tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20040705
04.07.2011
Tư liệu
Chuyện hậu cung của Gia Long, chuyện về bà Mộng Điệp

Vua Gia Long ‘toát mồ hôi’ với chốn hậu cung


Vua Gia Long là người can trường, táo bạo. Ông từng đánh đông dẹp bắc, gây dựng lại được cơ nghiệp nhà Nguyễn, thu tóm quyền lực cả nước trong tay. Những tưởng không gì có thể khiến ông nao núng thế nhưng… hậu cung nhiều chuyện khiến vị vua này nhiều lần không khỏi “toát mồ hôi”.


Hoàng đế Gia Long tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.


Là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, ông giữ vững được Nam Hà và đến năm 1802 thì đánh bại quân Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.


Ông vua nhiều vợ thứ ba của nhà Nguyễn


Ngoài việc được biết đến là vị hoàng đế có công thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến, ông còn được biết là vị vua có nhiều vợ vào hàng thứ ba của vương triều Nguyễn.


Từ điển Bách khoa toàn thư cho biết, vị vua có số vợ nhiều nhất là Minh Mạng Nguyễn Phúc Đảm có 43 bà vợ, sinh cho nhà vua 142 người con: 78 hoàng tử và 64 công chúa. Đứng thứ hai là vua Thiệu Trị Nguyễn Phúc Miên Tông với 31 bà vợ và 64 người con: 29 hoàng tử và 35 công chúa. Vua Gia Long đứng thứ ba với 21 bà vợ và 31 người con: 13 hoàng tử và 18 công chúa.


Ngoài các bà chính thất là Thừa Thiên (mẹ hoàng tử Cảnh) và Thuận Thiên (mẹ vua Minh Mạng), vua Gia Long còn sắc phong cho bà Lê Thị Ngọc Bình (con vua Hiển Tông và là em Ngọc Hân công chúa) làm đệ Tam cung và được sử sách nhắc đến nhiều nhất.


Vua Gia Long còn có gần trăm bà phi khác là con của các quan tiến cung. Các bà vợ này đều do các quan dâng tiến.


Sau này, dù có tuổi song không nỡ làm tổn thương các quan, vua Gia Long vẫn chấp nhận việc nạp phi. Vì thế, số người “nâng khăn sửa túi” cho ông ngày càng gia tăng.


Trị nước không khó bằng trị chốn hậu cung


Càng về già, nội cung của vua Gia Long càng “náo loạn” bởi các đại thần không ngừng dâng tiến các khuê nữ của mình cho vua. Vì thế, chính vua Gia Long, ông chủ đầy quyền lực của chốn thâm cung ấy đã lắc đầu trước sự rối ren nơi này. Ông từng tâm sự với một triều thần gốc Pháp là J.B.Chaigneau: “Trị nước thật dễ dàng, không khó nhọc bằng trị chốn nội cung của mình”.


Là hoàng đế đầy quyền uy song, thường ngày sau buổi thiết triều, giải quyết xong các việc triều đình vua Gia Long không thể yên ổn lui về chốn hậu cung nghỉ ngơi. Lý do đơn giản là bởi, nếu về đó ông sẽ gặp phải các phi tần mà theo ông chẳng khác gì những “những con quỷ dữ”. Họ sẽ tranh thủ vây quanh ông, van xin trách móc đòi phân xử chuyện này, công bằng chuyện kia. Trong khi đó, theo hoàng đế: “Nếu làm đúng thì tôi phải trị tội cả bọn, vì không biết rõ trong cả bọn ấy có đứa nào không độc ác bằng mấy đứa nào!”.


Sử sách chép, nếu vua chỉ cần bỏ bê một nàng, cô ta sẽ lập tức phàn nàn với cha mình, và ông này, nếu không nguyền rủa sự già yếu của tôi, thì cũng sẽ tìm cách gieo rắc một cách khéo léo giữa các bạn đồng liêu những tiếng xì xào làm cho vua trở thành trò cười trước mắt dân chúng.


Như vậy, vua Gia Long oai hùng trong chiến trận, uy nghi khi ở bệ rồng nhưng vẫn không thể nào quản "chuyện nhà" mình.


 


Bảo Bình


baodatviet.vn


Vĩnh biệt bà Thứ phi chân chính


Ngày 1/7, dự kiến tại chùa Trúc Lâm tại Paris (Pháp), Phủ Kiên Thái Vương (Huế) sẽ diễn ra lễ cầu siêu cho bà thứ phi của ông hoàng Bảo Đại - Mộng Điệp.


Bà Mộng Điệp từ trần trong quá trình giải phẫu chấn thương cổ, bệnh tim tái phát. Bà qua đời lúc 12 giờ ngày chủ nhật 26/6 tại bệnh viện Saint Antoine, ở tuổi 87. Bà sẽ được an táng ngày 1/7 tại nghĩa trang Thiais ở Paris-nơi có mộ phần của hai người con trai.


Hết lòng với dòng họ Nguyễn


Bà hoàng Mộng Điệp được đánh giá là người hết lòng với dòng họ Nguyễn Phước và cựu hoàng Bảo Đại.


Khi đã trở thành thứ phi của vua Bảo Đại, bà cùng với Đức Từ Cung và Nam Phương Hoàng hậu dốc sức chăm lo cho các con nuôi dạy các con và hậu thuẫn việc triều chính cho ông hoàng cuối cùng của triều Nguyễn. Mộng Điệp có với cựu hoàng một hoàng nữ (Phương Thảo, 1946) và hai hoàng nam: Bảo Hoàng (1954-1955) và Bảo Sơn(1955-1987).


Bà từng được ban áo mũ để thay mặt Hoàng hậu Nam Phương trong các cuộc tế lễ. Có những lần khi Bảo Đại đi săn lạc trong rừng, bà phải cưỡi voi đi tìm. Bà nuôi một đàn voi 40 con tập trung về chung quanh biệt điện "rừng xanh" của Bảo Đại.


Năm 1953 chiến tranh ác liệt, bà còn đích thân thực hiện nhiệm vụ mang cặp ấn kiếm và một số vật báu của triều Nguyễn qua Pháp giao cho Hoàng hậu Nam Phương và ở lại luôn đất nước này.


Làm dâu hoàng tộc Nguyễn khi đã suy tàn, bà trước sau vẫn giữ cung cách của một bà phi chân chính. Rồi nững ngày sống lưu lạc ở Pháp, bà sống tự lập, không nhờ vả chính phủ nước này dù phải vất vả làm đủ thứ nghề để mưu sinh và nuôi các con khôn lớn.


Chính vì vậy, trong lời đề tặng bà Mộng Điệp cuốn Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim viết: "Kính tặng bà Bùi Mộng Điệp, là một người biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng". Đây là lời đề tặng đồng thời cũng là sự ngưỡng mộ của học giả dành cho bà.


Tâm nguyện được chết nơi cố quốc


Lúc đầu, khi mới sang Pháp, bà Mộng Điệp thuê nhà ở gần lâu đài Thorenc, sau đó sống trong một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Paris. Cũng giống như Nam Phương hoàng hậu, Thứ phi Mộng Điệp cũng không có liên hệ gì với ông hoàng Bảo Đại khi ông lấy bà Monique Marie Eugene Baudot (vốn là một nhân viên buồng phòng khách sạn). Nhưng tư liệu, thư từ về cuộc đời của bà với ông hoàng Bảo Đại vẫn được bà gìn giữ.


Những năm cuối đời, hoàng phi Mộng Điệp có nguyện vọng về sống ở quê nhà, khi trăm tuổi được táng gần lăng mộ đức Từ Cung. Nhưng gặp nhiều chuyện mất mát quá lớn nên nguyện vọng của bà chưa thực hiện được. Nguyên do là năm 1987, Bảo Sơn, người con trai mang lại niềm tự hào cho bà khi tốt nghiệp các trường mũi nhọn kỹ thuật của Pháp, lái máy bay đi tắm biển, bị sóng đánh va vào bờ đá chết. Bà đau khổ đến tột cùng và chọn cuộc sống ẩn dật trong một căn hộ ở 24 Bd Rueilly quận 12, Paris.


Cuối năm 1996, bà cùng hoàng nữ Phương Thảo về thăm Huế, dự định tặng toàn bộ tài liệu liên quan đến nhà Nguyễn và cựu hoàng cho một bảo tàng nào đó ở quê hương. Nhưng cũng lại do hoàn cảnh nên tâm nguyện đó của bà chưa thực hiện được.


Năm 2008, bà lại có dịp trở lại Hà Nội. Trong chuyến trở về này, tâm sự với báo chí trong nước, bà nói: “Về thì muốn về lắm, nhưng nhà cửa tôi chẳng còn gì. Người thân cũng chẳng còn… Người mình bao giờ cũng vậy. Chỉ mong được chết trên mảnh đất của mình”.


 


Vân Nhi


baodatviet.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tìm hiểu vụ ám sát Tạ Thu Thâu - Tư liệu 25.07.2017
Những nhà tù “ế ẩm” - Tư liệu 13.07.2017
Nhà thờ Chánh tòa nguy nga nhất Italia: Duomo ở Milan - Tư liệu sưu tầm 13.07.2017
Vành đai và Con đường dưới góc nhìn địa chiến lược - Joseph S. Nye 12.07.2017
30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Ngày 08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý - Tư liệu sưu tầm 08.07.2017
Nỗi đau của chàng Vecte (Werther) & Faust - Johann Wolfgang von Goethe 07.07.2017
Văn hóa Ẩm thực: 18 địa chỉ ăn ngon, sạch nhất Sài Gòn và vùng phụ cận - Triệu Xuân 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (14) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
Thần thoại Hy Lạp (13) - Nguyễn Văn Khỏa 07.07.2017
xem thêm »