tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20527195
13.02.2012
Phan Quang
Cho đến khi giã từ trần thế

Có nhiều nghệ sĩ thành danh, đến một tuổi nào đó không xuất hiện trước công chúng nữa. Có nhiều nhà văn, nhà báo lừng lẫy một thời chẳng ngó ngàng đến cây bút khi đã về già. Bởi họ tự biết, vào buổi xế chiều, làm sao giữ được phong độ thời sung sức, nói gì chuyện vươn tới đỉnh cao hơn. Thà làm như người cung nữ xưa, sắp lìa trần không cho vua nhìn thấy mặt: Tóc mây một món chiếc dao vàng/ Nghìn trung e lệ phụng quân vương/ Trăm năm tình cũ lìa không hận/ Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng (Thơ Đoàn Phú Tứ).


            Ngược lại, có những người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, làm văn thơ cho đến khi sức sống trong người cạn kiệt. Tôi hết sức thú vị đọc trên một tạp chí gần đây lời bộc bạch của một nhà văn nổi tiếng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học. Ông nói lớn tuổi rồi, viết khó bằng thời trai trẻ, song ông vẫn cứ viết, cứ đăng báo, ra sách, "coi như một sự góp mặt với đời".


            Nhà báo, nhà văn Pháp Francoise Giroud (1916-2003) thuộc lớp người sau. Thậm chí có thể gọi bà là bậc cao thủ trong lớp người sau. Bởi đến tuổi 87, bà vẫn đều đặn "góp mặt với đời". Từ hai mươi năm nay bà phụ trách một chuyên mục trên tờ báo tuần loại lớn nhất nước Pháp, mỗi tuần đẻ một bài. Ngoài tám mươi lăm xuân, mỗi năm trời ban thêm cho một tuổi, bà viết vẫn lên tay, sức sáng tạo cứ dồi dào. Mà cái chuyên mục bà độc diễn hai thập niên qua không phải là lương khô, là thức ăn đóng hộp mà vô cùng đòi hỏi tính cập nhật: bình luận các chương trình truyền hình quốc gia vừa phát trong tuần.


 


            Tuần báo của trí thức cánh tả Pháp, tờ Người quan sát mới (Le nouvel Observateur) dành cho bà mỗi kỳ hơn hai phần ba trang báo (thực tế cả trang, vì phía dưới bài là tranh biếm hoạ). Tuần nào cũng vậy, cho dù có sự kiện long trời lở đất nào xảy ra, mở tờ báo ra vẫn thấy ở đầu trang báo nọ, gương mặt quen thuộc tác giả với đôi mắt tinh anh, nụ cười kín đáo, đôi hoa tai lấp lánh và chiếc áo màu đỏ tươi. Bài ký tên bà bao giờ cũng dùng chuyên một kiểu tít, một cỡ chữ in trên nền xanh hơi ngả sang màu xám nhạt, khác hẳn mọi trang. Đủ biết toà soạn ưu ái người viết chừng nào.


            Tôi gần như "ghiền" chuyên mục ấy, tuần nào cũng đọc. Bởi truyền hình chẳng qua là cái cớ để tác giả luận bàn thời cuộc chính trị, xã hội nước Pháp và thế giới. Vẫn biết tác giả là một cây bút rất nổi tiếng song chưa một lần thoáng trong ý nghĩ tôi, người viết những dòng mình đang đọc là một bà cụ gần... chín mươi. Bởi hơi văn luôn hoạt bát, nội dung hàm súc, ý tứ sắc sảo, chẳng vì nể ai, nếu cần thì sát phạt thật sự. Chẳng hạn đầu đề bài đăng trên số ra sau mùa Giáng sinh vừa rồi (2002): "Đôi khi tôi thấy hổ thẹn cho Đức Chúa Trời". Chữ nghĩa của Giroud là như vậy. Tác giả từng nỗi tiếng với câu nói xanh dờn: "Chữ nghĩa là vũ khí của tôi. Để tránh bị đòn bất ngờ, lúc nào tôi cũng là người rút gươm ra trước".


 


Tết Nguyên đán vừa qua, chơi cả tuần dài. Sau những ngày nghỉ, tôi nhận một lúc hai số NouvelObs liền kề. Số ra ngày 22-1-2003, như thường lệ có bài của Francoise Giroud. Số tiếp ngay sau đó, ra ngày 29-1, làm sao không sửng sờ khi nhìn thấy chiếm toàn bộ trang bìa là chân dung của bà cùng dòng chữ trắng trên nền đen: Francoise Giroud (1916-2003).


Lão tướng gác bút và đi thẳng vào cõi vĩnh hằng. Số báo này dành nhiều trang cho bạn bè nói với bà lời vĩnh biệt. Có người nhắc lại lời bà nói vui nhân dịp bạn chúc mừng sinh nhật lần thứ 86: "Sống quá 86 năm, thật đáng xấu hổ, nhưng đấy có phải lỗi tại tôi đâu..."


Xin bạn đọc cho phép dừng lại giây phút với bài viết có lẽ cuối cùng của bà già 87 tuổi, trên số báo ngày 22-1 tôi vừa nhận được. Trong khuôn khổ ước lệ một chuyên mục, tác giả đề cập bốn vấn đề. Trước hết, cảnh người chết rét trên đường phố Paris: "Không rõ hiện có bao nhiêu đàn ông và đàn bà ngủ đêm ngoài trời ở Paris và các nơi khác giữa cái rét khắc nghiệt này...  Chúng ta vừa nhìn thấy (qua màn ảnh nhỏ), trên quảng trường Vendôme kỳ vĩ, một người (chuyên ngủ ngoài đường) bướng bỉnh không chịu đi theo viên đội xếp (gom anh ta về nơi trú rét). Dứt khoát không theo. Thế mà thông tin cho biết hôm qua có đến 390 cú điện người dân gọi đến Đội cứu cấp, phát hiện chỗ này chỗ nọ có SDF (người không nơi cư trú)... Những con người khốn khố ấy, họ chẳng phải ngu đâu. Họ cũng rét lắm chứ. Họ cũng khổ lắm chứ. Làm gì họ chẳng biết, kết cục sẽ ra sao nếu cứ nằm qua đêm ngoài trời dưới cái rét âm 10 độ này. Nhưng phần đông họ mệt mỏi quá rồi. Kiệt sức rồi. Giờ họ chỉ còn muốn đến được cái nơi cư ngụ tuyệt đỉnh nữa mà thôi. Ai có quyền gì tước mất của họ cái quyền ấy nào?"


Chủ đề thứ hai và thứ ba là việc nơi chính trường. Cuối cùng, chuyện ...đánh bốc. Bà viết: "Tại sao có những chàng trai trẻ cứ thích chuốc lấy cái nguy cơ bị đập vỡ mặt bởi những đối thủ mạnh hơn mình. Không, chẳng phải họ chỉ vì đồng tiền đâu. Như anh chàng Frank Nicotra kia, lên võ đài 38 trận chỉ nhằm làm vui lòng ông bố. Những chàng trai ấy cũng sợ chết lắm chứ. Nỗi sợ buộc các võ sĩ khi thượng đài phải tìm cách hạ gục bằng được đối thủ...  Và nếu chiến thắng, thì đối với họ thật là một niềm tự hào chẳng bao giờ quên".


Đó có lẽ đấy là những dòng cuối cùng in trên báo của nhà báo Francoise Giroud. Tôi nói có lẽ, bởi hoạt động của bà phong phú lắm, đa dạng lắm. Ngày 24-1, vừa đúng bốn hôm sau khi bà nằm xuống, các hiệu sách ở Pháp đồng loạt tung ra thị trường cuốn tiểu thuyết mới của bà: Những đốm hoa trên da con báo. Tháng trước, khi giao bản thảo cuốn tiểu thuyết ấy cho nhà xuất bản, bà đã khoe với bạn: "Mình đang đánh vật với cuốn tiểu luận. (Đã viết được) chừng một trăm trang dày kịt. Đầu đề cuốn sách là Ngợi ca sự bức bách". Có nghĩa cùng một thời gian, bà già ngót chín mươi xuân ấy viết nhiều thể loại.


Francoise Giroud sinh năm 1916. Bố là người Thỗ Nhĩ Kỳ, sang tị nạn chính trị tại Pháp. Cô gái học xong, tập tễnh làm điện ảnh thì chiến tranh bùng nổ. Francoise tham gia kháng chiến, bị mật thám Đức bắt. Cô chạy ra vùng tự do ở miền Nam nước Pháp, xin làm một chân giúp việc tại nhật báo Paris buổi chiều vừa sơ tán về đấy. Nhiệm vụ toà soạn giao: săn tin chiếu bóng.


 


Từ mục tin vặt, khởi đầu một sự nghiệp báo chí lớn.


Năm 1945 chiến tranh kết thúc. Henri Lazareff, nhà báo nổi tiếng và chủ một dòng họ báo chí lớn thời ấy, gầy dựng cho con gái tên là Hélène bằng cách giao cho cô sáng lập tờ báo  Elle (tạm dịch Nàng). Francoise Giroud được mời làm chủ bút. Lúc này bà cũng mới 29 tuổi, chẳng lớn hơn cô chủ Hélene bao nhiêu.


Dưới sự dắt dẫn của vị nữ chủ bút trẻ, tạp chí Nàng trở thành tờ báo đầu tiên của phụ nữ Pháp đấu tranh cho nữ quyền và cuộc sống hiện đại trong nữ giới. Tờ báo có thanh thế lớn, tồn tại đến ngày nay. Thành công của Nàng không bó hẹp trong lĩnh vực thông tin và không riêng về nước Pháp. (Cách đây mấy hôm, tình cờ đi ngang một phố lớn Hà Nôi, tôi nhìn thấy trước một hàng thời trang tấm biển hiệu ELLE Korea - từ ELLE dùng đúng kiểu chữ măngsét tờ báo). Francoise Giroud làm chủ bút tám năm (1945-1953). Nàng chủ bút từng viết một câu nảy lửa: "Đàn ông (ngày nay) luôn coi mình là ông chủ của đàn bà. Đả đảo các ông chủ!". Vai trò nổi bật của "Nàng" trong cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới khiến tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing hai mươi năm sau, mời bà nguyên chủ bút báo Nàng làm Quốc vụ khanh phụ trách Nữ quyền, rồi tiếp đó đôn lên làm Bộ trưởng Văn hoá.


Có lẽ bà nữ chủ bút còn yên vị với tờ báo phụ nữ của mình lâu hơn nữa nếu nửa chừng không xảy ra một sự kiện. Một người bạn mời bà cùng sáng lập một tờ tuần báo chính trị xã hội nhằm vận động đưa chính khách trung tả Pierre Mendès France lên nắm quyền (ông này mạnh mẽ phản đôi việc nước Pháp cứ duy trì chính sách thực dân lỗi thời ở Đông Dương, và chính ông sẽ là người ký tên trong Hiệp định Genève năm 1954 lập lại hoà bình ở Việt Nam). Ngày 13-5-1953, tuần báo L'Express (tạm dịch Nhanh) ra số đầu, do Francoise Giroud làm chủ bút. Bà giữ cương vị ấy liên tục hơn hai mươi năm, từ 1953 đến 1974, rất ăn ý với chủ nhiệm sáng lập Jean-Jacques Schreiber. Với hai người cầm lái giỏi và đội ngũ nhà báo tài ba, L'Express mau chóng trở thành tờ tuần báo lớn, nếu không là lớn nhất, của nước Pháp nửa thế kỷ qua và cả thời nay. Ngày nay (2003), tuy đã nhiều lần đổi chủ và thay người lãnh đạo, mỗi kỳ báo phát hành xấp xỉ 70 vạn số.


 


Thời chiến tranh Algérie, dưới triều đại Schreiber - Giroud, báo L'express ủng hộ quyền tự quyết và nền độc lập của nước thuộc địa này. Bốn năm, báo mười lần bị tịch thu. Nhà riêng của chủ bút bị cài mìn. Phóng viên báo bị bắn trọng thương. Cuối cùng nhà cầm quyền Pháp dùng hạ sách. Viện dẫn luật nghĩa vụ quân sự, lệnh cho chủ nhiệm tờ báo nhập ngũ ngay tức khắc, và điều luôn ông ta sang đánh trận bên Algérie. Toàn bộ cơ đồ toà báo để lại trên vai một người đàn bà. Đây chính là lúc người phụ nữ vóc dạc nhỏ bé với nụ cười luôn ở trên môi tỏ rõ bản lĩnh của mình.     


