tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21055885
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 15 & 16

Chương XV


 


Petronius gửi Vinixius:


"Qua tay một tên nô lệ tin cẩn, cậu gửi cho anh lá thư này từ Anxum và mặc dù tay anh vốn quen với thanh gươm và ngọn giáo hơn cây bút, cậu vẫn nghĩ rằng, qua chính tên sứ giả này, anh sẽ viết thư trả lời cho cậu mà không quá lần chần.


Để anh ở lại trên những dấu vết tốt lành và đầy hy vọng, cậu đồ chừng rằn, hoặc là anh đã được thỏa mãn những khát vọng ngọt ngào của mình trong vòng tay của nàng Ligia, hoặc là anh sẽ được thỏa mãn chúng trước khi ngọn gió đông thật sự tràn từ đỉnh Xorakte xuống vùng Kampania. Ôi, Vinixius của cậu! Cầu cho nữ thần vàng đảo Sip sẽ là người bảo trợ cho anh, còn anh hãy là vị thần linh của ngôi sao mai xứ Ligi, ngôi sao đang lẩn trốn vầng dương tình ái. Song hãy luôn nhớ rằng ngay cả thứ đá cẩm thạch quý giá nhất tự nó cũng chưa là gì cả, nó sẽ chỉ có được giá trị chân chính khi bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc biến nó thành tuyệt phẩm. Hãy là một người nghệ sĩ điêu khắc như thế cháu thân yêu! Yêu không thôi chưa đủ còn cần phải biết yêu và phải biết dạy yêu đương nữa. Ngay cả loài rêu cỏ và loài vật cũng biết cảm nhận khoái lạc, nhưng con người chân chính khác với chúng chính là ở chỗ biết biến lạc thú thành một thứ nghệ thuật cao quý, và vừa hưởng thụ nó vừa hiểu được điều đó, khắc họa được toàn bộ chân giá trị thiên giới của nó vào tư tưởng, qua đó không chỉ thân xác mà cả linh hồn cũng được thỏa mãn. Nhiều lần, ở nơi đây, khi nghĩ về sự trống rỗng, sự bấp bênh cùng nỗi ngán ngẩm của đời sống chúng ta, cậu chợt nhận ra rằng có thể chính anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn hơn, rằng không phải cung đình Hoàng đế, mà chính chiến chinh và tình ái mới là hai thứ duy nhất đáng để cho người ta sinh ra và sống.


Trong chiến tranh anh đã là người may mắn, vậy thì hãy là người may mắn cả trong ái tình, còn nếu anh muốn biết những chuyện gì đang diễn ra ở chốn cung đình Hoàng đế thì thỉnh thoảng cậu sẽ báo tin cho anh hay. Hiện nay chúng tôi đang ngồi ở Anxum và chăm chút cho cái giọng hát thiên thần của chúng tôi, tuy vậy lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy căm ghét Roma, còn mùa đông thì chúng tôi định chuyển về Bsiae để công diễn tại Neapolix, nơi mà các cư dân vốn là người Hi Lạp sẽ biết cách đánh giá chúng tôi hơn là cái bộ lạc mọi rợ sinh sống dọc sông Tyber. Từ Baiae, từ Pompie, từ Puteola, từ Cumae, và từ Xtabia người ta sẽ đổ xô về, sẽ chẳng thiếu tiếng hoan hô và vòng hoa để tặng, và đó sẽ là điều cổ vũ cho cuộc hành trình dự kiến tới Akhai.


Thế còn nỗi nhớ thương Tiểu Auguxta ư? Vâng. Chúng tôi vẫn hãy đang khóc thương đấy chứ! Chúng tôi hát những bản thiều ca do chúng tôi tự sáng tác, du dương đến nỗi các nàng tiên cá vì quá ghen tức nên phải náu mình dướng những hang động sâu thẳm nhất của Amfitrita. Ngược lại, hẳn là lũ cá đenfin có thể nghe thấy tiếng hát của chúng tôi, giá như tiếng ồn ào của  biển cả không ngăn cản chúng. Nỗi đau của chúng tôi cho tới nay vẫn chưa nguôi ngoai, nên chúng tôi phải thể hiện nó ra cho mọi người được thấy dưới mọi hình thức mà khoa điêu khắc mách bảo cho chúng tôi, song bao giờ chúng tôi cũng lăm lăm để ý xem liệu với nỗi đau đớn ấy chúng tôi có trở thành đẹp  tuyệt vời hay chăng và liệu mọi người có nhận ra được vẻ đẹp ấy không. Ôi, cháu thân yêu! Bọn cậu thật như một lũ hề, một đám hài kịch vậy!


Ở đây hiện có đủ mặt tất cả các quý ông quý bà là cận thần, chưa kể tới năm trăm con lừa cái để cung cấp sữa cho nàng Poppea tắm táp, cùn mười nghìn kẻ hầu người hạ. Thỉnh thoảng  cũng vui vẻ ra trò. Ả Kanvia Kryxpinilla thì đang già đi, người ta nói rằng ả ta xin Poppea cho phép ả được  tắm tiếp sau hoàng hậu. Chàng Lukan thì nện vào mặt nàng Nigiađia vì ngờ cô nàn dan díu với một tay đấu sĩ. Xporux mất cả vợ vì thua mạt chược với Xenexion. Torkvatun Xilanux xin cậu đổi Eunixe để lấy những bốn con nngựa màu hạt dẻ chắc chắn sẽ thắng trong hội đua năm nay. Cậu không thèm. Mà cậu cũng rất biết ơn anh đã không chịu nhận nàng. Còn nói về Torkvatux Xilanux thì tội nghiệp thân y đã là một cái bóng ma hơn là một con người. Số phận của y đã được phán quyết. Mà anh có biết y có tội gì không? Chỉ vì y là cháu nội đích tôn của hoàng đế Auguxt thần thánh đấy thôi. Không còn cách nào có thể cứu nổi y. Thế giới của chúng ta là thế đấy!


Như anh biết đấy, chúng tôi đang chờ đợi Tyryđat tại đây, trong khi đó Vologezex lại viết tới một lá thư nhục mạ. Vì hắn đã đánh chiếm xong Acmenia, hắn yêu cầu phải để đất nước đó cho Tyryđat, vì nếu không thì hắn cũng chẳng trả kia mà. Thật là giễu cợt! Thế nên chúng tôi quyết định đánh nhau! Korbulon sẽ được ban quyền hành lớn như ngài Pompelius vĩ đại trong lúc đánh nhau với bọn hải tặc. Song cũng có một lúc Nerô đã ngần ngại: hẳn là y sợ vinh quang mà Korbulan sẽ giành được nếu ông chiến thắng. Thậm chí người ta đã cân nhắc xem có nên giao quyền tổng chỉ huy cho ông lão Aulux của chúng ta hay không nữa kia. Poppea thì chống lại, vì cái đức hạnh của bà Pomponia cứ như muối xót trong mắt ả vậy.


Vatynius báo trước cho chúng tôi biết những trận giác đấu phi thường nào đó mà y sẽ cho biểu diễn ở Beneventơ. Anh thấy không, ngược hẳn với câu: nesutor supra crepidam([1]), bọn thợ giầy ở thời đại chúng ta có thể đi tới đâu, Vitelius là một  tên dòng dõi thợ giầy, còn Vatynius lại là con đẻ. Có thể chính hắn cũng đã từng kéo kim khâu giầy cũng nên. Hôm qua, Hixtrio Aliturux vừa biểu diễn Fđyp một cách thật tuyệt vời. Cậu hỏi ông ta, một người Do thái, xem dân Thiên chúa giáo với dân Do thái có tôn giáo từ lâu đời rồi , còn Thiên chúa giáo là một thứ đạo mới, vừa được hình thành ở xứ Juđei. Tại xứ đó, vào thời Tyberius, người ta đóng đinh lên thập ác một người nào đó, thé là đám tín đồ của ông ta sinh sôi nẩy nở mỗi ngày một đông và coi ông ta như Đức Chúa. Hình như họ không thèm biết đến bất kỳ một thứ thần thánh nào khác, nhất là các vị thần của chúng ta. Cậu cũng không hiểu chuyện đó có thể có hại gì đối với bọn họ cơ chứ.


Tygelinux đã công khai biểu lộ sự hằn thù đối với cậu. Cho tới nay hắn vẫn chưa hạ nổi cậu, tuy vậy hắn vẫn có một chỗ mạnh hơn cậu. Đó là hắn ham sống hơn, đồng thời là một thẳng đểu cỡ bự hơn cậu, điều này khiến hắn ngày một gần Ahenobarbux. Sớm muộn thì hai kẻ ấy cũng sẽ liên kết với nhau, và khi đó sẽ tới phiên cậu đấy. Cậu không biết khi nào chuyện đó sẽ đến, vậy thì nói tới thời hạn mà làm gì. Ta cứ chơi đi đã. Giá như không có gã Râu Đỏ thì bản thân cuộc sống có kém vẻ lắm đâu. Chỉ vì hắn mà đôi khi con người ta đâm ra gờm ghé cả bản thân mình. Thật hoài công coi cuộc đấu tranh giành ân sủng của hắn như một cuộc đua ở hý trường, như một trò chơi nào đó, như một cuộc đấu vật nào đó mà chiến thắng sẽ khiến cho lòng tự ái được ve vuốt. Quả thực chính cậu cũng thường lý giải cho mình như thế, song đôi khi cậu lại cảm thấy mình cũng chỉ là một lão Khilon nào đó và cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn lão. Khi nào anh thôi không cần đến lão nữa thì hãy gửi lão tới cho cậu nhé. Cậu đâm thích lối nói chuyện đầy tính xây dựng của lão mất rồi. Hãy gửi lời chúc sức khỏe của cậu tới nàng Thiên chúa giáo thần thánh của anh, đúng hơn, hãy nhân danh cậu xin nàng đừng làm một con cá đối với anh. Hãy cho cậu biết tin tức về sức khỏe về ái tình, hãy yêu và hãy dạy yêu đương. Tạm biệt!"


M.C. Vinixius gửi Petronius:


"Cho tới nay vẫn chưa tìm thấy Ligia! Nếu như cháu không có hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra nàng thì chắc là cậu sẽ không nhận được thư trả lời đâu, vì khi người ta chán sống thì cũng chẳng muốn viết lách gì nữa cả. Cháu muốn thẩm tra xem lão Khilon có đánh lừa cháu không, nên vào cái đêm lão tới để nhận tiền mang tới cho Euryxius, cháu bèn trùm một chiếc áo choàng lính, rồi thận trọng đi theo sau lão và theo thằng bé mà cháu đã giao cho lão. Khi cả hai tới nơi, cháu nấp sau một cây cột cảng theo dõi từ xa, và bây giờ cháu tin chắc rằng Euryxius không phải là một nhân vật được bịa ra. Ở phía dưới, bên bờ sông, trong ánh đuốc sáng, vài mươi người đang khuân đá từ một chiếc bè([2]) lớn và xếp chúng lên bờ. Cháu trông thấy Khilon tiến lại gần đám người và trò chuyện với một ông già, lát sau ông già này quỳ sụp xuống chân lão ta. Những người khác liền vây quanh họ và kêu lên những tiếng kinh ngạc. Chính mắt cháu trông thấy thằng tiểu đồng đưa cho Euryxius một bọc tiền, lão này nắm lấy và bắt đầu đưa hai tay lên trời cầu nguyện, bên cạnh lão còn một người nữa cũng quỳ có lẽ đó là con trai lão. Khilon còn nói gì đó nữa nhưng cháu không nghe thấy rõ, rồi lão ban phước cho hai kẻ đang quỳ cùng những người khác bằng cách vạch trong không khí một dấu chữ thập, dấu hiệu này hẳn là được họ tôn thờ, bởi vì tất cả đều khuỵu chân xuống. Cháu những muốn chạy xuống với họ và hứa sẽ tặng ba túi vàng như thế cho kẻ nào nộp Ligia cho cháu, nhưng cháu sợ làm hỏng việc của lão Khilon nên sau một lát đắn đo, cháu bỏ đi.


Chuyện ấy xảy ra sau ngày cậu lên đường ít nhất cũng mười hai hôm. Từ đó tới nay lão còn đến chỗ cháu vài bận nữa. Lão bảo rằng lão đã gây được uy tín lớn trong đám tín đồ Thiên chúa giáo. Lão nói rằng nếu cho tới nay lão chưa tìm ra được Ligia, thì chỉ vì riêng ở Roma thôi, bọn họ cũng đã quá ư đông đảo, nên không phải ai cũng biết nhau cả, và bọn họ không thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong nội bộ. Họ cũng rất thận trọng và nói chung là kín tiếng, song lão cam đoan rằng chỉ cần lần tới được những bậc cao đạo được gọi là các thày cả quản hạt thì lão sẽ biết cách moi được tất cả những điều bí mật. Lão đã biết một vài người và đã thử dò hỏi họ nhưng rất thận trọng để khỏi vì quá vội vàng mà gây ra nghi ngờ, làm cản trở đến việc lớn. Và mặc dù việc chờ đợi thật là nặng nề, mặc dù không đủ nhẫn nại, song cháu vẫn cảm thấy rằng lão có lý và cháu đành chờ đợi.


Lão cũng đã tìm biết được, rằng bọn họ có những chỗ cầu nguyện chung, thường ở ngoại thành, trong những ngôi nhà trống, thậm chí ngay cả trong các đấu trường. Tại những nơi đó họ bày tỏ lòng thành kính đối với Đấng Crixtux, ca hát và tiệc tùng. Những chỗ như thế có rất nhiều. Lão Khilon cho rằng Ligia cố tình đi tới những nơi khác với chỗ bà Pomponia thường đến, để cho khi có xét xử hay tra hỏi, thì bà ta hoàn toàn có thể can đảm mà thề rằng bà không hề biết chỗ ẩn náu của nàng. Cũng có thể là chính các thầy cả quản hạt đã khuyên nàng nên thận trọng như thế. Khi nào lão Khilon biết được những nơi ấy, cháu sẽ đi cùng với lão, và nếu như các thần linh cho phép cháu trông thấy được Ligia, thì thề với cậu có thần Jupiter chứng giám, là lần này thì nàng không thể lọt khỏi tay cháu.


Cháu thường nghĩ hoài về những địa điểm cầu nguyện ấy. Lão Khilon không muốn cháu đi cùng. Lão sợ, còn cháu thì không sao ngồi nổi ở nhà. Cháu sẽ nhận ra nàng ngay tức khắc, dù nàng có cải trang hay che chàng mạng đi chăng nữa. Bọn họ thường tụ tập ở những nơi ấy về đêm, nhưng dẫu là ban đêm cháu cũng sẽ nhận ra nàng. Cháu sẽ nhận ra cử chỉ và giọng nói của nàng ở bất cứ nơi đâu. Cháu sẽ cải trang và cháu sẽ để ý từng người một, kẻ ra cũng như người vào. Lúc nào cháu cũng luôn nghĩ đến nàng nên nhất định cháu sẽ nhận ngay ra nàng. Ngày mai, lão Khilon sẽ tới và chúng cháu sẽ cùng đi. Cháu sẽ mang theo vũ khí. Mấy tên nô lệ được cháu phái về các tỉnh trấn đã trở về tay không. Nhưng giờ đây cháu hoàn toàn tin chắc rằng nàng đang ở nơi đây, trong thành phố này, thậm chí ở cách cháu không xa. Bản thân cháu cũng đã tự đi xem xét biết bao ngôi nhà, giả vờ là đi tìm nơi thuê. Ở với cháu sẽ trăm lần tốt đẹp hơn cho nàng, bởi ở những chốn kia sống nhung nhúc những kẻ khốn cùng. Nào cháu có tiếc gì với nàng đâu chứ! Cậu viết rằng cháu đã lựa chọn đúng đắn, vậy mà cháu chỉ chọn lựa được toàn những nỗi lo âu và sự giằng xé. Trước tiên cháu sẽ tới những nhà trong thành rôi sau đó ra ngoại thành. Cứ mỗi ban mai niềm hy vọng vào một cái gì đó lại hé rạng, chứ nếu không thì không thể nào sống nổi. Cậu nói là cần phải biết yêu, cháu đã từng snói được với Ligia về tình yêu, thế mà giờ đây cháu chỉ còn biết tưởng nhớ, chỉ còn biết đợi chờ lão Khilon tới, chứ ở nhà thì cháu không sao chịu đựng nổi nữa rồi. Tạm biệt cậu!"


 


Chương XVI


 


Tuy lão Khilon mãi không xuất hiện, đến nỗi rốt cuộc Vinixius cũng không biết nên nghĩ về chuyện ấy ra sao nữa. Chàng hoài công lặp đi lặp lại với bản thân rằng muốn đi đến kết quả mong muốn và chắc chắn thì việc tìm kiếm phải được tiến hành từ từ. Dòng máu của chàng cũng như bản tính xốc nổi đều khùng lên chống lại tiếng nói lý trí. Không làm gì cả, chỉ chờ đợi, ngồi bó tay, là một điều quá trái ngược với tính cách của chàng, đến độ chàng không sao thừa nhận nổi. Bản thân việc chạy lung khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố trong tấm áo choàng thâm của nô lệ vốn vô vọng, nên với chàng đó chỉ là chuyện đi tìm kiếm sự bất lực của chính mình và không sao có thể khiến chàng thỏa mãn. Những người nô lệ giải phóng của chàng, những kẻ vốn nhanh nhẹn mà chàng ra lệnh đi tìm kiếm, đã tỏ ra trăm lần kém tháo vát hơn lão Khilon. Trong khi đó, bên cạnh tình yêu mà chàng cảm thấy đối với Ligia, trong lòng chàng còn nẩy sinh thêm sự cay cú của một con bạc muốn được cuộc. Bao giờ Vinixius cũng thế cả. Ngay từ những năm thơ ấu, chàng đã làm mọi việc mà chàng muốn với sự say sưa của một người không thể hiểu nổi rằng sẽ có chuyện gì đó không thành, rằng cần phải từ bỏ một điều gì đó. Quả thực, sự hà khắc của quân đội đã kịp thời đóng cương cho thói quen phóng túng của chàng, song nó cũng gieo vào niềm tin chắc, rằng mỗi một mệnh lệnh mà chàng ra cho những kẻ dưới quyền đều nhất nhất phải được thực hiện, còn thời gian dài sinh sống tại phương Đông, giữa những con người nhu nhược quen với sự vâng chịu kiểu nô lệ đã khiến chàng tin rằng, đối với chàng, cái "tôi muốn" là không hề có giới hạn. Cho nên giờ đây, lòng tự ái của chàng bị rướm máu nghiêm trọng. Thêm nữa có một điều gì đó trong những mâu thuẫn, trong sự kháng cự và ngay cả trong việc trốn chạy cua Ligia, khiến chàng không sao hiểu nổi , một điều bí ẩn nào đó mà chàng phải vò đầu bứt tai để tìm cách lý giải. Chàng cảm thấy Akte nói thật, rằng chàng không phải là kẻ mà Ligia cảm thấy vô tình. Nhưng nếu vậy thì tại sao nàng lại đặt cảnh vô gia cư và sự bần hàn lên trên cả tình yêu của chàng, nên trên cả những âu yếm và cuộc sống trong ngôi nhà viên mãn của chàng? Chàng không sao tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi ấy, ngược lại, chàng đi đến một thứ cảm giác mơ hồ rằng giữa chàng và Ligia, giã những quan niệm của hai người, giữa thế giới của chàng cùng ông Petronius với cái thế giới của Ligia và bà Pomponia Grexyna, có một sự khác biệt nào đó, có một sự hiểu lầm nào đó sâu như vực thẳm, không gì khỏa lấp nổi. Khi ấy chàng cảm thấy mình sẽ phải mất Ligia, và chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là chàng mất nốt chút thăng bằng cuối cùng mà ông Petronius muốn giữ lại trong chàng. Có những phút giây chàng không hiểu nổi mình yêu Ligia hay căm thù nàng, chàng chỉ biết rằng cần phải tìm bằng được nàng, thà mặt đất cứ nuốt chừng chàng đi còn hơn để chàng không được nhìn thấy và chinh phục được nàng nữa. Với sức mạnh của trí tưởng tượng, đôi khi chàng trông thấy nàng rõ ràng như nàng đang đứng trước mặt chàng, chàng nhớ lại từng lời chàng nói với nàng cũng như từng lời được nghe nàng nói. Chàng cảm thấy nàng gần gũi, cảm thấy nàng đang ở trên ngực chàng, trong vòng tay chàng, và lúc ấy dục vọng bừng bừng như ngọn lửa chế ngự lòng chàng. Chàng yêu nàng và gọi tên nàng. Và khi nghĩ rằng chàng đã từng được nàng yêu, rằng nàng đã từng có thể vui lòng thực hiện tất cả những gì chàng đòi hỏi, thì chàng lại sa vào một nỗi nuối tiếc nặng nề vô hạn, và một niềm âu yếm mênh mông như làn sóng vô bờ tràn ngập trái tim chàng. Song cũng có lúc chàng tái nhợt người đi trong một sự điên cuồng, chàng khoái trá nghĩ đến những nỗi nhục nhã và những cực hình mà chàng sẽ bắt Ligia phải chịu đựng khi tìm ra nàng. Chàng không những chỉ muốn có nàng mà muốn có nàng như một kẻ nô tỳ bị chà đạp, đồng thời chàng lại cảm thấy rằng, nếu như người ta bắt nàng phải lựa chọn: hoặc trở thành nô lệ của nàng hoặc là trọn đời vĩnh viễn không được gặp nàng nữa, thì chàng thà trở thành nô lệ của nàng còn hơn. Có những ngày chàng nghĩ tới những vết hằn mà đòn roi sẽ để lại trên thân thể ttrắng hồng của nàng, đồng thời chàng lại muốn được hôn lên những lằn roi ấy. Đôi khi chàng chợt nghĩ rằng hẳn chàng sẽ rất sung sướng nếu có thể giết chết nàng.


Trong chia ly, trong mệt mỏi, bấp bênh và giằng xé giày vò, chàng tổn hao sức khỏe và cả vẻ đẹp. Chàng trở thành một ông chủ tàn bạo và thiếu suy xét. Đám nô lệ -  thậm chí cả những người nô lệ được giải phóng - run rẩy bước lại gần chàng, và khi những hình phạt vô cớ trút xuống đầu họ, những hình phạt vừa nhẫn tâm vừa vô lý, thì họ thầm căm ghét chàng. Cảm thấy được điều đó mà cảm nhận được sự cô đơn của mình, chàng lại càng trả thù họ nhiều hơn nữa. Giờ đây chàng chỉ còn tự kiềm chế đối với mỗi mình lão Khilon vì e lão sẽ ngừng những cuộc tìm kiếm của lão lại, còn lão - hiểu ra điều ấy - lão bắt đầu khống chế chàng và ngày càng vòi vĩnh nhiều hơn. Lúc đầu, cứ mỗi lần đến, lão lại đoán chắc với Vinixius rằng công việc trôi chảy trơn tru và nhanh chóng, nhưng giờ đây chính lão lại vẽ thêm khó khăn ra, và tuy không ngừng cam đoan về kết quả của việc tìm kiếm song lão cũng không hề giấu giếm rằng việc này hẳn phải còn kéo dài lâu nữa.


Cuối cùng, sau những ngày dài chờ đợi, lão mới dẫn xác tới với bộ mặt như đưa đám, đến nỗi chàng trai tái người đi khi thoạt trông thấy lão, chàng nhảy vọt đến và chỉ còn đủ sức để hỏi một câu:


- Không có nàng trong đám tín đồ Thiên chúa sao?


- Có chứ, thưa ngài - Khilon đáp - nhưng trong đám bọn họ tôi lại gặp cả thầy thuốc Glaukox.


- Ngươi nói gì thế? Đó là thằng nào?


- Thưa ngài, vậy ra ngài quên mất ông cụ già đã cùng tôi đi từ Neapolix tới Roma, người mà để bảo vệ, tôi đã bị mất hai ngón tay này, khiến tôi không cầm được bút nữa. Bọn đạo tặc cướp vợ con ông ta và đã dùng dao đâm ông ta. Tôi đành phải để ông ta đang hấp hối nằm lại trong một quán trọ ở Minturnae và đã than khóc ông ta rất lâu. Than thay! Tôi vừa biết rằng ông ta vãn sống tới ngày nay và hiện đang thuộc về họ đạo Thiên chúa Roma.


Vinixius không sao hiểu nổi nói gì mà chỉ hiểu được một điều, rằng cái lão già Glaukox nọ là một vật chướng ngại trong việc tìm kiếm Ligia, nên cố ghìm cơn giận đang cuộn sôi lên trong lòng, chàng bảo:


- Nếu ngươi đã từng bảo vệ lão ta thì lão sẽ phải hàm ơn và giúp đỡ ngươi chứ?


- Ôi, thưa ngài hộ dân quan tôn quý! Ngay cả đến các thần linh không phải bao giờ cũng biết hàm ơn còn nói chi tới người trần thế. Vâng! Nhẽ ra lão ta phải biết ơn tôi. Nhưng than ôi, đó lại là một lão già đầu óc kém cỏi bị tuổi tác và những phiền muộn làm mờ mịt đi mất rồi, vì thế không những lão không mang ơn tôi, mà tôi còn được chính các đồng đạo của lão cho hay rằng, lão lên án tôi đã thỏa thụana với lũ cướp và chính tôi là nguyên nhân và gây ra những bất hạnh của lão. Đó là cái phần thưởng mà tôi được trả cho hai ngón tay bị mất.


- Đồ vô lại, ta chắc rằng mọi sự đúng như lời lão ta nói! - Vinixius thốt lên.


- Vậy ra ngài biết nhiều hơn cả lão ta đấy, thưa ngài - Khilon đường hoàng đáp lại - vì lão ta chỉ mới dám ngờ rằng mọi sự diễn ra như thế mà thôi tuy nhiều điều đó cũng không ngăn cảm lão kêu gọi dân Thiên chúa giáo trả thu tôi một cách tàn bạo. Hẳn là lão đã thực hiện, ngay chuyện đó và bọn kia chắc chắn sẽ giúp lão. May thay, lão không biết tên tôi, còn trong nhà nguyện, nơi chúng tôi gặp nhau, thì lão lại không trông thấy tôi. Tôi thì nhận ra lão ngay và thoạt tiên tôi muốn ôm chân lấy lão. Chỉ có sự chín chắn và thói quen cân nhắc từng bước đi đã ghìm tôi lại. Sau khi rời nhà nguyện, tôi bắt đầu dò hỏi về lão và những người quen biết lão nói cho tôi hay rằng đó là một kẻ bị người bạn đường từ Neapolix phản bội... Nếu không thế thì tôi đã chẳng hay rằng lão đã kể chuyện ấy.


- Chuyện ấy ta không hề quan tâm. Nói xem ngươi thấy gì trong nhà nguyện.


- Ngài không quan tâm đến, thưa ngài, nhưng tôi lại quan tâm như quan tâm đến mạng sống mình vậy. Tôi muốn rằng khoa học của tôi sẽ trường thọ hơn tôi nên tôi thà từ bỏ những giải thưởng mà ngài hứa tặng tôi hơn là chịu thiệt mạng vì một cô gái ma quái mạt hạng này; không có cái đó, thì vống là một triết gia chân chính tôi cũng vẫn biết cách sống và tìm tới chân lý thiêng liêng.


Song Vinixius đã sát lại gần lão, nét mặt dữ tợn, chàng gằn giọng nói:


- Thế ai bảo với mày rằng tử thần sẽ đến gặp mày từ tay lão Glaukox sớm hơn từ tay ta? Mày có biết lát nữa đây người ta sẽ đào mồ chôn xác mày ngay trong vườn nhà ta hay không hả đồ chó?


Vốn hèn nhát, Khilon nhìn Vinixius và chỉ trong chớp mắt lão hiểu ngay rằng chỉ cần thêm một lời thiếu ý tứ nữa thôi là lão sẽ mất mạng vô phương cứu chữa.


- Tôi sẽ tìm nàng, thưa ngài, tôi sẽ tìm bằng được nàng! - lão vội vã kêu lên.


Im lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của Vinixius và tiếng hát xa xa của những người nô lệ đang làm lụng trong vườn.


Mãi một lát sau, để ý thấy viên võ quan trẻ tuổi phần nào bình tĩnh lại, gã Hi Lạp mới dám lên tiếng.


- Tử thần vừa lướt qua sát cạnh tôi, nhưng tôi đã nhìn thần bình thản như chính Xocratex vậy. Không thưa ngài,  tôi không hề nói rằng tôi từ chối việc tìm kiếm nàng thiếu nữ, tôi chỉ muốn thưa cùng ngài rằng giờ đây việc tìm kiếm nàng gắn liền với một mối nguy hiểm vô cùng to lớn cho tôi. Có lúc ngài đã từng nghi ngờ rằng trên đời không hề có ông già Euryxius, nhưng rồi chính mắt ngài lại mịch kích thấy đứa con trai của cha tôi nói đúng sự thật. Ấy thế mà giờ đây ngài lại ngờ rằng tôi bịa ra cái lão Glaukox nọ. Than ôi! Giá như lão ta chỉ là một điều bịa đặt, giá như tôi có thể đi lại hoàn toàn yên ổn giữa đám dân Thiên chúa giáo như trước thì, tôi xin nhường ngay cái con mụ nô lệ già nua tội nghiệp mà tôi mua ba hôm trước đây hòng bảo đảm cho tuổi già và sự tật nguyền của tôi. Nhưng lão Glaukox hiện đang sống thưa ngài, và chỉ  cần một lần lão trông thấy tôi thôi thì chắc ngài sẽ không bao giờ còn được trông thấy tôi nữa, và khi ấy ai sẽ là kẻ tìm ra nàng trinh nữ cho ngài?


Đến đây, lão im lặng lau nước mắt rồi mới tiếp:


- Khi Glaukox còn sống thì làm sao tôi có thể đi tìm nàng, nếu như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chạm trán lão, một khi đã chạm trán với lão tôi sẽ chết mất xác và cùng với tôi, việc tìm kiếm sẽ chỉ là công cốc.


- Ngươi định dẫn tới chuyện gì? Có cách gì không chứ? Ngươi muốn làm gì? Vinixius hỏi.


- Chính Aryxtotelex dạy chúng ta, thưa ngài, rằng cái nhỏ phải hy sinh cho cái lớn, còn vua Priam thường nói rằng, tuổi già là một cái ách nặng nề. Ách nặng của tuổi già cùng những nỗi bất hạnh đã từ lâu giày vò lão Glaukox, nặng nề đến nỗi cái chết sẽ là hạnh phúc đối với lão. Vì rằng, theo ngài Xeneka, cái chết là gì nếu không phải là một sự giải thoát?...


- Ngươi hãy làm hề Petronius chứ đừng làm hề với ta, hãy nói toạc ra xem ngươi muốn gì?


- Nếu như đức hạnh lại là trò hề thì xin các vị thần linh hãy cho phép tôi được làm thằng hề mãi mãi. Thưa ngài, tôi muốn trừ khử lão Glaukox vì một khi lão còn sống thì cả tính mạng toi lẫn công cuộc tìm kiếm đều là chuyện nguy hiểm triền miên.


- Vậy hãy thuê một bọn nào dùng gậy đập chết lão ta đi, ta sẽ trả tiền cho.


- Bọn chúng sẽ xé xác ngài mất thôi, thưa ngài, rồi sau này chúng sẽ lợi dụng điều bí mật ấy. Bọn vô lại ở Roma nhiều như cát trong các đấu trường, nhưng hẳn ngài không tin là bọn chúng sẽ lên giá như  thế nào nếu có mọt con người lương thiện cần thuê mướn sự vô lại của chúng. Không đâu, thưa ngài hộ dân quan tôn quý! Nếu như đám vigin tóm được lũ cướp trong lúc chúng đang giết người thì sao? Chắc chắn là bọn này sẽ khai ra ai là kẻ đã thuê chúng và ngài sẽ bị phiền phức ấy. Còn tôi thì bọn chúng sẽ không chỉ ra được vì tôi sẽ không nói cho chúng biết tên. Ngài sẽ sai lầm nếu không tin tôi, vì dù có bỏ qua không tính đến sự đứng đắn của tôi đi nữa, thì xin ngài hãy nhớ cho rằng chuyện này còn dính dáng đến hai thứ khác: đó là thân xác của tôi và phần thưởng mà ngài đã hứa cho tôi.


- Ngươi cần bao nhiêu?


- Tôi cần chẵn một nghìn đồng xexlecxi, vì thưa ngài, xin ngài hãy lưu ý hộ cho là tôi phải tìm bằng được một bọn vô lại trung thực, những kẻ mà một khi đã cầm tiền sẽ không biến mất tăm mất dạng. Tiền nào của ấy mà! Giá như có thêm chút gì đó dành cho tôi để lau khô những giọt lệ sầu mà tôi sẽ phải đổ ra để thương khóc lão Glaukox thì lại càng hay lắm. Xin các thần hãy chứng giám cho rằng tôi yêu mến lão ta biết bao. Nếu như ngày hôm nay tôi nhận được một nghìn đồng xexlecxi, thì chỉ hai ngày nữa thôi, linh hồn của lão ta sẽ phiêu du dưới địa ngục Hađex, và mãi tới lúc đó họa chăng lão mới có thẻ nhận ra là tôi yêu quý lão biết chừng nào, nếu như linh hồn còn giữ được trí nhớ và biết suy nghĩ. Ngay ngày hôm nay tôi sẽ thuê người và sẽ bảo với họ rằng từ tối mai trở đi, cứ mỗi ngày sống của lão Claukox tôi sẽ trừ đi một trăm xexlecxi. Tôi cũng đã nghĩ ra một kế mà tôi cho là tuyệt diệu.


Vinixius lại một lần nữa hứa sẽ cho lão số tiền lão đòi nhưng chàng cấm lõa không được nói gì thêm nữa về lão Claukox, rồi chàng hỏi xem lão có mang đến thêm tin tức gì mới hay chăng, thời gian vừa rồi lão ở đâu, nhìn thấy những gì và có phát hiện ra điều gì không. Song lão Khilon không có gì nhiều nhặn để báo cho chàng. Lão đã đến thăm hai nhà nguyện nữa và đã chăm chú quan sát tất cả mọi người, nhất là đàn bà con gái, nhưng không thấy người nào có vẻ giống Ligia cả. Dân Thiên chúa đã coi lão là người của mình, và kể từ khi lão cho tiền chuộc con trai của Euryxius thì họ tôn kính lão như một người nối gót đấng Crixtux. Qua họ lão được biết rằng một vị cao đạo là thánh Pven xứ Taxu hiện đang có mặt tại Roma, ông đang bị giam vì có lời kiện cáo của bọn Do thái. Lão định sẽ làm quen với ông.


Song có một tin khác còn khiến lão vui mừng hơn nữa, đó là tin vị thầy cả cao chức nhất toàn đạo, vốn là tông đồ của  chính Đấng Crixtux, người được Đức Chúa trao trọng trách cai quản dân Thiên chúa toàn thế giới, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tới Roma. Dĩ nhiên hết thẩy những người Thiên chúa đều muốn được gặp ông và nghe ông thuyết giáo. Sẽ có những cuộc họp mặt lớn, và chính lão - Khilon - cũng sẽ có mặt, hơn nữa, lão sẽ đưa cả Vinixius cùng đến dự, vì trong đám đông dễ giấu mặt hơn. Chắc hẳn khi ấy họ sẽ tìm thấy Ligia. Một khi lão Glaukox đã bị trừ khử thì việc kia chẳng còn là gì nguy hiểm cả. Trả thù thì hiển nhiên là dân Thiên chúa cũng biết trả thù, nhưng nói chung họ vốn là những người ôn hòa.


Đến đây lão Khilon bắt đầu kể lại với vẻ hơi ngạc nhiên là chưa ở đâu lão từng thấy bọn họ làm những chuyện dâm ô đồi bại, đánh thuốc độc các giếng nước và các bể nước phun, là kẻ thù của loài người, thờ cúng lũ cừu hoặc ăn thịt trẻ con. Không! Không! Những thứ đó lão chưa hề trông thấy. Chắc hẳn trong bọn họ cũng có những kẻ sẵn sàng trừ khử lão già Glaukox vì tiền, nhưng như lão hiểu, giáo lý của họ không hề khuyến khích tội phạm, ngược lại khuyên người ta phải tha thứ cho những điều bị xúc phạm.


Vinixius nhớ lại những lời bà Pomponia Crexyna nói với chàng tại nhà Akte và nói chung những lời của lão Khilon được chàng vui sướng lắng nghe. Mặc dù bề ngoài thì những tình cảm của chàng đối với Ligia có vẻ như thù ghét, nhưng chàng nhẹ cả người khi nghe nói rằng cái giáo lý mà nàng và bà Pomponia tuân theo không phải là thứ giáo lý tội ác mà cũng chẳng hề vô luân thường đạo lý. Tuy nhiên chàng cảm giác mơ hồ rằng chính nó, chính cái lòng ngưỡng mộ đầy bí ẩn đối với đức Chúa Crixtux xa lạ với chàng ấy, đã tạo nên ranh giới giữa chàng với Ligia, chàng vừa sợ vừa căm ghét cái giáo lý ấy.


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 


 






([1]) Không nên bàn đến việc gì quá khả năng của mình (La tinh).




([2]) Nguyên văn: Komiega - một loại phương tiện vận tải đường sông cổ, chỉ dùng có một lần để chở hàng xuôi dòng sông.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »