tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20806672
Những bài báo
10.08.2016
Triệu Xuân
Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và tiểu thuyết Quo Vadis



Update ngày 10-08-2016: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng, cả đời dịch Văn học Ba Lan


Năm 1985, Nhà xuất bản Văn học nhận được bản dịch -từ tiếng Ba Lan- hai chương đầu tiểu thuyết Quo Vadis, do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng chuyển tới. Trước đó, NXB đã nhận được bản dịch từ tiếng Pháp của một dịch giả có tên tuổi. Xưa nay, có người cho dịch là phản, một tác phẩm dịch qua ngôn ngữ thứ hai -dù tài nghệ cao đến mấy- cũng không thể nào biểu đạt đúng tinh thần của nguyên bản. Bởi thế, NXB Văn học cho giám định bản dịch từ tiếng Ba Lan hai chương đầu của dịch giả mà tên tuổi còn mới lạ. Kết quả là NXB Văn học quyết định dùng bản dịch từ tiếng Ba Lan. Bản in lần thứ nhất, tập I ra đời năm 1985, tập II, năm 1986. Từ đó đến nay, Quo Vadis đã in 8 lần, cuốn sách trên tay quý bạn là lần in thứ chín.


Nguyễn Hữu Dũng lài ai?


Quo Vadis là bản dịch đầu tiên của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng. Trước khi gửi bản thảo cho NXB Văn học, ông chưa có tác phẩm dịch nào. Thế rồi, cùng trong năm 1985, khi NXB Văn học cho ra đời tập I tiểu thuyết Quo Vadis, thì NXB Kim Đồng cũng xuất bản tập truyện Vịt con xấu xí của H. Anđecxen. Ông đâu có ngờ thời kỳ thăng hoa của dịch giả Nguyễn Hữu Dũng đã tới!


Nguyễn Hữu Dũng sinh ngày 02 tháng 11 năm 1948. Quê ông là xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước năm 1975, tôi từng là phóng viên chiến trường tại mặt trận Trung Trung bộ, từng nhiều lần về Điện Ngọc quê ông. Đó là quê hương của những con người can trường, giàu lòng nhân ái… Nguyễn Hữu Dũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng. Sau Hiệp định Giơnevơ, ông tập kết ra miền Bắc, được học hành, đào tạo chính quy ở Hà Nội và nước ngoài. Nguyễn Hữu Dũng tốt nghiệp Đại học Thủy sản Hà Nội năm 1971, bảo vệ học vị Tiến sĩ tại Ba Lan năm 1980, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1992. Với nhiều tác phẩm dịch xuất sắc, mà trước nhất là Quo Vadis, ông được gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1990. Sau Đại hội lần VIII Hội Nhà văn Việt Nam, ông trở thành Ủy viên Hội đồng Văn học dịch.


Về chuyên môn chính, Nguyễn Hữu Dũng giảng dạy tại Đại học Thuỷ sản từ 1971-1984. Từ 1984 đến 2005, công tác tại Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Thuỷ sản. Ông nghỉ hưu tháng 3 năm 2006; Hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Chủ tịch Liên đoàn Thủy sản ASEAN (ASF). Nhà văn, Dịch giả, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng hiện sống và làm việc tại Hà Nội.


Mùa xuân năm 1986, vào lúc cuốn tiểu thuyết Giấy trắng của tôi đang được dư luận văn học hưởng ứng sôi nổi, có rất nhiều bài báo viết về Giấy trắng xuất hiện trên các báo; tôi liên tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương mời đi nói chuyện, gặp gỡ, giao lưu với bạn đọc. Trong một lần đi nói chuyện, tôi vô hiệu sách ở thành phố Cần Thơ và mua được mấy cuốn sách mà tôi nghĩ là hay, trong đó có tập I tiểu thuyết Quo Vadis. Đêm ấy, sau khi dự tiệc về, tôi đọc ngốn ngấu từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hết cuốn sách. Quá hay! Tác phẩm hay, đã đành, nhưng tôi ấn tượng nhất là văn phong của bản dịch. Phải là một tâm hồn đồng cảm sâu sắc với tác giả thì mới chuyển sang Việt văn được những trạng thái cảm xúc, hành động của nhân vật tinh tế, lãng mạn và phù hợp đến như vậy. Dịch tức là đồng sáng tạo. Tôi nghĩ, câu ấy thật đúng với trường hợp Nguyễn Hữu Dũng dịch Quo Vadis. Dịch văn học, ngoài chuyện am tường ngôn ngữ ấy, nền văn hóa ấy, người dịch nhất thiết phải có tâm huyết, phải có tình yêu! Lúc đó tôi mong được gặp dịch giả ngay để làm quen, để cảm ơn và chia sẻ… Mãi đến năm 1991, nhờ ông Nguyễn Hồng Cẩn, Thứ trưởng Bộ Thủy sản, tại cuộc họp tổng kết của ngành thủy sản, tôi mới được gặp dịch giả Nguyễn Hữu Dũng. Đang Hội nghị, tiếp xúc với Nguyễn Hữu Dũng chỉ ít phút trong giờ giải lao, tôi biết đây là một người đầy ắp tố chất văn chương nghệ thuật…


Những tác phẩm dịch văn học Ba Lan của dịch giả Nguyễn Hữu Dũng đã xuất bản gồm:


-           Vịt con xấu xí, Truyện H. Anđecxen, NXB Kim Đồng, 1985


-           Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz, NXB Văn học, 1985, in lần thứ 9 năm 2011. NXB Hội Nhà văn in lần thứ mười, kỷ niệm 100 năm ngày tác giả từ trần.


-           Hania, truyện vừa của Henryk Sienkiewicz, NXB Văn học,1986


-           Trên sa mạc và trong rừng thẳm, tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz, NXB Kim Đồng, 1986. Các NXB in nhiều lần. NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2016, kỷ niệm 100 năm ngày tác giả từ trần.


-          


-           Trên bờ biển sáng (dịch chung), tập truyện Ba Lan, NXB Văn học, 1987


-           Đường công danh của Nikôđem Dizma, tiểu thuyết của Tadeusz Dolega-Mostowicz, NXB Văn học, 1988, 2011, 2015.


-           Thầy lang, tiểu thuyết của Tadeusz Dolega-Mostowicz, NXB Hà Nội, 1988


-           Giáo sư Vintrur (tức Đánh mất tình em), tiểu thuyết của Tadeusz Dolega-Mostowicz, NXB Hà Nội, 1989


-           Con voi, tập truyện ngắn của Slawomir Mrozek, NXB Phụ nữ, 1989


-           Con hủi (tức Tình yêu truyền kiếp) 2 tập, tiểu thuyết của Helena Mniszek,  NXB Hà Nội, 1990


-           Tômếch và Thủ lĩnh Tia Chớp Đen, truyện của Alfred Szklarski , NXB Kim Đồng, 1990


-           Tômếch ở xứ sở cănguru, truyện của Alfred Szklarski , NXB Kim Đồng, 1991


-           Tômếch ở Lục địa đen, truyện của Alfred Szklarski , NXB Kim Đồng, 1992


Sắp xuất bản:


-           Hiệp sĩ Thánh Chiến (4 tập) tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz.


-           Vàng Núi Đen (3 tập) tiểu thuyết của vợ chồng nhà văn Krzystyna & Alfred Szklarski.


Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng đã được nhận các Giải thưởng Văn học:


-           Giải thưởng dịch văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 1987 cho hai tác phẩm Quo Vadis và Trên sa mạc và trong rừng thẳm (của H. Sienkiewicz).


-           Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ của Ba Lan về sự nghiệp dịch văn học Ba Lan. Tổng thống Ba Lan đích thân trao Huân chương cho nhà văn Nguyễn Hữu Dũng tại Đại sứ quán Ba Lan ở Hà Nội, khi ông sang thăm hữu nghị Việt Nam.


 


Tôi có ý định tái bản Quo Vadis từ mấy năm trước, nhưng nay mới thực hiện được. Trong lần in thứ chín này, tôi đã đề nghị Nhà văn, Dịch giả, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng cùng tôi trò chuyện về cả đời lao vào dịch văn học Ba Lan. Hình như tôi đã chạm vào nỗi đam mê mãnh liệt, niềm xúc động chân thành của nhà văn Nguyễn Hữu Dũng! Ông tâm sự:


“Diệu kỳ thay là mối liên kết lòng người của văn chương. Nó là tiếng lòng vô hình mà bền chặt, có sức xuyên thấu thời gian và không gian, có thể khiến những vùng đất biết mấy xa xôi, những thân phận con người tưởng không hề có gì chung với chúng với ta bỗng chốc trở nên xiết bao gần gụi. Ðối với riêng tôi, văn học của dân tộc Ba Lan anh em là những tiếng lòng như thế.


 


Tôi nhớ mãi ấn tượng về buổi sớm mai đầy sương mù tháng Tám năm 1976, mới đó mà đã ngót ba mươi lăm năm về trước, khi lần đầu tiên được đến Ba Lan. Ðoàn tàu liên vận quốc tế vượt qua dòng sông Bug như một dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng dừng bánh trên sân ga biên giới Terespol nằm ở phía Ðông Ba Lan.


 


Trời chưa sáng hẳn. Tôi mở cửa toa tàu, bước xuống sân ga vắng lặng, nơi chỉ có những người lính biên phòng và hải quan đang bình thản đi đi lại lại. Tôi cố căng ngực hít sâu hơi mát trong lành của buổi ban mai đầu tiên được đặt chân trên đất nước của Chopin. Trong làn sương sớm như lan toả về từ quá khứ xa xôi, những cánh rừng bạch dương và rừng phong lá chưa ngả màu, hiện ra mờ ảo như huyền thoại, có một vẻ gì thật riêng, thật thanh bình, thật Ba Lan - mà lạ lùng thay, với tôi sao xiết bao gần gũi. Trò chuyện đôi câu cùng một anh lính biên phòng Ba Lan rất trẻ, người vùng cao nguyên Slônxk, tôi bàng hoàng ngỡ như mình đã gặp ở đâu rồi phong cảnh này, hơi ban mai tươi mát này, làn sương dịu dàng quấn quýt này, đã quen thân chàng lính trẻ ấy từ lâu lắm rồi, đâu như từ tiền kiếp.


 


Và khi bình minh lên, con tàu chuyển bánh đưa tôi đi sâu vào đất nước Ba Lan xinh đẹp, tôi mới chợt nhớ ra rằng mình đã cảm nhận được tất cả từ những điều ấy từ truyện ngắn Người gác đèn biển của Henryk Sienkiewicz, câu chuyện về ông lão Skavinski, một người Ba Lan trung thực, giản dị và kiên cường, đã từng chiến đấu cho nền độc lập của đất nước mình, bị số phận xô đẩy phải lang bạt như một chiếc lá mỏng manh sang tận xứ trời biển xa xôi Nam Mỹ, đã từng trải biết bao thăng trầm trong kiếp làm người, mà lòng vẫn nức nở vì một tiếng thơ của Adam Miskiewicz. Trong cơn mơ, người gác đèn biển tha hương ấy nhớ như thấy lại cũng làn sương mờ này, ánh lửa bập bùng đây kia, như nghe thấy những tiếng nhạc dân vũ quen thuộc, khi anh còn là một chàng khinh kỵ trẻ tuổi đứng gác làng mình...


 


Truyện ngắn ấy tôi được đọc trong tập Truyện cổ điển Ba Lan khi còn là học sinh lớp 7, ấy là quyển sách vỡ lòng đầu tiên đã đưa dắt tôi đến với nền văn học Ba Lan giàu có. Nó như một dòng suối nhỏ trong vắt, thanh khiết đến thánh thiện trong cánh rừng đại ngàn bao la, dẫn tôi đến với dòng sông lớn của một nền văn học lớn, đầy sức sống, luôn trăn trở, muốn sinh sôi, luôn tìm tòi sáng tạo. Dòng sông có cuộc sống xiết bao phong phú, với những tên tuổi của Adam Miskiewicz, Juliusz Slowacki, Henryk Sienkiewicz, Boleslaw Prus, Wladyslaw Reymont và của bao nhà văn, nhà thơ huyền thoại khác.


 


Phải mãi về sau này, khi đã được đọc, được hiểu thêm về văn học Ba Lan, đã làm được đôi điều nhỏ nhoi trong việc dịch và giới thiệu một số tác phẩm của nền văn học bao la ấy, tôi mới lờ mờ hiểu được nguyên do mơ hồ trong định mệnh số phận đã gắn bó mình với dòng văn học ấy. Nó xuất phát từ điều bí ẩn gì đó nằm sâu trong tâm linh, nằm bên trên bộ óc, nằm ngoài khả năng tư duy của tôi, điều gì đó có trước ngay cả những điều ta mong muốn. Nào ai biết tại sao mình lại yêu người này mà không yêu người khác trong những vẻ đẹp đa dạng và phong phú trên đời. Nó là duyên nợ khởi nguồn từ tiền kiếp. Tôi đã mạo muội tâm sự điều đó với Tổng thống Ba Lan trong buổi chiêu đãi tại Đại sứ quán Ba Lan ở Hà Nội, khi ông sang thăm hữu nghị nước ta và trao cho tôi tấm Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ để ghi nhận những đóng góp cho việc dịch văn học Ba Lan.


 


Có ai đó nghĩ rằng dịch văn học chỉ là sự chuyển dịch ngữ nghĩa, chỉ là sự diễn dịch sang ngôn ngữ khác những điều tác giả đã viết sẵn. Là vậy thật, mà cũng không chỉ là vậy. Bởi vì vẫn là chuyện tấm lòng! Lại vẫn là chuyện tình yêu, chuyện duyên nợ. Người dịch phải có một tấm lòng, một tình yêu thế nào mới có thể có cái duyên tìm được nguyên tác hợp với tạng mình giữa rừng văn học bao la không dễ phân thật giả, mới có cái duyên để tìm được lối đến với tâm hồn người đọc giữa muôn nẻo cuộc đời, và phải có chút tài năng thế nào đó mới có thể trở thành sứ giả truyền đạt những uẩn ức của tâm hồn tác giả, làm cho những con chữ vốn đã cùn mòn có được cái hồn, khơi gợi, giao lưu và nối kết được với nỗi lòng của người đọc.


 


Quo Vadis của Henryk Sienkiewicz là tiểu thuyết Ba Lan đầu tiên tôi dịch, trong thời gian 4 năm ra vào bệnh viện liên tục ở Nha Trang, không phải bởi vì đó là tác phẩm được giải Nobel văn học năm 1905, mà bởi vì tôi yêu nó. Và có phải tình yêu đó, bắt nguồn từ một chi tiết rất nhỏ nhoi ít người để ý: dẫu nhà văn Ba Lan thế kỷ XIX dựng lại chuyện về thời Hoàng đế Nero ở xứ La Mã tận Nam Âu vào đầu thế kỷ thứ nhất sau Công lịch, nhưng Henryk Sienkiewwicz vẫn không quên dân tộc mình, qua hình tượng cô gái rất đỗi xinh đẹp và dịu hiền Ligia và bác lực sĩ với sức gấu Ursus - hai con người của bộ tộc là cội nguồn của dân tộc Ba Lan ngày nay.


 


Tranh thủ những phút rảnh rỗi hiếm hoi ngoài công việc, người dịch đã lao động miệt mài, cố chuyển tải những giá trị tinh tuý của nền văn học Ba Lan bắt nguồn từ tình yêu và sự gắn bó không nguyên do với một đất nước xa xôi, một dân tộc can trường và lận đận hệt như dân tộc Viêt Nam. Hy vọng là nỗ lực của một người yêu Ba Lan không vô ích, như một dòng suối nhỏ róc rách len lỏi giữa rừng già, dẫn bạn đọc tìm đến với những dòng sông lớn và cả đại dương - nền văn học với vẻ đẹp mê hồn của dân tộc Ba Lan anh em thân thương”.


 


Về phần mình, một người biên tập để tái bản Quo Vadis, tôi tin rằng tác phẩm này sẽ còn được in lại nhiều lần; cũng như các bản dịch khác của Nhà văn – Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng sẽ luôn được bạn đọc nhiệt thành đón nhận!


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-7-2011


Nhà văn Triệu Xuân


Nguồn: Lời bạt của Nhà văn Triệu Xuân in trong Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkiewicz. In lần thứ 9. NXB Văn học, 2012. Bài này trieuxuan.info đã post từ 14-07-2011. Nay, update nhân dịp NXB Hội Nhà văn in lần thứ 10, kỷ niệm 100 năm ngày tác giả qua đời. Trước đó, bài đã in trong Nguyệt san Văn Chương Ngày Nay số 5, của Nhóm Văn Chương Hồn Việt, Chào Xuân Nhâm Thìn, 2012. 


www.trieuxuan.info 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Võ Hồng Anh, một nhà khoa học chân chính - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Nhà Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 19.10.2017
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
xem thêm »