            Sau gần bốn năm tham gia chính phủ dưới hai đời thủ tướng, Francoise Giroud từ chức do bất đồng chính kiến với chính sách của đảng cầm quyền. Bà trở lại toà báo. Nhưng... cửa toà soạn đóng sập trước mũi người chủ bút cũ. Bởi báo đã đổi chủ rồi*. Người ta không nhận bà một cây bút thuộc phái tả vào làm việc tại một tờ báo thiên hữu. Cây bút lớn từng là bạn văn của Albert Camus và Saint-Exupéry, vị bộ trưởng có quan hệ thân thiết với ba đời tổng thống kế tiếp xuất thân cả phái hữu và phái tả , bỗng chốc thấy mình trở thành người thất nghiệp.


            Francoise Giroud tập trung sức lực vào nghề văn. Và thành công. Tác phẩm bà in ra bán rất chạy, được dịch ra nhiều thứ tiếng, làm cho tác giả trở nên giàu có. Bà lần lượt xuất bản vài chục tác phẩm: tiểu thuyết, tiểu luận, báo chí, và mới đây, cùng một đồng nghiệp ra cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ: Nghề làm báo  (Nxb Hachette 2001).


 


            Thành công trên văn đàn, giàu có, tiếng tăm, được tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng nhất, song Francoise Giroud vẫn tiếc nuối cái nghề... ký giả còm. Một dịp may: năm 1982, nhà báo Jean Daniel thời trẻ từng làm việc dưới quyền bà ở báo L'Express, nay là chủ bút báo Le Nouvel Observateur đầy thanh thế, đối thủ nặng cân của tờ L’Express, mời bà giữ chuyên mục "Truyền hình" cho tờ tuần báo của ông. Lúc này bà cựu bộ trưởng đã 66 cái xuân xanh. Bà nói với chủ bút: "Cho tôi làm thử trong năm tuần. Nếu sau bài thứ năm mà không tìm được giọng điệu riêng của mình, tôi xin rút".


            Với giọng điệu riêng, ngỗ ngược, tinh anh và trí tuệ, bà tả xung hữu đột trên cái mục ấy hai mươi năm liền. Cho đến hôm đôi mắt thôi nhìn màn hình nhỏ, đôi tay vô hồn buông xuôi. Đặt cây bút xuống, bà ra đi.


            *Tuần báo L'Express hiện nay thuộc sở một tập đoàn có nhiều quyền lợi gắn với phái hữu về chính trị.


                       2003


 


 


CHÂN DUNG TỰ HOẠ*


                                                              Francoise Giroud


Tôi không phải là người như các bạn hằng tưởng.


Tôi là một tay chuyên làm trò xiếc giữa chợ.


             Thời tôi còn là một thiếu nữ, mẹ các bạn học cùng lớp cấm họ không được đến chơi nhà tôi. Bởi tôi là con gái một người tị nạn chính trị, tức ngoại lai. Nhà tôi nghèo, và tôi đứng đầu lớp. Người Pháp không ưa người nước ngoài. Người Pháp không ưa những người nghèo và những người đứng đầu lớp.


 


            Mẹ tôi sùng ái nước Pháp, bà đã dạy tôi yêu nước Pháp. Tôi từng ham muốn đến phát điên lên làm sao nắm vững văn hoá Pháp, lịch sử Pháp, những cái hay ho đẹp đẽ Pháp. Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn hội nhập, muốn tự hoà mình vào cái mà người ta gọi là xã hội thượng lưu. Tôi từng nhìn thấy cung cách xã hội ấy đối xử xiết bao thô bạo, xiết bao xúc phạm đối với mẹ tôi (một người nước ngoài nhập cư). Những chuyện như thế người ta chẳng bao giờ có thể quên nguôi.


            Nếu tôi không đi tìm một cái gì đó để được người khác kính trọng mình, hẳn tôi đã không vào đời bằng nghề điện ảnh, tiêu điểm của mọi kiều dân thời bấy giờ. Điện ảnh là một môi trường lạ lùng, ngộ nghĩnh, sáng tạo, nhưng hoàn toàn nằm ở  bên lề (xã hội thượng lưu). Đến với điện ảnh, tôi cảm thấy mình ngồi không đúng chỗ, có lẽ tại vì ở đấy không có chỗ cho tôi ngồi...


            Trong những năm tháng tập sự, nếu tôi học được một điều gì, ấy là thế giới này được phân làm đôi: những người thống trị và những kẻ bị thống trị. Chỉ những người thống trị được phép thở mà thôi.


            Sau đấy không phải tôi không thèm tự xếp mình vào hàng ngũ những người thống trị, đằng nào rồi cũng thế cả thôi, bởi tôi từng làm lãnh đạo mấy tờ báo cơ mà. Tờ đầu tiên là Elle (Nàng) do Pierre Lazareff  lập nên dành cho con gái ông là Hélène Lazareff. Nhưng (các bạn cần biết) các vị Lazareff ấy là ai đã chứ? Toàn là vua của những tay làm trò xiếc giữa chợ. Sau những bữa tiệc thịnh soạn họ bày ra tại nhà nghỉ vùng thôn quê mỗi trưa chủ nhật, mời các vị trong triều đình và các ngài tai to mặt lớn từ thành phố về dự, rồi cứ chờ đấy, thế nào rồi cũng xuất hiện mấy tay mỏ toà đến tịch biên bàn ghế và các bộ đồ ăn bằng bạc vừa bày ra thết khách sang... Rồi chính họ lại phải ngửa tay vay tiền người lái xe của mình để sống tạm cho đến cuối tháng.


 


Nhưng ông Lazareff là một người làm trò xiếc đặc biệt, một người làm trò xiếc theo thời. Cụm từ "đúng đắn về chính trị" có lẽ được đặt ra cho ông ấy... Ông ta sùng bái những người nắm quyền, sùng bái mọi quyền lực. Ông ta hết lòng phục vụ họ, hơn nữa ông còn nghĩ như vậy là mình đang làm chuyện tốt lành. Chẳng hạn khi tôi viết trên báo Elle: "Tất cả cánh đàn ông (hiện nay) đều luôn tự coi như mình là những ông chủ của đàn bà. Đả đảo các ông chủ...", ông ta nổi khùng.


Một hôm, tôi muốn viết trên tờ France Dimanche (Nước Pháp chủ nhật), trong một bài chân dung về Antoine Pinay thủ tướng chính phủ đương thời, rằng ông thủ tướng có lần định quật đầu tôi xuống một cái bàn trong Điện Matignon (Dinh thủ tướng), Pierre đã nhảy chồm lên rồi tự tay cắt xén bài báo của tôi, điều ông chưa  bao giờ làm. Chưa bao giờ. Ông ta là một con người tốt, độ lượng, đáng mến... Ông ta đã muốn tôi hội nhập, ông muốn hoà nhập tôi vào tổ quốc của ông là tờ France Soir (Nước Pháp buổi chiều - tờ báo cánh hữu, PQ). Nhưng hồi ấy tôi vẫn cứ là một con sói cô đơn.


 


Rồi chính Jean-Jacques (J.J. Schreiber, sáng lập và chủ nhiệm báo L'Express - PQ) là người đã làm cho tôi dần dà thuần tính lại. Anh ta dẫn tôi vào một môi trường hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi thời bấy giò, môi trường của những công bộc quốc gia tập hợp chung quanh Pierre Mendès France (chính khách cấp tiến, người sẽ trở thành thủ tướng Pháp ký Hiệp định Genève về Việt Nam năm 1954 - PQ). Tôi đã gặp ở đấy những người đàn ông - thời ấy chưa có phụ nữ đâu - coi việc phục vụ lợi ích công cộng là tôn giáo của mình, họ là những người biết đặt lợi ích đất nước lên trước lợi ích bản thân. Ngược với những gì người ta thường nghĩ, Jean-Jacques dù ít tuổi hơn tôi, bao giờ cũng như hiện thân của cha tôi. Chắc hẳn vì vậy mà anh ta giữ vai trò quan trọng đến thế trong cả cuộc đời tôi. Một người cha có nỗi đam mê là việc công. Tại toà soạn báo L'Express, tờ báo chiến đấu không ngừng, hết trận này đến trận khác, tôi cảm thấy thoải mái như  ở nhà mình.


Tôi làm việc ở toà báo ấy hai mươi năm. Thế rồi một hôm bỗng chốc thấy mình trở thành bộ trưởng trong chính phủ của Giscard (Valéry Giscard d'Estaing,  về sau là tổng thống Pháp, thuộc phái trung hữu)  "Phản bội, phản bội!', Gaston Deferre gào lên với tôi. Mendès France thì ca cẩm: "Con ma nào nó ám chị thế?" Caroline, con gái tôi giận, cháu rất giận mẹ. Còn tôi thì phải lo thân mình, phải tự mình thu xếp với mình thôi. Rồi cũng chóng ổn thoả, bởi khi bắt tay thực thi chức vụ, tôi cảm thấy mình có ích, có ích cho lợi ích chung. Đấy là một cảm giác làm dịu lòng người. Nó làm cho ta cảm thấy hạnh phúc.


Giscard đã giúp đỡ tôi, đã ủng hộ tôi, nhất là ông giữ đúng những cam kết chẳng phải mỏng manh gì đề ra hôm tôi đến gặp ông trước khi đồng ý nhận một ghế bộ trưởng trong chính phủ do ông lãnh đạo. Tôi muốn ghi nhận công ơn Giscard về việc này: Ông là chính khách đầu tiên trên thế giới hiểu ra, cuộc cách mạng phụ nữ đang trên đà tiến tới. Các bộ trưởng khác lại nhìn tôi như thể tôi là một con mụ thổ dân lạc giữa những người da trắng. Âý thế mà thái độ ấy lại làm cho tôi yên tâm. Nó chứng tỏ tôi không hẳn trở thành người cùng hội cùng thuyền với họ.


Giã từ chính phủ, tôi nghĩ mình sẽ hội nhập trở lại với tờ L'Express, mà Jean-Jacques đã bán đi (bán cho tập đoàn Jimmy Goldsmith - PQ). Nhưng nhà viết xã thuyết mới của tờ báo phản đối, không nhận tôi vào làm. Người ấy chính là Raymond Aron (một nhân vật nổi tiếng trong giới trí thức Pháp, bạn học và đối thủ chính trị - triết học của Jean-Paul Sartre - PQ). Tôi bỗng thấy mình lại đối mặt với kẻ thù xưa, với l'establishment (tiếng Anh trong nguyên bản).


Vậy là tôi thất nghiệp. Giscard đề nghị tôi sang giữ chức chủ tịch Đài truyền hình quốc gia Antenne 2, đi làm đại sứ hoặc ra ứng cử Quốc hội trong cùng danh sách của đảng ông. Đấy chẳng phải là sở trường của tôi. Thế rồi chuyện phi thường xảy ra: báo L'Express buộc phải bồi thường cho tôi một số tiền khơ khớ (do khước từ không chịu để tôi vào làm trở lại). Lần đầu tiên trong đời, tôi trở nên giàu có. Ồ, chẳng phải là một sản nghiệp lớn lao lắm đâu, dù sao tôi có tiền, tiền tôi gửi  trong tài khoản  ngân hàng, muốn tiêu pha gì tuỳ ý. Và tôi đã sắm sanh thả giàng, tôi đã mua cả tác phẩm hội hoạ nữa chứ. Bây giờ tôi là người  tự do, và hân hoan được làm người tự do...


Tôi bắt tay vào sáng tác, viết cuốn Hài kịch quyền lực. Cuốn sách gây được tiếng vang nhất định. Các tác phẩm tiếp theo của tôi đều được bạn đọc hoan nghênh, và cứ thế mọi việc trở nên suôn sẻ với tôi như chưa từng bao giờ được thế trong đời. Lại thêm mt cái may nữa. Trong lúc tôi vẫn đang phiền não vì không được làm báo, thì Jean Daniel đề nghị tôi giữ một chuyên mục trên tờ Le Nouvel Observateur của anh. Tôi mãi mãi hàm ơn Jean Daniel về chuyện ấy.


Tôi cũng chẳng hiểu Francois Mitterrand (tổng thống Pháp, thuộc cánh tả - PQ) tặng tôi Bắc đẩu Bội tinh vào lúc nào. Tôi quý Francois Mitterrand lắm,  nói ra điều ấy lúc này (khi F.M. đã mãn nhiệm, qua đời và phái hữu lên nắm quyền - PQ) không hẳn thức thời, nhưng tôi vẫn cứ nói. Tuy nhiên có thể tôi đã khước từ không nhận tấm Huân chương Bắc đẩu Bội tinh ấy, nếu như việc trao tặng không tiến hành vào một trường hợp hơi đặc biệt.


Trong cuộc vận động bầu vào Hội đồng Thị chính Paris, tôi là nạn nhân một vụ vu khống do đảng RPR (đảng của những người theo phái De Gaulle - PQ) tung ra, và được toàn bộ báo chí phái hữu lặp lại, theo đó Huân chương Kháng chiến (chống phát xít Đức) của tôi là do tôi khai gian mà có. Nào tôi có gian dối gì đâu, và sự công bằng đã được xác lập lại ngay, chỉ mấy tháng sau câu chuyện dựng lên ấy. Có điều lời vu khống bao giờ cũng vẫn còn âm ỉ lâu mới tắt, có thể nói rồi nó sẽ chẳng tắt hẳn bao giờ... Thế mà Hội đồng xem xét việc trao tặng Bắc đẩu Bội tinh, theo đúng quy chế, xưa nay vẫn soi rọi kỹ nhân thân từng người trước khi trao cho họ tấm bội tinh. Đặc biệt họ hết sức cẩn trọng ở việc xem xét thái độ chính trị của người ấy thời chiến tranhthế giới và những thành tích người ấy đã lập được trong Kháng chiến. Được các bậc lão trượng, đa số đều có công lao kháng chiến đầy mình ấy (trobng Hội đồng) ban phép thánh cho, trong trường hợp tôi, không chỉ có thú vị mà thôi... Sau đấy, như các bạn đã biết, là thủ tục rề rà... Cuối cùng rồi cũng đến ngày tôi đeo cái Giải lụa mang  bội tinh vào cổ, gắn cái Cuống bội tinh lên ve áo. Hoá cho nên hôm tôi đứng trước các bạn,  ở cổ có quàng cái Giải lụa đẹp này đây của vị Thống lĩnh**.


Thống lĩnh cái gì?  Nào tôi có biết. Tôi hy vọng đây không phải là để biểu thị sự người ta kính trọng tôi, nếu thế thì tôi đến phát ngấy mất... Dù sao vào tuổi của tôi, có thể gặp bất trắc lắm... Tôi hy vọng mình vẫn biết cách xử sự đúng như một bà già kém tiết hạnh mãi cho đến trọn đời...


 


                                                                                  (P. Q. dịch)


*Phát biểu của Francoise Giroud trong buổi bạn bè đến nhà riêng mừng bà được trao tặng Bắc đẩu Bội tinh, ngày 29-3-1998.


**Một lối chơi chữ. Bắc đẩu Bội tinh do Napoléon lập ra năm 1802 là Huân chương cao nhất tặng thưởng những người lập nên chiến công lớn. Tiếng Pháp Ordre de la Légion d'Honneur dịch sát từng từ là Huân chương Đội quân Danh dự. Kỳ thủy có năm bậc, với những tên gọi khác nhau. Ngày nay BĐBT trên thực tế chỉ trao ba bậc: Hạng nhất Commandeur de la Légion d'Honneur (tạm dịch: Thống lĩnh Đội quân Danh dự ), Hạng nhì Officier... (Sĩ quan) và cuối cùng Chevalier... (Hiệp sĩ). Phân thứ hạng nhất, nhì, ba như trên là theo Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, trong công hàm chúc mừng chúng tôi được tổng thống Pháp trao Huân chương Officier de la Légion d’Honneur năm 2000 -  PQ.


 


Nguồn: Cho đến khi giã từ trần thế. Tiểu luận, bút ký của Phan Quang.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »