tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21055886
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 14

Chương XIV


Suốt mấy ngày tiếp sau đó, lão Khilon mất tăm mất dạng. Từ sau khi được Akte cho biết rằng Ligia yêu mình, Vinixius càng khao khát nàng gấp trăm lần trước kia, chàng đích thân đi tìm, chàng không muốn và cũng không thể cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng đế, người đang chìm đắm trong nỗi lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Auguxta.


Những lễ vật dâng lên các thần miếu cùng những lời cầu nguyện và các biểu vật tế hiến chẳng mang lại kết quả gì, cả nghệ thuật của ngành y lẫn mọi thứ bùa chú phù phép mà người ta đành phải vơ lấy trong cơn tuyệt vọng cũng chẳng có hiệu quả. Một tuần sau, đứa trẻ qua đời. Tang tóc phủ xuống cả cung đình và cả thành Roma. Hoàng đế người đã từng sung sướng như điên khi đứa bé ra đời, giờ đây gần như phát điên vì tuyệt vọng, tự giam mình trong nội thất, suốt hai ngày liền không ăn uống, và mặc dù cung điện nườm nượp các vị nguyên lão và quý tộc vội vã đến biểu lộ lòng tiếc thương và đồng cảm, song Hoàng đế chẳng muốn gặp mặt một ai. Viện nguyên lão họp phiên bất thường, trong đó đứa bé vừa chết được tuyên bố là một nữ thần, người ta quyết định sẽ xây đền thờ cho cô bé và bố trí riêng một vị giáo sĩ trông nom. Còn tại các thần miếu khác người ta dâng hiến thêm các lễ vật mới cho linh hồn đứa bé vừa qua đời, người ta đúc tượng cô bé bằng các thứ kim loại quáy, và tang lễ là một cuộc lễ trọng thể vô chừng, trong đó dân chúng được dịp thán phục trước những thể hiện vô hạn độ của lòng thương tiếc mà Hoàng đế biểu lộ, dân chúng cùng than khác với Người, chìa tay ra đón những thứ quà tặng, và trên hết, vui chơi thỏa sức với một cảnh tượng hiếm có.


Cái chết ấy khiến ông Petronius lo lắng. Cả Roma đều biết rằng Poppea đổ riệt cái chết ấy cho bùa bả gây nên. Lặp lại điều đó theo hoàng hậu có cả các thầy thuốc để biện minh cho sự bất lực của các nỗ lực của mình, cả các vị tăng lữ, những kẻ mà các thứ đồ tế hiến đã tỏ ra vô hiệu, cùng bọn mách mối đang run sợ cho mạng sống của mình, đồng thời, cả dân chúng nữa. Giờ đây ông Petronius mừng thầm rằng Ligia đã trốn thoát, bởi vì tuy không mong muốn chuyện không lành cho nhà ông Aulux, song ông vẫn mong điều lành cả cho bản thân lẫn cho Vinixius. Vậy nên, nhác cành trắc bá đặt chắn ngang làm dấu có tang trước cung điện Palatyn ra, ông đi đến dự cuộc gặp mặt được tổ chức cho các vị nguyên lão và quý tộc với mục đích xem Nerô đã để lọt vào tai bao nhiêu phần chuyện ma thuật bùa phép, đồng thời để chống lại những hậu quả có thể nẩy sinh từ đó.


Hiểu rất rõ Nerô nên ông biết rằng, mặc dù không tin vào ma thuật, ngài cũng sẽ giả vờ tin, vừa để đánh lừa chính nỗi đau đớn của bản thân, vừa để có cớ báo thù một kẻ nào đó, và cuối cùng, để đánh tiếng là các thần linh bắt đầu trừng phạt ngài về những tội ác mà ngài đã phạm. Petronius không hề nghĩ rằng ngài có thể yêu con chân thành và sâu sắc dẫu ngài yêu nó cuồng nhiệt, song ông tin rằng ngài sẽ cường điệu sự đau khổ lên. Và ông đã không nhầm, Nerô nghe lời chia buồn của các vị nguyên lão và hiệp sĩ với bộ mặt bằng đá, với cặp mắt dán chặt vào một điểm, và rõ ràng là nếu như ngài có đau đớn thật đi chăng nữa thì đồng thời ngài cũng nghĩ xem nỗi đau đớn ấy đang gây ra ấn tượng như thế nào đối với những người đang có mặt, đồng thời ngài cũng gắng mô phỏng theo hình tượng Niobe để thể hiện nỗi thương tiếc phụ tử, giống như khi ngài đóng vai hề trên sân khấu vậy. Thậm chí ngài cũng không giữ được yên cái hình tượng đau đớn câm lặng gần như hóa đá ấy, vì cứ chốc chốc ngài lại làm một động tác như đang vốc đất cát rắc lên đầu, chốc chốc lại rên rỉ khô khốc, và khi chợt trông thấy Petronius ngài liền bật dậy, rồi bằng một giọng bi thương bắt đầu kêu lên cho mọi người cùng có thể nghe thấy:


- Ơ hơ!... Cả ngươi nữa cũng là kẻ đã gây ra cái chết cho công chúa. Chính do lời khuyên của ngươi quỷ dữ mới lọt được vào trong những bức tường này, để rồi chỉ bằng một cái nhìn, nó đã hút kiệt sinh lực từ lồng ngực công chúa... Thương thay cho thân ta! Thà mắt ta đừng nhìn thấy ánh sáng thần Heliox nữa cho xong!... Thương thay thân ta! Ơ hơ! Ơ hơ!...


Ngài lên giọng mỗi lúc một cao thành một tiếng kêu tuyệt vọng, song cũng chính vào giây phút đó, Petronius quyết định đặt được thua vào một lá bài([1]), ông liền đưa tay ra giật phắt chiếc khăn lụa mà Nerô luôn đeo trên cổ che lấy miệng ngài.


- Tâu Hoàng thượng - ông nói một cách nghiêm trang. Xin hãy đốt cháy cả thành Roma và cả thế giới nữa vì đau đớn, nhưng xin Người hãy giữ gìn cho chúng thần giọng hát của Người.


Những người có mặt bàng hoàng, chính bản thân Nerô cũng thảng thốt mất một lúc, riêng mỗi mình Petronius là không chút xúc động. Ông hiểu rõ việc mình làm. Ông nhớ rằng Terpnox và Điodor được lệnh bịt miệng Hoàng đế nếu như Người lên giọng quá cao, có thể dẫn tới một hậu quả không tốt nào đó.


- Tâu hoàng thượng - ông nói tiếp cũng với vẻ trang nnghiêm và u buồn như thế - Chúng thần đã phải chịu đựng một tổn thất quá lớn rồi, hãy để cho kho báu còn lại này an ủi chúng thần.


Nét mặt Nerô rung lên, và giây lát sau, những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt ngài, ngài bỗng tỳ cả hai tay lên vai Petronius và nép đầu vào ngực ông nức nở lặp đi lặp lại:


- Trong bấy nhiêu người chỉ có mỗi mình ngươi, mỗi một mình ngươi thôi, hỡi Petronius, là nghĩ tới điều đó. Mỗi một mình ngươi thôi!


Tygelinux vàng người đi vì ghe tức. Petronius nói:


- Xin Hoàng thượng hãy đi Anxium. Chính tại nơi đó công chúa đã ra đời, chính tại nơi đó niềm sướng vui đã tràn ngập tâm hồn Hoàng thượng, hẳn nơi ấy cũng sẽ mang lại cho Người niềm an ủi. Hãy để cho không khí miền biển làm tươi mát lại cổ họng thiên thần của Người, hãy để lồng ngực Người được thở hít hơi ẩm mặn mà của biển. Chúng thần, những bề tôi trung thành với Người, sẽ cùng đi với Hoàng thượng tới khắp nơi, và trong khi chúng thần an ủi Người bằng tinh thần bằng cố hữu, thì Hoàng thượng sẽ an ủi chúng thần bằng tiếng ca của Hoàng thượng.


- Phải rồi - Nerô rầu rĩ đáp - Ta sẽ viết nhiều ca cho công chúa và sẽ soạn nhạc cho lời ca đó.


- Rồi Người sẽ đi tìm mặt trời ấm áp tại Baiae.


- Sau đó tìm lãng quên ở Hi Lạp.


- Ở chính xứ sở của thi ca.


Và thế là bầu không khí ủ ê nặng trĩu giống như những đám mây đen che lấp mặt trời dần dần qua đi, để bắt đầu một cuộc chuyện trò dường như hãy còn vương nỗi u buồn, song cũng đã chứa đầy những dư kiến cho tương lai, đề cập tới những chuyến viễn du, những cuộc biểu diễn nghệ thuật và thậm chí cả những cuộc thù tiếp nữa, những cuộc thù tiếp có quan hệ với chuyến viếng thăm đã hẹn trước của Tyryđat, vua xứ Armenia. Thực ra Tygelinux hãy còn cố gắng gợi lại chuyện bùa bả, sông ông Petronius - đã nắm chắc phần thắng - liền thách thức trực tiếp:


- Tygelin này - ông nói - ông có cho rằng ma thuật có thể phạm đến các thần linh hay chăng?


- Chính Hoàng thượng nói về ma thuật đấy thôi - viên cận thần đáp.


- Đó là nỗi đau lên tiếng chứ không phải chính Hoàng thượng, song ông nghĩ như thế nào về chuyện đó chứ?


- Các vị thần hùng mạnh đến mức không chịu tác động của ma thụat.


- Vậy nghĩa là ông không công nhận tính cách thánh linh của Hoàng thượng cùng gia đình Người hay sao?


- Peractum est! - Eprius Marxelux đứng cạnh khẽ thốt ra, lặp lại tiếng kêu của công chúng khi một đấu sĩ trên đấu trường bị đánh gục ngay tại chỗ đến mức không cần phải đánh thêm nữa.


Tygelinux cố nén giận. Đã từ lâu, giữa hắn và Petronius diễn ra cuộc tranh đua ảnh hưởng đối với Nerô, trong đó Tygelinux có được cái thế mạnh là Nerô ít hoặc hoàn toàn không cần phải giữ ý tứ gì đối với hắn, song cho tới nay, bao nhiêu lần chạm trán thì bấy nhiêu lần ông Petronius đánh gục hắn bằng trí tuệ và tính trào phúng của ông.


Lần này nữa cũng thế, Tygelinux nín lặng và chỉ khắc ghi trong trí nhớ những vị nguyên lão và hiệp sĩ nào đang xúm lại quanh Petronius khi ông lui sâu vào phòng, vì chắc họ cho rằng sau chuyện vừa xảy ra thì giờ đây ông là người được Hoàng đế sủng ái nhất.


Rời khỏi cung điện, Petronius đến nhà Vinixius, và sau khi thuật lại cho chàng nghe chuyện vừa xảy ra với Hoàng đế và Tygelinux, ông nói:


- Không những cậu đã tránh được mối hiểm họa cho ông Aulux Plauxius cùng bà Pomponia và cho hai ta, mà thậm chí còn cho cả Ligia nữa, bọn chúng sẽ thôi không săn đuổi nàng, ít nhất thì cũng bởi vì cậu đã tán được con khỉ râu đỏ rời đi Anxium, rồi từ đó tới Neapolix hoặc Baiae. Và y sẽ đi, vì cho đến nay y chưa dám biểu diễn công khai tại nhà hát ở Roma, mà cậu biết rõ, rằng đã từ lâu y có ý định đi biểu diễn ở Neapolix. Sau đó y sẽ mơ tới Hi Lạp, nơi y muốn hát tại tất cả các đô thị lớn, để rồi với những vòng hoa mà bọn Graeculi dâng tqựng, y sẽ ca khúc khải hoàn trở về Roma. Trong suốt thời gian đó, chúng ta có thể đang hoàng tìm kiếm Ligia va tìm cho nàng một chỗ ẩn náu an toàn. Thế sao, cho tới giờ này mà vị triết gia thanh cao của chúng ta vẫn chưa tới ư?


- Vị triết gia thanh cao của cậu chỉ là một tên lừa đảo. Không! Hắn chưa tới, chưa xuất đầu lộ diện và sẽ không bao giờ ló mặt ra nữa đâu.


- Ấy thế mà cậu biết rõ hơn anh - nếu không phải về sự trung thực, thì ít ra cũng là vè trí óc của hắn. Hắn đã khiến cho cái túi tiền của anh chảy máu một lần thì hắn sẽ còn tới để làm nó chảy máu thêm lần nữa.


- Nếu vậy hắn phải coi chừng kẻo cháu sẽ làm cho chính hắn phải chảy máu đấy.


- Chớ có làm điều đó, hãy biết kiên nhẫn đối với hắn, cho đến khi nào anh có bằng chứng hiển nhiên về sự lừa lọc của hắn. Cũng chớ nên đưa thêm tiền cho hắn, mà hãy hữa sẽ thưởng thật hậu nếu như hắn mang về được một tin  tức chắc chắn. Về phía mình, anh có hành động gì thêm nữa không?


- Hai nô lệ giải phóng của cháu, Nimfiđius và Đemax, đang cầm đầu sáu chục người đi tìm kiếm nàng. Tên nô lệ nào tìm thấy nàng sẽ được trở thành người tự do. Ngoài ra, cháu còn cử những kẻ nhanh nhảu về các ngả đường tỏa từ Roma đi để dò hỏi trong các tửu quán về gã Ligi và nàng. Còn chính cháu cũng ngang dọc suốt thành phố, ngày cũng như đêm, hy vọng vào một cuộc chạm trán tình cờ.


- Nếu biết được điều gì hãy cho cậu biết tin với nhé, cậu phải đi Anxium đây.


- Xin vâng.


- Còn nếu như một sáng mai kia thức dậy, anh tự nhủ rằng, vì một thiếu nữ không đáng phải dằn vặt và vất vả ngược xuôi đến thế, thì anh hãy tời Anxium. Ở đó không thiếu gì đàn bà lẫn thú vui đâu?


Vinixius bắt đầu bước nhanh chân hơn, Petronius nhìn theo chàng một lát rồi nói:


- Hãy nói thật với cậu, không phải như một anh chàng rồi cứ nhất định tin một điều gì đó và đang cuồng cả người lên, mà với tư cách một người có lý trí trả lời một người bạn: có phải lúc nào anh cũng khao khát cô nàng Ligia ấy như lúc nào không?


Vinixius dừng chân một lát, nhìn Petronius với vẻ như trước đó chưa hề nhìn thấy ông, rồi chàng lại tiếp tục bước đi. Rõ ràng chàng đang phải cố nén để không bùng lên. Rồi dường như cảm giác vè sự bất lực của bản thân, sự hối tiếc, giận dữ và nỗi nhớ thương không sao chế ngự nổi, khiến cho trong mắt chàng lớn dần lên hai giọt lệ, những giọt lệ mà đối với Petronius có sức thuyết phục mạnh hơn những lời văn hoa nhất.


Suy nghĩ giây lâu, ông nói:


- Không phải thần Atlax mà là người đàn bà đõ thế giới trên đôi vai mình và đôi khi đùa với nó như vờn một quả bóng vậy.


- Chính thế! - Vinixius nói.


Rồi họ bắt đầu từ biệt nhau. Song chính vào lúc ấy, một nô lệ vào báo rằng lão Klilon Khiloniđex đang đợi ở phòng ngoài và xin phép được vào yết kiến ông chủ.


 Vinixius lệnh cho lão vào ngay lập tức, ông Petronius bèn nói:


- Ha! Ta đã bảo anh rồi mà. Thề có Herkulex! Nhưng hãy bình tĩnh nhé, nếu không hắn sẽ điều khiển anh chứ không phải anh điều khiển hắn đâu.


- Xin chúc sức khỏe và xin chào ngài hộ dân quan quân sự tôn quý, và xin chào ngài, thưa ông chủ! - Khilon vừa bước vào vừa nói - Cầu cho hạnh phúc của các ngài sánh ngang với quang vinh của các ngài, còn áng vinh quang của các ngài thì vang lừng khắp thế giới, từ các cột Herkulex tới tận vùng biên giới Arxaxyđ.


- Xin chào con người lập pháp đầy phẩm hạnh và trí tuệ! - Petronius đáp.


Vinixius hỏi với vẻ bình thản giả tạo.


- Ngươi mang đến điều gì vậy?


- Lần thứ nhất tôi mang tới niềm hy vọng, thưa ngài, còn bây giờ tôi mang tới điều đoán chắc rằng nàng thiếu nữ nhất định sẽ được tìm thấy.


- Nghĩa là cho tới nay nhà ngươi vẫn chưa tìm thấy nàng?


- Vâng, thưa ngài, nhưng tôi đã tìm ra ý nghĩ của cái dấu hiệu mà nàng đã vẽ cho ngài, tôi đã biết được ai là kẻ đã đánh tháo cho nàng, và tôi biết cần phải tìm nàng trong đám tín đồ thờ vị thần nào.


Vinixius muốn bật dậy khỏi ghế ngồi, song ông Petronius đặt bàn tay lên vai chàng và quay sang phía Khilon ông bảo:


- Ngươi cứ nói tiếp đi.


- Thưa ngài, ngài có chắc rằng thiếu nữ đã vạch lên mặt cát hình một con cá không?


- Chắc chứ! - Vinixius lại bật dậy.


- Nếu vậy, nàng là một tín đồ Thiên chúa giáo và chính các tín đồ Thiên chúa giáo đã đánh tháo cho nàng.


Bầu không khí bỗng lặng ngắt đi.


- Hãy nghe đây, Khilon - mãi sau ông Petronius mới cất tiếng - Cháu ta sẽ trả cho ngươi một số tiền lớn nếu người tìm được cô gái, nhưng cũng sẽ trả ngươi một số lượng roi vọt không kém đâu, nếu như ngươi muốn lừa lọc. Trong trường hợp thứ nhất, ngươi có thể mua không phải chỉ một mà ba tên ký lục, còn trong trường hợp thứ hai, thì triết học của hết thẩy bẩy vị thánh hiền, kể cả thứ triết học của nhà ngươi nữa, cũng không đủ để dùng làm thuốc dán cho ngươi đâu.


- Cô thiếu nữ là tín đồ Thiên chúa giáo, thưa ngài! - gã Hi Lạp kêu lên.


- Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, Khilon! Ngươi đâu phải là một thằng ngu. Chúng ta biết rằng Junia Xylana cùng Kanvia Kryxpinilla tố cáo bà Pomponia  Grexyna tin theo là đạo thiên chúa, song chúng ta cũng biết rằng chính tòa án gia tộc đã minh oan cho bà khỏi điều vu cáo kia. Thế mà giờ đây nhà ngơi lại muốn lôi câu chuyện ấy ra ư? Có phải ngươi lại muốn chúng ta tin rằng bà Pomponia và cả Ligia nữa lại có thể thuộc về bọn thù địch với loài người, bọn đánh thuốc độc các bể nước phun cùng các giếng nước ăn bọn chuyên thờ đầu cừu, bọn giết chóc trẻ con và bọn làm những chuyện dâm ô bẩn thỉu nhất? Hãy nghĩ lại đi, Khilon, cái giả đề mà ngươi vừa niêu ra với chúng ta liệu có bật lại thành cái phản đề lên lưng ngươi chăng?


Khilon xòe hai bàn tay ra dấu: đó không phải là lỗi của lão, rồi nói.


- Thưa ngài! Xin ngài hãy nói bằng tiếng Hi Lạp những từ sau đây: Jexu Crixtux, Con Đức Cháu, Đấng Cứu thế.


- Được thôi. Đấy, ta nói rồi!... Thế sao nữa?


- Bây giờ xin ngài hãy lấy chữ đầu tiên của tất cả các từ đó và sắp xếp sao cho chúng thành một từ mới.


- Cá! - Petronius thốt lên kinh ngạc.


- Dạ thưa, đó chính là lý do vì sao con cá lại trở thành biểu tượng của các tín đồ Thiên chúa giáo - Khilon đáp, giọng đầy tự hào.


Im lặng bao trùm. Trong những lý lẽ của lão già Hi Lạp có một cái gì đó thật đột ngột, khiến cho cả hai người không sao thoát khỏi nỗi bàng hoàng.


- Vinixius này - Petronius hỏi - liệu anh có nhầm không, đúng là Ligia vẽ cho anh hình một con cá đấy chứ?


- Thề có tất cả các thần linh của địa ngục, có thể hóa điên lên mất - Chàng trai phẫn nộ kêu lên - Nếu nàng vẽ chim thì tôi đã bảo là chim!


- Vậy thì nàng là tín đồ Thiên thúa giáo - Khilon lặp lại.


- Nghĩa là - Petronius nói - Pomponia và Ligia  đánh thuốc độc các giếng nước, giết chết bọn trẻ con mà họ tóm được trên đường phố và làm những cuộc tình dâm ô đồi bại. Ngu xuẩn! Vinixius, anh ở lâu hơn  ta trong nhà họ, còn ta chỉ mới đến đó trong chốc lát thôi, nhưng ta biết rõ ông Aulux, bà Pomponia, thậm chí cả Ligia đến nỗi ta có thể nói rằng: quái quỷ và xuẩn ngốc! Nếu như con cá là biểu tượng của bọn Thiên chúa - điều mà quả thực khó bác bỏ nổi - và nếu như cả hai người phụ nữ ấy là tín đồ Thiên chúa, thì thề có thần Prozerpina, chắc chắn các tín đồ Thiên chúa không phải là những kẻ như chúng ta vẫn quan niệm.


- Ngài nói cứ như chính Xocratex vậy, thưa ngài - Khilon đáp - Đã có một ai từng nghiên cứu tín đồ thiên chúa nào chưa? Ai hiểu rõ giả thuyết của họ? Hồi ba năm trước đây, khi tôi từ Neapolix tới Roma (ôi sao tôi không ở lại xứ đó chứ cơ chứ!), có một người nhập vào đoàn cùng đi với tôi, đó là một thầy thuốc tên là Glaukox, kẻ mà người ta đồn rằng là một thứ đồ Thiên chúa, ấy vậy mà tôi lại dám cam đoan rằng đó là một con người tốt bụng và đức hạnh.


- Liệu có phải nhờ con người đức hạnh ấy mà bây giờ nhà ngươi biết được ý nnghĩa của con cá hay chăng?


- Tiếc thay, thưa ngài! Dọc đường, trong một quán trọ, một kẻ nào đó đã đâm cho ông cụ tốt bụng đó một nhát dao, vợ và đứa con ông cụ thì bị bọn buôn nô lệ bắt mang đi, còn tôi bị mất hai ngón tay này trong khi bảo vệ họ. Nhưng, như người ta thường ní, trong đám tín đồ Thiên chúa chẳng thiếu gì những chuyện thần kỳ, nên tôi vẫn hy vọng rằng rồi chúng sẽ mọc lại thôi.


- Sao thế? Không lẽ nhà ngươi đã trở thành tín đồ Thiên chúa rồi ư?


- Từ hôm qua, thưa ngài. Từ hôm qua! Chính con cá nọ đã khiến tôi trở thành dân Thiên chúa giáo. Xin hãy nhìn xem, trong nó tiềm ẩn biết bao sinh lực. Chỉ vài ngày nữa tôi sẽ trở thành kẻ mộ đạo nhất trong những người mộ dạo, để họ cho tôi được đến với tất thẩy những điều bí ẩn của họ, và một khi họ đã dể cho tôi biết tất cả mọi điều bí mật, tôi sẽ biết được nàng trinh nữ kia đang ẩn náu nơi đâu. Khi ấy, rất có thể cái đạo Thiên chúa của tôi sẽ sinh lợi nhiều hơn thứ triết học của tôi cũng nên. Tôi cũng đã nguyện với thần Mercurơ rằng, nếu như thần giúp tôi tìm được cô trinh nữ, tôi sẽ hiến dâng thần hai con chiên cùng tuổi cùng cỡ, mà tôi sẽ ra lệnh dát vàng lên sừng chúng.


- Thế có nghĩa là cái đạo Thiên chúa ngày hôm qua của nhà ngươi cũng như thứ triết học xưa kia của ngươi vẫn cho phép ngươi tin vào thần Mercurơ ư?


- Bao giờ tôi cũng tin vào cái cần tin, đó chính là triết lý của tôi, thứ triết lý hẳn là rất hợp gu thần Mercurơ. Nhưng tiếc thay, thưa quý ngài, như các quý ngài biết đấy, đó là một vị thần quá chừng đa nghi. Thần không chịu tin vào lời hứa, dù là lời hữa của những bậc triết gia trong sạch nhất, thần muốn trước tiên phải nhận được lũ chiên đã, mà đó lại là một món chi khổng lồ. Không phải ai cũng được như Xeneka cả, tôi không thể làm nổi chuyện đó, song nếu như ngài Vinixius cao quý đây vui lòng... trong số tiền mà ngài hứa với tôi... một chút ít gì đó...


- Không một xu nào hết([2]) Khilon! - Petronius nói - Không một xu nào hết! Lòng hào phóng của ngài Vinixius sẽ vượt quá niềm hy vọng của nhà ngkươi, nhưng chỉ khi nào Ligia được tìm thấy, nghĩa là khi nào nhà ngươi chỉ cho chúng ta thấy được chỗ nàng ẩn náu mà thôi. Thần Mercurơ đành phải cho ngươi tạm nợ hai con chiên vậy thôi, mặc dù nói thực ra, ta hoàn toàn không ngạc nhiên là thần sẽ không hề muốn chuyện ấy tí nào và ta cũng thừa nhận là trong việc ấy thần vô cùng sáng suốt.


- Thưa các quý ngài, xin hãy nghe tôi thưa chuyện. Điều phát hiện của tôi thật là to lớn, và mặc dù cho tới nay tôi chưa tìm ra được nàng trinh nữ, song tôi đã tìm ra được con đường để đi tìm  thấy nàng. Chính các ngài đã phái bọn nô lệ và nô lệ giải phóng đi khắp thành phố cùng làng quê, song đã có kẻ nào trong bọn chúng mang về cho các ngài chút dấu vết gì chưa? Chưa! Chỉ mỗi mình tôi là người đã mang tới cho các ngài! Tôi xin nói rõ hơn. Trong đám nô lệ của các ngài rât có thể có cả bọn tín đồ Thiên chúa giáo mà các ngài không hề hay biết, vì thứ tà giáo này đã lan tràn khắp nơi. Bọn này, thay vì giúp đỡ, đã phản bội các ngài. Thậm chí ngay việc bọn chúng trông thấy tôi ở đây cũng đã là chuyện không hay rồi, vì vậy, thưa ngài Petronius tôn kính, xin ngài hãy ra lệnh cho Eunixe im lặng, còn ngài, thưa ngài Vinixius rất đỗi thanh cao, xin hãy phao tin là tôi mang tới bán cho ngài thứ dầu xoa bảo đảm cho lũ ngựa được cuộc trong hý trường. Chỉ một mình tôi tự tìm kiếm và tôi sẽ tìm ra những kẻ chạy trốn, xin các ngài hãy tin tôi và hãy biết cho, rằng nếu tôi có nhận được trước chút ít gì, thì cái đó cũng chỉ động viên tôi thêm, vì như thế tôi sẽ luôn luôn trông chờ nhiều hơn nữa, và cái đó sẽ khiến tôi càng tin chắc rằng phần thưởng được hứa sẽ không bỏ qua tôi. Ôi, chính thế đấy! Vốn là một triết gia, tôi bỉ báng đồng tiền, mặc dù đến Xeneka, thậm chí cả Muzonius hay Kornutux, cũng không hề coi rẻ chúng, mà bọn họ thì không hề bị mất một ngón tay nào trong khi đứng ra bảo vệ người khác, ấy vậy mà chính họ lại được viết tên mình để có thể lưu truyền lại cho cháu con. Ngoài tên nô lệ mà tôi định mua, ngoài thần Mercurơ mà tôi đã hứa dâng lũ chiên non (các ngài cũng biết là súc vật bây giờ cáo giá lắm), chỉ tính riêng việc tìm kiếm thôi cũng kéo theo vô số món chi rồi. Xin các ngài hãy kiên nhãn lắng nghe tôi. Đấy chỉ trong vòng có mấy ngày vừa rồi thôi mà chân tôi đã bật móng vì phải đi lại liên tục. Tôi phải tới các quán rượu nho để trò chuyện với mọi người, phải tới gặp bọn chủ lò bánh, chủ ló sát sinh, đến những người bán dầu ô liu, đến gặp dân đánh cá. Tôi đã phải chạy quanh khắp lượt các đường phố và ngõ ngách, tôi đã tìm tới những chỗ ẩn náu của bọn nô lệ bỏ chủ trốn, tôi đã phải chịu thua gần một trăm đồng ax vào trò đoán ngón tay ăn tiền, tôi đã phải lần mò tới các nhà giặt, nhà phơi, nhà biếp, tiệm ăn, tôi đã phải gặp bọn đánh la cùng những người điêu khắc, tôi đã phải tới gặp các thầy lang chuyên trị bệnh phỏng rạ và nhổ răng, tôi đã phải trò chuyện với những người buôn vải khô, đã tới tận các nghĩa địa. Các ngài có biết để làm gì không? Chính là để vẽ khắp mọi nơi hình con cá, nhìn thẳng vào mắt người ta và nghe những điều người ta nói về cái dấu hiệu ấy. Suốt một thời gian dài tôi không hề nhận thấy điều gì đáng chú ý cả, mãi cho tới khi tô lưu ý tới một lão già nô lệ đứng bên đài phun nước, lão vừa dùng gầu kéo nước vừa khóc. Tôi bèn tiến lại gần lão và hỏi nguyên do. Và khi cùng ngồi với nhau trên các bậc thềm đá của đài nước phun, lão kể với tôi rằng, suốt đời lão gom góp cóp nhóp từng xectexi hòng chuộc lại đứa con trai yêu dấu, nhưng ông chủ anh ta, một ông Panxa nào đó, khi trông thấy số tiền, liền cướp trắng của lão, còn con lão thì vẫn phải tiếp tục sống trong vòng nô lệ. "Tôi khóc - lão nói - vì mặc dù tôi cứ lặp đi lặp lại: "Xin ý muốn của Thượng đế hãy được thực hiện", mà tôi, kẻ có tội khốn khổ này, vẫn không sao cầm được nước mắt". Khi ấy nhờ linh cảm mách bảo, tôi bèn chấm tay vào gầu nước và vẽ một con cá, lão ta bèn đáp: "Tôi cũng hy vọng vào Đấng Crixtux". Tôi hỏi: "Ông có nhận ra tôi qua dấu hiệu này chăng?" Lão đáp: "Chính vậy, cầu cho bằng an hằng ở cùng ngài". Thế là tôi bắt đầu kéo lưỡi lão ta àv lão già chất phác phun ra tất cả. Chủ của lão ta, cái tay Panxa nọ, lại chính là một nô lệ được giải phóng của ngài Panxa vĩ đại, chuyên vận chuyển đá theo đường sông Tyberơ tới Roma, đá này được bọn nô lệ và lũ người làm thuê khuân từ bè lên bờ, mang tới những ngôi nhà đang xây vào lúc ban đêm, để ban ngày khỏi làm cản trở việc đi lại trong thành phố. Trong bọn chúng có nhiều tín đồ Thiên chúa cùng làm việc, cả con trai của lão nữa, song đó là việc nạng quá sức người, nên lão muốn chuộc anh ta ra. Thế nhưng cái tay Panxa thì lại muốn vừa được tiền vừa được nô lệ kia. Nói thế xong lão lại khóc, còn tôi cũng hòa mình vào nước mắt lão, điều này tôi làm được dễ dàng vì trái tim tôi vốn tốt lành và cũng vì tôi đang bị đau đớn bởi những chỗ phồng rộp ở chân do đi lại quá nhiều. Tôi nói là tôi vừa từ Neapolix tới được vài ngày nay, rằng tôi không quen biết ai trong anh em họ đạo, tôi không rõ họ tụ họp ở đâu để cùng nhau cầu nguyện. Lão ta ngạc nhiên là tại sao những người Thiên chúa giáo Neapolix không gửi tôi mang thư tới cho những người anh em Roma, song tôi bảo với lão rằng tôi bị mất trộm thư ở dọc đường. Thế là lão ta bảo tôi đến đêm cứ ra sông, lão sẽ giới thiệu tôi với những người anh em, họ sẽ đưa tôi đến các nhà nguyện và tới các bậc cao đạo đảm trách cụm đạo Thiên chúa ở đây. Nghe nói thế, tôi mừng rỡ đến nỗi đưa ngay cho lão số tiền cần thiết để lão có thể chuộc đứa con với niềm hy vọng rằng ngài Vinixius tuyệt vời hảo tâm đây sẽ hoàn lại cho tôi gấp bội...


- Này Khilon - ông Petronius ngắt lời lão - trong câu chuyện của ngươi, sự dối trá nổi phềnh lên như dầu nổi váng trên mặt nước vậy. Ngươi mang tới một tin quan trọng, đều ấy ta không phủ nhận. Thậm chí ta còn xác nhận rằng một bước dài trên con đường tìm kiếm Ligia đã được thực hiện, nhưng nhà ngươi chớ có pha chế thêm sự dối trá vào những tin tức của nhà ngươi làm chi. Thế cái lão già mà nhờ lão ngươi được biết bọn Thiên chúa giáo nhận nhau bằng dấu hiệu con cá đó tên là gì vậy?


- Euryxius, thưa ngài. Quả là một lão già bất hạnh đáng thương. Lão khiến cho tôi nhớ lại thầy thuốc và chính điều đó khiến cho tôi động lòng.


- Ta tin là ngươi đã làm quen với lão và ngươi biết lợi dụng sự quen biết ấy, nhưng ngươi không cho lão ta tiền. Ngươi không cho lão một xu nào hết, ngươi hiểu ta chứ? Ngươi không cho lão ta một thứ gì cả!


- Nhưng tôi đã giúp lão kéo được thùng nước lên và đã nói về con lão với sự đồng cảm sâu sắc nhất. Vâng, thưa ngài! Có gì có thể giấu được trước sự tinh tường của ngài Petronius? Quả thực tôi không cho lão ta tiền, mà chính ra tôi có cho lão tiền nhưng chỉ cho trong tâm tưởng, trong ý nghĩ, điều mà có lẽ hoàn toàn đủ dùng cho lão, giá như lão là một triết gia chân chính... Còn sở dĩ tôi cho lão, vì xem rằng hành động đó là cần thiết và có lợi, vì xin ngài hãy nghĩ mà xem, nó có thể khiến tôi đây chiếm được ngay lập tức cảm tình của tất cả bọn Thiên chúa giáo, nó mở ra một sự khởi đầu và gây cho chúng lòng tin đến thế nào.


- Đúng thế - Petronius nói - lẽ ra ngươi phải thực hiện điều đó rồi mới phải chứ.


- Chính vì vậy tôi mới đến đây có thể thực hiện được điều đó.


Petronius quay sang Vinixius:


- Hãy ra lệnh tính cho y năm nghìn xextecxt, nhưng chỉ đếm trong tâm tưởng, trong ý nghĩ mà thôi... Song Vinixius đã bảo:


- Ta sẽ cho ngươi một tên tiểu đồng, nó sẽ mang theo số tiền cần thiết, còn ngươi thì hãy nói với Euryxis rằng thằng bé là nô lệ của ngươi, đồng thời ngươi đếm tiền giao cho lão trước mặt thằng bé. Vì ngươi đã mang đến một tin quan trọng nên về phía mình ngươi cũng được nhận thêm đúng ngần ấy  tiền nữa. Tối nay ngươi hãy tới đây nhận tiền và nhận thằng bé.


- Đó mới thật là một đế vương! - lão Khilon kêu lên - Thưa ngài, xin ngài hãy cho phép tôi được đề tặng ngài tác phẩm của tôi, song cũng xin ngài hãy cho phép tối nay tôi chỉ tới để nhận tiền thôi, vì lão Euryxius bảo tôi rằng ngươi đã bốc hết hàng trên các bè và vài ngày nữa người ta mới kéo những chiếc bè mới từ Oxtia tới. Cầu cho bằng an hằng ở cùng các ngài! Dân Thiên chúa giáo thường từ biệt nhau như thế đấy ạ... Tôi sẽ mua cho mình một ả nô tỳ, à nghĩa là tôi muốn nói: một thằng nô lệ! Cá thì cắn câu, còn bọn Thiên chúa giáo thì bám vào cá! Pax vobiscum! Pax!... Pax!... Pax!...([3])


***


 




Chương XV


 


Petronius gửi Vinixius:


"Qua tay một tên nô lệ tin cẩn, cậu gửi cho anh lá thư này từ Anxum và mặc dù tay anh vốn quen với thanh gươm và ngọn giáo hơn cây bút, cậu vẫn nghĩ rằng, qua chính tên sứ giả này, anh sẽ viết thư trả lời cho cậu mà không quá lần chần.


Để anh ở lại trên những dấu vết tốt lành và đầy hy vọng, cậu đồ chừng rằn, hoặc là anh đã được thỏa mãn những khát vọng ngọt ngào của mình trong vòng tay của nàng Ligia, hoặc là anh sẽ được thỏa mãn chúng trước khi ngọn gió đông thật sự tràn từ đỉnh Xorakte xuống vùng Kampania. Ôi, Vinixius của cậu! Cầu cho nữ thần vàng đảo Sip sẽ là người bảo trợ cho anh, còn anh hãy là vị thần linh của ngôi sao mai xứ Ligi, ngôi sao đang lẩn trốn vầng dương tình ái. Song hãy luôn nhớ rằng ngay cả thứ đá cẩm thạch quý giá nhất tự nó cũng chưa là gì cả, nó sẽ chỉ có được giá trị chân chính khi bàn tay người nghệ sĩ điêu khắc biến nó thành tuyệt phẩm. Hãy là một người nghệ sĩ điêu khắc như thế cháu thân yêu! Yêu không thôi chưa đủ còn cần phải biết yêu và phải biết dạy yêu đương nữa. Ngay cả loài rêu cỏ và loài vật cũng biết cảm nhận khoái lạc, nhưng con người chân chính khác với chúng chính là ở chỗ biết biến lạc thú thành một thứ nghệ thuật cao quý, và vừa hưởng thụ nó vừa hiểu được điều đó, khắc họa được toàn bộ chân giá trị thiên giới của nó vào tư tưởng, qua đó không chỉ thân xác mà cả linh hồn cũng được thỏa mãn. Nhiều lần, ở nơi đây, khi nghĩ về sự trống rỗng, sự bấp bênh cùng nỗi ngán ngẩm của đời sống chúng ta, cậu chợt nhận ra rằng có thể chính anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn hơn, rằng không phải cung đình Hoàng đế, mà chính chiến chinh và tình ái mới là hai thứ duy nhất đáng để cho người ta sinh ra và sống.


Trong chiến tranh anh đã là người may mắn, vậy thì hãy là người may mắn cả trong ái tình, còn nếu anh muốn biết những chuyện gì đang diễn ra ở chốn cung đình Hoàng đế thì thỉnh thoảng cậu sẽ báo tin cho anh hay. Hiện nay chúng tôi đang ngồi ở Anxum và chăm chút cho cái giọng hát thiên thần của chúng tôi, tuy vậy lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy căm ghét Roma, còn mùa đông thì chúng tôi định chuyển về Bsiae để công diễn tại Neapolix, nơi mà các cư dân vốn là người Hi Lạp sẽ biết cách đánh giá chúng tôi hơn là cái bộ lạc mọi rợ sinh sống dọc sông Tyber. Từ Baiae, từ Pompie, từ Puteola, từ Cumae, và từ Xtabia người ta sẽ đổ xô về, sẽ chẳng thiếu tiếng hoan hô và vòng hoa để tặng, và đó sẽ là điều cổ vũ cho cuộc hành trình dự kiến tới Akhai.


Thế còn nỗi nhớ thương Tiểu Auguxta ư? Vâng. Chúng tôi vẫn hãy đang khóc thương đấy chứ! Chúng tôi hát những bản thiều ca do chúng tôi tự sáng tác, du dương đến nỗi các nàng tiên cá vì quá ghen tức nên phải náu mình dướng những hang động sâu thẳm nhất của Amfitrita. Ngược lại, hẳn là lũ cá đenfin có thể nghe thấy tiếng hát của chúng tôi, giá như tiếng ồn ào của  biển cả không ngăn cản chúng. Nỗi đau của chúng tôi cho tới nay vẫn chưa nguôi ngoai, nên chúng tôi phải thể hiện nó ra cho mọi người được thấy dưới mọi hình thức mà khoa điêu khắc mách bảo cho chúng tôi, song bao giờ chúng tôi cũng lăm lăm để ý xem liệu với nỗi đau đớn ấy chúng tôi có trở thành đẹp  tuyệt vời hay chăng và liệu mọi người có nhận ra được vẻ đẹp ấy không. Ôi, cháu thân yêu! Bọn cậu thật như một lũ hề, một đám hài kịch vậy!


Ở đây hiện có đủ mặt tất cả các quý ông quý bà là cận thần, chưa kể tới năm trăm con lừa cái để cung cấp sữa cho nàng Poppea tắm táp, cùn mười nghìn kẻ hầu người hạ. Thỉnh thoảng  cũng vui vẻ ra trò. Ả Kanvia Kryxpinilla thì đang già đi, người ta nói rằng ả ta xin Poppea cho phép ả được  tắm tiếp sau hoàng hậu. Chàng Lukan thì nện vào mặt nàng Nigiađia vì ngờ cô nàn dan díu với một tay đấu sĩ. Xporux mất cả vợ vì thua mạt chược với Xenexion. Torkvatun Xilanux xin cậu đổi Eunixe để lấy những bốn con nngựa màu hạt dẻ chắc chắn sẽ thắng trong hội đua năm nay. Cậu không thèm. Mà cậu cũng rất biết ơn anh đã không chịu nhận nàng. Còn nói về Torkvatux Xilanux thì tội nghiệp thân y đã là một cái bóng ma hơn là một con người. Số phận của y đã được phán quyết. Mà anh có biết y có tội gì không? Chỉ vì y là cháu nội đích tôn của hoàng đế Auguxt thần thánh đấy thôi. Không còn cách nào có thể cứu nổi y. Thế giới của chúng ta là thế đấy!


Như anh biết đấy, chúng tôi đang chờ đợi Tyryđat tại đây, trong khi đó Vologezex lại viết tới một lá thư nhục mạ. Vì hắn đã đánh chiếm xong Acmenia, hắn yêu cầu phải để đất nước đó cho Tyryđat, vì nếu không thì hắn cũng chẳng trả kia mà. Thật là giễu cợt! Thế nên chúng tôi quyết định đánh nhau! Korbulon sẽ được ban quyền hành lớn như ngài Pompelius vĩ đại trong lúc đánh nhau với bọn hải tặc. Song cũng có một lúc Nerô đã ngần ngại: hẳn là y sợ vinh quang mà Korbulan sẽ giành được nếu ông chiến thắng. Thậm chí người ta đã cân nhắc xem có nên giao quyền tổng chỉ huy cho ông lão Aulux của chúng ta hay không nữa kia. Poppea thì chống lại, vì cái đức hạnh của bà Pomponia cứ như muối xót trong mắt ả vậy.


Vatynius báo trước cho chúng tôi biết những trận giác đấu phi thường nào đó mà y sẽ cho biểu diễn ở Beneventơ. Anh thấy không, ngược hẳn với câu: nesutor supra crepidam([4]), bọn thợ giầy ở thời đại chúng ta có thể đi tới đâu, Vitelius là một  tên dòng dõi thợ giầy, còn Vatynius lại là con đẻ. Có thể chính hắn cũng đã từng kéo kim khâu giầy cũng nên. Hôm qua, Hixtrio Aliturux vừa biểu diễn Fđyp một cách thật tuyệt vời. Cậu hỏi ông ta, một người Do thái, xem dân Thiên chúa giáo với dân Do thái có tôn giáo từ lâu đời rồi , còn Thiên chúa giáo là một thứ đạo mới, vừa được hình thành ở xứ Juđei. Tại xứ đó, vào thời Tyberius, người ta đóng đinh lên thập ác một người nào đó, thé là đám tín đồ của ông ta sinh sôi nẩy nở mỗi ngày một đông và coi ông ta như Đức Chúa. Hình như họ không thèm biết đến bất kỳ một thứ thần thánh nào khác, nhất là các vị thần của chúng ta. Cậu cũng không hiểu chuyện đó có thể có hại gì đối với bọn họ cơ chứ.


Tygelinux đã công khai biểu lộ sự hằn thù đối với cậu. Cho tới nay hắn vẫn chưa hạ nổi cậu, tuy vậy hắn vẫn có một chỗ mạnh hơn cậu. Đó là hắn ham sống hơn, đồng thời là một thẳng đểu cỡ bự hơn cậu, điều này khiến hắn ngày một gần Ahenobarbux. Sớm muộn thì hai kẻ ấy cũng sẽ liên kết với nhau, và khi đó sẽ tới phiên cậu đấy. Cậu không biết khi nào chuyện đó sẽ đến, vậy thì nói tới thời hạn mà làm gì. Ta cứ chơi đi đã. Giá như không có gã Râu Đỏ thì bản thân cuộc sống có kém vẻ lắm đâu. Chỉ vì hắn mà đôi khi con người ta đâm ra gờm ghé cả bản thân mình. Thật hoài công coi cuộc đấu tranh giành ân sủng của hắn như một cuộc đua ở hý trường, như một trò chơi nào đó, như một cuộc đấu vật nào đó mà chiến thắng sẽ khiến cho lòng tự ái được ve vuốt. Quả thực chính cậu cũng thường lý giải cho mình như thế, song đôi khi cậu lại cảm thấy mình cũng chỉ là một lão Khilon nào đó và cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn lão. Khi nào anh thôi không cần đến lão nữa thì hãy gửi lão tới cho cậu nhé. Cậu đâm thích lối nói chuyện đầy tính xây dựng của lão mất rồi. Hãy gửi lời chúc sức khỏe của cậu tới nàng Thiên chúa giáo thần thánh của anh, đúng hơn, hãy nhân danh cậu xin nàng đừng làm một con cá đối với anh. Hãy cho cậu biết tin tức về sức khỏe về ái tình, hãy yêu và hãy dạy yêu đương. Tạm biệt!"


M.C. Vinixius gửi Petronius:


"Cho tới nay vẫn chưa tìm thấy Ligia! Nếu như cháu không có hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra nàng thì chắc là cậu sẽ không nhận được thư trả lời đâu, vì khi người ta chán sống thì cũng chẳng muốn viết lách gì nữa cả. Cháu muốn thẩm tra xem lão Khilon có đánh lừa cháu không, nên vào cái đêm lão tới để nhận tiền mang tới cho Euryxius, cháu bèn trùm một chiếc áo choàng lính, rồi thận trọng đi theo sau lão và theo thằng bé mà cháu đã giao cho lão. Khi cả hai tới nơi, cháu nấp sau một cây cột cảng theo dõi từ xa, và bây giờ cháu tin chắc rằng Euryxius không phải là một nhân vật được bịa ra. Ở phía dưới, bên bờ sông, trong ánh đuốc sáng, vài mươi người đang khuân đá từ một chiếc bè([5]) lớn và xếp chúng lên bờ. Cháu trông thấy Khilon tiến lại gần đám người và trò chuyện với một ông già, lát sau ông già này quỳ sụp xuống chân lão ta. Những người khác liền vây quanh họ và kêu lên những tiếng kinh ngạc. Chính mắt cháu trông thấy thằng tiểu đồng đưa cho Euryxius một bọc tiền, lão này nắm lấy và bắt đầu đưa hai tay lên trời cầu nguyện, bên cạnh lão còn một người nữa cũng quỳ có lẽ đó là con trai lão. Khilon còn nói gì đó nữa nhưng cháu không nghe thấy rõ, rồi lão ban phước cho hai kẻ đang quỳ cùng những người khác bằng cách vạch trong không khí một dấu chữ thập, dấu hiệu này hẳn là được họ tôn thờ, bởi vì tất cả đều khuỵu chân xuống. Cháu những muốn chạy xuống với họ và hứa sẽ tặng ba túi vàng như thế cho kẻ nào nộp Ligia cho cháu, nhưng cháu sợ làm hỏng việc của lão Khilon nên sau một lát đắn đo, cháu bỏ đi.


Chuyện ấy xảy ra sau ngày cậu lên đường ít nhất cũng mười hai hôm. Từ đó tới nay lão còn đến chỗ cháu vài bận nữa. Lão bảo rằng lão đã gây được uy tín lớn trong đám tín đồ Thiên chúa giáo. Lão nói rằng nếu cho tới nay lão chưa tìm ra được Ligia, thì chỉ vì riêng ở Roma thôi, bọn họ cũng đã quá ư đông đảo, nên không phải ai cũng biết nhau cả, và bọn họ không thể biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong nội bộ. Họ cũng rất thận trọng và nói chung là kín tiếng, song lão cam đoan rằng chỉ cần lần tới được những bậc cao đạo được gọi là các thày cả quản hạt thì lão sẽ biết cách moi được tất cả những điều bí mật. Lão đã biết một vài người và đã thử dò hỏi họ nhưng rất thận trọng để khỏi vì quá vội vàng mà gây ra nghi ngờ, làm cản trở đến việc lớn. Và mặc dù việc chờ đợi thật là nặng nề, mặc dù không đủ nhẫn nại, song cháu vẫn cảm thấy rằng lão có lý và cháu đành chờ đợi.


Lão cũng đã tìm biết được, rằng bọn họ có những chỗ cầu nguyện chung, thường ở ngoại thành, trong những ngôi nhà trống, thậm chí ngay cả trong các đấu trường. Tại những nơi đó họ bày tỏ lòng thành kính đối với Đấng Crixtux, ca hát và tiệc tùng. Những chỗ như thế có rất nhiều. Lão Khilon cho rằng Ligia cố tình đi tới những nơi khác với chỗ bà Pomponia thường đến, để cho khi có xét xử hay tra hỏi, thì bà ta hoàn toàn có thể can đảm mà thề rằng bà không hề biết chỗ ẩn náu của nàng. Cũng có thể là chính các thầy cả quản hạt đã khuyên nàng nên thận trọng như thế. Khi nào lão Khilon biết được những nơi ấy, cháu sẽ đi cùng với lão, và nếu như các thần linh cho phép cháu trông thấy được Ligia, thì thề với cậu có thần Jupiter chứng giám, là lần này thì nàng không thể lọt khỏi tay cháu.


Cháu thường nghĩ hoài về những địa điểm cầu nguyện ấy. Lão Khilon không muốn cháu đi cùng. Lão sợ, còn cháu thì không sao ngồi nổi ở nhà. Cháu sẽ nhận ra nàng ngay tức khắc, dù nàng có cải trang hay che chàng mạng đi chăng nữa. Bọn họ thường tụ tập ở những nơi ấy về đêm, nhưng dẫu là ban đêm cháu cũng sẽ nhận ra nàng. Cháu sẽ nhận ra cử chỉ và giọng nói của nàng ở bất cứ nơi đâu. Cháu sẽ cải trang và cháu sẽ để ý từng người một, kẻ ra cũng như người vào. Lúc nào cháu cũng luôn nghĩ đến nàng nên nhất định cháu sẽ nhận ngay ra nàng. Ngày mai, lão Khilon sẽ tới và chúng cháu sẽ cùng đi. Cháu sẽ mang theo vũ khí. Mấy tên nô lệ được cháu phái về các tỉnh trấn đã trở về tay không. Nhưng giờ đây cháu hoàn toàn tin chắc rằng nàng đang ở nơi đây, trong thành phố này, thậm chí ở cách cháu không xa. Bản thân cháu cũng đã tự đi xem xét biết bao ngôi nhà, giả vờ là đi tìm nơi thuê. Ở với cháu sẽ trăm lần tốt đẹp hơn cho nàng, bởi ở những chốn kia sống nhung nhúc những kẻ khốn cùng. Nào cháu có tiếc gì với nàng đâu chứ! Cậu viết rằng cháu đã lựa chọn đúng đắn, vậy mà cháu chỉ chọn lựa được toàn những nỗi lo âu và sự giằng xé. Trước tiên cháu sẽ tới những nhà trong thành rôi sau đó ra ngoại thành. Cứ mỗi ban mai niềm hy vọng vào một cái gì đó lại hé rạng, chứ nếu không thì không thể nào sống nổi. Cậu nói là cần phải biết yêu, cháu đã từng snói được với Ligia về tình yêu, thế mà giờ đây cháu chỉ còn biết tưởng nhớ, chỉ còn biết đợi chờ lão Khilon tới, chứ ở nhà thì cháu không sao chịu đựng nổi nữa rồi. Tạm biệt cậu!"


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 








([1]) Nguyên văn: đặt được thua vào một lần gieo xúc xắc.




([2]) Nguyên văn: Không một bon nào hết!




([3]) Bằng an được cùng người ! (La tinh).




([4]) Không nên bàn đến việc gì quá khả năng của mình (La tinh).




([5]) Nguyên văn: Komiega - một loại phương tiện vận tải đường sông cổ, chỉ dùng có một lần để chở hàng xuôi dòng sông.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »