tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21075183
Thơ
09.04.2012
Đỗ Phủ
Cảm tác và những bài thơ hay của Đỗ Phủ (1)

Cảm tác       


      Văn chương thiên cổ sự


                     Đắc thất thốn tâm tri


                     Tác giả giai thù biệt


                     Thanh danh khởi lãng thùy.


 


Nghĩa: 


                  Văn chương là sự nghiệp muôn đời


                  Được hay mất chỉ tấc lòng biết thôi


                  Mỗi tác giả đều khác nhau (về phong cách)


                  Đừng để danh tiếng lưu truyền khinh xuất.


 


 


Nguyệt Dạ


Kim dạ Phu Châu nguyệt


Khuê trung chỉ độc khan


Giao liên tiểu nhi nữ


Vị giải ức Trường An


Hương vụ vân hoàn thấp


Thanh huy ngọc tí hàn


Hà thời ỷ hư hoảng


Song chiếu lệ ngân can.


 


Dịch Nghĩa


Vầng trăng ở Phu Châu đêm nay


Trong phòng khuê chỉ một người đứng nhìn


Ở xa thương cho con gái bé bỏng


Chưa hiểu nỗi nhớ Trường An


Sương thơm làm ướt mái tóc mai


Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc


Bao giờ được tựa bên màn mỏng


Để trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?


 


Dịch Thơ


Đêm trăng


 


Đêm nay Phu Châu sáng


Mình em ngắm trăng khuya


Nỗi nhớ Trường An ấy


Thương con chửa biết gì


Sương thơm làn tóc đẫm


Ánh lạnh cánh tay tê


Bao giờ cùng soi bóng


Đôi mình ngấn lệ se.


 


Người dịch: Khương Hữu Dụng


 


Đêm trăng


Châu Phu này lúc trăng soi,


Buồng the đêm vắng riêng coi một mình.


Đoái thương thơ dại đầu xanh,


Tràng An chưa biết mang tình nhớ nhau.


Sương sa thơm ướt mái đầu,


Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong.


Bao giờ tựa bức màn không,


Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.


 


Người dịch: Tản Đà


 


 


Mộng Lý Bạch


I.


Tử biệt dĩ thôn thanh


Sinh biệt thường trắc trắc


Giang Nam chướng lệ địa


Trục khách vô tiêu tức


Cố nhân nhập ngã mộng


Minh ngã trường tương ức


Quân kim tại la võng


Hà dĩ hữu vũ dực


Khủng phi bình sinh hồn


Lộ viễn bất khả trắc


Hồn lai phong lâm thanh


Hồn phản quan tái bắc


Lạc nguyệt mãn ốc lương


Do nghi chiếu nhan sắc


Thủy thâm ba lãng khoát


Vô sử giao long đắc


 


II.


Phù vân chung nhật hành


Du tử cửu bất chí


Tam dạ tần mộng quân


Tình thân kiến quân ý


Cáo quy thường cục xúc


Khổ đạo lai bất dị


Giang hồ đa phong ba


Chu tiếp khủng thất trụy


Xuất môn tao bạch thủ


Nhược phụ bình sinh chí


Quan cái mãn kinh hoa


Tư nhân độc tiều tụy


Thục vân võng khôi khôi


Tương lão thân phản lụy


Thiên thu vạn tuế danh


Tịch mịch thân hậu sự


 


 


Dịch Nghĩa


I.


Người chết đi là đã hết lời


Người còn sống thì lúc nào cũng thương xót


Giang Nam là nơi chướng độc


Người bị đày không nghe tin tức


Cố nhân đi vào trong mộng


Biết là ta nhớ nhung đã lâu nay


Tôi e rằng hồn bạn không được như ý lắm


Nhưng lâu nay đường xá xa xôi không gặp không biết có phải vậy không


Hồn về đây cánh rừng phong xanh ngát


Hồn trở lại miền quan tái đen tối xa xăm


Bạn giờ đây đã nằm sa trong lưới


Làm sao mà có lông cánh bay bỗng khắp nơi


Trăng xuống chiếu trên rường nhà


Còn ngờ như đang soi trên khuôn mặt bạn


Nước thì sâu sóng thì lớn


Mong bạn coi chừng cẩn thận con thuồng luồng dưới nước


 


II .


Mây trôi bềnh bồng cả ngày nay


Người khách ham chơi lâu ngày không thấy tới


Ba hôm nay nằm mộng thấy bạn


Thâm tình của bạn lộ rõ ta thấy


Lúc cáo từ bạn có vẻ bồn chồn không an


Nói rằng đường xá khó khăn không dễ lại thăm


Sông hồ nhiều sóng gió


Chèo lái sợ sẩy tay chìm thuyền


Ra cửa còn xoa xoa đầu tóc bạc


Có vẻ như nghịch ý mình sao đó


Nào mũ, nào lọng đầy kinh đô


Chỉ có mình người này là tiều tụy


Ai bảo lưới trời lồng lộng


Về già rồi hóa ra thân lại bị lụy


Ngàn năm vạn năm sau danh tiếng


Nhưng chết đi rồi thì im lìm chẳng còn gì để nói


 


 


Dịch Thơ


Mơ thấy Lý Bạch


 


I .


Chết biệt đành câm hơi


Sống biệt thường nhức nhối


Giang nam đất lam chướng


Khách đày tin ngóng mỏi


Anh nhập vào mộng tôi


Rõ tôi nhớ anh mãi


Nay anh bị giam cầm


Cánh đâu mà vượt khỏi


E chẳng phải hồn sống


Ðường xa khôn lường nổi


Hồn đến rừng phong xanh


Hồn về quan ải tối


Trăng xế lọt đầy nhà


Còn ngờ gương mặt rọi


Nước sâu sóng gió to


Chớ để thuồng luồng hại


 


II .


Mây nổi suốt ngày trôi


Người đi mãi biền biệt


Ba đêm hằng mộng anh


Thấy anh tình thắm thiết


Chào về thường bịn rịn


Ôi đến nhau khó thật


Sông hồ sóng gió nhiều


Thuyền bè e đắm mất


Dường trái chí bình sinh


Bước ra gãi đầu bạc


Mũ lọng đầy kinh hoa


Một người này xơ xác


Lồng lộng lưới trời giăng


Gần già lụy chẳng thoát


Ngàn thu tiếng để đời


Ích gì sau lúc thác


 


 


Người dịch: Trần Trọng San


 


I .


Chết xa nhau nín đã đành


Sống xa nhau để đinh ninh bên lòng


Giang nam hơi độc mịt mùng


Khách đi đày biết vân mồng ra sao


Chiêm bao ta bạn lẻn vào


Rõ lòng ta chẳng lúc nào lúc quên


Biết đâu cách trở đôi miền


Sợ khi không phải hồn quen mọi ngày


Hồn về xanh ngắt ngàn cây


Hồn đi quan ải bóng mây đen rầm


Bạn nay dò lưới giam cầm


Cách nào vượt được xa xăm canh dài


Xà nhà trăng lặn rọi soi


Còn như nhác thấy mặt người năm xưa


Sông sâu sóng nước không bờ


Giữ mình chớ để sa cơ thuồng luồng


 


 


II .


Mây nổi chạy quanh ngày


Khách du đâu vắng biệt


Ba đêm gặp bác luôn


Lòng tôi bác đã biết


Lối lại kêu khó khăn


Ðòi về chi mải miết


Sông hồ sóng gió nhiều


Chèo lái lo khôn xiết


Chí cũ chắc không đành


Bước ra đầu lắc riết


Ðầy kinh mũ lọng ai


Người ấy riêng thua thiệt


Ðeo lụy lúc hồ già


Ai rằng trời xét nét


Muôn năm tiếng để đời


Vô ích sau khi chết


 


Người dịch: Nam Trân


 


I .


Chết đành lặng ngắt tăm hơi


Sống mà xa cách sao nguôi tấc lòng


Giang nam chướng độc muôn trùng


Mong người bi đuổi tin hồng vắng tanh


Chiêm bao lẫn khuất bên mình


Tỏ rằng ta vẫn nặng tình nhớ nhung


Bạn nay còn mắc lưới hồng


Cáng đâu tháo củi sổ lồng cao bay


Phải chăng hồn sống về đây


Nẻo đường xa lắc dễ hay mà lường


Hồn đi xanh ngắt rừng bàng


Hồn về cửa ải dặm đường tối đen


Trên xà xế bóng trăng xiên


Mơ hồ còn tưởng như in vẻ người


Nước sâu sóng dợn đầy giời


Giữ sao cho khỏi mắc mồi giao long


 


 


II .


Ðám mây nổi suốt ngày trôi lững thững


Du tử kia đằng đẵng biết bao về


Luôn ba đêm thấy bạn lúc nằm mê


Biết bạn vẫn nặng nề tình thân ái


Khi lui gót băn khoăn ngần ngại


Giận đường đi lối lại khó bao nhiêu


Bước giang hồ sóng gió nổi sôi nhiều


Những e sợ lái chèo khi sẩy lạc


Ra tới cửa giơ tay xoa tóc bạc


Chí bình sinh không thỏa được nghĩ buồn chưa


Nào lọng che nào mũ đội đầy rẫy khắp kinh đô


Sao người ấy bơ phờ riêng một kiếp


Ai dám bảo lưới trời to rộng khiếp


Ðến thân già còn vương vít mãi chưa thôi


Tiếng tăm muôn thuở nghìn đời


Âm thầm lặng lẽ nữa rồi thân sau


 


Người dịch: Á Nam Trần Tuấn Khải


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chờ con Má nhé! - Thúc Hà 18.11.2017
Đà Lạt cuối Thu - Phan Ngọc Thường Đoan 13.11.2017
Hai bài thơ Nguyễn Trọng Luân - Nguyễn Trọng Luân 04.11.2017
Thơ - Yên Thao 04.11.2017
Chùm thơ Diệu Thoa - Diệu Thoa 02.11.2017
Thơ Trúc Thông (5) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (4) - Trúc Thông 01.11.2017
Thơ Trúc Thông (3) - Trúc Thông 01.11.2017
Đêm nay gió mùa Đông Bắc - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
Sông Lam - Trần Mạnh Hảo 29.10.2017
xem thêm »