tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20787184
Tiểu thuyết
19.07.2012
Hoài Anh
Nguyễn Thông Vọng Mai Đình


Việc ông mơ ước tiến hành là mở thương hội. Muốn vậy phải thắng được thành kiến của xã hội đương thời là coi rẻ ngề buôn.


Ông nhớ lại ông Biện lý bộ Hộ Đặng Huy Trứ vừa làm sớ tâu lên:


Gia đình tôi là gia đình nhà nho đã bốn năm đời, nghề buôn bán dầu là nghề mạt, nhưng chịu ơn nước và tự xét mình, xin đưa sức khuyển mã ra báo đáp, đảm nhận việc tài chính quốc gia, sớm tối lo toan, chạy khắp đông tây, dẫu thịt nát xương tan không từ nan. Ông được phép thành lập một cơ quan kinh tế và thương mại của nhà nước lấy tên là “Bình Chuẩn”. Ông cho mở nhiều hiệu buôn: Lạc Sinh điếm, Lạc Thành điếm, Lạc Đức điếm ở Hà Nội. Ông tổ chức việc lưu thông hàng hóa giữa các miền trong nước. Cơ quan chỉ đạo ở Hà Nội những hoạt động của nó với tay đến tận các tỉnh: Quảng Nam, Vĩnh Long, Gia Định.


Triều đình chỉ cấp một số vốn ít ỏi là 50 ngàn quan. Ông đã động viên thêm vốn của tư nhân đem ra kinh doanh theo phương thức “công tư lưỡng lợi”. Ông đã tổ chức khai mỏ, xuất cảng thiếc, tơ lụa, đường, dầu thảo mộc, quế sang Hương Cảng. Để thúc đẩy sự phát triển của thủ công nghiệp, ông tổ chức những người sản xuất riêng lẻ thành hộ sản xuất theo ngành nghề và cho các hộ này vay tiền trước để mua nguyên liệu rồi bán hàng cho nhà nước.


Từ năm 1866, ty Bình Chuẩn được thành lập ở Hà Nội để kinh doanh buôn bán, gây dựng tài chính, mở hiệu buôn, giao lưu hàng hóa, khai mỏ, mở đồn điền, xuất cảng nguyên liệu. Nhưng chỉ hai năm sau thì Tự Đức xuống chiếu bãi bỏ.


Trong bản điều trần Về việc học thực dụng viết ngày 23 tháng 7 năm Tự Đức thứ 19 (1866), Nguyễn Trường Tộ cũng viết:


“Xin cho những nhà buôn trong dân gian biết góp vốn lập hàng buôn mà tiền vốn đến 100 vạn, hiện có xác thực thì ban thưởng cho họ. Do góp vốn hay là vốn riêng của một nhà mà đóng được thuyền lớn hay là mua được thuyền, thì bất kỳ kiểu loại gì mà có thể đi sang Đại Thanh hoặc ra nước ngoài buôn bán cũng ban thưởng cho họ”.


Cử nhân Bùi Viện đã lập ra Chiêu thương cục là công ty buôn bán mà một nửa số vốn là của triều đình. Công ty này tổ chưc việc buôn bán với Trung Quốc, tiêu thụ hàng nông thổ sản ở các miền trong nước đem bán sang Trung Quốc, rồi mua hàng của Trung Quốc và các nước khác về bán buôn cho các nhà buôn nhỏ ở các tỉnh. Đồng thời xây dựng đội Tuần dương quân thành một lực lượng mạnh đi tuần tiễu ngoài khơi, bảo vệ cho các thuyền buôn của tư nhân và các thuyền nhỏ chở tiền, thóc của Nhà nước đi lại trên mặt biển.


Công việc đang trên đà tiến triển thuận lợi thì tiếc thay ông đột ngột qua đời tại Huế năm 1878.


Nguyễn Thông muốn làm tiếp công việc mà các ông Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viên đã bỏ dở.


Nhưng càng ngày ông càng thấy sức khoẻ kém dần, không biết có đủ sức theo đuổi chủ trương canh tân hay không. Ông nghĩ rằng muốn làm được công việc lớn lao này thì phải trông cậy vào lớp người trẻ.


Trong số các con ông, trừ Thuật con bà kế thất họ Đoàn tính ham mê cờ bạc; còn Trọng Lội, Quý Anh, con bà chính thất họ Ngô. Trọng Lội còn ít tuổi nhưng tư chất thông minh, có chí khí, có thể nhờ cậy được. Quý Anh thì còn quá nhỏ, chưa biết gì.


Gần đây có một thiếu niên thường đến thăm ông tên là Trương Gia Mô, con trai Tuần vũ Thuận Khánh Trương Gia Hội, người đã cùng ông đi đo đạc trù liệu đồn khẩn ở Tây Nguyên lúc trước. Trương Gia Hội cũng đầu quân vào Nam cùng một lượt với Nguyễn Thông. Sau khi Gia Định thất thủ, Gia Hội rút về miền Tây Nam kỳ. Được biết An hà mục Trà Vinh lúc bấy giờ là Trương Ngoạn, hết sức tham tàn, cả thành đều phẫn uất, Gia Hội một mình đến thương nghị, chất vấn y giữa ban ngày khiến mọi người đều kinh sợ. Gia Hội là người trầm tĩnh, có tri thưc, làm việc cần mẫn, ăn ở thanh đạm, nên được Nguyễn Thông quí trọng. Khi Gia Hội về với Nguyễn Thông. Năm Đinh Sửu(1), Trương Gia Hội mất ở Bình Thuận, Trương Gia Mô sống với mẹ. Biết Nguyễn Thông là bạn của cha mình, Trương Gia Mô luôn đến thăm. Mô dáng người thấp bé, nhưng khẳng khái, chuộng điều tiết nghĩa, chẳng thèm bận lòng đến những điều tầm thường. Thấy Mô tuy còn trẻ nhưng đã sớm hiểu biết, có lòng phát phẫn tự cường, nên Nguyễn Thông thường khuyên Trọng Lội nên kết giao với Mô để học hỏi điều hay lẽ phải.


Đến tháng sáu năm Giáp Thân(2) Nguyễn Thông mắc bệnh nặng. Đúng lúc đó ông được tin Pháp tiếp tục đánh chiếm các tỉnh miền Bắc kỳ. Triều đình Huế ký hiệp ước Pa-tơ-nốt với Pháp, chấp nhận nền bảo hộ của Pháp và Pháp đã thay mặt nước Nam trong mối quan hệ đối ngoại. Ở trung triều thì vua Kiến Phúc bị phế truất. Tôn Thất Thuyết lập Ưng Lịch lên làm vua tức là Hàm Nghi, cho chuẩn bị các sơn phòng Hà Tĩnh.


Nhưng đến lúc này, Nguyễn Thông tin rằng triều đình Huế không có cách naò xoay chuyển được thời cuộc. Vì buồn rầu, nên bệnh ông càng thêm nặng. Tuy vậy ông vẫn cố gắng hoàn thành Ngọa du sào văn tập để lại đời sau.


Ngày 16 tháng 6, biết mình khó qua khỏi ông viết Di chúc căn dặn con cháu, gồm tám điều. Điều thứ hai viết:


“Từ cha ta là ông Thị giảng trở lên bốn đời phần mộ đều chôn tại Bình Thanh tổng Thạnh Hội Hạ phủ Tân An tỉnh Gia Định. Người em ruột đã mất của ta là Hài tự Quý Hòa sinh được một con trai là Yến, ta đem về nuôi lúc 16 tuồi, nay đã trưởng thành, ta cho về Nam để trông coi phần mộ tổ tiên. Cháu Yến lấy vợ họ Trần sinh được một con trai tên Khải, sau này sinh con đẻ cái thì cũng có người lo việc hương khói vậy. Nay ta định lấy năm Giáp Thân làm năm đầu, từ nay trở đi, mỗi năm trích số bạc gởi cho cháu Yến để cúng giỗ hàng năm”.


Điều thứ ba viết:


“Đồ thờ là sách vở và vật gia bảo, không thể cho người khác mượn. Gặp hai kỳ tế xuân thu thì theo cổ lễ, bày ra hai bên trên bàn thờ, tế xong thì cất đi giữ gìn kỹ lưỡng. Những con trai cong gái thay phiên nhau giữ gìn việc hương hỏa ở nhà thờ họ, mỗi người một năm, giáp vòng trở lại từ đầu, người nào tới phiên thì năm ấy được cấp thêm một xe lúa”.


Ngày 7 tháng7, bệnh Nguyễn Thông đã đến lúc nguy kịch. Thấy Trương Gia Mô đứng hầu bên giường bệnh, ông cầm tay Mô mà nói:


- Nay chú sắp qua đời, để lại hai em Trọng Lội và Quý Anh, chú nhờ cháu thay chú giúp đỡ bảo ban hai em nên người. Chú đang lo tính việc mở mang công thương và mở một ngôi trường dạy cái học mới nhằm đào tạo cho lớp thiếu niên nên người hữu dụng, lấy tên là trường Dục Thanh. Nhưng chưa làm được thì đã sức kiệt hơi tàn. Chú muốn cháu dìu dắt hai em đi theo con đường canh tân đất nước, thực hiện điều ước nguyện của chú, chú có chết cũng cam lòng, không còn ôm hận dưới chốn suối vàng.


Trương Gia Mô khóc mà nhận lời.


Nguyễn Thông hơi mỉm cười từ từ nhắm mắt, lát sau trút hơi thở cuối cùng. Trọng Lội khi ấy mười hai tuổi, ôm lấy cha khóc lóc lay gọi. Quý Anh mới hai tuổi, được mẹ ẵm trong tay, cậu thấy mọi người khóc không hiểu gì cũng òa khóc theo. Các con gái A San, A Chuyên, A Lúa, A Lài và con rể là Lý Cẩn đều khóc lóc thảm thiết. Nguyễn Giao và những người trong Đồng Châu xã cũng quây quần chung quanh, ai nấy đều thổn thức tiếc thương.


Người ta nhìn thấy nét mặt Nguyễn Thông vẫn vô cùng thanh thản, chỉ như vừa chợp mắt thiu thiu ngủ. Ông nằm ngủ trong hơi gió mang mùi biển mặn thổi vào, trong tiếng sóng triều vọng lại từ ngoài khơi, trong tiếng nước sông Cà Ty trôi róc rách trên man thuyền đánh cá, trong mùi hương hoa khế, hoa cam dìu dịu sau vườn.


Khuya ngoài sông tràn vào sương muối đặc vây quanh ngọn đèn xanh trên tầng gác Ngọa Du Sào, nơi Nguyễn Thông từng thao thức bao đêm đọc sách. Có tiếng gì như tiếng guốc gỗ bước lên từng bậc thang gác… Mọi người tưởng chừng như nghe thấy tiếng Nguyễn Thông sang sảng ngâm thơ:


Pha kiến đào hoa xuân lãng khoát,


Nhi thiên minh nguyệt nhất chu hoàn.(1)


Hết.


Nguồn: Nguyễn Thông Vọng Mai Đình. Rút từ Tuyển tập truyện Lịch sử của nhà văn Hoài Anh, Quyển XV. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info







(1) Năm 1877.




(2) Năm 1884.




(1)    Ngi ngùng nhìn sóng hoa đào mùa xuân mênh mang,


Gia tri nướ chơi vơi, trăng soi mt con thuyn tr v.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »