tiểu thuyết
truyện ngắn
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
Khách thăm: 23289250
ALEKSANDR Isayevich Solzhenitsyn
Không sống bằng dối trá

Từ năm học 2009, tác phẩm Quần đảo GULag của Alexander Solzhenitsyn được Bộ Giáo dục Liên bang Nga đưa vào giảng dạy chương trình trung học phổ thông.

Năm 1974, sau khi công bố tác phẩm Quần đảo GULag và bản tuyên ngôn "Không sống bằng dối trá", Alexander Solzhenitsyn bị bắt và sau đó bị trục xuất khỏi Nga Sô. Năm 1974, bestseller Quần đảo GULag đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó bản dịch tiếng Việt (do Ngọc Thứ Lang chuyển ngữ từ bản tiếng Anh) cũng kịp thời ra mắt độc giả tại Sài Gòn.

Trong khi đó, bản dịch "Không sống bằng dối trá" được chuyển ngữ ra tiếng Anh và đăng trên The Washington Post, Time, New York Times... sau đây là ba bản tiếng Anh, Nga và tiếng Việt:

Live Not By Lies

Alexander Solzhenitsyn

As printed in "The Washington Post", p. A26 Monday, February 18, 1974

Following is the full text of Alexander Solzhenitsyn's essay "Live Not By Lies". It is perhaps the last thing he wrote on his native soil (before the collapse of the Soviet Union) and circulated among Moscow's intellectuals (at that time). The essay is dated Feb. 12, the day that secret police broke into his apartment and arrested him. The next day he was exiled to West Germany.


At one time we dared not even to whisper. Now we write and read Samizdat, and sometimes when we gather in the smoking room at the Science Institute we complain frankly to one another: What kind of tricks are they playing on us, and where are they dragging us? gratuitous boasting of cosmic achievements while there is poverty and destruction at home. Propping up remote, uncivilized regimes. Fanning up civil war. And we recklessly fostered Mao Tse-tung at our expense - and it will be we who are sent to war against him, and will have to go. Is there any way out? And they put on trial anybody they want and they put sane people in asylums - always they, and we are powerless.

Things have almost reached rock bottom. A universal spiritual death has already touched us all, and physical death will soon flare up and consume us both and our children - but as before we still smile in a cowardly way and mumble without tongues tied. But what can we do to stop it? We haven't the strength?

We have been so hopelessly dehumanized that for today's modest ration of food we are willing to abandon all our principles, our souls, and all the efforts of our predecessors and all opportunities for our descendants--but just don't disturb our fragile existence. We lack staunchness, pride and enthusiasm. We don't even fear universal nuclear death, and we don't fear a third world war. We have already taken refuge in the crevices. We just fear acts of civil courage.

We fear only to lag behind the herd and to take a step alone-and suddenly find ourselves without white bread, without heating gas and without a Moscow registration.

We have been indoctrinated in political courses, and in just the same way was fostered the idea to live comfortably, and all will be well for the rest of our lives. You can't escape your environment and social conditions. Everyday life defines consciousness. What does it have to do with us? We can't do anything about it?

But we can - everything. But we lie to ourselves for assurance. And it is not they who are to blame for everything-we ourselves, only we. One can object: But actually toy can think anything you like. Gags have been stuffed into our mouths. Nobody wants to listen to us and nobody asks us. How can we force them to listen? It is impossible to change their minds.

It would be natural to vote them out of office-but there are not elections in our country. In the West people know about strikes and protest demonstrations-but we are too oppressed, and it is a horrible prospect for us: How can one suddenly renounce a job and take to the streets? Yet the other fatal paths probed during the past century by our bitter Russian history are, nevertheless, not for us, and truly we don't need them.

Now that the axes have done their work, when everything which was sown has sprouted anew, we can see that the young and presumptuous people who thought they would make out country just and happy through terror, bloody rebellion and civil war were themselves misled. No thanks, fathers of education! Now we know that infamous methods breed infamous results. Let our hands be clean!

The circle - is it closed? And is there really no way out? And is there only one thing left for us to do, to wait without taking action? Maybe something will happen by itself? It will never happen as long as we daily acknowledge, extol, and strengthen - and do not sever ourselves from - the most perceptible of its aspects: Lies.

When violence intrudes into peaceful life, its face glows with self-confidence, as if it were carrying a banner and shouting: "I am violence. Run away, make way for me--I will crush you". But violence quickly grows old. And it has lost confidence in itself, and in order to maintain a respectable face it summons falsehood as its ally--since violence lays its ponderous paw not every day and not on every shoulder. It demands from us only obedience to lies and daily participation in lies--all loyalty lies in that.

And the simplest and most accessible key to our self-neglected liberation lies right here: Personal non-participation in lies. Though lies conceal everything, though lies embrace everything, but not with any help from me.

This opens a breach in the imaginary encirclement caused by our inaction. It is the easiest thing to do for us, but the most devastating for the lies. Because when people renounce lies it simply cuts short their existence. Like an infection, they can exist only in a living organism.

We do not exhort ourselves. We have not sufficiently matured to march into the squares and shout the truth our loud or to express aloud what we think. It's not necessary.

It's dangerous. But let us refuse to say that which we do not think.

This is our path, the easiest and most accessible one, which takes into account out inherent cowardice, already well rooted. And it is much easier--it's dangerous even to say this--than the sort of civil disobedience which Gandhi advocated.

Our path is to talk away fro the gangrenous boundary. If we did not paste together the dead bones and scales of ideology, if we did not sew together the rotting rags, we would be astonished how quickly the lies would be rendered helpless and subside.

That which should be naked would then really appear naked before the whole world.

So in our timidity, let each of us make a choice: Whether consciously, to remain a servant of falsehood--of course, it is not out of inclination, but to feed one's family, that one raises his children in the spirit of lies--or to shrug off the lies and become an honest man worthy of respect both by one's children and contemporaries.

And from that day onward he:

- Will not henceforth write, sign, or print in any way a single phrase which in his opinion distorts the truth.

- Will utter such a phrase neither in private conversation not in the presence of many people, neither on his own behalf not at the prompting of someone else, either in the role of agitator, teacher, educator, not in a theatrical role.

- Will not depict, foster or broadcast a single idea which he can only see is false or a distortion of the truth whether it be in painting, sculpture, photography, technical science, or music.

- Will not cite out of context, either orally or written, a single quotation so as to please someone, to feather his own nest, to achieve success in his work, if he does not share completely the idea which is quoted, or if it does not accurately reflect the matter at issue.

- Will not allow himself to be compelled to attend demonstrations or meetings if they are contrary to his desire or will, will neither take into hand not raise into the air a poster or slogan which he does not completely accept.

- Will not raise his hand to vote for a proposal with which he does not sincerely sympathize, will vote neither openly nor secretly for a person whom he considers unworthy or of doubtful abilities.

- Will not allow himself to be dragged to a meeting where there can be expected a forced or distorted discussion of a question.

- Will immediately talk out of a meeting, session, lecture, performance or film showing if he hears a speaker tell lies, or purvey ideological nonsense or shameless propaganda.

- Will not subscribe to or buy a newspaper or magazine in which information is distorted and primary facts are concealed.

Of course we have not listed all of the possible and necessary deviations from falsehood. But a person who purifies himself will easily distinguish other instances with his purified outlook.

No, it will not be the same for everybody at first. Some, at first, will lose their jobs. For young people who want to live with truth, this will, in the beginning, complicate their young lives very much, because the required recitations are stuffed with lies, and it is necessary to make a choice.

But there are no loopholes for anybody who wants to be honest. On any given day any one of us will be confronted with at least one of the above-mentioned choices even in the most secure of the technical sciences. Either truth or falsehood: Toward spiritual independence or toward spiritual servitude.

And he who is not sufficiently courageous even to defend his soul- don't let him be proud of his "progressive" views, and don't let him boast that he is an academician or a people's artist, a merited figure, or a general--let him say to himself: I am in the herd, and a coward. It's all the same to me as long as I'm fed and warm.

Even this path, which is the most modest of all paths of resistance, will not be easy for us. But it is much easier than self-immolation or a hunger strike: The flames will not envelope your body, your eyeballs, will not burst from the heat, and brown bread and clean water will always be available to your family.

A great people of Europe, the Czhechoslovaks, whom we betrayed and deceived: Haven't they shown us how a vulnerable breast can stand up even against tanks if there is a worthy heart within it?

You say it will not be easy? But it will be easiest of all possible resources. It will not be an easy choice for a body, but it is only one for a soul. Not, it is not an easy path. But there are already people, even dozens of them, who over the years have maintained all these points and live by the truth.

So you will not be the first to take this path, but will join those who have already taken it. This path will be easier and shorter for all of us if we take it by mutual efforts and in close rank. If there are thousands of us, they will not be able to do anything with us. If there are tens of thousands of us, then we would not even recognize our country.

If we are too frightened, then we should stop complaining that someone is suffocating us. We ourselves are doing it. let us then bow down even more, let us wail, and out brothers the biologists will help to bring nearer the day when they are able to read our thoughts are worthless and hopeless.

And if we get cold feet, even taking this step, then we are worthless and hopeless, and the scorn of Pushkin should be directed to us:

"Why should cattle have the gifts of freedom?

Their heritage from generation to generation is the belled yoke and the lash"

Nguyên bản tiếng Nga


Когда-то мы не смели и шёпотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзедуна (на наши средства) - и нас же на него погонят, и придётся идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишённые - все "они", а мы - бессильны.

Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжёт и нас, и наших детей, - а мы по-прежнему всё улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

- А чем же мы помешаем? У нас нет сил. Мы так безнадёжно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков - только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может, в щёлочку спрячемся), - мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку - и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: среда, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чём? мы ничего не можем.

А мы можем - всё! - но сами себе лжём, чтобы себя успокоить. Никакие не "они" во всём виноваты - мы сами, только мы!

Возразят: но ведь действительно ничего не придумаешь! Нам закляпили рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас?

Переубедить их - невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! - но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, - но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг - отказаться от работы, как это вдруг - выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, - тем более не для нас, и вправду - не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, - видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки - да будут чистыми!

Так круг - замкнулся? И выхода - действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь само?

Но никогда оно от нас не отлипнет само, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.

От - лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь - его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: “Я - Насилие! Разойдись, расступись - раздавлю!” Но насилие быстро стареет, немного лет - оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, - непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи - и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!

И это - прорез во мнимом кольце нашего бездействия! - самый лёгкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи - она просто перестаёт существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, - не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), - отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать мёртвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья - и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадёт, и чему надлежит быть голым - то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

- впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

- такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

- живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

- не приведёт ни устно, ни письменно ни одной “руководящей” цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

- не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

- не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

- не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;

- тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

- не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, - взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов - в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого недостанет смелости даже на защиту своей души, - пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, - так пусть и скажет себе: я - быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь - самый умеренный изо всех путей сопротивления - для засидевшихся нас будет нелёгок. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и чёрный-то хлеб с чистой водою всегда найдётся для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы - чехословацкий - неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелёгкий путь? - но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, - но единственный для души. Нелёгкий путь, - однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живёт по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а - присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи - и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч - и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать - это мы сами себе не даём! Пригнёмся ещё, подождём, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в этом мы струсим, то мы - ничтожны, безнадёжны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?


Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.


12 февраля 1974



Có một thời chúng ta thậm chí không dám cả nói thầm! Giờ đây, khi chúng ta viết và đọc những sách báo ngoài luồng [1], và đôi lúc tụ tập hút thuốc tại Viện nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể phàn nàn thẳng thắn với nhau: "bọn họ" định chơi trò gì với chúng ta đây, định dắt mũi chúng ta tới đâu nữa! Những tâng bốc vô bổ về thành tựu vũ trụ trong khi đất nước nghèo đói và kiệt quệ; củng cố chế độ cai trị dã man; thổi bùng ngọn lửa nội chiến; nuôi dưỡng chính thể Mao Trạch Đông bằng của cải vật chất của chúng ta một cách khinh xuất, để rồi sau đó lại lùa chính chúng ta ra chiến trường chống lại hắn; và chúng ta, còn lối thoát nào khác ngoài việc tuân lệnh lên đường? "Bọn họ" tuyên án bất kỳ ai họ muốn, tống những con người khoẻ mạnh vào nhà thương điên - "bọn họ" luôn như thế, còn chúng ta - bó tay bất lực!

Mọi thứ dường như đã gần chạm đáy, cái chết toàn diện về mặt tinh thần đã chạm vào tất cả chúng ta, còn cái chết về mặt thể xác sắp sửa cháy bùng và nuốt chửng hết cả lũ chúng ta lẫn thế hệ con cháu. Thế mà chúng ta vẫn cứ bình chân như vại, vẫn nở một nụ cười đớn hèn và cứ lúng ba lúng búng như thể nuốt phải lưỡi:

- Nhưng chúng ta làm cách nào để dừng điều đó được cơ chứ? Chúng ta làm gì đủ sức, phải không nào?

Chúng ta đã bị phi nhân tính một cách tuyệt vọng tới mức chỉ vì một khẩu phần ăn khiêm tốn hàng ngày, chúng ta cũng sẵn lòng đánh đổi mọi nguyên tắc của mình, tâm hồn của mình, những nỗ lực của tiền nhân và cơ hội dành cho hậu thế - cốt sao sự tồn tại mong manh của mình không bị phá vỡ. Chúng ta chẳng còn lấy một chút vững vàng, một chút tự hào và một bầu nhiệt huyết. Chúng ta thậm chí còn chẳng sợ cái chết vì vũ khí hạt nhân, không sợ thế chiến thứ ba (còn có thể trú ẩn trong những kẽ hầm mà!), thế nhưng chúng ta lại sợ những hành động can đảm của công dân. Chúng ta chỉ e sợ mình bị tách ra khỏi bầy đàn, phải tiến bước một mình và đột nhiên nhận ra rằng không còn bánh mì, không còn khí đốt, không còn hộ khẩu Mạc-tư-khoa.

Chúng ta đã bị nhồi sọ bởi các khóa học chính trị, đến nỗi trong bản thân chúng ta luôn nuôi dưỡng một ý tưởng - hãy sống thật thoải mái và rồi tất cả sẽ tốt đẹp. Môi trường, điều kiện xã hội không đời nào tách khỏi chúng ta, sự tồn tại xác định ý thức, và chúng ta thì liên quan gì? Chúng ta có thể thay đổi được gì đâu!

Thực chất thì chúng ta có thể, chúng ta có thể thay đổi tất cả mọi thứ! Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ tự lừa dối để trấn an bản thân. Chẳng có "bọn họ" nào có lỗi cả - mà chính chúng ta và chỉ có thể là chúng ta!

Có thể phản đối: nhưng thực tế có thể nghĩ ra điều gì hay ho nào! Họ bịt miệng chúng ta, có ai muốn nghe chúng ta nói chứ, cũng có ai hỏi ý kiến chúng ta đâu. Làm thế nào buộc họ phải nghe chúng ta?

Thuyết phục được họ là điều không tưởng.

Lẽ tự nhiên là có thể loại bọn họ bằng bầu cử, nhưng làm gì có bầu cử ở đất nước ta!

Ở phương Tây người ta biết đến bãi công và biểu tình - còn chúng ta, một lũ người khiếp nhược, cảm thấy thật kinh khủng: sao lại có thể đột nhiên bỏ việc, sao lại có thể đột nhiên xuống đường chứ?

Thế nhưng, những phương cách định mệnh khác đã từng được trải nghiệm trong lịch sử cay đắng của dân tộc Nga suốt một thế kỷ qua cũng không phải dành cho chúng ta, và thực sự chúng ta không cần tới chúng.

Giờ đây, khi những lưỡi rìu đã hoàn thành công việc đốn chặt, khi những gì được gieo mầm đã nảy hạt, chúng ta có thể thấy rõ sự lầm đường lạc lối của những kẻ trẻ tuổi và tự phụ - những kẻ từng tưởng rằng họ có thể đem lại công bằng và hạnh phúc cho đất nước bằng khủng bố, bằng cách mạng đẫm máu và bằng nội chiến. Không đâu, xin cảm ơn, hỡi các vị tiền nhân soi sáng! Giờ đây chúng ta nhận thức được rằng nhân nào quả nấy, các biện pháp tồi tệ sẽ sinh ra các kết quả tồi tệ. Hãy để cho bàn tay chúng ta được trong sạch.

Vậy là một cái vòng tròn lẩn quẩn ư? Và thực tế không còn lối thoát? Lẽ nào chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ngồi khoanh tay chờ đợi: bỗng nhiên chuyện cổ tích sẽ biến thành hiện thực?

Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả, chừng nào chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, tiếp tục ca ngợi, tiếp tục đóng góp, chừng nào chúng ta còn chưa tự tách mình ra khỏi một thứ dễ nhận thấy nhất xung quanh chúng ta: đó là sự Dối Trá!

Khi bạo lực xâm nhập vào cuộc sống bình yên của con người, khuôn mặt của nó sáng ngời ánh tự tin, như thể nó đang giương cao ngọn cờ và hô lớn: "Ta là Thần Bạo Lực đây! Hãy chạy xa, hãy tránh đường, bằng không ta sẽ nghiền nát tất cả!". Song bạo lực sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi, chỉ sau ít năm thôi nó đã mất hết đức tự tin, và để duy trì được bộ mặt khả kính, nó bèn lôi kéo một đồng minh đắc lực: đó là Dối Trá. Bởi lẽ: Bạo Lực không thể nào che dấu được móng vuốt của mình nếu không có Dối Trá, và Dối Trá chỉ có thể duy trì được sự tồn tại của mình nhờ Bạo Lực. Bạo lực không thể nào đặt bàn tay lông lá của nó vào mọi lúc và lên tất cả mọi người được, nó đòi hỏi chúng ta phục tùng sự dối trá, tham gia vào mọi hành động dối trá như một nhu cầu sinh hoạt hàng ngày - lòng trung thành tuyệt đối được đặt vào đó.

Và như thế, chìa khóa đơn giản và dễ dàng nhất cho tự do, lâu nay vẫn bị chính chúng ta lãng quên, nằm ở đây: từng cá nhân không tham gia vào sự dối trá. Cho dù dối trá bao trùm tất cả, thống trị tất cả, chí ít chúng ta phải dám khẳng định một điều: dối trá không khuất phục được tôi!

Điều này sẽ mở một lối ra cho vòng lẩn quẩn tưởng tượng, tồn tại do việc khoanh tay ngồi yên của chúng ta. Đó là biện pháp dễ dàng nhất cho chúng ta để huỷ diệt sự dối trá. Bởi lẽ, khi dối trá bị người ta ngoảnh mặt quay lưng, đồng nghĩa với việc nó chấm dứt sự tồn tại. Dối trá chỉ có thể tồn tại trong cơ thể người ta như một căn bệnh truyền nhiễm.

Chúng ta không phải tự lên gân, chúng ta chưa đủ trưởng thành để có thể tiến vào quảng trường dõng dạc hô lớn "sự thật muôn năm" hoặc nói to những gì chúng ta nghĩ. Việc đó không những không cần thiết mà còn nguy hiểm. Song hãy từ chối nói những gì mà chúng ta không nghĩ.

Đó là con đường của chúng ta, phương cách đơn giản và dễ thực hiện nhất, một khi đã tính tới cả sự nhát gan bẩm sinh trong mỗi con người. Và nó cũng dễ hơn nhiều - dù nói thế này cũng còn là nguy hiểm - so với phong trào bất tuân thủ dân sự mà Gandhi từng kêu gọi.

Phương cách của chúng ta là không ủng hộ dối trá một cách có ý thức! Khi nhận thức được đâu là ranh giới của sự dối trá, tuỳ theo nhận thức của mỗi người, ta phải tránh xa đường biên ung hoại này. Hãy đừng cố nối lại xương cốt mục ruỗng và lớp vẩy bị huỷ hoại của Hệ tư tưởng, hãy đừng cố vá víu những mớ giẻ mục nát, và chúng ta sẽ ngạc nhiên biết bao nhiêu khi sự dối trá nhanh chóng trở nên bất lực và yếu ớt, và những gì cần được lột trần khi đó sẽ thực sự được phơi bày trước toàn thế giới.

Vì thế, với tất cả sự rụt rè của chúng ta, hãy để mỗi người trong chúng ta có một lựa chọn: hoặc tiếp tục là nô lệ cho dối trá một cách có ý thức (hoàn cảnh đưa đẩy mà, chúng ta có muốn thế đâu, mà là để nuôi sống gia đình, và như thế, cũng là giáo dục con cái mình trong một tinh thần dối trá); hoặc là rũ bỏ hết dối trá để sống như một con người trung thực, xứng đáng với sự kính trọng của con cái và của người đương thời. Và từ hôm nay trở đi, mỗi người chúng ta sẽ:

- không viết, không ký, không in ấn dưới mọi hình thức một lời nào mà ta cho rằng bóp méo sự thật;

- không nói ra những lời như thế, cho dù nói chuyện riêng hay nói trước công chúng, dù tự mình hay do ai đó yêu cầu, dù với vai trò của tuyên truyền viên, giáo viên, nhà giáo dục hay nghệ sĩ sắm vai trên sân khấu;

- không mô tả, không cổ vũ, không truyền tải một ý tưởng nào mà ta thấy rõ ràng là giả dối hay bóp méo sự thật cho dù trong lĩnh vực hội hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh, khoa học kỹ thuật hay âm nhạc;

- không trích dẫn, dù trong văn nói hay văn viết, một câu nói "được chỉ đạo" để làm hài lòng ai đó, để có được một tấm thẻ bảo hiểm, để đạt được thành công trong công việc nếu ta không hoàn toàn chia sẻ với ý kiến được trích dẫn, hoặc nếu nó không phản ánh chân thực vấn đề;

- không tự ép mình phải đến dự các cuộc biểu dương, hội họp nếu chúng trái với ý nguyện hay mong muốn của ta, không nhận vào tay hoặc giương lên một áp phích hay biểu ngữ mà ta không hoàn toàn đồng ý;

- không giơ tay thông qua một đề xuất mà ta không thực sự tán đồng, không bỏ phiếu, dù công khai hay bí mật, cho ai nếu ta cho rằng người đó không xứng đáng hay không đáng tin cậy;

- không ép mình phải dự những cuộc hội họp mà ở đó thảo luận các vấn đề bóp méo sự thật;

- ngay lập tức bước ra khỏi các cuộc họp, hội nghị, giảng đường, diễn kịch, chiếu phim nếu nghe thấy diễn giả nói dối, phát biểu những ý thức hệ ngớ ngẩn hay tuyên truyền vô sỉ;

- không đặt mua những báo chí có thông tin bị bóp méo và sự thật bị che đậy.


Tất nhiên, chúng ta chưa liệt kê hết tất cả những việc có thể và cần thiết để lánh xa sự dối trá. Nhưng một người tự làm trong sạch mình sẽ dễ dàng nhận ra những tình huống khác với cái nhìn trong trẻo của anh ta.


Phải, việc đó ban đầu sẽ không hề dễ dàng với tất cả chúng ta. Có thể một số người sẽ mất việc làm. Với những thanh niên muốn sống đời sống chân thật, việc này thoạt tiên sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên vô cùng phức tạp, bởi những bài học bắt buộc của họ tràn ngập những lời dối trá, và họ cần phải chọn lọc. Nhưng không có lối thoát nào khác hơn cho bất kỳ ai muốn trở nên trung thực: vào bất kỳ ngày nào, mỗi người trong chúng ta sẽ phải đối mặt với ít nhất một trong các lựa chọn trên đây, ngay cả khi chúng ta trú ẩn trong những ngành khoa học kỹ thuật có tính an toàn nhất, hoặc là sự thật, hoặc là dối trá; hoặc là độc lập tư tưởng hoặc nô lệ tinh thần. Và những ai không đủ dũng cảm để bảo vệ chính tâm hồn mình thì cũng đừng tự hào về những quan điểm cấp tiến của bản thân, đừng vỗ ngực rằng mình là viện sĩ hàn lâm hay nghệ sĩ nhân dân, là một nhà hoạt động nhiều cống hiến hay một vị tướng, mà hãy tự nhủ với bản thân: tôi ở trong bầy đàn, tôi là một "hèn đại nhân", sao cũng được miễn là có cơm ăn và áo mặc.

Thậm chí con đường này - phương cách ôn hoà nhất trong tất cả những đường lối phản kháng - hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Nhưng trong chừng mực nào đó, nó còn dễ dàng hơn nhiều so với việc tự thiêu hay tuyệt thực: lửa sẽ không bao trùm thân thể bạn, mắt bạn sẽ không bị nổ tung vì hơi nóng, và cuối cùng thì gia đình bạn sẽ luôn có được bánh mì và nước uống.

Một dân tộc vĩ đại ở châu Âu, những người đã bị chúng ta phản bội và lừa dối - dân tộc Tiệp Khắc, chẳng đã cho chúng ta thấy chỉ với bộ ngực trần không gì bảo vệ đã dám vươn ra chống lại bánh xích xe tăng hay sao! nếu như trong bộ ngực ấy không tồn tại nhịp đập của một trái tim cao quí?

Con đường này vô cùng khó khăn? Phải, nhưng là phương cách dễ dàng nhất trong tất cả những lựa chọn khả thi. Không phải là lựa chọn dễ dàng cho phần xác, nhưng lại là lựa chọn duy nhất của phần hồn. Và dù đó không phải là con đường dễ dàng nhưng đã có người trong chúng ta, thậm chí hàng chục người, luôn trung thành với những nguyên tắc này từ rất nhiều năm và sống bằng sự thật.

Và như vậy, bạn không phải là người đầu tiên lựa chọn con đường này, mà sẽ nhập cùng với dòng người đi trên con đường đó. Con đường này sẽ bớt gập ghềnh và ngắn hơn cho tất cả chúng ta nếu chúng ta cùng liên kết và xiết chặt đội ngũ! Nếu đội ngũ chúng ta lên đến hàng ngàn người, thì không điều gì mà ta không làm nổi. Và nếu đội ngũ chúng ta lên đến hàng vạn người, thậm chí đất nước ta sẽ thay đổi đến mức chúng ta còn không nhận ra nổi nữa!

Nếu chúng ta còn sợ hãi, thì xin hãy đừng kêu ca than vãn, rằng có ai đó đang đè nén không cho chúng ta thở nữa - chẳng có ai khác ngoài chính chúng ta đang tự xiết cổ mình! Khi đó, chúng ta hãy cúi đầu xuống thấp hơn, và hãy nhẫn nhục đợi đến một ngày không xa, những nhà sinh học anh em sẽ giúp chúng ta những phương tiện có thể đọc được ý nghĩ con người và sẽ cải tạo lại hệ thống gien di truyền cho chúng ta!

Và chừng nào chúng ta còn sợ hãi, thì chúng ta còn thực sự nhỏ nhoi hèn mọn đến mức tuyệt vọng, và những lời thơ khinh miệt của Pushkin đích thực là dành cho chúng ta vậy:

"Tự do chi cho một bầy súc vật

Ách nặng và roi vọt là di sản truyền đời của chúng".[2]


Ghi chú:

[1] Samizdat (nghĩa đen là tự xuất bản): trào lưu văn học ngầm, không được in mà chỉ tồn tại dưới dạng viết tay hoặc đánh máy, lưu hành trong giới trí thức Nga sau khi Khrushchev lên nắm quyền, và mở ra thời kỳ tương đối tự do hơn trong văn nghệ. Các tác phẩm như "Quần đảo Gulag" của Solzhenitsyn, "Bác sĩ Zhivago" của Pasternak... là các ví dụ của trào lưu văn học này.


[2] Thơ của Pushkin:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя -

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.



Bản dịch của Hoàng Trung Thông:

Là người gieo giống tự do trên đồng vắng

Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ

Bàn tay tôi trong trẻo ngây thơ

Gieo mầm sống trên luống cày nô dịch

Nhưng tôi chỉ phí thời gian vô ích

Cả tư tưởng và việc làm thiện chí của tôi

Nhân danh thanh bình, cứ gặm cỏ đi thôi!

Tiếng vinh dự không thể làm tỉnh giấc

Tự do đâu cho một bầy súc vật?

Chúng chỉ cần cắt xẻo, cạo lông

Đời nối đời, di sản chúng nó chung

Là ách nặng đeo chuông và roi vọt


Quyển "Quần đảo ngục tù" do Ngọc Tú - Ngọc Thứ Lang chuyển ngữ không phải là một bản dịch kém. Tuy nhiên, vì dịch qua bản tiếng Anh nên có nhiều chỗ bỏ sót hoặc chưa đúng với tinh thần nguyên bản tiếng Nga. Xin trích dịch lại đoạn mở đầu từ nguyên bản tiếng Nga để mọi người tham khảo:




Kinh nghiệm nghiên cứu văn học

Kính tặng những người không có cơ hội sống sót để thuật lại câu chuyện này. Ắt hẳn, họ sẽ tha thứ cho tôi những điều tôi chưa thể thấy hết, chưa thể nhớ hết, chưa thể đoán ra hết được.

Đã nhiều năm nay tôi còn ngần ngại chưa muốn cho in quyển sách đã hoàn thành này; vì lẽ, trách nhiệm đối với người đang sống còn nặng nề hơn đối với người đã khuất. Nhưng giờ đây, khi bản thảo quyển sách đã lọt vào tay mật vụ, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là cho xuất bản ngay.

Alexander Solzhenitsyn

tháng 9 năm 1973


Năm 1949, tình cờ một mẩu tin trên tạp chí Thiên nhiên của Viện hàn lâm khoa học lọt vào mắt bọn tôi. Bản tin với dòng chữ nhỏ li ti cho biết trong lúc khai quật để khảo cổ vùng sông Kolyma người ta đã phát hiện một lớp băng nằm dưới mặt đất, nguyên là một nhánh sông cổ đông lạnh mà trong đó một số sinh vật tiền sử cỡ vài chục ngàn năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời của phóng viên khoa học, cá hay thằn lằn tiền sử còn tươi nguyên, đến mức những người có mặt lúc bấy giờ hăm hở phá vỡ lớp băng, đào lên và KHOAN KHOÁI đớp ngay tại chỗ!

Dù rằng độc giả của tập san này chẳng phải là nhiều, song chắc chắn một điều, không ít trong số họ phải kinh ngạc đến không ngờ là cá đông lạnh lại có thể giữ tươi nguyên lâu đến thế! Tuy nhiên mấy ai thấu hiểu được ý nghĩa đích thực của mẩu tin sơ hở nói trên!

Bọn tôi, trái lại, hiểu ngay tức khắc. Bọn tôi còn hình dung ra toàn bộ cảnh tượng, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ: đám người ở đó đã vội vã hăm hở đào lớp băng ra sao, đã sổ toẹt vào mục tiêu cao cả của khảo cổ với lại chả nghiên cứu, thúc cùi chỏ tranh giành nhau những sinh vật tiền sử, mà xé ngay ra rồi cho lên đống lửa nướng và ngấu nghiến!

Bọn tôi hiểu vì chính bọn tôi đã ở trong đám đào băng CÓ-MẶT-TẠI-HIỆN-TRƯỜNG, cư dân của bộ lạc ZEK [1] hùng mạnh, những thằng người duy nhất trên thế gian này dám đớp cả cá tiền sử một cách KHOAN KHOÁI như vậy!

Còn Kolyma cũng chẳng lạ gì, đó là hòn đảo lớn nhất, nổi tiếng là miền đất cực kỳ khắc nghiệt trong cái hệ thống kỳ vĩ có tên gọi Quần đảo GULAG [2]. Xét về mặt địa lý thì GULAG bao gồm nhiều nhóm đảo rải rác khắp nơi, nhưng về mặt tâm lý thì đây lại là một khối đại lục gắn chặt, một vùng đất vô hình bí hiểm, đất sống của dân ZEK.

Quần đảo ngục tù này nằm xen kẽ trong lãnh thổ như những ô vuông đậm nhạt trên một bàn cờ, chia đất nước ra thành những đô thị và lơ lửng khắp các con đường. Ấy vậy mà tuyệt đại đa số dân chúng đều mù tịt, nhiều người thì chỉ được nghe nói lờ mờ. Duy chỉ bọn đã từng có thời cư ngụ bên trong mới biết rõ sự thực, nhưng hầu như tất cả đều câm nín, không dám hé răng về những chuyện bên trong GULAG.

Do một bước ngoặt tình cờ của lịch sử, một phần sự thực, dù chỉ một phần vô cùng nhỏ nhoi, được hé ra ánh sáng. Những bàn tay trước đây vừa tra chiếc còng số 8 vào cổ tay bọn tôi bây giờ lại chìa ra hoà giải: “Thôi đào bới quá khứ mà làm gì! Cứ nheo mắt về quá khứ mãi là mất đi một mắt ấy!”. Tuy nhiên, vế sau của câu thành ngữ lại là: “Nhưng ai mà quên đi quá khứ là mù luôn cả hai mắt!”.

Mấy chục năm trôi qua, vết thương của quá khứ đã thành sẹo và sau chừng ấy năm những hòn đảo đã sụp đổ tan tành và bị nhấn chìm trong lớp sóng lãng quên của biển Bắc cực. Biết đâu chừng một ngày nào đó thế hệ sau lại chẳng khai quật được một hòn đảo, tìm ra được vết tích của GULAG cùng với mớ xương tàn của một thằng ZEK còn nguyên vẹn trong lớp băng như một con thằn lằn tiền sử?

Tôi đâu dám liều lĩnh viết lại lịch sử Quần đảo GULAG, vì có được ghé mắt đọc một tài liệu nào về nó đâu! Liệu rằng sau này còn ai có cơ hội để đọc những tài liệu này nữa? Vì những người KHÔNG MUỐN NHỚ đến nó nữa đã có quá đủ thời gian và sẽ còn thừa thời gian để tiêu huỷ bằng sạch hết tài liệu!

Sau 11 năm ròng trong GULAG, tôi tuyệt nhiên không cảm thấy nhục nhã hay oán hờn nguyền rủa, mà trái lại còn có phần yêu mến cái thế giới quái đản ấy, mà giờ đây trải qua một bước ngoặt may mắn đã trở thành một nguồn đáng tin cậy cho những câu chuyện, thư từ tài liệu sau này, nhờ đó may ra tôi có thể mang về phần nào chứng tích thịt xương của chính con thằn lằn tiền sử may mắn còn sống sót đến tận hôm nay.

Quyển sách này không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, nội dung bên trong chỉ toàn người thật việc thật. Nhân danh, địa danh đều được gọi đúng bằng tên thật. Nếu có viết tắt là do bắt buộc, cũng như nếu có bị bỏ sót là do người viết không làm sao nhớ hết nổi. Và như thế đây là quyển sách về NGƯỜI THỰC VIỆC THỰC.

Xin nói rõ, một cá nhân thì chẳng thể nào hoàn thành nổi quyển sách này. Ngoài những gì mắt thấy tai nghe và một mớ kỷ niệm khắc cốt ghi tâm sau khi ra trại, tôi còn nhận được sự giúp đỡ về mặt tài liệu của 227 nhân chứng qua nhiều thư từ, hồi ký.

Tôi thấy không cần thiết phải bày tỏ lời tri ân với những người bạn đó, vì bản thân thiên truyện này đã là một tưởng niệm của tập thể chúng tôi đối với những con người đau khổ tột cùng và đã bỏ xác trong trại. Tuy nhiên, vẫn phải kể tới những người trong hoàn cảnh khó khăn đã giúp tôi sưu tầm, tra cứu nhiều tài liệu để làm sáng tỏ vấn đề trong cả núi sách vở ở thư viện, huống hồ có nhiều cuốn đã bị cấm lưu hành hoặc bị tiêu huỷ từ lâu và nhiều khi để tìm được một bản còn sót lại đòi hỏi sự kiên trì đặc biệt. Đáng nói hơn là những người đã dám cất giữ bản thảo quyển sách này trong những giờ phút đen tối nhất và sau đó còn sao chép ra làm nhiều bản nữa.

Tên tuổi những người đó cho đến thời điểm này tôi vẫn chưa dám tiết lộ.

Lẽ ra người nhuận sắc lại bản thảo Quần đảo ngục tù này phải là một ông bạn tù già Dmitri Petrovich Vitkovsky, tác giả tập hồi ký "Nửa đời tù ngục". Quả thực NỬA ĐỜI TÙ NGỤC đã khiến ông bạn bị mắc chứng tê liệt đến câm luôn. Chỉ mới đọc vài chương đầu thôi ông đã có thể đoan chắc rằng toàn bộ sự thật sẽ có người KỂ LẠI bằng hết.

Theo tôi thì còn lâu xứ sở chúng ta mới được thấy ánh sáng tự do, và việc chuyền tay nhau đọc cuốn sách này cũng là một việc vô cùng nguy hiểm; vì thế, tôi xin thay mặt những người đã bỏ xác trong trại, nghiêng mình tri ân những bạn đọc tương lai.

Năm 1958, khi khởi sự viết quyển sách này, tôi còn chưa biết tới một tiểu thuyết hay hồi ký nào nói về các trại cải tạo. Đến năm 1967, khi đang viết sách, tôi mới có dịp đọc "Những mẩu chuyện Kolyma" của Varlam Shalamov và những hồi ký của Dmitri Vitkovsky, Ginzburg, Admova-Sliozberg mà sau này tôi sử dụng như những cứ liệu văn học. Đó là những truyện tù mà dân từng ở trại phải biết hết, trước khi được phổ biến rộng rãi sau này.

Cũng phải nêu tên một số nhân vật đã cung cấp nhiều tài liệu vô giá cho cuốn tiểu thuyết này - mặc dù họ chẳng hề mong muốn - cũng như họ đã góp phần lưu giữ nhiều sự kiện, số liệu quan trọng, chắt chiu như chính hơi thở của họ vậy. Đó là quí ngài Sudrab-Latsis, N.V. Krylenko (người nhiều năm giữ chức công tố viên nhà nước, trước khi trao quyền cho đàn em A.Y. Vyshinsky) cũng như các vị luật gia đồng bọn, mà nổi bật nhất trong đám đó là ngài thẩm phán I.L. Averbakh.

Tài liệu để viết quyển sách này còn do một nhóm 36 nhà văn Sô-viết cung cấp, trong đó đứng đầu là Maxim Gorky. Họ là đồng tác giả một quyển sách ô nhục về Kênh đào Bạch Hải [3], mà lần đầu tiên trong lịch sử văn học Nga có một tác phẩm đề cao công trình lao động nô lệ của bọn tù cải tạo.


Ghi chú:

[1] ZEK: tiếng lóng để chỉ tù nhân, gần tương tự "phạm" trong tiếng Việt (từ tiếng Nga Zaklyuchenyi - ЗаКлюченный, viết tắt là ZK, đánh vần là zê-ka và đọc nối thành zêk).

[2] GULAG: viết tắt của Tổng Cục quản lý các trại lao động cải tạo (tiếng Nga: Главное Управление исправительно-трудовых Лагерей - ГУЛаг)

[3] Tên đầy đủ trước năm 1961 là Kênh đào Bạch Hải-Baltic mang tên Stalin, là kênh đào có chiều dài tổng cộng 227km, nối Bạch Hải và hồ Onego (hồ lớn thứ nhì Châu Âu) và có cửa ra ở biển Baltic. Được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1933 với thời gian nhanh kỷ lục bằng sức lao động của đám ZEK ở GULAG. Được coi là niềm tự hào của Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1929-1933), nhưng lại không được nêu tên trong "Các công trình vĩ đại của Chủ nghĩa Cộng sản".


Bản dịch "Quần đảo ngục tù" (gọi tắt là QĐNT) của Ngọc Thứ Lang đã lược bỏ đoạn đầu của Phần I, Chương 1, theo tôi là khá hay:



"Trong thời kỳ chuyên chính vô sản và bị các thế lực thù địch xung quanh phá hoại, có đôi lúc chúng ta lại bày tỏ sự mềm mỏng không cần thiết, lòng trắc ẩn không cần thiết".

Trích phát biểu của công tố viên Krylenko tại phiên toà xét xử vụ "Đảng Công nghiệp" [2]


Làm cách nào để lọt vào Quần đảo bí ẩn này? Tiếng động cơ máy bay, tiếng còi tàu thuỷ, tiếng xình xịch của bánh sắt tàu hoả đến đây vẫn vang lên hàng giờ, thế mà tuyệt nhiên không có một biển báo hay bảng hiệu nào ghi rõ tên gọi và địa chỉ nơi này. Và những nhân viên quầy vé hay đại lý du lịch Sovtourist và Intourist [3] ắt hẳn sẽ trợn tròn mắt lên nhìn bạn như người ngoài hành tinh, nếu chẳng may bạn hỏi mua một tấm vé để đến đó. Vì lẽ họ hoàn toàn mù tịt, chưa từng một lần trong đời nghe nhắc đến Quần đảo ngục tù nói chung, cũng như một trong hằng hà sa số các hòn đảo nói riêng.

Những ai đến để cai quản GULAG, chắc chắn phải bằng con đường tốt nghiệp lò đào tạo của Bộ Nội vụ.

Những ai đến để trông coi an ninh của GULAG, chắc chắc phải được điều động từ Ban chỉ huy quân sự.

Còn những ai đến đây để bỏ lại nắm xương tàn, như chúng tôi và bạn, thưa độc giả thân mến, phương cách chắc chắn và duy nhất chỉ có thể là BỊ BẮT GIAM!

Bản chất của bị bắt là gì? Đời bạn coi như sụp đổ hoàn toàn? Một cú sét giáng thẳng vào người bạn? Chấn động tinh thần không cách gì cứu chữa, ít ai chịu đựng nổi mà không bị mất trí?

Có bao nhiêu con người tồn tại trên cõi đời thì cũng có chừng ấy trung tâm vũ trụ. Mỗi chúng ta là một trung tâm vũ trụ và thế giới bỗng nhiên sụp đổ dưới chân bạn khi nghe người ta dõng dạc tuyên bố: "Anh đã bị bắt!".

Anh đã bị bắt! Chẳng lẽ còn gì có thể đứng vững trong cơn địa chấn ấy?

Với một bộ não nhiều nếp nhăn nhưng không được bẩm sinh có khả năng làm chủ những biến động của thế giới, thì người thạo đời nhất cũng như người chất phác nhất trong chúng ta, vào cái thời khắc định mệnh ấy, kinh nghiệm của cuộc sống cũng chẳng mách bảo làm điều gì khôn ngoan hơn ngoài câu hỏi:

- Sao lại là tôi?? Vì tội gì cơ?? - câu hỏi được lập đi lập lại hàng triệu triệu lần xưa nay nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.

Bị bắt - đó là sự hất, quăng, ném, nhanh chóng và bất thần từ trạng thái này sang một trạng thái khác.

Trong suốt quãng đường đời dài dặc và ngoằn ngoèo của mình, chúng ta đã may mắn chưa từng, hoặc chẳng may đã từng đi qua vô số các bức tường rào - làm bằng gỗ mục, đắp bằng đất sét, xây bằng gạch, đúc bằng bê tông hoặc bằng gang. Chúng ta vô tư chẳng hề thắc mắc đằng sau nó là cái gì, cũng như chúng ta không hề có ý định tò mò nhòm vào hay suy đoán. Đấy, cái thế giới của GULAG là ở ngay đằng sau bức tường rào ấy đấy, sát bên ta, chỉ cách chừng hai mét. Và chúng ta cũng ít khi để ý đến những cánh cửa hay cánh cổng trổ từ bức tường rào đó, được nguỵ trang khéo léo và lúc nào cũng đóng chặt. Tất cả những cánh cổng ấy đều được dành cho chúng ta! Một cánh cổng định mệnh vụt hé thật nhanh, và bốn cánh tay đàn ông trắng trẻo không quen lao động, nhưng rất thạo việc chộp cổ, xiết chặt tay chân ta, nắm đầu, nắm tai, nắm cổ áo chúng ta mà lôi xềnh xệch vào như lôi một bao hàng, và rồi cánh cổng sau lưng ta, cánh cổng của cuộc sống quá khứ, đóng sập lại vĩnh viễn.


Ghi chú:

[1] Trong QĐNT dịch là "Kỹ nghệ ngục tù". Theo tôi, dùng từ "công nghệ" hợp thời hơn, vì nó hàm chứa ý nghĩa khôi hài (ngày nay cái gì cũng được nâng lên tầm "công nghệ", như "công nghệ tiệc cưới" v.v... mà ta vẫn thường xuyên được nghe quảng cáo!). Xin lưu ý, văn phong của Solzhenitsyn trong QĐNT không có chất hằn học, trái lại đầy tính khôi hài, kiểu khôi hài "cười ra nước mắt"!

[2] "Đảng Công nghiệp" là một vụ án lớn, được xét xử từ 25-11 đến 7-12-1930 tại Moscow, buộc tội một nhóm các nhà khoa học và những kỹ sư thành lập tổ chức phản cách mạng hoạt động bí mật dưới tên gọi "Tổ chức liên hiệp các kỹ sư" hay "Đảng Công nghiệp". Kết quả 5 người bị xử bắn là giáo sư Ramzin - Viện trưởng Viện kỹ thuật nhiệt, giáo sư Charnovski, Larichev, Kalinnikov, Fedotov. Còn Krylenko khi đó là công tố viên nhà nước tại phiên toà.

[3] Sovtourist - Soviet Tourist và Intourist - International Tourist.


Nguồn: www.sachxua.net


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Từ Dụ - mẹ của Vua Tự Đức - Tư liệu 20.07.2018
Quân đội nhà Nguyễn - Tư liệu sưu tầm 18.07.2018
Croatia - Tư liệu 12.07.2018
Gà trống Gôloa - Tư liệu 10.07.2018
Giải mã chiêu trò mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa - Tư liệu 10.07.2018
Lào: Nạn nhân tiếp theo của ‘ngoại giao bẫy nợ’ của Trung Quốc? - Tư liệu sưu tầm 10.07.2018
Trung Quốc đang thôn tính châu Âu ra sao (3 & 4) - Nhiều tác giả 10.07.2018
Ngày 09/07/1877: Giải Quần vợt Wimbledon ra đời - Tư liệu sưu tầm 09.07.2018
Cá bỗng - Loài 'cá vua' sống thọ vài chục năm, có tiền chưa chắc mua được - Tư liệu sưu tầm 08.07.2018
Bác Hồ cảnh giác người bạn láng giềng - Tư liệu 04.07.2018
xem thêm »