tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21301899
Tiểu thuyết
18.11.2016
Henryk Sienkiewicz
Quo Vadis
Chương 10 & 11

Chương X


 


Quả thực nhà Vinixius được trang hoàng bằng những cành sim thơm và dây trường xuân mắc lên tường và trên các cửa. Các cột được quấn những vòng dây nho. Trong gian chính sảnh thông thiên - mà người ta đã chăng một tấm màn bằng len màu huyết dụ bên trên lỗ thông thiên để tránh cái lạnh ban đêm - sáng rực như ban ngày. Cháy sáng những cây đèn tám và mười hai ngọn, có hình các loại bình, hình cây cối, súc vật chim muông hay các pho tượng người cầm đèn, đựng đầy dầu thơm sực nức, được đẽo gọt từ đá cẩm thạch hay thạch cao tuyết hoa, từ đồng thau Koryntơ mạ vàng, không được tuyệt xảo như những giá cắm nến nổi tiếng lấy từ đền thờ thần Apolon mà Nerô đang dùng, song cũng tuyệt đẹp và được chạm trổ bởi bàn tay của những nghệ sĩ danh tiếng nhất. Một số ngọn đèn được che bằng thủy tinh Alecxanđri hay các loại vải mỏng tang từ mãi xứ sông Ấn, màu đỏ, màu xanh lam, vàng, tím khiến cho gian chính sảnh ngập tràn những tia sáng muôn màu. Khắp nơi đều ngát mùi hương cam tùng, loại hương mà Vinixius quen dùng và rất ưa thích từ hồi còn ở phương Đông. Phía sâu trong nhà, nơi thấp thoáng các nô lệ và nô tỳ, cũng sáng rực ánh đèn. Trong phòng ăn, bàn tiệc được chuẩn bị sẵn cho bốn người, vì ngoài Vinixius và Ligia sẽ có Petronius và Khơryzotemix cùng dự.


Trong mọi chuyện, Vinixius nhất nhất làm theo những lời chỉ dẫn của Petronius, ông khuyên chàng không nên tự đi đón Ligia mà phái Ataxynux cầm giấy cho phép của Hoàng đế đi, còn chàng thì sẽ đón nàng tại nhà, đón một cách lịch thiệp, thậm chí với những biểu hiện của lòng thành kính nữa.


- Hôm qua anh bị say - ông bảo chàng - Cậu thấy anh đối xử với nàng giống như một tên thợ đá trong núi Anban vậy. Đừng có quá sỗ sàng, hãy nhớ rằng rượu nho ngon thì phải uống thật chậm. Anh cũng nên biết rằng nỗi khao khát cũng ngọt ngào, nhưng người được khao khát thì còn ngào ngọt hơn nhiều.


Về chuyện ấy Khơryzotemix có ý kiến riêng hơi khác, song Petronius - ông gọi nàng là ni cô giữ đền thờ thần Veta và là con bồ câu của mình - bắt đầu giảng giải cho nàng sự khác nhau giữa một người đánh xe đua thành thạo trong hý trường với một tiểu đồng non nớt lần đầu tiên được ngồi vào xe. Rồi quay sang Vinixius ông nói tiếp:


Hãy trinh phục bằng được lòng tin của nàng, hãy làm nàng vui, hãy rộng lượng trong cư xử đối với nàng. Cậu không muốn thấy một tiệc rượu buồn tẻ. Hãy thề với nàng, nếu cần thì viện cả địa ngục Hađex cũng được, rằng anh sẽ mang nàng về với bà Pomponia, còn làm sao để cho đến mai nàng muốn ở lại hơn là quay về đó thì đấy là việc của anh.


Rồi trỏ sang Khơryzotemix ông nói thêm:


- Từ năm năm nay, hàng ngày cậu đều đối xử với con chim gáy hay hoảng sợ này theo cách thức na ná như thế, và cậu không thể phàn nàn về sự nhẫn tâm của nàng.


Khơryzotemix dùng chiếc quạt lông công đập vào ông và nói:


- Thế em không từng chống cự lại ư, hở chàng Dương thần?


- Đó là lỗi của kẻ đi trước ta...


- Thế không phải chàng đã từng quỳ xuống chân em đấy ư?


- Đó chỉ là để đeo nhẫn vào ngón chân của nàng đấy thôi.


Khơryzotemix bất giác nhìn đôi bàn chân mà các ngón quả thật đang lóng lánh những thứ đồ trang sức, và cùng với Petronius nàng phá lên cười. Song Vinixius không hề để ý nghe  cuộc tranh cãi của họ. Trái tim chàng đập phập phồng dưới chiếc áo dài cắt theo kiểu các tăng lữ Xyri mà chàng mặc để đón Ligia.


- Hẳn là họ đã rời hoàng cung rồi - chàng thốt ra như nói với bản thân mình.


- Hẳn thế rồi - Petronius đáp - Có thể để cậu kẻ anh nghe những lời bói toán của Apolonius xứ Tiana hay chuyện về Rufinux mà cậu quên mất là tại sao cậu chưa kể hết.


Song Vinixius chẳng quan tâm gì tới Apolonius xứ Tiana lẫn Rufinux. Ý nghĩ của chàng ở bên Ligia, và mặc dù chàng cảm thấy rằng ở nhà đón tiếp nàng thì đẹp hơn là sắm vai kẻ cướp đến hoàng cung, song đôi lúc chàng lại hối tiếc là đã không tự mình đi đón, vì nếu thế chàng đã có thể được gặp Ligia sớm hơn và đã được ngồi cạnh nàng trong bóng tối của chiếc kiệu đôi rồi.


Lúc ấy đám nô lệ bưng vào phòng những chiếc lư đồng ba chân đựng than có chạm hình đầu cừu đực và bắt đầu bỏ vào đó những mẩu nhựa thơm và cam tùng nho nhỏ.


- Họ đã quành về phía đồi Karyny rồi - Vinixius lại nói.


- Anh chàng sẽ không chịu đựng nổi, sẽ chạy đi đón và chắc chắn sẽ đón trượt họ cho mà xem - Khơryzotemix kêu lên.


Vinixius mỉm cười một cách vô thức và nói:


- Ngược lại, tôi sẽ chịu đựng được.


Song cánh mũi chàng bắt đầu phập phồng nhiều và chàng thở hổn hển, nhìn thấy thế Petronius nhún vai.


- Anh chàng này là một triết gia không đáng giá nửa xextecxi - ông nói - và chẳng bao giờ ta cải hóa nổi đứa con trai của chiến thần Maxơ này thành người.


Song Vinixius thậm chí cũng chẳng nghe thấy câu nói ấy.


- Họ đã lên tới đồi Karyny rồi!...


Quả thực họ đã rẽ về phía đồi Karyny. Các nô lệ được gọi là lampadaria đi trước, một bọn khác - được gọi là pedtxequi - đi hai bên kiệu, còn Ataxynux thì đi liền ngay sau kiệu để điều khiển cuộc rước.


Họ đi chậm, vì trong thành phố hoàn toàn tối tăm, những ngọn đèn lồng chỉ rọi lờ mờ con đường đi. Thêm vào đó, những phố xá ở gần hoàng cung thì vắng vẻ, thảng hoặc mới có một kẻ cầm đèn đi lại, nhưng càng xa, phố lại càng tấp nập hơn. Gần như cứ từ mỗi góc phố lại có từng tốp năm ba người đi ra, không ai cầm theo đèn đuốc gì cả, tất cả đều khoác những tấm áo choàng thâm. Một số đi cùng với đoàn khiêng kiệu, lẫn vào đám nô lệ, số khác tụ thành những toán đông hơn đi ngược lại. Một số kẻ đi lắc lư như người say rượu. Chốc chốc, toán khiêng kiệu lại bị nghẽn đường đến nỗi đám lampadaria phải gào lên:


- Dẹp đường cho ngài hộ dân quan Marek Vinixius cao quý!


Qua bước rèm cửa, Ligia trông thấy những toán người màu tối đó và nàng run lên vì xúc động. Lúc thì niềm hy vọng, lúc thì nỗi hãi hùng chế ngự lòng nàng: "Bác ấy đấy! Bác Urxux và các tín đồ Thiên Chúa đấy! Chuyện ấy sẽ xảy ra ngay bây giờ đây - nàng tự nhủ với đôi môi run rẩy - Lạy Đức Chúa Crixtux, hãy giúp con! Lạy Đức Chúa Crixtux, hãy cứu lấy con!".


Ataxynux lúc đầu không để ý đến sự xáo động bát thường nọ của đường phố giờ cũng bắt đầu thấy lo ngại. Trong sự xáo động đó có cái gì là lạ. Toán lampadaria mỗi lúc phải gào lên nhiều hơn: "Dẹp đường cho kiệu ngài hộ dân quan cao quý!" từ hai bên người ta bắt đầu chèn é chiếc kiệu đến mức Ataxynux phải ra lệnh cho đám nô lệ dùng gậy gạt họ ra.


Bỗng nhiên phía trước đoàn người có tiếng kêu thét và chỉ trong một giây, tất cả đèn đuốc vụt tắt ngấm. Chung quanh kiệu, người ta dồn đống cả lại, hỗn độn và xô xát nhau.


Ataxynux hiểu ngay ra: đây là một vụ cướp.


Và khi hiểu ra như thế, anh ta kinh hoàng. Mọi người đều biết rằng, để mua vui, Hoàng đế thường cùng với đám cận thần quấy phá ở khu Xubur cũng như các khu khác trong thành phố. Người ta biết rằng, từ những chuyến vi hành ban đêm ấy, đôi khi Hoàng thượng mang về những u bướu và những vết thâm tím,song kẻ nào dám chốn lại, thì kẻ ấy phải chết, dù đó có là nguyên lão nghị viện đi chăng nữa. Ngôi nhà của bọn vigini, những kẻ có nhiệm vụ canh giữ trật tự trong thành ở ngay gần đấy, nhưng trong những trường hợp ấy, lính canh đều giả bộ đui điếc. Lúc này chung quanh kiệu sôi sục cả lên, người ta vờn nhau, đánh nhau, quật ngã nhau, giầy xéo lên nhau. Ataxynux chợt lóe lên ý nghĩ là trước hết cần phải cứu lấy Lgia và cứu bản thân, bỏ mặc bọn còn lại. Kéo nàng ra khỏi kiệu, anh ta bế thốc nàng lên tay định chạy trốn vào bóng tối.


Nhưng Ligia bắt đầu kêu lên:


- Bác Urxux! Bác Urxux ơi!


Nàng mặc quần áo màu trắng nên rất dễ nhận ra. Ataxynux vội dùng cánh tay còn rỗi phủ tấm áo choàng của mình lên người nàng, nhưng đúng vào lúc ấy bỗng có một đôi gọng kìm khủng khiếp túm lấy gáy anh ta và một vật to tướng cứng như một khối đá giáng xuống đầu anh ta.


Anh ta gục ngay xuống hệt như con trâu bị búa chiến đập trúng gục xuống trước bàn thờ tế thần Jupiter vậy.


Phần lớn đám nô lệ đã ngã xuống hoặc tháo chạy, song trong bóng tối đen đặc họ bị và vào các bờ tường. Tại chỗ chỉ còn trơ lại chiếc kiệu bị gẫy nát trong cuộc xô xát. Urxux mang Ligia về phía khu Xubur, những người đồng minh theo sau bác và tản mát dần dọc đường đi.


Đám nô lệ dần dần tụ tập về trước cửa nhà Vinixius bàn tính với nhau. Họ không dám vào nhà. Sau một hồi bàn bạc, họ quay trở lại nơi xô xát, tại đó họ tìm thấy mấy xác chết, trong đó có xác Ataxynux. Anh ta hãy còn cựa quậy, nhưng sau một cơn giãy giụa mạnh, anh duỗi thẳng người và nằm bất động.


Họ mang xác anh quay về và dừng lại trước cổng. Cần phải báo cho ông chủ biết chuyện đã xảy ra.


- Cụ Gulo hãy trình ông chủ - vài tiếng thì thào cất lên - Máu đang chảy dàn dụa trên mặt cụ ấy kìa như lũ chúng mình, ông chủ lại yêu mến cụ ấy. Cụ Gulo sẽ được an toàn hơn người khác.


Ông lão Gulo, người German, một nô lệ già xưa kia từng chăm bẵm Vinixius, người, mà chàng được thừa hưởng của mẹ chàng, chị ông Petronius, bèn nói:


- Tôi sẽ trình ông chủ, nhưng tất cả chúng ta hãy cùng vào. Đừng để cơn giận của ông chủ trút xuống mỗi mình tôi.


Vinixius bắt đầu thấy vô cùng bứt rứt, Petronius và Khơryzotemix cười chế giễu chàng, còn chàng thì vừa bước những bước nôn nóng chung quanh gian chính sảnh thông thiên vừa lặp đi lặp lại:


- Lẽ ra họ phải về rồi! Lẽ ra họ phải về rồi!


Chàng muốn đi đón nhưng hai người kia giữ chàng lại.


Bỗng ở tiền sảnh có tiếng bước chân rậm rịch và cả một đám nô lệ ùa vào gian chính sảnh, nhanh nhẹn đứng dọc sát tường, giơ cao hai tay lên đầu và bắt đầu rền rĩ liên hồi:


- Aaaa! - aa!


Vinixius nhảy vọt về phía họ.


- Ligia đâu rồi? - chàng thét lên bằng một giọng khủng khiếp lạc hẳn đi.


- Aaaa!...


Khi ấy cụ Gulo bước lên phía trước với bộ mặt đầm đìa máu me, kêu lên một cách vội vã và đau đớn:


- Máu đây, thưa ông chủ! Chúng con đã chống cự! Máu đây, ôn chủ trông, máu đây này!...


Song ông lão không kịp nói hết, vì Vinixius đã vớ ngay lấy cái chân đèn bằng đồng đập bốp một cái vỡ toang sợ người lão nô, rồi hai tay ghì chặt lấy đầu, những ngón tay luồn sâu bấu chặt lấy tóc, chàng hổn hển lắp bắp:


- Me miserum! Me miserum!([1])


Mặt chàng xám ngắt, mắt trợn ngược, bọt sùi ra mép.


- Đánh đòn! - chàng gầm lên không còn ra tiếng người nữa.


- Bẩm ông chủ! Aaaa!... Thương lấy chúng con! - đám nô lệ rên lên.


- Đi thôi, Khơryzotemix - ông nói - Nếu nàng muốn trông thấy thịt thì để  ta ra lệnh đập phá cửa hàng thịt trên Karyny!


Và ông bước ra khỏi gian chính sảnh thông thiên, lát sau, trong ngôi nhà được trang hoàng bằng những dây trường xuân xanh tươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ và tiếng roi quật đen đét, kéo dài cho tới tận gần sáng.


 


 


Chương XI


 


Đêm hôm ấy, Vinixius hoàn toàn không ngả lưng. Một lúc sau khi ông Petronius đã bỏ về, khi tiếng rên xiết của những tên nô lệ bị tra tấn không sao làm dịu bớt nỗi đau khổ cũng như cơn cuồng nộ của chàng, chàng bèn tập hợp một toán đông gia nhân, và ngay trong đêm khuya dẫn họ đi tìm Ligia. Chàng sục sạo khắp khu phố Exquilin, rồi Xubur, Vieux Xeleratux cùng tất cả các ngõ ngách gần đó. Sau đó, chàng tìm chung quanh đồi Kapiton, vượt cầu Fađryxius sang đảo, rồi lùng khắp phần thành phố nằm bên kia sông Tyber. Song đó chỉ là một cuộc săn lung vô mục đích bởi chính chàng cũng không hy vọng gì tìm thấy Ligia, và nếu chàng có đi tìm nàng thì chẳng qua chỉ là để có việc gì làm cho qua cái đêm khủng khiếp ấy mà thôi. Mãi đến rạng đông, khi trong thành phố bắt đầu xuất hiện những cỗ xe và lũ la của những người buôn ra, khi đám thợ nướng bánh đã mở cửa hiệu, chàng mới quay trở về nhà. Đến nhà, chàng ra lệnh thu dọn thi thể cụ già Gulo mà mãi cho tới lúc ấy chưa ai dám chạm tới, chàng ra lệnh đầy đám nô lệ đã để cho Ligia bị cướp mất về các ngục khổ hình ở nông thôn, một hình phạt còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Rồi chàng lăn ra chiếc ghế dài có trải chăn đệm ở chính sảnh và bắt đầu nghĩ lung tung xem có cách nào tìm thấy và bắt lại được Ligia hay không.


Từ bỏ nàng, mất hẳn nàng, không bao giờ còn được gặp nàng nữa, đối với chàng là một chuyện không thể nào có được, chỉ riêng việc nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến chàng nổi điên lên rồi. Bản tính phóng túng của người lính trẻ lần đầu tiên trong đời vấp phải một sức kháng cự, vấp phải một thứ ý chí không chịu khuất phục, bản tính ấy không thể hiểu nổi sao lại có kẻ nào đó dám chống lại dục vọng của chàng. Vinixius thà để cho cả thế giới này, cả thành bang này sụp đổ tan thành thành một đống gạch vụn còn hơn là để chàng không với tới được cái mà chàng ham muốn. Bị cướp đi ly lạc thú gần như kề trước môi, chàng cảm thấy như đã xảy ra một chuyện chưa từng có bao giờ, một chuyện đòi hỏi phải được luật lệ của các thần và của con người trả thù.


Song trước hết, chàng không muốn và cũng không thể cam chịu phục tùng số mệnh, vì trong đời chưa bao giờ chàng khao khát một thứ gì như khao khát Lgia. Chàng tưởng mình không thể nào tồn tại được nếu thiếu nàng. Chàng không thể tự trả lời cho chàng nếu không có nàng thì ngày mai chàng sẽ làm gì và làm cách nào chàng có thể sống qua những ngày sau đó nữa. Chốc chốc chàng lại giận nàng đến gần như loạn trí. Lúc thì chàng muốn có ngay nàng để được đánh đập nàng, nắm tóc nàng lôi vào buồng ngủ và giày vò thân thể nàng, lúc thì lòng chàng bùng lên một nỗi nhớ đáng sợ, nhớ giọng nói, dáng hình, nhớ đôi mắt của nàng. Chàng gọi tên nàng, chàng gặm các móng tay, chàng đưa tay lên ôm chặt lấy đầu. Chàng gắng hết sức buộc mình phải suy nnghĩ một cách bình tĩnh về cách đoạt lại nàng, song không thể được. Hàng nghìn giải pháp và phương sách khác nhau ùa qua đầu óc chàng, phương sách sau lại điên rồ hơn phương sách trước. Mãi sau  chàng chợt nẩy ra ý nghĩ là chẳng có ai khác ngoài ông Aulux đã đánh tháo cho nàng, và trong trường hợp xấu nhất thì ít ra ông cũng sẽ biết hiện nàng đang ẩn náu nơi đâu.


Chàng liền bật dậy muốn lao ngay tới nhà ông bà Aulux. Nếu như họ không chịu trả nàng lại cho chàng, nếu như họ không sợ những lời đe dọa, chàng sẽ đến yết kiến Hoàng đế để kiện vị thủ lĩnh già về tội bất tuân thượng mệnh, chàng sẽ xin được án tử hình cho ông ta, song trước đó chàng sẽ phải moi cho bằng được từ mồm họ lời khai xem Ligia hiện đang ở đâu đã. Còn nếu họ trả nàng lại cho chàng, thậm chí họ tự nguyện đi chăng nữa, thì chàng cũng vẫn trả thù. Họ đã đưa chàng về nhà và chăm nom săn sóc chàng thật đấy, nhưng chuyện đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Chỉ bằng một sự xúc phạm này, chính họ đã giải thoát cho chàng khỏi mọi thứ hàm ơn. Đến đây, tâm hồn hằn học và cay cú của chàng bắt đầu hả hê với ý nghĩ về nỗi tuyệt vọng của bà Pomponia Grexyna, khi một viên xentugion nào đó mang bản án tử hình tới cho ông già Aulux. Chàng gần như tin chắc rằng chàng sẽ xin được bản án tử hình ấy. Ông Petronius sẽ hỗ trợ cho chàng trong việc này. Mà nói cho cùng, Hoàng thượng chẳng bao giờ từ chối đám cận thần của mình điều gì, trừ khi dục vọng hoặc sự thù ghét riêng tư xui ngài từ chối.


Và thốt nhiên trái tim chàng chợt chết lặng đi bởi một điều phỏng đoán đáng sợ:


Nếu như chính Hoàng đế đánh tháo cho Ligia thì sao?


Ai cũng biết rằng, vì buồn chán. Hoàng đế thường tìm thú vui trong những vụ quấy phá ban đêm. Cả ông Petronius cũng đã từng tham gia vào những trò chơi ấy. Mục đích chính của những trò ấy thực ra cũng chỉ là bắt giữ đàn bà con gái và dùng áo choàng binh sĩ tung họ lên không cho tời khi họ ngất xỉu đi mới thôi. Song chính Nerô đôi khi cũng gọi những cuộc vi hành ấy là "cuộc mò ngọc trai" vì rằng đã có những trường hợp từ đáy sâu của các khu phố nhung nhúc dân ngheo, người ta đã "mò" lên được những viên ngọc trai thực sự duyên dáng và trẻ trung. Khi ấy, trò sagalio - như người ta thường gọi trò tung người lên không trên những tấm áo choàng binh sĩ - trở thành một cuộc bắt cóc thật sự, và "viên ngọc" nọ liền được mang về cung điện Palatyn hay một trong hằng hà sa số các biệt thự của Hoàng đế, hoặc được Nerô nhường cho một kẻ nào đó trong đám thuộc hạ của mình. Chuyện ấy cũng rất có thể đã xảy ra với Ligia. Hoàng đế đã ngắm nghía nàng trong bữa tiệc, và Vinixius không phút nào nghi ngờ rằng chắc hẳn Hoàng đế phải thừa nhận rằng nàng là người đẹp nhất trong số phụ nữ mà ngài được trông thấy cho tới nay. Làm sao có thể khác được cơ chứ? Đúng là Nerô đã từng có nàng trong cung điện Patatyn và ngài có thể công khai giữ nàng lại đó, song như ông Petronius đã từng nói rất đúng, Hoàng đế không có gan để phạm tội ác, và khi không thể hành động công khai thì bao giờ ngài cũng chọn cách hành động bí mật. Trong trường hợp này có thể nỗi lo sợ đối với Poppea đã khiến Nerô phải làm như vậy. Đến lúc này Vinixius mới chợt nghĩ ra rằng ông bà Aulux không dám dùng bạo lực cướp lại thiếu nữ mà Hoàng đế đã ban cho chàng. Vả chăng ai dám? Liệu cái gã khổng lồ người Ligi có cặp mắt xanh, kẻ đã từng ngang nhiên xông vào phòng tiệc bế thốc nàng lên tay mang ra ngoài có dám chăng? Song y sẽ giấu nàng vào đâu, sẽ đưa nàng đi đâu cơ chữ? Không, một tên nô lệ không dám làm việc đó! Vậy thì chẳng có kẻ nào khác làm việc đó, ngoài Hoàng đế.


Nghĩ thế, Vinixius tối sầm mắt lại, những giọt mồ hôi tỏa ra trên trán chàng. Nếu quả như vậy, chàng sẽ mất Ligia vĩnh viễn. Có thể giật lại nàng từ bất cứ bàn tay nào khác, chứ không thể giành lại từ những bàn tay ấy. Bây giờ chàng có lý hơn trước để lặp đi lặp lại: Vac misero mihi!2 Trí tưởng tượng vẽ ra cho chàng cảnh tượng Ligia nằm trong vòng tay ôm ấp của Nerô, và lần đầu tiên trong đời, chàng hiểu rằng có những ý nghĩ mà con người ta không sao chịu đựng nổi. Mãi tới lúc này đây chàng mới chợt nhận ra mình yêu nàng biết chừng nào. Nếu trong trí nhớ của một kẻ bị chết đuối hiện ra trong một chớp mắt toàn bộ cuộc đời của y ra sao, thì giờ đây trong trí óc chàng, Ligia cũng lướt qua nhanh như thế. Chàng nhìn thấy nàng và nghe thấy mỗi lời nàng nói. Chàng thấy nàng bên đài phun nước, chàng thấy nàng ở nhà ôn Aulux và trong bữa tiệc. Chàng như lại cảm thấy nàng ở kề bên mình, cảm thấy có mùi hương tóc nàng, sự ấm áp của cơ thể nàng, niềm khoái cảm của những chiếc hôn mà trong bữa tiệc chàng đã dày vò đôi môi vô tội của nàng.


Đối với chàng, hơn bao giờ hết, nàng chợt trở nên trăm lần xinh đẹp hơn, đáng khao khát hơn, ngọt ngào hơn, trăm lần xứng đáng là người phụ nữ duy nhất được chọn ra trong số tất cả những người trần thế cùng tất cả các thần linh. Và khi chàng nghĩ rằng toàn bộ cái đó, cái đã bắt rễ trong trái tim chàng, cái đã trở thành máu thịt, thành sự sống của chàng, lại có thể bị Nerô đoạt chiếm, thì một nỗi đớn đau hoàn toàn thể xác lềnh xâm chiếm lấy chàng, một nỗi đau khủng khiếp đến nỗi chàng muốn đập đầu vào bức tường gian chính sảnh cho đến khi nó vỡ nát ra. Chàng cảm thấy có thể hóa điên và hiểu rằng chắc hẳn chàng đã hóa điên rồi nếu như không có nỗi hận thù còn lại kia. Nếu như khi trước chàng nghĩ rằng mình không thể sống nổi nếu không tìm lại được Ligia, thì giờ đây chàng không thể nào chết được khi trả xong mối hận này. Ý nghĩ ấy duy nhất khiến chàng nhẹ bớt gánh lòng "Ta sẽ là Kaxius Kharea của ngươi!" - chàng vừa nghĩ tới Nerô vừa thì thầm lặp đi lặp lại. Rồi bốc một nắm đất từ những chậu hoa đặt quanh bể chứa nước mưa, chàng thề độc với các thần Ereb, Hekate và các vị thần của chàng rằng nhất định sẽ trả mối thù này.


Và quả nhiên chàng thấy lòng nhẹ bớt. Ít nhất chàng cũng biết sẽ phải sống để làm gì và biết dùng thứ gì để lấp đầy cho những ngày và đêm. Từ bỏ ý nghĩ đi tới nhà ông bà Aulux, chàng ra lệnh cáng tới cung điện Palatyn. Dọc đường, chàng nghĩ, nếu như người ta không để cho chàng vào cung gặp Hoàng đế, hoặc giả nếu người ta muốn soát xét xem chàng có mang theo khí giới hay không thì đó là bằng chứng chứng tỏ chính Hoàng đế đã bắt cóc Ligia. Song chàng không mang theo vũ khí. Nói chung, chàng hoàn toàn bị mất tỉnh táo, nhưng giống như những người thường bị lôi cuốn bởi một suy nghĩ duy nhất, chàng vẫn còn giữ được sự tỉnh táo trong tất cả những gì có liên quan đến việc báo thù. Chàng không muốn sự trả thù ấy bị lộ ra quá sớm. Ngoài ra, chàng còn muốn trước hết hãy gặp mặt Akte đã, bởi vì chàng cho rằng nhờ nàng có thể sẽ biết được sự tình. Chốc chốc chàng lại thấy bừng lên niềm hy vọng rằng sẽ được gặp lại Ligia, và cứ nghĩ thế chàng lại thấy run rẩy cả người. Bởi rất có thể khi bắt cóc nàng Hoàng đế không biết nàng là ai, và ngày hôm nay ngài trả nàng lại cho chàng thì sao? Song chỉ một giây sau chàng lại vứt bỏ giả thuyết đó. Nếu bọn họ muốn trả nàng lại cho chàng thì đã trả từ hôm qua rồi. Chỉ mỗi mình Akte có thể làm sáng tỏ mọi chuyện và cần phải gặp nàng trước những người khác.


Khẳng định như vậy rồi, chàng ra lệnh cho bọn nô lệ rảo bước hơn, dọc đường chàng nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ tới Ligia, lúc tới chuyện trả thủ. Chàng nghe nói rằng các tăng lữ thờ nữ thần Pachtơ của Ai Cập biết phương pháp gây bệnh gây bệnh cho kẻ nào họ muốn và chàng định sẽ hỏi họ phép thuật ấy. Ở phương Đông, người ta cũng cho chàng biết rằng, dân Do Thái biết những câu phù chú có thể khiến cho mình mẩy kẻ thù lở loét hết cả ra. Trong đám nô lệ ở nhà chàng có hơn chục tên Do Thái, chàng tự hứa với mình rằng khi quay về sẽ ra lệnh tra tấn chúgn cho tới khi nào chúng chịu thổ lộ điều bí mật ấy cho chàng hay mới thôi. Song chàng vẫn thấy hả hê nhất khi nghĩ tới thanh đoản kiếm La Mã, nó sẽ làm vọt ra một suối máu, như dòng máu đã vọt ra từ người Kaxius Kaligula và tạo nên những vết máu không phai mờ trên thân cột của thành Roma, và giá như cóvị thần linh đầy hận thù nào đó hứa với chàng rằng tất thẩy mọi người đều phải chết trừ Ligia và chàng thì chàng cũng sẵn sàng đồng ý.


Trước chiếc cổng vòng cung, chàng cố gắng giữ hết sức tỉnh táo; nhìn thấy toán lính cấm vệ đang canh gác, chàng lại nhủ thầm rằng nếu như bọn chúng gây khó khăn - dù là khó khăn nhỏ nhặt nhất - cho chàng khi vào thì đó sẽ là bằng chứng rằng Ligia hiện đang có mặt trong cung điện theo ý muốn của chính Hoàng đế. Song viên xentugion phụ trách lại mỉm cười thân ái với chàng, và tiến lên vài bước, y nói:


- Xin chào ngài hộ dân quan cao quáy! Nếu như ngài muốn đến quỳ lạy Hoàng thượng thì ngài chọn phải giờ xấu mất rồi, và tôi cũng không rõ liệu ngài có được yết kiến Hoàng thượng hay không nữa kia.


- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Vinixius hỏi.


- Tiểu Auguta thần thánh bị ốm bất ngờ từ hôm qua. Hoàng thượng và Auguta Poppea đang túc trực bên công chúa với các vị danh y được vời từ khắp thành bang tới.


Đó là một tai họa nghiêm trọng. Khi công chúa chào đời, Hoàng đế sung sướng đến phát cuồng và đón chào đứa trẻ bằng extra humanum gaudium3. Còn nguyên lão viện thì ngay từ trước đó đã vô cùng trọng thể gửi gắm cái bụng mang thai của nàng Poppea cho các vị linh thần. Người ta đã làm những biểu vật tạ ơn và tổ chức cá cuộc hội vui tuyệt vời tại Anxium, nơi công chúa sinh hạ. Ngoài ra, người ta còn dựng đền thờ cho cả hai vị nữ thàn tài Fortuna nữa. Nerô - kẻ không bao giờ biết giữ chừng mực trong bất cứ chuyện gì - yêu đứa trẻ này vô chừng mực, còn đối với ả Poppea thì đứa bé cũng rất quý báu, bởi vì ít nhất nó cũng củng cố thêm địa vị của ả và nó tạo ra một thứ ảnh hưởng không thể gạt bỏ được.


Số phận của cả đế chế rất có thể sẽ phụ thuộc vào sức khỏe và sinh mạng của Tiểu Auguxta, song bị chi phối bởi chuyện riêng tư và tình yêu quá nhiều, nên Vinixius hầu như chẳng để ý gì đến cái tin mà viên xenturion vừa báo cho chàng hay, chàng đáp:


- Tôi chỉ muốn gặp nàng Akte thôi.


Rồi chàng đi qua.


Song chính Akte cũng đang bận bịu bên cạnh đứa bé nên chàng phải chờ nàng rất lâu. Mãi tới gần trưa nàng mới về, nét mặt mệt mỏi và nhợt nhạt, khi trông thấy Vinixius lại càng nhợt nhạt hơn.


- Akte - Vinixius kêu lên, túm lấy tay nàng, kéo tuột nàng vào gian chính sảnh thông thiên - Lgia ở đâu?


- Tôi đang muốn hỏi chính anh điều đó - nàng vừa nói vừa nhìn chàng với vẻ trách móc.


Còn chàng, dù đã tự nhủ là sẽ điều tra nàng một cách thật bình tĩnh, song chàng đã chụp lấy đầu mình và lặp đi lặp lại mãi với bộ mặt dài ngoẵng ra vì đau đớn và giận dữ:


- Không có nàng! Nàng bị bắt cóc dọc đường rồi!


Lát sau chàng sực tỉnh, và kề mặt mình vào sát tận mặt Akte, chàng rít lên qua kẽ răng:


- Akte!... Nếu nàng vẫn yêu quý cuộc sống, nếu nàng không muốn trở thành nguyên nhân của những nỗi bất hạnh mà thậm chí nàng không thể hình dung nổi, thì hãy trả lời thật cho ta biết: có phải chính Hoàng đế đã cướp lại Ligia hay không?


- Hôm qua Hoàng thượng không hề rời khỏi cung điện.


- Hãy thề với hương hồn mẹ nàng, hãy thề với tất cả linh thần đi! Ligia có mặt trong cung điện hay không?


- Thề có hương hồn của mẫu thân ta, hỡi Marek, hiện nay nàng không có mặt trong cung và không phải Hoàng thượng đã cướp lại nàng. Từ hôm qua, Tiểu Auguta bị lâm bệnh và Nerô không hề rời khỏi chiếc nôi công chúa.


Vinixius thở hắt ra. Điều kinh khủng nhất đối với chàng đã thôi không còn đe dọa chàng nữa.


- Thế nghĩa là - chàng vừa thốt lên vừa ngồi xuống chiếc ghế và siết chặt hai nắm tay - bọn Aulux đã cướp nàng, vậy thì đáng thương thay cho chúng.


- Sáng nay, ngài Aulux Plauxius có lại đây. Ông ấy không gặp được tôi vì tôi bận cạnh đứa bé nhưng đã hỏi Epafrođit cùng những người khác trong đám gia nhân của Hoàng đế về Ligia, sau đó ông ấy còn nói với họ rằng sẽ tới đây lần nữa để gặp tôi.


- Ông ta muốn khỏi bị nghi ngờ đó thôi. Nếu như ông ta không biết có chuyện gì xảy ra với Ligia thì hẳn ông ta đã không tới tìm nàng.


- Ông ta có để lại cho tôi vài chữ trên tấm bảng anh đọc đi rồi sẽ thấy rằng ông được biết là Ligia bị Hoàng đế bắt khỏi nhà ông là do anh và ngài Petronius yêu cầu, ông ta đồ rằng Ligia sẽ được gửi đến cho anh, và sáng hôm nay ông ấy sẽ tới nhà anh, người ta đã kể cho ông nghe mọi chuyện.


Nói xong nàng bước sang phòng ngủ và lát sau quay trở lại với tấm bảng nhỏ mà ông Aulux đã để lại cho nàng.


Vinixius đọc và nín lặng. Còn Akte dường như đọc được những ý nghĩ qua bộ mặt u ám của chàng nên lát sau nàng nói:


- Không phải đâu, Marek! Đã xẩy ra chính cái điều mà Ligia mong muốn.


- Ngươi biết trước là nàng muốn trốn! - Vinixius lại nổi khùng.


Còn nàng nhìn chàng bằng đôi mắt mơ màng như phủ một làn sương mờ của mình, vẻ như nghiêm khắc.


- Tôi biết rằng nàng không muốn trở thành tỳ thiếp của anh.


- Thế cả đời ngươi, ngươi là ai?


- Trước kia tôi vốn là nô tỳ kia mà.


Song Vinixius không bớt phẫn nộ. Chính Hoàng đế đã ban Ligia cho chàng nên chàng không cần phải hỏi xem trước kia nàng là ai. Dù nàng có chui xuống đất chàng cũng sẽ tìm ra bằng được và sẽ đối xử với nàng hoàn toàn theo ý chàng muốn. Chính thế đấy! Nàng sẽ phải là tỳ thiếp của chàng. Chàng sẽ ra lệnh đánh đập nàng lúc nào chàng thích. Nếu chàng chán, chàgn sẽ ban nàng cho kẻ tồi tệ nhất trong đám nô lệ của chàng hoặc ra lệnh cho nàng phải xay hạt ngũ cốc trong nông trại của chàng tại Phi Châu. Giờ đây chàng sẽ tìm nàng và nhất định sẽ tìm nàng chỉ để mà giày vò, chà đạp và làm nhục nàng mà thôi.


Mỗi lúc một thêm giận dữ, chàng quá trớn đến nỗi Akte nhận ra rằng chàng chỉ dọa nhiều hơn những điều chàng có thể thực hiện, rằng chính cơn giận và nỗi đau đớn ở trong chàng đang lên tiếng. Đối với nỗi đớn đau nàng vốn sẵn tình thương, song sự thái quá khiến cho nàng mất hết kiên nhẫn, nàng bèn hỏi lại: vậy thì chàng đến gặp nàng làm gì?


Vinixius không tìm ra ngay câu trả lời. Chàng đến gặp Akte vì chàng muốn, vì chàng cho rằng nàng sẽ cho chàng biết tin tức gì đó, còn thực ra, chàng đến đây để yết kiến Hoàng đế kia, song không gặp được nên chàng mới ghé qua chỗ nàng. Ligia trốn đi là cưỡng lại ý chí của Hoàng đế, vậy thì chàng sẽ cầu xin Người để Người ra lệnh sục tìm nàng trong khắp thành bang và khắp toàn quốc, dù phải huy động tất cả các chiến đoàn, dù phải xáo tung từng ngôi nhà một trong toàn bộ đế quốc. Petronius sẽ ủng hộ lời khẩn cầu của chàng và ngay ngày hôm nay việc tìm kiếm sẽ được bắt đầu.


Nghe thấy thế, Akte nói:


- Hãy cẩn thận đấy, nếu khôn anh sẽ phải mất nàng vĩnh viễn ngay vào lúc theo lệnh Hoàng đế người ta tìm ra nàng.


- Thế nghĩa là thế nào? - chàng hỏi.


- Hãy nghe tôi nói đây, anh Marek! Hôm qua tôi với Ligia chơi trong vườn thượng uyển, chúng tôi gặp Poppea cùng tiểu Auguta được ả da đen Lilith cứ nằng nặc bảo rằng nó bị bùa chài và rằng chính người đàn bà ngoại quốc mà họ gặp trong vườn đã gây ra chuyện này. Nếu như đứa bé khỏe lại thì họ sẽ quên chuyện này đi, còn nếu trái lại thì Poppea sẽ là người đầu tiên buộc cho Ligia tội dùng ma thuật, và khi ấy, dù người ta có tìm thấy nàng ở đâu chăng nữa - cũng sẽ không có cách nào cứu được nàng nữa đâu.


Một giây im lặng rồi Vinixius cất tiếng:


- Có thể nàng đã đánh bùa công chúa cũng nên? Và đánh bùa cả tôi đây nữa?


- Còn Lilith cứ nhắc đi nhắc lại rằng đứa bé khóc thét lên khi ả bế nó đi ngang qua chỗ chúng tôi. Quả có thế thật. Nó khóc thét lên. Hẳn là khi được mang ra vườn thì nó đã nhuốm bệnh sẵn rồi. Anh Marek, anh hãy tự đi tìm Ligia nếu anh muốn, song trước khi Tiểu Auguta bình phục, xin anh chờ nói chuyện với Hoàng thượng về nàng, vì nếu không anh sẽ trút lên đầu Ligia sự trả thù của Poppea đấy. Vì anh, mắt nàng khóc thế cũng đã quá đủ rồi, cần tất cả các linh thần phù hộ cho mái đầu tội nghiệp của cô bé!


- Ngươi yêu nàng ư, Akte? - Vinixius hỏi vẻ rầu rĩ.


Đôi mắt người nô tỳ giải phóng long lanh lệ.


- Phải. Tôi yêu cô bé.


Akte nhìn chàng hồi lâu như do dự hoặc như muốn dò xem có nên nói thật không, rồi nàng bảo:


- Hỡi con người nóng nảy và mù quáng kia! Nàng yêu anh!


Những lời ấy tác động mạnh tới Vinixius khiến chàng bật lên như loạn trí. Không đúng Ligia căm thù chàng thì có. Làm sao Akte biết được? Không lẽ chỉ sau mỗi một ngày quen biết mà Ligia đã thổ lộ lòng mình với nàng chăng? Yêu gì mà lại chọn con đường sống lang thang, nhục nhã, khốn khó, phấp phỏng ở ngày mai, thậm chí có thể cả cái chết cũng cực nữa - thay vì một ngôi nhà viên mãn, nơi người yêu đã dọn sẵn tiệc đón chờ? Tốt nhất là đừng nên nghe tới những chuyện như vậy, vì có thể hóa điên mất. Chàng không muốn đổi nàng dù là để lấy tất thảy mọi kho báu vật của cải cung điện này, vậy mà nàng lại chạy trốn chàng. Tình yêu gì mà lại sợ khoái lạc, lại đẻ ra nỗi đớn đau? Ai có thể thừa nhận được chuyện ấy? Ai có thể hiểu nổi? Giá như không có niềm hy vọng tìm thấy nàng thì chàng đã thọc ngay gươm vào người cho rảnh nợ đời. Tình yêu hiến dâng chứ không cướp bóc. Hồi ở nhà ông bà Aulux, đã có những giây phút chính nàng cũng tin vào một niềm hạnh phúc gần gũi, song giờ đây chàng biết rằng nàng đã căm thù chàng, đang căm thù chàng và sẽ chết với nỗi căm thù ấy trong tim.


Song đến lượt Akte - vốn nhút nhát và ôn hòa - lại nổi cơn phẫn nộ. Chàng đã cố gắng theo cách nào để có được Ligia? Thay vì cúi đầu trước ông Aulux và bà Pomponia để cầu xin nàng thì chàng lại tước đoạt đứa con của họ bằng thủ đoạn xấu xa đối với bậc cha mẹ. Chàng không muốn cưới nàng làm vợ mà chỉ muốn nàng phải làm tỳ thiếp - nàng, con nuôi của một gia đình gia gióa, một công chúa con vua. Rồi chàng lại đẩy nàng vào cái ngôi nhà đầy tội ác và đáng tởm này, phơi bày ra trước đôi mắt trong sạch của nàng cảnh một cuộc yến tiệc vô luân và đã đối xử với nàng như đối xử với một con đĩ. Vậy ra chàng quên mất gia đình nhà Aulux là thế nào, bà Pomponia Grexyna - người đã giáo dục Ligia - là ai hay sao? Vậy ra chàng không đủ trí thông minh để đoán được rằng có những người đàn bà khác hẳn Nigiđia, Kanvia Kryxpinilla, khác Poppea và những người đàn bà khác nữa mà chàng gặp trong cung của Hoàng đế hay sao? Vậy ra khi gặp Ligia chàng đã không hiểu được ngay rằng đó là một thiếu nữ trinh trắng thà chết hơn chịu nhục? Làm sao chàng có thể biết nàng thờ những vị thần nào và liệu các thần ấy có trong sạch và tốt đẹp hơn nữ thần Venux đĩ thỏa hoặc nữ thần Izyx mà đám đàn bà phóng đãng của Roma thờ phụng không? Không! Ligia không hề thổ lộ gì với Akte cả, nhưng nàng có nói rằng nàng trông chờ ở chàng, ở chính Vinixius, sự cứu giúp, nàng hy vọng rằng chàng sẽ xin Hoàng đế cho phép nàng trở về nhà với bà Pomponia. Và khi nói điều ấy, nàng đã đỏ mặt như một thiếu nữ đang yêu và đang tin tưởng. Tim cô gái đã từng đập mạnh vì chàng, vậy mà chính chàng lại khiến nàng sợ hãi, chính chàng lại xúc phạm đến nàng và đã làm sụp đổ tất cả, giờ đây thì chàng cứ đi mà nhờ quân lính của Hoàng đế sục tìm nàng, nhưng xin hãy biết cho rằng, nếu đứa con của Poppea mà chết, thì mọi nỗi nghi ngờ sẽ giáng xuống đầu Ligia và chắc chắn nàng sẽ bị khép vào tội chết.


Một nỗi xúc động bắt đầu len qua cơn giận và nỗi đau của Vinixius. Cái tin Ligia đã từng yêu chàng khiến chàng bị xáo động đến tận đáy lòng. Chàng  nhớ lại nàng trong vườn nhà ông Aulux khi nàng lắng nghe những lời chàng nói với khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt tràn trề ánh sáng. Chàng tưởng như chính lúc đó chàng ngập trong một cảm giác hạnh phúc nào đó trăm lần lớn lao hơn thứ hạnh phúc mà chàng vẫn khao khát. Chàng nghĩ rằng quả thực chàng từng có thể có được nàng một cách tự nguyện và với tất cả tình yêu. Nàng đã có thể giăng tơ và dùng mỡ sói xoa lên cửa nhà chàng, rồi nàng sẽ là người vợ, sẽ ngồi trên tấm da cừu bên bếp lửa nhà chàng. Chàng đã từng có thể được nghe từ miệng nàng câu thề nguyện thiêng liêng: "Nơi nào có chàng Kaiux, nơi đó có em Kaia", và trong nàng sẽ mãi là của chàng. Tại sao chàng lại không hành động như thế? Chàng đã từng sẵn sàng làm như thế kia mà! Giờ thì không còn nàng đâu nữa và rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nàng, và nếu như có thể tìm lại được nàng đi nữ thì rất có thể bị mất nàng vĩnh viễn, còn nếu như không mất, thì cả ông bà Aulux lẫn nàng đâu còn muốn nhận chàng nữa. Nghĩ tới đây cơn giận lại khiến óc chàng dựng ngược, song không phải là cơn giận chống lại ông bà Aulux hoặc Ligia mà chống lại ông Petronius. Ông chính là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Giá không có ông thì Ligia đã không cần phải lang bạt, nàng đã trở thành vị hôn thê của chàng và sẽ chẳng có mối nguy hiểm nào đe dọa mái đầu thương yêu ấy cả. Giữ thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, đã quá muộn màng để sửa chữa điều ác, cái điều ác đã vốn không thể nào sửa được.


- Muộn mất rồi!


Và chàng ngỡ như miệng vực thẳm há hoác ra dưới chân chàng. Chàng  không biết nên làm gì, nên hành động ra sao, phải đi tới đâu. Akte cứ nhắc lại như một tiếng vang câu "muộn mất rồi", cái câu được nói ra từ miệng nàng lại khiến chàng nghe như một lời tuyên án tử hình. Chàng chỉ hiểu được mỗi một điều là chàng phải tìm bằng được Ligia, vì nếu khôn thì sẽ có chuyện không lành xảy ra với bản thân chàng.


Và quấn người một cách máy móc vào chiếc áo toga, chàng muốn bỏ đi, thậm chí chẳng buồn từ biệt Akte nữa, thì bỗng bức trướng ngăn gian tiền sảnh với chính sảnh chợt hé ra, và chàng chợt thấy trước mắt mình dáng hình đầy vẻ tang tóc của bà Pomponia Grexyna.


Rõ ràng là cả bà nữa cũng đã biết về sự biến mất của Ligia, và vì nghĩ rằng bà gặp Akte thì tiện hơn ông Aulux, nên bà tìm đến nàng để hỏi tin.


Song khi trông thấy Vinixius bà bèn quay khuông mặt nhỏ bé và nhợt nhạt của mình về phía chàng; rồi lát sau bà nói:


- Anh Marek, cầu Chúa tha thứ cho anh về điều xúc phạm mà anh đã gây ra cho chúng tôi và cho Ligia!


Còn chàng đứng cúi đầu với cảm giác bất hạnh và có tội, không rõ vị Chúa nào sẽ phải và có thể tha thứ cho chàn, cũng như không hiểu vì sao bà Pomponia lại nói tới chuyện tha thứ, trong khi lẽ ra phải nói đến việc trả thù.


Một lúc sau chàng bước ra, đầu óc trống rỗng vô phương sách, đầy những suy tư nặng nề, đầy ưu phiền và ngạc nhiên.


Trên sân trong và bên dưới dẫy hành lang, những đám người lo lắng không yên đang tụ tập. Bên cạnh đám nô lệ phục dịch trong cung còn có mặt các vị hiệp sĩ và nguyên lão, họ tới đây để thăm hỏi tình hình sức khỏe Tiểu Auguxta, đồng thời để có mặt trong cung và được bày tỏ lòng ưu ái của mình, dù chỉ là với bọn nô lệ của Hoàng đế. Rõ ràng tin tức về sự lâm bệnh của vị "thánh nữ" này lan đi rất nhanh, vì ở cổng ra vào xuất hiện ngày thêm nhiều những đám người vừa mới tới, còn qua lỗ cửa của vòm cung có thể trông thấy hàng đám đông người nữa. Một vài người trong những kẻ mới đến thấy Vinixius từ trong cung đi ra liền bám lấy chàng hỏi han tin tức, song chàng chẳng hề đáp lại mà cứ thẫn thờ bước đi, cho tới khi Petronius - ông cũng tới đây để dò tin - gần như phải dùng ngực và vào chàng để giữ chàng dừng lại.


Vinixius sẵn sàng nổi đóa khi trông thấy ông và hẳn chàng đã gây ra náo động trong cung nếu như khi rời khỏi chỗ Akte chàng không thất vọng đến thế, nếu chàng không ở trong tình trạng kiệt sức và u buồn đến thế, đến mức cái tính nóng nẩy bẩm sinh của chàng dường như cũng tạm thời lẩn đi. Chàng chỉ gạt ông Petronius sang một bên và muốn bước đi, song gần như bằng sức mạnh ông đã giữ chàng đứng lại:


- Ngọc thể công chúa ra sao? - ông hỏi.


Song cái sức mạnh ấy lại khiến Vinixius nổi cáu và chỉ trong nháy mắt chàng đã nổi khùng lên:


- Cầu cho địa ngục nuốt tươi cả công chúa lẫn cả cái cung điện này đi! - chàng đáp, răng nnghiến chặt.


- Im đi, đồ bất hạnh! - Petronius thốt ra và nhìn quanh một vòng, ông nói thêm:


- Nếu anh muốn biết tin về Ligia thì hãy theo ta. Không! Ở đây ta sẽ không nói gì hết! Đi với ta, trong kiệu ta sẽ nói anh nghe những điều ta nghĩ.


Và quàng tay ôm lấy chàng trai ông vội vã đưa chàng ra khỏi cung điẹne.


Thực ra, ông chỉ muốn đưa chàng ra khỏi hoàng cung chứ ông chẳng có tin gì mới. Trái lại, vốn là người từng trải nên dẫu hôm qua ông đã nổi giận, ông vẫn có niềm đồng cảm với Vinixius thêm vào đó, tự nhiên ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra, nên ông đã ra tay hành động. Khi họ bước lên kiệu ông nói:


- Ta đã ra lệnh cho nô lệ của ta theo dõi tất cả các cửa thành sau khi đã trả cho chúng biết diện mạo của cô gái và của tên khổng lồ nọ, kẻ đã bế cô ta ra khỏi bữa tiệc tại nhà Hoàng thượng, vì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính gã đã đánh tháo cho cô gái. Hãy nghe ta nói đây. Cũng có thể ông bà Aulux muốn giấu cô ta vào một trong những nông trại của họ, khi ấy chúng ta sẽ biết được họ đưa cô ta đi về hướng nào. Còn nếu như không thấy cô ta đi qua các cổng thành thì điều đó chứng tở là cô ta vẫn còn ở lại trong thành, và ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sục tìm trong thành phố.


- Gia đình Aulux cũng không biết nàng hiện đang ở đâu - Vinixius nói.


- Anh có chắc thế không?


- Cháu có gặp bà Pomponia. Họ cũng đang tìm kiếm nàng.


- Hôm qua cô ta chưa thể ra khỏi thành vì ban đêm cổng thành đóng chặt. Mỗi cổng thành hiện có hai người của ta túc trực. Một người sẽ đi theo hút Ligia và gã khổng lồ, người kia sẽ quay về ngay để báo. Nếu cô ta còn ở lại trong thành thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra, vì rất dễ nhận dạng cái tên người Ligi ấy, dù chỉ dựa trên tầm vóc và đôi vai của hắn mà thôi. May mắn cho anh là không phải Hoàng đế bắt cóc cô ta, ta có thể cam đoan vơi anh rằng không phải y, vì trong cung điện Palatyn không có điều gì là bí mật với ta cả.


Song trong Vinixius lại trào dâng một nỗi tiếc thương hơn là tức giận, và bằng giọng đứt quãng bởi xúc cảm, chàng bắt đầu thuật lại cho ông Petronius nghe những điều chàng được Akte kể: những nỗi nguy hiểm đang treo trên đầu Ligia khủng khiếp đến nỗi nếu như có tìm thấy hai người đang đi trốn thì cần phải giấu họ thật kín, khuất mắt poppea. Rồi tiếp đó chàng cay đắng trách móc những lời khuyên của Petronius. Giá như không có ông thì mọi sự đã diễn ra hoàn toàn khác. Ligia vẫn ở lại nhà ông bà Aulux, còn chàng, Vinixius đã có thể được gặp nàng hàng ngày và chàng sẽ sung sướng hơn cả Hoàng đế. Càng kể, tình cảm càng phấn khích, mỗi lúc chàng càng thêm xúc động, đến nỗi cuối cùng những giọt lệ nuối tiếc và điên giận bắt đầu trào ra từ mắt chàng.


Còn Petronius hoàn toàn không ngờ rằng chàng trai có thể yêu và khát khao đến mức ấy, khi trông thấy những giọt lệ tuyệt vọng kia, ông ngạc nhiên tự nhủ:


- Ôi, hùng mạnh thay Nữ Chúa Síp! Chỉ có mỗi một mình nữ thần là ngự trị trên các thần linh và loài người mà thôi!


(Còn tiếp)


Nguồn: Quo Vadis, tiểu thuyết của Henryk Sienkicvicz - Nobel Văn học 1905.


Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis.



Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977.


www.trieuxuan.info


 






([1]) Khốn nạn thân ta! Khốn nạn thân ta (La tinh)




2 Khốn nạn thân ta! (La tinh).




3 Những nghi thức siêu nhân (La tinh)


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.Chương 34
6.Chuong 32 & 33
7.Chương 30 & 31
8.Chương 28 & 29
9.Chương 27
10.Chương 26
11.Chương 25
12.Chương 24
13.Chương 23
14.Chương 22
15.Chương 21
16.Chương 17, 18, 19 & 20
17.Chương 15 & 16
18.Chương 14
19.Chương 12 & 13
20.Chương 10 & 11
21.Chương 8 & 9
22.Chương 7
23.Chương 5 & 6
24.Chương 3 & 4
25.Chương 2
26.Chương 1
27.Lời Giới thiệu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »