tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527201
29.02.2012
Phan Quang
Đoạn tuyệt hay kế thừa văn học nghệ thuật huyền ảo?

 Người làm nổ ra cuộc tranh luận kéo dài về chủ đề trên là một nhà văn trẻ người Chilê sinh năm 1964 tên là Alberto Fuguet. Năm 1996, ông cùng mười bảy người bạn tất cả đều chưa đến tuổi 35, cho ra một tập truyện ngắn dưới đầu đề chung McOndo. Cuộc ra mắt ồn ã tại một hiệu bán thức ăn nhanh MacDonald's, thủ đô Santiago. Tại buổi tiếp tân ấy, A. Fuguet cùng người đồng xuất bản tập truyện ký sách tặng bạn đọc. Theo nhà phê bình Mac Margollis, cuốn sách là một tập hợp mang tính ngẫu hứng mô tả cuộc sống ở các đô thị Mỹ la tinh ngày nay. Các tác phẩm được viết với văn giọng sỗ sàng, đôi khi hung hăng và tục tĩu nữa. Nội dung các câu chuyện diễn ra trong bối cảnh xã hội hỗn độn ma tuý, tình dục và nhạc pop. Ngay tên sách đã mang tính khiêu khích. McOndo là hỗn hợp ba từ: McDonal's, Macintosh (một nhãn hiệu máy tính) và Condo (viết tắt từ Condominio, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là nhà chung cư). Đó là một cách chơI chữ đối với Macondo, cái làng quê êm đềm trong tưởng tượng, khung cảnh đã diễn ra câu chuyện của nhiều thế hệ trong Trăm năm cô đơn, cuốn tiểu thuyết đã đưa Gabriel Garcia Marquez đến với Giải thưởng Nobel về văn chương năm 1982.


 


            Alberto Fuguet sinh ở Chilê. Thời niên thiếu sống mười hai năm ở Mỹ. Ông viết cả bằng tiếng Anh (Mỹ) và tiếng Tây Ban Nha. Nhưng ông cho rằng mình cảm thấy "tự do hơn khi diễn tả bằng tiếng Mỹ", và "cảm hứng dễ đến từ tiếng Mỹ hơn là từ tiếng Tây Ban Nha của ông"- dẫn theo chính lời nhà văn ấy.


            Sự ra mắt của trào lưu McCondo tạo nên cú sốc trong văn học tiếng Tây Ban Nha. Một nhà phê bình Chilê đánh giá cuốn tiểu thuyết đầu tay của A. Fuguet Mala onda (Những làn sóng xấu) là thứ "văn học sọt rác". Nhiều nhà trí thức cho nhóm văn học này rỗng tuếch và quá trớn. Phái tả nhìn họ như là hiện thân sự tha hoá kiểu Mỹ. Bản thân một số người thuộc nhóm McCondo cũng ngỡ ngàng khi thấy mọi người coi mình như như "một lũ trẻ con nhà giàu có suốt ngày chỉ biết quay cuồng với nhạc pop". Thậm chí có người còn lặng lẽ tách khỏi nhóm.


Nhưng đòn tấn công dù sao cũng đã tung ra và gây chấn động ở nhiều nước Mỹ latinh. Nhà văn Edmundo Paz Soldan cho rằng McCondo là sự đoạn tuyệt với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Nhóm nhà văn trẻ đã hé ra một cái nhìn mới mẻ về châu Mỹ la tinh đang chuyển mình - mà mẫu số chung là các đô thị quá đông người, dân cư quá tự do phóng túng, bây giờ chẳng ai liên hệ gì với cái thiên đường lạ lẫm được mô tả trong văn học hiện thực huyền ảo nữa.


Bản thân nhóm McCondo thì cảm thấy mình thoải mái ở bất kỳ đâu.  Họ ủng hộ hết mình toàn cầu hoá theo mô hình của Mỹ. Trên thực tế, đối với một số tác giả, thật khó xác định bản sắc dân tộc ở họ là gì. Chẳng hạn nữ tiểu thuyết gia Anna Kazumi (sinh năm 1963), mẹ người Nhật, bố là người Mỹ gốc Đức, hồi nhỏ bà sống ở bang Louisana (Hoa Kỳ), nay đang sống và viết tại Achentina. Một số tác giả khác, như Jorge Volpi và Ignacio Padilla (đều sinh năm 1968) viết về những chuyện chẳng chút dính dáng đến thực tế châu Mỹ latinh. Như chủ đề cuốn tiểu thuyết mới được dịch ra tiếng Pháp năm 2001 của J. Volpi, đề cập chuyện Hitler chế tạo bom nguyên tử.


Chẳng có gì lạ nếu nhóm McCondo được chào đón ở Mỹ. Bản thân A. Fuguet rất muốn "hội nhập" vào xã hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên truyện đầu ông gửi cho một tạp chí Mỹ không được đăng, bởi ban biên tập "chẳng thấy gì chất Mỹ latinh trong ấy cả". Mãi đến năm 1997, khi ông tung lên mạng điện tử bản tuyên ngôn của nhóm McOndo (cũng chính là bài Tựa của tập truyện in chung nói trên), thì cuốn tiểu thuyết đầu tay Mala onda ông viết từ năm 1991 mới được xuất bản bằng tiếng Anh. Một số nhà văn trẻ khác lần lượt được giới thiệu với bạn đọc Hoa Kỳ.


Vào lúc các chính trị gia và các nhà kinh tế học trên thế giới bắt đầu bàn luận về toàn cầu hoá, những mặt được và những hạn chế, tiêu cực của nó, thì A. Fuguet và bạn bè đã chủ trương hoà mình luôn vào đấy: "McCondo đề cập sự sụp đổ các biên giới quốc gia, họ viết về một thời đại trong đó pha trộn đủ mọi thứ". Trong khi phần đông trí thức Mỹ la tinh lo âu nhưng bất lực trước làn sóng toàn cầu hoá theo kiểu Mỹ thì A. Fuget cho rằng cần phải dấn thân vào làn sóng ấy. Lời nói đầu tập McCondo mô tả khung cảnh xã hội mới theo họ hình dung, như sau: "rộng mênh mông, chen chúc những người là người, bị ô nhiễm nặng nề, với hệ thống xa lộ, đường xe điện ngầm, tivi cáp, các khách sạn năm sao xây bằng đồng tiền bất chính được tẩy rửa".


Có người liên hệ trào lưu văn học mới được tung ra ngày nay với một trào lưu xuất hiện khoảng năm mươi năm về trước. Hồi ấy cũng dấy lên một trào lưu văn học mới, làm chấn động toàn bộ Mỹ latinh, và sẽ được mệnh danh là "sự bùng phát mới" ở châu lục này. Những người khởi xướng là những nhà văn lỗi lạc và tinh tế như Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Carlos Fuentes và Vargas Llosa. Tác phẩm của họ đề cập những câu chuyện cũng mênh mông cũng phức tạp y như lục địa “tân thế giới” vậy. Và với cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, Gabriel Marquez nổi lên như con chim đầu đàn của trào lưu mới. Và cái làng Macondo của ông ngay lập tức nổi tiếng toàn cầu.


 


Đến nay, Trăm năm cô đơn đã được dịch ra hơn bốn mươi ngôn ngữ, phát hành nhiều triệu bản. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trở thành một chương không thể thiếu trong giáo trình văn học mọi nước. Hiện thực huyền ảo đi vào điện ảnh Mỹ. Hiện thực huyền ảo làm nảy nở cả ngàn nhà văn từ Madras (Ấn Độ) đến Manila (Philippin). Ilians Stravas, giáo sư Đại học Amherst College khẳng định: "Không có Gabriel Marquez, thì có thể đã không có Salman Rushdie" (nhà văn Anh gốc Ấn Độ bị những người hồi giáo cực đoan kết tội tử hình và săn đuổi vì tác phẩm Những vần thơ Satan của ông - PQ).


Cái quan trọng nhất, theo ý kiến chung, là văn học hiện thực huyền ảo đã mang lại bản sắc cho văn hoá Mỹ latinh. Đạo diễn điện ảnh Braxin Hector Babenco nói: "Chưa bao giờ châu Mỹ latinh được coi như có sự đóng góp đáng kể vào văn hoá thế giới. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo đã trở thành sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi về văn hoá".


 


Nhiều nhà văn trẻ Mỹ latinh ngày nay bày tỏ thái độ: "Chúng tôi kính trọng Gabô (tức Gabriel Marquez), nhưng chúng tôi không muốn bắt chước ông". Một số người trách văn học hiện thực huyền ảo hướng về khung cảnh nông thôn cổ lỗ, trì trệ, trong khi "châu Mỹ latinh ngày nay đang hoặc đã hiện đại hoá rồi". Họ nói: "Tiểu thuyết hiện thực huyền ảo trở nên nhàm. Khi người ta không biết xử lý thế nào một nhân vật nữ, thì người ta cho nhân vật ấy bay lên thiên đàng giữa một đàn bướm tung tăng". Trong khi đó, những người trong chính trào lưu ấy lại có những cách nghĩ khác. Nhà văn nữ Isabel Allende, một trong những người có tác phẩm được lưu hành nhiều nhất trên thế giới ngày nay, nói: "Tôi lấy làm lạ người ta cứ cho các tác phẩm của tôi thuộc trường phái hiện thực huyền ảo. Về phần mình, tôi cho rằng tác phẩm tôi là văn học hiện thực, chỉ có thế thôi". Bản thân Gabriel Marquez nhiều lần nhấn mạnh, ông tự bằng lòng viết về một thế giới trong đó một cộng một không phải lúc nào cũng bằng hai. "Trong cuộc sống thực, châu Mỹ latinh hoang dã hơn nhiều so với gì người ta hằng tưởng", Eric Nepomuceno, người chuyên dịch tác phẩm của G. Marquez ra tiếng Braxin khẳng định như vậy.  


Nhà phê bình Mac Margolis quả quyết: "Cho dù nổi tiếng đến đâu, nhóm McCondo sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công trên quy mô toàn thế giới như văn học hiện thực huyền ảo trước đây". Tác phẩm của các nhà văn trẻ ấy bán chạy ở đất nước họ thật đấy, song chẳng mấy ai chịu dịch ra tiếng nước ngoài. "Làm sao đòi hỏi các nhà xuất bản Hoa Kỳ quan tâm đến các tác giả Mỹ latinh ấy, trong khi khách hàng của họ có thể tìm thấy những tác phẩm tương tự (viết bằng tiếng Anh) đầy rẫy ngay tại Los Angeles?".


                       


 Các nhân vật của Garcia Marquez là bất tử !                                                                                                                                                        


            Tôi vừa được tin chủ nghĩa hiện thực huyền ảo đã qua đời. Thể loại văn học vĩ đại đã làm cho nền tiểu thuyết châu Mỹ la tinh nổi tiếng không khác gì điệu nhảy  mambo(1) đã bị chính các con đẻ của nó giết chết. Phải chăng tôi đã  bỏ lỡ dịp (chứng kiến cuộc từ trần)? Chúng ta cần tổ chức một lễ cầu siêu cho chủ nghĩa hiện thực huyền ảo chăng? Có nghĩa là Gabriel Garcia Marquez đã bay lên thiên đàng rồi, trong khi tay ông vẫn khư khư ôm giữ cuốn tiểu thuyết vĩ đại Trăm năm cô đơn, y hệt như nhân vật của ông, nàng Remedios xinh đẹp bay bổng lên trời mà tay vẫn víu chặt hai tấm vải trải giường mình vẫn ái ân trên đó?


            Thủ phạm nổi bật nhất trong vụ sát hại cha đẻ này có tên à Alberto Fuguet. Năm 1996, nhà văn Mỹ gốc Chilê ấy đã thay thế cái làng Macondo trong tưởng tượng của Garcia Marquez bằng một cái tên trào lộng do ông ta phịa ra, thị trấn McOndo. Ông ta cho rằng cái luận đề củ rích về bản sắc châu Mỹ la tinh :Chúng ta là ai? đã lỗi thời mất rồi. Nay có lẽ đến lúc nêu lên một luận đề mới: Ta là ai? Đó là lối thoát của một thiên hùng ca tập thể: thế hệ MacOndo đang chiến đấu vì  một thực tế đầy cáu ghét và thấp hèn của chủ nghĩa cá nhân.


 


            Theo như tôi được biết, cụm từ "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo" ra đời lần đầu từ ngòi bút của Angel Flores, giáo sư Trường đại học tổng hợp New York. Ông ta dùng cụm từ ấy lần đầu tiên năm 1954 trong một buổi thuyết trình tại New York. Nói tóm tắt, ông cho rằng trường phái này thành hình sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhờ các nghệ sĩ tài ba như nhà văn Franz Kafka và hoạ sĩ Giorgio de Chirico, họ chịu ảnh hưởng của những bậc tiền bối lỗi lạc từ nhiều nước là Gogol, Edgar Poe, Melville và Strindberg. Ông chỉ ra ảnh hưởng của Kafka đối với cuốn Lịch sử phổ thông về sự ô nhục của George Luis Borges xuất bản năm 1935, tác phẩm mở đầu khuynh hướng ấy ở châu Mỹ latinh. "Lấy Borges làm người đi tiên phong (...) một nhóm văn sĩ xuất sắc tập hợp quanh ông ta, (...) họ đều hướng về chủ nghĩa hiện thực hư ảo". Angel Flores nhìn thấy ở khuynh hướng ấy "sự biến đổi cái quen thuộc, cái thường ngày thành một vũ trụ  thần tình, siêu thực, phát lộ huy hoàng (...) và có thể hy vọng là bất tử nữa".


            Trong những năm 60, sáng tạo của những người thừa kế khuynh hướng ấy ở châu Mỹ la tinh nở rộ với những tiểu thuyết chất lượng cao. Nó khai sinh cái vẫn được gọi là "sự bùng phát văn học Mỹ latinh" bằng một loạt tác phẩm, nổi trội hơn cả trong cuộc bùng phát ấy là các tác phẩm phi thường của nhà văn Peru Mario Vargas Llosa, nhà văn Mehico Carlos Fuentes, nhà văn Cuba José Lezama Lima và nhà văn Chilê José Donoso -  ông này còn viết cả một chuyên luận về chủ đề ấy. Cuộc bùng phát đã đưa nền hiện thực huyền ảo thật sự đi vào quỹ đạo.


            Năm 1972, tôi được tòa soạn báo giao nhiệm vụ phê bình cuốn Trăm năm cô đơn. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của "cuộc bùng phát" - thời ấy người ta chưa gọi bằng cái tên ấy - mà tôi được đọc. Tôi đã viết nhân dịp ấy: "Đây là tác phẩm văn học đầu tiên từ thời khai sinh lập địa đến nay đáng cho toàn thể nhân loại, không trừ một ai, đọc".


Hai năm sau đó, tôi đến thành phố Barcelona phỏng vấn Garcia Marquez (biệt danh Gabo). Hồi ấy ở Hoa Kỳ chưa mấy ai biết đến ông mặc dù cuốn sách của ông đang mỗi ngày một nổi tiếng. Tôi làm việc với ông từ giữa trưa cho đến hai giờ sáng hôm sau. Chúng tôi đã tranh luận về mọi chủ đề đáng đề cập, và chúng tôi trở thành bạn bè, đơn giản thế thôi. Hai tờ tạp chí lớn của Mỹ từ chối không đăng bài phỏng vấn của tôi. Một trong hai vị chủ bút khuyên tôi hãy chờ cho nhà văn nổi tiếng thêm đã rồi hẵng đăng bài phỏng vấn ấy. May mắn là tạp chí The Atlantic đã dùng bài phỏng vấn của tôi, nhờ vậy bạn đọc Hoa Kỳ mới biết đến Gabriel Garcia Marquez. Trong suốt cuộc trao đổi với Gabo, chúng tôi không ai dùng cụm từ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, mà chỉ nói đến cách Gabo vận dụng chủ nghĩa siêu thực ra sao. Gabo tâm sự: "ở Mehico, chủ nghĩa siêu thực đầy ắp các đường phố, đâu mà chẳng có. Chủ nghĩa siêu thực nảy sinh trực tiếp từ hiện thực châu Mỹ la tinh mà".


 


            Cũng giống hệt như các thành viên của McOndo ngày nay đang bài bác chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, chính tôi (thời trẻ) cũng từng mong muốn, với cuốn tiểu thuyết đầu tay, cuốn The Ink Truck xuất bản năm 1969 - cũng như tất cả các tác phẩm của tôi tiếp sau đó - bác bỏ một số các vị tiền bối của mình. Phần lớn họ thuộc trường phái tự nhiên chủ nghĩa, như các nhà văn lớn Theodore Dreiser, James T. Farell, và cả John Dos Passos, ông này đối với tôi là một thần tượng thật sự - bởi vì (tôi cho rằng) tất cả các vị ấy chỉ nhìn thấy trong cá nhân sự được thua khó tránh giữa các lực lượng xã hội đối nghịch. Ngày nay các tác giả thuộc nhóm McOndo nghĩ là họ phải tách biệt khỏi trường phái hiện thực hư ảo bởi vì, theo lời Fuguet, đám người bắt chước nó "đã biến đổi các nhà văn thành những tay chuyên bán chuyện cổ tích". Khẩu lệnh chiến đấu của ông Fuguet là: "Châu Mỹ la tinh chẳng còn gì là dễ thương nữa". Nhưng Trăm năm cô đơn đâu phảI tác phẩm "dễ thương". Đấy là một cuốn tiểu thuyết độc đáo, giống như tác phẩm của Kafka bậc thầy về thể loại huyền dị, của Hemingway nhà thơ lớn ngắn gọn trong văn chương, hay là của Joyce thiên tài về ngôn từ, tất cả các vị ấy đều bị bắt chước đến mức họ đều trở thành những nạn nhân của một vụ trộm văn thuần khiết và giản đơn có quy mô hành tinh. Nhờ có họ, chúng ta có thể nắm bắt thực tế theo cách thức mới. Trong khi sử dụng các phương pháp của họ, đám đông những người bắt chước đã tìm được những lối tắt để đạt tới sự độc đáo (của riêng mình).


Nhưng các thành viên của McOndo lại không muốn có dây mơ rễ má gì nữa (với hiện thực huyền ảo), theo kiểu McOndo. Tốt lắm. Có phải để từ đó đi đến suy diễn rằng bản thân chủ nghĩa hiện thực huyền ảo chẳng phải vĩnh hằng? rằng tiểu thuyết hiện thực huyền ảo đã chết ngấm rồi? Lần tôi phỏng vấn Gabo, chúng tôi có đề cập đến cái chết của tiểu thuyết. Kết thúc buổi trao đổi, Gabo nói: "Khi anh nói tiểu thuyết chết rồi, không phải là tiểu thuyết chết, mà chính là anh đang chết đấy..." Vậy thì, khi một người nào đó cứ lặp đi lặp lại rằng văn học hiện thực huyền ảo đã chết, chúng ta có nên nhìn thấy ở đấy một tín hiệu nào đó? Có lẽ nên. Theo ý kiến tôi, nếu các tác giả nhóm McOndo cứ nhấn mạnh hoài cái chết ấy, thì họ cũng cần đi kiểm tra tim mạch của chính mình.


           *Một điệu nhảy tương tự như điệu Rumba. 


(Bài của William Kennedy đăng  trên báo The New York Times-  Phan Quang dịch)


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »