tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20024074
Những bài báo
29.10.2011
Tư liệu
Tác phẩm và Dư luận: Tập truyện ngắn Gia tài tuổi hai mươi của Lưu Quang Minh


Nhà văn Triệu Xuân: Đầu năm 2010, tôi biên tập để xuất bản tập truyện ngắn của cây bút mới: Gia tài tuổi hai mươi của Lưu Quang Minh. Tôi rất mừng là từ nay trên văn đàn xuất hiện một cây viết trẻ mà có ý tưởng, văn chương mạch lạc, cách xài từ ngữ tỏ ra hiểu biết, chủ động. Bởi vậy, hôm nay nhận được mail của Lưu Quang Minh về những phản hồi của bạn đọc sau khi đọc sách của em, tôi càng vui hơn. Chỉ tiếc là những bài nhận xét về tập sách này còn quá nhiều lỗi morasse - tệ nạn lớn nhất trong in ấn, xuất bản hiện nay! Chúc LQM ngày càng thành đạt trên lĩnh vực văn chương!


* Tôi đưa lên mạng để nguyên bản do LQM gửi, để bạn đọc thấy các bạn trẻ ngày nay viết lách mà không coi lại mình viết thế nào, rất nhiều lỗi chính tả, lỗi văn phạm!


Cảm nhận “Gia tài tuổi 20″
Nguyễn Hải Vy


Tôi là một người thích đọc sách, đặc biệt là thể loại văn học. Tôi đọc nhiều tác giả khác nhau. Văn học nước ngoài, văn học trong nước, văn học cổ điển, văn học hiện đại…Từ nhà văn “gạo cội” đến nhiều cây viết trẻ. Mỗi người một vẻ. Nhưng tựu chung lại, văn học trẻ bây giờ, vẫn là những ám ảnh về tình dục, về đời sống cơm áo gạo tiền, về những uất ức của thế hệ cũ và sự hư hỏng của thế hệ mới, thì người ta thèm một cái gì đó lành lành, man mát. Và tập truyện ngắn “Gia tài tuổi 20” của Lưu Quang Minh nổi lên đã tạo nên cái trong sáng, tinh khiết, “lành lành”, “man mát” ấy. Với riêng tôi, “Gia tài tuổi 20” chính là mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh văn học trẻ đa màu sắc. Là chỗ trống mà bấy lâu nay tôi luôn kiếm tìm.


Minh chia sẻ, giản dị mà chân thành: “ “Gia tài” của Minh không phải là tiền bạc, của cải vật chất, mà là những trải nghiệm, vốn sống, sự cố gắng tích lũy dần mỗi ngày trên đường đời, là tình cảm của bạn bè, gia đình, cô thầy…Cũng có thể đơn giản chỉ là một nụ cười hay những giọt nước mắt để thấy mình thêm mạnh mẽ hơn…”. Nhưng mấy ai hiểu được điều giản dị đó, khi mà vòng quay cuộc sống mãi cuốn ta theo những giá trị ảo, những lầm tưởng. Để rồi, giật mình nhìn lại, hạnh phúc đôi lúc giản đơn đến không ngờ.


Mỗi một câu chuyện mang một ý nghĩa “đặc biệt”-khác nhau. Rất nhẹ nhàng và tự nhiên đi vào lòng người đọc. Đó là những hình ảnh gần gúi, đời thường, song qua ngòi bút của mình, Minh dường như thổi vào luồng sinh khí mới, dịu dàng, hiền lành, như chính con người Minh vậy.


Tôi thích nhất câu chuyện “Tiếng lanh canh và những ô cửa sáng đèn”. Câu chuyện phần nào gợi nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, về những ước mơ ẩn giấu nơi đáy mắt trong veo, lấp lánh niềm vui và hi vọng. Cho dù thực tại có nghiệt ngã tới đâu thì cũng không thể nào làm méo mó vẻ đẹp trong sáng ấy được.


Khép lại trang sách, tôi khá hài lòng. Không phải là tôi đã đọc, mà tôi như được “sống” cùng với nhân vật, chia sẻ, rung động theo từng cung bậc cảm xúc…


Một ngày thật bình yên…


Mong rằng Minh sẽ giữ cho những “viên pha lê” của mình luôn mãi sáng trong, tinh khiết.


Nguyễn Hải Vy 


Đôi điều cảm nhận về tác giả ‘Gia Tài Tuổi 20’ 


Võ Tuấn Thành


Chiều thứ bảy 20/3/2010. Tôi đến hội sách ngày thứ hai với thằng em họ đang học trường đại học Y. Cốt chỉ là đi với nó cho vui thôi, tìm phụ nó mấy quyển sách y giảm giá, chứ không định mua thêm quyển nào cho mình hết. Tôi bị “hâm” rồi, má tôi hâm.


