tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20004430
Những bài báo
11.02.2012
Phan Quang
Trích thư của nhà văn Phan Quang gửi Triệu Xuân, đoạn nói về những bài bàn về văn chương trên trieuxuan.info

Anh Triệu Xuân,


Chào anh bạn cùng cầm tinh con rồng, năm mới Nhâm Thìn. Ngày Tết có đi chơi đâu hay lại lúi húi với www.trieuxuan.info?


Mấy ngày nghỉ Tết dài dài, tôi lang thang với các trang Web của anh và của bạn bè. Rất khâm phục sức làm việc của anh, nhất là đối với lứa tuổi "lực bất tòng tâm" như tôi.


Mấy bài gần đây trên trieuxuan.info có chất lượng. Tôi thích bài anh Ngô Tự Lập. Đúng là người viết có bản lĩnh, cái bản lĩnh được trợ lực (hay được xây đắp) trên cơ sở học vấn dày dặn. Nhờ vậy, và cũng chính vì vậy, bài viết hơi bị uyên bác quá, không phải độc giả nào cũng tiếp cận được. Riêng đối với tôi, nó rất có ích và lý thú, bởi do có sự tương đồng về nhận thức.


Tôi đồng tình với tác giả khi anh nói lên điều mà ngày nay không ít người, kể cả nhà văn, còn khá mơ hồ, ấy là khái niệm văn chương - literature, tôi dùng tiếng Pháp - ngày xưa có nghĩa rất rộng. Cái mà ta gọi là "y văn" chẳng hạn, thuần túy khoa học, văn ở đây đương nhiên gọi văn chương, literature, literature medicale - medical literature, đều là văn chương, văn học rứa rứa cả thôi. Tuy nhiên, anh Ngô Tự Lập nói rằng từ thế kỷ 19, xuất hiện thuật ngữ "văn học" với nghĩa "sáng tạo", "sáng tác" và từ đấy phổ cập đến ngày nay, dựa vào quan điểm của một nhà nghiên cứu Mỹ. Tôi e không hẳn thế. Theo tôi, xuất hiện nội hàm mới, nhưng không loại trừ nội hàm cũ, mà cùng tồn tại cả hai khái niệm, một nội hàm rộng, một nội hàm hẹp, ai muốn dùng kiểu gì cũng được, tùy thích. Cho đến những năm 30-40 cuốn sách Giáo khoa rất thông dụng dạy về Lịch sử văn học Pháp (hoặc văn chương Pháp thì chuẩn hơn) từ khởi nguồn đến ngày nay của Ch. M. Des Granges, dùng cho bậc trung học phổ thông, mà thế hệ chúng tôi học, đều bao gồm báo chí, văn chính luận (chẳng hạn tài hùng biện của Michelet qua các bài diễn văn chính trị, triết học của ông, hay các điếu văn vĩnh biệt Oraisons funebres của nhà văn-linh mục Bossuet thế kỷ 17 - ông mất năm 1704, cho nên vẫn được xếp vào nhà văn thế kỷ XVII)  đã đành, mà đến thập niên1970, ở Pháp còn xuất bản tập văn điếu của văn hào André Malraux gồm tám bài ông đọc từ 1958 đến 1965 trong những dịp khác nhau, cũng lấy nguyên xi tên Oraisons funebres (in lần đầu 1972, tái bản 1976). Đó chẳng phải là văn học ư?


Lẽ đương nhiên với quan niệm như trên, trong cuốn sách giáo khoa của Des Granges ấy, có cả thể loại phê bình và các nhà phê bình, báo chí và các nhà báo, và vai trò của báo chí trong "văn chương" literature - sách để cả một chương bàn về báo chí. Tôi nói cuốn sách của dùng đến những năm 30-40 là qua kinh nghiệm bản thân, thời tôi được học, chắc nó còn được dùng làm sách giáo khoa Pháp muộn hơn, bởi gần đây tôi mua được một cuốn sách cũ, đúng bản ấy, tái bản (có bổ sung) năm 1950 (NXB A. Hatier, Paris) sau khi tác giả đã qua đời, chứng tỏ bên Tây người ta vẫn dạy học sinh hiểu văn chương theo cách ấy, cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp.


