tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20038795
Tiểu thuyết
17.10.2011
Henry Fielding
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1

Chương 9: Gồm những vấn đề khiến độc giả phải ngạc nhiên


 Jenny trở về nhà, lấy làm vui mừng vì cách ông Oluơtdi xử sự với mình vừa rồi; cô ra sức tìm mọi cách cho ai cũng rõ ông rộng lượng đối với cô. Có lẽ một phần vì cô coi đó là một cử chỉ hy sinh tính kiêu căng của mình, một phần do một động cơ khôn ngoan hơn, cô muốn làm lành với những người láng giềng cho họ khỏi điều ra tiếng vào.


Song, ví phỏng quả thật cô ta có chủ ý làm lành, mà xem ra cũng khá hợp lẽ, thì sự thật xảy ra lại không đúng như lòng cô mong ước. Lúc cô ta bị đòi ra trước pháp luật, ai cũng đinh ninh cô ta không sao tránh khỏi nhà trừng giới; có vài người đàn bà trẻ tuổi đã kêu lên "Cho nó thế cũng đáng đời", và thích thú mường tượng trước cảnh cô Jenny bận áo dài lụa xơi đòn. Tuy vậy, cũng có nhiều người khác bắt đầu thấy thương hại. Nhưng khi ai nấy đã rõ cách ông Oluơtdi xử trí thì chiều gió quay ra bất lợi cho Jenny. Có người nói: "Tôi cam đoan rằng tiểu thư nha ta vớ được vận đỏ". Kẻ bảo: "Xem thế mới hay thế nào là được nuông chiều!". Một người thứ ba: "Nhờ học thức cả đấy!". Nhân dịp này mỗi người tìm ra một lời bình phẩm độc hại để chỉ trích sự thiên vị của pháp luật.


Độc giả có thể cho thái độ của những người này là thiếu cân nhắc và bạc bẽo, vì bạn vốn tôn trọng quyền lực và lòng tốt của ông Oluơtdi; nhưng quyền lực, ông có bao giờ dùng đến, còn lòng tốt thì ông đã dùng quá nhiều đến nỗi những người láng giềng của ông phải khó chịu; vì có một điều bí mật mà những con người cao cả đều biết rõ: khi ban ra một ân huệ, không phải bao giờ cũng được thêm bạn, mà chắc chắn là sẽ tạo ra thêm nhiều kẻ thù.


Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và lòng tốt của ông Oluơtdi, Jenny sớm được chuyển đến ở một nơi cô tránh khỏi lời ong tiếng ve của mọi người. Khi người đời ác miệng không trút được sự giận dữ lên đầu cô ta nữa, họ bèn kiếm một đối tượng khác, mà lại chẳng phải ai khác, chính là ông Oluơtdi. Chẳng bao lâu, liền có lời xì xào lan ra chính ông là cha đứa bé con hoang kia.


Theo ý kiến chung, lời dự đoán này phù hợp với cách xử sự của ông quá, thành thử ai nấy đều tán thành. Và lời la ó phản đối ông rộng lượng chuyển thành công kích ông đã tàn nhẫn với người thiếu nữ đáng thương. Các bà nghiêm trang và tốt bụng lên tiếng đả kích những người đàn ông sinh con rồi lại bỏ rơi. Sau khi Jenny đi rồi, lại cũng không thiếu người bóng gió nói rằng cô gái bị mang biến đi nơi khác là do một âm mưu quá đen tối không tiện nói ra; họ luôn miệng gợi ý nhà cầm quyền cần tiến hành một cuộc điều tra về toàn bộ sự việc nay, buộc vài kẻ nào đó phải đưa cô gái trở lại.


Với một người có tư cách bất minh và khả nghi, không đáng được tin hơn ông Oluơtdi, chắc những lời sàm báng ấy rất có thể gây ra những hậu quả không hay (ít nhất thì cũng gây cho họ đôi chút lo nghĩ); nhưng trong trường hợp này, những lời ấy đều vô hiệu, vì ông Oluơtdi thản nhiên coi thường, thành ra những lời ong tiếng ve ấy chỉ dùng để những người quanh đấy mua vui trong những câu chuyện đàm tiếu.


Vì không thể đoán được thái độ bạn đọc ra sao, và vì còn ít lâu nữa bạn mới gặp lại cô Jenny, cho nên chúng tôi thấy cần sớm nói riêng cùng bạn rằng ông Oluơtdi hoàn toàn không có bất cứ một dụng ý tội lỗi nào, như sau này ta sẽ thấy. Thực ra, nếu có, ông chỉ phạm sai lầm về cách làm việc, ông đã lấy khoan dung làm giảm sự khắc nghiệt của công lý, đã từ chối không thỏa mãn thái độ đầy thiện ý của đám quần chúng hỗn tạp([1]) muốn ông đưa cô Jenny ra làm đối tượng cho sự "thông cảm" của họ; nghĩa là để thương hại cô ta, họ muốn cho cô ta bị ô nhục, bị vùi dập bằng một sự trừng phạt đáng xấu hổ tại nhà tù Braiđơoen.


Ông đã không đồng tình với ý nghĩ của họ, vì làm như vậy, mọi hy vọng cải tạo sẽ mất hết, thậm chí sau này, ví thử chính cô ta có muốn chọn con đường đức hạnh thì cũng bị đóng cửa; ông muốn khuyến khích cô Jenny trở về con đường đức hạnh bằng phương sách duy nhất có thể có; trong thực tế, quả đã có nhiều người đàn bà trở thành kẻ bỏ đi, rồi chìm xuống đáy sâu của thói xấu, chỉ vì họ đã không thể vớt lại được bước trượt chân đầu tiên. Tôi e rằng, đó là trường hợp thông thường nếu họ còn ở lại với những người quen thuộc cũ. Bởi thế ông Oluơtdi đã xử sự rất khôn ngoan khi ông cho đưa cô Jenny đến một nơi cô ta có thể hưởng niềm vui của một người tiếng tăm trong sạch sau khi đã nếm qua những hậu quả không hay của một người bị tai tiếng xấu.


Vậy thì dù cô ta đến ở đâu đi nữa, chúng tôi cũng chúc cô thượng lộ bình an; bây giờ thì hãy tạm biệt cô cùng đứa con cô đẻ ra, vì chúng tôi còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thưa với bạn đọc.


Chương 10: Tính hiếu khách của ông Oluơtdi; cùng một bản phác họa tính tình hai anh em, một thầy thuốc, một đại úy, cả hai được nhà quý tộc nuôi dưỡng.


Nhà ông Oluơtdi cũng như trái tim ông đều rộng mở với bất cứ loại người nào, nhưng đặc biệt nó sẵn sàng tiếp đón những người có tài. Nói cho đúng thì khắp trong nước Anh này, nhà ông là nơi duy nhất những người xứng đáng chắc chắn được thiết đãi.


Hơn hết thảy người khác, những người có thiên tài và học vấn được hưởng phần ơn huệ lớn nhất của ông; đối với những người này, ông có con mắt khá tinh đời vì mặc dầu ông đã không có được một nền học vấn uyên bác, nhưng nhờ khả năng trời cho khá rộng rãi, ông đã chuyên tâm một cách sâu sắc, tuy hơi muộn, khoa văn học; lại cũng nhờ có dịp chuyện trò nhiều với những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, nên chính ông cũng là một nhà phê bình có thẩm quyền về hầu hết các loại văn chương.


Thời ấy, văn học không được sùng thượng lắm, và các nhà văn cũng không được đãi ngộ hậu hĩnh, cho nên ta không lấy làm lạ khi thấy những người có tài về mặt ấy nô nức tập trung về một nơi mà họ chắc chắn được tiếp nhận một cách ân cần, và có thể hưởng hầu hết những thuận lợi của một người giàu có, chẳng khác gì chính họ là chủ nhân, vì ông Oluơtdi không thuộc loại người hào phóng sẵn sàng đãi những kẻ thông minh có học, rượu thịt, nơi ăn chốn ở, nhưng đòi hỏi ở họ không gì khác ngoài sự giải trí, học vấn, nịnh nọt, và quỵ lụy; tóm lại những nhà học thức ấy sẽ bị liệt vào hàng tôi tớ không phải bận áo quần ông chủ may cho, và không lĩnh lương.