-Mày mà tha về nữa, tao ko cho vô nhà, mới mua hết triệu mấy tiền sách, tiền dễ kiếm quá ha.


Nói nhỏ với các bạn, tôi sợ má tôi lắm, bả mà nổi “Kh…”, cúp tiền tháng, thì rõ là khổ.


Nhưng niềm đam mê sưu tầm sách luôn luôn có ma lực hấp dẫn tôi. Nó lôi tôi đi khắp các gian hàng của hội sách. Sách ở đâu ra mà nhiều quá xá! Xin lỗi, “ghiền” chịu không nổi. Nào là sách mới, sách củ, việt văn, ngoại văn, tiểu thuyết, truyện ngắn…nhiều vô số kể. Có thể nói, sách đổ đống như đổ “quần áo” bán hạ giá ở chợ (ý kiến của một vị khách tại chợ sách mà vô tình nghe thấy). Không biết chọn lựa sao cho thỏa thích, nhìn quyển nào cũng muốn “lựm” hết, nhưng hầu bao thì không cho phép.


Tôi lang thang khắp nơi, ghé chổ này chút, chổ kia chút. Nhìn người ta mua cho đở thèm, hòa mình vào bầu không khí của những “tín đồ yêu sách”, cảm giác thật lâng lâng khó tả. Không biết tự lúc nào, tôi đi ngang qua một gian hàng trưng bày nằm ngay khu triển lãm. Ở đây chặt nít, nồng nặc hơi người, chen lấn nhau mệt nghĩ luôn, nhưng ai cũng lộ vẻ đam mê và háo hức. Tôi dừng lại một chút, ngắm ngía sơ lượt gian hàng. Bất giác, tôi chú ý đến một tập truyện ngắn có cái tên rất lạ “Gia tài tuổi 20”, tác quả Lưu Quang Minh, một cái tên lạ hoắc, không hề bị ấn tượng, cũng chớ hề biết thông tin gì của “kẻ” này (biết chết liền, hi hi). Thú thật với các bạn, tôi không mấy thích dòng truyện ngắn cho lắm, nhất là truyện ngắn của các tác giả Việt. Vì đơn thuần mà xét, truyện ngắn họ viết chỉ là sự diễn đạt cảm xúc của riêng họ, đôi khi đọc vào mà chẳng hiểu họ muốn nói gì, đọc một hồi là muốn đi ngủ. Nếu có chọn đọc tác phẩm Việt hiện nay, có lẻ tôi chỉ dành sự quan tâm đến hai tác giả mà tôi yêu thích, Nguyễn Nhật Ánh (kính vạn hoa, chuyện xứ lang Biang….), Nguyễn Ngọc Thuần( vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ). Chứ các tác giả Việt khác, thì chụi, không biết tới một ai, tên LQM càng không hề quan tâm.


Nhưng qua lời mời của một chú trung niên đứng bán hàng, đeo một cặp kính cận, trông có vẻ cũng là “mọt” giống tôi. Giới thiệu tập truyện ngắn này “trẻ” do những người tuổi hai mươi viết, đáng để đọc. Đâm ra cũng hơi quan tâm tới.


Nhưng điều tôi bị ấn tượng thật sự lại không phải “Gia tài tuổi 20” tôi sẽ mua. Mà là người thanh niên trẻ tuổi đứng bán hàng kế bên chú ấy. Hắn nhanh nhảo bảo tôi.


-Anh mua đi, em ký tên lên sách tặng anh.


Tôi cũng hơi bất ngờ, mua sách mà được tác giả ký tặng, kể ra cũng là một trải nghiệm thú vị, có cái để khoe với đám bạn rồi. Mặc dù, chẳng biết mặt mũi cái ông tác giả là ai, nhưng thôi kệ có còn hơn không. Tôi ngó ra phía sau quầy, chắc ông tác giả ngồi đâu trong đó.


-Cuốn này giảm được bao nhiêu vậy anh. Tôi hỏi.


Hắn lăng xăng chạy đi hỏi chú đeo mắt kính cuốn này giảm bao nhiêu, mặt lộ vẻ nhiệt tình hăng hái. Thấy ngộ ngộ, tôi tự nghĩ “ sách của người ta được bán, làm như sách của hắn được bán không bằng”.


-Cuốn này giảm được 30% anh ơi. Hắn bảo.


Tức là 21 ngàn thay vì 30 ngàn giá gốc, một giá hời, nên mua. Thế là tôi quyết định mua cuốn này, không vì một lý do vì hết. Chỉ đơn giản, tôi thích sở hữu nó mà thôi.


Hắn luốn cuốn giở trang đầu tiên, đặt bút ký tên. Tôi mới giật mình hỏi.


-Ủa cuốn này anh viết hả.


-Ừ, mình viết, phía sau có hình của mình nè.


Hắn đưa trang cuối cuốn sách cho tui xem. Chính hắn đó, tác giả đó, sinh năm 1988, bằng tuổi tôi mới ghê. Ai dè tác giả lại đứng bán sách. Khi hiểu ra, cũng thấy bất ngờ.


Cầm trên tay thành quả của LQM, bổng chốc tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ hắn vô cùng, chỉ cỡ tuổi tôi lại có “một gia tài như thế”. Mặc dù, tôi chưa đọc sơ qua thành quả trí tuệ của hắn. Nhưng chính sự nhiệt tình, lăng xăng hết mình muốn cống hiến của LQM, làm tôi muốn đọc cuốn sách của hắn quá chừng. Không biết có “ra ngô ra khoai” gì không.


Về tới nhà, tôi phải vận dụng hết chất xám trong đầu để đối phó với “lão mẫu” khó tính.


-Lại mua nữa hả mạy! giỡn mặt hả.


Cặp mắt của má liếc xéo, trông ghê thật. Nhìn mà nổi cả “da gà”. Nhưng đây là cơ hội để trổ tài hùng biện và lèo lái, khoản này thì tôi khỏi chê.


-Không phải con mua đâu, thằng hiếu nó mua cho con đó, sách này giảm giá tới ba mươi phần trăm lận, còn có hai mươi mốt ngàn à. Nó mua hai cuốn, con một cuốn, nó một cuốn, về đọc chơi.


Má tuy là người khó tính nhất nhà, nhưng tuyệt nhiên không ép người đến bức chân tường, nhất là quý tử của “mẫu hậu”. Nên má cũng đành nhắm mắt mà cho qua, biết làm gì hơn bây giờ, không lẽ cho tôi khăn gối ra đường. Tôi biến ngay vào phòng. Ôi trời ơi! vậy là êm chuyện cả xóm.


Đêm đó, tôi dành thời gian online để tìm hiểu thông tin về tên LQM này, không biết hắn là người như thế nào đây. Một số thông tin tôi tìm kiếm được. 


Tên thật là : Lưu Quang Minh


Sinh 18/5/1988 tại thành phố Hồ Chí Minh


Ký hiệu chiêm tinh: Cung Kim Ngưu


Năm hoàng đạo: Rồng


Sinh viên ngành Đồ họa – Mỹ thuật công nghiệp ĐH Tôn Đức Thắng. 


Đại học Tôn Đức Thắng, cái trường này nghe quen quen quá ta! Đúng rồi, tôi đã từng thi vào trường này, nhưng cái số “nó xui”, rớt ngay vòng đầu tiên. Nếu đậu, có lẻ bây giờ tôi và LQM là đồng môn cũng không chừng.


Quay lại với “Gia tài tuổi 20”. Truyện đầu tiên tôi đọc là “Cô đơn trên mạng”. Một mô típ không có gì mới mẻ ở thế giới online. Nhưng hai lần, chính xác là hai lần, tôi đã đọc lại truyện ngắn này trong vòng một đêm. Cảm giác cả hai lần hoàn toàn giống nhau. Bất ngờ, run bắn, cô đơn, trống trãi, thú vị, gần gũi và yêu thích. Yêu cái cách dùng từ giản dị không sa hoa uốn nắn, không quá mỹ từ thơ mộng, nhưng lại đủ sức lay động được xúc cảm và tâm hồn người đọc. Minh đã đưa người đọc vào một thế giới ảo thị rộng lớn, tồn tại song song với thế giới hiện thực đầy nghiệt ngã, nơi con người luôn tìm cách chốn tránh hoàn cảnh và bản thân. Chỉ để nhận được những dòng tin nhắn ngắn gọn vô hồn, nhưng đông đầy sự chia sẽ của tình người tình bạn. Giữa kẻ được sống với kẻ sắp chết, giữa kẻ chán nãn cuộc đời với kẻ luôn khao khát yêu sự sống đến phút giây cuối cùng. Bổng chốc, tôi thấy nghẹn ngào đến khó thốt thành lời.


Không dừng ở đó, tôi lang thang với lời truyện của “Lành lặn”, “nàng sứt”. Và nhận ra rằng tên LQM này “trẻ” nhưng tầm nhìn thì không hạn hẹp bao giờ. Hắn đã quá mạnh dạn, quá táo bạo khi đưa khiếm khuyết trên cơ thể con người lên trang truyện của chính hắn, nhưng không mảy may cao ngạo, khinh thường. Vì LQM đã phát hiện ra rằng, cái đẹp con người không nằm ở vẻ bề ngoài, nó nằm sâu bên dưới lớp “da thịt, xương cốt”, đó là trái tim, là một tâm hồn lành lặn không thương tích. Thời gian rồi cũng chạm tay vào tất cả, tuổi xuân, sắc đẹp, ngoại hình… Chỉ riêng tâm hồn là không bao giờ già xua, xấu xí khi chúng ta biết cách gìn giữ và nuôi dưỡng.


Người ta bảo LQM có khả năng sắm vai nhân vật rất khéo, tôi thấy điều này quả đúng. Từ một cô gái cô đơn lang thang trên mạng. Một thằng bị biến dạng trên khuôn mặt có nhiều khát vọng. Cho đến tình bạn đẹp đẽ của những nhân vật trong “Báu vật”, “Thằng khỏe”, “Lẩu cá kèo”, buột miệng phải cười lên thành tiếng “ không có tiền…, không có tiền thì không có kem”, “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”. Thắm thiết và da diết “tôi sẽ ra thăm anh, nhất định thế”. Cười để thấy cuộc đời sao đẹp đẽ, cười để thấy tình bạn thật là lung linh.


Không những dí dỏm và hài hước, LQM còn biết cách làm người đọc phải trạnh lòng xúc động, khi nỗi niềm trăn trở của hắn được gởi vào từng trang viết của “ Thỏ Ragu”, “Già trước tuổi”, “Một tháng khuyến mãi ở phong vũ”, “Mẹ loan”, có phải đúng như vậy không, có phải đây là tự truyện của một tên thuộc thế hệ 8x viết hay không, quá bất ngờ, quá cảm phục. Hắn viết văn như một ông già sành sõi cuộc đời, suy nghĩ luôn thấu đáo và canh cánh những nỗi lòng giữa nhân tình thế thái. Quá ra già nhưng không phải già, trẻ lại quá ra trẻ không vờ vĩnh, thêm chút ngây thơ và hồn hậu, sâu lắng mà tha thiết, cung bậc nhưng gần gũi, cay đắng lại quá ra chân thực, long lanh như giọt sương giữa Sài Thành bụi khói, thế là ra “Gia tài tuổi hai mươi”.


Ai ai cũng từng bước qua tuổi hai mươi, đọc xong bộ gia tài của LQM lại phát thèm được sống lại cái thời đẹp nhất của đời người, được lắng đọng trong dòng ký ức và hồi tưởng, được ngồi thu lu trong góc tối căn phòng để trãi lòng với những bộn bề cuộc sống, để thấy rằng cuộc đời sao khó đoán, để phủ phàng nhận ra rằng, ta đã bỏ lỡ cái gì đó ở phía sau ta. Thấy cuộc sống của ta cũng từng lẫn quẫn như chính những nhân vật trong truyện “Con mèo đen”, “Combo gà rán” và “Gia tài tuổi 20”. Quá nhiều điều để hối tiếc và chờ đợi. Bất giác nhận ra rằng, mình phải làm điều gì đó để thay đổi “ Ngày mai, không, không cần ngày mai đâu, ngay hôm nay, ta sẽ khác…”


LQM trẻ, hắn trẻ thật đấy. Một người trẻ sở hữu một tâm hồn sáng luôn biết phát hiện và lưu giữ. Hắn quan sát để rồi tường thuật, hắn nghi ngờ để rồi khẳng định niềm tin nơi bản thân. Hắn khắc họa cuộc sống rất chân thật bởi vì hắn có tình trong đôi mắt và trái tim biết cảm trước cuộc đời. Thế là hắn vẽ lên một cuộc sống thường nhật, bình dị, giản đơn, sang giàu và nghèo khổ giữa Sài Gòn nức tiếng kèn xe. Tôi đã bị đổ gục bởi câu truyện “ Tiếng lanh canh và những ô cữa sổ sáng đèn”, “bắp xào ơi”. Tôi cảm được tấm lòng của hắn qua từng lời lẽ miêu tả, nhận được triết lý lồng vào khéo léo trong truyện không rõ ràng nhưng ẩn hiện, không vội vàng nhồi nhét nhưng từ từ ngắm vào tâm “đừng mơ mộng những gì mình không có, hãy mãn nguyện với những gì ta đang có, vì hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở quanh ta đấy bạn ạ!”.


Phải chăng đây là may mắn, may mắn đến với hội sách và tình cờ tìm ra người có “Gia tài thật sự”. Gia tài của những người rất trẻ. Một phong cách mới lạ rất riêng, một cách viết giản dị nhưng trầm lắng, dạt dào với ngôn từ mạnh mẽ đặc sệt chất tình Nam Bộ. Một tác phẩm nên đọc ở thế kĩ 21, để thấy cuộc đời đang trôi nỗi ngoài kia, khô khan và thực dụng, nhưng luôn luôn nảy nở những bông hoa tình người, tỏa hương thơm ngát trên mảnh đất Sài Thành nghiệt ngã đầy nắng mưa thất thường.


Khép lại hai mươi câu chuyện ở đây, khép lại những gì đẹp đẽ mà LQM đã mang đến. Tôi dành cho “Gia tài tuổi 20” một nơi trang trọng trên kệ sách. Một nơi tôi không bao giờ quên lãng, một nơi mà bất giác nhìn lên điều thấy nó ở đó. Để thầm nhủ với chính mình, ai ai cũng cần có một gia tài.


Màn đêm đã buông xuống nặng nề ngoài cửa sổ, lang can thoang thoảng những cơn gió đêm mền mại, chà xát lên da mặt. Những vì sao trên cao đang nhấp nháy những tia hy vọng như mời gọi. Nhìn cảnh vật, nhìn con phố, nhìn hàng cây, nhìn người lao công quét đường, nhìn quyển “Gia tài tuổi 20” trên kệ. Hai mươi hai trừ hai bằng hai mươi. Mới chỉ có hai năm. Đâu có trể để bắt đầu tích góp một gia tài. Cơn gió đêm vẫn bình yên thổi ngoài trời, mang theo khát vọng và trái tim tuổi trẻ.


Cám ơn Lưu Quang Minh, cám ơn tên bán sách nhiệt tình và cám ơn luôn tuổi 20 tươi đẹp. Ngày mai ta sẽ khác.


Võ Tuấn Thành


Mỗi tuần một cuốn sách: Gia tài tuổi 20


Duy tân


Một buổi sáng, tôi lang thang trong hiệu sách FaHaSa nằm trên đường Lê Duẩn. Vừa vào tới cửa đập vào mắt tôi… toàn sách là sách. Tất cả những quyển sách trong mơ của tôi nằm ở kia…trên kệ sách. Lúc đó tôi ước gì mình được sở hữu những quyển sách đó thì tốt biết mây. Nhưng quay lại với hiện tại, trong túi tôi lúc đó còn 50k, nhưng ước mơ mà cứ mơ ước đi.Hihi. Tôi cố gắng “ lùng” cho được cuốn “ GIA TÀI TUỔI HAI MƯƠI”. Cái tựa đề của sách làm tôi tò mò, thích thú bởi tôi cũng sắp bước sang cái tuổi 20! Tôi biết đến cái tựa sách này hơn 1 tháng rồi, “ lùng” ở mấy hiệu sách khác mà không được. Đi kiếm một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy nó là quyển cuối cùng trong hiệu sách. Vui quá! Và cái giá của nó cũng hợp với sinh viên nữa: 30k


“GIA TÀI TUỔI HAI MƯƠI” là tác phẩm đầu tay gồm 20 truyện ngắn của tác giả trẻ Lưu Quang Minh – hiện là sinh viên ngành đồ họa – mỹ thuật công nghiệp. Một cây bút trẻ nhưng dưới cái nhìn của một người “ già trước tuổi” – như tác giả đã từng nhận xét về mình như thế -là những câu chuyện mang đầy tính nhân văn sâu sắc. Không quá phô trương, không có những chi tiết “gây sốc” nhưng đọc giả vẫn nhớ tới GIA TÀI TUỔI HAI MƯƠI chính bởi lời văn chân thành xuất phát từ trái tim anh. Số phận những con người, những mảnh đời được tác giả ghi lại với vẻ đẹp bình dị nhất, trong sáng nhất. Đọc “Bắp xào ơi”, “tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn”,”Một tháng khuyến mãi ở Phong Vũ” tôi cảm nhận được những khó khăn vất vả của những em nhỏ phải sớm bươn chải nhưng luôn mang trong mình mơ ước, khát vọng một ngày kia sẽ có một tương lai tươi sáng. Đọc “ Cô đơn trên mạng”, “con mèo đen”, “Mẹ con PanDa”,” Thỏ Ragu” tôi thấy được những nhân vật khác nhau nhưng đều có chung nỗi cô đơn…! Đọc “ nàng sứt”, “Lành lặn”, “Thằng khỏe” tôi nhận ra rằng con người ta vẻ đẹp trong tâm hồn còn quan trọng hơn hình thức bên ngoài. Và có những thứ bình dị khác mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể biết rằng nó quan trọng đến mức nào “ …Nó thầm hứa sẽ không lao đầu vào game online nữa. Nó sẽ chỉ tập trung vào học hành, sẽ không mất thời gian vào việc tiềm kiếm những cái gọi là báu vật do nó tưởng tượng ra.Bởi suy cho cùng thì nó đã có một báu vật vô giá hơn mọi báu vật trên đời: Tình Bạn” (trích – Báu vât). Còn nhiều câu chuyện khác nữa, mỗi câu chuyện là một bài học nhỏ cho chúng ta suy nghĩ…


Không phải tiền bạc, sự giàu có mà chính mỗi câu chuyện là môt gia tài nhỏ mà tác giả tự lượm nhặt cho mình còn bạn thì sao? Gia tài của bạn ở tuổi hai mươi là những gì???


Duy Tân 


 Cảm nhận “Gia tài tuổi 20″


MinhMinh


Gia Tài Tuổi 20…


Gia tài cho Tôi


Gia tài cho Em


Gia tài cho Bạn


Không có thói quen đọc sách,nhưng mình thích quyển sách này.Nên quyết tâm đọc cho bằng hết,vì nó cũng k dày lắm nên… híhí


Những mẩu chuyện rất đời thường,rất ư là giống với bất kìa ai khi bước vào tuổi 20,thời sinh viên hay những cuộc sống mưu sinh đời thường.


Cả buổi chiều ngồi 1mình ở quán cape “Thềm đá” ngồi nghe những bản nhạc xưa nhẹ nhàng,yên lặng và gặm nhấm “Gia tài tuổi 20″.Đọc xong muốn mờ con mắt tối ngủ phải nhỏ thuốc Rohto thôi


Mình là mình thích cách viết của A này rất đỗi bình thường…Lưu Quang Minh híhí giống tên mình sao mình hổng có tâm hồn văn chương gì nhỉ.bằng tuổi với mình luôn này hixhix tủi thân quá.đôi chút về tác giả nhé


Tác Giả Lưu Quang Minh:18/05/1988 là sinh viên ngành Đồ họa mỹ thuật công nghiệp.Đoạt giải nhì cuộc thi chuyện cực ngắn Web Hội ngộ và văn chương với truyện “Già trước tuổi”


“…Ông trời không cho ai quá ít sẽ chẳng lấy của ai quá nhiều…”


Có chính xác là thế không,có phải vậy không. mình hy vọng nó là sự thật.


Đúng chúng ta ai cũng đều cần một “Gia tài” để làm hành trang bước vào đời,nhưng “Gia tài” đó không phải là tiền bạc của cải vật chất, mà là vốn sống, sự trải nghiệm, là bản lĩnh để chúng ta vượt qua những cám dỗ từ xã hội và cũng có khi “Gia tài” lại đơn giản chỉ là những giọt nước mắt đễ ta thấy mình thêm mạnh mẽ,thêm cứng cáp hơn.


“Gia tài” 2chữ thật là giản dị,chỉ cần sự yêu thương chăm sóc của gia đình,bạn bè…và tất cả mọi người.Tôi cũng như bạn cũng có một “Gia tài” và đang ấp ủ làm giàu thêm cho nó.Mỗi chúng ta ai cũng đều có một “Gia tài” nếu chúng ta biết chắt chiu từ những gì nhỏ nhất.


Gia tài cho Tôi


Gia tài cho Em


Gia tài cho bạn.


MinhMinh


Gia tài tuổi 20 – cảm nhận của TRẦN MINH HẢI


Những giọt nước mắt trong đêm tối như chai sạn lại như những viên sỏi khô khốc dồn chặt vào trong; nụ cười đang nhảy múa như những tên hề emotion trên màn hình trắng nhợt nhạt của cái PC cũ mèm..Ta biết rõ điều gì đang xảy ra trong ta.. “Nó” lại đến – SỰ CÔ ĐƠN


Những phím gõ lách cách vang lên giữa đêm lặng lẽ chỉ là cách ta cảm nhận mình đang tồn tại, cũng như nhân vật tôi của Lưu Quang Minh trong mẩu chuyện “Cô đơn trên mạng”,ta thấy mình nhạt nhòa, se sắt lại rồi tan cùng trời đêm thăm thẳm. Tự hỏi tự bao giờ cái cảm xúc lẻ loi lại tìm đến ta đều đặn như vậy?! Hình như từ lúc ta nhận ra ba mẹ ta cãi nhau và những giọt nước mắt mẹ ta rơi đẫm tóc ta những đêm trường mà ta buộc lòng nín lặng vì còn quá nhỏ. Cũng có lẽ từ khi anh phủi nhẹ bước quay đi vào tương lai, vô hồn ta đứng lặng nhìn hoài về quá khứ nghe vụn vỡ những ước mộng đầu đời. Cô đơn những phút chạnh lòng nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bạn…muốn trốn chạy những trái ngang và buồn tủi nơi xứ người.. Ở đây đông người quá,bước chân nhanh quá làm sao ai kịp lau nhẹ những giọt cô đơn chạm nhẹ mi ta…


Buồn man mác theo những nhịp thở đều đều của anh chàng Tôi trong “Combo gà rán”.Buồn mà cười nhếch môi cho hình ảnh một kẻ thèm một tiếng người đến mức cuối tuần tra danh bạ không có một số lục trong trí nhớ không có một người để rủ đi ăn một bữa KFC cũng đành xỏ dép.. đến chỉ để nghe hơi người được hít thở bên hơi người, hình ảnh quen quá, một cái Tôi như bao cái tôi đang bị cuốn vào vòng xoay tất bật của công việc và đang mất điểm tựa.. Mệt mỏi, muốn ngã quị nhưng không thể đành học cách chắt mót những thú vui đang bị lấp dần bởi hiện tại quay cuồng.


Sự cô đơn có lẽ là sự cô đọng của những khát khao cháy bỏng của con người không được thỏa mãn; nó tự nhiên sinh ra như một cách an ủi của tâm hồn đang xoa nhẹ những con tim đang nứt rạn. Một bà nội chỉ biết chăm sóc con thỏ Ragu như cháu trai của bà, lặng lẽ tâm sự với nó cả khi Ragu đã hóa thành gió trời. Một cô bé ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời mẹ chỉ biết gõ lên những dòng entry “Panda có nhớ chị không?..” đến những chú hamster cho thỏa nỗi cô đơn sao mà đắng lòng với người mẹ trẻ thương con mà vô tình không để tâm đến những tâm tư con trẻ. Cả một kẻ thanh niên bất cần với “Con mèo đen” kia,cả cô giáo lỡ thì, người đàn ông cô quạnh kia nữa…Như một lời nguyền không độc truyền cho ai, sự cô đơn như sẵn sàng tìm đến với những khoảng trống trong tâm hồn đang chờ đợi sự yêu thương.


Máy tính, Blog, Internet.. kết nối con người gần nhau hơn nhưng có ai còn biết cách nâng giữ từng con tem chờ đợi. Có ai kịp dừng chân một phút để tự hỏi giọt nước mắt vô hình chợt đắng lòng mình là do đâu hay chưa?! Ta cần sự khẳng định, sẻ chia, ta cần được tưới mát tâm hồn bằng tình thương và có một bệ đỡ cho trái tim vững vàng đập từng hồi mạnh mẽ. Và người cũng cần điều đó…


Tích cóp những cảm nhận sâu sắc bằng tâm hồn tinh tế của mình qua những góc khuất giản dị của cuộc đời. “Gia tài tuổi 20” của Lưu Quang Minh là những giọt nước mắt trong veo đắng lòng của sự cô đơn cũng như những mảng sáng của khát khao yêu thương. Anh làm ta phải ngẫm nghĩ thật nhiều và đấu tranh thật nhiều với chính mình. Xé bỏ thật nhiều lớp vỏ bọc ta sẽ đưa tay ra chạm vào thế giới loài người. Ta sẽ kéo bạn, sẽ kéo anh,kéo chị..ra khỏi lớp vỏ ốc rắn chắc của mình.Cám ơn anh cũng đã nhắc ta biết ta cũng có một gia tài:than thể ta, học vấn, con người ta là những gì ngọt ngào nhất được kết tinh từ tình yêu cha mẹ ta. Ta xứng đáng sở hữu một khát vọng, một niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất.


Khát khao của con người thật mạnh mẽ cũng như sự cô đơn như một thử thách của số phận gửi đến với chúng ta.Và tình yêu thương sẽ là dư vị ngọt ngào nhất mà cuốn truyện nhỏ của Lưu Quang Minh gieo nhẹ vào lòng mỗi người khi bạn thực lòng muốn mở cửa con tim mình.


TRẦN MINH HẢI


(BOOK & FRIEND CLUB)


 Gia tài tuổi 20: Bắt gặp mình trong những câu chuyện


Một chàng trai đang ở độ tuổi 20, với những ước mơ hoài bão của riêng mình nhưng vẫn nhìn nhận cuộc sống ở góc độ của một đôi mắt đầy những yêu thương, hoài niệm.


Được coi là cuốn sách có những câu chuyện “không thể không đọc”, Gia tài tuổi 20 của tác giả trẻ Lưu Quang Minh dẫn người đọc đi từ thế giới của phận người này qua phận người khác. Bằng con mắt của chính mình, tác giả mang chúng ta đến với cuộc sống của con người chúng ta gặp hằng ngày, hằng giờ và có lúc nào đó chúng ta đã vô tình lướt qua họ.


Những câu chuyện và những phận đời nhỏ bé, đơn độc và cô đơn trong chính căn nhà của mình, hay những hồn nhiên tuổi trẻ, những mơ ước không quá xa vời… tất cả được khắc họa và gói gọn trong tập sách mỏng.


Tôi thừa nhận rằng, mình đã đọc một lèo hết cuốn sách ấy, để rồi sau đó lại tự trách mình: “Đọc chậm lại chắc sẽ thấy nhiều điều hơn”. Những câu chuyện ngắn lại có sức hút ghê gớm, và cũng phải thừa nhận rằng, có đôi lúc đọc tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.


Cuộc sống vẫn xô bồ và chảy theo dòng chảy bất tận của nó, con người vẫn tất bật và nôn nóng, chẳng ai chịu kịp nhận ra, có những mảnh đời kề bên mình cho mình thấy, mình hiểu, mình may mắn hơn họ gấp nhiều lần.


Khác với những cuốn sách luôn mang sex, mang tình dục, tình yêu ra để câu kéo lượng độc giả, “Gia tài tuổi 20″ của Lưu Quang Minh lôi kéo người đọc bằng những câu chuyện đời thường, cái mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ lúc nào khi chúng ta đang sống.


Những câu chuyện về sự “hiện đại hóa” làm cho con người trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, đắm chìm mình trong những câu chuyện của chính mình hay chỉ có thể tâm sự với những con vật gần gũi. Còn đó câu chuyện về tình thương yêu, gìn giữ mái ấm gia đình cho dù cuộc sống vẫn đang còn quá nhiều khó khăn và thiếu thốn vật chất. Đó là câu chuyện về những cô cậu sinh viên mưu sinh trước những cám dỗ của cuộc đời…


Có thể những câu chữ của Lưu Quang Minh mang một chút “Già trước tuổi” như tên một truyện ngắn của cậu nhưng ta cũng bắt gặp trong đó những yêu thương mà tác giả gửi gắm.


Với “Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn”, “Bắp xào ơi”, “Một tháng khuyến mãi ở Phong Vũ”, thấp thoáng đâu đó là cuộc sống mưu sinh nơi xứ người đất khách, những phận người nghèo khổ nhưng giàu tình thương và trên hết chính là sự yêu thương của gia đình. Luôn luôn ấm áp.


Ta gặp lại mình trong cuộc sống sinh viên nhiệt tình, sôi nổi nhưng cũng đầy lo toan trong “Lẩu cá kèo”. Cuộc sống hiện tại cũng như một nồi lẩu với vô số những thứ gia vị khác nhau nhưng chắc chắn từ những gia vị ấy, những chàng trai sinh viên mới có thể đứng vững, đứng chắc, không bị cám dỗ từ những thứ xa xỉ.


Và đâu đó, ta bắt gặp mình trong những câu chuyện đời thường của Lưu Quang Minh. Gặp mình để nhìn lại mình của ngày hôm nay. Ta đang sống giữa những vội vã, nhận ra mình trong “Gia tài tuổi 20″ của bạn.


Cin


Nhà văn Triệu Xuân: Quá nhiều lỗi morasse, lỗi văn phạm trong bài này! Mong các bạn mê đọc, mê viết lách hãy tự nghiêm khắc với mình, sửa thật kỹ lỗi chính tả, xem lại câu văn có chủ ngữ, vị ngữ chưa, không chấm và viết hoa tuỳ tiện, không xài quá nhiều dấu !, ?, ... Có bạn còn xài cả dấu hai chấm (..) bốn chấm, dấu năm chấm.Trời ạ! xin nhớ cho. Nhân đây, xin mách các bạn tham khảo bài: Cách soạn văn bản và mẹo bỏ dấu chính xác do tôi soạn đã lâu, để mong giúp các bạn. Cám ơn!


Lưu Quang Minh gi www.trieuxuan.info





 



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Người vợ tài danh của vua Tự Đức - Tư liệu 24.07.2017
Về việc Cục Xuất bản yêu cầu các Nhà xuất bản “xử lý kịp thời” câu văn của Vũ Bằng! - Triệu Xuân 23.07.2017
Một tư liệu “mật” về Thi hào Joseph Brodsky - Tư liệu sưu tầm 20.07.2017
Joseph Brodsky - Nobel Văn học 1987 - trò chuyện với bạn đọc: Chuyện của kẻ “lêu lổng” nhất Liên bang Xô Viết - Joseph Brodsky 20.07.2017
Chuyện "nghèo" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý... - Lưu Trọng Văn 16.07.2017
Sứ sống Việt trên biên giới Trung Hoa - Phạm Vân Anh 14.07.2017
Nhà văn Nguyễn Quang Thân: Người khát sống - Tư liệu 09.07.2017
Chuyện làng văn: “hậu phương vĩ đại” của nhà văn Xuân Thiều - Châu La Việt 09.07.2017
Nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận: Bản chất là xả thải - Tư liệu 07.07.2017
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Một con người sáng trong như ngọc - Phan Quang 06.07.2017
xem thêm »