Trong ngôn ngữ Pháp trước đây (nay ít thông dụng), khi cần phân biệt văn chương (literature, nghĩa rộng) với văn học nghĩa hẹp, người ta dùng từ belle-lettres để chỉ văn học. Cũng xin nói thêm, Viện Hàn lâm Văn học Pháp với 40 chiếc ghế (số lượng không thay đổi từ ngày thành lập, vào thế kỷ XVII, từ ngày ấy đến nay chỉ có 721 cụ Hàn) không phải chỉ có các nhà sáng tác, mà có các nhà sử học, các chính khách, tướng lĩnh... Vì vậy ông Đô đốc De Gaulle, em ruột tướng De Gaulle, ngài cựu Tổng thống V.G. D'Estaing  (tôi có dịp vui được gặp và chuyện trò với các vị ấy), đều được bầu làm viện sĩ Hàn lâm văn học. Xin dẫn chứng thêm: Theo quy chế chính thức của Viện Hàn lâm văn học Pháp, cơ cấu của Viện gồm: các nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, nhà sân khấu, triết gia, nhà y học, nhà khoa học, nhà dân tộc học, nhà phê bình văn học, nhà quân sự, chính khách, chức sắc Giáo hội Thiên chúa giáo có cống hiến xuất sắc cho ngôn ngữ Pháp (nguyên văn). 40 ghế, phân cho chừng ấy ngành! - anh Triệu Xuân nghĩ xem, có bao nhiêu chất "sáng tác văn học" như cách ta vẫn hiểu, trong số đó?


Chuyện nước ngoài, làm tôi nghĩ đến Việt Nam văn học sử yếu của cụ Dương Quảng Hàm ta, cụ cũng đã dành cả một chương bàn về các nhà báo Việt Nam đầu thế kỷ XX, thời văn học hiện đại của ta còn được quảng bá thông qua báo chí là chính. Đó cũng là sách giáo khoa duy nhất của ta dùng một thời gian khá dài về lịch sử văn học Việt Nam.


Do nhận thức như trên, tôi đã có mấy lần khẳng định quan niệm: văn học (nghĩa hẹp) và báo chí là con một mẹ, đó là người mẹ ngôn từ, người mẹ tiếng mẹ đẻ của chúng ta, tiếng mẹ đẻ của mọi người, của mọi dân tộc, khởi nguồn là một, rồi chia đôi giống như hai anh em đến lúc trưởng thành, ai đi đường nấy, mỗi người đeo đuổi sự nghiệp riêng, mà hai anh em vẫn gắn bó chặt chẽ, tác động lẫn nhau, để cuối cùng "phân rồi lại hợp" theo quy luật biện chứng, cho nên sang thời đại hậu công nghiệp, hiện đang có quá trình tích tụ, tích hợp văn học- báo chí, thể hiện qua nhiều tác phẩm lớn, trong đó có tác phẩm của văn hào Gabriel Marquez, Nhật ký một cuộc bắt cóc, (mà tôi đã có bài viết Một tác phẩm khó phân thể loại in trong cuốn Cho đến khi giã từ trần thế (2012), đã gửi biếu anh Triệu Xuân), hay qua bài tham luận của tôi nhân có cuộc hội thảo về Ngô Tất Tố: Con cùng một mẹ, in trong cuốn Nghề báo nghiệp văn xuất bản năm 1995, cả hai bài này đều có trong Phan Quang - Tuyển tập mười năm (2008). Nếu quan niệm đơn thuần văn học là sáng tạo hiểu theo nghĩa hẹp, thì thể loại tiểu thuyết tư liệu có phải là văn học hay không? Nếu không, sao lại gọi là tiểu thuyết? Vẫn theo lời G. Marquez, "trong văn chương, không có thể loại lớn và thể loại nhỏ, chỉ có tài năng lớn và tài năng nhỏ".


Bài phỏng vấn nhà phê bình Nguyễn Hòa, anh Nguyễn Hòa có nhiều ý kiến sắc sảo, nói chung tôi đồng tình, tiếc là báo Văn nghệ trẻ hình như không làm công việc biên tập, đáng lẽ phải chỉnh chu hơn một ít về hình thức, hành văn. Người được phỏng vấn phát biểu chính kiến, còn hình thức, văn phong là việc tòa soạn phải làm.


Thôi, dông dài nhiều rồi (tôi viết một mạch, chưa kịp đọc lại, cứ gửi anh đọc cho vui). Chúc anh Triệu Xuân sức khỏe, thành công. Thư sau sẽ trao đổi công việc.


Thân,


PQ.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một tư liệu “mật” về Thi hào Joseph Brodsky - Tư liệu sưu tầm 20.07.2017
Joseph Brodsky - Nobel Văn học 1987 - trò chuyện với bạn đọc: Chuyện của kẻ “lêu lổng” nhất Liên bang Xô Viết - Joseph Brodsky 20.07.2017
Chuyện "nghèo" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... - Lưu Trọng Văn 16.07.2017
Sứ sống Việt trên biên giới Trung Hoa - Phạm Vân Anh 14.07.2017
Nhà văn Nguyễn Quang Thân: Người khát sống - Tư liệu 09.07.2017
Chuyện làng văn: “hậu phương vĩ đại” của nhà văn Xuân Thiều - Châu La Việt 09.07.2017
Nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận: Bản chất là xả thải - Tư liệu 07.07.2017
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Một con người sáng trong như ngọc - Phan Quang 06.07.2017
Tình hình chống tham nhũng như thế nào? (1) - Nhiều tác giả 06.07.2017
Di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - Nhiều tác giả 06.07.2017
xem thêm »