Chí nắm lấy cái bàn tay ấy:
- Nhưng không phải là công việc cày cấy, bởi chúng ta còn có nhiều công việc khác hệ trọng hơn.
Kim trố mắt không hiểu.
- Sao em lại còn nói dối anh, giá lúa bây giờ hạ hơn trước nhiều chỉ còn có hơn ba hào một giạ.
- Ai bảo với anh thế?
Chí kéo Kim ngồi xuống cạnh:
- Em không cần phải nói dối anh nữa, anh biết hết cả rồi. Đây em xem anh có buồn đâu? Anh đã đành lòng với số mệnh rồi.
Kim òa khóc, Chí ôm lấy Kim:
- Có lẽ thấy em khóc anh lại buồn. Anh không muốn con mắt đã mệt mỏi vì trông coi anh lại bị… mệt mỏi thêm vì khóc. Thôi em nín đi, anh đã đành lòng trước cái sự không thể tránh được rồi. Anh không buồn, không lo nữa. Em nên hiểu anh là hạng người có buồn có lo, chỉ là buồn lo trước khi công việc chưa xảy ra rồi thì anh nhìn bằng con mắt bình thản. Anh có em, thế là anh được an ủi rồi. Mà số mệnh với anh như thế cũng đã là biệt đãi lắm rồi.
Kim tưởng phát điên lên vì sung sướng:
- Có thật không? Có thật không?
Chí đặt một cái hôn lên má nàng không nói.
Hai người lặng im một lúc lâu, rồi Chí mới bảo:
- Anh xét thấy mình anh mạnh khỏe lắm rồi. Em phải cho anh về đi bán lúa và thu xếp mọi công việc.
Kim vội phản đối:
- Không được! Không được! Anh đi ra ngoài ngộ nắng gió phải bệnh lại thì khốn.
Chí vẫn ôn tồn:
- Vì em yêu anh quá, nếu em tưởng rằng anh còn yếu, lúc nào cũng yếu. Anh xin cảm ơn tấm lòng tốt của em. Em đừng lo, tạng anh khỏe lắm. Thế này là anh đã bình phục rồi. Em phải cho anh về. Cái công cuộc của anh đối với anh thế là tan nát, nhưng anh còn có cái bổn phận phải bảo vệ các quyền lợi cho những người đã theo anh vào đây.
- Thì anh Hai đã thuê ghe cho anh rồi, hiện nay lúa đang xe về Battambang, chờ khi nào ghe đến Chợ Lớn thì anh về cũng còn kịp cơ mà.
- Lúc ấy đã muộn rồi.
-????
- Anh Tham Nhiên vừa nói với anh rằng có mấy chủ lúa nợ nhà băng, khi bán lúa xong thì nhà băng nhận lấy hết cả tiền mà khấu vào nợ. Nợ vẫn còn thiếu mà chẳng còn một xu để tiêu vào các khoản khác. Các khoản khác của anh thì nhiều lắm. Tiền thuế, tiền công, tiền các chủ nợ nhỏ. Vả lại các tá điền gửi lúa cho anh đem đi bán cũng nhiều. Lỡ thuyền cứ đứng một tên anh, nhà băng lấy cả thì rồi cái tương lai của họ sẽ ra thế nào?
Có tiếng giày lộp cộp ở bên ngoài:
- Chắc là anh Hai đấy có phải không? Em gọi anh ấy vào đây để anh bàn việc.
Rồi nắm hai bàn tay Kim:
- Anh đã đành với số mệnh rồi. Bây giờ anh chỉ còn tính cách thanh toán công việc, để sao có lợi cho hàng mấy nghìn con người theo anh.
Cái công trình mà họ đã đổ mồ hôi để công anh khuếch trương ngày nay anh không được hưởng thì họ phải hưởng chứ không thể để lọt vào tay người khác. Còn anh, anh đã có em, em lại hiểu anh, chúng ta cùng mưu toan việc khác. Cái phần hạnh phúc ở trên đời của anh thế cũng là nhiều lắm rồi.
Trong khi anh tuốt gươm với đời anh thua một trận, anh thua một cái định mệnh mà chúng ta không có đủ khí giới để chống nổi. Nhưng anh liền tìm ngay thấy ở trong cái thua một cái được.
Em đã yêu anh bằng một mối tình mà trước kia, trong khi đầu anh bị thôi miên bởi những con số, anh không thể tưởng tượng được. Em yêu anh bởi vì em đã nhìn thấy sự cố gắng của anh. Em yêu anh bởi vì em thấy rõ cái giá trị làm người của anh. Anh là thằng người thắng trận trong chỗ doanh trường thua trận. Không, anh không đau đớn vì sự thua trận của anh nữa đâu. Trời đã dành cho anh một phần thắng: lòng em.
Kim sung sướng ôm chặt lấy Chí:
- Thế chỉ có em hoàn toàn đắc thắng thôi.
- Phải rồi. Thôi bây giờ em ra gọi anh Quý vào đây.
***
- Anh đấy à? Anh cho tôi xin điếu thuốc lá, hơn nửa tháng nay tôi không được hút, thèm quá.
Quý nhìn em:
- Được, anh cho anh ấy một điếu. Nhưng đừng hút “píp” vội.
Chí cầm điếu thuốc lá, Kim đánh diêm. Chí hút một hơi dài, khoan khoái thở lên trời, rồi hỏi Kim:
- Chị Hai đâu?
- Ở dưới nhà, chị đang nấu bánh trứng gà cho anh.
- Em lên mời ngay chị lên đây. Và bảo với chị, anh bây giờ đã khỏe rồi, không cần đến những bánh ấy nữa. Phải cho anh những thứ gì chắc vào. Anh cần phải có nhiều sức để tính những công việc khác. Đấy thì em đã thấy rõ, mỗi khi bắt đầu mưu toan một công việc tổn sức lắm.
Một lát sau. Vợ Quý đem theo một đĩa bánh cùi vàng, mùi thơm bốc ra thơm phưng phức.
- Em Ba nó biểu anh biểu những thứ bánh này không bổ?
- Bổ lắm chứ.
Chí cười cầm lấy đĩa bánh:
- Bổ lắm, nhưng chỉ bổ cho người ốm thôi. Nhưng tôi thì bây giờ đã mạnh rồi. Một con gà xé phay có lẽ tôi thích hơn. Ăn mãi những thứ này lạt mồm, lạt miệng lắm rồi.
Chí nắm hai tay vợ chồng Quý:
- Anh chị vì thương em Ba mà thương lây cả tôi. Bây giờ tôi đã lành mạnh, tôi xin cảm ơn lòng tử tế của anh chị đối với tôi. Tôi xin đoan với anh chị sẽ tìm đủ mọi cách để gây hạnh phúc cho em Ba, cái điều mà anh chị mong muốn. Anh chị có thể tin ở lời hứa của tôi.
Quý vội vàng nói ngay:
- Tôi tin lắm, tôi tin lắm.
Chúng tôi thương em tôi cũng có, nhưng thật ra chúng tôi cũng quý trọng anh nhiều lắm. Mà nói cho đúng ra, một người như anh không quý trọng làm sao được. Ba má tôi được biết cái tin này thì vui mừng biết mấy.
- Thế mà chắc không gì… về cái tên tôi bắn người xưa kia nữa chứ.
- Không, bây giờ má tôi cũng đã hiểu rồi.
- Thế là cái phần hạnh phúc riêng của tôi càng đã yên ổn rồi, bây giờ tôi cần bàn với anh về cái tương lai hạnh phúc của những người theo tôi sang đây. Có phải nhà băng lấy chặn hết cả những tiền bán lúa của những người có nợ không?
- Có, tôi được nghe tin ấy. Thì những chủ máy gạo ấy trả tiền ở nhà băng, nợ họ thì họ có quyền giữ lại.
- Thế những tá điền gửi tôi bao nhiêu là lúa, lúc họ làm đã được, nếu nhà băng họ giữ lại thì làm sao?
- Ấy vì nghe thấy cái tin ấy, tôi cũng định bàn với anh. Nhưng bàn với anh thì sợ anh biết giá lúa kém. Mà em Ba thì nó muốn giấu anh cái tin ấy.
Chí mỉm cười nhìn Kim:
- Ấy may mà hôm nay, vợ chồng Tham Nhiên đến đây nói cho tôi biết, chứ không thì lỡ dở cả. Bây giờ phải thế này, bao nhiêu lúa của họ thì giấy thuê ghe để cho ông Lý Phùng và ông Chánh Hội Quý đứng tên. Và các người gửi ông ấy bao nhiêu lúa, bắt các ông ấy phải làm giấy nhận. Và bảo mọi người làm một tờ giấy ủy quyền cho hai người ấy đem bán. Thế là đúng pháp luật, nhà băng không có rắc rối vào đấy được.
Còn như số lúa của tôi…
Nói đến đây, Chí ngẫm nghĩ một lát lâu rồi bảo Kim:
- Em nên nhớ, anh không phải là người muốn dùng chi những cuộc cơ mưu, nhưng vì hạnh phúc của bao nhiêu người, anh cần phải quyền biến. Em có tin những hành động của anh không nào?
Kim sốt sắng nói ngay:
- Anh muốn làm gì em cũng cho là phải.
- Thế thì được rồi.
- Anh Quý, với cái số tiền tôi nợ, bán hết lúa cũng còn thiếu nhiều.
Mà tôi cũng còn cần có bốn năm vạn để trả nợ, những món nợ danh dự mà vì kinh tế, những người cho tôi vay đang túng quẫn. Lại còn phải tiêu nhiều không như tiền công, tiền thuế là những thứ không thể đừng được. Đành là tôi thanh toán công việc của tôi, nhưng tôi cần thanh toán một cách thế nào để bảo toàn hạnh phúc cho bao nhiêu người. Còn như cái danh dự thì tôi biết tôi, em Ba biết tôi, anh chị biết cho tôi là đủ rồi. Tôi không thể để cho nhà băng nhận hết tiền lúa của tôi được. Tôi chỉ có thể trả cho họ vài ba tháng thôi.
