tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21301982
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 21

Chương XXI 


Từng giọt máu đều run lên trong người chàng quý tộc trẻ tuổi khi chàng nhìn thấy nàng. Chàng quên đi những đám đông, quên cụ già, quên cả sự ngạc nhiên của bản thân mình trước những điều không hiểu nổi mà chàng được nghe tháy, chàng chỉ còn trông thấy trước mặt mỗi mình nàng thôi. Thế là sau bấy nhiêu nỗ lực, sau bao ngày dài dằng dẵng đầy lo lắng, dằn vặt và phiền não, chàng đã tìm thấy nàng, lần đầu tiên trong đời chàng được thể nghiệm rằng niềm vui sướng có thể lao lên ngực người  ta như một con thú dữ và chẹn lên đó đến nghẹt thở.... Cho đến nay chàng cho rằng thần tài Fortuna có nghĩa vụ phải thực hiện mọi mong muốn của chàng, mà giờ đây chàng hầu như không dám tin vào mắt mình và hạnh phúc của mình nữa. Giá như không có cảm giác ngỡ ngàng này thì chắc cái bản tính xốc nổi của chàng đã đẩy chàng tới một hành động thiếu cân nhắc nào đó, song lúc này trước hết chàng còn muốn kiểm tra xem đây có phải chỉ là đoạn tiếp nối của những điều huyễn hoặc đang tràn ngập đầu óc chàng hay chăng, có phải chàng đang mê ngủ hay chăng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa: chàng đang nhìn thấy Ligia và chỉ đứng cách nàng có hơn chục bước chân thôi. Nàng đứng trong vòng ánh sáng tràn ngập nên chàng có thể nhìn ngắm nàng thật thỏa thích, bao lâu cũng được. Cái mũ che tụt khỏi đầu nàng và làm tóc nàng xõa ra, môi nàng hơi hé mở, mắt ngước nhìn lên Đức Sứ đồ, khuôn mặt chăm chú, lắng nghe và đầy thành kính. Với tấm áo khoác bằng len mầu thẫm, nàng ăn mặc như một thiếu nữ con nhà tiện dân, song Vinixius chưa bao giờ thấy nàng xinh đẹp đến thé, và mặc dù sự xáo động đang trào lên trong lòng, chàng vẫn nhận thấy ngay vẻ thanh cao của mái đầu quý phái tuyệt mỹ của nàng, ngược hẳn với phục trang mà nàng đang mặc, thứ phục trong của bọn nô lệ. Tình yêu lan tràn khắp người chàng như ngọn lửa, một tình yêu lớn lao, trộn lẫn cảm giác nhớ nhung, sùng kính, tôn thờ và dục vọng kỳ lạ nào đó. Chàng cảm thấy khoái cảm khi được nhìn ngắm nàng và chàng khoan khoái hưởng thụ khoái cảm ấy như uống dòng nước mát lành sau một cơn khát dài ngày. Đứng bên bác người Ligi lực lưỡng, trông nàng nhỏ bé hơn trước kia, gần như là một đứa trẻ, và chàng cũng nhận thấy nàng có gầy đi. Làn da nàng gần như trong suốt, nàng gây cho chàng ấn tượng về một đóa hoa, một linh hồn. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cho chàng thêm khao khát chiếm được cái sinh linh này, cái sinh linh khác hẳn những người phụ nữ mà chàng từng gặp hoặc từng sở hữu Phương Đông và ở Roma. Chàng cảm thấy mình sẵn sàng đánh đổi tất cả những người phụ nữ kia, cộng thêm cả Roma và toàn thế giới, để có được nàng.


Hẳn chàng sẽ đứng nhìn và quên đi hết thẩy nếu như không có lão Khilon, lão kéo kéo một góc áo choàng của chàng vì e chàng sẽ làm điều gì có thể gây nguy hiểm cho cả bọn. Trong lúc đó, những người Thiên chúa giáo bắt đầu cầu nguyện và hát. Lát sau rền lên tiếng cầu nguyện: Maranatha; rồi đức Đại Sứ Đồ bắt đầu dùng nước trong đài phun nước rửa tội cho những người được các vị quản họ đạo giới thiệu là những kẻ đã sẵn sàng chịu lễ rửa tội. Vinixius cảm giác như cái đêm hôm nay kéo dài chẳng bao giờ chấm dứt. Giờ đây chàng chỉ muốn bám theo Ligia thật nhanh và bắt nàng dọc đường hoặc trong nhà nàng mà thôi.


Mãi sau, người ta mới bắt đầu dần dần rời khi nghĩa địa. Khi ấy lão Khilon thì thầm:


- Ta  ra đứng trước cổng đi, thưa ngài, vì chúng ta không bỏ mũ trùm đầu và người ta đang nhìn chúng ta kia kìa.


Quả có thế thật. Khi Sứ Đồ đang nói, mọi người đều bỏ mũ che đầu ra để được nghe rõ hơn, còn bọn họ không làm theo. Lời khuyên của lão Khilon cũng thật sáng suốt. Đứng cạnh cổng ra vào họ có thể quan sát được từng người đi ra. Không khó khăn gì cũng có thể nhận ra bác Urxux dựa theo tầm vóc và dáng người.


- Chúng ta sẽ theo hút bọn họ - lão Khilon nói - xem xem họ đi vào ngôi nhà nào, ngày mai, mà đúng hơn là hôm nay, ngài sẽ dùng nô lệ vây chặt tất cả các cửa ra vào ngôi nhà ấy và sẽ bắt nàng đi, thưa ngài.


- Không! - Vinixius đáp.


- Thế ngài muốn làm thế nào, thưa ngài?


- Chúng ta sẽ đi theo nàng đến nhà và bắt nàng ngay tức khắc, có phải người nhận việc ấy không, Kroton?


- Chính thế - viên lanixta đáp - Tôi sẽ tự nộp mình làm nô lệ cho ngài nếu như tôi không bẻ gẫy xương sống con trâu mọi đang canh giữ nàng kia.


Song lão Khilon bàn lui và viện tất cả các vị thần khuyên họ không nên làm thế. Kroton được mang theo chỉ để phòng thân trong trường hợp bọn họ bị phát hiện, chứ đâu phải để bắt cóc thiếu nữ. Nếu chỉ  có hai người mà họ dám bắt nàng thì họ có thể bị nguy đến tính mạng, và hơn nữa, có thể để nàng sổng khỏi tay, và khi ấy nàng sẽ ẩn trốn nơi khác hoặc rời bỏ ngay thành Roma. Khi ấy họ sẽ làm gì nào? Tại sao không hành động một cách chắc chắn, tại sao lại dấn thân vào chuyện nguy hiểm và làm cho bao công sức có thể phải đổ xuống sông biển?


Mặc dù phải hết sức tự kìm hãm để không ôm choàng lấy Ligia vào vòng tay ngay tại nghĩa địa, Vinixius vẫn đủ tỉnh táo cảm thấy lão Hi Lạp có lý và chắc chàng đã làm theo lời khuyên của lão, nếu không có anh chàng Kroton, kẻ chỉ nghĩ đến món tiền thưởng.


- Thưa ngài, xin hãy ra lệnh cho lão khọm  già kia câm mõm lại - y nói - hoặc xin hãy cho tôi hạ nắm đấm xuống đầu lão cho rồi. Một lần, tại Bixentum, nơi mà ngài Luxius Xaturnius mang tôi đến để dự thế vận hội, trong một tửu quán, có bẩy tên đấu sĩ say rượu lao vào tấn công tôi cùng một lúc, ấy thế mà chẳng có tên nào còn đủ xương sườn để tháo lui. Tôi không dám bảo rằng bắt ngay cô ta lúc này giữa chốn đông người, vì bọn chúng có thể ném đá vào chúng ta, nhưng đến khi cô ấy đã về tới nhà rồi, tôi sẽ bắt ngay và mang đến bất cứ nơi nào ngài muốn.


Nghe những lời nói ấy, Vinixius rất hài lòng, chàng bảo:


- Thề có Herkulex, sẽ xảy ra đúng như thế! Có thể tình cờ ngày mai chúng ta không tìm thấy nàng trong nhà thì sao, còn bây giờ, nếu ta khiến bọn chúng hoảng loạn thì chắc sẽ bắt được nàng.


- Nhưng tôi thấy thằng cha người Ligi khỏe kinh lắm? - lão Khilon rên lên.


- Thì có ai khiến người phải giữ tay hắn lại đâu cơ chứ! Kroton lập lại.


Tuy nhiên họ vẫn phải chờ đợi rất lâu nữa, tới khi gà bắt đầu gáy sáng họ mới nhìn thấy bác Urxux cùng với Ligia bước ra khỏi cổng. Cùng đi với họ có mấy người nưa. Lão Khilon nhận thấy hình như trong số người ấy có đức Đại Sứ Đồ, bên cạnh ông còn một cụ già nữa, thấp hơn nhiều, hai người đàn bà có tuổi và một tiểu đồng cầm đèn soi đường. Theo sau tốt người này là một đám đông chừng hai trăm người, Vinixius, Kroton và lão Khilon nhập vào đám người ấy.


- Đấy, thưa ông chủ - lão Khilon nói - cô thiếu nữ của ngài đang được đặt dưới một sự che chở rất to lớn. Chính ông ta đang cùng đi với nàng, chính Đại Sứ Đồ, kìa, xin ngài hãy nhìn xem người ta đang quỳ trước mặt ông ta kia kìa.


Quả thực người ta đang quỳ xuống, nhưng Vinixius hoàn toàn không nhìn họ. Chàng không phút nào rời mắt khỏi Ligia và chỉ nghĩ đến việc bắt cóc nàng mà thôi, chàng vốn quen với những mưu mẹo trong chiến chinh, nên với sự chặt ché của mọt người lính chàng sắp đặt trong óc toàn bộ kế hoạch bắt cóc. Chàng cảm thấy bước đi mà chàng định tiến hành thật là liều lĩnh, song chàng cũng hiểu rõ, rằng những cuộc tấn công táo bạo thường kết thúc bằng thắng lợi.


Tuy nhiên, con đường về khá xa, nên nhiều khi chàng cũng suy nghĩ về những vực thẳm mà cái học thuyết kỳ lạ kia, cái học thuyết mà nàng thuận theo, đã đào sâu giữa chàng và Ligia. Giờ đây chúng hiểu rõ tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, chàng hiểu được nguyên do của chúng. Chàng khá sáng suốt về phương diện đó. Té ra cho tới nay chàng chưa hiểu gì về Ligia. Chàng chỉ thấy nàng là một thiếu nữ tuyệt đẹp, hơn hẳn các thiếu nữ khác trên đời, nàng hấp dẫn các giác quan của chàng, giờ đây chàng mới hiểu ra rằng cái học thuyết kia đã biến nàng thành một sinh linh khác hẳn những người phụ nữ khác và rằng cái hy vọng lôi kéo nàng chỉ bằng các giác quan, bằng dục vọng, tài sản, lạc thú sẽ chỉ là ảo vọng. Rốt cuộc chàng hiểu ra điều mà cả chàng lẫn ông Petronius không hiểu được, rằng thứ tôn giáo mới mẻ kia đã cấy vào tâm hồn một thứ mà cái thế giới chàng đang sống  chưa từng biết tới, và rằng dù cho Ligia có yêu chàng chăng nữa, nàng cũng không thể nào vì chàng mà chịu hy sinh đi một thứ gì trong số nhưng chân lý Thiên chúa giáo của nàng, rằng nếu như có tồn tại một thứ lạc thú nào đó đối với nàng, thì nó cũng hoàn toàn khác hẳn thứ lạc thú mà chàng và ông Petronius cùng cả cung đình Hoàng đế và cả thành Roma chạy theo. Tất cả những người phụ nữ khác mà chàng biết đều có thể trở thành tình nhân của chàng, còn cô gái Thiên chúa giáo này chỉ có thể trở thành nạn nhân của chàng mà thôi.


Nghĩ về điều đó, chàng vừa đau đớn vừa giận dữ, song chàng cũng hiểu rằng cơn giận kia thật bất lực. Chàng nghĩ rằng việc bắt cóc Ligia có thể thực hiện được và chàng hầu như tin chắc vào điều đó, song đồng thời chàng cũng chắc rằng bản thân chàng, sự can trường của chàng, thế lực của chàng chẳng là gì cả đối với cái giáo lý kia và chàng không thể đương đầu nổi với nó. Vị hộ dân quan quân sự La Mã này, người từng tin tưởng rằng sức mạnh của thanh gươm và nắm đấm đã chinh phục toàn thế giới và sẽ luôn luôn cai trị toàn thế giới, lần đầu tiên trong đời mới nhận ra rằng ngoài cái sức mạnh ấy có thể còn có một thứ gì khác nữa, cho nên chàng ngạc nhiên tự hỏi: đó là cái gì vậy?


Và chàng không thể trả lời thật rõ, bay ngang qua đầu óc chàng chỉ có bức tranh của cái nghĩa địa nọ, đám người tụ tập tại đấy và nàng Ligia đang lắng nghe với cả tấm lòng từng lời của cụ già kể về cực hình, về cái chết và sự sống lại của đức Chúa Nhân, người đã chuộc tội cho cả thế gian và hứa hẹn với thế gian một niềm hạnh phúc bên kia sông Xtykx.


Cứ nghĩ về chuyện đó, đầu óc chàng lại trở nên hỗn độn.


Song những lời than vãn của lão Khilon đã kéo chàng ra khỏi trạng thái quay cuồng, lão bắt đầu than thân trách phận: lão chỉ nhận việc tìm kiếm Ligia thôi và đã không nề nguy hiểm tính mạng tìm ra và trỏ được nàng cho người ta. Vậy thì người ta còn đòi hỏi gì thêm ở lão nữa cơ chứ? Nào lão có nhận việc cướp nàng đi đâu, mà ai có thể yêu cầu điều đó ở một con người tàn tật mất những hai ngón tay, một con người già nua tuổi tác đã dâng hiến đời mình cho tư duy, cho khoa học và cho đức hạnh? Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như một đức ông cao sang như Vinixius gặp phải chuyện chẳng lành trong khi bắt cóc thiếu nữ? Đã hẳn là các thần linh phải hộ mệnh cho kẻ đã được các thần lựa chọn rồi, nhưng biết đâu lại chẳng xảy ra chuyện các thần mải chơi trò đen đỏ với nhau thay vì quan sát xem những gì đang diễn ra trên trái đất. Thần tài Fortuna, như ai nấy đều biết, có đôi mắt bị bịt kín, nên ban ngày nữ thần còn chẳng trông thấy gì huống hồ ban đêm. Mà hễ có chuyện gì xảy ra, hễ cái con gấu xứ Ligi kia cứ lao vào chàng Vinixius cao quý những tảng đá xay bột, một thùng rượu vang hay tệ hơn nữa, một thùng nước, thì liệu ai sẽ dám bảo đảm là thay vì nhận món tiền thưởng lão Khilon tội nghiệp này lại không phải chịu sức nặng của trách nhiệm giáng xuống đầu? Lão, một nhà hiền triết nghèo, đã gắn bó với Alecxanđer Maxeđoan, và giá như ít nhất chàng Vinixius cao quý trả lại cho lão cái túi tiền mà chàng đã giắt vào thắt lưng trước mắt lão khi chàng bước ra khỏi nhà, thì trong trường hợp rủi ro lão cũng có cái để mà gọi người cứu giúp ngay tức khắc, hoặc mua chuộc những người Thiên chúa giáo. Ôi! Sao người ta lại không nghe lời khuyên của người già, những lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm và sự thận trọng?


Nghe thấy thế, Vinixius rút túi tiền từ trong thắt lưng ra và ném cho lão Khilon.


- Của ngươi đấy, và câm đi!


Lão Hi Lạp cảm thấy cái túi nặng khác thường và có thêm can đảm.


- Toàn bộ hy vọng của tôi đặt vào chỗ - lão nói - là chàng Herkulex và Tezeus còn hoàn thành được những kỳ công khó khăn hơn nhiều, mà người bạn thân thiết nhất của tôi, chàng Kroton đây, là ai, nếu không phải là Herkulex? Còn ngài, thưa ngài tôn quý, tôi không gọi là một vị nửa thần thánh bởi ngài là cả một vị thần, thế mà ngài vẫn không quên người đầy tớ nghèo hèn nhưng trung thành của mình, kẻ thỉnh thoảng vẫn cần phải được chu cấp, vì nếu chỉ mình hắn cô độc, thì một khi đã vùi đầu vào sách vở hắn hoàn toàn không còn để ý gì tới chuyện khác nữa... Vài mẫu vườn([1]) gì đấy và một cái nhà cỏn con, dù chỉ có một hàng hiên để hóng mát vào ngày hè, quả là thứ đáng được người như ngài ban cho. Còn bây giờ tôi sẽ đứng từ xa để ngạc nhiên về những hành động anh hùng của các ngài, tôi sẽ cầu thần Jupiter để thần hỗ trợ các ngài; còn nếu có chuyện gì, tôi sẽ làm ầm ĩ lên, đến nỗi cả phần nửa thành Roma phải thức giấc và kéo tới giúp sức các ngài. Con đường mới xấu và gập ghềnh làm sao! Dầu ô liu trong đèn đã cháy kiệt cả rồi, và giá như Kroton, con người vừa cao quý vừa mạnh mẽ đây, vui lòng bế tôi trên tay mang về tận cổng thành thì hay biết bao, trước hết anh có thể lường trước xem liệu mang cô thiếu nữ kia có dễ lắm không, hai nữa, anh sẽ hành động giống như ngài Eneas, và cuối cùng anh sẽ được tất cả các vị thần linh công minh hỗ trợ, đến mức anh có thể hoàn toàn yên lòng về kết quả của hành động đầy khó khăn này.


- Ta thà vác thịt thối của một con cừu chết vì bệnh ung rạ một tháng rồi còn hơn - viên lanixta đáp lại, song nếu ngươi đưa ta túi tiền mà ngài hộ dân tôn quý vừa quẳng cho ngươi thì ta sẽ bế người tới tận cổng thành.


- Cầu cho anh bị dập ngón chân cái đi! - lão Hi Lạp kêu lên - Anh lại lợi dụng khoa học của một ông lão khả kính, người đã xem sự nghèo khó và tình thương như hai thứ đạo đức đáng quý nhất như thế đấy phải không?... Ông ta vừa mới răn dạy anh thật rõ ràng là phải thương yêu tôi kia mà? Tôi thấy là không bao giờ có thể làm cho anh trở thành mọt tín đồ Thiên chúa xoàng xĩnh nhất, và quả thực mặt trời lọt qua những bức tường Marmetyn còn dễ hơn sự thật lọt vào cái sọ hà mã của anh.


Còn Kroton, kẻ mang sức mạnh của dã thú, không hề có một thứ tình cảm, nhân tính nào, liền đáp lại:


- Đừng lo. Ta sẽ không trở thành tín đồ Thiên chúa đâu. Ta không muốn mất mẩu bánh mì.


- Phải rồi, nhưng giá như ngươi có được vài khái niệm nhập môn về triết học, thì hẳn ngươi sẽ biết vàng chỉ là thứ vứt đi.


- Hãy mang theo cả cái triết học ấy đến đây ta chỉ cần tặng cho lão một cái húc đầu vào bụng, rồi xem xem ai sẽ thắng.


- Con bò cũgn có thể nói với ngài Arixtotelex hệt ngươi! - Khilon quật lại.


Trời rạng dần. Ánh lê minh quét một màu nhợt nhạt lên các đỉnh mấp mô của những bức tường thành. Những cái cây bên đường, những ngôi nhà nhỏ và những pho tượng ở bên một rải rác đây đó bắt đầu hiện ra từ trong bóng đêm. Đường không còn hoàn toàn vắng vẻ nữa. Đám người buôn bán rau đang đi cho kịp lúc mở cổng thành, đánh theo lũ là hoặc lừa thồ rau, đây đó có tiếng những cỗ xe cót két, trong đó chở súc vật. Trên mặt đường và hai bên đường, là là mặt đất một làn sương mù nhẹ, báo trước một ngày đẹp trời. Nhìn từ xa, người đi trong đám sương ấy trông giống như những bóng ma. Vinixius nhìn mãi vào hình dáng mảnh khảnh của Ligia, hình dáng mỗi lúc thêm lấp lánh bạc trong ánh ngày đang rạng dần.


- Thưa ngài - Khilon nói - giá như tôi nghĩ rằng sự hào phóng của ngài một ngày nào đó sẽ chấm  dứt, hẳn tôi sẽ moi tiền của ngài, song giờ đây, một khi ngài đã trả tiền cho tôi rồi, chắc ngài không thể nghĩ rằng tôi nói điều này chỉ vì lợi ích của tôi nữa. Một lần nữa tôi xin khuyên ngài, sau khi biết được nàng Ligia thần nữ đang ở trong ngôi nhà nào, ngài hãy quay trở về nhà, dẫn bọn nô lệ tới, đem cả kiệu theo, và đừng có nghe lời cái vòi voi Kroton này, kẻ chỉ muốn bắt cóc cô thiếu nữ chằm bóp nặn cái túi tiền của ngài như bóp một túi phô mát chua mà thôi.


- Ngươi sẽ nhận được ở ta một tống vào giữa hai đùi, có nghĩa là ngươi sẽ toi mạng  - Kroton lên tiếng.


- Còn ngươi có ở chỗ ta một vại rượu nho Xefalon, nghĩa là, ta sẽ mạnh khỏe - lão Hi Lạp đáp lại.


Vinixius không nói năng gì, vì họ đang tiến gần lại cổng thành, tại đó một cảnh kỳ lạ đập vào mắt họ. Hai người lính đang quỳ xuống khi đức Sứ Đồ đi ngang qua, còn ông để tay một lúc trên những chiếc mũ trụ bằng sắt của họ rồi làm dấu thánh giá trên đó. Chàng quý tộc trẻ tuổi chưa bao giờ ngờ rằng ngay cả trong đám binh lính lại có thể có các tín đồ Thiên chúa giáo, và chàng ngạc nhiên nghĩ rằng, cũng giống như đám cháy trong một thành phố đang bốc lửa mỗi lúc một nuốt thêm những ngôi nhà mới, cái học thuyết này rõ ràng ngày càng xâm nhập thêm vào nhiều linh hồn mới và lan  tràn nhanh quá sức tưởng tượng của con người. Điều này cũng đập mạnh vào chàng vì liên quan tới Ligia, bởi chàng tin rằng, nếu như nàng muốn trốn thoát khỏi thành phố thì chắc hẳn sẽ có những người lính canh sẵn sàng giúp đỡ nàng vượt thành một cách bí mật. Giây phút này chàng cảm ơn tất cả các thần là chuyện ấy đã không xảy ra.


Sau khi đi qua những phần đất hoang nằm bên trong tường thành, đám tín đồ Thiên chúa bắt đầu tản dần. Giờ đây, cần phải tiếp tục theo hút Ligia một cách thận trọng hơn để khỏi bị để ý. Lão Khilon lại than vãn về những vết thương và những chỗ phồng rộp ở chân, mỗi lúc lão một tụt dần lại phía sau, song Vinixius cũng chẳng phản đối, vì chàng nghĩ rằng tới lúc này lão già Hi Lạp hèn nhát và tàn tật không còn cần thiết cho chàng nữa. Và nếu như lão muốn thì chàng sẵn sàng để cho lão xéo đi, song tuy vị hiền triết này bị sự thận trọng kìm lại phía sau, sự tò mò dường như vẫn tiếp sức cho lão, bởi lão vẫn lẽo đẽo theo sau họ, thậm chí đôi khi lão còn tiến gần lên, lải nhải lại những lời khuyên trước đây đồng thời bảo rằng rất có thể cái ông cụ đi cùng với Sứ Đồ chính là lão Glaukox, giá như ông cụ không có cái vóc người quá thấp như thế.


Họ phải đi khá lâu, đến tận khu Zatybre, mặt trời cũng gần mọc, thì đám người trong đó có Ligia mới phân tán ra. Đức Sứ đồ, một phụ nữ đứng tuổi, và đứa tiểu đồng đi dọc sông về phía thượng nguồn, còn ông cụ thấp bé, Urxux và Ligia bước vào một phố hẻm và đi được độ trăm bước chân thì bước vào hiên một ngôi nhà, trong đó có hai cửa hàng, một hiệu bán dầu ô liu, còn hiệu kia bán chim chóc.


Đang tấp tểnh chừng năm mươi bước chân phía sau Vinixius và Kroton lão Khilon chợt đứng sững nhưng trời trồng và nép người vào tường, lão suỵt suỵt gọi họ quay trở lạ.


Họ làm theo lão vì quả thực cần phải bàn bạc.


- Ngươi đi xem thử cái nhà này có thông ra phố khác phía bên kia hay không - Vinixius nói.


Mặc dù vừa ta thán về những vết thương ở chân, lão Khilon nhảy vọt đi nhanh nhẹn như ở mắt cá của lão có đôi cánh nhỏ của thần Mereurơ vậy, lát sau lão quay trở lại ngay.


- Không có - lão bảo - chỉ có một lối vào thôi.


Rồi lão chắp tay lại:


- Lạy  các thần Jupiter, Apolon, Vexta, Kibela, Izyx và Ozyryx, lạy thần Mỉta, Baan và tất cả các vị thần phương Đông cùng phương Tây, xin ngài hãy bỏ cái ý định ấy đi... Xin hãy nghe tôi...


Lão chợt đứng lại giữa chừng khi thấy mặt Vinixius tái nhợt đi vì xúc động, còn mắt chàng nheo lại như đồng tử chó sói. Chỉ cần nhìn chàng cũng có thể hiểu được rằng không còn gì trên đời có thể ngăn chàng hành động nữa. Kroton bắt đầu hít thận nhiều hơi vào lồng ngực lực sĩ và gật gù về hai phía cái đầu kém phát triển của mình, giống như lũ gấu bị giam hãm trong chuồng hay làm. Còn trên nét mặt y không hề gợn chút lo lắng nào.


- Tôi vào đầu tiên - y nói.


- Ngươi đi sau ta - Vinixius nói giọng ra lệnh.


Rồi lát sau cả hai biến mất vào trong cái hiên mờ tối.


Lão Khilon nhảy ngay tới góc phố gần nhất và nghé từ góc tường lão chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 


 






([1]) Nguyên văn: staje - đơn v đo din tích c, bng 12 + 1,5 ha.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »