tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517673
Tiểu thuyết
01.12.2011
Triệu Xuân
Bụi đời

Những cố gắng không mệt mỏi của ông Quang, ông Tình và cả tập thể bác sĩ, y tá, nhân viên nhà trường đã được đền bù: Đời sống học viên, cán bộ, nhân viên được nâng cao; trường đã sắm được vidéo, cassette; đội văn nghệ được trang bị đủ đồ nghề tốt. Vở kịch nói thứ hai do ông Quang sáng tác vừa được tặng huy chương vàng tại hội diễn văn nghệ quần chúng toàn thành phố. Nhà trường dành phần lớn diện tích cho sản xuất. Đó thực sự là một xí nghiệp với đủ các loại sản phẩm: chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vỏ ruột xe các loại, đồ mộc, may xuất khẩu, mành trúc, mây tre lá, sản xuất nhạc cụ... Mục tiêu phấn đấu của trường là tự trang trải được ngân sách, sống và chữa trị bệnh ghiền ngày một tốt hơn. Tất cả những thành tựu ấy, Thủy nắm rất sát và thường xuyên viết bài phản ánh trên báo. Ông Quang rất quí trọng Thủy, tự hào về Thủy - một học viên của trường đã tự nguyện trở thành chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống ma túy. Những lúc gặp nhau, ông Quang thường thổ lộ những ưu tư của mình, hầu hết là về công việc. Quang là người ít may mắn trong hạnh phúc riêng tư. Ông coi những thành tựu của trường, niềm vui của các học viên chính là hạnh phúc của mình. Đến thăm Thủy hôm nay, Quang trao đổi với Thủy một vấn đề mà ông suy nghĩ khá lâu rồi:


- Chú Thủy có bao giờ nghĩ rằng, năm phương pháp chữa trị của trường ta mất quá nhiều thời gian không?


- Anh nói sao? Hàng trăm đoàn khách quốc tế đến trường đều thán phục và hết lời ca ngợi...


- Đúng. Họ khen ta vì nước họ giàu có mà họ không làm được như ta. Nhưng tôi nghĩ, nếu ta thỏa mãn với những gì đã làm, ta sẽ tự chấm dứt ảnh hưởng của mình. Ma túy là bệnh đặc biệt. Người ta biết nó có hại mà vẫn lao vào. Vì tò mò, vì sĩ diện mà bất cứ em học sinh nào được bạn bè rủ rê cũng có thể trở thành người ghiền ma túy. Chúng ta mất cả năm trời mới giúp cho được vài chục người từ bỏ ma túy. Nhưng cũng trong thời gian ấy, có ít nhất vài trăm người khác nhập giới ken mất rồi! Xem thế, việc làm của chúng ta chẳng thấm vào đâu.


- Chắc anh Quang có ý gì mới?


- Tất nhiên, biện pháp trước hết phải là nghiêm trị tận gốc bọn buôn bán ma túy. Nhưng còn người ghiền tức là còn nhu cầu. Còn nhu cầu, tất yếu sẽ còn nguồn cung ứng cho nhu cầu ấy... Cho nên, tôi nghĩ, chúng ta phải đi bằng hai chân. Vừa kiên quyết xóa bỏ tận gốc bọn buôn lậu ma túy, vừa phải tìm ra phương thuốc chữa ghiền hữu hiệu nhất. Có loại thuốc ấy, người ta có thể chữa tại nhà, sẽ đỡ tốn kém vô cùng. Một trường Fatima không thấm tháp gì. Một khi có loại thuốc chữa trị, có thể lập ra ở mỗi phường một cơ sở cai ma túy. Những nhà thờ, nhà chùa, các gia đình khá giả cần được động viên làm việc từ thiện để giúp những người ghiền từ bỏ ma túy.


- Ý đó của anh thật là tuyệt. Nhưng phải có thuốc. Thế giới đã từng có nhiều loại thuốc chữa ghiền, nhưng thay thế ma túy bằng một loại thuốc khác, đâu có khác gì chuyện dã tràng xe cát?


- Nếu như viên thuốc ấy không độc, nó bổ dưỡng cho sức khỏe và tâm lý?


- A... Đúng rồi! Nhưng liệu có thể chế ra loại thuốc đó được không? Tại sao người ta chinh phục được vũ trụ mà lại không chế nổi viên thuốc chữa ghiền ma túy, chữa bệnh SIDA(1)?


- Chú đồng ý với tôi về phương pháp tư tưởng. Rất cám ơn chú. Thôi nhé! Cứ nghĩ tiếp đi, tôi về trường đây. Chừng nào có sáng kiến gì, phone cho tôi!


- Anh vẫn đi xe buýt à?


- Có sao đâu!


- Để em lấy xe chở anh về.


- Khỏi! Đi xe buýt là cơ hội tốt để đón nhận mấy em ghiền vô trường!


*


Bẵng đi mấy tháng trời Tuấn không đến Phi. Lý do đơn giản là nó không đủ tiền chích choác, đâu dám nghĩ đến chuyện gái. Với nó bây giờ, mục tiêu cao cả nhất chỉ là có một xê đúp một cữ, ngày ba cữ! Đội săn bắt cướp hoạt động dữ quá, Tuấn sợ. Nó đã thấy thằng Ngọ bị bắn chết rồi. Từ vụ Ngọ bị bắn chết, công an đã tìm ra một số băng cướp khác có cùng một phương thức: dùng thuốc mê cướp của, hiếp dâm... những gia đình giàu có. Tuấn không dám nghĩ đến chuyện ăn cướp nữa. Rất hên là nó không bị phát hiện... Em trai nó - thằng Hùng - đã trở thành công nhân Liên hiệp Thủy lợi Bốn. Bé Thoa sáng đi học, chiều bán vé số dạo. Tự nó nuôi được nó. Tuấn không phải lo cho em. Tuấn chỉ còn mỗi việc lo cho đường ven(1) của mình mỗi ngày được bơm vô vài xê đúp á phiện nước. Sức lực nó chẳng còn mấy nỗi. Nó đạp được cuốc xe nào có tiền là chích liền. Nó luôn cháy túi. Đã hai lần nó phải cầm cái xe xích lô của mình. Hai lần ấy, nó đều chôm chỉa để rồi có tiền chuộc lại. Nhưng đến nay, hết đường rồi. Cuốn sổ của Kim Chi đã ghi số nợ của Tuấn tới ba ngàn đồng, tức là một chỉ vàng. Mụ ta không cho Tuấn thiếu, mà giữ luôn cái xe xích lô của Tuấn. Tuấn năn nỉ, Kim Chi vẫn không chịu. Tuấn gán luôn xe cho mụ với giá năm ngàn đồng, tức là có một chỉ rưỡi. Tuấn chích tiếp được một tuần, ngủ với Ngọc Liễu con gái mụ được một đêm. Con bé thờ ơ với Tuấn, nó làm Tuấn phát bực. Và ngay lúc đó, nó nhớ đến Phi cụt! Hừ, phải qua Phi cụt ngay. Còn vài chục cuối cùng, chơi cho đã mùi đời rồi ra sao thì ra!


Tuấn thấy cánh cửa khép hờ, nó đằng hắng rồi đẩy cửa bước vào. Mùng rủ, Phi cụt nằm trên giường vật vã. Nó thều thào với Tuấn:


- Em chết mất! Ba ngày rồi không có một giọt nào!


- Thiệt sao?


- Dạ. Ế quá trời. Không thằng nào mò đến nhà em nữa. Họ chê em một chân, nhà lại xa. Từ bữa gặp anh đến nay, chỉ có hai ông khách tới, khách của con Liễu giới thiệu. Nó ăn chặn của em tới phân nửa! Kế đó có một ông nữa. Ông ta thấy em mất giò, chửi: “Có một cẳng thì còn làm ăn gì nữa. Ngó là mất hứng!”, và bỏ đi!


Tiếng Phi yếu dần. Nó kiệt sức, muốn lịm đi, còn cố gượng dậy.


Tuấn nhăn mặt:


- Nằm xuống, anh đi kiếm thuốc cho.


- Ráng lè lẹ nghe anh. Trời ơi! Em đội ơn anh suốt đời! Nhà có sẵn ống chích rồi!


Một giờ sau Tuấn về mang theo miếng á phiện. Chân đạp phải đống đờm dãi do Phi ói ra, Tuấn té xuống, đầu đập vô thành giường, kêu ối một tiếng. Nó dậy không nổi nữa. Nó không ngờ sức nó yếu thế. Nó đâu có biết rằng be giường của Phi bị gẫy. Cách đây hai ngày, thằng Hòa vác dao chém chị vì Phi ăn cắp tiền của Hòa. Phi lăn người xuống gầm giường tránh dao, miệng rú lên thảm thiết: “Hòa ơi, em nỡ giết chị sao?!”. Thằng Hòa nghe chị nó rú lên, chùn tay lại, nhưng rồi nó chém gẫy cái be giường. Phi phải lấy mấy cục đá kê vào chỗ gẫy. Đạp phải đống đờm dãi, Tuấn té ngửa, gáy đập vào đúng chỗ gẫy của be giường. Nó xỉu liền.


Phi lồm cồm bò dậy. Cô chờ mãi không thấy Tuấn chích thuốc nên gắng sức bò dậy. Nhìn thấy Tuấn nằm xụi lơ, miệng há hốc, tay dang ra, Phi sợ quá. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở cái vật đen đen đang nằm trong lòng bàn tay của Tuấn. Phi tỉnh hẳn. Như có phép thần thông biến hóa, Phi cảm thấy mình mạnh lạ thường. Cô lăn từ trên giường xuống, nhoài người vồ lấy miếng á phiện, bỏ vô miệng, nhai ngấu nghiến. Răng Phi cắn cả vào lưỡi. Mặc kệ, cô cứ nhai và nuốt. Rồi Phi nằm vật ra, đè cả cái chân còn lại lên người Tuấn.


Đúng lúc ấy có tiếng đẩy cửa. Nhân đại bàng bước vào. Nó sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trấn tĩnh lại, nó ẵm Phi lên giường, lấy nước lã vã lên mặt Tuấn. Nó làm mấy động tác hô hấp cho Tuấn. Nhìn thấy hộp dầu cù là ở đầu giường, nó trét tùm lum vào cổ, vào mang tai, vào gáy Tuấn.


Tuấn mở mắt, nhưng nó không nhận ra sếp của nó đang ngồi trước mặt. Nhân gằn giọng:


- Ai cho phép mày mò đến đây, thằng khốn? Ai cho phép mày?


Thuốc vô bao tử đã ngấm, Phi tỉnh lại. Cô biết Nhân có thể bóp chết Tuấn nếu cô không nói rõ sự tình:


- Anh Nhân! Anh ấy cứu em! Anh ấy không làm... gì em mà!


Quay qua Tuấn, Phi làm động tác giới thiệu, cốt xoa dịu Nhân:


- Đây là anh Nhân, chồng em, mới đi xa về.


Tuấn luống cuống:


- Thưa đại ca! Dạ, xin đại ca tha tội. Dạ, em thề là chưa làm gì ạ. Em chỉ giúp cô ấy lúc cô ấy hết thuốc. Dạ, em mới tới lần đầu ạ. Tình cờ mà em biết trong nhà có người đang vã... Đại ca hiểu cho em.


Nói xong những lời ấy, Tuấn vẫn đinh ninh là mình sẽ bị Nhân xử tội. Nó nhớ lại lời thằng Ngọ nói về những hình phạt rùng rợn của Nhân.


Nhân gật gù, rút thuốc lá hút rồi ném gói thuốc cho Tuấn:


- Tình cờ! Hừ! Cũng hay! Thế là tao đã gặp lại mày. - Nhân trừng mắt hỏi Tuấn - Thằng Ngọ chết, tại sao mày không duy trì liên lạc qua hộp thư?


- Dạ, thưa đại ca, em không biết hộp thư nào. Ngọ không nói cho em.


- Thôi được. Mày đi đi, tối đến gặp tao ở quán cơm Cây Dừa.


- Dạ. Thưa đại ca, em đi.


- Nghe tao biểu!


- Dạ.


- Hết tiền rồi phải không?


- Dạ... em còn ạ.


- Dóc tổ! Còn mấy teng? Đây, cầm lấy vài ngàn xài chơi.


Tuấn lẹ như cắt, bắt gọn ghim giấy bạc:


- Thưa đại ca! Đại ca về là huy hoàng rồi! - Vẻ mặt Tuấn rạng rỡ. Nó muốn nhảy cẫng lên.


Tập tễnh đi ra, miệng nó chu lại huýt gió bản nhạc mà nó rất ưa: “Roméo và Juliet”. Nó sướng! Nó muốn hét toáng lên! Nó có tiền, nhiều tiền. Rồi đây nó sẽ có tiền dài dài. Nó ngoắc chiếc xích lô của một người lớn tuổi hơn nó. Nó thích thế! Nó lên giọng hách dịch:


- Ê! Xích lô! Lẹ lên!


Một ông già móm gần hết răng vội vã đẩy xe lại:


- Thầy Hai về đâu, thầy Hai?


Lần đầu tiên, nó được một ông già đồng nghiệp với nó kêu là “thầy Hai”. Nó thấy “đã”.


- Cho về thiên đường Lê Lai! - Giọng nó ngân dài, đắc ý.


- Khúc ga xe lửa phải không thầy Hai?


- Phải. Đã bảo thiên đường còn hỏi nữa! - Nó gắt.


Rồi nó dạng háng, thẳng chân, lưng ngả hẳn vào nệm xe. Ông già móm còng lưng đạp. Tuấn dương dương tự đắc. Nó cảm thấy nó là ông chủ. Chiếc xe chạy bết quá. Nó quay lại hối ông già: “Lẹ lên ông. Lỡ hết công chuyện của tôi rồi”. Ông già thở cả ra lỗ tai, gò lưng dấn tới. Lần đầu nó hối, ông còn đáp lời được. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì ông không trả lời nổi nữa. Tuấn giận điên lên. Nó quên phắt những ngày đói thuốc, kiệt sức, đạp không nổi, cũng bị khách la rầy. Giờ đây, nó đâu thèm nhớ tới chuyện đó. Trong đầu nó chỉ nghĩ độc một chuyện: xài cho đã số tiền có trong túi. Nó thò tay vào lưng quần. Ghim giấy bạc mới toanh cứng ngắc trong đó. Tuấn khoái chí. Lâu lắm nó không bén mảng đến “động” Cô Ba. Nó sẽ tới ngay bây giờ. Nhưng phải vô mụ Kim Chi chơi vài xê đã! Nó sẽ cho mụ Chi biết nó là thế nào. Vô tới Nhạn Trắng, nó lừ lừ nhìn Kim Chi, hỏi:


- Có Liễu ở nhà không?


- Chi vậy? - Mụ Chi ngạc nhiên.


- Biểu nó phục vụ tôi!


- Cha! Bữa nay coi bộ hách xì đằng quá ta, thầy Hai!


Lại một người nữa, mà lại là mụ Chi, kêu nó là thầy Hai. Tuấn sướng quá. Lòng tự ái của nó được ve vuốt. Bấy lâu nay, nó ra ngoài đường, nó chỉ gặp những ánh mắt khinh bỉ, xa lánh. Đến con nít thấy nó cũng lảng xa: “Thằng xì ke đó, bay ơi!”. Bao nhiêu lần nó chưng hửng vì người khách nào thấy bản mặt nó cũng bỏ đi. Ai dám ngồi xích lô của thằng xì ke, nhất là các cô gái trẻ. Nó khoái chở con gái đẹp. Ngồi trên nệm xe ngó xuống, mùi da thịt, nước hoa, bộ ngực tròn căng lộ ra qua khe cổ áo, và cặp đùi phơi cả ra trên thùng xe... Nó khoái lắm! Nhưng, càng về sau này, ít có cô gái nào dám leo lên xe xích lô của nó. Nó tủi và ức. Nó có phải cùi hủi gì đâu?


Tuấn nằm trên giường của Liễu. Lúc chích cho Tuấn, Liễu đã đá lông nheo ra hiệu cho Tuấn nằm đây một lát rồi xuống phòng nó. Tuấn hài lòng lắm. Nó nằm được mấy phút thì ngồi dậy, chào mụ Chi ra về. Mụ chủ ngạc nhiên, tỏ vẻ chăm sóc nó:


- Kìa, nằm lâu lâu cho khỏe, thầy Hai!


- Cám ơn! Tôi mắc công chuyện!


Nó hào phóng đặt tờ giấy bạc mới cứng vào lòng tay Kim Chi, không chờ lấy tiền thối lại, nó xuống cầu thang. Căn phòng Liễu đã mở sẵn, chờ nó. Tuấn nằm đó, áp sát con gái mụ chủ, nhưng nó chẳng ham muốn gì. Mấy lần Liễu dùng xảo thuật kích thích Tuấn, nó vẫn đờ ra. Nó không ngủ nhưng cũng không thức. Thân xác nó nằm đó, nhưng hồn vía nó chu du ở mãi đâu đâu. Cữ vừa rồi, Tuấn chơi tăng “đô”, lượng morphine mạnh tác động vào cân não nó. Khoái cảm do á phiện mang lại áp đảo tất cả, khiến cho mọi ham muốn khác trở nên nhạt nhẽo.


Tuấn gạt tay Liễu ra, nó muốn yên thân một mình. Ngay cả “động” Cô Ba đối với nó lúc này chẳng còn là ao ước nữa.


*


Chưa bao giờ Phi hỏi Nhân đại bàng về công việc, về đời tư, về quê hương gốc gác của hắn. Trong óc Phi nhớ như in lời của Nhân, khi lần đầu tiên cô đưa hắn về ngủ tại nhà mình: “Tôi sẽ gắn bó với em chừng nào em làm đúng theo lời đoan ước: Không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến tôi, đến mọi việc của tôi. Em chỉ ngủ với tôi thật mãnh liệt khi tôi về với em. Và em sẽ có tiền xài xả láng”.


Phi làm đúng như lời Nhân. Cô có thừa khôn ngoan để làm đúng như thế. Vả chăng, cô cũng chẳng cần gì. Nhân chỉ là khách bao cô. Nhớ cô, Nhân về, cô có tiền! Quên cô, Nhân không về, cô phải tự làm ra tiền mà xài. Dại gì mà tò mò. Cái mặt nó dữ dằn như thế, nó sùng lên thì rồi đời! Lần này cũng vậy. Nhân đi biệt tăm biệt tích cả năm trời, nay về, cô cũng không dám hỏi. Nhân hỏi cô về cái chân cụt. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô nhắc đến Diệp nhiều lần, Nhân hỏi:


- Diệp là đứa nào?


- Trời đất, anh không nhớ nó à?


- Anh có biết nó là đứa nào mà nhớ! Bạn em, cả đống kia mà.


- Anh... tệ quá! Con bé còn tơ nguyên. Nó bỏ nhà đi hoang. Nó đến nhà em ngủ, anh ngủ với em xong, rồi mò vào cướp trinh nó...


- À à! Ai mà nhớ nổi! Đầu óc đâu mà nhớ mấy chuyện đó! Hự... Hự... Hự...


Phi ghê người khi nghe Nhân cười. Tiếng cười hự hự trong cuống họng như con thú dữ đang khoái trá vì bắt được con mồi ngon, nhai ngấu nhai nghiến.


- Nó bị bọn Fatima cải huấn à?


- Ừ. Anh có cách nào cứu nó?


- Nó không bị mất giò chứ?


- Không.


- Hình như nó đẹp thì phải?


- Nó đẹp hơn em nhiều. Cái mặt nó, hệt như gái Nhật. Đôi mắt nó, đàn ông chết chìm. Đĩ cực kỳ!


Nhân chợt lóe lên ý nghĩ dùng Diệp và Phi làm người đi bỏ mối á phiện. Nhân quyết định không phiêu bạt nữa. Hắn đã bốn mươi sáu tuổi rồi. Hắn muốn ở hẳn Sài Gòn, muốn làm ông chủ. Thời gian qua, hắn đã móc ráp được đường dây buôn á phiện từ Thái, qua Cambốt(1) về Sài Gòn. Đường dây này tỏ ra thuận lợi hơn đường dây truyền thống từ Lào và miền Bắc. Chiến tranh ở biên giới Thái - Miên không làm tắc nghẽn các thương vụ, trái lại, càng dễ dàng hơn. Các sĩ quan Thái và nhất là sĩ quan của quân đội Pôlpốt sẵn sàng trợ giúp cánh buôn lậu để ăn chia. Thuốc phiện mà Nhân đưa về là thuốc phiện sống, trồng ở một số vùng biên giới Thái Lan, Miến Điện. Một chi nhánh của “vua thuốc phiện” Khunsa cung cấp thuốc cho Nhân. Trên thực tế, Nhân chỉ có nhiệm vụ nhận thuốc từ một điểm trên biên giới Việt - Miên đưa về Sài Gòn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Nhân đánh hơi ra cơ sở bào chế của Thượng chẳng khó khăn gì. Từ lâu, Thượng đã biết danh “Nhân đại bàng”. Có một trùm đại bàng làm nghề buôn lậu á phiện thì Thượng khỏi lo gì nữa. Thượng quyết định liên kết với Nhân để chỉ huy Nhân. Vốn liếng của Thượng khá lớn. Nhân hiểu điều đó. Bởi thế, Nhân sẵn sàng hợp tác với Thượng. Khế ước đã được hai bên xác lập. Chuyến hàng đầu tiên gồm một trăm kí á phiện sống đã về tới đích an toàn. Theo hẹn, mỗi tháng, Nhân chỉ được nhận hàng một lần.


Rồi đây, Nhân sẽ dùng Tuấn vào chân áp tải thuốc phiện. Còn Phi và Diệp, chúng nó sẽ trở thành người đi bỏ mối cho các ổ chích choác. Dùng bọn ghiền vào việc buôn bán á phiện là an toàn nhất. “Chỉ khi nào bọn ghiền từ bỏ được á phiện thì chúng mới phản chủ”, Thượng đã nói với Nhân điều ấy.


Nhân thở phào nhẹ nhõm từ khi xác lập khế ước với Thượng. Hắn không phải lao vào nghề trộm cắp, giết người cướp của nữa. Hắn mệt rồi. Làm nghề mới tuy đầy mạo hiểm nhưng nhàn hơn, thu lời khẳm hơn.


Á phiện sống từ vùng Tam Giác Vàng được ép thành bánh mang về, rồi được băm nhỏ cùng với các loại cây độc dược có sẵn trong nước. Người ta làm hết mùi dầu cây thẩu bằng cách sao trên chảo nóng cho khô, đến lúc bốc thuốc lên không dính tay thì được. Kế đó, đổ nước lạnh vào nấu thuốc. Một kí lô thuốc sống nấu với năm lít nước, nắp nồi đậy kín, không cho bốc hơi. Thuốc được hầm nhừ, lọc lấy nước cốt sạch qua vải mùng. Xác thuốc được nấu thêm ba lần nữa để lấy hết chất. Nước cốt lọc được đem cô đặc lại, chừng nào nghe tiếng sì cọt, sì cọt là được. Cao thuốc được hạ thổ, rồi đóng thành từng miếng đem bán.


Toàn bộ quy trình công nghệ của “lò phản ứng hạt nhân” - theo cách nói bóng bẩy của Thượng - được một đệ tử trông nom. Tên hắn là A Lìu, vốn là một lang băm. Y đã năm chục tuổi, nói tiếng Triều Châu. Y khoe rằng, y đã bào chế thành công héroine để đáp ứng nhu cầu của loại khách sang. Lần đầu tiên Nhân được nghe chuyện nấu thuốc. Nhân thầm phục trong lòng: “Người Tàu giỏi thiệt. Họ làm được đủ thứ. Họ có thể mua bán được cả hành tinh này!”.


Vào những năm 1969-1970, báo chí Sài Gòn và Hoa Kỳ đã nói đến con số ba mươi bảy ngàn lính và sĩ quan Mỹ chơi héroine tại Việt Nam. Hồi đó, Nhân còn nhớ, héroine trên thị trường Sài Gòn có hai loại: Tiger and GlobeDouble U-O Globe, đựng trong các hũ nhỏ hay bao ni lông, dân ken kêu bằng cóng. Cóng số Một chứa lượng thuốc chừng ba gam héroine, đủ vấn vào ba điếu thuốc lá. Thời giá 1971-1972, mỗi cóng ấy bán cho lính Mỹ được bốn đô.


A Lìu, người được Thượng giới thiệu là “dược sư”, trả lời Nhân:


- Nỉ hỏi ngộ về cách bào chế thuốc cóng hả? Dễ ợt! Héroine được tạo nên bởi acétyl hóa hai lần morphine. Làm bằng đồ nghề thô sơ của ngộ cũng được. Lẽ đương nhiên phải có bí quyết. Nỉ biết vì sao người giàu sang ưa xài thuốc bột đựng trong cóng không? Vì nó mạnh! Ba miligam héroine tạo cảm giác phê bằng chơi mười miligam morphine. Bởi thế, ngộ tính bàn với ông Thượng, chuyển sang bào chế bạch phiến. Cung ứng cho dân giàu, dân “xịn” vừa trúng lớn, vừa có văn hóa và an toàn, hơn là cung ứng cho mấy thằng ma cô giật dọc chích choác cho mau đến ngày tận thế. Bọn ấy thường vô học, dính đến tụi nó dễ vô khám lắm.


- A Lìu giỏi lắm! - Thượng khen đệ tử, rồi kéo Nhân - Nào, ta đi để A Lìu làm việc.


Thượng không muốn A Lìu nói ra những ý đồ lớn của hắn.


Hai người vào một con hẻm. Đi hút vô trong, ở đó có một căn nhà lầu đúc. Họ lên lầu hai. Đây là một tiệm ăn nổi tiếng vùng Chợ Lớn. Chủ tiệm là chỗ quen thuộc, dành cho Thượng và Nhân một phòng nhỏ, có máy lạnh. Vừa thưởng thức những món ăn độc đáo, Thượng bàn với Nhân kế hoạch đưa ma túy vào Fatima. Nhân lẳng lặng nghe Thượng. Nhân hiểu những điều Thượng đang trình bày. Đây quả là một tên buôn lậu cỡ bự. Hắn có ý đồ chiến lược hẳn hoi, có tầm hiểu biết thời cuộc khá rộng, phản ứng kịp thời trước những biến động xã hội. Hắn tinh ranh, thính nhạy như một con quỷ có ngàn phép thần thông. Thượng nói với Nhân về xu thế chắc chắn phổ cập ma túy cho toàn nhân loại. Con người càng giàu có càng cảm thấy thiếu một cái gì đó. Đó là khát vọng không cùng của con người. Khi anh đã thừa thãi vật chất, thừa thãi gái đẹp, anh sẽ khao khát một thứ cảm giác mạnh hơn, đặc biệt hơn, hơn hẳn mọi khoái lạc trên trần gian này. Lúc đó, anh phải tìm đến ma túy. Chỉ có ma túy mới đáp ứng được điều mà anh đang thiếu, đang ao ước. Người ta đang làm ầm ĩ lên về cái gọi là nạn dịch của hoàn cầu. Điều đó đúng. Con người ta được quyền chọn lựa cơ mà. Thứ gì mang đến cho người ta cảm giác sung sướng tột đỉnh, người ta phải được xài. Ai cấm được sở nguyện của con người! Mà cấm đoán cái gì, chứ cấm đoán không cho người ta sướng, sao có thể gọi là nhân đạo?


Thượng đang có dáng vẻ của một triết gia, từ ngôn từ, bộ dạng, đến cách ăn uống. Trong khi đó, Nhân vừa nghe, vừa liên tục “nhập khẩu” rượu mạnh Napoleon và các món ăn. Kiểu cách ăn uống của Nhân vẫn nguyên vẹn của một tên thảo khấu, trấn lột. Mặt nó cúi sầm sập xuống bàn ăn, miệng nhai nhồm nhoàm rồi trợn mắt nuốt. Ly cô nhắc chưa kịp kề vào môi, hắn đã tợp cạn liền. Có cảm giác nếu như mấy ngón tay hắn không giữ chiếc ly thì hắn nuốt luôn cả chiếc ly vào họng. Quan sát một cách khéo léo quá trình “nhập khẩu” thô tục của Nhân, Thượng thấy tởm lợm, khinh miệt. Nếu không vì chuyện kiếm tiền, hốt bạc triệu, thì không đời nào Thượng thèm nhìn cái bản mặt nửa người nửa thú của Nhân. Nhưng, mặc kệ. Miễn là hắn mang lợi tức lại cho mình! Còn dung nhan của nó, lối sống của nó, mặc cha nó! Thượng vẫn tự hào về cái mã và phong độ của mình. Đàn bà gái tơ chưa biết mùi đời cũng như gái già đang độ hồi xuân đều say mê Thượng ở cái lối cư xử lịch thiệp, luôn biết chiều nịnh, ve vuốt, luôn biết vung tiền ra không chậm trễ khi cần.


Nhân ngoạc mồm mút và liếm hết cái mai cua đầy gạch son, rồi rau ráu cắn vỡ hai cái càng cua. Thượng phát khiếp vì có lẽ hàm răng của thằng Nhân đại bàng này khỏe như hàm sói. Nó tợp một hơi cạn ly cô nhắc không biết thứ bao nhiêu rồi. Mặc dù có chiếc khăn ăn để cạnh, nó vén mép bàn lên chùi miệng. Mắt nó lóng lánh, có lẽ đã no nê, nhìn Thượng và hỏi:


- Ở đây có khoản đó không?


Thượng hiểu ngay là nó đang thèm gái:


- Không, nhưng nếu cần thì có ngay!


- Xin anh Hai trợ cấp cho; thằng em đang đói khoản đó... Tôi có con mồi ngon lắm, nhưng nó vừa bị cụt giò rồi.


- Vì sao vậy? - Thượng kêu chủ tiệm nói nhỏ gì đó rồi lơ đễnh hỏi. Âu cũng là dịp để hiểu thêm, moi ra điểm yếu của đối phương để sau này dễ cầm cương sai khiến nó.


- Tôi đi Cambốt... Nó ở nhà bết quá. Nó với con nhỏ bạn tên Diệp đi làm bồi tiêm cho một thằng cha rất giàu ở Chợ Lớn. Chủ chết, gái bị sa thải. Cả hai đi làm tiền để chích choác, vì khi hầu hạ ông chủ lỡ ghiền nặng mất rồi...


(còn tiếp)


Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học tái bản lần thứ 10 năm 2009.


www.trieuxuan.info


 







(1)  Thi đim đó, người ta thường gi bnh AIDS là “SIDA”. SIDA là tên gi tt, được to bi nhng ký t đu ca các ch viết bng tiếng Pháp, đ ch căn bnh này. Tương t, AIDS là nhng ký t đu ca các ch viết bng tiếng Anh (NBT).




(1)  Ven (veine): tĩnh mch, gân máu.




(1)  Tc Campuchia (NBT).




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »