tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18526496
Những bài báo
30.04.2012
Tư liệu
Gánh hàng rong ở Hà Nội

Phố phường Hà Nội vẫn tấp nập, ồn ào nhưng thấp thoáng đâu đó những dáng người phụ nữ gầy gò, mảnh mai với những gánh hàng rong vẫn nhẫn nại và lặng lẽ, dạo bước qua từng con phố...mưu sinh...


"Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao


Có tiếng rao nghe xơ xác xanh xao khuất sau hàng phố cao..."


 


Càng lớn, khi đã bước vào đời với cuộc mưu sinh, khi giữa cuộc sống mà mọi giá trị thật giả trở nên khó phân định, khi những nhà hàng, những quán ăn sang trọng, những quán cà phê đủ mọi thứ đèn mọc lên như nấm giữa cái thành phố nhộn nhịp này... tôi lại luôn nao lòng khi bất ngờ gặp một gánh hàng rong trên phố.


 


Những gánh hàng rong bây giờ ít hơn. Hình ảnh cái nón lá hiền lành, đôi dép mòn vẹt, đôi quang gánh nặng oằn vai, khuôn mặt buồn buồn mệt mỏi bước qua phố phường xênh xang áo mũ luôn làm bước chân tôi chùn lại, ngoái nhìn. Họ có thể là những người nhập cư mưu cầu đời cơm áo, họ có thể là những người phụ nữ phải xuôi ngược hàng ngày để nuôi lũ con đông, họ có thể là một cụ già đơn độc không người trông cậy .Họ là một phần đời lặng lẽ giữa chốn xôn xao mà có thể còn bao mảnh đời khác lớn lên, an lành từ những gánh hàng làm trĩu những đôi vai gầy guộc ấy.


 


Hàng rong như một nét văn hóa mang đặc trưng của người Việt. Và, hiếm có ở một thủ đô nào trên thế giới, người ta bắt gặp hình ảnh các chị, các cô gánh gánh gồng gồng bán hàng trên đường phố, dù nắng hay mưa bước chân vẫn bền bỉ. Mỗi một con đường, góc phố của Hà Nội đều ghi dấu bước chân của họ.


 


Hà Nội xưa, mỗi dịp gần Tết hay mỗi độ Thu sang, các cô, các chị lại nhộn nhịp gánh những gánh cốm, gánh hoa, rong ruổi khắp phố, mang không khí Tết đến Thu về vào từng con ngõ nhỏ. Hình ảnh Hà Nội gắn liền với những gánh hàng rong, với những tiếng rao trầm ấm ôm ấp các con phố, thoảng trong gió hương hoa sữa nồng nàn.


 


Mặc cho đường phố vẫn ồn ào tấp nập, mặc cho những đổi thay của xã hội...nhưng công việc của các bác, các cô hàng rong vẫn tiếp diễn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này qua năm khác...


 


Với phương tiện chỉ đơn thuần là đôi quang gánh, chiếc xe đạp, xe đẩy, đôi khi chỉ là cái mẹt, cái thúng nhưng hàng hóa của họ lại rất đa dạng: Lương thực, thực phẩm, rau, hoa, quả, quần áo, đồ dùng bằng nhựa, hàng quà... Mỗi ngày họ rong ruổi đến khắp ngóc ngách chốn đô thành, thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng/ngày sau khi đã trừ chi phí ăn ở, đi lại. Sau một ngày dài bươn chải, họ chỉ dám nghỉ ngơi trong những căn phòng ổ chuột, chật chội và ẩm thấp, miễn là có thể ngả lưng vài tiếng qua đêm rồi lại vội vã chuẩn bị cho gánh hàng sớm mai len lỏi vào ngõ ngách nội thành. Cuộc sống của họ cứ thế từ ngày này qua ngày khác, và thật khó để tìm được lối ra khỏi vòng luẩn quẩn đó.


 


Vẫn như những ngày bình thường khác, những gánh hàng rong lại bắt nhịp với nhịp đập rộn ràng của thành phố. Từ sáng tinh mơ, bước chân của những người phụ nữ thong thả trên đường, với những nồi cháo, nồi chè nóng hổi. Gánh hàng rong ít khi dừng lại bên đường, cứ long dong qua các con phố lớn, nơi tụ tập đông người, thi thoảng mới dừng lại nghỉ chân và bán hàng. Mỗi gánh hàng rong ở đây, mang một hương vị riêng, bán những thứ khác nhau, nhưng tất cả những chủ nhân của nó đều có chung một số phận, một mảnh đời nghèo khổ. Đa phần những người bán hàng rong xuất thân từ các vùng ven thành phố, họ rong ruổi chốn thị thành để kiếm sống qua ngày.


 


Những người bán hàng rong thường là dân nghèo, họ không có trình độ, bằng cấp, không qua đào tạo, họ không biết làm gì và có thể xin vào đâu, để sinh nhai, việc họ làm là... Bán hàng rong.....


 


Những nét mặt khắc khổ, sương gió, nắng gắt bụi đường,,, tất cả như ăn hằn trên từng nét mặt, trên từng nếp nhăn, trên làn da rám nắng khăm khăm ...trong khoé mắt hiền lành của những người dân quê lăn lộn.....


 


Một ngàn, hai ngàn... những đồng tiền mà họ vun vén, chắt chiu được từ những món hàng rong là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Thế nhưng, giờ đây, không phải cứ muốn bán hàng là rong ruổi khắp các con đường, hè phố. Luật "cấm bán hàng rong" ban hành, con đường mưu sinh của hầu hết những con người nghèo khổ đều bị gián đoạn. Quy định cấm mua bán hàng rong trong thành phố có thể hợp lý cho những ý tưởng lớn lao nhưng vẫn thật nao lòng khi hình ảnh bình dị ấy dần mất đi với bao nỗi âu lo khác làm đôi quang gánh bỗng rưng buồn


 


Đi trên phố Hà Nội bây giờ, tôi thấy khuất bóng của những gánh hàng rong. Dường như, chúng đã biến mất khỏi Hà Nội 36 phố phường.


 


Hình ảnh những gánh hàng rong như in khắc trên từng con phố, ngõ hẻm cho tới những công viên, trường học... Cuộc sống của họ thật khó khăn. Họ chạy vạy, bươn chải vì miếng cơm manh áo gia đình, vì sự học hành của con cái, họ sải bước trên từng con phố dù trời nắng hay mưa, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè hay cái lạnh giá của mùa đông. Dù thế nào đi nữa nhưng nụ cười thân thiện và dễ mến của họ luôn nở rộ trên khuôn mặt rám nắng.


 


Tôi sẽ không bao giờ quên những "gánh hàng rong" ấy, những gánh hàng rong, gánh yêu thương, gánh những ký ức về một Hà Nội cổ kính, thân yêu.


 


Hình ảnh những gánh hàng rong gắn liền với mỗi con phố, cung đường họ đi qua. Những tiếng rao, lời mời, rồi ánh mắt, nụ cười sao dễ đi vào lòng người đến thế! Tiếng rao của họ vang lên như một điệp khúc thân quen và thường nhật "ai bánh mì nào", "bánh bao nóng đây", "ai bánh khúc nóng"...Một ngày mà vắng đi hình ảnh đôi gánh hàng rong hay tiếng rao thân thương ấy, khu phố như thiếu vắng một điều gì đó...


 


Giữa không gian ồn ào của đất Hà thành, những tiếng rao của người bán hàng rong dường như trở nên thật nhỏ bé và cô quạnh như chính người chủ của nó. Dù có vật đổi sao dời, dù cho xã hội có văn minh, tiến bộ bao nhiêu thì những gánh hàng rong vẫn là một hình ảnh thật đẹp của Hà Nội. Những gánh hàng rong gánh luôn cả những khát khao, ước mơ cho một ngày mai tươi sáng hơn.


 


Theo thời gian, Hà Nội đã thay cho mình một màu áo mới. Những bước tường rêu phong nơi phố cổ không còn được như trước, thay vào đó là dãy nhà mái cao tầng, là những khu trung tâm thương mại rộng lớn. Người ta chỉ còn nhìn thấy một Hà Nội xa xưa trong đáy Hồ Gươm, Tây Hồ và những gánh hàng rong mà người ta gọi là Kẻ Chợ và người Hà Nội như nhìn thấy chính họ ở một thời đã qua.


 


Và, gánh hàng rong như sợi xích của thời gian lưu giữ lại những nếp văn hóa xưa còn để lại và hơn ai hết, họ xứng đáng với tên gọi "hồn Kẻ Chợ trên phố".


 


Phố phường Hà Nội vẫn tấp nập, ồn ào nhưng thấp thoáng đâu đó những dáng người phụ nữ gầy gò, mảnh mai với những gánh hàng rong vẫn nhẫn nại và lặng lẽ, dạo bước qua từng con phố...mưu sinh...


 


Lê Nho Việt


http://vietnamnet.vn/vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Hoa sứ mà người ta dịch là hoa bằng sứ - Tư liệu 29.03.2017
Nam Hà, một thời chiến trường sống và viết - Ngô Vĩnh Bình 29.03.2017
Đình Đông Cốc, Bắc Ninh: Bán cây sưa 200 tuổi giá 24,5 tỉ đồng - Nhiều tác giả 28.03.2017
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
xem thêm »