- Thế thì thế nào họ cũng tịch ký tài sản của anh.
- Thì điều đó tôi đã đành rồi. Tôi cũng có thể vay họ tất cả số tiền của tất cả tá điền bán lúa, nhưng tôi không muốn. Vì tôi xét cứ giá lúa như thế này không thể làm được nữa.
- Làm theo cái lối nhà tôi vẫn làm thì được.
Kim xen ngay vào:
- Cái lối ấy là cái lối mưu lợi cho riêng mình, cái lối ấy thì riêng anh của em đã không thích rồi.
- Em Ba nói phải đấy, nếu làm thế thì tôi không làm. Tôi tính việc khác cũng có lãi để đủ sống. Hà tất phải vất vả một cách vô ích cho hai bữa cơm chín hàng ngày. Còn hy vọng mở mang to, tôi mới làm, chứ không thì không làm nữa, để nợ chồng chất lên cả vào mình. Anh liệu cái tài sản của tôi, đem bán đấu giá được độ bao nhiêu?
- Trước kia thì trăm vạn hay hơn cũng có người mua, nhưng bây giờ chả được bao nhiêu. Vì lúa như thế ai còn mua làm gì. Để một mình nhà băng đứng mua với một giá rẻ lắm.
- Không thể đem bán đấu giá được. Nếu thế thì mấy nghìn con người theo tôi sẽ bị đau đớn khổ sở.
- Thế thì anh phải trả nợ họ. Bán hết lúa trả còn thiếu nhiều huống hồ anh còn muốn bày ra phân nửa để dùng vào việc khác.
- Tôi đã nghĩ kỹ. Cái đầu tiên là tôi bán lúa tôi giữ nghiến lấy tiền. Việc thứ hai là tôi không cho họ tịch biên. Tôi muốn những người theo tôi được hưởng cái công trình của tôi. Và điều kiện thứ nhất là để đi đến điều kiện thứ hai. Nếu nhà băng mà họ đã nắm được tiền thì với số tiền còn thiếu họ sẽ tịch biên để lấy cho hết. Với số tiền mười vạn họ được cái tài sản của tôi thì ức lắm. Cứ đàn bò cũng đáng ngần ấy rồi.
- Vả cứ đất đai nhà cửa ngần ấy người.
- À không, không. Quên, tôi chưa nói với anh. Chỗ đó họ không lấy được. Số đất ấy tôi đã làm giấy cho ba làng từ lâu rồi. Thành của tư của họ rồi. Tôi muốn họ tự do theo tôi, chứ không phải bắt buộc theo tôi. Nhà cửa vườn tược, các thứ là của họ cả. Đình, chùa, miễu mão là của công dân.
- Chà, anh đối với họ tốt quá.
- Thì chính tôi vì họ, chỉ vì họ mưu toan cái công việc này. Tôi vì tôi là ở chỗ khác. Tôi muốn yêu cầu nhà băng để cho họ trả dần số nợ, bởi nếu mỗi người có một đôi trâu bò thì có thể làm được mỗi năm trả chút ít chứ gì. Tôi đem là chỉ đem ruộng đảm bảo thôi.
Nếu nhà băng tịch ký làm của mình, không bằng lòng cho họ trả dần thì tôi sẽ bảo họ đi vỡ ruộng mới. Ruộng sẽ bỏ để cỏ mọc, như thế thì quyết họ phải nghe!
Lối yêu cầu của tôi là bằng máy thì không thể sống chứ xuất nhân lực lấy công làm lãi thì có thể làm được. Vỡ ruộng mới cũng được. Đồng tranh còn ối đấy, chỉ vất vả và ít lãi thôi. Nhưng còn hơn làm để cho nhà băng hưởng. Nhà băng tịch biên ruộng mà họ không chịu làm thì quyết không mượn đâu được người. Và dù cho có người thì bỏ số tiền bao nhiêu sau ra mua trâu bò cũng quá tội. Bấp bênh như thế họ không chơi đâu. Tôi tin rằng một khi tôi dẫn dụ điều lợi hại thế tất nhiên họ phải bằng lòng cho trả dần.
- Đã thế thì sao anh không điều đình để họ cho anh trả dần rồi anh cứ làm?
- Tôi đã bảo với anh cái lối ngồi mát ăn bát vàng ấy tôi không thích, và để cho những tá điền tôi góp trả dần thì nhà băng họ bằng lòng, chứ nếu tôi thì vị tất họ đã nghe. Vì họ sợ tôi lại xoay họ.
Bây giờ lúc tôi về đến Phnompenh là tôi đem bán dần cho mấy chủ và tôi bắt họ phải trả tiền tay, chứ không trả ở nhà băng.
- Tôi lo nhà băng có thể kiện anh về lường đảo.
- Tôi không cầm lúa cho họ đâu mà họ kiện tôi được. Tôi chỉ cầm ruộng thì ruộng đấy họ lấy đi. Mà cho dù có viện cớ gì mà buộc tội tôi lường đảo thì tôi ngồi tù chứ sao.
