tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19744944
Lý luận phê bình văn học
21.07.2011
Tư liệu
Ba bài viết về tập trường ca Lòng hải lý

Trường ca “Lòng hải lý”: Về một nỗi buồn muộn cùng thế kỷ


Bài của HÀ LI: (Dân trí) Ở Việt Nam, trường ca với tư cách là một thể loại văn viết chỉ thực sự phát triển trong nền văn học hiện đại, mặc dù nó có nguồn gốc từ truyền thống, từ các thể loại như Khan, Mo, Sử thi Tây Nguyên, Diễn ca lịch sử, các truyện thơ Nôm khuyết danh hoặc có tác giả, những bài thơ dài.


Từ trường ca Tiếng địch sông Ô của Phạm Huy Thông, đến các trường ca như: Bài ca chim Chơ rao của Thu Bồn, Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh, Những người đi tới biển của Thanh Thảo, Trầm tích của Hoàng Trần Cương, Người cùng thời của Mai Văn Phấn, Đổ bóng xuống mặt trời của Trần Anh Thái; và gần đây là Hành trình của con kiến của Lê Minh Quốc, Phồn sinh của Nguyễn Linh Khiếu, Làng phố giao duyên của Phạm Công Trứ… bất chấp mọi lo lắng, nghi ngại, thể loại có quá trình phát triển khá đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam này vẫn chứng tỏ được sức sống của mình.


 


Là người đam mê thể loại giàu công lực nhưng ít người theo đuổi này, Đỗ Quyên - một “tín đồ” của thi ca, hiện sống ở Canada – đã có trong tay tới 20 tác phẩm trường ca và thơ dài được anh sáng tác trong quãng thời gian sống tha phương của mình. Gần đây Đỗ Quyên dành thời gian khảo cứu, tìm hiểu sự phát triển của thể loại trường ca trong văn học Việt Nam; và trong khi chờ công bố công trình “TRƯỜNG CA VIỆT NAM – Tác giả và tác phẩm”, anh đã cho xuất bản tập trường ca LÒNG HẢI LÝ dài gần 300 trang. Tác phẩm tập hợp 4 trường ca: Lòng hải lý, Đống chữ, Buồn muộn cùng thế kỷ Bài thơ không thuộc về ai.


 


LÒNG HẢI LÝ mang đặc điểm của trường ca hiện đại: kết cấu đa chiều, phức hợp, tính trữ tình và cái tôi cá nhân được đẩy lên cao và đặc biệt là mang rất rõ dấu ấn hậu hiện đại. Một nhà văn trong phát biểu của mình tại lễ ra mắt sách được tổ chức vào ngày 15/7 vừa qua tại Hà Nội, đã nhận xét rằng “tác giả của tập trường ca LÒNG HẢI LÝ đã làm một cuộc ‘ly thân’ khi đem nỗi lòng của người ra đi (một thứ hành lý của kẻ dấn thân) để đo khoảng cách giữa nhà thơ và khát vọng mà anh ta hướng đến”, rằng “Đỗ Quyên đã ly hương ra khỏi những phạm trù quen thuộc mà các thế hệ nhà ngôn ngữ Việt đã đào luyện đến cũ nhàu”.


 


Sự ám ảnh của tập trường ca bắt nguồn từ những khắc khoải về quê hương đất nước, về cuộc sống tha phương, về những phận người… Với LÒNG HẢI LÝ, chất anh hùng ca, vẻ đẹp của cái cao cả trong đặc trưng vốn có của trường ca dường như bị đẩy xa để nhường chỗ cho cái bi và cái hài xuất hiện. Trong tập trường ca này, nhân vật trữ tình đã vượt lên trên tư cách những cá thể đơn lẻ để vươn tới giá trị chung của cộng đồng, của đất nước, dân tộc. Chủ đề, giá trị nhân văn của cả tập trường ca vì thế mang được một ý nghĩa xã hội lớn. Về cấu trúc và thủ pháp, Đỗ Quyên đã sử dụng “đủ loại”: từ kỹ thuật chương, khúc, đoạn, đến việc pha trộn các thể loại, tạo nên sự đa ngữ điệu và cân bằng các giá trị đối lập.


 


Tuy thật sự là một thách thức không nhỏ đối với quỹ thời gian, đức kiên trì và độ cảm xúc của con người hiện đại, nhưng không thể không công nhận LÒNG HẢI LÝ đã gây được sự chú ý cho độc giả, đem đến sự cảm phục và trân trọng trước niềm đam mê và thái độ nghệ thuật quyết liệt của tác giả cùng niềm tâm sự lớn mà ông muốn chia sẻ.


HÀ LI


 


Nguồn: dantri.com


http://dantri.com.vn/c23s157/anchoi/trang-1.htm


 


Nhà thơ Việt tại Canada ra sách “Lòng hải lý”: Một chiếc áo khác cho trường ca


Sự thách thức


Đây là điều được PGS.TS Văn Giá xác định khi đọc cuốn “Lòng hải lý” và ông gọi là có sự “khiêu khích thể loại”. Không dựa vào một thực tế nào đó, không khúc thức, cốt truyện, không mang âm hưởng sử thi, cũng không phải là sự hòa hợp giữa tính sử thi và tính cộng đồng. Mà “Lòng hải lý” đi sâu vào những suy tưởng cá nhân, riêng tư. “Tác phẩm cần có cách tiếp cận và nhìn nhận khác so với thể loại trường ca được hiểu theo cách truyền thống”, TS Giá nói. Và như nhận định của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, sáng tác trường ca không dễ, đọc lại càng khó vì nó đòi hỏi phải đọc lâu, sống chậm trong hoàn cảnh hiện nay. Điều này cũng đúng với trường ca của Đỗ Quyên và tác phẩm của tác giả này nhiều khi khiến người ta phải “cố đọc”. Quả thực sẽ hoặc cau mày gấp sách lại, hoặc cố vận động trí não để nghĩ thêm một chút khi đọc Đỗ Quyên với những dòng: “Ở Việt Nam hải ngoại có bao nhiêu cái chùa/bấy nhiêu Nguyễn Tất Nhiên ẩn mình trong đó -/A lô, các ngài Cảnh sát trưởng mỗi vùng/bổ sung điều trên vào hồ sơ giao ban sáng…” (Trường ca “Đống chữ”) hoặc: “Thơ không còn cho người/Để mặc người tay trống/Với nhau tìm đến/Chúng ta đâu còn những bàn tay nóng/Cái nhớ không còn mơ/Cái chào lần cuối cùng hết nặng/Chỉ còn cái xa vòi vọi/Cái yêu thương chịu góa một thời/Không còn thơ giao phối” (Trường ca “Bài thơ không thuộc về ai”).


 


“Giữa hai bờ Maia”


Đỗ Quyên tên thật là Đỗ Ngọc Thủy, sinh năm 1955, đã có một thời gian gắn bó với khoa học Vật lí. Năm 1977, anh tốt nghiệp ngành Vật lí hạt nhân tại Trường ĐH bách khoa Hà Nội và giảng dạy môn này tại đây đến năm 1988. Hiện Đỗ Quyên định cư tại Canada và được biết đến với người Việt trong và ngoài nước như một người sáng tác thơ, truyện, viết tiểu luận…, cộng tác với các báo chí văn chương. Nhà thơ Hữu Việt nói Đỗ Quyên viết những 13 trường ca và có thể gọi là một người chuyên trường ca. Nhưng theo nhà văn Đặng Thân thì con số này phải là 19 và xứng đáng đạt mức kỷ lục. Nhà văn liên tưởng Đỗ Quyên như một cây cầu Long Biên giữa hai bờ Maia: Một là thi hào trứ danh của Nga: Maiacôpxki mà Đỗ Quyên vốn chịu ảnh hưởng. Và một là “Maia Mỹ La tinh - Maia da đỏ” như cách gọi của Đặng Thân.


“Lòng hải lý” tuyển chọn 4 trường ca của Đỗ Quyên gồm “Lòng hải lý”, “Đống chữ”, “Buồn muộn cùng thế kỷ” và “Bài thơ không thuộc về ai”. Tác phẩm của Đỗ Quyên còn là những nỗi niềm cuồng nhiệt từ phía bên kia bờ đại dương gửi về bên này nơi đất nước đứng bên bờ sóng. Tác giả, như nhận xét của bạn bè văn nghệ sĩ, là một người yêu thơ hết mình hết sức và tâm hồn mạng nặng “vía quê nhà”. NSND đạo diễn Trần Văn Thủy chia sẻ: Ở xứ người, dòng máu Việt mình vẫn chảy mạnh lắm! Trường ca Đỗ Quyên là một ví dụ. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên gọi bút danh Đỗ Quyên như một sự có lý: Như con chim Đỗ Quyên lúc nào cũng nhớ nước, cũng kêu quốc, quốc. Và như câu thơ của Nguyễn Duy: “Dù ở đâu cũng tổ quốc trong lòng/Cột cây số đóng từ thương đến nhớ!”.


 


Lưu Nguyễn


 


 


----------


* Bản đầy đủ của bài đã đăng ở báo Lao Động 18/7/2011


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tap-Long-hai-ly-Mot-chiec-ao-khac-cho-truong-ca/50563


 


 


Một nhà thơ làm mới thơ Việt ở hải ngoại


 


Bài của Phi Hà


Những năm gần đây, trường ca được xuất bản hiếm như sao Chổi xoẹt qua bầu trời thơ Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng một "ngôi sao chổi” - tập trường ca Lòng hải lý (gồm 4 trường ca: Lòng hải lý, Đống chữ, Buồn muộn cùng thế kỷ, Bài thơ không thuộc về ai) của nhà thơ Đỗ Quyên, vừa chính thức xuất hiện với bạn đọc trong nước. Công ty Truyền thông Hà Thế và Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tác phẩm này với lời giới thiệu: "Trường ca Đỗ Quyên như chính cuộc sống của con người, nó là toàn bộ đời sống của con người với tư cách là một vũ trụ thu nhỏ.” Về dịp ra mắt sách này, nhà thơ Đỗ Quyên tâm sự "Đây là dịp hiếm hoi tôi được cởi mình trước bạn đọc trong tư cách là tác giả của một cuốn sách thơ, lại là cuốn thơ đầu đời, sau 35 năm viết thơ”.


 


Từ đầu những năm 1980, Đỗ Quyên với một số bút danh khác nhau đã cộng tác với khá nhiều báo chí trung ương và Hà Nội với các tiểu phẩm hài, dịch bài khoa học; và vài truyện ngắn. Đỗ Quyên bắt đầu viết trường ca vào năm 1993, đúng ra, tác phẩm đầu tiên anh gọi là thơ dài, có tên "Em về”. Trên hành trình viễn xứ đơn độc, anh đã sáng tác 13 trường ca và 7 bài thơ dài, hiện đã in báo, web; toàn phần hoặc trích đoạn. Anh cho biết: "Mấy năm đầu cảm xúc nhớ nước xa nhà nhiều, nên tôi làm thơ nhưng chủ yếu về số phận cá nhân. Đến khi hiểu được cái đau đớn của mình cũng là nỗi đau chung, thì sự chuyển điệu thành trường ca đến rất tự nhiên”.


 


Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng trong một bài tham luận về trường ca Đỗ Quyên từng nhận xét: "Trong một thời đại mà khả năng tự ý thức về mình phát triển lên rất cao, con người ngày càng cô độc khi đứng trước cái bóng của mình, trường ca của anh là cố gắng bất tận chống lại sự cô đơn... Những xúc động của anh lại có thể rất mới, được viết ở thì hiện tại. Đỗ Quyên mới đến nỗi rất ít người nhận ra. Xét riêng về thời gian, anh là một trong vài ba người làm mới sớm nhất trong những kẻ cách tân thơ Việt Nam ở hải ngoại.”


 


Đỗ Quyên là một trong số những tác giả ở hải ngoại đến sớm với thể loại trường ca. Sự xa cách quê hương thực thể đã tạo một quãng cách cho Đỗ Quyên nhìn lại, tìm lại, đọc lại và hiểu lại văn chương tiếng Việt nói chung và thơ ca nói riêng, để rồi tìm hiểu sâu sắc hơn về thể loại trường ca Việt, những người đi trước, những bạn đồng hành trên cùng con đường sáng tạo. Anh đã tâm huyết cùng gần 370 tác giả Việt Nam từng sáng tác trường ca và thơ dài trong một nghiên cứu đang tiến hành. Theo Đỗ Quyên, có một "trường phái trường ca Việt Nam”, và "trường phái đó không nằm trong một tập hợp có chủ đích mà là phản ứng dây chuyền sáng tạo đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có ý thức của từng nghệ sĩ trong cảm hứng tráng ca của đất nước và sử thi của dân tộc. Từ đầu thế kỷ 21 đến nay con sông trường ca Việt Nam đã trở mình theo một tâm thức chung, từ thể tài cấu trúc đến giọng điệu; và đã có những biểu hiện của trường ca hiện đại mang gương mặt hậu hiện đại, ví dụ như trường ca Metro của nhà thơ Thanh Thảo...”


 


Sống trong tâm thức ấy, Đỗ Quyên và một số người sáng tác khác tìm cho mình lối đi riêng. Trường ca và thơ dài của Đỗ Quyên, trong những tìm tòi, trải nghiệm riêng ,về thể tài, nhất là nhân vật trữ tình vượt lên cá thể đơn lẻ để hướng tới giá trị chung của dân tộc và cộng đồng. Anh nói: "Khi tôi viết những năm 1993, 94, 95... thông tin liên lạc còn khó khăn, ít người về, báo chí không có, sách vở hiếm, nên tôi cũng tưởng là trường ca đã chết. Như anh Thanh Thảo, quãng những năm 1996 - 1997 cũng nói: trường ca đã hết nhiệm vụ - lúc đó không ai phản đối cả, chỉ gần đây người ta mới phản đối lại. Lúc đó tôi rất cô đơn, trải nghiệm cảm xúc trong vòng sáu, bảy năm âm thầm như thế. Nhưng chính sự cô đơn đó lại là may mắn, khi mình chưa có tên tuổi, không phải mình làm để đăng báo hay để giới thiệu trong một cộng đồng thơ ca nào đó... nên đã có đủ thời gian để làm, trải nghiệm và đến khi gặp được đối tượng chia sẻ, khi đã viết đến trường ca thứ bảy, thì bản lĩnh của mình đã vững vàng."


 


Với tập trường ca Lòng hải lý , Đỗ Quyên cho biết: "cũng có nỗi niềm và quan niệm riêng, và không ra ngoài tham vọng khi làm thơ của tác giả. Tôi đã từng phải tốn cả một trường ca tên là Thơ Thời Gian cho điều này. Còn thì nơi nhiều chỗ ít, trong 13 trường ca và 7 bài thơ dài hiện đã công bố, đều mang "tham vọng” ấy” - đó là "tham vọng nói về tính Tương lai...”/.


 


 


 


- Nhà thơ Đỗ Quyên, tên thật: Đỗ Ngọc Thủy; cựu giảng viên ngành Vật lý Hạt nhân, Đại học Bách khoa Hà Nội; làm báo ở Đức, Australia, Canada.


 


- Sáng tác chính: thơ, truyện, tiểu luận, phỏng vấn.


 


- Sách đã in: "Nhìn cây thấy rừng”; Phỏng vấn; NXB Văn Nghệ California 1997, "Lòng hải lý”, tập bốn trường ca, NXB Hội Nhà văn 2011


 


- In chung cùng nhiều tác giả khác trong một số tuyển tập trong nước và nước ngoài.


 


 


Phi Hà


 


Nguồn: daidoanket.vn


http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Style=1&ChiTiet=34550


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm nhận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thảo luận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Hổ Thần và những điều thú vị khi đọc truyện ngắn dã sử - Triệu Xuân 31.05.2017
Truyện Dị sử của Ngọc Toàn - Triệu Xuân 31.05.2017
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
xem thêm »