tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21301911
Tiểu thuyết
12.11.2008
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 27

Chương XXVII


 


Từ lúc ấy, nàng ít xuất hiện trong phòng chung và hiếm khi tới gần giường chàng. Song sự tĩnh tâm không trở lại với nàng. Nàng trông thấy Vinixius dõi theo nàng cái nhìn van lơn, chàng chờ đợi mỗi lời nàng nói như chờ một ân huệ, chàng đau khổ mà không dám kêu ca để khỏi làm nàng ghét, chỉ mỗi mình nàng mới là sức khỏe và niềm vui sướng của chàng và những khi ấy, trái tim nàng tràn ngập một tình thương. Chẳng bao lâu nàng nhận ra rằng nàng càng  cố tìm cách tránh mặt chàng bao nhiêu thì nàng thương chàng bấy nhiêu, và những tình cảm đối với chàng nẩy sinh trong lòng nàng càng âu yếm bấy nhiêu. Sự thanh tĩnh đã rời nàng mà đi. Đôi khi, nàng tự nhủ lòng, rằng nhẽ ra nàng phải luôn luôn ở bên chàng, trước hết vì giáo thuyết của Chúa dạy phải lấy cái tốt đáp lại điều xấu, hai nữa, trong khi trò chuyện với chàng, nàng có thể sẽ khiến chàng xích lại gần hơn với giáo thuyết. Song nhiều lần lương tâm lại bảo nàng, rằn nàng đang tự lừa dối chính mình và rằng không có một cái gì khác kéo nàng lại với chàng ngoài tình yêu và sắc đẹp của chàng. Cứ như thế, nàng sống hoài trong một nỗi phân vân triền miên, mỗi ngày một lớn lên. Nhiều khi nàng cảm thấy có một cái lưới nào đó đang vây bọc lấy nàng, nàng càng muốn phá thủng lưới thì lại càng vướng vít vào lưới nhiều hơn. Nàng phải thú nhận với chính mình rằng càng ngày hình ảnh của chàng càng trở nên cần thiết hơn đối với nàng, giọng nói của chàng càng trở nên đáng yêu hơn, và nàng phải dùng hết sức để đấu tranh chống lại ý thức được ngồi mãi bên giường chàng. Mỗi khi nàng lại gần, chàng rạng rỡ hẳn lên, thì niềm vui tràn ngập cả trái tim nàng. Một ngày kia nàng nhận thấy dấu lệ đọng trên hàng mi chàng, và lần đầu tiên trong đời, nàng chợt nghĩ rằng nàng có thể dùng những nụ hôn làm lệ khô đi. Hoảng sợ vì ý nghĩ ấy và tràn ngập lòng tự khinh bỉ bản thân, nàng khóc lóc suốt cả đêm hôm sau.


Còn chàng thì kiên nhẫn, dường như chàng đã tự thề phải kiên nhẫn vậy. Thảng hoặc nếu mắt chàng thoạt ngời lên nỗi sốt ruột, tự ái và giận dữ, thì chàng lập tức kìm ngay những tia sáng ấy đi, rồi sau đó lại lo lắng nhìn nàng, dường như muốn xin lỗi nàng, khiến nàng càng bận lòng hơn nữa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nàng được yêu thương đến thế, và cứ nghĩ tới điều đó, nàng lại cảm thấy mình vừa có lỗi vừa hạnh phúc. Quả thực, cả Vinixius cũng thay đổi. Trong những cuộc trò chuyện với ông Glaukox chàng ít tự cao tự đại hơn. Nhiều khi chàng nghĩ rằng cả người thầy thuốc nô lệ này, cả người đàn bà ngoại quốc già nua là bà Miriam người đang trìu mến chăm sóc chàng, cả ông Kryxpux người mà chàng thấy thường xuyên chìm trong những cuộc cầu nguyện, dù sao cũng vẫn là những con người. Chàng ngạc nhiên với những ý nghĩ tương tự - song vẫn thường nghĩ thế. Dần dần chàng yêu mến bác Urxux, giờ đây chàng trò chuyện với bác suốt cả ngày, bởi với bác chàng có thể nói về Ligia, còn bác khổng lồ này thì lại là kho chuyện không khi nào cạn. Trong khi phục vụ người bệnh trong những việc đơn giản nhất, bác dần dần cũng tỏ ra có một sự gắn bó nhất định với chàng. Còn Ligia thì hình như bao giờ đối với Vinixius cũng là một sinh linh thuộc loại khác, cao hơn trăm lần so với những người đang sống quanh nàng. Chàng bắt đầu quan sát những người nghèo khổ và giản dị, điều mà trong đời chàng chưa hề làm bao giờ, và chàng cũng bắt đầu phát hiện ra ở họ những mặt đáng chú ý, những mặt mà quả tình trước kia chưa khi nào chàng từng nghĩ tới.


Chỉ có thằng bé Nazarius là chàng không sao chịu nổi, vì chàng thấy hình như cậu bé nhỏ tuổi này lại dám phải lòng Ligia. Suốt một thời gian dài, chàng cố gắng kìm hãm không bộc lộ cho cậu bé thấy mối ác cảm của chàng, nhưng một lần, khi cậu bé mang về cho cô gái hai con chim cun cút mua được ở chợ bằng chính tiền do cậu kiếm được thì trong lòng Vinixius, dòng máu của dân Quiryt chợt lên tiếng, đối với nó một tên Do Thái còn kém giá trị hơn loài sâu bọ tầm thường nhất. Khi nghe Ligia cảm ơn, chàng tái nhợt cả người đi, và lúc cậu Nazarius ra ngoài lấy nước cho đôi chim, chàng bảo:


- Ligia, nàng lại chịu để cho nó tặng quà cho nàng sao? Vậy ra nàng không biết rằng người Hy Lạp gọi dân tộc nó là bọn chó Do Thái sao?


- Em không biết người Hy Lạp gọi họ bằng gì - nàng đáp - Nhưng em biết rằng Nazarius là người Thiên chúa giáo và là em của em.


Nói thế, nàng nhìn chàng vừa ngạc nhiên vừa giận, bởi vì nàng không còn quen với những cơn bùng nổ tương tự như thế nữa, còn chàng nghiến chặt răng để hỏi thốt ra với nàng, rằng nếu có một thằng em như thế, chàng sẽ ra lệnh dần ro cho đến chết hoặc đẩy biệt về nông thôn như một tên compeditus([1]) để đào đất trong những trại nho xứ Xyxilia của chàng... Tuy nhiên chàng kìm lại, cố nén cơn giận trong lòng vãi hồi lâu sau chàng nói:


-Xin hãy tha lỗi cho tôi, hỡi Ligia. Đối với tôi, nàng là công chúa con vua và là con nuôi của ông bà Plauxius.


Và chàng tự nến lòng đến độ, khi cậu bé Nazarius lại xuất hiện trong nhà, chàng bèn hứa với cậu, rằn sau khi quay trở về biệt thự của chàng, chàng sẽ tặng cho cậu một đôi công hoặc một đôi chim hồng hạc mà chàng hiện có đầy vườn.


Ligia hiểu chàng phải trả giá bao nhiêu cho những thắng lợi như thế đối với bản thân chàng. Song chàng càng chịu đựng được chúng thường xuyên bao nhiêu, trái tim nàng càng lại gần chàng bấy nhiêu. Tuy nhiên, côn lao của  chàng đối với Nazarius thực ra nhỏ hơn là nàng tưởng nhiều. Vinixius có thể giận thằng bé trong chốc lát, nhưng không thể ghen với nó. Đứa con trai của bà Miriam trong mắt chàng cũng chẳng hơn gì so với con chó, thêm nữa, nó hãy còn là một đứa trẻ, nếu nó có yêu Ligia đi nữa thì cũng chỉ yêu một cách vừa vô thức vừa phục tùng. Chàng hộ dân quan trẻ tuổi đã phải dằn vặt rất nhiều với bản thân mình trước khi chịu đầu hàng sự thành kính vây quanh tên tuổi chúa Crixtux và giáo thuyết của Chúa, dẫu trong im lặng. Về phương diện này, trong lògn Vinixius diễn ra những chuyện lạ kỳ. Dù sao đó cũng là giáo thuyết mà Ligia tin theo, chính vì vậy chàng sẵn sàng thừa nhận nó. Tiếp nữa, chàng càng khỏe lại bao nhiêu thì chàng càng nhớ rõ hơn cả một chuỗi dài những sự kiện xảy ra từ cái đêm hôm ấy tại Oxtrianum, cả một chuỗi những khái niệm được thâm nhập vào đầu óc chàng kể từ lúc đó, chàng càng kinh ngạc hơn về cái sức mạnh siêu nhiên của thứ giáo thuyết đã thấm sâu đến thế vào tâm khảm con người. Chàng hiểu rằng trong đó có một thứ gì phi thường, một thứ gì chưa từng có trên đời, và chàng cảm thấy nếu như giáo thuyết đó chiếm lĩnh cả  thế giới, nếu như nó cấy được vào thế giới tình yê và lòng nhân từ, thì có lẽ nó sẽ lập nên một thời kỳ gợi nhớ lại cái kỷ nguyên, khi chưa phải thần Jupiter mà là thần Xaturnơ còn ngự trị thế giới.  Chàng không dám nghi ngờ gì, cả về nguồn gốc siêu nhiên của Chúa Crixtux, cả việc Chúa sống lại, lẫn những chuyện phép màu lạ kỳ khác. Nhữn người được chứng kiến tận mắt kể về những chuyện ấy là những người đáng tin, họ ghê tởm sự dối trá đến mức chàng không thể nào dám nghĩ rằng họ kể những chuyện vớ vẩn. Mà nói cho cùng, cái chủ nghĩa hoài nghi La Mã cho phép không tin vào các thần nhưng lại tin vào chuyện thần kỳ. Vinixius đứng trước một câu đố bí ẩn mà chàng không biết cách giải. Tuy nhiên, mặt khác, chàng thấy toàn bộ giáo thuyết kia ngược hẳn những trật tự hiện hữu của mọi vật, khó có thể áp dụng vào thực tế và điên rồ hơn bất cứ lý thuyết nào khác. Theo như chàng, con người - cả ở Roma cũng như  tên toàn thế giới - có thể là xấu, nhưng trật tự của mọi thứ vẫn tốt. Nếu Hoàng đế - nói thí dụ - lại là một người trung thực, nếu Nguyên lão viện không phải gồm những kẻ phóng đãng đê tiẹn, mà toàn những người như ông Trazeas, thì còn biết mong muốn điều gì hơn nữa? Sự yên bình và sự thống trị của La Mã là tốt, sự phân định của loài người đúng đắn và công minh. Ấy vậy mà giáo thuyết ki, theo chỗ Vinixius hiểu, lại đòi xóa bỏ mọi trật tự, mọi quyền thống trị và xóa bỏ mọi sự phân biệt. Nếu vậy, chuyện gì sẽ xẩy đến với quyền bá chủ và thống trị của La Mã? Người La Mã đành chịu thôi làm bá chủ hoặc phải thừa nhận cả một đàn một lúc các dân tộc khác đã bị chinh phục sánh ngang với mình hay sao? Điều đó không thể chứa nổi trong đầu óc của chàng quý tộc. Bên cạnh đó, đối với bản thân chàng, giáo thuyết kia ngược hẳn với mọi sự hình dung, mọi thói quen, ngược với bản tính và quan niệm của chàng về cuộc đời. Chàng khôn hình dung nổi làm sao chàng có thể tồn tại được, một khi chàng thừa nhận nó. Chàng e sợ  thán phục giáo thuyết ấy, nhưng bản chất của chàng lại ghê tởm khi phải thừa nhận nó. Rốt cục chàng hiểu rằng, không phải một thứ gì khác, mà chính nó đã chia rẽ chàng với Ligia, và khi nghĩ điều đó, chàng căm ghét nó với tất cả sức mạnh của tâm linh.


Tuy nhiên chàng cũng hiểu ra rằng, chính giáo thuyết ấy đã khoác cho Ligia một vẻ đẹp khác thường, khôn tả, đã khiến cho trong trái tim chàng bên cạnh tình yêu nảy sinh sự sùng kính, bên cạnh dục vọng nảy sinh sự ngưỡng mộ, chính nó đã biến Ligia thành con người thân yêu nhất đời của chàng. Và những lúc ấy chàng lại muốn mến yêu Chúa Crixtux. Vả chăng cũng hiểu được rằng hoặc chàng phải yêu mến Người, hoặc chàng phải căm ghét Người, chứ chàng không thể thờ ơ với Người. Chàng như bị giành giật xô đẩy giữa hai làn sóng, chàng ngả nghiêng trong tư tưởng, ngả nghiêng trong cảm xúc, không biết chọn bên nào. Tuy nhiên chàng cúi đầu và bày tỏ sự thành kính không lời đối với Đức Chúa mà chàng không hiểu nổi kia, chỉ bởi vì đó là Đức Chúa của Ligia.


Ligia thấy được điều gì đang diễn ra trong lòng chàng, thấy chàng dằn vặt, thấy bản thân chàng chối bỏ giáo thuyết kia, và nếu như một mặt điều đó khiến nàng vô cùng lo sợ, thì mặt khác, tình thương và lòng hàm ơn vì sự thành kính không lời mà chàng dành cho đức Chúa Crixtux đã cuốn hút trái tim nàng đến cùng chàng với một sức mạnh không sao cưỡng nổi. Nàng nhớ tới bà Pomponia Grexyna và ông Aulux. Đối với bà Pomponia, nguồn gốc của nỗi buồn khôn vơi và những giọt lệ khôn cầm là ý nghĩ cho rằng ở thế giới bên kia, bà sẽ không gặp được ông Aulux. Giờ đây Ligia bắt đầu hiểu rõ hơn sự chua xót và nỗi đau đớn kia. Chính nàng cũng đã tìm được một con người thân yêu và cũng bị sự chia ly vĩnh hằng đe dọa. Đôi khi nàng cũng vẫn còn chút ảo vọng rằng linh hồn chàng vẫn có thể sẽ mở ra trước Chân lý của Chúa. Song những ảo vọng kia không thể thành hiện thực được. Nàng hiểu chàng quá rõ. Vinixius - tín đồ Thiên chúa! Thậm chí, trong cái trí tuệ non nớt của nàng, hai khái niệm đó cũng không thể đặt bên cạnh nhau. Nếu như ông Aulux chín chắn và đầy quyết đoán kia còn không thể trở thành tín đồ Thiên chúa dưới ảnh hưởng thông minh và tuyệt vời của bà Pomponia, thì làm sao Vinixius có thể thành tín đồ được kia chứ? Không có câu trả lời, mà thực ra chỉ có một câu trả lời duy nhất không còn hy vọng gì ở chàng, không còn có cách gì cứu chàng được nữa.


Song Ligia kinh hoàng nhận ra rằn, cái bản án đang treo trên đầu chàng kia, thay vì chia rẽ nàng với chàng, lại khiến chàng thêm trở nên thân yêu hơn đối với nàng, bởi tình thương. Nhiều khi nàng những muốn thẳng thắn bày tỏ cùng chàng về tương lai tăm tối của chàng, nhưng một lần khi nàng ngồi xuống bên chàng và nói rằng ngoài giáo thuyết Thiên chúa giáo không có cuộc đời nào khác, thì chàng - vốn đã phần nào bình phục - bèn chống cánh tay còn lành nhổm dậy, úp mặt vào hai đầu gối nàng mà thốt lên: “Chính nàng là cuộc đời!”. Khi ấy, ngực nàng nghẹn thở, nàng như mê đi, một nỗi khoái cảm đến rùng mình chạy suốt từ gót lên đầu nàng. Chụp hai tay vào thái dương chàng nàng cố nhấc đầu chàng lên, nhưng cũng chính lúc ấy nàng cúi sát gần chàng đến nỗi môi nàng chạm vào làn tóc chàng, và hồi lâu họ say sưa cưỡng chống nhau và cưỡng lại tình yêu đang đẩy họ lại sát gần nhau.


Mãi sau, Ligia nhổm dậy và bỏ chạy, cảm thấy trong mạch máu nàng giần giật lửa, đầu óc quay cuồng. Nhưng đó chính là giọt nước làm tràn đầy cái cốc đã quá đầy. Chàng Vinixius không biết rằng chàng sẽ phải trả giá đắt thế nào cho cái phút giây hạnh phúc kia, song chính Ligia đã cảm thấy được rằng, lúc này bản thân nàng cũng đang cần được cứu rỗi. Sau buổi chiều ấy suốt đêm nàng không ngủ, khóc và cầu nguyện với cảm giác rằng nàng không xứng đáng được cầu nguyện nữa, rằng những lời cầu nguyện của nàng sẽ không được nghe thấy. Sáng tinh mơ hôm sau, nàng ra khỏi buồng rất sớm, gọi ông Kryxpux đến ngôi nhà nghỉ mùa hè trong vườn, ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân và những vòng dây leo đã úa tàn, thổ lộ với ông nỗi lòng nàng, xin ông hãy cho nàng rời khỏi nhà bà Miriam, vì nàng không còn tin vào bản thân mình nữa, nàng không sao thắng nổi tình yêu đối với chàng Vinixius trong chính trái tim nàng.


Ông Kryxpux, một ông lão nghiêm khắc và luôn luông sùng tín, đồng ý với dự định rời bỏ nhà bà Miriam, song ông không tìm được một lời nào tha thứ dành cho cái tình yêu - mà theo những quan niệm của ông - là đầy tội lỗi kia. Trái tim ông tràn đầy phẫn nộ khi nghĩ rằng Ligia, người ông đã cưu mang từ khi nàng đi trốn, người mà ông yêu thương, đã kiên tín, người mà đến nay ông luôn luôn cói là một bông hoa huệ trắng trong mọc lên từ mảnh đất của giáo thuyết Thiên chúa giáo, không hề vướng bận một hơi thở trần tục nào - lại có thể tìm thấy trong tâm hồn mình một chỗ dành cho một thứ tình yêu khác ngoài tình yêu thiên giới. Cho tới nay, ông vẫn hăng tin rằng trên thế giới này, không ở đâu có được một trái tim trong sạch hơn đang đạp cho sự ngợi ca Đức Chúa Crixtux. Ông muốn được dâng nàng lên cho Người như một viên báu ngọc, một thứ của quý, một tác phẩm quý giá do chính tay ông tạo nế, vì thế sự thất vọng đã khiến ông bàng hoàng và cay đắng.


- Ngươi hãy đi mà van xin Đức Chúa tha cho ngươi lầm lỗi - ông cau có nói với nàng - Hãy trốn đi trước khi quỷ dữ đang ám ảnh ngươi cha đưa dắt ngươi đến chỗ hoàn toàn suy sụp và chối bỏ Đấng Cứu thế. Vì ngươi, Chúa đã chịu chết trên cây thánh giá, để bằng chính máu của Người chuộc lại linh hồn ngươi, vậy mà ngươi lại muốn yêu thương một kẻ đã từng muốn ngươi phải làm nô tỳ cho hắn. Phép lạ của Chúa đã cứu ngươi thoát khỏi tay hắn, vậy mà ngươi lại muốn mở lòng mở dạ để đón cái dục vọng bẩn thỉu lại đi yêu thương chính con đẻ của sự tối tăm. Hắn là ai? - Là bạn và đầy tớ của một kẻ chống Chúa, một đồng bọn của trụy lạc và tội ác. Hắn sẽ đưa dắt ngươi tới đâu nếu không phải tới vực thẳm, tới cái thành Xođoma, nơi chính hắn đang sốn, nơi mà Đức Chúa đã tàn diệt bằng lửa giận của Người? Ta nói cho ngươi biết: ngươi sẽ phải chết, những bức tường của ngôi nhà này sẽ sụp xuống đầu ngươi trước khi con rắn độc kia trườn được vào ngực của ngươi để nhả vào đó nọc độc vô luân của nó.


Mỗi lúc ông một thêm câu giận, bởi cái lỗi lầm của Ligia không những chỉ khiến ông tức tối, mà còn làm lòng ông kinh tởm và khinh ghét bản chất con người nói chung, nhất là bản chất của đàn bà, khi mà ngay cả giáo thuyết Thiên chúa cũng không tránh nổi cho nó khỏi sự mềm yếu của Eva. Đối với ông, chẳng có nghĩa lý gì nữa, ngay cả việc cô gái vãn đang hoàn toàn trong sạch, nàng muốn trốn thoát mối tình kia, nàng đã hối hận và xấu hổ khi bày tỏ cùng ông. Ông Kryxpux muốn biến nàng thành một thiên sứ và mang nàng lên chốn cao xanh, nơi chỉ có tình yêu mến Chúa Crixtux ngự trị, ấy vậy mà nàng lại đem lòng yêu một tên cận thần! Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đã khiến ông tràn đầy cay đắng, nỗi đắng cay được nhân lên bởi cảm giác thất vọng và vỡ mộng. Không! Không thể nào tha thứ cho nàng chuyện ấy! Những lời dữ dội đốt bỏng môi ông thành những hòn than cháy đỏ. Ông cố gắng tự đấu tranh để không thốt chúng thành lời, song ông vẫn vung đôi tay gầy guộc của mình trên đầu cô gái đang thất đảm. Ligia cảm thấy nàng có lỗi nhưng không đến mức như vậy. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng việc rời bỏ nhà bà Miriam là chiến thắng của nàng trước cám dỗ và sẽ làm dịu bớt lỗi lầm. Ông Kryxpux đã đay nghiến nàng2, ông chỉ cho nàng thấy sự thấp kém tồ tệ của tâm hồn nàng, điều mà cho đến lúc này nàng không hề nghĩ tới. Nàng ngỡ rằng vị trưởng họ đạo tuổi tác, người đã như cha đẻ của nàng kể từ khi nàng trốn khỏi cung điện Paltyn, sẽ thương nàng, an ủi, động viên và cổ vũ nàng kia chứ


- Tôi xin dâng lên Chúa nỗi thất vọng và đau đớn của tôi! - ông nói - Người đã đánh lừa cả Đấng Cứu thế, ngươi đã bước xuống vũng lầy, hơi thở  hôi hám của nó đã đầu độc tâm hồn ngươi. Ngươi đã từng có thể dâng linh hồn ngươi như một độc bình quý lên Chúa Crixtux và nói cùng Người: “Xin Chúa hãy ban đầy ơn phước!”, thế mà ngươi lại muốn phục vụ loài ma quỷ. Xin Chúa hãy tha thứ và rủ lòng thương ngươi, bởi vì ta, một khi ngươi chưa vứt bỏ loài rắn độc kia...ta, người đã coi ngươi là con gái...


Bỗng ông ngừng lời, vì thấy rằng không phải chỉ có hai người với nhau.


Qua những vòng dây héo úa và những nhành trường xuân xanh biếc như mùa hè bên cạnh mùa đông, ông trông thấy hai người, một trong hai người đó là Sứ đồ Piolr. Ông không nhận ra ngay người thứ hai là ai, vì tấm áo choàng bằng vải xù lông rất dầy - được gọi là cilicium đang che khuất phần lớn mặt ông ta. Có lúc ông Kryxpux tưởng rằn đó là lão Khilon.


Nghe thấy ông Kryxpux to tiếng, cả hai người bước vào nhà nghỉ mát và ngồi xuống phiến ghế đá. Khi ấy người đồng hành của ông Piotr mới để lộ khuôn mặt loăn xoăn hai gò má đỏ ửng và cái mũi khoằm - vừa xấu xí nhưng vừa cảm xúc. Ông Kryxpux nhận ra đó chính là ông Pven xứ Tarxu.


Ligia quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân ông Piotr, vẻ tuyệt vọng, nàng tựa mái đầu bị đay nghiến của mình vào những nếp gáp của chiếc áo choàng của ông và giữ yên như thế hồi lâu.


Ông Piotr nói:


- Bằng an cùng anh em.


Nhìn thấy cô gái dưới chân, ông bèn hỏi có chuyện gì xảy ra. Ông Kryxpux bắt đầu thuật lại tất cả những điều Ligia vừa thổ lộ với ông, cái tình yêu tội lỗi của nàng, ý định rời bỏ nhà bà Miriam và nỗi tiếc nuối của ông, ràng cái linh hồn mà ông muốn dâng lên chúa Crixtux sạch trong một giọt lệ kia đã bị vấy bẩn bởi tình cảm dành cho một kẻ từng tham gia vào tất cả các thứ tội ác mà thế giới ngoại đạo phạm phải, những tội ác đòi Chúa phải trừng phạt.


Trong lúc ông Kryxpux nói, Ligia ôm chân ông Piotr mỗi lúc thêm chặt hơn, dường như nàng muốn tìm ở đó chỗ nương náu và xin dầu chỉ chút ít tình thương.


Nghe xong, Sứ đồ cúi xuống, đặt bàn tay già nua tuổi tác lên mái đầu nàng, rồi ông ngước đôi mắt lên nhìn vị trưởng họ đạo già và nói:


- Kryxpux này, lẽ nào anh không nghe chuyện Thầy đã được yêu mến tại đám cưới ở Kan và đã ban phước cho tình yêu của đôi trai gái?


Ông Kryxpux buông xuôi tay ngạc nhiên nhìn người đang nói, không thốt ra nổi một lời.


Ngừng lại một lát, ông Piotr lại hỏi:


- Kryxpux, vậy ra anh nghĩ là Chúa Crixtux, người đã để cho nàng Maria xứ Magđala nằm bên chân Người, đã tha thứ cho kẻ lỗi lầm, lại có thể ngoảnh mặt quay lưng đối với một đứa trẻ trong sạch như một bông hoa huệ ngoài đồng này chăng?


Ligia nức lên, nép chặt vào chân ông Piotr, nàng hiểu rằng nàng đã không vô vọng khi tìm ở đó một lối thoát. Đức Sứ đồ đỡ khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng lên mà bảo cùng nàng:


- Con hãy trốn tránh chàng, người mà con yêu thương, khi nào đôi mắt của chàng chưa chịu mở ra đón ánh sáng chân lý, để chàng khỏi đưa dắt con đến chỗ lỗi lầm, nhưng hãy cầu nguyện cho chàng và hãy biết rằng con không hề có lỗi khi yêu chàng. Còn việc con muốn trốn tránh cám dỗ, công của con sẽ được tính ghi. Đừng lo phiền và chớ khóc lóc,  ta nói với con rằng ân huệ của Đấng Cứu thế sẽ không bỏ rơi con, những lời cầu nguyện của con sẽ được Người nghe thấu, sau những nỗi buồn sẽ đến những ngày vui.


Nói đoạn, ông ấp hai bàn ta lên mái tóc nàng và ngước mắt lên trời ban phước cho nàng. Khuôn mặt ông bừng sáng một lòng nhân hậu thiên giới.


Ông Kryxpux xấu hổ cố gắng phân trần:


- Tôi mắc tội bất nhân - ông nói - nhưng bởi tôi nghĩ rằng để trái tim bị sa vào tình yêu trần thế là chối bỏ Chúa Crixtux.


Ông Piotr đáp:


Tôi đã ba lần chối Chá, thế mà người vẫn tha thứ và bảo tôi phải chăn đàn chiên của mình.


- ... và bởi vì - ông Kryxpux nói nốt - Vinixius là một tên cận thần...


- Chúa Crixtux còn chinh phục được những trái tim cứng rắn hơn thế nữa kia - Ông Piotr đáp.


Ông Paven xứ Tarxu, người cho đến lúc này vẫn im tiếng, trỏ tay vào ngực ông và  bảo:


- Tôi là kẻ đã truy đuổi và gây nên cái chết cho một tôi tới của Chúa Crixtux. Trong lúc chúng ném đá hành hình Strêpan, chính tôi đã trông giữ áo dài cho bọn ném đá, tôi đã từng muốn xóa bỏ chân lý khắp tất cả các vùng đất có người sinh sống, ấy vậy mà chính Chúa đã giao phó cho tôi nhiệm vụ phải truyền bá chân lý khắp trái đất. Tôi đã truyền bá ở xứ Juđei, Hi Lạp, ở các đảo và cả trong thành phố vô thần này, lần đầu tiên, khi tôi còn là một tù nhân tại đây. Giờ đây, nếu thánh Piotr, người cao hơn, bảo tôi, tôi xin bước vào ngôi nhà ấy để khiến cái đầu đầy tự hào cúi xuống chân đức Chúa Crixtux, để gieo giống vào mảnh ruộng sỏi đá mà Chúa đã khiến cho phì nhiêu, để được mùa vàng đầy ắp.


Ông đứng dậy. Và lúc này,  đối với ông Kryxpux, con người bé nhỏ gù lưng này chợt hiện nguyên hình thực chất, đó là mộ người khổng lồ sẽ làm thế giới rung chuyển, sẽ thu phục cả con người lẫn trái đất


 



(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis. Tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch. NXB Văn học, 1999; tái bản năm 2011. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân.


www.trieuxuan.info









([1]) Người làm việc với hai chân bị xiềng (chú thích của tác giả).




2 Nguyên văn: Ông Kryxpux nghièn nàng thành bột.


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »