tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20518258
Tiểu thuyết
11.06.2017
Henry Fielding
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1



CHƯƠNG III


Những kẻ không có trái tim sẽ nghĩ rằng chương này "chẳng có gì mà lắm chuyện".


Bạn đọc có lẽ sẽ nghĩ rằng, những cảm tưởng giờ đây nảy sinh trong đầu Jôn đều êm đềm, thú vị đến như vậy thì hẳn đã khiến tâm hồn anh khoan khoái thanh thản, chớ không có một tác động nguy hiểm nào như chúng tôi đã nói ở trên. Song thực tế, những cảm xúc thuộc loại này tuy có ngọt ngào thật đấy, nhưng lúc mới nhận thấy thì cũng xôn xao lắm và có rất ít chút êm dịu bên trong. Không những thế, trong trường hợp này, những cảm xúc ấy lại còn bị một số hoàn cảnh làm cho nó cay đắng, thành ra, pha với những vị êm ái hơn, có khuynh hướng hợp thành một thứ nước uống có thể gọi được là vừa ngọt ngào vừa cay đắng, thứ nước uống không gì khó chịu cho khẩu vị của ta bằng, và nói theo cách ẩn dụ, cũng không gì có hại cho tâm hồn bằng những xúc cảm nói trên.


Bởi vì mới đầu, Tôm cũng có cơ sở khá đầy đủ để tự mãn với những điều đã quan sát được ở Xôfia thật đấy, song anh ta vẫn chưa thật yên trí, chỉ sợ mình lầm thái độ thương xót hoặc quá lắm là lòng kính mến của cô thiếu nữ với một tình cảm gì nồng hậu hơn. Anh ta không hề lạc quan tin rằng đối với mình, Xôfia có tấm tình yêu thương đủ để hứa hẹn với những khuynh hướng tình cảm của anh ta một vụ thu hoạch mà, nếu như được khuyến khích và nuôi dưỡng, thì những tình cảm ấy, cuối cùng, sẽ trưởng thành và tất yếu đưa đến. Ngoài ra, ví thử anh có thể hy vọng về phía cô thiếu nữ sẽ không gặp trở ngại gì ngăn cản hạnh phúc của mình, thì cũng thấy chắc chắn sẽ vấp phải một trở ngại khó vượt qua về phía cha cô, một người trong cách giải trí, chỉ là một điền chủ xứ quê, song về bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài sản thì lại rất lịch duyệt. Ông rất mực yêu quý cô con gái độc nhất, và thường thường, trong những lúc uống rượu ông vẫn ngỏ ý thích thú nếu thấy con gái mình làm bạn với người đàn ông giàu có nhất trong quận. Jôn cũng chẳng phải là một tay công tử bột tự phụ và ngốc nghếch đến mức hy vọng rằng ông sẽ từ bỏ những dự định gây dựng cho con gái, chỉ vì ông đã tỏ ra có một chút cảm tình với anh. Tôm hiểu rất rõ rằng, nói chung, tài sản là mối quan tâm chủ yếu, nếu không phải là độc nhất, vẫn thường ám ảnh những bậc cha mẹ biết thương con trong vấn đề này. Tình bạn khiến ta nhiệt thành đồng tình với lợi ích của người khác thật đấy, nhưng cũng rất lạnh lùng đối với sự thỏa mãn những say mê của họ. Thực vậy, để cảm thấy được hạnh phúc do lòng say mê mang lại, thì chính chúng ta lại phải có lòng say mê ấy. Thành thử, Tôm không hy vọng gì được ông bố ưng thuận; anh nghĩ cố gắng giành thắng lợi không cần được ông ưng thuận, là làm cho ông Wêtxtơn bị vỡ một giấc mộng lớn trong đời ông, như vậy tức là lợi dụng tính hiếu khách của ông mà làm bậy, và tỏ ra vô ơn bạc nghĩa đối với rất nhiều những ân huệ nho nhỏ ông đã ban cho (tuy rằng ông vẫn ban cho một cách thô bạo). Nếu như Tôm mới chỉ nghĩ đến mấy hậu quả ấy đã thấy khiếp sợ và ghê tởm thì khi nghĩ đến điều ông Oluơtdi sẽ cảm thấy, anh còn kinh tởm đến đâu. Tôm chịu ơn ông sâu sắc hơn là đối với một người cha, do đó, anh đối với ông còn hiếu thảo hơn cả một người con. Anh biết bản chất con người tốt bụng ấy hết sức ghê tởm những cái gì là đê tiện và phản phúc, và chỉ cần hơi tỏ ra có những dự tính tương tự cũng đủ khiến cho kẻ phạm tội trở thành vĩnh viễn bỉ ổi trước mắt ông, và ông không thể nghe nhắc đến tên tuổi kẻ ấy mà không khinh bỉ. Chỉ mới thoáng nghĩ đến những trở ngại không thể vượt nổi ấy, cũng đủ cho anh thất vọng, dù có ủ ấp những ước vọng nồng nàn đến mấy đi nữa, huống chi anh lại còn bị kìm giữ bởi niềm thương xót đối với một người đàn bà khác. Lúc này hình ảnh cô Môly xinh đẹp lại len lỏi vào tâm trí anh. Trong cánh tay cô ả, anh đã thề sẽ suốt đời thủy chung, còn cô ả thì cũng luôn miệng thề nguyền nếu người yêu ruồng bỏ, ả cũng chẳng tham sống làm gì. Tôm lúc này hình dung cảnh cô ả nằm chết trong những dáng điệu vô cùng đau xót. Anh ta lại còn nghĩ đến cả nông nỗi cô ả có thể lâm vào bao sự khổ nhục của cuộc đời trụy lạc, do chính anh ta hai lần gây nên: một là đã quyến rũ cô ả, hai là đã bỏ rơi cô ta. Anh biết rất rõ chuyện bà con láng giềng ai cũng ghét bỏ cô ta, thậm chí ngay đến cả chị em ruột cô ta cũng vậy, tất cả mọi người đều muốn xé cô ta ra từng mảnh cho bõ ghét. Quả thật, anh đã khiến cho Môly bị ghen ghét hơn là bị hổ nhục, hoặc đúng hơn, bị hổ nhục vì bị ghen ghét: bởi lẽ nhiều người đàn bà vẫn chửi cô ả là đĩ thõa đấy, nhưng đồng thời cũng thèm muốn người yêu của cô ta và ước ao được mặc đẹp như cô ta, nếu được như cô ả mà phải trả giá đắt như vậy, thì chính họ, họ cũng thích. Do đó, anh đã thấy trước nếu bị anh bỏ rơi thì cuộc đời người con gái đáng thương ấy không sao tránh khỏi bị hủy hại; ý nghĩ ấy làm cho tim anh đau nhói. Theo Tôm thì không phải vì cô ả nghèo khổ, khốn quẫn mà anh có quyền làm cho những tai họa ấy thêm nặng nề. Không thể vì dòng dõi hèn hạ của cô gái mà anh được coi nhẹ sự khổ cực của cô; và cũng không phải vì vậy mà biện hộ được, hoặc ngay như chỉ làm giảm bớt tội lỗi của anh, khi anh đã gây ra cảnh khổ cực ấy. Nhưng sao tôi lại nói đến biện hộ? Chính trái tim anh không cho phép anh làm hại một người mà anh nghĩ đã yêu anh, và đã vì tình yêu ấy, mà hy sinh sự trong trắng của cuộc đời. Trái tim của chính anh đã bênh vực cho cô gái, không phải bênh như kiểu một ông thầy kiện lạnh lùng vì nhận tiền mà cãi, mà như một người có quan hệ đến vấn đề, và bản thân nhất định phải chia sẻ thực sự những nỗi đau đớn của người gây đau khổ cho kẻ khác.


Khi vị thầy kiện ranh ma này kích gợi lòng thương của Jôn khá đủ bằng cách miêu tả ả Môly trong mọi hoàn cảnh của sự khốn cùng, hắn lại còn khéo léo nhờ đến sự giúp đớ của một tình cảm nồng nàn khác, trình bày cô gái dưới mọi vẻ đáng yêu của tuổi trẻ, sức khỏe và sắc đẹp, rõ là một đối tượng đáng thèm muốn, và càng đáng thèm muốn hơn ít nhất cũng là đối với một tâm hồn tốt đẹp, vì đồng thời lại là đối tượng đáng thương cảm.


Suốt đêm dài đằng đẵng anh chàng Jôn đáng thương trằn trọc không ngủ được vì những ý nghĩ trên, và đến sáng ra, kết quả là anh ta trung thành với Môly, không nghĩ gì tới Xôfia nữa.


Suốt ngày hôm sau, anh ta giữ vững quyết định đức hạnh ấy cho đến tối, chỉ tơ tưởng đến Môly, gạt hết mọi ý nghĩ về Xôfia; nhưng đến buổi tối tai hại, một việc ngẫu nhiên rất tầm thường đã khiến cho mọi xúc cảm ở anh lại nổi lên, gây ra một sự đổi thay hoàn toàn trong tâm hồn anh, khiến cho chúng tôi thấy nên dành lại để kể trong chương sau.


 


 


CHƯƠNG IV


 


Một chương ngắn, gồm một sự việc nhỏ


 


Trong số những người đến thăm hỏi cậu công tử trẻ tuổi nằm dưỡng bệnh, có chị Hônơ. Có lẽ bạn đọc, khi nhớ lại một vài lời chúng tôi nói về chị ta ở trên, có thể quan niệm rằng chính chị ta cũng có cảm tình đặc biệt với cậu Jôn. Thực ra không phải thế, Tôm là một chàng trẻ tuổi điển trai; đối với loại người này, chị Hônơ vẫn ít nhiều quý mến; nhưng điều này hoàn toàn có tính chất không phân biệt, bởi vì chị đã từng bất như ý trong tình trường khi chị yêu người hầu việc của một nhà quý tộc, anh chàng này hứa lấy chị làm vợ rồi lại hèn hạ bỏ rơi; từ đó, chị giữ gìn cẩn thận những mảnh tim vỡ nát còn lại, vã cũng không bao giờ có người đàn ông nào chiếm được lấy của chị dù chỉ một mảnh. Chị nhìn mọi người đàn ông đẹp trai với thái độ quý mến và ân cần cũng như một tâm hồn chín chắn, đức hạnh hướng về mọi cái gì tốt đẹp. Quả thật, có thể gọi chị là một con người yêu đàn ông, cũng như Xôcrát xưa kia là một con người yêu nhân loại. Chị ưa người này hơn người kia vì những đặc tính thuộc về thể xác, cũng như Xôcrát ưa vì những đặc tính thuộc về tinh thần, song không bao giờ chị đẩy sự ưa chuộng ấy đi xa đến mức gây ra một xáo động nào trong sự thư thái có tình chất triết lý của tính tình chị.


Cái hôm Jôn vừa phải trải qua một cuộc đấu tranh với chính bản thân như chúng ta thấy trong chương trên, chi Hônơ bước vào phòng anh; thấy có một mình Jôn, chị bèn nói:


- Này cậu, đố cậu biết cháu vừa ở đâu đến đây nào? Cam đoan năm mươi năm nữa cậu cũng chẳng đoán ra, nhưng nếu cậu đoán được, nhất định cháu cũng chẳng dám nói gì với cậu đâu.


Jôn bảo:


- Nếu có phải là chuyện chị không được nói với tôi, thì tôi cũng cứ tò mò mà hỏi chị; tôi biết chị chẳng tàn nhẫn quá mà từ chối không cho tôi rõ.


Chị Hônơ kêu lên:


- Cháu không biết có nên kể cho cậu nghe chuyện ấy không, vì nhất định thế, cậu sẽ không nhắc lại làm gì đâu. Về chuyện này, nếu cậu có biết vừa rồi cháu ở đâu đến đây thì cũng chẳng có gì đáng chú ý, trừ phi cậu biết cháu vừa có một việc gì. Mà cháu cũng thấy chẳng nên giữ bí mật làm gì, vì nhất định thế, tiểu thư thật là một thiếu nữ tốt nhất đời.


Nghe nói, Tôm càng tha thiết yêu cầu được biết sự bí mật, và thành khẩn hứa sẽ không tiết lộ với ai. Chị ta mới kể thế này:


- Cậu biết không, tiểu thư vừa sai cháu đi hỏi thăm về con Môly Xigrim, xem con đĩ ấy có thiếu thốn gì không. Đã hẳn thế, cháu cũng chẳng muốn đi làm gì; nhưng làm đầy tớ khi chủ sai thì phải làm... Sao cậu lại tự hạ phẩm giá của mình như vậy, cậu Jôn?... Thế là tiểu thư nhà cháu sai cháu đi, mang cho nó một ít quần áo, và vài thứ khác... Tiểu thư tốt bụng quá. Cái con đĩ rác trơ trẽn ấy nếu có bị bỏ tù ở Braiđơoen thì càng hay cho chúng. Cháu mới nói với tiểu thư: Thưa tiểu thư, thế là tiểu thư khuyến khích những kẻ lười biếng đấy.


Jôn nói:


- Xôfia của tôi tốt bụng đến thế kia à?


Chị Hônơ đáp:


- Xôfia của tôi! Ôi chao, thế là thế nào? Và nếu cậu rõ tất cả mọi chuyện... quả thật, nếu cháu mà là cậu Jôn thì cháu với cao hơn, chứ chẳng chịu bằng lòng với cái con Môly Xigrim đĩ dại kia đâu.


Jôn hỏi:


- Chị nói thế là thế nào?


Hônơ đáp:


- Cháu nói thế là thế đấy. Cậu còn nhớ có lần cậu xỏ tay vào bao tay của tiểu thư cháu không nào? Nhưng có yên trí chuyện này không bao giờ lọt đến tai tiểu thư thì cháu mới dám bạo gan kể lại cơ.


Jôn bèn long trọng cam kết. Hônơ bèn tiếp:


- Vậy thì, nhất định thế, tiểu thư đã cho cháu cái bao tay ấy, và sau đó được biết rằng cậu tỏ ra quý mến...


Jôn ngắt lời:


- Thế ra chị kể lại với tiểu thư chuyện tôi đã ướm chiếc bao tay à?


- Cậu ạ, nếu cháu có kể lại đi nữa thì cậu cũng chẳng cần phải nổi giận. Không người đàn ông chỉ mong được tiểu thư biết chuyện ấy cho, có chết cũng cam tâm cơ đấy, nếu như họ biết rằng... vì, nhất định thế, vị vương công cao quý nhất trong vùng này cũng có thể tự hào vì điều ấy... nhưng thôi, cháu chẳng muốn nói lại cho cậu biết nốt làm gì.


Jôn lại ra sức khẩn khoản, cuối cùng, chị Hônơ mới bằng lòng kể tiếp:


- Vậy là cậu hẳn biết rằng tiểu thư đã cho cháu cái bao tay ấy rồi, nhưng độ một hai hôm sau cháu kể lại chuyện kia thì tiểu thư tỏ ra chê cái bao tay mới; mà, sự thực chưa bao giờ cháu thấy có đôi bao tày nào đẹp bằng. Tiểu thư bảo: "Này, Hônơ, cái bao tay này thật đáng ghét. Nó rộng quá... Tôi không dùng được... Chị đưa lại tôi cái bao tay cũ, tôi sẽ mua cái khác, chị cầm lấy cái này mà dùng vậy... Tiểu thư tốt lắm, tiểu thư vốn không ưa đã cho ai vật gì lại lấy về, cháu cam đoan với cậu thế. Thế là, cháu đưa trả tiểu thư cái bao tay cũ. Cháu tin rằng từ bây giờ, lúc nào cũng chỉ thấy tiểu thư dùng cái bao tay ấy mà thôi, và cháu cam đoan rằng hễ vắng người là tiểu thư lại đưa nó lên môi mà hôn lấy hôn để.


Đến đây thì câu chuyện bị ngắt quãng, ông Wêtxtơn bước vào gọi Jôn sang nghe đàn; anh chàng đáng thương run rẩy bước theo ông, mặt tái nhợt. Ông Wêtxtơn cũng nhận thấy thế, song nhác thấy chị Hônơ, ông lại ngỡ Jôn như vậy là vì lý do khác. Ông mắng Jôn một câu nửa vui đùa, nửa thật, và bảo Jôn có kiếm ăn nên tìm nơi khác, đừng có lần mò vào vườn nhà ông mà săn trộm.


Tối hôm ấy, Xôfia nom đẹp hẳn hơn mọi ngày; chúng ta có thể tin rằng trong con mắt Jôn, vẻ duyên dáng ở cô lại càng tăng thêm vì cánh tay phải cô đeo cái bao tay bữa nọ.


Cô đang chơi một điệu nhạc cha cô ưa thích, còn ông Wêtxtơn đang nghiêng mình bên ghế con gái, bỗng cái bao tay tụt xuống, làm vướng ngón tay, cô không đàn được. Nhà điền chủ văng tục một tiếng, giằng lấy cái bao tay từ tay con gái quẳng vào lò sưởi. Xôfia lập tức đứng phắt dậy nhặt vội lấy cái bao tay từ trong đám lửa.


Đối với nhiều độc giả, sự việc này có thể coi là không quan trọng gì, nhưng tuy chỉ tầm thường, ấy thế mà nó đã tác động rất mạnh đến Jôn, cho nên chúng tôi thấy có nhiệm vụ phải kể lại. Trong thực tế, có rất nhiều chi tiết vụn vặt thường bị những nhà viết truyện thiếu cân nhắc đã bỏ quên, thế mà từ những chi tiết ấy đã nảy sinh ra những sự việc vô cùng quan trọng. Thật vậy, xã hội có thể coi là một bộ máy khổng lồ, trong đó nói chung những bánh xe lớn quay được là nhờ những bánh xe rất nhỏ hầu như không sao nhìn thấy nếu không có con mắt tinh tường bậc nhất.


Thế là chính cái câu chuyện không đáng kể về cái bao tay đã có sức mạnh hoàn toàn chinh phục và ràng buộc được trái tim anh chàng Jôn đáng thương, chứ không phải là mọi vẻ duyên dáng của cô Xôfia kiều diễm vô song, không phải là cặp mắt khi ngời sáng long lanh, lúc êm đềm mơ mộng, không phải là giọng nói du dương hoặc những đường nét cân đối của con người cô, hoặc vì cô thông minh, vui tính có tâm hồn cao cả hay tính tình dịu dàng. Cũng như nhà thơ đã ca ngợi thành T'roa với lời lẽ êm ái như sau:


Captique dolis lachrymisque coacti


Quoc neque Tydides, nec Larissæus Achilles,


Non anni domuere decem, non mille carinæ


Điều mà Điômét( ) hoặc người con trai vĩ đại hơn của Têtit( ).


Không làm được với hàng nghìn chiến thuyền và mười năm trời vây hãm;


Chỉ cần gây nên những sự sợ hãi giả tạo, chỉ cần những lời ngọt ngào dối trá, thế là chiếm được thành trì.


                                                                                    ĐRAIĐƠN


Thành lũy của Jôn đã bị đột kích chiếm lĩnh bất ngờ. Hết thảy mọi suy nghĩ về danh dự và thận trọng, mà trước đó nhân vật chính của chúng ta đã bố trí như vệ binh ở khắp mọi ngõ ngách của trái tim, với sự sáng suốt của con nhà binh, thế là đã rời bỏ vị trí chạy trốn sạch, và nữ thần tình yêu rầm rộ tiến vào.


 


 


CHƯƠNG V


 


Một chương rất dài, gồm một sự việc rất lớn


 


Vị thần thắng trận kia đã dễ dàng đuổi được những kẻ thù ra khỏi trái tim của Jôn thật đấy, nhưng lại thấy khó lòng thay thế được đội quân đồn trú mà chính anh bố trí tại đó. Hãy dẹp đỡ những hình ảnh ẩn dụ, xin nói là chàng trẻ tuổi đáng quý cảm thấy tâm trạng rối bời vì nỗi không biết rồi đây cô Môly đáng thương sẽ ra sao. Xôfia, viên ngọc quý giá, đã làm lu mờ đi, hoặc đúng hơn đã làm tắt lụi hẳn mọi vẻ đẹp của người con gái đáng thương kia, nhưng kế tiếp tình yêu là lòng thương chứ không phải là sự kinh bỉ. Anh chàng yên trí cô gái đã hoàn toàn gửi gắm mọi tình cảm, cùng mọi niềm hy vọng về hạnh phúc mai sau vào chỉ một mình anh. Tôm biết rằng, sở dĩ như vậy, chính là vì anh đã tỏ ra nồng nàn âu yếm cô gái, mà anh ta cũng đã tìm mọi cách để làm cho cô ả tin rằng mình sẽ giữ mãi mãi mối tình nồng nàn. Còn cô ả cũng cam kết vững lòng tin vào lời người yêu hứa, cô ta lại cũng đã hết lời long trọng thề thốt rằng mình được là người đàn bà hạnh phúc nhất đời hay đau khổ nhất đời, là tùy ở anh chàng có giữ lời hứa hay không. Anh không sao chịu đựng nổi lấy một phút cái ý nghĩ chính mình là kẻ đã gây ra tai họa lớn nhất cho một người khác. Anh cho rằng người con gái đáng thương kia đã vì mình mà hy sinh mọi thứ ít ỏi cô ta có, đã chịu thiệt thòi để trở thành đồ chơi của anh, và ngay giờ phút này cũng đang thẫn thờ, thở ngắn than dài vì anh. Anh tự hỏi: "Điều cô ta vẫn thiết tha mong muốn ta chóng bình phục, vẫn khát khao chờ đợi nhìn thấy mặt ta, vậy mà đáng lẽ những cái đó đem lại cho cô ta niềm vui cô ta hằng ấp ủ bấy lâu, nay lại xô đẩy cô ta vào đau khổ và tuyệt vọng hay sao? Ta có thể đê tiện đến thế chăng?". Đến đây, lúc vị thần hộ mệnh của Môly hình như đã chiếm phần thắng lợi, thì tình yêu của Xôfia, bây giờ không còn đáng hồ nghi gì nữa, bỗng ập vào tâm hồn anh, gạt hết mọi chướng ngại ngăn cản nó.


Cuối cùng, anh chàng nghĩ có thể đền bù cho Môly bằng cách khác, nghĩa là cho cô ta một món tiền. Tuy nhiên, hầu như anh ta không thể tin rằng Môly chịu nhận, khi nhớ lại đã bao lần cô ả hùng hồn cam kết rằng mất anh thì dù có đem cả thế giới mà bù lại cũng không xứng. Tuy nhiên, cảnh nghèo túng cùng cực và nhất là thói hợm hĩnh quá mức của cô ả (mà bạn đọc đã được biết ít nhiều) khiến cho anh vẫn tin được rằng tuy cô ả yêu thiết tha thật đấy, nhưng cũng có thể dần dần sẽ bằng lòng với một tài sản trên mức ước ao, và do đó mà thỏa mãn được thói hợm hĩnh vì được nổi bật, trội hơn hẳn những người đàn bà cùng cảnh. Anh bèn quyết định hễ có dịp là bàn ngay với cô ta.


Do đó, một hôm, khi cánh tay bị thương đã gần khỏi, đã có thể buộc một cái dải đỡ lấy nó mà đi lại dễ dàng, nhân lúc nhà điền chủ bận đi săn ngoài đồng, Tôm bèn lẩn ra ngoài tìm đến thăm người đẹp. Anh ta thấy mẹ, cô chị và cô em gái Môly đang uống trà; mới đầu, họ bảo cô ả đi vắng, nhưng sau đó, cô chị lớn lại tủm tỉm cười tinh quái và mách rằng cô ả ở trên gác, đang nằm trên giường ấy. Tôm không có ý phản đối gì việc cô gái còn nằm trên giường, lập tức leo thang gác lên buồng ngủ của cô ả. Lên đến đầu cầu thang thì lạ quá, anh thấy cửa buồng đóng chặt, gõ cửa một lúc sau cũng chẳng thấy bên trong lên tiếng trả lời, vì lúc ấy Môly đang ngủ say, như về sau cô ta bảo.


Ta thường thấy đau đớn hay vui sướng đến cực độ đều dẫn tới những kết quả tương tự như nhau; và khi một trong hai thứ tình cảm này đột ngột tấn công chúng ta, thì dễ gây ra một sự xáo động và bối rối hoàn toàn khiến cho thường thường, chúng ta mất cả khả năng sử dụng những năng khiếu tinh thần. Bởi thế, không nên ngạc nhiên khi sự xuất hiện bất ngờ của Jôn đã tác động vào tâm trí cô Môly quá mãnh liệt khiến cho cô ả vô cùng bối rối, đến nỗi một lúc lâu cô ta không sao biểu lộ được niềm vui sướng cực độ cảm thấy trong trường hợp này, như bạn đọc phỏng đoán, Jôn thì còn đang ngây ngất vì thấy mặt người tình yêu quý của mình, thành thử lúc này quên cả Xôfia và do đó cũng quên luôn cả mục đích chính của cuộc gặp gỡ.


Tuy vậy, rồi anh cũng nhớ ra. Sau những cử chỉ nồng nàn của phút đầu gặp mặt nhau, anh kiếm cách dần dà thuyết cho cô ả nghe về những hậu quả tai hại mà cuộc tình duyên này nhất định sẽ đem lại, nếu như ông Oluơtdi biết rằng anh ta vẫn còn đi lại với cô, vì ông đã dứt khoát cấm không cho anh ta gặp mặt cô. Anh ta có lý do để tin rằng thế nào ông Oluơtdi cũng biết, vì anh có nhiều kẻ thù, và như vậy thì nhất định kết quả là anh sẽ bị nguy hại, và do đó, cô gái cũng bị hại nốt, cho nên khi số phận đã khắt khe quyết định chia rẽ hai người, thì anh khuyên cô hãy cố gắng chịu đựng; anh lại thề rằng suốt đời, hễ có cơ hội, anh sẽ không bao giờ quên bày tỏ với cô tấm lòng yêu thương chân thành của anh, bằng cách cưu mang cho cô thật đầy đủ hơn cả điều cô mong đợi, hoặc vượt cả điều cô mong ước nữa, nếu anh có điều kiện. Cuối cùng, Tôm kết luận cô gái có thể sớm tìm lấy người đàn ông nào chịu cưới cô làm vợ, và có thể khiến cho cô được hưởng hạnh phúc nhiều hơn là cứ đeo đẳng mãi cuộc sống tai tiếng với anh. Môly im lặng một lúc, đoạn khóc òa lên và trách móc Tôm:


- Anh đã làm hại đời em rồi bây giờ lại bỏ rơi em thế này, thế là anh yêu em đấy hả? Đã bao nhiêu lần em bảo anh rằng đàn ông đứa nào cũng giả dối và bội bạc như nhau, hễ thỏa mãn được ý muốn xấu xa là chán ngay, thì anh cứ luôn mồm thề bồi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vậy mà anh cũng có thể là một con người bội bạc như vậy được à? Không có anh, đối với em, tất cả mọi sự sang giàu trên đời này không có nghĩa gì hết, vì anh đã chiếm được trái tim em, anh đã... anh đã... Sao anh lại bảo em đi lấy người khác? Từ giờ đến chết, em không còn bao giờ yêu được người nào khác nữa. Hết thảy mọi người đàn ông khác đối với em đều vô nghĩa. Ngay sáng mai, nếu có ông điền chủ giàu có nhất nước đến tỏ tình với em, em cũng không chịu cùng ngồi với hắn đâu. Không, vì anh, em sẽ mãi mãi căm ghét và khinh bỉ hết thảy mọi người đàn ông khác...


Còn đang nói thì xảy ra một việc khiến cho cô gái mới trổ tài chưa được nửa phần, lưỡi cô đã cứng đờ. Gian phòng, đúng hơn là cái "chuồng chim", chỗ Môly nằm, sát tận mái nhà, phải qua hai cái cầu thang mới tới; hình thù nó dốc nghiêng nghiêng, giống một chữ đen-ta lớn của người Hy Lạp. Có lẽ để bạn đọc có thể hình dung được rõ ràng hơn, tôi xin thưa rằng chỉ có thể đứng thẳng được ở giữa phòng. Vì thiếu tiện nghi của một cái phòng riêng nên, để bù lại, Môly đã đóng đinh treo lên xà nhà một tấm chăn cũ, để che kín một cái hốc nhà, là nơi cô ả treo cất cho khỏi bụi những quần áo đẹp nhất, như những mảnh còn lại của tấm áo choàng mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên, vài cái mũ, cùng mấy thứ cô ta mới sắm.


Cái hốc nhà được che kín này kề sát ngay chân giường; tấm chăn lại treo sát cạnh giường, thành thử nó có thể dùng làm màn được. Không rõ trong cơn tam bành, Môly đã dẫm chân kéo cái chăn tụt xuống hay là vì Jôn đụng vào nó, hoặc giả tự nhiên vô cớ mấy cái đinh bỗng long ra, tôi không dám nói chắc. Chỉ biết rằng Môly đang nói mấy tiếng cuối cùng như đã kể ở trên thì cái chăn tai ác rơi khỏi mấy cái đinh, để lộ ra mọi vật giấu đằng sau: giữa những thứ vật dụng của phụ nữ, lù lù hiện ra (viết ra điều này tôi thấy xấu hổ, và bạn đọc chắc cũng thấy buồn rầu) nhà triết học Xque trong một dáng điệu tức cười không tưởng tượng được (vì chỗ ấy chỉ cao đến thắt lưng lão, nếu lão đứng thẳng).


Quả thật, dáng điệu lão đúng lúc bấy giờ thật không khác dáng điệu một chú lính bị trói nằm còng queo là mấy, hoặc đúng hơn, nóm giống như dáng điệu của mấy thằng cha ta thường gặp ở những phố công cộng tại Luân Đôn, không đau đớn, nhưng đáng bị trừng phạt phải đứng như vậy. Lão đội một cái mũ ngủ của Môly, và đúng lúc cái chăn rơi xuống, hai con mắt to thô lố của lão ngó trân trân vào Jôn, thành thử khi cái ý nghĩ về khoa triết học cộng thêm cái bộ điệu của lão lúc bị lộ, thực khó có ai nom thấy mà lại nhịn được khỏi cười đến vỡ bụng.


Tôi không ngạc nhiên nếu như đọc đến đây độc giả cũng sửng sốt như Jôn, bởi lẽ những sự hoài nghi do việc con người khôn ngoan và trang trọng như thế lại xuất hiện ở chốn này, có vẻ như không phù hợp chút nào với tính cách của lão đã tỏ ra ở trước mặt tất cả mọi người từ trước đến nay.


Nhưng sự thực là thế đấy; nói không phù hợp là ta tưởng tượng vậy, chứ nó không đúng với thực tế. Các nhà triết học cũng là xương là thịt như mọi con người khác, và dù cho lý thuyết của họ có cao siêu, tế nhị đến đâu chăng nữa, thì một chút yếu đuối của con người thực tế vẫn cứ còn xảy ra đối với họ cũng như với bất cứ ai khác. Như chúng tôi từ trước đã từng nói bóng gió tới sự khác nhau giữa các nhà triết học và người thường chỉ có trong lý thuyết chứ không có trong thực tế, vì những nhân vật vĩ đại ấy suy nghĩ giỏi hơn, khôn ngoan hơn thật, nhưng hành động bao giờ cũng giống hệt mọi người khác. Họ biết rất rõ phải chế ngự những dục vọng và những sự say mê như thế nào, và phải khinh bỉ cả sự đau đớn lẫn niềm vui sướng như thế nào, và sự hiểu biết ấy đã đem đến cho họ những suy tưởng thú vị, và dễ dàng có được; song đến thực hành, lại oái oăm, phiền phức, do đó, chính sự khôn ngoan đã dạy họ hiểu biết điều ấy, bây giờ dạy họ chớ nên đem điều ấy ra thực hiện.


Xque tiêu sinh ngẫu nhiên cũng có mặt tại nhà thờ vào cái hôm chủ nhật mà, hẳn bạn đọc còn nhớ, Môly xuất hiện với tấm áo choàng và đã xảy ra câu chuyện lộn xộn miêu tả ở trên. Hôm ấy lần đầu tiên lão để ý ngó kỹ Môly và thấy nhan sắc cô gái cũng dễ ưa, lão mới khuyên hai người thanh niên đổi hướng đi dạo, để lão có dịp đi qua nhà Môly và có hy vọng nhìn thấy cô gái lần nữa. Lý do này, lúc bấy giờ lão không ngỏ cho ai biết, cho nên chúng tôi thấy cũng không cần phải nói ngay với độc giả.


Trong số những chi tiết làm nên sự không thích ứng của sự việc, theo quan niệm của Xque, có sự nguy hiểm và sự khó khăn. Vậy thì sự khó khăn mà lão e rằng có thể gặp phải khi muốn quyến rũ cô gái trẻ này, và sự nguy hiểm sẽ xảy tới cho vai trò lão đang đóng, nếu như câu chuyện bị khám phá, cả hai đều không khuyến khích lão, cho nên rất có thể mới đầu lão cũng định chỉ bằng lòng với những ý nghĩ khoái trá mà ta vẫn cảm thấy khi được ngắm nhìn người đẹp. Các vị trang trọng nhất sau một bữa ăn suy tưởng nghiêm trang, vẫn thường cho phép mình được hưởng những ý nghĩ khoái trá này, coi như món tráng miệng; nhằm mục đích ấy, một số sách và tranh ảnh đã tìm đường len lỏi vào tận những ngóc ngách kín đáo nhất trong phòng làm việc của các ngài, và một bộ phận nào đó rất nồng men của thứ triết học tự nhiên đã là đề tài chủ yếu trong câu chuyện giữa các ngài với nhau.


Song, một hai ngày sau, khi nhà triết học nghe nói cái thành trì đạo đức đã bị khuất phục, lão bắt đầu nới rộng sự thèm muốn của mình. Lòng thèm muốn của lão không thuộc loại quá thanh cảnh đến mức không thể nào xơi được một món ăn ngon chỉ vì đã có kẻ khác nếm trước. Tóm lại, lão lại càng ưa cô ả hơn vì cô ta thiếu cái trong trắng kia, mà ví thử còn giữ được thì nó lại là một trở ngại ngăn cản khoái lạc của lão; lão bèn theo đuổi và chiếm được ả.


Bạn đọc sẽ lầm, nếu tưởng rằng Môly thích lão Xque hơn người tình trẻ hơn của ả; trái lại, giả sử cô ta bắt buộc phải chọn lấy chỉ một trong hai người thôi, thì nhất định, Tôm Jôn phải giành phiếu thắng. Cũng không phải chỉ vì ả nghĩ hai người thì vẫn hơn một (tuy ỹ nghĩ ấy cũng có tác dụng của nó) mà Xque đạt được kết quả. Việc Jôn vắng mặt trong thời gian nằm điều trị đã là một trường hợp không may; trong khoảng thời gian này, nhờ một vài tặng vật khéo chọn, nhà triết học đã khiến được trái tim cô gái thổn thức và cởi mở, ấy thế là một cơ hội thuận tiện đã khiến ả không cưỡng lại được, và Xque đã đánh bại được đội quân đức hạnh thảm hại còn đồn trú trong trái tim Môly.


Sau cuộc chinh phục này vào khoảng nửa tháng thì xảy ra chuyện Jôn đến thăm như vừa kể trên, đúng vào lúc ả và Xque đang nằm với nhau trên giường. Chính vì lý do ấy mà bà mẹ chối phăng là ả không có nhà như ta đã thấy, vì bà lão cũng có dự phần vào những mối lợi do thói đốn mạt của con gái mang lại, nên bà ta đã ra sức khuyến khích và che giấu cho cô ả; nhưng cô chị lớn thì lại ghen ăn và thù ghét Môly quá sức, thành thử, mặc dầu cũng có được chia phần tí chút, cô cũng tự nguyện từ bỏ mối lợi để làm hại em gái và phá hoại việc làm ăn của nó. Vì vậy, cô ta mách Jôn rằng Môly đang nằm trong giường ở trên gái, hy vọng rằng anh chàng sẽ tóm được cô ả trong cánh tay Xque. Tuy nhiên, thoạt đầu Môly cũng đã thoát được, vì cửa buồng đóng chặt; nhờ thế cô ả đã có thì giờ giấu tình nhân đằng sau cái chăn, hoặc cái khăn trải giường, chẳng may làm sao, lúc này lão lại tòi ra.


Xque vừa xuất hiện thì Môly ngã vật ngay xuống giường, kêu ầm lên rằng thôi thế là đời cô hỏng hết, rồi đắm mình vào sự tuyệt vọng. Người con gái tội nghiệp này vốn là một kẻ non nớt mới vào nghề, chưa đạt tới sự hoàn thiện của thái độ điềm tĩnh, vốn đã giúp được các bà mệnh phụ ở thành thị thoát khỏi bất kỳ cơn nguy khốn nào, hoặc nó rỉ tai mách các bà một lý do để tự bào chữa, hoặc xui các bà ra mặt trơ tráo với chồng. Còn các ông chồng thì vì muốn cho êm thấm hoặc vì sợ tai tiếng, hoặc đôi khi, vì sợ anh tình nhân của vợ - nếu hắn đeo một thanh gươm, như Cônxten tiên sinh trong một vở kịch - đành vui lòng nhắm mắt làm ngơ, và bằng lòng đút cặp sừng vào túi. Trái lại, Môly câm như hến trước sự bị bắt qủa tang, và đành hoàn toàn từ bỏ mục đích mà cô ta đã đeo đuổi cho tới phút này với bao nhiêu là nước mắt cùng những lời khẳng định nồng nhiệt về tình yêu và lòng chung thủy không bợn vết nhơ của mình.


Còn vị thượng lưu đứng sau tấm thảm quý cũng không kém sững sờ. Lão đứng ngây người ra một lúc, hình như cũng không biết ăn nói ra làm sao, không biết đưa mắt ngó vào đâu. Mặc dầu trong số ba người, Jôn là kẻ ngạc nhiên nhất, nhưng lại chính anh đã lên tiếng đầu tiên. Đang khó chịu vì những lời đay nghiến của Môly, anh chàng lập tức cảm thấy nhẹ người, bèn phá lên cười; đoạn anh cúi chào Xque tiên sinh, và bước lại cầm lấy tay lão, dắt lão ra khỏi nơi bị giam cầm từ nãy.


Xque ra đến giữa gian buồng, nơi duy nhất lão có thể đứng thẳng người được, lấy vẻ mặt hết sức nghiêm trang nhìn vào mặt Jôn nói:


- Được lắm, thưa cậu, tôi thấy cậu lấy làm thú vị vì sự khám phá lớn lao này, và tôi có thể cam đoan rằng cậu đang thích thú nghĩ đến sự có thể bêu xấu tôi, nhưng nếu cậu suy nghĩ cho kỹ vấn đề này, cậu sẽ thấy chính cậu đáng trách. Tôi không phạm tội quyến rũ một người con gái ngây thơ. Tôi không làm điều gì khiến cho cái phần nhân loại vẫn xét các vấn đề theo quy tắc của điều phải có thể lên án tôi. Sự thích ứng bao hàm trong bản chất của sự việc, chứ không phải trong những tập quán, những hình thức, hoặc những luật lệ của từng địa phương. Quả thật, không có gì là không thích ứng, nếu như không trái với lẽ tự nhiên.


Jôn đáp:


- Ông già lý luận khá lắm. Nhưng sao ông lại nghĩ tôi muốn bêu xấu ông? Tôi cam đoan với ông rằng đời tôi chưa bao giờ lại mến ông như lúc này; và nếu ông không có ý tự tố cáo mình thì việc này sẽ là một sự bí mật chôn sâu trong lòng tôi.


Xque đáp:


- Cậu Jôn ạ, tôi không muốn bị xem là coi thường cái thanh danh. Tiếng tăm tốt đẹp là một biệt loại trong sách Kêlơn, bỏ qua nó nhất định là không thích ứng. Vả chăng, hủy diệt tiếng tăm của bản thân chính là một cách tự sát, một lỗi lầm đáng ghê tởm. Do đó, nếu cậu nghĩ rằng nên giấu kín cho tôi một sự thiếu sót nào đó (vì tôi rất có thể có thiếu sót, nhân tô thập toàn) thì tôi xin hứa với cậu tôi sẽ không bao giờ tự phản bội mình. Có những điều làm thì thích hợp nhưng khoe khoang ra thì lại không thích hợp; vì sự xét đoán thiên lệch của người đời, nên nhiều khi những điều người ta chê trách thực ra không những chỉ là vô tội mà còn đáng khen là đằng khác.


Jôn kêu lên:


- Hay quá! Còn có gì vô tội hơn là buông lỏng mình chiều theo một dục vọng tự nhiên? Và còn có gì đáng khen hơn là sự phát triển nòi giống của chúng ta?


Xque đáp:


- Nói đứng đắn với cậu, tôi vẫn thừa nhận rằng tôi vẫn thường có ý nghĩ như vậy.


Jôn nói:


- Ấy thế mà cái hồi câu chuyện của tôi với cô gái này mới bị khám phá, ông lại có ý kiến khác hẳn.


Xque đáp:


- Ơ kìa, vì cái lão Thoăckơm kia đã xuyên tạc câu chuyện khi lão kể lại với tôi, thành thử tôi nghĩ có thể lên án việc quyến rũ gái còn trong trắng; ấy là... Cậu ạ, ấy là... và là... vì cậu Jôn ạ, cậu phải biết rằng, trong khi xét vấn đề thích ứng có những chi tiết tinh tế cậu ạ. Có những chi tiết tinh tế gây ra những đổi thay rất lớn.


Jôn kêu lên:


- Phải lắm, cho là thế đi cũng được. Như tôi đã hứa, nếu còn bao giờ nghe thấy ai nhắc đến chuyện này thì ấy là lỗi tại ông. Ông hãy đối xử tốt với người con gái này, và tôi sẽ không bao giờ hé môi nói lại việc này với bất cứ ai. Còn, Môly, cô hãy trung thành với ông bạn của tôi nhé, không những tôi sẽ vui lòng tha thứ cho cô cái tội không chung thủy, mà còn sẵn sàng giúp cô mọi việc tôi có thể giúp được.


Nói đoạn, anh hối hả từ biệt, rồi lỉnh xuống cầu thang, rút lui thật nhanh.


Xque khoái quá vì thấy câu chuyện có vẻ như không dẫn tới một kết quả tai hại hơn. Còn Môly, khi đã qua cơn bối rối, thoạt đầu ả đay nghiến Xque bởi lẽ vì lão mà ả mất không anh chàng Jôn; nhưng vị thượng lưu này đã tìm ngay được cách xoa dịu cơn thịnh nộ của cô ả, vừa bằng những cử chỉ vuốt ve, vừa bằng một liều thuốc bí truyền móc trong túi ra, thuốc này ai cũng công nhận là có tác dụng kỳ diệu làm tiêu ma tâm trạng tức bực và đem lại sự vui vẻ.


Lúc ấy ả mới xổ ra một loạt những cử chỉ âu yếm với người tình mới; ả đem hết thảy những điều ả đã nói với Jôn cũng như Jôn đã nói với ả ra mà giễu cợt và thề rằng, tuy Jôn có chiếm được thân thể ả thật đấy, nhưng ngoài Xque ra, chưa hề một ai làm chủ được trái tim ả.


 


 


CHƯƠNG VI


 


Đem chương này so sánh với chương trước bạn đọc rất có thể sửa lại một sự lạm dụng nào đó đã phạm phải trước kia khi áp dụng danh từ Tình yêu.


 


Bây giờ Jôn khám phá thấy Môly đã lừa dối mình, có lẽ anh phải tỏ ra giận dữ hơn nhiều, chứ không phải chỉ có thái độ như vậy mà thôi. Và nếu như kể từ lúc ấy anh ta có bỏ phắt cô ả, thì tôi tin rằng cũng không mấy ai trách móc anh.


Tuy vậy, có điều chắc chắn là anh chàng vẫn thương hại cô ả và mặc dầu tình yêu đối với ả không thuộc loại khiến anh bực mình lắm vì bị phản bội, song cứ nghĩ rằng chính mình đã làm hại cuộc đời trong trắng của cô ả, anh cảm thấy hết sức mủi lòng, bởi vì anh cho rằng chính do đó nảy sinh ra mọi thói xấu ma giờ đây ả có thể lao vào.


Nghĩ vậy, Jôn rất đỗi băn khoăn cho đến lúc về sau, Betty chị gái Môly, có lòng tốt chữa cho anh ta hoàn toàn qua khỏi, khi cô ta nói ý cho anh biết rằng một thằng cha tên Uyn Bacnơ, chứ không phải anh đã là tình nhân đầu tiên của Môly; và đứa bé mà cho đến bây giờ Jôn vẫn tưởng là con mình rất có thể cũng có quyền nhận Bacnơ là bố.


Vừa biết tin này, Jôn liền lao vào tìm hiểu sự thực; sau một thời gian ngắn, anh đã có thể yên trí là Betty nói đúng, vì không những anh chàng kia đã thú thực câu chuyện với Jôn mà cuối cùng, chính Môly cũng đã công nhận như vậy.


Thằng cha Uyn Bacnơ này là một tay "công tử nhà quê" đã từng giành được nhiều chiến công loại này như bất kỳ một sĩ quan cầm cờ hoặc một bác thư lại của thầy kiện nào trong nước. Quả thật, hắn đã xô đẩy nhiều người đàn bà vào con đường phóng túng buông tuồng, đã làm cho trái tim một số người tan nát, và đã có vinh dự gây ra cái chết bất đắc kỳ tử của một cô gái; cô ta đã tự trẫm mình... hoặc có lẽ đã bị hắn dìm chết thì đúng hơn.


Bên cạnh những chiến công khác, gã này đã chinh phục được trái tim của Betty Xigrim. Hắn tán tỉnh yêu đương cô này đã từ lâu trước khi Môly lớn lên để trở thành một đối tượng thích hợp cho cái thú giải trí kia. Sau đó, hắn bỏ rơi cô chị để quay sang cô em, và hầu như thành công ngay lập tức. Hiện nay trong thực tế thì Uyn vẫn là kẻ duy nhất chiếm được lòng yêu thương của Môly, còn Jôn Xque thì hầu như chỉ là vật hy sinh cho lòng hám lợi và tính kiêu ngạo của cô ả.


Do đó, mà nảy sinh ra mối căm thù sâu sắc giày vò tâm hồn ả Betty như ta đã thấy; tuy nhiên, chúng tôi nghĩ không cần thiết phải đưa ra lý do này sớm hơn bởi vì riêng một thói ghen ghét của cô ả cũng đủ để dẫn tới những kết quả như đã miêu tả ở trên.


Nắm được bí mật trên của Môly, Jôn thấy lòng mình hoàn toàn thư thái, nhưng về phía Xôfia thì anh vẫn chưa cảm thấy yên tâm chút nào; thật tình, anh còn đang vô cùng bối rối. Hiện giờ, tôi xin dùng một hình tượng ẩn dụ, trái tim anh ta đang bỏ ngỏ hoàn toàn, để Xôfia làm chủ tuyệt đối. Tôm yêu Xôfia với tấm tình say đắm vô biên, và anh cũng thấy rõ cô thiếu nữ đang ấp ủ những tình cảm mặn mà đối với anh. Song dù yên trí như vậy, anh vẫn không thể hy vọng được cha cô đồng ý, và vẫn ghê tởm cái ý nghĩ đeo đuổi cô bằng một biện pháp đê tiện hay phản phúc.


Tôm nghĩ hành động như vậy sẽ tai hại cho ông Wêtxtơn và sẽ làm phiền ông Oluơtdi; ý nghĩ ấy giày vò anh suốt ngày cũng như lẩn quất bên gối anh suốt đêm. Cuộc sống của anh là một cuộc đấu tranh thường xuyên giữa dục vọng và danh dự; hai bên thay phiên nhau giành được thắng lợi trong tâm trí anh. Nhiều lần vắng mặt Xôfia, Tôm đã quyết định rời bỏ nhà ông Wêtxtơn và sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa, và cũng nhiều lần, trước mặt Xôfia, anh lại quên hết mọi ý định trước để cả quyết cứ đeo đuổi cô, dù phải hy sinh cả cuộc sống, hy sinh bất kể những gì còn quý báu hơn nhiều đối với anh.


Không bao lâu, tâm trạng xung đột này bắt đầu dẫn tới những kết quả rõ ràng và tai hại; Tôm không còn nhanh nhảu vui vẻ như trước nữa; chẳng những lúc ngồi một mình anh có vẻ ưu tư mà khi có khách, anh cũng vẫn tỏ ra rầu rĩ, lơ đãng. Mà nếu có khi nào Tôm cố làm ra bộ vui vẻ để chiều theo ông Wêtxtơn thì sự gượng gạo biểu lộ quá rõ ràng, đến nỗi hình như anh đã đưa ra một chứng cớ hùng hồn tố cáo điều anh ta vẫn cố giấu kín dưới sự phô trương ấy.


Có nhẽ cũng nên đặt câu hỏi giữa cái nghệ thuật Tôm dùng để che giấu mối tình nồng nàn của anh và những biện pháp mà tâm hồn bản chất trung thực của anh đã dùng để bộc lộ mối tình ấy, thứ nào đã để lộ chân tướng anh nhiều hơn cả. Một mặt vì khéo léo, anh tỏ ra dè dặt với Xôfia hơn bao giờ hết, anh giữ gìn không trò chuyện gì với cô, thậm chí còn hết sức tránh không muốn bắt gặp cái nhìn của cô nữa; song, mặt khác cái bản tính tự nhiên cũng ra sức phá hoại cái ý định ấy. Cứ đến gần cô thiếu nữ là anh tái mặt đi, và nếu cô đến gần đột ngột thì anh giật nảy mình. Nếu như ngẫu nhiên, anh ta bắt gặp cái nhìn của cô, thì máu bỗng trào ngay lên má và mặt anh đỏ lựng lên. Nếu như vì phép lịch sự mà anh bắt buộc phải nói câu gì với Xôfia, thí dụ phải nâng cốc chúc sức khỏe cô trong bữa ăn, thì nhất định giọng nói anh run run. Nếu anh ta chạm vào người cô, thì bàn tay anh, không, toàn thân anh, run bắn lên. Và nếu như có lúc nào câu chuyện đả động đến chuyện yêu đương, dù là hết sức xa xôi, thì ít khi anh tránh khỏi một tiếng thở dài không nén được, trút ra từ lồng ngực. Đa số những sự kiện ấy, hàng ngày, bản tính tự nhiên đã rải rác trên đường anh đi, một cách cần cù lạ kỳ.


Những triệu chứng nói trên, nhà điền chủ không nhận thấy, nhưng nó không thoát khỏi cặp mắt Xôfia. Cô sớm nhận ra những xáo động trong tâm hồn Jôn, và chẳng cần băn khoăn tìm hiểu, cô cũng rõ duyên cớ; vì quả thật, cô cũng nhận thấy cái duyên cớ ấy trong trái tim của chính mình. Tôi đoán rằng họ nhận ra vì đấy là mối thiện cảm thường thường có giữa những cặp trai gái yêu đương, và cũng do đó giải thích được vì sao Xôfia lại tinh ý hơn cha cô.


Song, nói cho đúng sự thật, có một phương pháp đơn giản và rõ ràng hơn để giải thích vì sao một số người lại có khả năng thấu triệt kỳ lạ hơn hẳn đồng loại; và phương pháp ấy không những chỉ dùng trong trường hợp những cặp yêu đương mà còn dùng trong mọi trường hợp khác. Vì đâu mà thông thường, tên lưu manh rất tinh ý nhận ra ngay những triệu chứng cùng những thủ đoạn lưu manh mà người lương thiện thông minh hơn thường vẫn bị lừa? Nhất định là giữa bọn lưu manh với nhau, không có một mối cảm thông chung, mà chúng cũng không có một ám hiệu nào đó để nhận nhau cho dễ như những hội viên Hội Tam điểm( ). Thực ra, chỉ vì trong đầu óc chúng cùng chung một tư tưởng, và ý nghĩ của chúng cùng hướng về một nẻo. Vậy nên ta không lấy làm lạ khi Xôfia thấy được những triệu chứng hiển nhiên của tình yêu ở Jôn mà ông Wêtxtơn lại không thấy, bởi lẽ đầu óc ông bố chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, còn cô con gái thì hiện đang chỉ tơ tưởng đến có mỗi một chuyện này. Khi Xôfia đã yên trí Jôn đang bị một mối tình đắm say giày vò, đồng thời cũng biết chắc chính mình là đối tượng của mối tình ấy, thì cô hiểu được ngay thực sự vì sao anh chàng dạo này có những cử chỉ thái độ như vậy. Biết thế, cô càng thấy anh chàng đáng yêu hơn nhiều, và trong tâm hồn cô nảy sinh ra hai mỗi cảm tình tốt đẹp nhất mà người đàn ông nào cũng muốn gợi được lên trong trái tim trung nhân của mình: đó là lòng quý mến và sự thương hại. Nhất định là người phụ nữ sắt đá nhất cũng phải tha thứ cho cô gái tội thương hại một người đàn ông khi thấy người ấy vì cô mà khổ sở, họ cũng không thể nào trách cô vì đã quý mến một con người đã, vì những lý do hết sức đáng trọng, cố gắng dập tắt trong trái tim mình một ngọn lửa đang tàn phá và thiêu hủy sinh lực của chính anh ta, giống như vụ trộm nổi danh thành Xpactơ xưa kia. Bởi thế cho nên thái độ rụt rè, trốn tránh, lạnh lùng và lặng lẽ của Tôm lại chính là những ông thầy cãi biện hộ cho anh một cách mạnh mẽ nhất, cần cù, nhiệt tình và hùng hồn nhất; thái độ ấy đã tác động đến trái tim đa cảm và tế nhị của cô một cách mạnh mẽ, nên không bao lâu đối với Tôm, cô đã có mối cảm tình hết sức êm đềm thích hợp với một tâm hồn phụ nữ đức hạnh và thanh cao... tóm lại, là tất cả những gì mà lòng quý mến, sự biết ơn và lòng xót thương đã có thể gợi lên ở một tâm hồn như vậy đối với một người đàn ông khả ái... quả thực, là tất cả những gì mà một tâm hồn tế nhị đẹp đẽ nhất có thể cho phép... nói cho gọn, tức là cô đã yêu say mê anh chàng.


Một hôm, cặp thanh niên này ngẫu nhiên gặp nhau trong vườn, chỗ hai lối đi gặp nhau; hai lối đi này cùng lượn sát cái lạch nước, nơi trước kia Jôn đã có lần suýt bị chết đuối vì muốn giúp Xôfia bắt lại con chim non của cô đã bị đánh xổng. Ít lâu nay, Xôfia rất hay đến chỗ này. Tại đây, lòng vừa đau xót vừa thích thú, cô thường nghiền ngẫm lại, một câu chuyện tuy không có gì quan trọng, song rất có thể đã gieo xuống những hạt giống đầu tiên của một mối cảm tình, mối cảm tình đó hiện đã phát triển đến độ trưởng thành trong trái tim cô.


Hai người gặp nhau tại đây mãi đến lúc gần sát vào nhau, họ mới biết. Người ngoài cuộc ắt nhận thấy cả hai cùng bối rối, nhưng cả hai người cùng quá ư bối rối nên không kịp để ý quan sát nhau nữa. Jôn vừa mới gọi là hết bàng hoàng, bèn bước lại bên cô thiếu nữ, chào hỏi như mọi ngày; Xôfia cũng chào lại như vậy, và cũng như mọi ngày, họ bắt đầu câu chuyện bằng cách khen trời hôm nay đẹp tuyệt. Rồi họ chuyển qua khen phong cảnh chỗ này đẹp quá; Jôn lại càng hết lời ca tụng. Cho tới lúc nói về cái cây, chỗ Tôm ngồi trước đã ngã lộn nhào xuống nước, Xôfia không thể không nhắc lại lần tai nạn ấy, cô nói:


- Cậu Jôn ạ, em đoán rằng nhìn mặt nước hẳn lúc này cậu thấy hơi rùng mình thì phải.


Jôn đáp:


- Thưa tiểu thư, tôi cam đoan với tiểu thư rằng, tôi coi mối quan tâm của tiểu thư khi bị mất con chim là điều quan trọng nhất trong câu chuyện ấy. Tội nghiệp cho con Tommy quá. Nó đã đậu trên cành cây kia kìa. Tôi đã có vinh dự đem lại cho con vật khốn khổ ấy một cuộc sống hạnh phúc như thế mà sao nó lại dại dột bay bỏ được nhỉ? Nó bạc bẽo quá, chết thế là đáng lắm.


Xôfia đáp:


- Em xin nói thật, cậu Jôn ạ, vì lòng hào hiệp mà suýt nữa cậu cũng không tránh khỏi một số phận tương tự đấy. Nhớ lại hẳn cậu cũng có phần xúc động.


Tôm nói:


- Quả thật vậy, thưa tiểu thư, nếu như có lý do gì đã khiến tôi nhớ lại chuyện ấy mà buồn rầu, thì có lẽ là vì lạch nước kia đã không sâu hơn một chút, để tôi ngày nay tránh được nhiều nỗi đau lòng xót xa mà số mệnh hình như muốn dồn đến cho tôi phải chịu.


Xôfia đáp:


- Này, cậu Jôn, hẳn cậu nói đùa. Cậu nói như coi thường tính mệnh là chỉ vì cậu quá muốn làm cho em vui lòng đấy thôi. Cậu định làm cho em ít phải hàm ơn cậu bởi đã hai lần vì em mà cậu coi thường tính mệnh chứ gì. Lần thứ ba thì cậu phải cẩn thận đấy.


Những lời cuối cùng này cô vừa nói vừa mỉm cười, giọng êm dịu không sao tả lại được. Jôn đáp lại bằng một tiếng thở dài và bảo anh e rằng đã quá muộn để dè chừng. Đoạn, dịu dàng nhìn thẳng vào mặt Xôfia, anh ta thốt lên:


- Ôi, cô Wêtxtơn... có thể nào cô lại mong cho tôi phải sống? Có thể nào cô lại muốn tôi phải đau khổ như vậy?


Xôfia nhìn xuống đất, ngập ngừng rồi đáp:


- Quả thật là em không hề mong muốn cho cậu đau khổ.


Jôn kêu lên:


- Ôi! Tôi đã biết rõ con người cao thượng ấy; tôi đã biết rõ tấm lòng tốt như thần tiên vượt xa hơn bất kỳ sức quyến rũ nào khác.


Xôfia đáp:


- Nhưng mà hiện nay em không hiểu cậu định nói gì... Em không ở đây lâu hơn được đâu... Em...


Jôn kêu lên:


- Tôi không muốn cô hiểu rõ ý tôi... mà cô cũng không thể hiểu rõ được ý của tôi. Tôi không rõ tôi nói gì nữa. Gặp cô ở đây bất ngờ quá... tôi đã không kịp gìn giữ... xin cô tha thứ cho, nếu tôi có trót nói gì làm cô phật ý... tôi không định tâm thế... quả thật, thà chịu chết... chỉ mới nghĩ thế tôi cũng không sống được rồi.


Xôfia đáp:


- Cậu làm em ngạc nhiên quá. Sao cậu lại có thể nghĩ rằng cậu làm em phật ý?


Jôn nói:


- Thưa tiểu thư, từ sợ hãi, người ta dễ dàng đi đến điên rồ; và không có nỗi lo sợ nào bằng tôi lo sợ làm cho tiểu thư phất ý. Sao tôi lại nói được nhỉ? Nhưng, xin tiểu thư đừng nhìn tôi giận dữ, chỉ một cái cau mày của tiểu thư cũng đủ giết chết tôi... Tôi không dám có ý nghĩ... Ôi! Độc ác thay cặp mắt của tôi, hay độc ác thay những vẻ xinh tươi kia... Ô hay, tôi đang nói gì vậy? Xin cô tha lỗi nếu tôi đã nói quá nhiều. Trái tim tôi lúc này đang quá ư tràn đầy. Tôi đã hết sức cưỡng lại tấm lòng yêu mến ở trong tôi, tôi đã cố gắng giấu để mặc cơn sốt đang thiêu đốt sinh lực tôi và, như tôi hy vọng, chẳng bao lâu nữa sẽ khiến tôi không thể làm cho cô phật ý được nữa.


Lúc này Jôn run bắn người như đang lên cơn sốt rét. Xôfia cũng đang ở trong một tâm trạng không khác bao nhiêu. Cô nói:


- Cậu Jôn ạ, em không dám làm như hiểu lầm ý cậu nữa. Quả thật, em hiểu cậu rõ lắm. Nhưng mà vì Chúa, nếu cậu thương em thì hãy để cho em trở về nhà, thật nhanh. Em hy vọng rằng ở trong nhà, em sẽ bình tĩnh hơn.


Bản thân Jôn cũng đang châng lâng; anh vẫn đưa tay cho Xôfia vịn; cô cũng chiều ý mà ưng thuận, nhưng xin anh đừng nhắc đến chuyện ấy lúc này. Tôm hứa sẽ không nhắc đến nữa, và chỉ năn nỉ xin Xôfia bỏ qua cho cái điều mà do quá yêu, anh đã không ngăn được mình đã bộc lộ ra.


Cô thiếu nữ đáp rằng cô có tha thứ hay không là tùy ở cách cư xử sau này của Tôm. Cứ thế đôi thanh niên run rẩy, loạng choạng bước đi; và anh chàng si tình suốt lúc nắm tay người yêu đã không dám xiết mạnh một lần nào.


Xôfia lui ngay về buồng riêng, gọi chị Hônơ đem nước đái quỷ vào để trợ lực. Về phía anh chàng Jôn tội nghiệp, vì một tin không lành đem đến, anh ta mới thấy dẹp bớt nỗi xốn xang trong lòng. Cái tin này mở đầu cho một màn mới khác hẳn những màn kịch bạn đọc đã được xem, do đó sẽ được kể lại ở chương sau.


(còn tiếp)


Nguồn: TOM JONES Đứa trẻ vô thừa nhận. Tiểu thuyết của HENRY FIELDING, 2 tập, 1000 trang. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING của HENRY FIELDING. Nhà xuất bản MAC DONALD, Luân Đôn, 1935. Tái bản theo bản in năm 1983 của NXB Văn học.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »