trình lớn xuất hiện không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, mà còn là kích hoạt phát triển kinh tế – xã hội liên vùng như: đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm, cầu Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ và việc kết nối các đường vành đai lại làm cho TP.HCM và các tỉnh/thành lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An trở thành một không gian kinh tế – xã hội liên thông.


 


Đổi thay văn minh đô thị và lối sống công nghiệp


Thước đo sự phát triển của một thành phố không phải chỉ bó hẹp trong nhà cao tầng, đường cao tốc, cầu vượt, mà còn được phản ánh trong đời sống và lối sống của thị dân. Sau 20 năm đổi mới, chính công nghiệp hoá đã làm thay đổi trong nhịp độ sống. Mọi người có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ làm việc mạnh mẽ và một nhịp sống khẩn trương. Điều này không chỉ diễn ra trong hành động, mà còn trong tư duy. Người dân đô thị đã làm quen với một nhà nước pháp quyền biết thượng tôn pháp luật, biết tôn trọng các quy tắc sống đô thị, nhờ đó mà thành phố có ngăn nắp, trật tự kỷ cương, trong con mắt của bạn bè quốc tế.


 


Thế hệ trẻ là lớp người rất năng động, biết kiếm tiền, ăn mặc thời trang, sử dụng máy tính và ngoại ngữ thành thạo. Nhiều cách sống mới của đô thị quốc tế được người Sài Gòn tiếp nhận nhanh chóng, hình thành nên các thói quen mới như: sống ở chung cư, mua sắm trong siêu thị, sử dụng thẻ tín dụng, tiếp nhận thông tin qua mạng... Vào buổi tối, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học đông nghẹt người học; thứ bảy, chủ nhật mọi người toả về các nhà nghỉ, các resort, bãi biển, các khu vui chơi ở ngoại thành… để tận hưởng thời gian nhàn rỗi sau một tuần làm việc cật lực. Đó chính là những nét sống mới của lối sống đô thị văn minh.


 


Cùng với sự thay đổi của hệ thống đô thị là sự đổi thay trong đời sống kinh tế của các hộ gia đình, của mỗi cá nhân sống trong thành phố. Máy vi tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, công nghệ digital trở nên phổ biến trong đời sống thường ngày của người dân thành phố. Chất lượng sống đô thị đã bắt đầu thay đổi từ chiều rộng sang chiều sâu. Nếu cách nay mười năm, khi gặp nhau, mọi người thường hỏi về xe máy, tủ lạnh, tivi, thì nay mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau kỳ nghỉ lễ này sẽ đi đâu, dịp hè này sẽ đi du lịch nước nào. Hàng năm có hàng trăm ngàn người đi du lịch trong nước và việc đi du lịch nước ngoài không còn xa lạ với người dân đô thị.


 


Đổi thay văn hoá


Một trong số các lo lắng của các quốc gia khi tiến hành đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh là sự suy giảm các giá trị văn hoá bản địa. Có thể nói sau hơn 20 năm đô thị hoá, những giá trị văn hoá truyền thống cơ bản của chúng ta vẫn giữ gìn được, mặc dù có không ít những nét văn hoá truyền thống đã bị mai một ít nhiều. Ở TP.HCM là nơi có sự đa dạng văn hoá – xã hội cao nhất. Mọi cư dân ở đây là từ các vùng miền khác nhau của đất nước, kể cả những người nước ngoài đến làm ăn, sinh sống ngày một đông hơn. Họ mang đến đây rất nhiều sự khác biệt về tôn giáo, dân tộc, phong tục tập quán, văn hoá, lối sống, tuy nhiên, những khác biệt này đều được mọi người tự nguyện tôn trọng và cùng nhau tồn tại một cách thân thiện, mà không có bất cứ sự can thiệp nào của luật pháp.


 


Một số kiểu sống phương Tây đã xuất hiện ở các thành phố lớn như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống vô cảm, nhưng mới chỉ hạn chế trong một số người, nhất là nhóm trẻ và gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ văn hoá truyền thống. Những giá trị truyền thống như: liên kết cộng đồng, kính trọng người già, đề cao gia đình… tuy có bị thách thức ở các đô thị, nhưng vẫn là những giá trị mà mọi người Việt Nam hướng đến. Những đợt quyên góp cho đồng bào bị thiên tai, cho quỹ xoá đói giảm nghèo… là những minh chứng hùng hồn cho sức sống mạnh mẽ của các giá trị văn hoá truyền thống ở đô thị lớn.


37 năm là một khoảng thời gian ngắn ngủi của lịch sử đất nước, nhưng lại là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bởi vì, đây là giai đoạn kiến tạo nên nền tảng căn bản nhất cho đất nước hiện đại. Dẫu còn nhiều điều trăn trở, nhiều điều chưa hài lòng, nhưng chúng ta có quyền tự hào về 37 năm đã qua này.


PGS.TS Nguyễn Minh Hoà


(trưởng khoa Đô thị học, đại học Quốc gia TP.HCM)


 


Nỗi lòng cư xá...


Xưa, có một người đàn ông đã nói với con mình rằng: “Nếu về Sài Gòn mà được ở cư xá là coi như cuộc sống văn hoá của gia đình sẽ có được cái nếp thị dân đáng hãnh diện”.


Vì sao cuộc sống ở cư xá lại quyến rũ người ta đến vậy? Những con đường nội bộ thông thoáng, hoa giấy rực rỡ cùng đủ loại sắc màu dây leo, những căn nhà lúc nào cũng có dáng thanh lịch, hàng hiên từng nhà đầy bóng cây xanh che mát cho ghế xích đu, ghế đá. Buổi sáng chim hót vang lừng, buổi trưa khẽ khàng tiếng mận, tiếng ổi rụng, đêm ngọt ngào mùi hương lài, hương ngọc lan. Trong mắt nhiều người nhập cư, toàn bộ không gian cư xá Sài Gòn xưa chính là điểm tiếp liên giữa khung cảnh miền quê và khung cảnh thị tứ. Không gian cư xá Sài Gòn kéo người ta về phía trước nhưng không tách người ta rời gốc cội quê nhà.


 


Những lúc đời sống gặp bế tắc và cả khi đời sống có tín hiệu vui, nhiều người thường dạo quanh những khu cư xá Lữ Gia, Đô Thành, Bắc Hải, Lê Đại Hành, Chu Mạnh Trinh, Phú Lâm... Mỗi lần vào một khu cư xá nào đó, cảm giác trước tiên người ta có được là thoát khỏi những bức tường cao ốc, biệt thự, thoát khỏi những ngoằn ngoèo hẻm nhỏ, thoát khỏi cái vẻ luộm thuộm của đời sống chung cư.


 


Phòng khách của nhiều căn nhà cư xá cũ vẫn còn trang trọng cái tủ thờ, những bức tranh thờ tráng thuỷ, những khung ảnh gia đình, bộ ghế salon gỗ, tủ ly... Khách bước vào nhà lúc nào cũng được người nhà ra chào và mời nước, khi cái quạt trần quay nhè nhẹ xua bớt cái nóng đô thị nhiệt đới thì chủ nhà sẽ hỏi thăm cảm giác của khách khi đến nhà chơi. Sau đó là những câu chuyện về thời tiết, việc làm, giải trí. Người cư xá tiếp khách dù thân hay sơ cũng không bao giờ khoe của, khoe địa vị, điều họ khoe duy nhất là chuyện học hành tiến bộ của con cháu hoặc cây kiểng trong nhà. Cung cách rước chuyện khách của người cư xá không khách sáo, không lơ là mà chừng mực, tử tế, biết lắng nghe và luôn cám ơn, đó là những phẩm chất được giữ gìn cẩn trọng.


 


Không ai đến đô thị này để chinh phục cả, động lực trước tiên là tìm kiếm một đời sống tốt hơn và tấm gương sống văn minh của người cư xá Sài Gòn là hình mẫu.


 


Thầy chúng tôi có lần nói: “Nền nếp lối sống văn minh của cư dân đô thị được thăng hoa và duy trì đều trông cậy vào tầng lớp trung lưu. Và không ở đâu giới trí thức trung lưu quần cư trọn vẹn bằng cư xá”. Với một người đến từ miền quê cần định hình nếp sống chuẩn mực thị dân thì lời thầy như một chuẩn để noi theo. Không ai đến đô thị này để chinh phục cả, động lực trước tiên là tìm kiếm một đời sống tốt hơn và tấm gương sống văn minh của người cư xá Sài Gòn là hình mẫu. Buổi sáng những bà mẹ, người chị quét sân và quét luôn cả đoạn đường trước cửa nhà, chuyện dắt chó đi vệ sinh cũng tự hốt, con nít phá cây làm ồn sẽ nhận được lời khuyên răn, không ai mắng chửi, tiếng ồn từ sinh hoạt mỗi nhà hạn chế tối đa, người sắm được xe hơi cũng cố sao cho đừng lố bịch, đám ma, đám cưới cũng chừng mực đúng lễ không rình rang... Nhịp sống hàng ngày của người cư xá là tôn trọng cộng đồng và phẩm chất ấy trở thành một tấm gương.


 


Tất nhiên bây giờ cái nền nếp sống văn minh của người cư xá Sài Gòn cũng có những thay đổi. Vài ông chủ nào đó không ngần ngại mua mấy căn cư xá một lúc để cất lên một biệt thự kệch cỡm, loè loẹt. Quán karaoke, quán nhậu, cà phê nhạc cứ cắn phá không gian, không một lời xin phép. Xe hơi hàng xóm cứ đậu choán cửa nhà hàng xóm, tiếng xe gắn máy, tiếng các dàn nghe nhạc gia đình cứ tra tấn ầm ĩ...


 


Đã đến lúc đặt ra vấn đề nếu phá huỷ không gian sống văn minh của các cư xá Sài Gòn thì người đô thị này sẽ còn lại gì? Từ tư thế của một người nhập cư Sài Gòn cũ, tôi sẽ hỏi những người đến sau rằng: từ nông thôn, tỉnh lẻ anh đến Sài Gòn mướn nhà trọ, rồi anh sẽ định cư ở chung cư, vậy thì anh mang nền nếp sống gì đến với các khu chung cư? Ngay cả khi anh may mắn trở thành đại gia, vậy thì anh mang nếp sống gì đến với khu nhà biệt thự? Chẳng lẽ anh cứ theo mãi nếp sống thôn quê, tỉnh lẻ với những thói quen không còn phù hợp và thường khi vô tình phá hỏng nền nếp của cộng đồng văn minh thị dân?


 


Trong tất cả những cái mất đi của một đô thị lớn đang chuyển mình vươn tới tương lai như TP.HCM – Sài Gòn xưa, cái đáng sợ nhất là đánh mất văn minh và văn hoá của người cư xá, một thời là tấm gương sáng của đô thị này.


 


Trần Tiến Dũng


 


Phòng trà Sài Gòn, những trải nghiệm ấm cúng


Phòng trà ca nhạc xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội sau khi có tân nhạc, thay thế cho những quán cô đầu mà khán giả thường đến nghe hát ả đào. Thế nhưng, thị trường âm nhạc sôi động của miền Nam mới giúp cho các phòng trà trải qua những thời kỳ phát triển hoàng kim nhất.


Đến phòng trà nghe nhạc đã trở thành nét văn hoá của người Sài Gòn từ mấy chục năm qua, tuy cũng có lúc gián đoạn vì nhiều lý do. Đời sống phòng trà đã góp phần tạo nên một diện mạo cho đời sống âm nhạc, từ những phòng trà nhạc trẻ, tiền chiến, trữ tình cho đến cả nhạc jazz, mà nếu chỉ nhìn vào sân khấu lớn hay ca nhạc truyền hình, khán giả không thể nào hình dung hết.


 


Khi Tuấn Ngọc về nước hát ở phòng trà Tiếng Xưa vào năm 2011, giá vé lên đến 2 triệu đồng mà khán giả lúc nào cũng đầy khán phòng. Nhiều người hâm mộ còn bỏ tiền đi liên tục hai đêm cho thoả, để được nghe, được ngắm thần tượng của mình trong một không gian ấm cúng, gần gũi nhất. Mới đây, khi ca sĩ hải ngoại Ngọc Anh về phòng trà WE diễn, tiền vé, tiền nước cũng gần cả triệu đồng, khán giả vẫn đầy rạp. Ngay cả những người không được đông đảo công chúng biết đến như nghệ sĩ nhạc jazz Tuyết Loan, khi làm minishow, vé cũng hết từ sớm.


 


Mỗi phòng trà Sài Gòn đều có những đặc điểm riêng để nhận diện và có những khán giả của riêng mình, dù có những thời điểm, sự khác biệt này dần mờ nhoà. ATB với nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh của Ánh Tuyết vẫn bền bỉ theo thời gian dù trải qua nhiều thời điểm rất khó khăn, dời từ đường Lý Tự Trọng lên Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài Ánh Tuyết, khán giả đến đây bởi sự xuất hiện của những giọng ca được gọi là “ngôi sao phòng trà” như Xuân Phú, NSƯT Hồng Vân, Quỳnh Lan…


 


Tiếng Xưa, tiền thân là phòng trà Văn Nghệ của bà Xuân Hoà tuy mời rất nhiều ca sĩ hải ngoại, nhưng vẫn nổi bật với dòng nhạc trữ tình, bolero, mà khán giả hay nói nôm na là “nhạc sến”. Nhạn trắng Gò Công Phương Dung, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ… những ngôi sao hàng đầu ở hải ngoại của dòng nhạc này, khi về nước, luôn luôn xuất hiện tại Tiếng Xưa.


 


Không thiên về dòng nhạc nào, nhưng Đồng Dao là nơi hội tụ của sao, từ sao hải ngoại đến sao trong nước, từ Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Khánh Hà đến Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… Uyên Linh khi mới gây nên cơn sốt từ Vietnam Idol đã diễn tại đây hai đêm liền và luôn cháy vé. Muốn gặp sao, khán giả cứ đến đây. Trong khi đó, phòng trà Không Tên, từng do nhạc sĩ Lê Quang làm chủ, chuyển từ Hai Bà Trưng về Lê Thánh Tôn, lại chuyên mời các ngôi sao nhạc trẻ. Từ khi ca sĩ Lệ Quyên vào Nam, “hút hàng” bởi dòng nhạc bolero và đám cưới với người chủ mới của Không Tên, tại đây bắt đầu có những đêm nhạc xưa.


 


Không lâu năm như các phòng trà trên nhưng WE hay Da Vàng (nhạc sĩ Lê Quang làm chủ) mới mở gần đây cũng tạo được nhiều dấu ấn bởi sự sinh động, đa dạng trong cách tổ chức chương trình và ca sĩ khách mời. Mở ra vào thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn, phòng trà chưa quay trở lại giai đoạn cực thịnh, We và Da Vàng vẫn đang trong thời điểm tìm kiếm những khán giả trẻ cho riêng mình.


 


Giá vé ca nhạc phòng trà luôn cao hơn những sân khấu đại chúng, nhưng bỏ ra đồng tiền cũng là xứng đáng. Ngồi trong một không gian ấm cúng, người hâm mộ lại có thể giao lưu gần gũi với nghệ sĩ mà mình yêu thích là lý do nhiều người vẫn chọn phòng trà vào những ngày cuối tuần, những dịp lễ đặc biệt. Chỉ ở phòng trà, ví như không gian chỉ vài chục khách như Sax N’Art của Trần Mạnh Tuấn, khán giả mới có dịp nghe những giai điệu jazz lãng mạn và mê hoặc do nữ ca sĩ từ trước 1975 Tuyết Loan thể hiện. Chỉ ở phòng trà, khán giả mới có thể nghe Tuấn Ngọc vừa hát vừa kể chuyện đời một cách gần gũi trong gần ba tiếng đồng hồ. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã trở thành những người bạn tâm giao ngoài đời, cũng bắt nguồn từ phòng trà.


 


Phòng trà mang lại những trải nghiệm ấm cúng mà người xem ca nhạc truyền hình hoặc bỏ tiền vào các tụ điểm ca nhạc, sân khấu lớn khó có thể trải nghiệm được.


 


Phạm Vi


 


Quán nước


Nước không phải là nước bán trong quán mà là nước chung quanh quán tạo ra một cảnh quan rất miền Tây, rất Đồng Tháp mà lại nằm ngay Sài Gòn. Lý tưởng cho nhiều người chọn nơi này… tị nạn nóng.


Từ cầu Kênh Tẻ chạy qua đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua mười mấy cao ốc chung cư kiểu chuồng chim bồ câu đang đứng hiu quạnh hai bên đường do kết quả của một thị trường bất động sản đóng băng, qua cầu số hai một chút, phía bên trái, lộ ra một khoảng trống chưa bị cao ốc chung cư đè lên. Bên trong khoảng trống trên một mẫu tây ấy là những căn nhà thuỷ tạ của nhà hàng Vườn Thư Giãn.


 


Buổi trưa ở đây, thỉnh thoảng có miếng gió từ con sông gần đó thổi lên, thổi vào tận cùng những nơi đang bị cái nóng tháng 4 bạo hành. Thổi lăn tăn mặt nước ao, nơi vài ba người đang ôm cần kiên nhẫn chờ cá đớp mồi. Có người suốt buổi không có con cá nào đớp mồi. Có người câu cá gặp lúc vận đỏ, cá dính câu đều đặn, phần đông là cá tra; ít khi thấy “cá chẻm, chép, trê…” như trong lời giới thiệu “nhà hàng chúng tôi”… của quán. Ở đây phù hợp làm nơi tụ tập cho những nhóm đông người để có thể ăn vịt xiêm, heo rừng nuôi nguyên con. Có không gian thoáng mở ra bốn bề nước.


 


Lý tưởng cho nhiều người chọn nơi này... tị nạn cái nóng. 


Bánh xèo là điểm nhấn của quán. Nhiều người khen bánh xèo ở đây ngon. Nhưng với loại bánh xèo kiểu nhưn nằm một cụm ở giữa không câu kết, “dự ứng lực” gì với vỏ bánh, thì khó lòng mà thấy ngon, nhất là khi tôm đúc bánh lại là tôm sú bóp xầu, mà lại ở một bên sông nước Nhà Bè nữa mới tệ! Nên trả lại cái thần cho bánh xèo: bánh giòn, đúc bằng mỡ heo, những con tôm đất và mấy miếng mỡ tráng khuôn nằm quyện với bột thành một thể, tạo ra cái vị “hợp bích” khiến cho những phần bánh và tôm ăn nghe ngọt lịm, hoặc thỉnh thoảng có chút béo đậm của miếng bánh và mỡ. Đời siêu nạc e kiếm miếng mỡ heo khó, bánh xèo có thần càng trở nên quý giá.


 


Vườn Thư Giãn không phải lúc nào cũng có gió mà thỉnh thoảng, làm cho gió trở thành một thứ gia giá trị có hấp lực nhất định. Không ít người khó lòng bỏ qua cái thú dong thuyền trên mặt ao tĩnh lặng, tự mình tập quẫy mái chèo, hưởng cái bập bềnh. Và nán lại cho tới khi chiều đến ôm lấy một chút tà dương êm ả, nghe tiếng ếch nhái kêu, trước khi quay về “lò lửa” Sài Gòn.


 


Thảo Nguyên – Trần Việt Đức


Lo cho sức khoẻ Sài Gòn!


Sài Gòn bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ!


 


May thay, con gái Sài Gòn bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi – trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy cũng khó tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!


Sài Gòn bây giờ béo phì ngày càng tăng! Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fast-food cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fast-food tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Thức ăn thức uống toàn hương liệu… hoá chất. Bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem tivi thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!


 


Sài Gòn bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có “chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!” Ấy cũng nhờ vi tính, game online, tivi… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hoá chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càn! Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh!


 


Sài Gòn bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hoá ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khoẻ cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.


 


Sài Gòn bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẻ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn Quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!


Sài Gòn bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm. Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng bộn!


Tóm lại, sức khoẻ cộng đồng ở Sài Gòn bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.


 


BS Đỗ Hồng Ngọc


sgtt.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Biển Đông lại sắp…dậy sóng!? - Nguyễn Hồng Lam 22.06.2017
Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những 'điều cấm kỵ' - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
Nghề báo lắm hiểm nguy - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
‘IS đã chính thức thừa nhận thất bại’ - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thủ tướng Hun Sen đi bộ qua biên giới, thăm lại 'đường cứu nước' - Nhiều tác giả 21.06.2017
Kiếp sau tôi vẫn chọn nghề báo - Trần Thị Sánh 21.06.2017
Muôn lần bất diệt con người! - Lưu Trọng Văn 19.06.2017
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà - Võ Kim Ngân 19.06.2017
Làm báo thuở thanh xuân - Trịnh Bích Ngân 19.06.2017
Từ Trường thi Gia Định đến Nhà văn hóa Thanh niên - Hồ Tường 18.06.2017
xem thêm »