Nghe đến hai chữ “ngồi tù” Kim đứng phắt dậy, Chí giơ tay bảo nàng yên:
- Tôi ngồi tù thì họ mất tất cả. Số tiền đã ở trong tay tôi, tôi không đưa ra là một, hai nữa nếu họ tịch ký thì ruộng sẽ bị bỏ hoang. Cái điều ghê gớm ấy thì các chủ nhà băng là những người chỉ sống thuần thôi những con số chắc là không muốn.
Tôi tin rằng những điều dự định của tôi là đúng. Bởi tuy tôi suốt đời ngay thẳng, nhưng vì lăn lóc nhiều tôi cũng hiểu công việc và lòng người đôi chút. Có là tôi không thèm dùng cơ mưu mà thôi. Nhưng lần này chỉ vì phải bảo toàn cho bao nhiêu người ta cần phải dùng đến. Vâng, ghe anh thuê cho tôi, anh cũng cứ thuê về Chợ Lớn, nhưng đến Phnompenh là tôi bán. Việc này bí mật, chỉ có bốn chúng ta biết. Khi tôi bán lúa xong rồi, tôi đã nắm được đằng chuôi, tôi trở mặt thì tất nhà băng phải nghe. Tôi cứ ở đây điều dưỡng cho tới khi lúa xếp xuống ghe xong xuôi, tôi về đồn điền thu xếp công việc rồi tôi đi thẳng Phnompenh. Bán lúa xong, tôi lại quay về bàn tính với mọi người cho tới khi nhà băng cho triệu tôi mới lên. Anh nghĩ như thế có được không?
- Như thế thì chỉ thiệt anh.
- Thì tôi đã bảo tôi không cần nghĩ đến sự thiệt thòi mà. Tôi thiết gì khi tôi có một kho vàng quý giá ở đây.
Chí vừa nói, vừa kéo Kim lại gần:
- Tôi đã hiểu tình yêu cũng là một thứ giá trị riêng ở đời. Tuy tôi bị thất trận trong sự doanh nghiệp nhưng tôi đã đắc thắng trong tình yêu. Ồ, anh tính không thể lập sự nghiệp bằng cái này, thì lập sự nghiệp bằng ngòi bút. Trong mấy năm ở đồn điền tôi đọc nhiều, sống nhiều, tôi tin rằng bây giờ tôi có thể viết hay hơn trước nhiều, tôi thấy biết nhiều cái xưa kia tôi không biết.
- Tôi với em Ba sẽ cùng nhau mở một tòa báo, trong cái xã hội này, thiếu gì điều cần phải kiến thiết, thiếu gì công việc thiêng liêng đang chờ chúng ta. Đó là nghề tự do mà cái học thức của em Ba có thể giúp tôi nhiều.
Chí nói đến đây cười to:
- Một bà cử nhân luật phải đâu là một chuyện nhỏ…
Kim đỏ bừng mặt:
- Ô, anh đừng nói thế. Em chỉ có cái bằng, chứ anh xem thường ngày bàn luận với anh, anh không thấy rằng cái học thức của em còn kém anh nhiều. Em nói cái học thức thôi, chứ cái tư tưởng thì anh rộng rãi gấp trăm em. Ừ, chúng ta mở một tòa báo, em xin hết sức giúp anh. Em đã đọc những quyển nhật ký của anh, em thấy rằng văn chương trong đó không kém những nhà văn có tiếng bây giờ.
Vả lại, anh lại có những tư tưởng tìm thấy ra ngay ở trong trường đời, sự sinh hoạt và sâu xa biết mấy. Em sẽ giúp anh, ở cạnh anh, may ra em có tìm thấy một ý nghĩa cho đời em. Em tin rằng với một người có hoài bão to lớn đối với chủng loại còn một nghề ấy là xứng đáng cho anh.
Sau khi bán lúa ở Phnompenh về, Chí cho mõ rao họp tất cả nam phụ lão ấu ở đình làng Thăng Long. Chàng bày tỏ cái công việc của mình cho mọi người nghe rồi kết luận:
- Cái công việc mà anh em đã đổ mồ hôi ra mưu toan với tôi, ngày nay tôi đã không được hưởng thì tôi phải tính cách cho anh em hưởng, chứ không thể để cho những kẻ nó chẳng vất vả tí nào hưởng được. Cái công phu của chúng ta không thể đem đánh giá bằng đồng tiền. Tôi đã so sánh kỹ càng rồi, anh em có thể tin ở tôi. Làm như tôi bằng máy cày thì giá lúa rẻ như thế này, không thể kiếm ăn được. Nhưng nếu bây giờ chia mỗi người hai mươi mẫu lấy nhân lực ra làm lãi thì dù giá lúa rẻ, cũng còn sung sướng hơn ở ngoài Bắc nhiều.
Có lẽ đồng tiền thì eo hẹp, nhưng ăn uống thì dư dả. Vả lại mình làm cho mình, chẳng hơn như ở ngoài Bắc phải cơm ngô, cơm khoai ư.
Tôi tính ra thì tôi còn thiếu của nhà băng hơn mười lăm vạn, bây giờ tôi viết giấy cho anh em tất cả tài sản của tôi, rồi anh em góp trả dần trong mười năm. Mỗi năm vạn sáu hay vạn bảy thì đủ, giá lúa rẻ đến đâu, anh em cũng có thể góp được. Người làm nhiều góp nhiều, người làm ít thì góp ít, cứ chia đều mỗi mẫu là bao nhiêu đấy. Duy có một điều là thiếu trâu bò làm, máy cày đành là không thể dùng được rồi, vì với tiền dầu nhớt, chẳng thể kiếm ra lãi. Vậy kẻ nào bán lúa có dư tiền nên tậu trâu bò thêm những kẻ không có thuê.
Những trâu bò hiện có ở đây, tôi sẽ chỉ để cho những người mới đến dùng thôi, còn anh em đã đến trước thì đã có hay nếu chưa thì tiền bán lúa đấy, mua lấy mà dùng. Không phải tôi bất công. Cái chủ định của tôi chỉ là muốn bảo tồn số ruộng đất mà anh em đã bỏ mồ hôi ra mới có.
Bao nhiêu hợp đồng của anh em đã ký với tôi và bao nhiêu món tiền tàu bè, hay những món tiền gì anh em nợ tôi, tôi đều hủy đi hết. Chốc nữa đây người thư ký của tôi sẽ gọi từng người trả cho để anh em xé đi.
Tất cả cái tài sản này, nếu anh em bằng lòng trả nợ thì sẽ là của anh em. Tôi chỉ xin anh em cái khoảng đất và chiếc nhà tranh tôi đang ở, để sau này tôi già đến đây dưỡng lão và để nhớ lại những công việc mà chúng ta đã làm ở đây.
Tôi tính như thế anh em có bằng lòng không? Tôi để cho anh em nghĩ ngợi bàn định từ giờ đến sáng mai. Sáng mai chúng ta sẽ lại họp nhau. Nếu anh em bằng lòng thì tôi sẽ lên điều đình với nhà băng và rồi chúng ta sẽ làm giấy má cho dứt khoát. Bây giờ tôi xin cáo từ.
***
Chí vừa toan đi thì những người đứng gần vội giữ lại. Nghìn miệng đều nói một lời:
- Chúng con đều một lòng trả nợ, nhưng ruộng của ông vẫn là ruộng của ông.
Rồi họ cử hai người đại biểu lên xin Chí cứ ở lại trông coi cho họ, và nhận số tiền lúa cấy rẽ để trả dần nợ nhà băng.
Chí không bằng lòng:
- Anh em bị vất vả mà tôi ăn dưng đó là một điều mà tôi không muốn. Gia dĩ bây giờ công việc đã không thể khuếch trương, tôi ở lại đây, không còn có cái thú gì nữa. Anh em nên để cho tôi tự do đi tìm việc làm khác nó làm vui cho đời tôi.
Thôi anh em cứ bảo nhau mà làm ăn để chờ những năm phồn thịnh rồi gọi thêm nhiều người vào khẩn cho hết cánh đồng tranh kia, ấy là điều tôi mong mỏi. Và như thế là anh em trả ơn tôi bằng cách mưu sự sung túc cho những người sau.
Thôi, ngày mai các kỳ mục và những người trong ban hội đồng sẽ theo tôi về Battambang điều đình. Tôi thì tôi không thể nhận cái điều vô lý để anh em trả nợ thay cho tôi được.
Mọi người đều nói:
- Ruộng đất trâu bò của ông chúng con làm sinh lợi ra thì trả vào đấy, sao gọi là trả nợ thay. Tiền ông vay về thì ông đem rải ra ngoài đồng, chứ có phải ông tiêu đi đâu.
Chí lắc đầu:
- Anh em muốn nói gì thì nói, tôi không thích là tôi không thích.
Chí nói xong, ra ngoài đình lên ngựa đi ngay, ai nói thế nào cũng không nghe.
Chí về đến nhà Kim chừng một giờ thì cả mấy nghìn con người lại kéo đến. Họ kéo đến sau một sự bàn bạc, họ kéo đến để yêu cầu Chí ở lại với họ.
Sau khi đã vây kín nhà Kim họ cử ba người đại biểu vào. Chí thấy họ liền nói ngay:
- Thì tôi đã bảo thế, còn lôi thôi gì nữa, tôi không bằng lòng đâu.
- Những người có dư tiền muốn cho ông vay để mua trâu bò rồi ruộng của ông vẫn là ruộng của ông. Có ông thì họ mới có ngày nay. Chúng con là con người quê mùa thật, nhưng ai đã làm ơn với chúng con thì chúng con không bao giờ quên.
- Không, tôi không thể ngồi dưng để anh em vất vả trả nợ cho tôi. Nếu anh em quý tôi thì phải nghe lời tôi.
Rồi Chí đập chiếc chén xuống đất thề:
- Tôi thề tôi không thích như thế đâu. Đời tôi sẽ mất vui đi. Anh em phải nên thương tôi cũng như tôi thương anh em. Tôi thành thật mà nói rằng: Công việc đã không có hy vọng khuếch trương thì tôi không muốn ở đây nữa. Bây giờ anh em chỉ nên nghĩ cách mưu sự an toàn cho mình và làm thế nào để giúp người nghèo hơn mình như là tôi giúp anh em.
Ba người đại biểu cảm động khóc sướt mướt rồi nghẹn ngào bảo Chí:
- Thế thì ông liệu bảo họ thế nào, chứ chúng con bảo thì họ không nghe đâu. Họ sẽ theo và làm rầy ông mất.
Chí kéo Kim ra đứng ở lan can:
- Anh em nên im lặng nghe tôi. Tôi ở đây khi nào tôi còn tìm thấy một ý nghĩa cho đời tôi, chứ nay giá lúa hạ quá, công việc không thể làm nữa, tôi không thể sao ở lại được. Tôi còn trẻ, tôi phải đi tìm những việc khác để khỏi phí những ngày còn lại. Chứ ở đây ngày ăn hai bữa thì có lẽ tôi sinh buồn mà chết mất.
Nếu anh em có muốn cho tôi chết thì hãy giữ tôi lại.
Rồi quàng tay ra sau lưng Kim:
- Và bây giờ tôi sắp lấy vợ. Tôi cần phải đưa nhà tôi đi du lịch, và nhà tôi cần phải về Saigon. Thôi anh em cứ ở lại làm ăn, rồi mỗi năm tôi sẽ lên thăm anh em một lần. Người ta bảo “cung kính không gì bằng nghe lời”. Anh em quý tôi thì phải nghe lời tôi. Nếu anh em coi tôi là một hạng tầm thường thì hãy ép tôi điều đó. Bởi cái việc vô lý mà anh em ép tôi đó chỉ lợi cho cái túi của tôi, chứ chả ích gì cho đời tôi cả. Chẳng những thế, nó còn làm cho tôi không trọng được tôi nữa. Con người ta khi đã không thể tự trọng còn làm sao mà vui được. Anh em ai mà còn ép tôi nữa tức là mọi người đã khinh tôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa.
Cả bọn vái rạp rồi bùi ngùi trở ra về.
***
Bà Huyện hàm biết chuyện liền bảo Chí:
- Sao họ ưng vậy mà con lại không nghe. Có phải nghe thì những ruộng đất này vẫn là của con không.
Chí mỉm cười:
- Má tính ngồi yên để cho họ vã mồ hôi ra trả nợ cho mình còn thú gì. Với lại bây giờ con không thích ở đây nữa. Vì ở đây con chẳng hành động được gì. Mà tính con lại thích hành động. Một ngày mà không có công việc làm, con cho là một sự khổ sở nhất.
Ông Huyện hàm cười:
- Ba chưa thấy ai kỳ lạ như con.
Chí cũng cười:
- Có lẽ vì con kỳ lạ như thế, nên nhà con nó mới yêu con. Em coi, em thử tưởng tượng cuộc đời của anh ở đây, nếu anh khứng chịu lời họ yêu cầu. Cả ngày nhàn nhã rồi đi bắn, rồi mỗi năm đem tiền lên trả nhà băng, rồi chờ mười năm hết nợ lên lấy bản văn tự về, rồi thì, ồ… một nghìn thứ nó làm cho đời người thành phẳng lì.
Anh lên đây với mộng tưởng hình thành một tỉnh thành lớn. Khi mà cái tỉnh thành ấy không thể đem xây trên đồng tranh kia là anh hết muốn ở rồi.
Bây giờ anh cần phải nuôi ý chí để xây những thứ khác. Ở đây người ta không cần dùng đến anh nữa rồi. Sự thành tín và những kết quả tuy cũng là những thứ đáng kể, nhưng anh cho sự gắng công lại là quý giá hơn. Em thử nghĩ coi anh ở đây thì còn gắng công cái gì được nữa. Không, chúng ta sau khi cưới rồi sẽ về Saigon, anh sẽ tìm một công việc để chúng ta cùng hết sức hùn vào. Đời người đẹp nhất ở chỗ gắng gỏi, gắng gỏi để đi tới lý tưởng.
Rồi nhìn thẳng vào mặt Kim:
- Anh chậm biết yêu, nhưng anh cho phải dẹp sự nghiệp mà phụng sự tình yêu thì tấm lòng yêu ấy mới quý giá.
Kim nói ngay:
- Và mới đáng kể nữa. Em sở dĩ quý anh hơn mọi người vì em nhìn thấy anh ở đầu đường đời của anh một sự nghiệp, mà ở người khác, em chỉ thấy những sự thỏa thích, những hoan lạc tầm thường, những hãnh diện nhỏ nhen. Đàn bà chúng em tuy rất thích được nâng niu, được tôn thờ ấy chỉ quý giá khi nào nó ở một người có một đời sống đẹp đẽ và cao thượng.
Và lấy chồng, em muốn lấy một người biết đem đời sống của mình làm một khí cụ theo một lý tưởng gì, chứ em không muốn rằng người đàn ông chỉ cho đời sống là một cái máy để hưởng khoái lạc.
Vợ Quý cười ngặt nghẽo chế em:
- Thì đấy em đã được mãn nguyện đấy.
Kim không để ý đến lời chế của chị.
- Em cho một khi nếu ta mà đã có cái trác kiện biết đời sống là để làm đầy đủ một nghĩa vụ nào, chứ chẳng phải là để an hưởng thì người ta liền tìm ngay thấy hạnh phúc ở trong công việc làm.
- Em nói chí phải. Việc làm của anh ở đây, chẳng còn ý nghĩa gì, nên anh đi.
Sự điều đình với nhà băng rất là gay go. Nhưng rút cục Chí cũng được như ý. Sau khi giấy má làm xong rồi. Chí dắt tay Kim đi thăm một lượt khắp đồn điền.
Khi đi qua những thửa ruộng đầu tiên mà chàng mới vỡ, Chí thấy lòng tràn ngập một bâng khuâng:
- Mưu việc tại người, nhưng thành việc tại trời. Nếu không gặp nạn kinh tế này, thì có phải bao nhiêu người nghèo được vào sinh sống ở đây không!
Cái số họ còn vất vả, mà cái số của anh thì chưa đến ngày làm ông vua thóc.
Kim chúm chím cười:
- Cái số anh bị em…
- … bắt. Nhưng anh sung sướng lắm nhé. Anh bây giờ đạt sở nguyện, nhưng cái bước đầu khó khăn anh đã bước anh đã chắc rồi sau đây cái nạn kinh tế đã qua rồi, thóc có giá thì năm nghìn mẫu này sẽ lôi bao nhiêu người nữa vào đây. Ngay bây giờ anh đã nhìn thấy công việc của mấy chục năm sau, những thửa ruộng xanh mơn mởn sẽ phủ kín cái đồng tranh này, và thế nào một tỉnh thành cũng sẽ mọc lên ở đây.
- Thế tức như là anh đã xây. Rồi anh đã gieo hạt, rồi cái hạt ấy dần dần lớn lên. Tên tuổi anh sẽ sống mãi ở đây. Cứ nghĩ đến em tưởng anh cũng được thỏa mãn mà quên sự thất bại này. Chứ mấy hôm nay, dù anh có làm ra vui vẻ nhưng em cũng nhận thấy anh buồn.
Chí phải thú thật:
- Nhưng anh chỉ hơi buồn thôi. Mà em bảo anh không buồn làm sao được. Bao nhiêu sức lực của tuổi trẻ anh đã đem đổ vào đấy. Nay chúng đưa mình đến chỗ nghiêng ngửa như ngày nay khiến cho mình không được hưởng những kết quả thì em bảo lòng người ta làm sao không khỏi bâng khuâng và nghĩ đến thì làm sao cho khỏi ngậm ngùi.
- Nhưng đã có bao nhiêu người khác hưởng.
- Ấy, chính cái ý nghĩ ấy đã làm nhẹ bao nhiêu nỗi buồn của anh. Nếu không có cái ý nghĩ ấy an ủi thì anh còn buồn đến đâu. Cái buồn này có lẽ do một tấm lòng ích kỷ, anh cũng biết thế, những cái bản chất con người ta nói thế, anh cố bỏ đi mà không được đấy. Điều nhận xét này khiến anh thấy rằng anh chưa được hoàn toàn.
- Điều nhận xét đó khắc nghiệt quá. Chúng ta là người, chứ chúng ta có phải là thần đâu.
- Nhưng chúng ta phải có cái nguyện vọng làm thần thì một ngày kia mới có thể thành thần được.
- Em thì em thấy rằng anh đã là ông thần của em rồi đấy.
- À, bởi lòng em yêu anh, nó đem khoác cho anh bao nhiêu cái đẹp đẽ của anh chưa có. Anh chỉ biết rằng sau khi anh đã đem tính mệnh anh, sức lực anh đánh một ván cờ, anh đã bị thua một cách sâu cay.
- Mặc dầu anh đã đi những nước rất cao anh thua một đối phương mà không có một tay cao cờ nào ở trái đất địch nổi, nếu ta chỉ nhìn cái kết quả ở bên ngoài. Nhưng nếu nhìn cái kết quả ở bên trong thì anh đã là người được cuộc.
Sự gắng gỏi của trái tim để cố làm cho mình hơn mình, những nỗ lực của anh đã tiêu pha để làm cho cuộc đời anh được đẹp đẽ, to lớn ấy là sự đắc thắng đấy. Nếu cứ lấy thói thường mà xét thì anh là người thua cuộc. Nhưng anh thua cuộc một cách khác, chứ không thua cuộc như những người kinh doanh chỉ định tìm ở sự kinh doanh được cái lợi lộc để đem đến sự sung túc cho riêng mình. Ngày nay em mới hiểu là cần phải tìm những công việc cho nó hơp lý với lý tưởng của ta. Thế thì dù thất bại, ta cũng có chỗ an ủi. Thế dù là thua ta cũng vẫn là được, anh đã đi gần tới cái lý tưởng một chút.
Bao nhiêu hành động đã làm cho đời ta sang thêm, đẹp thêm lên một chút. Gần anh, em đã hiểu điều cao đẹp mà xưa nay không có sách nào dạy cho em. Em tưởng tượng rồi sau đây về Saigon, chúng ta cùng nhau dấn mình vào trường ngôn luận để mưu sự ích quốc lợi dân, em được ở bên anh em thấy không sợ trước những sự thất bại rồi đây, bởi em đã nhìn thấy ở anh cái gương chói lòa của một sự thất bại oanh liệt.
***
Hai người đi qua đình làng Thăng Long thì gặp ông Lý Phùng đang thơ thẩn ở bên hồ. Ông Lý Phùng thấy hai người liền chạy ngay đến; ông chỉ trỏ đến hồ, vườn hoa rồi xuýt xoa:
- Con cứ tưởng tượng bao nhiêu thứ này đều một tay ông gầy dựng nên biết bao nhiêu công phu, bao nhiêu tâm huyết mà ông không ở đây cùng hưởng với chúng con, con thấy tức đầy cả ruột.
Chí vỗ vai ông Lý Phùng:
- Thế nghĩa là ông tức hộ tôi. Nhưng tôi không thấy tức thì hà tàng ông tức.
- Ba làng chúng con đã bàn nhau đem Thành Hoàng thờ ở gian bên rồi lấy ảnh của ông thờ sống ở chính giữa. Ông mới là vị Thành Hoàng đáng để cho chúng con thờ. Ông đã đem đến cho chúng con cơm áo, đem đến cho chúng con bao nhiêu thứ mà trước kia chúng con không có, ông đã thương chúng con bằng một tình yêu của người cha, người mẹ. Chúng con thờ ông là phải lắm, là nên lắm.
Chí cười vang:
- Ông già lẫn rồi đấy. Nếu ông làm cái việc vô lý thì tôi thề không bao giờ bước chân về đây nữa. Thế thì ông chỉ coi tôi là một kẻ tầm thường hiếu danh như trăm nghìn người khác.
Tôi, tôi đã tìm được cái phần thưởng của công việc tôi làm ở ngay trong công việc, ở ngay trong tấm lòng các ông quý tôi như thế là đủ cho tôi lắm rồi.
- Tuy ông không muốn thế, nhưng chúng con là kẻ chịu hàm ơn.
- Thì sao các ông không trả ơn tôi bằng cách giúp ích cho những người nghèo hơn tôi.
- Thì chúng con vẫn cố giúp ích mà chúng con vẫn cứ thờ ông thờ cả bà.
Kim vội gạt đi:
- Tôi có công gì với các ông. Các ông đừng làm thế mà khiến tôi tổn thọ. Tôi nói thật đấy, anh tôi thành thật không thích như thế đâu, ông đừng làm như thế mà anh tôi không bằng lòng đâu.
Chí có vẻ khó chịu:
- Thôi, em không cần phải nói lôi thôi, nếu ông ấy không muốn cho anh em mình về đây nữa thì ông ấy cứ làm việc cắc cớ ấy đi.
Ông già Phùng nghe giọng nói cả quyết của Chí vội vàng thưa:
- Nếu ông bà không thích thì thôi, không dám thế nữa. Nhưng bao giờ thì ông đi Saigon?
- Mai mốt cưới nhà tôi xong thì tôi đi.
Vẻ đau buồn hiện rõ rệt trên mặt ông già Phùng:
- Chóng thế ư? Ông hãy ở với chúng con ít ngày nữa.
- Chóng hay chầy cũng một lần đi, ông phải để cho chúng tôi nghĩ đến những công việc sau này của chúng tôi chứ! Tôi chỉ dặn ông một điều sau khi tôi đi rồi, anh em nên thương yêu nhau, người lớn bảo kẻ nhỏ, người giàu giúp kẻ nghèo. Bây giờ cái bổn phận của mỗi người đã chia. Những con đê tôi đã đắp để giữ nước thì thường năm phải nên trông coi đến. Phải luôn luôn đắp cao lên và làm to ra, cho nó kiên cố thì mới có ăn. Những luật lệ tôi đã đặt ra chớ có thay đổi mà rồi chính sự trong làng rối nát. Lỡ có việc gì trắc trở thì liệu thu xếp với nhau cho ổn thỏa. Tôi ở xa mà được tin anh em bất hòa với nhau hay kiện cáo nhau thì tôi buồn giận lắm đó.
Ông già Phùng chắp tay vái rồi chỉ tay vào cửa đình:
- Con xin thề với Thành Hoàng chứng giám những lời ông dặn, con xin theo và con xin khuyên anh em theo. Nếu con sai lời thì Thành Hoàng vật chết con.
- Thế thì tôi yên lòng mà đi rồi. Vả lại, tôi dặn điều này, tôi tuy đi, nhưng tôi đã nhờ ông Quý trông coi cho, anh em có thể tin là bất cứ điều gì xảy ra ông Quý cũng có thể giúp anh em được. Mười năm mới lại về thấy anh em trả sạch nợ, ruộng đất này về hẳn hoi của anh em thế là tôi bằng lòng rồi.
HẾT
Nguồn: Lê Văn Trương - Tác phẩm chọn lọc. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006.
www.trieuxuan.info |