tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23289246
16.09.2011
ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn
Sự suy kiệt văn hóa

Bài phát biểu của Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn tại “Hội thảo bàn tròn”, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, ngày 24- 9-1997.


Nhắc lại từ “văn hóa” trên tiêu đề, tôi cần giải thích rõ mình ủng hộ định nghĩa nào về nó. Có hai định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất phân biệt văn minh như những môi trường sinh thái, canh tác, những điều kiện sinh sống, và văn hóa như đời sống bên trong con người, tâm hồn anh ta. Định nghĩa thứ hai, văn hóa như tổng thể các thành tựu tri thức, thế giới quan, đạo đức và mỹ học. Như chúng ta thấy, những định nghĩa này giống nhau ở một điểm: cái chính trong văn hóa, đó là sự phát triển, là làm giàu, hoàn thiện đời sống phi vật chất.


Như vậy, đây không phải kỉ nguyên đầu tiên trong thế giới văn minh diễn ra quá trình không mấy dễ nhận ra ngay, cái quá trình đánh mất đỉnh cao và sự tập trung tinh thần, quá trình tan rã, thậm chí là những mát mát giá trị tinh thần không gì bù đắp nổi. Ở thế kỉ XIX không mấy ai nhận ra điều này. Nhưng vào thế kỉ XX, cái thế kỉ thành công về phương diện kĩ thuật, vội vã mang tính tâm lý, bằng nhiều cách khác nhau, đã làm văn hóa bị hạ thấp. Tuy nhiên, quá trình mang tính bước ngoặt toàn cầu này, cái quá trình không hề yếu đi từ thập niên này sang thập niên khác, chúng ta lại có vẻ bất ngờ khi bắt gặp nó. Và đã tạo nên một ảo tưởng lan rộng, dù không có cơ sở, rằng đang có sự ứ thừa văn hóa, sự mệt mỏi văn hóa; dường như toàn bộ nền văn hóa có được chúng ta đã thử chán ra rồi, nó đã suy kiệt và không còn nuôi dưỡng nổi chúng ta.


Chí ít có thể nêu ra đây một số nguyên nhân dẫn tới sự suy sụp đó của văn hóa.


Một trong những nguyên nhân nguy hại đối với văn hóa cao cấp, đó là những đòi hỏi mang tính thực dụng – dù chúng có xuất phát từ những bức bách của xã hội – cộng sản chủ nghĩa, hay từ nguyên tắc kinh tế thị trường của bán và mua. Cách đây không lâu, Giáo hoàng Ionn Pavel II có nói, tiếp theo hai chủ nghĩa toàn trị mà chúng ta biết rõ, giờ đây đang xuất hiện chủ nghĩa toàn trị Thứ Ba: quyền năng tuyệt đối của đồng tiền, - đương nhiên, kèm theo sự sùng bái nó của biết bao, biết bao nhiêu kẻ. Sự nghiền nát văn hóa xảy ra do tiến trình thế giới vội vã đến nghẹt thở và còn do cả những nguyên nhân kinh tế thúc đẩy nó.


Nguyên nhân khác: sự tăng trưởng nhanh chóng, rộng khắp và lan tỏa phúc lợi vật chất nhờ vào sự phát triển những phương tiện kĩ thuật, vượt rất xa sự tự giáo dục nhân cách con người - bước chuẩn bị cần thiết cho điều đó. Có vẻ như tâm hồn bị chậm trễ, lạc hậu, có nghĩa lạc hậu cả sự thụ cảm văn hóa – sự lạc hậu đó còn lớn hơn sự dư dả vật chất đang chảy đến. Những tiện nghi đủ mọi phương diện dẫn tới sự chai sạn tâm hồn của những người không bắt kịp này, mà họ thì chiếm số đông. Như vậy, sự phồn thịnh của văn minh mang tới những của cải vật chất, tiện nghi, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, - cùng lúc là sự nghèo hóa tâm hồn. (Trong các thế kỉ trước, ở những giai cấp quyền quý nhiều kẻ không thoát khỏi sự cám dỗ và biến thành những kẻ cầm quyền lạnh lùng tàn ác hoặc những kẻ hoang phí đời mình: song cũng từng có biết bao tấm gương của những người vượt qua thử thách của sự giàu sang, trở thành những nhân cách cao quý khi sử dụng của cải vật chất của mình cho sự phát triển văn hóa hay bảo trợ cho các nghệ nhân của nó).


Và còn một nguyên nhân nữa (tuyệt đối chưa phải là cuối cùng): đó là tính chất đại chúng hóa tự nhiên của văn hóa trong bước đi chung của văn minh: tính đại chúng trong việc xóa mù chữ, ở học thức, thông tin. Tất cả những điều đó, một cách nhảy vọt, mở rộng phạm vi cho những người tiêu dùng và cùng với sự tác động của quy luật kinh tế thị trường chúng đe dọa lôi cuốn và đang lôi cuốn giáo dục ra ngoài rìa văn hóa thực thụ. Quá trình này không ngừng dẫn đến sự suy yếu trình độ trung bình chung của văn hóa, đặc biệt là những đỉnh cao của nó: xuất hiện sự thờ ơ lãnh đạm đối với chúng, chúng trở nên ít cần thiết, thậm chí sự mất mát của chúng cũng không được biết đến.


Cần nói rõ thêm, không phải điều đó bắt nguồn tự bản chất của văn hóa đại chúng: nghệ thuật dân chủ tự thân nó có thể đạt được những mẫu hình cao, như chúng ta thấy trong văn học dân gian nhiều dân tộc, - ở đây tai họa là sự sự vồ vập đến mức thô thiển, bát nháo về phương diện đạo đức những thứ được dâng mời.


Trong tình trạng như vậy, một bộ phận lớn của văn hóa bị teo tóp đi. Điều này liên quan tới cả nội dung triết học - thế giới quan, cả những đỉnh cao của khoa học lí luận, đang còn xa xôi đối với những ứng dụng mang tính thực dụng và, hiển nhiên, thậm chí là trước tiên, liên quan tới toàn bộ nghệ thuật. Người nghệ sĩ bị mất đi sự kích thích từ những nhận định, phẩm bình của những người hiểu sâu biết rộng, những người đánh giá tinh tường – tự hạ thấp yêu cầu đối với lao động của mình, mỗi lúc một quan tâm hơn tới những đơn đặt hàng cho những thị hiếu hời hợt. Thế là rơi rất nhanh nhiều loại nghệ thuật, rơi xuống sự gia công thấp kém và những hình thức thô sơ tái xuất một cách quyết liệt. Khởi đầu, những thị hiếu đối với chúng được nuôi dưỡng bằng chính sự vồ vập những thứ được mời chào ban phát, sau đó sản sinh ra “những nhu cầu xã hội”, và cũng chính những “thị hiếu” ấy lại được phát hiện, bằng cách đó chúng nhận được sự biện hộ mong muốn về sự tự lặp lại và sự hạ cấp sau này. Trong những hoạt động tương tự, đối với mỗi người, thứ được ưu tiên hàng đầu là truyền hình hàng ngày, và nó cuốn theo nghệ thuật điện ảnh đầy hứa hẹn tiến tới sự suy sụp. (Ở Holywood, và cũng không chỉ ở đó, tồn tại “những đội đánh giá” kịch bản phim, theo hệ thống thang điểm được làm sẵn họ cho điểm và những tư vấn quyết định xem sẽ thay đổi cốt truyện, nhân vật và những yếu tố khác như thế nào để có thể trở thành một bộ phim “đẳng cấp”. Những cách thức thô thiển như vậy dường như không có giới hạn. Với sự tự tin như vậy hiện người ta làm lại cả các nhà cổ điển: chẳng hạn hãng Disney sửa chữa “sai sót” của Victor Hugo – thay vì cái chết bi thương, nhân vật Ecmerada nhận được kết thúc có hậu, lấy chồng hạnh phúc). Tính chất dung tục trong việc xuyên tạc nghệ thuật, từ lâu trở thành ngụy nghệ thuật, ngạo ngễ bành trướng, không cần gìn giữ, làm hỏng sự tiếp nhận bằng thị giác và thính giác của con người, vứt bỏ tâm hồn như thứ đồ lặt vặt.


Chúng ta không chú ý, không uốn nắn quá trình này tới mức nào? Nếu căn cứ vào những gì xảy ra ở lĩnh vực văn học nghệ thuật gần với tôi hơn – con đường dẫn tới sự phục hồi trình độ cao vẫn chưa đóng lại, vẫn chưa bị tước bỏ, và nó đòi hỏi sự tập trung khả năng cũng như ý chí rất lớn. Về nguyên tắc, theo bản chất của nghệ thuật, sự uyển chuyển và đa dạng của nó, - tính chất tinh tuyển và tính đại chúng có thể cùng tồn tại trong cùng một tác phẩm văn học, và trong trường hợp thành công, nó có thể mang trong mình nhiều cấp độ, được viết như thế nào đó để đạt được sự thỏa mãn cùng lúc các độc giả thuộc nhiều trình độ hiểu biết và cảm thụ khác nhau: có những người theo thời gian trình độ sẽ được nâng lên - họ đọc cũng cuốn sách ấy với một sự hiểu biết mới. Ở đây không có lời phán quyết chối từ. Song tác giả cần phải đứng cao hơn những đòi hỏi hiện tại của thị trường văn chương, cao hơn những tính toán để đạt được thành tích dễ dãi, ngắn hạn.


Tôi cho rằng điều đó liên quan tới cả nhiều lĩnh vực văn hóa và những lĩnh vực khoa học đang còn cho phép bản thân sống không theo cuộc sống tập thể.


Tuy vậy, nguyên nhân gốc gác và hữu cơ nhất của sự suy đồi văn hóa đang diễn ra, chính là ở chỗ văn hóa bị bóp chết bởi sự thế tục hóa của mình. Nhiều thế kỷ, trung tâm bản thể, được gọi một cách rõ hơn là chủ nghĩa nhân đạo, chiếm lĩnh những bộ óc của nhân loại khai sáng, còn ở thế kỉ XX nó gần như bị chủ nghĩa toàn trị xâm lấn. Song trung tâm bản thể tự tin, không thể đưa ra những lời giải đáp cho những vấn đề đang nóng rãy của cuộc sống, và nó càng bất lực bao nhiêu, thì những vấn đề đó càng trở nên sâu đậm bấy nhiêu. Cái thành phần tinh thần ngày càng bị triệt tiêu khỏi hệ thống quan niệm, động cơ. Chính từ chỗ đó toàn bộ thang giá trị bị bóp méo, méo mó cả sự hiểu về bản chất con người và những mục đích sống của nó. Cùng lúc con người ngày càng rơi khỏi nhịp điệu, hơi thở của Thiên Nhiên, của Hành Tinh.


Tính chất nguy hại này đã được Bles Pascal tiên đoán, - tôi nghĩ rằng không một ai ngồi ở đây lại có thể nghi ngờ về uy tín khoa học cao của ông. Ông cảnh báo: “Bản chất cuối cùng của sự vật chỉ còn thấu hiểu được bằng cảm nhận tôn giáo”. Trải qua ba thiên niên kỉ những xét đoán của ông cho tới nay vẫn còn nặng kí đối với chúng ta. Biết bao nhiêu lần ta có thể tin chắc rằng bản chất của mọi quá trình lịch sử không phải ở bề mặt dễ nhận thấy, mà nằm ở chiều sâu tinh thần. Cũng như vậy đối với sự khủng hoảng thế giới quan và sự hỗn mang đạo đức hiện nay. Cũng như vậy, văn hóa một lần nữa sẽ không mở ra cho chúng ta trong chiều sâu không bị méo méo của nó, nếu nền tảng đạo đức không được triệu hồi cho điều đó.


Suy nghĩ về văn hóa trong những nét cơ bản nhất, không nên bỏ qua một đặc điểm cơ bản nữa: tính đa văn hóa trên trái đất. Cái mà chúng ta vội vã gọi đó là “văn hóa” luôn được ám chỉ là văn hóa phương Tây, chưa phải là văn hóa của toàn nhân loại, và những giá trị mà chúng ta coi là “toàn nhân loại’, thì còn lâu mới là như vậy. Những cố gắng tiếp nhận, xác định một khái niệm về một nền văn hóa gắn kết duy nhất toàn cầu tạo ra mối đe dọa chế áp các nền văn hóa dân tộc lớn trên trái đất chúng ta đôi khi chiếm một không gian và lượng cư dân rất lớn (như văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, văn hóa thế giới Hồi giáo), - còn đối với một số nền văn hóa thì cái quá trình suy kiệt văn hóa được nói tới ở phía trên, hiện hoàn toàn không được để ý tới.


Một trong những nền văn hóa độc đáo, rộng lớn và khá lâu đời, đó là văn hóa Nga của chúng ta. Hiện tại nhiều người cứ tưởng rằng chúng ta càng cương quyết tháo tung hệ thống giá trị dân tộc truyền thống, thì càng nhanh chóng và hiệu quả bắt chước văn hóa chung châu Âu, trở nên giống như nó. Điều đó không chỉ là một ước vọng không cơ sở (hơn nữa, một nền văn hóa học mót luôn là hình ảnh thấp kém không thể sửa được của cái mà nó bắt chước), mà còn là một chương trình mang tính chất hủy diệt đối với sự tồn tại tinh thần của chúng ta. Cái gì chúng ta rất cần học ở phương Tây, - đó là cuộc sống xã hội tích cực và tính ổn định của nó. Tuy nhiên, con đường phát triển tự nhiên, bình thường của bất cứ nền văn hóa nào cũng luôn là sự kết hợp thông minh, cân đối những yếu tố nền tảng của mình – đó là yếu tố gìn giữ truyền thống, và những yếu tố sáng tạo đổi mới cùng với sự tác động qua lại chủ động, được chọn lọc với các nền văn hóa khác. Trong cái chợ văn hóa bát nháo hiện nay ở đất nước chúng ta, văn hóa dân tộc dễ bị thay đổi và dễ bị nuốt chửng đến mức đáng sợ.


Nói về văn hóa dân tộc, chúng ta đau buồn nhận thấy rằng, ở đây, trong sự khủng hoảng chung của văn hóa thế giới, nó còn mang dấu ấn khủng hoảng đặc trưng Nga. Bẩy chục năm nền văn hóa chúng ta sống trong sự vây hãm hà khắc, vào thời mà ở phương Tây nguồn vật chất dồi dào theo hướng nào cũng sẵn. Còn bây giờ là thập niên thứ hai trong hoàn cảnh thảm họa xã hội của nước Nga hiện tại – văn hóa và khoa học nói chung đã bị lãng quên, bị đẩy ra ngoài rìa cuộc sống, tự kiếm cho mình thức ăn không dinh dưỡng, đôi khi còn chẳng có gì. Đối với những người sống – sự suy sụp về thể chất và tinh thần sẽ dẫn tới cú đột quỵ chết người.


Thậm chí đến cả ngành khoa học mà phụ thuộc vào nó là sự toàn vẹn và an ninh quốc gia hay sự bảo tồn thiên nhiên của chúng ta, cũng bị xem thường một cách phi lí, và bị vứt bỏ lay lắt. Như vậy thì còn nói gì đến văn hóa, đặc biệt là các vùng văn hóa rộng lớn đông dân cư? Tôi có đi khắp ba chục tỉnh, tới những vùng sâu vùng xa, và tôi thực sự thất vọng trước thực trạng giáo dục: trường không ra trường, lớp không ra lớp, cả thư viện cũng bị phá hoặc luôn trong tình trạng phải sửa chữa, thất vọng trước sự tiếp ứng bình thường ý thức dân tộc.


Nếu như văn hóa Nga còn chưa bị chết, đó là nhờ sự tận tụy lạ kỳ của những người nhiệt tâm không được ủng hộ một tí vật chất nào, và của sự lớn mạnh tự nhiên của lớp trẻ mà tài năng không cách gì tiêu diệt được.


Tương lai của văn hóa Nga phụ thuộc ở chỗ, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy liệu rằng thiên tài nhân dân có nắm bắt được những nấc thang của sự phát triển. Người thì bằng tài năng của mình, kẻ - bằng sự giúp đỡ chân thành vô điều kiện những tài năng. Trong thực trạng rối loạn, thậm chí mất mát tâm hồn và trí tuệ hiện tại, liệu người ta có tạo cho cái cơ thể nhân dân những mạch đập sống động của “tuyến nội tiết” của nó. Và vận mệnh của sự thành công - phụ thuộc vào mỗi chúng ta.


Tất cả những thứ đầy tràn trên sóng phát thanh, truyền hình với sự ầm ĩ và mông má non yểu đáng thương, và tất cả những thân hình được thổi phồng lượn lờ trên màn hình TV, - tất cả bọn họ rồi sẽ qua đi, dù họ có là ai, cũng sẽ chỉ là những hạt cát lãng quên tan biến vào lịch sử. Còn sự tồn tại của nhân dân, hay cái chết của nó, phụ thuộc vào những người vượt qua thời kì đen tối này bằng lao động căng thẳng hay sự hỗ trợ vật chất cho lao động đó, giúp bảo vệ khỏi sự tàn phá, nâng dậy, củng cố và phát triển đời sống nội tâm, đời sống tư tưởng và tinh thần của chúng ta. Đời sống đó chính là văn hóa.


A. Solzenitsyn


Đào Tuấn Ảnh dịch từ bản tiếng Nga.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Từ Dụ - mẹ của Vua Tự Đức - Tư liệu 20.07.2018
Quân đội nhà Nguyễn - Tư liệu sưu tầm 18.07.2018
Croatia - Tư liệu 12.07.2018
Gà trống Gôloa - Tư liệu 10.07.2018
Giải mã chiêu trò mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa - Tư liệu 10.07.2018
Lào: Nạn nhân tiếp theo của ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Quốc? - Tư liệu sưu tầm 10.07.2018
Trung Quốc đang thôn tính châu Âu ra sao (3 & 4) - Nhiều tác giả 10.07.2018
Ngày 09/07/1877: Giải Quần vợt Wimbledon ra đời - Tư liệu sưu tầm 09.07.2018
Cá bỗng - Loài 'cá vua' sống thọ vài chục năm, có tiền chưa chắc mua được - Tư liệu sưu tầm 08.07.2018
Bác Hồ cảnh giác người bạn láng giềng - Tư liệu 04.07.2018
xem thêm »