tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19012960
Những bài báo
09.12.2011
Tư liệu
Lê Vĩnh Hòa – sáng mãi tên anh!

Bài của Anh Võ


Tết đến, chúng tôi - những người yêu văn thơ đã từng mặc áo lính tập hợp tại nhà một người bạn, trong không khí se lạnh của những ngày xuân, bên ly rượu ST3 do một người bạn ở Ngã Năm gửi tặng. Đang giữa cuộc vui, mừng xuân Mậu Tý, một anh đến giá sách cầm xuống “Tuyển tập Lê Vĩnh Hòa”. Anh lật trang đầu và dừng lại, khẽ nhíu mày rồi bất giác xuýt xoa: Ngày 7 tháng 1 (al) này là kỷ niệm 41 năm ngày hy sinh của Lê Vĩnh Hòa rồi, các ông ạ!


Tất cả chúng tôi đều sững người lại, có người ngưng ly rượu thơm vừa đưa ngang môi!


Từ năm 1986, nhà xuất bản Văn nghệ và nhà xuất bản Hậu Giang đã ra được “Tuyển tập Lê Vĩnh Hòa” khá dày dặn. Năm 2002, nhà xuất bản Thanh niên in cuốn “Cảm nhận Lê Vĩnh Hòa” của tác giả Võ Thành Hùng và Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ có “ Phim tư liệu về Lê Vĩnh Hòa” của Nguyễn Trung Hiếu. Những việc làm này thật đáng trân trọng. Những người làm Văn hóa, Văn học, nghệ thuật bao giờ cũng dành tình cảm cao quý nhất đối với những nhà văn, nhà thơ đã ngã xuống khắp các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc từ Nam Cao, Trần Đăng... hy sinh ở biên giới phía Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp; Dương Thị Xuân Quí, Vũ Đình Văn, Chu Cẩm Phong... hy sinh ở dải đất miền Trung trong những năm tháng giặc Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam; đến Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi... hy sinh ở cửa ngõ Sài Gòn tết Mậu Thân 1968. Trong số đó, nhà văn Lê Vĩnh Hòa là một trường hợp thật đặc biệt. Lê Vĩnh Hòa là nhà văn trưởng thành từ phong trào đấu tranh của cách mạng miền Nam. Tên thật là Đoàn Thế Hối, năm 1947 vào bộ đội, anh được đi học trung học ở trường Nguyễn Văn Tố; thầy dạy anh là thầy Hà Mậu Nhai... bạn bè là các anh, chị như Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức...


Với năng khiếu sáng tác văn thơ bộc lộ từ rất sớm, cách mạng đã trang bị cho anh vốn văn hóa cần thiết để cầm bút. Lê Vĩnh Hòa là bút hiệu anh lấy tên xã Vĩnh Hòa - Rạch Giá, Kiên Giang nơi anh sống thuở nhỏ. Anh trưởng thành, hoạt động cách mạng ở Sóc Trăng và lấy vợ - chị Lê Thị Hạnh ở vịnh Bà Lèo, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Anh hy sinh ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong một trận chống càn vào ngày 7 tháng Giêng năm Đinh Mùi (1967).


Lê Vĩnh Hòa là nhà văn có nhân cách lớn, ngay từ những trang viết đầu tay, Anh đã thông cảm với những số phận nghèo khổ. Truyện ngắn Trăng lu anh viết năm 1956 là một tuyên ngôn về sáng tác văn học của Anh. Lê Vĩnh Hòa đã đi theo lời tuyên ngôn ấy trong suốt đời văn của mình. Anh xứng đáng là một trong những nhà văn có những truyện ngắn được giới cầm bút thán phục. Văn của Lê Vĩnh Hòa giàu chất dân gian Nam Bộ với hàm lượng umua dồi dào khiến cho câu văn sinh động, ngôn từ lấp lánh. Thật ra quê Anh gốc ở Bình Định, nhưng ngay từ nhỏ anh đã theo cha vào sống ở Rạch Giá, nơi đây nhà văn chứng kiến cảnh những người nông dân bị tước đoạt ruộng đất, sống lam lũ với nghề khuân vác ở bến xe, bến tàu, chết dần chết mòn. Trưởng thành, anh hoạt động thanh vận, anh làm học sinh,  giáo viên ở Trường Trần Văn thị xã Sóc Trăng hằng ngày phải chứng kiến những cảnh đời đau thương đã hun đúc lòng thương người và ghét kẻ bóc lột, để sau này nhà văn viết nên những truyện ngắn rất xúc động như: Lúc chiều xuống, Nước cạn... Những tác phẩm này tố cáo xã hội thối ruỗng ở miền Nam thời Mỹ - Ngụy tạm chiếm, một xã hội trong đó người nông dân bị áp bức, bóc lột đến tận xương tủy, người làm nghề thủ công bị bóp chết vì hàng ngoại, bị mất việc làm trở thành bần cùng tha hóa...


 


Lê Vĩnh Hòa còn có một loạt sáng tác viết về đề tài cách mạng miền Nam, về chiến tranh nhân dân, trong đó có những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như truyện “chiếc phái” - cái bùa đeo cổ chính là tấm hình Bác Hồ; đó là những trang viết đầy tình cảm, xúc động; khi viết về cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta cũng được Lê Vĩnh Hòa thể hiện rất thành công như: Sống với Đông Phước; Bọc đít xe bọc thép; Trông ra tiền tuyến; Đốm lửa Mặc Đây; Bà nội; Qua vườn măng;...


Lê Vĩnh Hòa bị chế độ Mỹ - Ngụy giam cầm, đày đọa qua hầu hết các nhà lao như: Sóc Trăng, Chí Hòa, Thủ Đức, Phú Lợi... mặc dù bị tra khảo tàn nhẫn, có lúc kiệt sức nhưng Lê Vĩnh Hòa vẫn giữ vững khí tiết, không khuất phục, nao núng. Khi ra tù, anh lại lao vào cuộc chiến đấu mới. Anh luôn bám sát mặt trận và sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với đồng bào, chiến sĩ. Viết được tác phẩm nào anh đều đọc nhờ bộ đội góp ý. Những người từng được sống cùng anh vẫn thường nhắc đến đức khiêm tốn của Lê Vĩnh Hòa. Những tác phẩm Anh viết trong lòng địch hay giữa hai trận đánh, tuy đã có nhiều thành công nhưng dường như còn là một cuộc chuẩn bị cho những tác phẩm lớn. Tiếc thay, Lê Vĩnh Hòa hy sinh dũng cảm khi Anh mới vừa 35 tuổi, bao dự định sáng tác đang ấp ủ đành phải dở dang…


Hôm nay, đọc lại tác phẩm Lê Vĩnh Hòa chúng ta vẫn thấy nóng hổi tính thời sự, giá trị nghệ thuật và sức sống của tác phẩm; chúng ta mong có những cuộc Hội thảo về nhà văn - chiến sĩ yêu quý này; Lê Vĩnh Hòa - sáng mãi tên Anh.


 


Xuân Mậu Tý, 2008


Anh Võ


Nguồn: vothanhhung.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sát cánh chống xâm lăng: Phi công VN cộng hoà và phi công VN dân chủ cộng hoà - Mai Thanh Hải 29.04.2017
Nào ai có lòng với nước hơn ai? Nước ơi! - Lưu Trọng Văn 29.04.2017
Nói một chút về chính trị: Việc anh Thăng sẽ bị kỷ luật! - Triệu Xuân 28.04.2017
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
xem thêm »