Trái lại, trong nhà ông Oluơtdi mọi người đều hoàn toàn làm chủ thời gian của mình; và vì có thể tùy ý thỏa mãn mọi ham thích trong phạm vi luật pháp, đạo đức và tôn giáo, cho nên, nếu sức khỏe của anh đòi hỏi, nếu anh thích sống điều độ, hoặc lại muốn nhịn ăn nữa, anh có thể vắng mặt trong một số bữa ăn, hoặc rút lui khỏi bàn ăn bất cứ khi nào anh muốn, mà chẳng bị ai nài kéo mời mọc làm ngược lại. Thật vậy, những lời mời mọc của người trên thường thường mang nặng ý nghĩa mệnh lệnh. Nhưng ở đây, tất cả không ai phải chịu đựng một thái độ hỗn xược tương tự, không phải chỉ những người mà ở những nơi khác sự giao tiếp được những người ngang hàng về của cải coi là ban cho vinh dự, mà ngay cả những người do hoàn cảnh bần cùng nên phải tìm đến chốn từ thiện, và do đó, họ vẫn thường không được tiếp đón nồng hậu lắm tại bàn ăn của một nhà tai mặt, chỉ vì họ đang cần đến sự thết đãi ấy.


Trong số thực khách thuộc loại này có bác sĩ Blifin, một con người thuộc tầng lớp các vị thượng lưu, nhưng đã có cái bất hạnh là đã mất hết thế lợi của những thiên tài lớn, bởi vì cụ thân sinh ông tính ương ngạnh, cứ nhất định bắt ông theo đuổi học một nghề mà ông không ưa. Tuân theo tính ương ngạnh của cụ, hồi còn trẻ, vị bác sĩ đã buộc lòng phải theo học khoa y, gọi là đã nghĩ đến khoa này thì đúng hơn; vì trong thực tế hầu như những sách thuộc loại này lịa chính là những sách duy nhất ông không biết tới; và chẳng may làm sao, vị bác sĩ lại là bậc thầy trong hầu hết mọi môn học khác, ngoài môn học ông dùng để kiếm cơm: kết quả là, đã bốn mươi tuổi đầu mà vị bác sĩ vẫn không có cơm để ăn.


Một người như vậy chắc chắc được tiếp đón tại bàn ăn của ông Oluơtdi; đối với ông Oluơtdi những sự bất hạnh bao giờ cũng là một lời gửi gắm, nhất là nếu sự bất hạnh ấy lại do sự điên rồ, sự tráo trở của kẻ khác gây ra chứ không phải do chính kẻ xấu số kia tạo nên. Bên cạnh giá trị tiêu cực này, ông bác sĩ cũng có một ưu điểm tích cực khác, ấy là một bề ngoài rất mộ đạo. Tôi sẽ không dám tự tiện nói rằng tín ngưỡng của ông ta là chân thật hay chỉ là ngoài mặt, bởi lẽ tôi không có trong tay hòn đá thử vàng nào khả dĩ phân biệt được cái chân và cái giả.


Nếu như tính cách ông ta về mặt này làm cho ông Oluơtdi vui lòng thì nó càng khiến cho cô Britdêt vô cùng ưa thích. Cô cùng ông bác sĩ đã nhiều lần tranh luận về tôn giáo; trong những cuộc tranh luận ấy bao giờ cô cũng tỏ ra hết sức hài lòng về sự hiểu biết của bác sĩ và cô cũng hài lòng không kém về những lời bác sĩ thường ca ngợi sự hiểu biết của chính cô. Sự thực, cô cũng đọc khá nhiều sách thần học và nhiều lần đã khiến cho các vị mục sư quanh vùng phải lúng túng. Quả thật, cô trò chuyện rất tao nhã, vẻ mặt rất đạo mạo; nói chung, cử chỉ của cô trang trọng, đến nỗi xem ra cô xứng đáng với vị thánh trùng tên với cô, hoặc bất cứ vị nữ thánh nào trong lịch thánh La Mã.


Những mối đồng cảm thuộc mọi loại xưa nay vốn dễ dẫn tới tình yêu, cho nên kinh nghiệm dạy chúng ta rằng không gì dễ có khuynh hướng trực tiếp như vậy bằng những mối đồng cảm thuộc loại tín ngưỡng giữa những người khác giới tính. Vị bác sĩ thấy mình có nhiều cảm tình đối với cô Britdêt, nên bắt đầu thở than về một sự ngẫu nhiên không may đã xảy ra cho ông khoảng mười năm trước đây, nghĩa là cuộc hôn nhân giữa ông và một người đàn bà khác, không những hiện còn sống mà đáng buồn hơn nữa là ông Oluơtdi cũng biết bà ta còn sống. Điều ấy là một chướng ngại tai hại ngăn trở hạnh phúc và ông ta thấy, nếu không thì rất có khả năng thực hiện được giữa ông và cô Britdêt, bởi vì ông không bao giờ nghĩ đến những sự phóng túng tội lỗi. Do ông là người ngoan đạo, điều này có lẽ đúng hơn, hoặc do ông rất trong sạch trong chuyện say mê, nên ông chỉ chú tâm vào những cái mà chỉ có hôn nhân, chứ không phải là sự giao tiếp tội lỗi, mới có thể giúp ông có được, hoặc có thể cho ông một danh nghĩa nào để hưởng thụ.


Ông nghiền ngẫm về vấn đề này ít bữa thì nhớ ngay ra mình có một người em trai không bị tình trạng mắc kẹt đáng buồn của ông. Ông tin chắc người em sẽ thành công, vì theo ông, cô Britdêt đang có tâm trạng muốn lập gia đình; bạn đọc sau khi nghe những tiêu chuẩn tư cách của người em ông bác sĩ hẳn sẽ không trách ông ta quá tin vào sự thắng lợi của em trai.


Con người thượng lưu này trạc 35 tuổi, vóc người tầm thước, thuộc loại gọi là vạm vỡ. Trên trán có một cái sẹo, biểu lộ sự dũng cảm của ông ta nhiều hơn là ảnh hưởng đến sắc đẹp (ông này vốn là một sĩ quan giải ngũ". Hàm răng đều đặn; mỗi khi ông ta muốn, nụ cười của ông có một vẻ rất hòa nhã. Tuy nét mặt, giọng nói cũng như cử chỉ của ông, bẩm sinh có vẻ rất thô lỗ, song bất cứ lúc nào, ông ta cũng có thể cất cái vẻ ấy đi để tỏ ra hết sức vui tính lịch sự. Ông ta không phải là không lịch sự, cũng không hoàn toàn thiếu thông minh. Hồi còn trẻ, ông ta cũng tinh ma lắm; sau này, tuy ông có làm ra bộ đứng đắn hơn, nhưng khi tích, vẫn có thể trở lại thói cũ.


Ông em này cũng như ông bác sĩ đã được hưởng một nền giáo dục kinh viện, vì cụ thân sinh ra ông, với thói gia trưởng như nói ở trên, đã quyết định ông phải theo con đường tu hành; song trước khi con trai được thụ chức thì ông già qua đời, nên ông liền chọn thử nhà thờ quân sự, thích nhận mệnh lệnh của nhà vua hơn là của đức giám mục.


Ông ta đã mua một chân trung úy ngự lâm quân, sau lại đươc thăng lên cấp đại úy; nhưng vì có chuyện bất hòa với viên đại tá, ông ta đành phải bán lại chức vụ. Từ hôi ấy, ông hoàn toàn sống ở thôn quê, lao vào nghiên cứu kinh thánh và người ta ngờ ông có khuynh hướng theo phái giám lý([2]).


Một người như vậy xem ra rất có thể thành công với một tiểu thư tính tình mộ đạo, mà những sở thích, nói chung lại chỉ đang hướng về việc xây dựng gia đình. Có điều vị bác sĩ vốn không ưa ông em trai lắm, cớ sao ông ta lại vì em mà tính chuyện trả ơn một cách tệ bạc như vậy với ông Oluơtdi, là người đã cưu mang mình; đó là một vấn đề không dễ giải thích.


Phải chăng có những kẻ bản tính ưa thích làm điều xấu cũng như có những người được cho là ưa thích đạo đức? Hoặc giả khi chúng ta không thể chính mình phạt tội thì lại tìm thấy thú vui trong sự a tòng với một tên kẻ cắp? Sau hết, (mà kinh nghiệm hình như xác nhận là có thể lắm) hay là chúng ta thấy thích thú trong việc giúp cho người thân của mình làm nên, mặc dầu chúng ta không yêu thương hoặc kính phục họ một chút nào?


Không hiểu một trong những động cơ nào kể trên đã chi phối vị bác sĩ, chúng tôi không biết đích xác, nhưng sự việc đã xảy ra là như thế. Ông ta cho vời em trai tới, và cũng dễ dàng tìm được cách đưa em lọt được vào nhà ông Oluơtdi, với lý do chỉ đến thăm anh trai trong một thời gian ngắn.


Viên đại úy đến nhà này chưa được một tuần thì ông bác sĩ đã có lý do để tự khen ngợi về con mắt tinh đời của mình. Quả thật, viên đại úy là một bậc thầy về khoa yêu đương, chẳng kém gì Ovit thuở xưa([3]). Ngoài ra, ông ta còn nhận của ông anh những lời gợi ý thích hợp mà ông hết sức bổ sung để đạt kết quả tốt nhất.


Chương 11: Gồm nhiều quy tắc và một vài ví dụ về sự phải lòng nhau: một số đoạn miêu tả sắc đẹp, và những lời xúi giục khôn ngoan hơn về việc lập gia đình.


Tôi cũng quên mất không nhớ rõ là có những người đàn ông hay những người đàn bà khôn ngoan đã nhận xét rằng trời sinh hết thảy mọi người thế nào cũng phải yêu đương một lần trong đời mình. Như tôi nhớ thì về chuyện này, không có một thời kỳ đặc biệt nào được quy định; song đối với tôi hình như lứa tuổi của cô Britdêt chính là thời kỳ thích hợp nhất. Kể ra, thường thường, thời kỳ ấy đến sớm hơn nhiều, nhưng hễ nó đã không đến ngay thì, như tôi nhận xét, tới giai đoạn này, rất ít khi, hoặc không bao giờ nó thiếu mặt. Không những thế, chúng ta có thể nhận thấy rằng đến hồi này, tình yêu có tính chất đứng đắn và cố định hơn là trong một số trường hợp của thời thanh xuân. Tình yêu của các cô thiếu nữ rất là mơ hồ, bất nhất và dại dột, đến nỗi thường ta không thể khám phá nổi cô tiểu thư muốn thế nào; mà hầu như có thể ngờ rằng có khi chính cô ta cũng không tự biết điều đó nữa.


Còn khi phân tích tình yêu ở một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi chúng ta không bao giờ phải lúng túng; bởi vì những tiểu thư trang trọng, nghiêm túc và từng trải như thế đã hiểu rõ ràng mình muốn gì, cho nên thường thường một người đàn ông chỉ hơi tinh ý một chút cũng dễ dàng khám phá được điều họ muốn một cách hết sức chắc chắn.


Cô Britdêt là một thí dụ về tất cả những nhận xét trên. Mới gặp gỡ viên đại úy được ít lần, cô đã yêu mê mệt. Cô cũng không đi quanh quẩn ở trong nhà mà thở ngắn than dài như một cô gái ngớ ngẩn yếu đuối, không hiểu rõ mình buồn vì cớ gì. Cô cảm thấy, cô biết rõ, và cô thưởng thức cái cảm giác thú vị; cái cảm giác cô không lấy làm sợ hãi hoặc hổ thẹn, vì yên trí rằng không những cảm giác ấy vô tội mà còn đáng khuyến khích nữa.


Thực ra mà nói, có một sự khác nhau rất xa về mọi mặt giữa mối tình say mê phải chăng của người đàn bà thuộc lứa tuổi này đối với người đàn ông, với sự ưa thích vô căn cứ và trẻ con của một cô gái đối với một cậu con trai. Sự yêu thích này thường chỉ chú ý đến bề ngoài, đến những thứ ít giá trị và phù phiếm, thí dụ như cặp má hồng, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngà, cặp mắt đen mơ màng, những búp tóc lượn sóng, cặp má mơn mởn lông tơ, cái dáng dấp tao nhã... Đôi khi họ lại chỉ chú ý đến những vẻ đẹp còn kém giá trị hơn, những thứ không phải ở bản thân người yêu mình có, thí dụ những quần áo trang sức bề ngoài mà người đàn ông nhờ các bác thợ may, thợ đăng ten, thợ tóc giả, thợ mũ, thợ trang điểm mà có chứ không phải là nhờ tạo hóa. Các cô thiếu nữ có thể xấu hổ về một mối tình say đắm tương tự, mà nói chung họ không dám thú nhận với chính mình hoặc với người khác.


Tình yêu của cô Britdêt thuộc loại khác. Về mặt phục sức, viên đại úy không vay mượn gì của các cậu công tử bột, mà về mặt hình thể, ông ta cũng chẳng được chịu ơn tạo hóa cho lắm. Vẻ người ấy, áo quần ấy, ví thể ông ta ra mắt trong một cuộc hội họp hoặc trong một phòng khách, ắt sẽ bị các bà các cô lịch sự có mặt ở đó dè bỉu giễu cợt. Áo quần tuy sạch sẽ thật, song tầm thường, thô kệch, kiểu cách thì lố lăng và cổ lỗ. Còn về mặt hình dáng con người thì chúng tôi đã miêu tả rõ ràng ở trên. Nước da trên má ông khác xa màu hồng của hoa anh đào, đến nỗi ta không thể phân biệt được rằng da má ông ta bẩm sinh là máu gì, vì có cả một lớp râu đen rậm che kín má, leo lên đến tận mắt. Hình thù và tay chân cân đối thật đấy, song to lớn, thể hiện sức khỏe của một bác lực điền chứ không phải của ai khác. Đôi vai rộng quá khổ, hai bắp chân to hơn cả bắp chân một bác khiêng kiệu thô lỗ.


Tóm lại toàn bộ con người ông ta thiếu cái tao nhã cái vẻ đẹp - những cái trái ngược với các sức khỏe thô lỗ - cái làm tôn thêm giá trị cho hầu hết các vị thượng lưu lịch sự; họ có được những cái ấy một phần do thừa hưởng dòng máu cao quý của ông cha, nghĩa là dòng máu tạo nên một phần bởi những món nước "sốt" đậm đà và những loại rượu vang hảo hạng, một phần do sớm được hưởng một nền học vấn tỉnh thành từ nhỏ.


Tuy cô Britdêt là một phụ nữ có khiếu thưởng thức hết sức tế nhị, nhưng cách bắt chuyện của viên đại úy hấp dẫn quá đến nỗi cô hoàn toàn bỏ qua những nhược điểm về hình thể của ông ta. Cô tưởng tượng, có lẽ cũng là rất khôn ngoan, rằng gần viên đại úy, cô còn được hưởng nhiều giờ phút thú vị hơn là gần một anh chàng đẹp trai. Và cô hy sinh sự thích thú của con mắt, để cầu lấy một sự thỏa mãn chắc chắn hơn nhiều.


Viên đại úy vừa nhận ra mối tình say mê của cô Britdêt - trong sự khám phá này, ông ta tinh lắm - liền đáp lại một cách thành khẩn. Cô tiểu thư cũng không có gì đáng chú ý về mặt sắc đẹp, như người yêu. Tôi cũng muốn vẽ một bức chân dung cô ta, nhưng việc này đã có một bậc thầy tài năng hơn tức là Hôgac tiên sinh([4]) làm trước; đã bao năm nay, cô vẫn ngồi làm mẫu cho tiên sinh vẽ, và mới đây lại được vị này trưng bày trong một bức tranh in trên báo "Buổi sáng mùa đông", mà cô là một biểu tượng khá thích hợp; tranh vẽ cô đang đi dạo (vì cô dạo chơi trong tranh thật) về phía nhà thờ Côven Gađơn, theo sau có một chú bé hầu ốm đói ôm tập sách nguyện. Viên đại úy cũng khôn ngoan không kém, ưng những thú vui chắc chắn có được ở cô tiểu thư hơn là cái vẻ đẹp thoáng qua về con người. Ông ta thuộc loại đàn ông khôn ngoan, coi sắc đẹp của nữ giới là một tiêu chuẩn vô giá trị và hời hợt, hay là, để nói cho đúng sự thực hơn, thà sống với một người đàn bà xấu xi smà có đầy đủ mọi tiện nghi còn hơn sống với một người đẹp mà thiếu những thức ấy. Vốn tính háu ăn, ít cầu kỳ, ông ta tưởng tượng sẽ đóng vai trò của mình rất giỏi tại bàn tiệc hôn nhân không cần đến món nước sốt sắc đẹp.


Nói trắng ra cùng độc giả, ngay từ khi viên đại úy đến nhà này, ít nhất là từ lúc được ông anh trai đặt vấn đề hôn nhân, từ trước khá lâu khi nhận thấy những dấu hiệu có hy vọng nơi cô Britdêt, ông ta đã say mê đáo để rồi; nghĩa là ông ta say mê nhà cửa, vườn tược, đất đai, những tài sản hiện có và sẽ được kế truyền của ông Oluơtdi, say như điếu đổ, cho đến nỗi rất có thể ông ta vui lòng xây dựng gia đình với nững thứ ấy, dù có phải đèo thêm con mụ phù thủy ở Enđo cũng cam([5]).


Vì ông Oluơtdi đã nói với ông bác sĩ rằng ông không có ý định lấy vợ kế, vậy cô em gái là người thân gần nhất của ông; ông bác sĩ lại đã khéo dò biết được ông Oluơtdi có ý định sẽ cho một đứa con nào đó của cô em gái ăn thừa tự gia tài của ông - mà điều này nếu ông không làm thì luật pháp cũng sẽ làm hộ - cho nên hai anh em ông bác sĩ mới nghĩ rằng cho ra đời một sinh mệnh, để cho nó sẽ được cung cấp đầy đủ như thế về những phương tiện thiết yếu nhất của hạnh phúc, là một hành vi giàu lòng từ thiện. Do đó, toàn bộ ý nghĩ của hai anh em nhà này là làm cách nào để chiếm được tình cảm của cô tiểu thư đáng yêu.


Thần may rủi vốn là người mẹ hiền đối với những đứa con cưng thường vẫn bù đắp cho đầy đủ hơn cả lòng chúng mong ước hoặc xứng đáng được hưởng. Đối với viên đại úy, thần đã quan tâm chu đáo quá thành thử đang khi ông này còn sắp đặt kế hoạch để thực hiện ý định thì cô tiểu thư đã nảy ra những ước muốn tương tự rồi. Về phía mình, cô cũng ra sức kiếm cách nào để khuyến khích viên đại úy một cách thích đáng mà vẫn không tỏ ra quá sốt sắng, vì cô vốn tôn trọng triệt để mọi quy tắc của sự trang nhã. Tuy thế, cô cũng vẫn rình đợi cơ hội, không một cái nhìn, không một cử chỉ, một lời nói nào của cô thoát khỏi mắt ông ta.


Niềm thỏa mãn của viên đại úy do thái độ ân cần của cô Britdêt cũng bị hạn chế khá nhiều vì còn nỗi nghi ngại về ông Oluơtdi; dù ông vẫn thường nói ông không vụ lợi, nhưng viên đại úy vẫn nghĩ: nói thì vậy đến việc làm, ông ta lại rất có thể theo cách làm của thiên hạ mà từ chối không chịu công nhận một cuộc hôn nhân quá ư thiệt thòi cho cô em gái. Vị tiên tri nào đã mách ý kiến này cho ông ta, xin để độc giả đoán lấy. Chỉ biết ông ta tỏ ra hết sức bối rối, không biết cư xử ra sao để đồng thời vừa gây cảm tình với cô tiểu thư, lại vừa giấu kín không cho ông anh trai biết. Cuối cùng, ông ta quyết định tìm những cơ hội vắng người để tỏ tình. Còn khi ở trước mặt ông Oluơtdi, lại tỏ ra hết sức kín đáo giữ gìn; ông bác sĩ rất khen thái độ cư xử của ông em.


Không lâu, ông đại úy đã tìm được cách tỏ tình với cô Britdêt bằng những lời lẽ minh bạch, và được tiểu thư đáp lại bằng một câu trả lời dưới một hình thức thích hợp, nghĩa là một câu trả lời có đã hàng vài nghìn năm nay, và từ đó, vẫn được từ đời này qua đời khác, các bà mẹ truyền lại cho con gái. Nếu tôi phải dịch ra tiếng La tinh, thì tôi sẽ dùng hai tiếng này: Nolo Episcopari([6]), câu này từ thượng cổ đã được dùng trong một trường hợp khác.


Không rõ vì đâu mà viên đại úy biết được, chỉ biết ông ta hoàn toàn hiểu thâm ý cô tiểu thư; và ngay sau đó, ông nhắc lại lời khẩn cầu, càng nhiệt tình và say sưa hơn trước, và lại bị từ chối theo đúng phép tắc; song vì những mong muốn của ông càng ngày càng tha thiết, và theo phép lịch sự cô tiểu thư cũng từ chối yếu dần đi.


Để cho độc giả khỏi mệt mỏi vì những cảnh tỏ tình này (theo ý kiến của một nhà văn lớn, thì đó là những cảnh sinh hoạt thú vị nhất đối với người diễn viên, song có lẽ lại tẻ nhạt, sốt ruột nhất đối với khán giả), xin nói ngay rằng viên đại úy đã tiến công lấy lệ, còn thành trì của cô Britdêt cũng được bảo vệ lấy lệ, và cuối cùng, cô đã đầu hàng vô điều kiện theo đúng phép.


Suốt trong thời gian này, kéo dài khoảng gần một tháng, trước mặt ông Oluơtdi, viên đại úy giữ thái độ rất cách biệt đối với cô Britdêt; lúc vắng người, càng gắn bó thêm với cô được bao nhiêu thì ra chỗ công chúng, ông ta lại tỏ ra kín đáo bấy nhiêu. Còn về phần cô Britdêt, chiếm được người yêu xong, lập tức trước mặt mọi người cô tỏ ra với ông ta hết sức lạnh nhạt. Cho nên ông Oluơtdi phải có con mắt nhìn thấu gan ruột của quỷ Sa tăng (hoặc một năng lực quỷ quái hơn nào đó của nó) thì mới biết được chút ít gì về những chuyện đang xảy ra.


 (còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận. Tiểu thuyết của HENRY FIELDING, 2 tập, 1000 trang. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING của HENRY FIELDING. Nhà xuất bản MAC DONALD, Luân Đôn, 1935. Tái bản theo bản in năm 1983 của NXB Văn học.


www.trieuxuan.info







([1]) Mỗi khi trong truyện chúng tôi dùng tiếng này, ấy là để chỉ những kẻ thiếu đạo đức, thiếu lương tri, thuộc mọi tầng lớp, thường khi dùng tiếng ấy để chỉ nhiều người ở địa vị cao sang nhất (Tác giả).




([2]) Giám lý: một giáo phái Tin lành, thành lập vào đầu thế kỷ 18 tại Oxfớt nước Anh.




([3]) Ovit: thi sĩ La Mã cổ đại, sống vào đầu thế kỷ 1 sau Công nguyên, tác giả tập Nghệ thuật yêu đương.




([4]) Enđo: một thị trấn thuộc xứ Paletxtin thời cổ, nơi cư trú của một nữ tiên tri nổi tiếng thời dó, bị coi là phù thủy.




([5]) Tôi không muốn làm giám mục (tiếng Latinh trong nguyên bản).




([6]) Tôi không muốn làm giám mục (tiếng Latinh trong nguyên bản).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »