tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20520121
27.08.2011
Vũ Bằng
VŨ TRỌNG PHỤNG, NHÀ VĂN DƠ DÁY HAY TRONG SẠCH?

Đặt câu hỏi đó, bây giờ có nhiều bạn cho là thường và thấy trả lời không khó khăn gì cả. Nhưng bốn mươi năm về trước, vào thời mồ ma Phụng thì chắc chắn trong mười người phải có tới chín nhà đạo đức thật và đạo đức giả bảo Phụng là nhà văn dơ dáy, can cái tội khiêu dâm vì Phụng viết nhiều khi trắng trợn không thể tha thứ được (ấy là người ta nghĩ thế).


Thật vậy, tôi còn nhớ đến bây giờ cái dư luận của giới văn nghệ lúc ấy lên án diết nghiệt đến chừng nào. Ngoại trừ mấy truyện ngắn đăng trên Ngọ Báo, Nông Công Thương như truyện Chống nạng lên đường, Bộ răng vàng, Hồ sê líu hồ líu sê sang, Đoạn tuyệt... không kể, hầu hết các phóng sự và truyện dài của Vũ Trọng Phụng viết ra lúc anh còn sống đều bị coi là dơ dáy và mang tiếng là “khiêu dâm hạng nặng”.


Tại sao lại có tiếng oan như thế?


Vũ Trọng Phụng và tôi là bạn học với nhau từ lúc lên năm sáu tuổi, cùng học với nhau lớp bét trường Hàng Vôi (Hà Nội). Được may mắn hơn Phụng, tôi tiếp tục học trong khi Phụng đỗ bằng Thành chung xong thì phải đi làm thư ký cho nhà in Viễn Đông (IDEO). Nhưng sự tình cờ lại khiến cho chúng tôi bước vào làng báo làng văn cùng một lúc. Thoạt đầu, chúng tôi viết những tờ báo khác nhau. Sau đó ít lâu, tôi đứng ra làm tờ Công Dân, Phụng và tôi cùng làm với nhau rồi hai đứa chúng tôi, cứ mỗi khi có báo thì lại hợp tác với nhau, cho đến khi Phụng bị đau nặng không viết được nữa mới thôi.


Nói có anh hồn Phụng, mà giấu giếm cũng chẳng lợi gì, nếu có nhà văn hay ký giả nào đáng coi là nhơ bẩn, dơ dáy, khiêu dâm, bần tiện vào thời đó thì người ấy phải là tôi, chớ không phải là Phụng. Bây giờ ngồi nhớ lại những bài “pô tanh”([1]) trên báo Rạng Đông hay những bài Nam Hải dị nhân trên báo Nhật Tân, tôi hãy còn thấy xấu hổ và tự mình lại khinh mình, nhưng may cho tôi là chỉ bị “kết án” vừa vừa thôi, chớ Phụng thì bị cả một “chiến dịch” của các nhà đạo đức (cả thật lẫn giả) phát động để mà đả kích. Tôi còn nhớ trong số báo đả kích Phụng dữ nhất, có tờ Vì Chúa của linh mục J. B. Thích và sau này tờ Phong Hóa, Ngày Nay của Nguyễn Tường Tam.


Vừa rồi tôi nói “may cho tôi bị đả kích vừa vừa”. Muốn cho thật đúng, phải nói là “không may”, bởi vì nhiều lẽ:


- Thứ nhất, Phụng được giới văn nghệ chú ý hơn tôi nhiều lắm cho nên bao nhiêu mũi dùi đều nhắm vào Phụng là người chính yếu, chớ không nhắm vào người thứ yếu là tôi.


- Thứ hai, tôi không được “thực thà trong phạm vi văn nghệ” bằng Phụng: mỗi khi viết một bài văn hay một tiểu thuyết, Phụng sẵn sàng chịu trách nhiệm về những ý kiến mình đã nêu ra, không trốn tránh, còn tôi thì kém thế, tôi ký bút hiệu, và những bút hiệu này thay đổi luôn luôn, cho nên giới văn nghệ không mấy lưu ý tới.


- Thứ ba, Vũ Trọng Phụng vì đặc tài cũng có mà vì cần phải sinh sống bằng nghề văn cũng có, nên luôn luôn có sáng kiến do đó những đề tài anh chọn phần nhiều là giựt gân (đối với thời đó) như Làm đĩ, Cơm thầy cơm cô, Cạm bẫy người, Lục xì, Kỹ nghệ lấy Tây hay những truyện có chủ đề dựa vào thời sự như Giông tố, Số đỏ, Lấy nhau vì tình, Trúng số độc đắc...


Bây giờ đọc truyện và phóng sự của Phụng, ta có thể coi là “thường” nhưng vào thời đó, văn Phụng bị coi là “dơ dáy” và bị kết án gắt gao. Tội nghiệp cho Phụng, đề cập những “ung nhọt thối tha” của xã hội như làm đĩ, lục xì, cờ bạc bịp, lấy Tây... mà bảo viết cho sạch sẽ, cho đẹp đẽ thì viết làm sao cho được? Hẳn các bạn đọc chẳng lạ gì những bí ẩn ở bên trong sự việc: chính quyền thực dân lúc nào cũng muốn tỏ ra là mạnh, là sạch, là cải tạo được xã hội, cho nên chỉ muốn người ta nói tốt cho mình, hoan nghênh mọi tổ chức xã hội, chớ nêu những những cái xấu - dù là có thật - cố nhiên là không thích. Mà lại không muốn mang tiếng là độc tài, áp bức, bịt miệng nhà văn nhà báo. Họ bèn đưa ra một lũ tay sai lên tiếng mạ lị những nhà văn nhà báo mà họ cho là phá hoại (phá hoại chỉ vì nói thật) và đổ lên đầu các nhà văn ấy đủ mọi thứ xấu xa để cho mất uy tín trong dân chúng.


Không biết Vũ Trọng Phụng có bị nằm trong trường hợp đó không, nhưng phải nhận rằng Vũ Trọng Phụng, một người ốm yếu quanh năm, bệnh tật suốt đời, đã tỏ ra hết sức can đảm, vì một mình anh đã dám đứng ra đương đầu với ba bốn tờ báo đả kích anh cùng một lúc, và không một lúc nào nao núng, anh cứ đường mình mình đi, trung thành triệt để với chủ trương tả thực xã hội, phơi bày cái bất công giai cấp để cho các nhà hữu trách mở mắt ra trước sự thật hầu cải tạo cái xã hội thối nát đi. Là vì Vũ Trọng Phụng nghiêng về chủ nghĩa xã hội căn cứ trên xã hội hóa một phần hay tất cả các phương cách sản xuất trong xứ, căn cứ trên sự phân phối điều hòa tài sản và các vật sản xuất, bằng những phương pháp ôn hòa, không bạo động.


Phụng không chịu được chủ trương hữu khuynh của các báo Gringoire, Candide. Tôi nhớ có nhiều lần anh nói với tôi rằng hình như anh chịu Auguste Comte(1) hơn Karl Marx, và nếu trí nhớ tôi không lầm thì nhân vật mà anh phục là Thánh Cam Địa([2]) mà tờ báo anh thích thú là tờ Canard Enchainé.


Trong sạch và đạo đức


Nói đến Vũ Trọng Phụng, ai cũng biết anh là một nhà văn khổ suốt cả một đời người. Giao du với nhau từ tấm bé, thú thực tôi chưa thấy anh có một lúc nào được thảnh thơi: bé thì đi đất đi học, lớn lên thì đi làm công kiếm mỗi tháng mười hai đồng bạc, đến lúc ra đời thì làm toàn những báo chống Pháp, nghĩa là không có tiền. Sau khi đã tạo được một cái tên trong làng báo, tờ báo đầu tiên anh viết thường trực là tờ Công Dân thì lại là một tờ báo kiết vào bực nhất: không có tháng nào trả mỗi người viết được mười đồng. Anh viết là vì tình anh em hơn là vì tiền, vì thế, ngoài tờ Công Dân, anh phải viết thêm Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Tao Đàn, Hà Nội Báo, Tiểu Thuyết Thứ Năm. Mặc dầu vậy, vẫn khổ như thường, vẫn thiếu ăn như thường. Là vì anh là người độc nhất trong gia đình kiếm tiền để nuôi một bà ngoại kém mắt và một người mẹ lúc nào cũng đau mắt (quanh năm có một mảnh vải che mắt cho khỏi chói). Trên anh, không có anh chị nào mà dưới anh cũng chẳng có em nào. Vũ Trọng Phụng là con một. Sau này anh lấy vợ, sinh con gái, không có con trai. Đời người khổ đến như anh là hết. Hình như số kiếp đã định như thế rồi cho nên mặt anh từ lúc nhỏ lúc nào cũng ủ rũ âu sầu. Ủ rũ âu sầu trong lúc ăn, trong lúc anh em có tiền đi hát đi xướng với nhau, và ủ rũ âu sầu cả trong lúc viết bài báo hay truyện ngắn truyện dài nữa.


Tôi nhớ, không thể nào quên được cái dáng điệu của Phụng lúc hết bài, bị nhà in giục, anh ngồi nhăn nhó nghĩ văn. Quả là bức tượng “tổ sư loài người”. Chúng tôi đặt xước hiệu cho Phụng như thế là vì những lúc ấy mặt anh nhăn lại như mặt khỉ, mắt thì hiếng, trán thì nhăn lại, mà miệng thì hút thuốc lào vặt và hãm nước trà không ngớt.


Phụng viết nhanh, có khi cả một trang không xóa bỏ một chữ, nhưng trong khi anh viết, anh em thấy cả một sự vất vả, đau thương, tưởng chừng như đàn bà đẻ cũng chỉ đau đến thế là cùng. Tội nhất là có nhiều khi viết truyện anh quên mất không biết kỳ trước viết đến đâu, kỳ này phải cho nhân vật tác động ra thế nào, nhiều lúc chính anh phát ra miệng là “chán không chỗ nói”, nhưng cứ phải viết bởi vì không viết thì không có tiền.


Tất cả anh em bây giờ còn sống hiện nay ở xa xôi hay là sinh sống tại đây đều thương Phụng về điểm đó. “Không viết thì không có tiền”!... Thực vậy, Phụng bị những kẻ xấu miệng, những tên tôi mọi của thực dân mạ lị là “nhà văn dơ dáy” nhưng thực ra anh em đều quý Phụng vì có thể coi anh là nhà văn trong sạch nhất, không một lúc nào có ý nghĩ “làm tiền” phản bội đường lối chủ trương mà mình đã vạch ra cho mình. Khổ đến như anh là nhất, nhưng cái gì bẩn thì cho tiền đến mấy cũng không làm. Trong một bài văn viết về Vũ Trọng Phụng trước đây, tôi đã kể chuyện một ông chủ nhà thuốc mượn Phụng làm quản lý nhà thuốc của ông, và đãi ngộ khá đẹp nhưng nói cách gì Phụng cũng không nhận, chỉ vì ông này làm giàu bằng cách bán thuốc phong tình bằng cơm nguội vò viên với kẹo và trộn thuốc tây.


Anh em cho anh là cố chấp:


- Nó làm gì, mặc, mình cứ biết mình quản lý, cuối tháng có tiền đem về có phải đỡ khổ không?


Phụng rất khắc khổ về điểm ấy:


- Ai lại không biết thế! Nhưng làm như thế là mình a tòng với một tên bịp để đi lừa người. Xấu lắm.


Bây giờ, tôi xin kể một câu chuyện thứ hai chứng tỏ Phụng trong sạch và đạo đức thật tình như thế nào.


Không có tiền, đừng làm báo, về quét đường, có hơn không?


Tôi xin nói ngay rằng bây giờ tôi ở vào cái tuổi không cần phải giấu giếm che đậy gì cả, có nói cái xấu của mình ra cũng chẳng có ai cười. Vai chính trong câu chuyện tôi sắp thuật dưới đây, chính là tôi - tôi lúc hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Hồi ấy tôi mới ở Nam Bộ ra Bắc. Vừa bỏ thuốc, vừa bỏ việc, tôi nằm dài ở nhà đọc sách, vì nhà tôi là nhà xuất bản lớn vào bực nhất ở Hà Nội lúc đó, kèm thêm bán giấy in báo. Các ông Mai Du Lân, Vũ Đình Long, Nguyễn Hữu Thu vẫn đến mua giấy báo ở nhà tôi. Các ông này thường trả tiền sòng phẳng, riêng có ông Tiết Như Ngọc chủ báo Công Dân thiếu nhiều. Mẹ tôi không bằng lòng bán nữa.


Thấy nói trong báo này có nhiều anh em quen biết cũ như Phùng Bảo Thạch, Ngô Tất Tố, Vũ Liên, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Quốc Ấn, Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Như Hoàn, tôi can thiệp để bán cho ông Ngọc và do đó tôi có dịp đến thăm báo Công Dân ở 11 đường Hàng Da (Hà Nội). Lân la đi lại, ông Đặng Đức Tô (tức Tư Tô) đề nghị tôi nên đứng ra “cáng đáng” tờ Công Dân, để cho chết thì uổng lắm, tôi bèn đứng ra làm. Được sự giúp đỡ của đông đủ anh em, báo tương đối chạy, nhưng bị một trở ngại rất lớn là chửi quan lại gia nô của Pháp thực dân, bọn quan lại này kéo cánh bảo nhau làm áp lực các đại lý phát hành dìm báo, không bán, vì thế không có tiền.


Về nhà xin giấy báo để in, việc đó kéo dài mãi kể đã khó khăn, nhưng khó chưa bằng việc chạy tiền để trả nhà in cuối tháng. Đã thế, sống tập thể với nhau, chúng tôi lại có cái chứng bịnh là có đồng nào tiêu béng ngay đồng ấy bằng cách đi hát, đi uống rượu, đi ăn nhà hàng, đi hút... cho nên tôi, nhân danh người chủ trương, phải đảm nhận công việc đi xoay tiền để trả nhà in cuối tháng.


Bây giờ, tôi xin thú tội, không giấu giếm: có một lúc bí quá, không vay mượn được đâu nữa, tôi đã tính để cho báo chết. Nhưng báo chết, anh em tan rã, không có nơi hội họp nhau thì buồn, tôi đào óc nghĩ mưu làm tiền. Đã làm tiền thì là xấu rồi, vì thế thiết tưởng chẳng cần nói rõ là làm tiền người nào, làm tiền ra sao, nhưng tôi làm tiền được và báo lại ra như thường. Thấy thế, anh em cho là lạ lắm, nhưng tôi giữ kín không cho ai biết, mà rồi cũng chẳng có ai hỏi làm gì. Một hôm, buồn tình có hai anh em ngồi trên gác nói chuyện và hút thuốc lào vặt với nhau, tôi đem tất cả câu chuyện làm tiền của tôi ra kể cho Vũ Trọng Phụng nghe và yên chí rằng vì tình bạn lâu đời, thương nhau và hiểu nhau, anh sẽ nhận rằng tôi “hy sinh” vì báo. Chẳng ngờ tôi “lúa”([3]). Tôi thề là cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn xấu hổ vì cái “lúa” của tôi và chắc chắn không bao giờ tôi quên được những lời Phụng đã nhiếc tôi vì cái tác động làm tiền mà tôi đã kể để anh nghe.


Không, Phụng không tái sắc hay cất cao giọng lên tỏ vẻ tức giận, anh ôn tồn nói, tuy nhiên những lời ôn tồn ấy đau đớn không biết chừng nào khiến cho tôi vừa giận mà lại vừa phục, và tôi nhận rằng cho đến bây giờ những câu nói ấy vẫn in sâu vào óc tôi và hướng một hướng đi lành mạnh cho đời làm văn viết báo của tôi sau này. Phụng nói:


- Tao không ngờ mày lại hèn đến thế (trong anh em, riêng Phụng với tôi vẫn gọi nhau bằng tao mày như lúc lên năm sáu tuổi). Tao nghĩ rằng mình không có tiền thì đi vay, khi có thì mình trả, không ai khinh được mình, nhưng làm tiền dù là dọa nạt, dù là bán tình cảm, dù là đi cổng hậu thì cũng đều là nhục như con chó. Không có tiền thì “đóng mẹ” nó báo lại về “ăn cơm sớt” hay là đi quét đường có hơn không? Mày ra tờ báo đã chắc gì có ích cho đời chưa hay chỉ lấy tờ báo ra mượn cớ “làm dư luận” để kiếm cách sinh nhai?


Thực ra, Phụng còn nói nhiều nữa (vì Phụng tuy yếu nhưng có tính nói lải nhải), nhưng thuật lại như thế thiết tưởng cũng đã đủ quá rồi và cũng đủ làm cho các bạn khinh tôi đến chừng nào.


Không bao giờ tôi giận Phụng vì những lời khuyên bảo chân thành đó, trái lại về sau này, càng nghĩ tôi lại càng thấy quý mến Phụng hơn. Là vì trước đây tôi vẫn yên trí rằng phàm làm văn viết báo, người ta có quyền hư hỏng, có quyền hút sách, rượu chè, trai gái, đĩ bợm, làm tiền, cũng như tôi vẫn tưởng lầm rằng làm chính trị, cách mạng thì không cần đạo đức, miễn là mình đạt được mục đích thì thôi bởi vì “cứu cánh bảo đảm cho phương tiện”.


Biết thế, nhưng ngay lúc ấy, tôi không tin hẳn và nghe hẳn Phụng. Mãi về sau này, sống mãi, tôi mới nhận rằng Phụng quả là một con người “hiểu biết sớm” - thực ra Phụng chỉ hơn tôi một tuổi - và càng vật lộn với đời, tôi lại càng thấy rằng lợi dụng danh nghĩa làm báo để làm tiền bất cứ bằng cách gì cũng chỉ chuốc lấy sự xấu xa và hối hận mà thôi.


“... Bởi vì không viết thì không có tiền”. Câu nói thật là chua chát. Viết để có tiền, thay vì làm tiền một cách ma đầu, thay vì nịnh bợ, quỵ lụy, để có tiền, đó há chẳng phải là cách sống cao đẹp của những người làm một cái nghề cao đẹp đó sao?


Nguồn: Vũ Bằng Toàn Tập. Tập 4. Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








([1] ) Tin tầm phào, chuyện ngồi lê đôi mách (tiếng Pháp: potin).




(1) Auguste Comte (1798-1857): Nhà triết học và xã hội học tư sản Pháp, người sáng lập ra thực chứng luận, triết học duy tâm chủ quan – (NBT).




([2]) Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948): triết gia và chính khách Ấn Độ, chủ trương theo Ahimsa (thuyết bất bạo động tích cực).




([3]) Tiếng nói lóng Nam Bộ, chỉ những người quê kệch không hiểu biết.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Văn tài Võ tướng Trần Độ - Võ Bá Cường 09.08.2017
Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Quốc với những cống hiến lặng lẽ - Trịnh Bích Ngân 07.08.2017
Ngô Tất Tố: Ba tính cách trong một con người - Phan Quang 14.07.2017
Nguyễn Tuần: Cỏ Độc lập - Phan Quang 14.07.2017
12 người lập ra nước Nhật (13) - Sakaiya Taichi 05.07.2017
Nguyễn Quang Sáng: Trong mâm rượu/ Nói xấu người vắng mặt/ Rượu sẽ thành thuốc độc - Trần Thanh Phương 19.06.2017
Nói có sách (5) - Vũ Bằng 19.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (4) - Tư Mã Thiên 12.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (3) - Tư Mã Thiên 11.06.2017
Sử ký Tư Mã Thiên (1): Lời giới thiệu của Dịch giả Nhữ Thành (Phan Ngọc) - Phan Ngọc 11.06.2017
xem thêm »