tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty JOTON

Nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng.

Nhà hàng Việt Phố

Điểm đến lý tưởng của những người sành Văn hóa Ẩm thực, Văn nghệ sỹ, Doanh nhân và giới trẻ…

Khách thăm: 7738376
Tiểu thuyết
06.06.2011
Danny Scheinmann
Tình yêu chân chính

27. Leo đang ngồi đọc sách một mình trong phòng khách thì điện thoại reo. Anh mặc nó vì anh sắp đọc xong nên không muốn bỏ dở chừng. Nhưng khi chiếc điện thoại tự động trả lời thì anh nghe có tiếng của Hannah, và qua giọng nói thì thấy cô đang rất cô đơn.


“Cháu chào hai bác Deakin, cháu đang cố liên lạc với Leo. Cháu muốn nói chuyện với anh ấy ngay... mà... thật ra còn quan trọng nữa... Cháu không rõ anh ấy có nhà lúc này không. Hai bác làm ơn bảo anh ấy gọi cho cháu. Hãy gọi cho Hannah theo số...”


- Hannah, có tớ đây. - Leo trả lời, chụp vội lấy điện thoại - Cậu ổn chứ? Nghe cậu nói sao buồn thế.


- Bố mình chết rồi... sáng nay... Ôi Lạy Chúa... mình yêu ông vô cùng... Mình không biết làm gì nữa. - cô khóc nức nở.


- Thế cậu đang ở đâu, hả Hannah?


- Mình đang ở nhà bố mình tại Richmond.


- Tớ sẽ đáp chuyến tàu kế tiếp nhé, tớ sẽ đến với cậu càng sớm càng tốt. - Leo cam đoan cho cô yên tâm.


- Leo ơi?


- Gì vậy?


- Chắc cậu không thấy phiền vì mình đang đọc cuốn sổ của cậu chứ.


- Cuốn sổ của tớ ư? - Leo lúng túng.


- Cậu có nhớ cuốn sổ màu đỏ không?


- Nhưng tớ quẳng nó đi rồi cơ mà.


- Đúng rồi. Sau buổi liên hoan khi cậu nhìn thấy mình đi với gã đó. Mình biết cậu buồn lắm nên đã đi theo cậu về đến nhà. Mình nhìn thấy cậu đi xuống và quăng nó vào thùng rác, vì thế mình mới lấy nó ra.


- Cảm ơn cậu, nhưng đừng đọc nó, thật xấu hổ, toàn những thứ vớ vẩn ấy mà.


- Không phải thế đâu, Leo ạ. Đó là những gì đẹp nhất mà mình từng được đọc đấy. Mình xin lỗi cậu, nhẽ ra mình phải hỏi cậu trước đã. Mình sẽ trả lại cậu khi gặp cậu. Nhưng mình mới đọc nên chưa xong. Mình mới lướt qua, đọc sơ các đề mục.


- Thôi được, Hannah, nếu cậu thích thì cứ giữ lấy.


 


Leo quyết định cầm theo mấy lá thư cuối cùng đi Luân Đôn. Moritz lúc đó đã về gần Ulanow rồi; Leo rất muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng anh không thể kể cho Hannah nghe. Anh nhét quần áo vào balô và chạy vội ra cửa.


 


Khi anh bỏ đi, Frank mỉm cười nhìn Eve. Leo có nhiều mục đích trên bước đường của mình. Sự thừa kế bắt đầu có tác dụng kì diệu đối với tất cả mọi thành viên trong gia đình.


- Anh cảm thấy thế nào? - Eve hỏi.


- Anh nhớ mẹ và thương bố. - Frank nói - Ngày ngày anh vẫn còn nhớ đến họ. Ôi, Hannah tội nghiệp.


- Tội cho anh quá. - Eve thì thầm, xích lại gần chồng.


- Đúng, anh thật tội nghiệp. - Frank thở dài.


- Em không tin là anh đã làm được thế, anh yêu. Anh đã kể cho con nghe mọi chuyện. - Eve tự hào ôm chặt chồng mình.


- Eve, em?


- Vâng, gì cơ?


- Anh yêu em.


- Sao cơ?


- Sao cơ ấy à?


- Vâng, sao cơ? - bà nhắc lại, cười gượng.


Fank nghĩ một lát.


- Hừm... yêu em vì tất cả lí do.


- Nhưng vì lí do gì? Anh có bao giờ nói cho em nghe đâu.


- Thật ư? - Frank lẩm bẩm.


- Không mà. Frank, anh không nói gì cả.


- Không... không à... anh nghĩ rằng lúc đó anh đã nói rồi. - anh ho và nhăn nhó; Eve nhìn chồng chằm chằm như bảo anh ngồi xuống ghế sôpha. Frank hít một hơi sâu. Ông tự hỏi không hiểu tại sao mình lại yêu Eve, ý nghĩ sai lạc đó cứ bám chặt lấy ông. Điều gì đã làm Eve trở thành Eve? Nếu ngày mai cô ấy qua đời thì không biết chính xác mình nhớ gì và mình sẽ nuối tiếc gì? - Anh yêu em bởi vì... bởi vì em sẽ không dùng nhà vệ sinh công cộng và... bởi vì anh mà ngán là em véo anh ngay và bắt anh ăn hết các thứ còn lại trên bàn... bởi vì em coi việc véo anh là một sự thích thú kì lạ.


Eve cười.


- Không... anh không đùa đâu. - Frank nói một cách nghiêm túc - Anh đang cố muốn nói rằng anh là người có thể quen với những thứ đó. Chính vì thế anh biết là anh yêu em... Ý anh muốn nói rằng anh thật sự không thích những thói quen kì lạ của người khác, nhưng anh lại thích những thói quen như thế của em. Mà anh cũng yêu em bởi vì em chăm sóc anh và bởi vì em vô cùng dịu dàng với anh; và anh cũng không biết tại sao bởi vì anh đâu phải là người dễ tính để được mọi người ưa. Và dĩ nhiên bởi vì em đã cho anh Leo, rồi anh theo dõi em với con và anh nghĩ em là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này... và em đã chờ đợi một cách kiên nhẫn để anh kể cho con nghe câu chuyện của đời anh. Eve ạ, đôi lúc anh nghĩ trái tim em được làm bằng sôcôla và vàng bởi vì anh không hiểu sao em lại có thể vô cùng dịu dàng và... đáng yêu như vậy. - Frank ngừng lời và nhìn Eve, đầy ngạc nhiên. Những lời nói đó, đối với ông thật xa lạ, lại đang rạo rực trong lòng ông chẳng khác gì cái que sơn cạo lớp sơn cũ trong hộp sơn và ông bị lôi cuốn bởi tác động mà nó gây ra.


- Cảm ơn anh. Frank ạ. - Eve cứ muốn chồng nói tiếp, thật ra bà muốn được nghe điều đó cả ngày, bởi vì bà phân vân không hiểu mình còn có bao giờ được nghe lại lời ca ngợi đó nữa không.


- Anh muốn ngủ với em. - đột nhiên Frank nói thế.


- Ôi, Lạy Chúa, Frank, không phải là anh rồi.


- Sao cơ?


- Nghe sao mà sướng thế cơ chứ.


Nhưng con chim đại bàng bắt cá ở châu Phi cùng nhau bay vút lên độ cao không thể tưởng tượng nổi. Con chim đực thậm chí còn bay cao hơn và trong nháy mắt lượn lờ phía trên con chim cái. Có lẽ nó đang tận hưởng vẻ đẹp của con chim cái. Rồi nó giương mỏ ra và lao vun vút với tốc độ khủng khiếp về phía con chim cái. Chọn đúng thời điểm hoàn hảo, con chim cái cứ thế cuộn tròn người và lướt lộn ngược. Con chim đực liền sáp vào. Hai con chim ôm chặt lấy móng của nhau và cứ thế nhào lộn vun vút, xoáy tròn lấy nhau. Chúng lao vun vút xuống đất, ôm nhau say đắm và đúng lúc dường như thấy có thể chạm mặt đất, chúng liền tách nhau ra và giang rộng cánh. Rồi chúng cùng nhau lướt là là trên mặt đất và lại lao vút lên bầu trời một lần nữa.


 


28. Trong một vài ngày nóng như thiêu như đốt, Leo giúp Hannah và cậu em trai Ed của cô giải quyết một “núi” tài liệu, giấy đòi bảo hiểm, thông báo ngân hàng và sắp xếp cho đám tang. Linh mục của nhà thờ vùng Surrey, nơi an táng mẹ của Hannah, đến thăm gia đình. Ông ấy chỉ gặp cha của Hannah, ông Alan, có một lần tại đám tang của mẹ cô. Khác với vợ mình, Alan là một người vô thần nhiệt thành và không bao giờ đặt chân đến nhà thờ, trừ phi ông được mời dự đám cưới hay đám tang, hoặc trừ phi nhà thờ được coi là một kho báu quốc gia và ông tình cờ đi tham quan nhân ngày nghỉ. Nhiệm vụ của linh mục là đi thu thập thông tin hữu ích về Alan để có thể có được lời thích hợp bên quan tài trong nhà thờ. Mọi người đều biết đó là điều cuối cùng mà ông Alan mong muốn, và còn là điều cuối cùng ông sắp có trước khi mai táng bởi vì ông từng mong ước được chôn cạnh vợ mình. Linh mục dò la nhẹ nhàng tên những thành viên trong gia đình Alan, những thành tích và những khát vọng của ông. Nghe đến điều này, Hannah liền lấy tay che miệng và nhìn xuống, và Leo thấy cô đang cố giấu nụ cười. Linh mục can đảm hỏi tiếp, nhưng Hannah đã bật thành tiếng khúc khích. Cuối cùng linh mục khẽ khàng lấy lí do này nọ về những máy thu tiền đậu xe và cáo từ.


- Có gì mà buồn cười thế? - Leo hỏi Hannah


- Mình mường tượng Bố đang nhìn bọn mình uống trà với linh mục và ông cười ngặt nghẽo. Rồi mình cố ngăn không nghĩ về điều đó thì lại càng buồn cười hơn. Mà lạ ở chỗ nếu như mình không cười thì mình sẽ khóc.


 


Thực ra vị linh mục đọc điếu văn mà nghe trống rỗng và vô vị, rồi lại lấy Chúa ra một cách không thích hợp để nói về Alan trong khi những người quen biết ông đều biết ông có theo đạo đâu. Hannah đọc bài thơ của Ted Hughes mà ông thích nhất và người chơi đàn organ nghiệp dư đánh vụng về bài cầu siêu nữ hoàng Elizabeth cổ xưa. Leo ngồi phía sau nhà thờ và nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái. Liệu đám ma nào cũng mưa sao?


 


Cánh cửa mở đến kẹt một cái và Leo cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi vào và một bên người anh ẩm ướt. Đó là Roberto.


- Ồ, Leo đấy à. - anh ta thì thầm - Tớ hi vọng được gặp cậu ở đây. Cậu ổn chứ?


- Ổn. Cậu thế nào?


- Tớ ghét những đám ma. Bọn mình nói chuyện đi. Tớ nghĩ là tớ đã tìm thấy những gì cậu đang tìm kiếm đấy. - anh ta cười nhăn nhở và vẩy mớ tóc ướt ra sau.


- Tớ sẽ không tìm kiếm bất cứ điều gì nữa.


- Cậu mới đi nghỉ mát với nó thôi. Những người như cậu sẽ luôn tìm câu trả lời.


- Có thể.


- Thế cậu vẫn giận tớ lắm à?


- Không thật sự lắm. Chúng ta chỉ bất đồng với nhau thôi.


- Hoặc là không bất đồng nhưng đi trên những con đường khác nhau. Có lẽ đó là số mệnh của chúng ta hết hợp lại tan và chỉ gặp nhau ở ngã ba đường mà thôi. - Roberto nói vui.


Leo thấy nhớ những cuộc trò chuyện với Roberto, người tự phụ là thế mà vẫn vô cùng thú vị.


Buổi tang lễ đã chết cái chết của chính nó, có lẽ cái xác nằm kia là thấy dễ chịu nhất. Chính lúc quan tài đang được hạ xuống huyệt thì sự bi thảm đã bùng lên ghê gớm. Cả đám đông đi đưa tang túm tụm dưới những cái ô, nhớ lại lần cuối họ đứng đó mười lăm năm trước. Mắt họ đảo nhìn vào tấm bia bên cạnh: Sophie Johnson, tên khai sinh là Lucas, sinh năm 1943, mất năm 1978. “Người mẹ và người vợ yêu thương, nguồn cảm hứng cho tất cả những ai quen biết bà” Hannah và Ed đứng bên nấm mộ, dắt tay nhau trông như hai đứa trẻ nhỏ tuyệt vọng khi những giọt nước mắt lăn trên gò má. Quan tài được hạ hẳn xuống, thừng thả ra, lời cầu nguyện vang lên, hoa được ném xuống và những hòn đất được ném xuống.


Mẹ và cha, chồng và vợ, hai người lại ở bên nhau.


Leo tìm Roberto và lôi anh ta ra chỗ khác.


- Nào, ta đi uống cà phê đi.


Họ tìm được một nơi yên tĩnh trên phố chính để vừa có thể hong khô người vừa nói chuyện.


- Thế cậu tìm được gì cho tớ hả? - Leo hỏi


Roberto tặc lưỡi và liếm lớp bọt váng cà phê.


- Đó là một thí nghiệm tuyệt vời của một người Pháp tên là Alain Aspect. - Roberto cầm lọ muối bên tay trái và lọ hạt tiêu bên tay phải, rồi đập vào nhau đầy vẻ lễ nghi tôn giáo - Khi hai phân tử va vào nhau hay hôn nhau giống như thế này, rồi dội lại theo hướng khác nhau, một điều kì lạ đã xảy ra. Ta thường cứ nghi ngờ rằng khi va vào nhau như thế, những phân tử sẽ bay biến đi và sống một cuộc sống khác nhau. - anh ta đặt lọ muối và lọ hạt tiêu xuống theo hai hướng đối diện nhau trên bàn - Nhưng không, Aspect chứng minh rằng thậm chí ngay cả khi những phân tử đó tách ra trong vũ trụ, chúng vẫn hành động tựa như chúng vẫn còn kết hợp với nhau một cách kì diệu. Anh ta làm điều đó bằng cách cho xoay tròn một trong hai phân tử và không có gì khiến cho hạt kia lại xoay ngay đi hướng khác được. Khi tớ nói đến việc “ngay” đó, ý tớ muốn nói thật sự là cùng một lúc - không có đến một phần triệu giây chậm lại. Chúng hoàn toàn hài hòa với nhau.


- Nếu những hạt đó không hôn nhau thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì hả? - Leo hỏi.


- Thì chúng hành động hoàn toàn độc lập. Hôn là điều gì đó có trong thí nghiệm này. - Roberto cười phá lên - Giả dụ cái bàn là vũ trụ và lọ muối ở mép bàn này, còn lọ hạt tiêu ở mép bàn bên kia. Thậm chí ở khoảng cách này, quy luật vẫn đúng. Hãy xoay tròn lọ muối, và lọ hạt tiêu không thể nào không đáp lại.


- Điều đó có nghĩa gì?


- Hừm, ngay lúc đó những hạt vật chất nổ va chạm vào nhau và hình thành nên những hạt liên lạc bí mật. Có những hạt trong người tôi gắn với những hạt trong mặt trời. Có những hạt trong người cậu đã từng nhảy múa với những hạt của Eleni. Và điều mà Aspect chứng minh là ở chỗ thậm chí cho dù những hạt đó có thể cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng, chúng vẫn nhảy múa với nhau. Chúng giống như những cặp tình nhân, giống như cậu và Eleni. Cậu bị cái chết chia lìa, song về một mặt nào đó vô hình các cậu vẫn liên kết với nhau.


- Thế cuộc thí nghiệm đó gọi là gì?


- Sự khát vọng từ xa. Đó là cách giải thích tốt nhất về tình yêu mà môn vật lí có thể đưa ra.


Leo ở lại với Hannah và Ed trong vài ngày khi họ thu thập tài sản cá nhân của người cha và gói ghém cất vào hộp. Họ quyết định rao bán nhà và chia đôi tiền. Hai chị em, không một ai cảm thấy có thể sống được trong ngôi nhà đó nữa. Họ ở bên nhau suốt những buổi tối dài đằng đẵng nói chuyện về cuộc đời và cái chết, về tất cả những gì có ý nghĩa. Họ không ưa gì tôn giáo, thần thoại, thơ ca, bất cứ thứ gì có thể làm rõ chủ đề. Họ bàn luận về khái niệm số phận, tái sinh và thiên đường... Thậm chí họ còn bàn cả đến chuyện vật lí lượng tử mà Hannah tỏ ra ngán ngẩm.


- Thế cậu nghĩ gì về cuốn sổ tay đó? - Hannah hỏi.


- Tớ cũng không biết nữa... khi bắt đầu tớ không biết mình tìm cái gì, nhưng cuối cùng tớ nhận ra tớ đang cố chứng minh rằng tình yêu tồn tại.


- Mà cậu biết là nó tồn tại, lạy Chúa, chắc chắn cậu phải biết nhiều hơn thế.


- Ừ, nhưng khi Eleni mất đi, điều đó chưa đủ. Tớ cần tin rằng tình yêu có thể chinh phục được cái chết bởi nếu không chinh phục được cái chết thì có nghĩa là Eleni đã mất đi vĩnh viễn, thế thì vấn đề sống là gì? Mọi thứ đều dựa vào đó.


- Thế tại sao cậu lại vứt nó?


- Bởi vì tớ thấy sự ngớ ngẩn trong việc làm của tớ. Cuối cùng tớ đã chứng minh được gì ngoài việc tuyệt vọng, lảng tránh và mang lòng yêu xác chết?


- Chà, điều đó đã có tác dụng với mình và mình thích hết thảy những bức ảnh tả cảnh động vật giao phối mà cậu đã xé từ những cuốn sách trong thư viện. Thật hư hỏng phải không, nhưng sao mà ngọt ngào thế.


Leo đang tìm lại sức mạnh. Anh tìm điều đó cho Hannah. Tất cả sự vụng về trong quan hệ trước đây của hai người đã được bỏ qua và một tình bạn mới phát triển từ đống tro tàn của quá khứ. Đôi lúc họ thức suốt đêm uống rượu vang bởi Hannah không thể đối mặt với việc đi ngủ và cô độc với những suy nghĩ của mình. Và Leo ngồi đợi cho cô ngủ thiếp đi trên ghế sôpha vào buổi sáng sớm trước khi nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người cô.


Sau mười ngày Leo sốt ruột muốn trở về Leeds để nói chuyện bố mình. Anh đã đọc những lá thư cuối cùng và cảm thấy lúng túng. Lotte sắp lấy chồng ở Viên và Moritz lại mắc bệnh lao. Lá thư cuối cùng của ông là lời công kích thật buồn về một người đã từ bỏ tất cả hi vọng. Đó là lá thư đau khổ nhất trong tất cả những lá thư Moritz viết cho tuyết.


Vậy tại sao Moritz lại thôi không viết nữa? Moritz đã cạn hết khao khát và tình yêu cuộc sống vĩ đại của ông đã không được đền đáp? Có lẽ ông không bao giờ gặp lại Lotte Steinberg nữa. Vậy Leo học được gì ở câu chuyện này nếu nó kết thúc như vậy. Moritz đã vượt qua châu lục vì tình yêu, vậy bản thân việc đó thật đẹp. Dẫu cho Lotte có biết điều đó hay không thì nàng cũng đã giúp ông sống sót trong Đại Chiến và giữ cho ông được ấm áp ở Siberia. Nhưng phải có gì đó nhiều hơn thế mới phải. Bố anh hẳn phải có một lí do nào khác nói cho anh biết chứ. Leo tưởng tượng không hiểu ông mình nghĩ gì khi những đứa cháu đọc được câu chuyện của ông. Câu chuyện của ông sẽ như thế nào nếu nhìn từ trên xuống, cứ cho là thế đi? Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu họ nhìn vào anh bây giờ? Họ cũng được chứng kiến một câu chuyện tình đẹp nhưng kết thúc đầy bi thảm; họ cũng sẽ nhìn thấy một người đã cố hết sức để lấy lại cuộc sống nhưng đã ngã xuống và lúc này tuyệt vọng hoặc sắp đầu hàng. Họ sẽ hét vào mặt anh để tìm lại sức mạnh từ một nơi nào đó nhằm giữ cho trái tim được mở rộng và tiếp tục sống.


Leo ngước mắt nhìn lên trời. “Không thể thế được, Ông ơi” anh nói đi nói lại câu nói đó. Anh ngả người ra phía trước, hai tay nắm chặt lấy đầu gối, hai bàn chân gõ một cách vô ý thức. Anh mường tượng bản thân mình như là một trong những thiên thần mà Moritz đã nhìn thấy khi ông lâm chung, một trong những tiểu thiên sứ của tương lai đã nâng cánh tinh thần cho người ông của anh. “Ông ơi, đừng bỏ cuộc đối với nàng.” anh khẩn thiết gọi ông trong im lặng “Ông hãy tiến lên, nghĩ về tương lai, nghĩ về bố cháu và cháu đi. Ông không cô độc, tất cả chúng cháu ở bên ông, đi cùng chuyến hành trình với ông. Ông thấy không, những chuyến đi của con nai sừng tấm lặn lội lên phương bắc tìm mảnh đất để giao phối, con cá voi cất tiếng “Anh yêu em” gọi người bạn tình ở cách xa hai trăm dặm vượt qua đại dương, con cá chình vượt Đại Tây Dương để sinh nở, và không thể tưởng tượng nổi con nhạn biển Bắc cực đã bay vòng quanh thế giới hằng năm để giao phối? Cháu xin ông hãy nghe cháu nói, ông không cô độc trên hành tinh lao qua vũ trụ này đâu, sự cô đơn chỉ là một ảo giác, ông hãy đến để cháu giúp ông, hãy đứng dậy đi ông, tiến lên phía trước, bước thật thẳng vào, đừng để bất cứ vật gì ngăn cản ông”.


***


Ed đi làm trở lại, nhưng Leo chưa cảm thấy Hannah sẵn sàng cho một cuộc sống lẻ loi. Anh đã khuyên cô nghỉ thêm một tuần nữa và quay về nhà cùng anh. Anh biết bố mẹ anh sẽ chào đón cô một cách đầm ấm thân mật, như họ thường làm với tất cả bạn bè của anh. Trên tàu hỏa, Leo kể biết bao nhiêu chuyện cho cô nghe về người ông của mình, cho đến lá thư cuối cùng ở Ulanow và bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên không hiểu sao mình lại nhớ từng chi tiết giỏi đến thế. Anh chưa từng bao giờ là người kể chuyện cả, nhưng theo dõi thấy được tác động của câu chuyện đối với Hannah khiến cho anh ngỡ ngàng, liệu vẫn còn sự kì diệu trong hình thức nghệ thuật cổ xưa nhất này sao. Anh cũng nhận thấy tác động kể chuyện đối với bản thân anh. Anh chưa bao giờ có chuyện gì để kể lại, chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh của câu chuyện kể lùng bùng trong đầu anh. Bởi vì mặc dù câu chuyện chưa kết thúc nhưng anh đã cảm thấy mình sở hữu nó rồi. Đây là câu chuyện của anh, của cha anh, của ông anh, và lòng anh tràn trề niềm tự hào. Anh cảm thấy mình như một họa sĩ, được phát cho một tấm bảng pha màu để vẽ. Và anh sửng sốt trước chiều sâu của màu sắc tùy chọn. Anh thấy được nhịp độ và vẻ duyên dáng trong khi kể chuyện, anh phát hiện ra sắc thái và bố cục, và chính âm thanh của lời nói buột ra từ miệng anh, tung hứng xúc cảm mà anh không biết mình đã có thể diễn tả. Và khi anh kết thúc câu chuyện về người ông Moritz trong một tâm trạng buồn khổ, rõ ràng là đang chết vì bệnh lao vào năm 1919, anh thở dài và nói một cách đăm chiêu: “Ông đã sống một cuộc sống kì diệu. Tớ ước gì có thể đi ngược thời gian và gặp được ông”.


- Có thể cậu làm được, Leo ạ. - Hannah nói - Trong giấc mơ của cậu. Cậu luôn kể với mình rằng Eleni vẫn sống trong những giấc mơ của cậu và lúc này đây, khi bố mình mất, mình mới biết chính xác điều cậu nói. Có lẽ cậu có thể đi vào những giấc mơ về ánh sáng để khỏi rơi xuống vực.


Leo mỉm cười vì anh cũng có cùng ý nghĩ đó.


- Cậu có biết sao không, Hannah Johnson? - Leo cười khúc khích.


- Cái gì hả?


- Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều quá.


- Đó là sự đau đớn của người để tang.


 


Frank và Eve trông hồng hào.


- Bố mẹ trông khỏe ra đấy. - Leo nhận xét khi họ ra đến cửa - Bố mẹ làm gì thế?


Frank liếc nhìn Eve.


- Cũng chẳng làm gì cả, bố mẹ chỉ...


- Làm vườn nhỉ. - Eve ướm lời.


- Ừ, làm vườn. - Frank nhắc lại.


- Ồ! Thật tuyệt vời. - Leo nói.


Eve lấy ra một cái giường xếp cho Hannah nhưng nói rằng bà không chắc nên đặt ở đâu. Hoặc đặt trong phòng của Leo hoặc trong phòng khách, tùy hai người. Hannah nói nếu Leo không thấy ngại, thì cô vẫn thích ở trong phòng anh, bởi vì cô không muốn ở một mình. Eve loay hoay với cái giường còn Frank đi đun ấm nước. Leo nhận thấy có một con sên đang bò lên sát bậu cửa sổ. Em trở lại, hả Eleni?


Cuối cùng khi cả bốn người ngồi uống trà trong phòng khách, Leo mới hỏi những câu mà vào những ngày này anh khao khát muốn được hỏi:


- Bố, thế ông con, Moritz, làm thế nào mà sống sót được, còn Lotte thì sao?


- Ý con định hỏi gì? - Frank hỏi lại.


- Những lá thư dừng lại ở Ulanow. Con không biết điều gì xảy ra sau đó.


- À, bố hiểu rồi... Ừ, dĩ nhiên, bố thật vụng quá... để bố nói rõ cho con nghe... con thấy đấy, vào năm 1917, Lotte chắc hẳn nghĩ Moritz đã chết. Hội Hồng Thập Tự lên danh sách các tù nhân chiến tranh ở Sretensk và có lẽ tên của ông không có trong những bản danh sách đó. Chắc nàng vô cùng đau khổ thương xót ông. Sau hai năm, cha nàng mới sắp đặt shidduch, một cuộc hôn nhân cho nàng với một luật sư giàu có ở Viên và nàng đã đồng ý...


Giống rùa là một loài thật buồn cười. Vật để bảo vệ nó vô cùng nặng nề, không cân đối với cơ thể nó, cho nên nó mất hết cảm giác tốc độ. Người ta phân vân không hiểu với lớp mai dày đến mức không gì có thể xâm nhập được thì không biết liệu loài vật nào có thể mở cái mai đó ra mà yêu nó không. Ấy vậy mà bằng cách này hay cách khác vẫn luôn luôn có cách để đi vào trái tim của vị khách rắn nhất. Cuối cùng con rùa nâng mai của mình lên để bạn tình chui vào.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu chân chính. Tiểu thuyết của Danny Scheinmann. Nguyễn Mạnh Chương dịch. NXB Văn học, Quý 1-2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ái tình miễu - Hồ Biểu Chánh 24.05.2013
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 24.05.2013
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 24.05.2013
Tôtem Sói (The Wolf Totem) - Khương Nhung 23.05.2013
Nguyễn Thị Lộ - Hà Văn Thùy 17.05.2013
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 17.05.2013
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.05.2013
Những linh hồn chết - Nikolai Vasilyevich Gogol 16.05.2013
Dòng đời - Nguyễn Trung 13.05.2013
Chim gọi nắng - Hoài Anh 12.05.2013
xem thêm »