tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20038777
Tiểu thuyết
15.10.2011
Henry Fielding
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1

Chương 5: Gồm vài vấn đề thông thường, cùng một nhận xét không thông thường chút nào về những vấn đề ấy.


 


Ông chủ đi rồi, bà Đibôra đứng lặng yên, dò xem ý tứ cô Britdêt ra sao. Người quản gia thận trọng này không hề tin thái độ của cô lúc ở trước mặt ông anh là thực bụng; bà thường thấy ý kiến cô lúc ông vắng mặt khác xa những gì cô nói trước mặt ông. Lần này, cô Britdêt không để cho bà quản gia ở trong tình thế bán tín bán nghi lâu mãi. Say sưa ngắm đứa bé đang nằm ngủ trong lòng bà Đibôra một lúc lâu, người thiếu nữ tốt bụng này không kìm giữ được, cúi xuống hôn nó một cái thật âu yếm, đồng thời ngỏ ý chính cô cũng thấy thích thú một cách kỳ lạ vì đứa nhỏ mới ngây thơ và xinh xắn làm sao. Thấy vậy, bà Đibôra liền tới tấp ôm ghì lấy đứa bé hôn hít một cách cũng nồng nàn chẳng kém gì một bà nạ dòng đứng đắn tuổi bốn mươi lăm ôm hôn ông chồng mới cưới trẻ trai cường tráng, miệng the thé kêu lên: "Ôi, bé yêu quý, bé xinh xắn của tôi! Phải, tôi thề rằng tôi chưa hề thấy đứa bé nào kháu khỉnh như thế này!".


Cứ thế bà nói mãi tới lúc cô Britdêt ngắt lời mới thôi. Cô bắt đầu thực hiện lời ông anh căn dặn, ra lệnh sắm sửa mọi thứ cần dùng cho đứa bé, lại chỉ định riêng một căn phòng thật tốt trong nhà để làm phòng cho nó ở. Những lệnh cô ban ra mới hào phóng làm sao, ví thử thằng bé là con đẻ, cô cũng không rộng rãi hơn được. Sợ rằng bạn đọc đức hạnh có thể lên án cô đã tỏ ra yêu quý quá đáng một đứa con hoang, hèn hạ khi mọi cử chỉ từ thiện đối với nó bị luật lệ nhà thờ lên án là vô đạo, chúng tôi thấy cần nói thêm rằng để kết thúc câu chuyện, cô Britdêt đã nói:


- Anh tôi đã cao hứng muốn nhận thằng nhóc này làm con nuôi, nên tôi nghĩ ta cần phải đối xử thật chu đáo với cậu chủ tí hon này. Còn về phần tôi, tôi không thể không coi đó là một khuyến khích làm điều tội lỗi, song tôi biết quá rõ nam giới vốn rất ương ngạnh, không sao chống lại bất cứ sở thích tức cười nào của họ.


Thường thường, mỗi khi làm một việc gì chiều theo sở thích của ông anh như đã nói ở trên, cô vẫn kèm theo những suy nghĩ tương tự. Và nhất định là chẳng có gì đề cao giá trị của việc làm chiều ý ấy bằng lời cô tuyên bố rằng cô làm theo, nhưng đồng thời cô vẫn thấy những sở thích mà cô phục tùng là điên rồ và vô lý. Lặng lẽ vâng lời thì không cần đến sức mạnh cưỡng bức ý chí, và do đó, có thể dễ dàng phục tùng không có gì dằn vặt; song khi một người vợ, một đứa con, một người thân hoặc một người bạn thực hiện điều gì theo ý ta muốn một cách miễn cưỡng, lại càu nhàu, với thái độ không thích và bất mãn, thì nỗi khó khăn rành rành họ phải chịu đựng nhất định tôn thêm giá trị cho việc bắt buộc phải làm kia.


Đây là một trong số những nhận xét sâu sắc mà có thể rất ít độc giả có khả năng tự tìm ra, thành thử tôi thấy nên giúp đỡ họ. Song, trong tác phẩm của tôi, ân huệ này cũng là hãn hữu. Quả thật, sẽ rất ít khi, hoặc không bao giờ tôi nuông chiều họ như vậy nữa, trừ những trường hợp như trường hợp này, khi chỉ có cảm hứng bẩm sinh của bọn nhà văn chúng tôi mới có thể giúp người ta khám phá ra được.


Chương 4: Bà Đibôra được dẫn vào xứ đạo, cùng một hình tượng so sánh. Miêu tả qua về ả Jenny Jôn, cùng những nỗi khó khăn và nản chí có thể đến với những cô gái trẻ tuổi trong việc theo đuổi học vấn.


Thu xếp cho đứa bé xong xuôi theo đúng ý muốn của ông chủ, bây giờ bà Đibôra mới sửa soạn đến thăm những ngôi nhà mà bà ngờ là nơi có người mẹ đứa bé ẩn náu.


Cũng chẳng khác gì khi loài vật có lông vũ thấy một con diều hâu, loài chim gớm ghê, bay vụt lên cao và chao lượn trên đầu thì con chim bồ câu đa tình cùng mọi loài chim vô tội bé bỏng khác vội loan nhanh tin báo động, và run rẩy bay về nơi trú ẩn. Con diều hâu kiêu hãnh vẫy cánh, vẻ ta đây có chức có quyền, vừa nghiền ngẫm về điều ác nó rắp tâm sắp làm. Cũng vậy, khi cái tin bà Đibôra đến lan khắp phố, thì toàn thể dân cư ở đây run rẩy chạy tọt vào trong nhà, người đàn bà nào cũng nơm nớp lo bà ta đến thăm nhà mình. Còn bà Đibôra thì đường bệ, kiêu hãnh bước qua cánh đồng, cái đầu ngất nghểu ngẩng cao, giương giương tự đắc ta đây hơn hẳn mọi người, trong lòng tính toán cách tiến hành sự khám phá dự tính.


Từ hình tượng so sánh trên, bạn đọc tinh ý sẽ không nghĩ rằng những con người đáng thương kia hiểu được chút gì về mục đích của bà Winkin khi bà đi về phía họ; song vì cái đẹp lớn lao của hình tượng so sánh đó rất có thể bị bỏ quên hàng trăm năm cho tới khi có một nhà bình luận nào đó trong tương lai cầm đến tác phẩm này, nên ở đây tôi thấy cần giúp đỡ độc giả một chút.


Vậy thì, chủ ý của tôi là muốn nói: nếu bản tính của con diều hâu là tàn sát những giống chim nhỏ, thì bản tính của những người như bà Winkin cũng là nhục mạ và hành hạ người dân thấp cổ bé họng. Quả thật, đó là những cách họ dùng để tự ban thưởng cho thái độ khúm núm và nể sợ quá đáng của chính họ đối với người trên. Còn gì phải lẽ hơn là đám người nô lệ và bợ đỡ vẫn bắt buộc người dưới phải cung cấp cho chúng những gì mà chính chúng vẫn dâng nộp cho các bậc bề trên.


Bất cứ khi nào bà Đibôra có dịp bày tỏ một sự vì nể đặc biệt nào đó đối với cô Britdêt, và bằng cách đó bộc lộ chút ít bản chất tự nhiên của mình, thì thường thường bà lại đến giữa đám người này, nhằm làm cho tâm hồn mình thư thái lại, bằng cách cho xì ra, có nghĩa là cho xổ ra mọi nỗi bực mình của bà. Như thế làm sao họ coi bà là khách quý cho được. Tình thực mà nói đến đâu bà cũng bị người ta thù ghét và sợ hãi.


Tới đây, bà lập tức đến thẳng nhà một mụ đã có tuổi; nói chung, đối với mụ này bà có cảm tình hơn cả vì mụ có cái may mắn giống bà cả về người xinh đẹp cũng như về tuổi tác. Bà kể lại cho mụ nghe sự việc đã xảy ra và cái ý định của bà sáng nay đến đây. Hai người liền bắt đầu xét kỹ tình hình một số đông các cô gái trẻ ở mấy nhà quanh đấy; cuối cùng, họ thấy có ả Jenny Jôn là đáng nghi nhất. Cả hai đều nhất trí rằng ả này có vẻ đáng nghi đã phạm lỗi hơn cả. Jenny Jôn không phải là một thiếu nữ xinh đẹp lắm về nét mặt cũng như dáng người, song hình như vì thiếu sắc đẹp nên cô ta được tạo hóa đền bù bằng một thứ thường được một số các bà, những người trí phán đoán đã đạt tới mức chín chắn hoàn hảo, ưa chuộng hơn. Tạo hóa đã ban cho cô ta một phần trí tuệ khác thường. Món quà bẩm sinh này được Jenny bồi đắp thêm nhiều bằng một vốn học thức khá rộng. Cô ta làm hầu gái ở một nhà ông giáo trong nhiều năm. Thấy cô gái rất sáng ý và khao khát học tập (những giờ nhàn rỗi ông thường thấy cô chúi mũi đọc những cuốn sách của đám học trò), ông giáo bèn có lòng tốt - hoặc là vì điên rồ, tùy ý độc giả gọi thế nào cũng được - đã dạy cô học và học nhiều, thành thử cô khá thạo về tiếng La-tinh, và có lẽ cũng giỏi không kém đa số thanh niên thuộc giới thượng lưu thời đó. Tuy nhiên, cũng như đa số ưu điểm thuộc loại đặc biệt khác, ưu điểm này cũng kèm theo vài sự bất tiện nho nhỏ: ta chẳng lấy làm lạ khi thấy một thiếu nữ giỏi giang như thế không lấy làm thích thú lắm cái xã hội những kẻ ngang hàng với cô về của cải nhưng quá kém xa cô về học vấn, lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi thấy cái ưu thế kia của Jenny, cùng cách cư xử, hậu quả tất nhiên của ưu thế đó, tất yếu đã khiến cho những người khác phần nào ghen ghét và có ác ý đối với cô. Có lẽ ngay từ khi Jenny thôi việc, những ý nghĩ không tốt này đã ngấm ngầm nung nấu trong thâm tâm những người láng giềng của cô rồi.


Tuy nhiên, sự ghen ghét của họ cũng chưa bộc lộ công khai cho tới một hôm chủ nhật, cô Jenny đáng thương hại bỗng ăn vận choáng lộn, một tấm áo dài lụa mới tinh, một cái mũ đính đăng ten, và những thứ lặt vặt thích hợp khác; khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và những cô gái quanh đấy khó chịu ra mặt.


Ngọn lửa trước kia còn âm ỉ nay bỗng bùng lên. Do có chút học thức, Jenny ngày càng thêm kiêu căng; nhưng không một người láng giềng nào hiền lành đến mức tỏ ra kính trọng cô, điều mà xem ra cô vẫn mong đợi. Và giờ đây, chẳng những cô không được ai kính nể, chiêm ngưỡng, vì cách ăn mặc diêm dúa mà cô còn bị thù ghét, chửi bới. Mọi người trong xứ đạo đều nói ăn vận như thế không thể nào do làm ăn lương thiện mà có được, còn các bậc cha mẹ, họ không những không mong muốn con cái họ cũng được ăn mặc như thế, mà lại lấy làm mừng vì chúng không có những thứ ấy.


Có lẽ vì vậy mà thoạt tiên mụ đàn bà quý hóa kia đã nêu ngay tên người con gái đáng thương ra với bà Winkin. Nhưng cũng còn một chi tiết khác khẳng định thêm cho nỗi ngờ vực của mụ: ấy là gần đây cô Jenny thường có mặt tại nhà ông Oluơtdi. Cô ta đã có lần đến trông nom thuốc thang cho cô Britdêt hồi cô bị bệnh nặng, và hồi ấy, Jenny đã thức nhiều đêm với cô tiểu thư; ngoài ra chính bà Winkin đã thấy Jenny có mặt ở nhà này đúng vào hôm trước khi ông Oluơtdi về. Tuy nhiên, mới đầu bà Winkin cũng chưa nghi ngờ gì Jenny về chuyện kia; như lời chính bà nói "bà vẫn luôn luôn coi Jenny là một thiếu nữ chín chắn (mặc dầu bà hiểu rất ít về cô ta), và có ý nghi ngờ mấy ả lẳng lơ khác vốn hay làm bộ làm điệu vì, "đúng thực, chúng cứ ngỡ là chúng mỹ miều lắm".


Người ta gọi Jenny đích thân đến gặp bà Đibôra; và nhận được lệnh, cô ta đến ngay. Bà Đibôra lấy bộ điệu trịnh trọng của một quan tòa với vẻ mặt còn nghiêm khắc hơn, rồi bắt đầu trổ tài hùng biện bằng mấy câu: "Cái con đĩ rạc gan cóc tía kia..."; hầu như bà kết án tù nhân chứ không phải là kể tội cô Jenny.


Tuy rằng, vì những lý do trình bày ở trên, bà Đibôra đã hoàn toàn yên trí về tội trạng của Jenny, song rất có thể ông Oluơtdi còn đòi hỏi một số chứng cớ rõ ràng hơn để đủ buộc tội. Nhưng cô Jenny đã tránh cho những người buộc tội cô sự phiền phức ấy, cô đã tự nguyện thú nhận toàn bộ câu chuyện.


Lời lẽ thú tội xem ra đầy vẻ ăn năn hối lỗi, song vẫn không hề khiến bà Đibôra mảy may xúc động. Nghe xong, bà còn đưa ra một lời luận tội thứ hai bằng những lời xỉ vả gắt gao hơn trước. Lời thú tội ấy cũng chẳng có tác dụng tốt đẹp hơn đối với những người đứng xem lúc này đã đông nghịt. Nhiều người la to: "Biết trước mà, tiểu thư áo lụa rồi là đến bước ấy chẳng sai!", một số người khác giễu cợt học thức của cô. Không một phụ nữ nào có mặt mà không tìm ra một cách nào đó để tỏ thái độ ghê tởm đối với cô Jenny đáng thương. Cô kiên nhẫn chịu đựng hết; riêng có một mụ ác miệng đã phạm đến người cô, mụ hất mũi cô lên và bảo: "Thằng cha xem chừng cũng gan lắm mới đem cả áo dài lụa cho thứ đĩ rạc này". Cô Jenny cự lại lời lẽ cay độc khiến cho người đứng đắn có thể ngạc nhiên, vì từ nãy vẫn thấy cô ta bình tĩnh chịu đựng hết thảy mọi lời lăng nhục mình, có lẽ cô ta đã không thể kiên nhẫn được nữa, vì kiên nhẫn là một đức tính dễ dàng bị mệt mỏi khi bị người ta sử dụng quá mức.


Trong cuộc điều tra, bà Đibôra đã đạt thắng lợi ngoài mong ước; bà hết sức phấn khởi trở về nhà báo cáo lại một cách trung thành với ông Oluơtdi. Nghe nói, ông ngạc nhiên quá, vì ông vẫn nghe nói cô gái này có nhiều khả năng đặc biệt, và chịu khó trau dồi học tập; ông đã dự định gả cô ta cho một mục sư gần đấy, kèm theo đôi chút hồi môn. Do đó, vào dịp này, ít nhất nỗi băn khoăn của ông cũng ngang với sự thỏa mãn của bà Đibôra, nhiều độc giả, có thể coi nỗi băn khoăn ấy là hết sức phải lẽ.


Cô Britdêt cảm tạ Chúa, và nói: "Về phần tôi, từ nay chẳng bao giờ tôi còn dám khen người đàn bà nào nữa", vì Jenny cũng đã từng có hạnh phúc được cô chiếu cố coi trọng.


Bà quản gia khôn ngoan lại được lệnh dẫn kẻ phạm tội bất hạnh đến trước ông Oluơtdi, không phải để đem bỏ vào nhà trừng giới như vài kẻ mong ước, hoặc như tất cả mọi người chờ đợi, mà để nhận lấy những lời răn bảo, mắng mỏ bổ ích, mà những ai ưa thưởng thức loại văn chương giáo hóa này có thể nghiền ngẫm ở chương sau.


Chương 7: Gồm một vấn đề quan trọng đến mức đọc cả chương này, bạn không thể nào cười được lấy một lần, trừ phi có lẽ là bạn cười tác giả.


Khi Jenny đến, ông Oluơtdi đưa cô vào phòng làm việc và bảo:


- Con ạ, với tư cách là thẩm phán([1]), ta có quyền trừng phạt con hết sức nghiêm khắc vì việc sai trái con đã làm; và có lẽ con càng sợ ta thi hành quyền này, vì con đã cố ý đem tội lỗi của con đặt vào chính cửa nhà ta.


Song có lẽ đấy cũng là lý do khiến ta quyết định hành động một cách nhẹ tay hơn đối với con: một vị thẩm phán không bao giờ được để cho những bực tức cá nhân ảnh hưởng đến sự phán xét của mình, do đó, ta không muốn vì việc con mang đứa bé kia đặt vào nhà ta mà gia tăng tội trạng của con; thương hại con, ta cũng cho rằng con làm thế vì lòng yêu thương tự nhiên của con đối với đứa con mình vừa rứt ruột đẻ ra; có thể con phần nào hy vọng làm như vậy đứa bé sẽ được nuôi nấng tốt hơn là nó ở với chính con hoặc với người cha tồi tệ của nó. Thực tình, ví thử con đã vứt bỏ đứa bé theo cách một số người mẹ vô nhân đạo đã làm thì ta sẽ còn giận con hơn nhiều; bọn họ đã vứt bỏ nhân tính cũng như đã vứt bỏ sự trong trắng của mình. Do đó, ta muốn răn dạy con về mặt kia của tội lỗi con đã mắc, tức là việc con đã không giữ gìn sự trong trắng của con; một trọng tội, bản thân nó rất đáng ghê tởm, và đưa đến những hậu quả rất đáng sợ, mặc dầu những kẻ phóng đãng coi đấy là thường.


Một tín đồ Cơ Đốc giáo phải thấy rõ bản chất ô uế của tội lỗi này, vì khi phạm tội ấy, người ta đã coi thường những điều luật nghiêm cấm của tôn giáo ta, cùng những điều răn dạy minh bạch của Đấng cao cả đã sáng lập nên đạo ta.


Trong trường hợp này, những hậu quả của nó có thể coi là đáng sợ, vì còn gì đáng sợ hơn là vi phạm những điều răn dạy thiêng liêng khiến cho Thượng đế phật ý, một tội đã đặc biệt ghi rõ phải chịu hình phạt nặng nề nhất. Ta e rằng những điều này, tuy người ta quan tâm quá ít, nhưng nõ quá rõ đến nỗi, dù vẫn cần được nhắc nhở, nhưng nhân loại chẳng cần phải mách bảo cũng đã biết. Vậy nên vấn đề này, chỉ cần gợi ý con cũng đủ hiểu, bởi lẽ ta muốn khiến con biết lỗi để ăn năn, chứ không muốn dồn con đến chỗ tuyệt vọng.


Còn có những hậu quả khác không đến nỗi đáng ghê sợ hoặc đầy khủng khiếp như thế; nhưng nếu xét cho kỹ, nó cũng khiến được mọi người, ít nhất là tất cả giới nữ của con không ai dám phạm tội. Vì phạm tội ấy, sẽ mang tiếng xấu và như những người mắc bệnh hủi ngày xưa, sẽ bị xua đuổi ra khỏi xã hội, ít nhất cũng là ra ngoài cái xã hội không có những con người xấu xa, những con người bị Chúa ruồng bỏ, vì chẳng một ai sẽ chịu sống chung đụng với con đâu. Nếu như con có tài sản, con sẽ vì vậy mà không được hưởng thụ, nếu con nghèo khó, con sẽ không sao gây dựng được, thậm chí khó có thể nuôi nổi thân mình nữa, bởi vì không có người đứng đắn nào muốn nhận con vào nhà họ. Như vậy, nhiều khi, vì nhu cầu cần thiết, con sẽ bị xô đẩy vào con đường cùng khốn, cực nhục, và không sao tránh khỏi kết thúc bằng sự hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Hỏi có sự khoái lạc nào bù đắp lại được những tai họa ấy? Có sự quyến rũ nào có sức ngụy biện và ảo tưởng đủ mạnh để thuyết phục nổi con nhận làm một sự trao đổi dại dột như vậy? Có sự thèm khát nhục dục nào để chế ngự được lý trí của con, hay ru nó yên ngủ hoàn toàn đến mức ngăn cản con không thấy khủng khiếp kinh sợ mà lánh xa một trọng tội luôn luôn kèm theo một sự trừng phạt ghê rợn như vậy?


Một người đàn bà phải thấp hèn đến thế nào, phải thiếu sự tự trọng về tinh thần và thiếu lòng tự hào đoan trang đến thế nào - thiếu những cái mà không có, ta không còn xứng đáng là con người nữa - thì mới có thể chịu hạ thấp mình xuống ngang hàng những con vật thấp hèn nhất, và chịu hy sinh tất cả những gì là cao cả, lớn lao của bản thân, cùng tất cả những gì là thiêng liêng trong con người mình, cho một sự thèm khát mà người đàn bà đó có chung với một giống sinh vật thấp hèn nhất trong muôn loài. Bởi vì, nhất định không một người đàn bà nào sẽ dám đem tình yêu ra để biện hộ cho mình. Như thế là tự nhận mình chỉ là một công cụ, một cái bọt nước của người đàn ông. Dù chúng ta có thể hạ thấp, xuyên tạc ý nghĩ của hai chữ Tình yêu một cách man rợ đến thế nào đi nữa thì nó vẫn đáng ca ngợi vì nó là một sự đam mê theo lý trí, và sự đam mê ấy chỉ có thể mãnh liệt trong trường hợp hai bên cùng có tình với nhau; tuy kinh thánh khuyên chúng ta phải thương yêu kẻ thù, điều ấy không có ý nói về thứ tình yêu thiết tha mà tự nhiên ta vẫn hướng về bè bạn; lại càng không phải vì kẻ thù mà hy sinh tính mệnh của mình, cũng như hy sinh sự trong trắng, tức là điều mà ta càng tha thiết giữ gìn hơn. Vậy một người đàn bà có lý trí khi bị một kẻ đàn ông dụ dỗ để mình phải chuốc lấy tất cả những sự khổ nhục ta đã miêu tả ở trên và khi bị một kẻ vì muốn có được một chút khoái lạc ngắn ngủi, tục tằn đáng khinh, đã bắt mình phải thiệt thòi nhiều đến như vậy thì người đàn bà nên coi hắn như thế nào, nếu không phải là kẻ thù? Bởi lẽ theo luật lệ phong tục thì toàn bộ sự nhục nhã với mọi hậu quả đáng sợ đều đổ lên đầu người đàn bà. Tình yêu vốn thường nhằm tìm kiếm sự tốt đẹp cho đối tượng của nó, vậy liệu có thể vì tình yêu mà đẩy người đàn bà đến một sự trao đổi mà họ bị thiẹt thòi quá nhiều không? Do đó nếu kẻ quyến rũ kia dám trơ tráo làm ra vẻ thực sự yêu thương thì người đàn bà không những phải coi hắn là kẻ thù mà là kẻ thù ghê tởm nhất, một người bạn giả dối, mạo danh, xảo quyệt, phản bội, định tâm trụy lạc hóa thể xác đồng thời cả lương tri của mình.


Nghe đến đây, Jenny tỏ ra lo lắng đặc biệt. Ông Oluơtdi ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:


- Con ạ, những điều ta nói với con chẳng phải để nhục mạ con về việc đã qua không cứu vãn được nữa, mà là để con dè chừng, để giúp con có thêm sức mạnh trong tương lai. Sở dĩ ta mất công khuyên bảo con, là vì ta còn phần nào tin rằng con biết lẽ phải, mặc dầu con đã sảy chân một cách đáng sợ, và còn phần nào hy vọng con sẽ thật tình hối cải, vì ta thấy con thẳng thắn, chân thành thú nhận tội lỗi. Nếu ta không bị lừa dối về những điều ấy, ta sẽ tìm cách đưa con đi khỏi cái nơi nhục nhã này đối với con, đến một chỗ không ai biết con để con sẽ tránh được sự trừng phạt, như ta đã nói, mà cõi đời này đang dành cho tội lỗi con đã phạm. Ta hy vọng rằng, nhờ hối cải con sẽ tránh khỏi sự trừng phạt còn nặng nề hơn về tội lỗi đó ở thế giới bên kia. Từ nay về sau, con hãy ăn ở cho đứng đắn, chớ vì thiếu thốn mà lại mắc sai lầm. Con hãy tin lời ta: ngay trong cõi đời này một cuộc đời trong trắng và đức hạnh cũng có nhiều thú vui hơn là một cuộc đời trác táng xấu xa.


Còn về đứa bé, con chớ bận tâm; ta sẽ cho nuôi nấng nó chu đáo hơn là con mong ước. Bây giờ chỉ còn một việc: con cho ta biết người đàn ông khốn nạn đã quyến rũ con là ai, vì ta còn giận hắn hơn cả con vì chuyện này.


Bấy giờ lần đầu tiên Jenny mới đưa cặp mắt từ nãy cứ cúi nhìn mặt đất ngước lên, vẻ mặt e lệ, giọng nói nhu mì, cô đáp: "Thưa ngài, bất cứ ai hiểu biết ngài mà lại không quý mến lòng tốt của ngài, thì đó là một người hoàn toàn thiếu thông minh hoặc thiếu thiện ý. Phần con, nếu con không cảm thấy một cách hết sức sâu sắc rằng ngài đã vui lòng tỏ ra hết sức tốt với con trong chuyện này, thì thực là con đã hết sức vô ơn. Còn như con nghĩ về chuyện đã qua thế nào, thì con biết ngài sẽ tránh cho con sự hổ thẹn phải nhắc lại. Cách ăn ở của con trong tương lai sẽ chứng minh cho những cảm nghĩ của con còn tốt hơn nhiều những gì mà bây giờ con có thể nói. Thưa ngài, con xin phép được đoan chắc với ngài rằng con coi lời ngài khuyên bảo còn quý trọng hơn cả ý ngài rộng lượng định giúp con nữa. Bởi vì, như ngài vẫn nói, đó là một thí dụ chứng tỏ ngài cho con là đứa có hiểu biết.


Nói đến đây, nước mắt giàn giụa, Jenny ngừng lại một lát rồi nói tiếp:


- Quả thực, thưa ngài, ngài đã đối xử với con quá đỗi tử tế, con sẽ cố gắng để xứng đáng với những ý kiến độ lượng của ngài, vì nếu con là đứa có hiểu biết, như ngài đã thương mà bảo vậy, thì những lời ngài khuyên bảo, con không thể để phí hoài. Con xin chân thành cảm tạ ngài đã có lòng thương đến thằng cháu trơ trọi tội nghiệp: nó vô tội, và con mong rằng nó sẽ sống xứng đáng với mọi ân huệ ngài sẽ ban cho nó. Bây giờ, thưa ngài, con xin quỳ xuống khẩn cầu ngài chớ nhất thiết đòi con phải khai ra cha đứa bé là ai. Con xin thành tâm hứa rằng một ngày kia ngài sẽ rõ, nhưng hiện giờ thì con bị ràng buộc bởi những lời hứa danh dự hết sức trịnh trọng, những lời thề nguyền đoan kết hết sức thiêng liêng, nên con phải giấu tên con người ấy. Con hiểu ngài rất rõ nên nghĩ rằng ngài sẽ tha cho, không muốn con phải hy sinh danh dự hoặc tín ngưỡng.


Những tiếng thiêng liêng ấy chỉ cần nhắc qua cũng đủ khiến ông Oluơtdi xao xuyến. Ông ngần ngừ một lát rồi bảo Jenny: cam kết như thế với một tên đốn mạt là con đã hành động sai lầm, song, một khi con đã hứa, thì ta cũng không thể nhất thiết bắt con phản bội lời thề. Ông nói sở dĩ ông muốn biết tên kẻ đó không phải chỉ vì tò mò, mà chính vì ông muốn trừng phạt nó, ít nhất cũng là để sau này ông sẽ khỏi vô tình mà làm ơn cho kẻ không xứng đáng.


Về những điểm này Jenny đã khiến ông hài lòng, cô cam kết hết sức trịnh trọng rằng kẻ kia hoàn toàn ở xa ông, hắn không ở trong vùng thuộc quyền lực của ông, cũng như không thể có khả năng được hưởng ân huệ ông ban cho.


Cách xử sự khéo léo ấy đã khiến cho Jenny được sự tín nhiệm của ông chủ đáng quý, ông dễ dàng tin ngay những điều cô nói: vì khi cô đã không cần nói dối để tự biện hộ cho mình và trong hoàn cảnh lúc này cô đã dám thà đựng thêm sự giận dữ của ông còn hơn phản bội người khác để mất danh dự hoặc lòng trung thực, thì ông cũng không sợ cô ta sẽ giả dối với ông. Ông bèn cho cô lui ra, và hứa sẽ sớm cứu cô ra khỏi cảnh ô nhục cô đã tự mình gây ra; rồi ông kết luận nói thêm vài câu dạy bảo, căn dặn cô nên hối cải: "Con ạ, con phải trở về với Chúa, người mà đối với con, ân huệ còn quan trọng hơn ân huệ của ta đối với con rất nhiều".


Chương 8: Cuộc đối thoại giữa cô Britdêt và bà Đibôra; nội dung thú vị hơn nhưng lại ít tính chất giáo huấn hơn cuộc đối thoại ở chương trên.


Khi ông Oluơtdi đã lui vào phòng làm việc cùng Jenny Jôn như ta đã rõ, cô Britdêt và bà quản gia quý hóa liền đến một chỗ sát cạnh phòng, qua một lỗ khóa, hai người lắng tai nuốt từng lời thuyết lý của ông Oluơtdi, cả những câu Jenny trả lời, cũng như mọi chi tiết khác đã xảy ra ở chương trên.


Cô Britdêt quen thuộc với cái lỗ thủng trên cánh cửa phòng làm việc của ông anh lắm; cô dùng đến nó luôn, chẳng khác gì xưa kia, Thixbơ([2]) đã dùng đến cái lỗ thủng đục trên tường. Cái lỗ ấy dùng được nhiều việc ích lợi. Nhờ cách này nhiều khi cô Britdêt biết được những sở thích của ông anh, chẳng cần ông phải phiền lòng nhắc lại cho cô nghe. Kể ra cách giao dịch này cũng có đôi chút bất tiện và thỉnh thoảng cô cũng có lý do để kêu lên như Thixbơ trong tác phẩm của Sêxpia: "Ôi bức tường tồi tệ, tồi tệ thay!". Ông Oluơtdi là một thẩm phán, thành thử cũng có một số chi tiết trong khi thẩm cứu những việc như con hoang và những chuyện tương tự, dễ dàng xúc phạm đến lỗ tai trong sạch của các cô trinh nữ, đặc biệt khi họ đã ngót nghét bốn mươi cái xuân xanh như trường hợp cô Britdêt. Tuy nhiên, những dịp này cô vẫn có cái thuận lợi giấu kín được bộ mặt đỏ ửng khỏi bị đàn ông nhìn thấy và De non apparentibus et non éxistentibus eademe est ratio. Dịch ra là: "Khi một người đàn bà đỏ mặt mà không bị trông thấy thì người ấy không hề đỏ mặt tí nào".


Cả hai người đàn bà tuyệt đối im lặng suốt cuộc gặp mặt giữa ông Oluơtdi và cô gái. Cuộc gặp mặt vừa kết thúc, và lúc không sợ ông chủ nghe thấy nữa thì bà Đibôra không sao kìm giữ được khỏi phàn nàn rằng ông quá rộng lượng: đặc biệt vì ông chịu để cho cô gái giấu tên người cha đứa bé. Bà thề rằng phải tay bà, chỉ nội nhật hôm ấy cô kia phải phun ra hết.


Nghe nói, trên nét mặt cô Britdêt mới nở một nụ cười (một điều rất hiếm thấy ở cô). Không phải là tôi muốn bạn đọc tưởng tượng rằng đó là một nụ cười lẳng lơ, như Hôme đã muốn bạn hiểu là của thần Vệ Nữ([3]), khi ông ta gọi Vệ Nữ là vị thần thích cười, lại cũng chẳng phải là một nụ cười của công nương Xêraphina([4]) từ lô ghế nhà hát ném ra, khiến cho Vệ Nữ như muốn sánh ngang dù phải từ bỏ sự bất tử. Không, đúng hơn, đó là một nụ cười ta có thể đồ chừng là của nàng Taixiphôn đường bệ có cặp má lúm đồng tiền, hoặc của các cô em gái nàng.


Thế là, với một nụ cười như vậy, với một giọng nói nhẹ nhàng như làn gió nhẹ buổi tối từ miệng Bôrêa([5]) thổi tới vào cái tháng mười một thú vị, cô Britdêt nhẹ nhàng trách bà Đibôra sao quá tò mò, hình như bà ta mắc thói xấu này khá nặng, còn cô Britdêt thì đả kích nó một cách rất gay gắt, cô nói thêm rằng: "Cảm ơn Trời, trong các lỗi lầm tôi mắc phải, kẻ thù của tôi không thể lên án là tôi hay nhòm ngó vào việc riêng của người khác".


Đoạn cô khen ngợi Jenny đã xử sự với thái độ dũng cảm và biết trọng danh dự. Cô bảo cô không thể không đồng tình với anh trai được, những lời thú tội thành khẩn và thái độ trung thực của Jenny đối với tình nhân phần nào đáng trọng, cô vẫn thường cho Jenny là một cô gái ngoan ngoãn; cô chắc Jenny đã bị một tên vô lại nào đó quyến rũ và tội nó nặng hơn cô gái rất nhiều; rất có thể nó đã hứa lấy cô làm vợ hoặc đã dùng một thủ đoạn dối trá nào khác để khiến cô thuận tình.


Thái độ của cô Britdêt khiến bà Đibôra ngạc nhiên quá sức: người phụ nữ khôn khéo này ít khi mở miệng ra nói với ông chủ hoặc cô em gái ông mà chưa dò trước ý tứ của họ. Ý kiến của bà bao giờ cũng ăn khớp ý kiến hai người. Tuy nhiên trong trường hợp này bà có thể yên trí mà lựa gió theo dòng; có lẽ bạn đọc thông minh sẽ không trách bà ta hành động như thế là thiếu lo xa, nhưng lại thán phục bà ta thay lèo chuyển hướng nhanh nhẹn quá, khi thấy mình đã lái thuyền đi lệch.


Người đàn bà có năng lực và một chính trị gia thực sự ấy nói:


- Thưa tiểu thư, tôi xin thú thực, cũng như tiểu thư, tôi không thể không thán phục thái độ dũng cảm của người con gái ấy. Và cũng như tiểu thư nói, nếu cô bé tội nghiệp đã bị một kẻ đàn ông xấu xa lừa dối, thì cảnh ngộ ấy ta nên thương. Lại cũng như lời tiểu thư nói, quả thực cô ta thường đã tỏ ra là một thiếu nữ tốt bụng, đứng đắn, chân thực, không hay lên mặt như mấy con đĩ dại lẳng lơ quanh đây.


Cô Britdêt đáp:


- Đibôra, bà nói đúng. Nếu con bé lại như những con đĩ vênh váo đầy dẫy trong xứ đạo ta, thì tôi đã lên án sự khoan hồng của anh tôi đối với nó. Hôm nọ, ở nhà thờ tôi gặp hai đứa con gái nhà tá điền bận áo hở cổ. Thực tình tôi thấy chướng mắt quá. Nếu bọn đĩ dại cứ phô bày các thứ ra để quyến rũ đàn ông, thì chúng khổ sở thế nào cũng mặc xác chúng. Tôi chúa ghét những hạng người như vậy; giá chúng bị lên đậu, mặt rỗ như tổ ong bầu thì lại hóa ra tốt cho chúng nhiều cơ đấy. Nhưng phải thú thực, tôi chưa hề bao giờ thấy con Jenny tội nghiệp có tư cách đĩ bợm như thế; chắc chắn nó đã bị một tên đốn mạt nào đó lừa dối, hoặc có thể là bị cưỡng bức nữa, thành thử tôi lấy làm thương cho con bé quá.


Bà Đibôra tán thành mọi ý kiến của cô chủ. Cuộc đối thoại kết thúc bằng những lời đồng tình đả kích sắc đẹp một cách cay độc, kèm theo vô số ý kiến thông cảm với tất cả những người con gái đứng đắn chân thực bị bọn đàn ông gian trá dụ dỗ bằng những mánh khóe xảo quyệt.


 (còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận. Tiểu thuyết của HENRY FIELDING, 2 tập, 1000 trang. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING của HENRY FIELDING. Nhà xuất bản MAC DONALD, Luân Đôn, 1935. Tái bản theo bản in năm 1983 của NXB Văn học.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Theo luật pháp nước Anh thời phong kiến, nhà quý tộc đồng thời lãnh chức vụ thẩm phán tòa án sơ cấp hòa giải, có quyền xử những vụ thuộc về việc hộ trong phạm vi lãnh địa, hoặc trang trại của mình.




([2]) Thixbơ: nhân vật truyền thuyết, xem như sống vào thời cổ ở Babylon. Thixbơ say mê một thanh niên là Pyramơx, hẹn gặp nhau tại một ngôi mộ cổ. Nàng gặp tại đó một con sư tử vừa ăn thịt xong một con bò, mồm còn dính máu, bèn bỏ chạy để rơi chiếc áo choàng. Tấm áo này bị con sư tử dẫm nát, vấy máu con bò nó vừa ăn thịt. Pyramơx đến sau thấy tấm áo của người yêu, tưởng nàng đã bị sư tử ăn thịt, bèn treo cổ lên cây tự vẫn. Sau đó, Thixbơ quay lại thấy người yêu chết, cũng tự vẫn.




([3]) Vệ Nữ: Nữ thần sắc đẹp theo thần thoại cổ Hy Lạp, sinh ra từ sóng bể trên một cái vỏ trai (vì đẹp như ngọc trai) có sắc đẹp mỹ miều, khêu gợi, tương trưng cho sắc đẹp quyến rũ và tình yêu vật dục.




([4]) Xêtaphina: nhân vật truyền thuyết, theo kinh thánh Gia Tô xếp vào hạng thượng đẳng thần, chức năng là xưng tụng Thượng đế, được hình tượng như một người đàn bà đẹp qua tượng thánh trong nhà thờ.  




([5]) Xêraphina: nhân vật truyền thuyết, theo kinh thánh Gia Tô xếp vào hạng thượng đẳng thần, chức năng là xưng tụng Thượng đế, được hình tượng như một người đàn bà đẹp qua tượng thánh trong nhà thờ.




Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »