Mặt nước dòng kênh vẫn phẳng lặng. Sự phẳng lặng kia như dỡn ngươi với tôi. Tôi quờ tay, lượm được một cục đá. Giận dữ, tôi ném mạnh cục đá xuống mặt nước. Mặt nước rung lên. Tiếng hòn đá chạm mặt nước khiến tôi rùng mình. Như có người vừa táng vào mặt tôi một bạt tai. Như có ai vừa dộng vào ngực tôi một một nắm đấm. Thì ra có tiếng động còn làm tôi sợ hãi hơn. Bóng trăng mờ nhạt, sương lạnh ướt vai và mặt nước tĩnh lặng có khi còn là chỗ cho tôi ẩn nấp. Còn lúc này, sau tiếng động hòn đá đập vào mặt nước, tôi bỗngthấy mình như bị lột trần ra trước mặt thiên hạ. Tôi thu mình lại cho thật nhỏ. Tôi muốn mình biến đi, lẩn kín vào đâu đó trong khoảng không vũ trụ để không còn ai thấy được tôi. Nhưng dấu vào đâu được khi tôi vẫn còn hiện hữu một thân xác. Cái đêm đưa Xuân Đào đến bác sĩ tư hôm nào thêm một lần nữa hiện về trong tôi. Xuân Đào tím tái. Xuân Đào quằn quại. Xuân Đào gồng lên chịu đựng. Ngày ấy chỉ là cái thai trong bụng vợ. Như chẳng có liên quan gì đến tôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng mình đã dứt bỏ đi chính một phần thân xác của mình, mà nỗi đau lại dành để người khác chịu. Nếu ông chủ nhà trọ mà làm như tôi, ông sẽ ra sao? Còn tôi, cho đến giờ phút này mới nhói lên đau. Giọt máu được bứt ra khỏi thân xác Xuân Đào kia mà còn, giờ này chắc đang chạy nhảy tưng bừng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Sao bấy nhiêu năm chưa bao giờ biết rằng trong con người lại có lúc thèm khát nhìn thấy trẻ con tung tăng chạy nhảy, nhất là đứa trẻ ấy là con mình. Có thể chưa bao giờ thích nhìn mặt người nên tôi không có cảm giác đó chăng. Bây giờ mà được làm lại cuộc đời, tôi sẽ khác. Nhưng khác thế nào…
Thời khắc của lúc mười một giờ đêm sắp qua rồi. Tôi biết rõ như thế. Giống như người mắc chứng phong xù, khi sắp đến cơn, biết tìm chỗ nằm xuống để khi co giật không nguy đến tính mạng. Bao nhiêu năm trôi qua trong đời với cái tên thật mất đi, cái tên thằng Điên dành cho người ta gợi cho tôi biết rất rõ lúc nào là lúc tôi quên tôi. Tôi kiếm được một góc nhà mồ, nhà mồ cao nhất sang trọng nhất của nghĩa địa và nằm xuống nền gạch lát tráng men. Ngày mai tôi lại lãng du trong hoang tưởng. Để đến đêm mai, lúc mười một giờ đêm tỉnh lại không biết ở chỗ nào.
Tôi nằm xuống. Xuân Đào kìa. Sao người em toàn những máu me. Diễm kìa. Đừng đuổi tôi. Đứng cắn xé tôi. Một đứa trẻ đẹp như thiên thần bay ngang mặt. Nó đó, thằng nhỏ bị tôi bóp chết đó. Hai mắt nó trợn trắng nhìn tôi. Còn ai kia. Ai cầm búa giáng vào đầu tôi. Đừng, đừng. Đau đầu quá. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà… hãy thương tôi.
17.
Tỉnh dậy mà Xuân Đào còn choáng váng vì cái tin Phước Luôn đã ra đầu thú. Chị tất tả chạy ra đường. Chị hấp tấp kêu một chiếc xe ôm để chạy lên phòng công an thị xã. Người gác cổng chặn chị lại khi thấy chị xồng xộc chạy vào.
- Chị đi đâu?
- Cho tôi vô gặp anh Ba trưởng công an.
- Chị có hẹn chưa?
- Chưa. Nhưng tôi có việc rất gấp.
- Gấp gì cũng phải có hẹn, tôi mới có thể giải quyết cho chị vô được. Chị thông cảm…
Lúc này thiếu tá trưởng công an thị xã Ba Phận đang đứng ở ngoài hiên lầu một. Ở đấy có một tấm rèm che, bên trong có thể nhìn ra, nhưng bên ngoài thì không nhìn được gì. Anh đã thấy vợ gã chủ nhà hàng Xuân Đào đứng ở cổng với bộ mặt thất thần. Anh kêu một chiến sĩ ở phòng bên:
- Cậu xuống nói với trực ban, cho chị ấy lên đây gặp tôi.
Anh chiến sĩ dạ một tiếng rồi chạy đi. Ba Phận vào trong phòng, ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho anh. Phước Luôn về đầu thú từ lúc mười giờ sáng. Mới chỉ qua một cuộc thẩm vấn sơ bộ. Anh đã báo cáo việc này lên Giám đốc công an tỉnh. Chỉ thị từ trên xuống nói rõ: vụ Phước Luôn không chỉ dứng ở việc hành hung người làm, mà chuyên án còn phải mở rộng hơn vì có những tình tiết mới. Ngay đầu giờ làm việc buổi chiết, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm đã đến làm việc với anh. Đúng là anh không thể ngờ được chuyện lại có thể lớn như vậy. Bắt đầu từ lời tố giác của Diễm. Diễm đã kể hết mọi chuyện mình bị bán sang Campuchia ra sao, làm gì bên ấy và đã trốn về nước như thế nào. Vừa bước vào phòng Ba Phận anh trưởng phòng cảnh sát điều tra đã nói oang oang:
- Hắn về đầu thú hả. Hay lắm. Tôi đang nợ, bỗng có người mua lúa về trả thế này, tuyệt thật.
- Làm gì mà anh như bắt được của thế hả?
- Còn hơn bắt được của. Bao nhiêu kỳ họp giao ban, ông không thấy tôi bị phê bình để mất dấu vết của bọn buôn người qua biên giới hả. Tức chết đi được. Chúng buôn người ngay trước mũi mình, thế mà không có tung tích gì mới lạ. Đùng một cái mất sạch dấu vết. Rồi, tay này rất có thể là một đầu mối đây…
Ba Phận không lạ gì anh trung tá trưởng phòng cảnh sát điều tra này. Người nhỏ thó, càng lớn tuổi thân hình càng sắt lại tưởng như chỉ còn da bọc xương. Đã thế lại đen thui lui. Nói thì oang oang và chỉ thấy hàm răng mấp máy. Khuôn mặt không hề để lộ ra đang tức giận hay đang vui mừng. Cái tên cũng thật khó gọi: Năm Hợn. Không Hợi thì Hội. Đàng này lại là Hợn. Có ai hỏi về cái tên, anh nói ngắn gọn: “Cha mẹ đặt vậy thì kêu vậy. Tên hay mà để làm gì. Tên cho kêu, mà làm việc dở ẹc thì cũng như không.” Anh làm việc không dở thiệt. Ngày mới giải phóng, Năm Hợn mới chỉ là một sĩ quan mới ra trường. Có ngay một xuất làm việc ở văn phòng. Nhưng không: “Không gì chán bằng chuyện tối ngày toàn giấy với tờ. Ngồi một chỗ cuồng giò, mệt còn hơn bị tra tấn. Cho tôi sang hình sự, hay sang điều tra cũng được.” Gì chớ có người xin xuống những đơn vị như thế thì tiếc gì mà không cho. Năm Hợn về điều tra ngay từ dạo đó và ở cho đến tận bây giờ. Vừa về nhận nhiệm vụ thì đụng ngày chuyện rắc rối trong tôn giáo Cao Đài. Một bộ phận những người trong tôn giáo do có thế lực bên ngoài giật dây, tổ chức ra cái gọi là Hội thánh Tân Canh. Bề ngoài thì họ kêu gọi thành lập một Hội thánh có phương thức hoạt động mới nhằm khôi phục uy tín của đạo, nhưng thực chất bên trong là kêu gọi tín đồ đứng dậy đòi chính quyền dành đãi ngộ riêng cho đạo, mà ở đó chính quyền không được can thiệp vào việc đạo. Thực chất đó là một tổ chức trá hình chống Đảng và nhà nước. Năm Hợn vào cuộc rất nhanh và hình như cha mẹ sinh anh ra để anh làm điều tra thì phải. Lăn lóc giữa một địa bàn rất nhạy cảm Năm Hợn đã biến mình thành một thành viên của Hội thánh Tân canh và theo sát từng hoạt động của tổ chức này. Nên khi có lệnh tấn công, chỉ trong một đêm, toàn bộ cơ quan đầu não của tổ chức phảm động này đã sa lưới. Năm Hợn được tặng bằng khen. Chiến công đầu ấy là cái đà để anh tiến nhanh sau này.
Bước vào phòng Ba Phận, Năm Hợn mở ngay chiếc cặp da mang theo lấy ra một tờ giấy trao cho Ba Phận:
- Quyết định đây. Anh coi đi.
Đó là quyết định chuyển Phước Luôn sang cơ quan điều tra do phó giám đốc trực ký. Ba Phận cười:
- Nè anh Năm. Bộ anh lo chúng tôi không giao người hay sao mà phải đích thân sang đây, hả.
- Đâu có. Chuyện đó là chuyện của cấp trên. Tôi hay anh cũng chỉ là chấp hành thôi. Tranh thủ sang thăm anh. Lâu quá không lai rai được với anh. Qua vì công việc rồi làm với anh ván cờ. Được không?
- Mới đầu giờ ai dám. Hết giờ chiều, chơi luôn đến sáng hôm sau. Ai thua chi một chầu ăn sáng, chịu không.
- Nè, cái khoản thức đêm cầm chắc là tôi thắng anh rồi đó nghe. Đừng để đến lúc thua lại đổ lỗi cho buồn ngủ nghe… Í mà không được, tính đêm nay thẩm vấn Phước Luôn ngay. Hẹn khi khác vậy…
- Thẩm vấn Phước Luôn giao cho anh em người ta làm. Bộ anh không tin anh em sao anh Năm…
- Không phải. Chuyện này là chuyện lớn, không coi thường được. Tôi phải trực tiếp ra tay. Thôi tôi về nghen…
Ào ào vào, rồi ào ra. Bóng dáng nhỏ bé của Năm Hợn như con sóc chuyền cành. Lát sau, đã thấy chiếc xe bít bùng ào qua cổng và sau đó là ào ra đường. Phước Luôn đã được chuyển về trại tạm giam.
Thấy vợ Phước Luôn đến Ba Phận không đành lòng tránh né. Người ta thường hay phàn nàn về tính cả nể của anh. Cả nể cũng có thể xong việc, nhưng cả nể có khi cũng làm hỏng việc. Chuyện Phước Luôn trốn thoát làm cho Ba Phận điên đầu. Lẽ ra ngay sau khi Diễm đã kể chuyện mình bị chủ nhà hàng Xuân Đào hành hạ như thế nào thì đã có thể cho bắt ngay Phước Luôn. Nhưng thấy Phước Luôn vốn là chỗ quen biết, nếu bắt ngay thì ép anh ta quá. Nên anh mới để thời gian trôi qua. Đến lúc Phước Luôn cho người đến bắt Diễm về nhà hàng, phải ra lệnh giải cứu. Giải cứu xong, với những hành vi của chủ nhà hàng như vậy là có thể mời anh ta đến công an ngay hôm đó để điều tra, thì Ba Phận lại chờ bên viện kiểm sát ký lệnh bắt khẩn cấp. Chỉ trong vài tiếng chờ đợi mà Phước Luôn đã bỏ trốn trót lọt. Khi anh em đi tống đạt quyết định về, Ba Phận điếng người. Thế là đã rõ gã chủ nhà hàng hành hạ nhân viên là có thật. Nhưng Ba Phận nghĩ không ra, hành hạ một con người tàn bạo thiệt, nhưng làm gì đến mức phải bỏ trốn như vậy. Xử có hết khung hình phạt cũng chỉ vài năm, bồi thường thương tật, thế là cùng. Linh cảm của một người công tác lâu năm, khiến Ba Phận băn khoăn. Nên khi Năm Hợn đến nhận người, Ba Phận mới cảm thấy yên tâm. Nếu gã trốn hoài, anh em sẽ vất vả. Nhưng điều anh lo hơn: biết đâu gã lại gây án nữa thì trách nhiệm của anh sẽ nặng nề hơn. Lo thì lo vậy, nhưng thấy vợ Phuớc Luôn hớt hơ, hớt hải chạy đến, lòng dạ anh lại băn khoăn.
Xuân Đào bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Ba Phận, Xuân Đào đã oà khóc. Ba Phận đỡ Xuân Đào ngồi xuống và an ủi:
- Bình tĩnh. Cô bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ cô bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Xem tôi có thể giúp gì được cho cô không?
Xuân Đào lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
- Anh Ba ơi. Anh cho em… gặp nhà em. Anh làm ơn, làm phúc giúp em…
- Chuyện ấy thì tôi không thể giúp được…
- Tại sao, tại sao? Các anh mang anh ấy đi đâu rồi…
- Này, cô Xuân Đào này. Tôi rất thông cảm với cô, tôi mới để cô lên đây. Cô tính ăn vạ hay sao?
Xuân Đào thấy Ba Phận nghiêm sắc mặt, không còn dám lớn tiếng nữa. Cô ngồi nem nép, hai tay kẹp giữa hai đùi, nhưng giọng vẫn run run:
- Anh Ba, vậy chớ chồng em bây giờ bị giam ở đâu? Chồng em tự thú kia mà, liệu có được về nhà không anh? Em hứa với anh, dù thế nào em cũng không để anh ấy bỏ trốn nữa. Em hứa…
- Thế này cô Xuân Đào. Anh ấy về tự thú như thế là tốt. Nhưng không thể vì tự thú mà được về nhà. Bây giờ mới bắt đầu những cuộc thẩm vấn. Anh ấy chưa thể về. Vả lại, chúng tôi đã chuyển anh ấy lên cơ quan điều tra. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự thành khẩn của anh ấy. Càng thành khẩn thì tội trạng càng giảm. Thế đấy cô Xuân Đào. Cơ quan điều tra nhất định sẽ phải gọi đến cô. Vậy tôi khuyên cô, về nhà nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Khi cơ quan điều tra người ta hỏi đến có thể cô sẽ giúp được chồng cô giảm tội trạng.
- Nhưng em, em có biết gì đâu?
- Cô nói thế là không được. Cô không biết hả? Tôi xin nhắc thêm: ngay cả những ngày vợ chồng cô làm ăn trên biên giới cũng nằm trong những điều rất cần phải làm sáng tỏ đó. Làm ăn gì? Làm ăn ra sao? Cô phải biết những đồng tiền ngày ấy là ở đâu ra? Tôi nói với cô ngần nấy chuyện là tôi đã vi phạm nguyên tắc điều tra rồi đó. Thôi, cô về đi…
- Nhưng anh Ba ơi, chồng em bây giờ bị giam ở đâu?
- Trên trại tạm giam tỉnh. Nhưng cô đừng lên làm phiền người ta. Trong giai đoạn điều tra, không ai cho cô vào gặp đâu. Bao giờ hoàn chỉnh hồ sơ, cô mới có thể được gặp. Tôi nhắc lại, đừng làm phiền cơ quan điều tra. Khi người ta hỏi đến cô thì tốt nhất là khai cho thật những gì biết về chồng mình. Nhớ đó…
Ba Phận xếp lại tất cả những giấy tờ trên bàn lại. Xuân Đào phải hiểu: đã đến lúc kết thúc câu chuyện. Cô nặng nề đứng dậy. Ngoài cổng anh xe ôm vẫn còn chờ. Xuân Đào nặng nề leo lên xe.
Về đến nhà hàng, chị nặng nhọc mở cánh cổng ra. Cánh cổng bằng sắt mọi khi mở ra, đóng vào nhẹ nhàng là thế. Vậy mà hôm nay giống như có ai níu giữ khiến chị phải dùng hết sức nó mới hé ra một chút để chị có thể lách vào. Sao mà trời chóng tối như thế. Một ngày tất tưởi ngược xuôi. Xuân Đào thấy người mình giống như một nùi giẻ rách. Hôi hám và bạc nhược. Chị với tay bật công tắc đèn và thả mình rớt xuống chiếc ghế. Ngọn đèn vừa đủ sáng để chị nhận ra cảnh vật trong phòng. Tất cả bây giờ bỗng trở nên thừa thãi và ghẻ lạnh. Đến cả ngọn đèn cũng mờ ảo, khiến chị có cảm giác đang bị chìm đi trong xứ sở nào đó xa lạ, mù mịt. Ngày trước, giờ này, tất cả trên dưới, trong ngoài đèn đều sáng. Một thế giới lung linh tràn ngập ánh sáng. Rồi cả trên dưới, trong ngoài râm ran tiếng cười, tiếng nói, tiếng ly cốc chạm nhau. Chỉ trong chốc lát, tất cả đổi thay. Mấy ngày trước, ngày nào chị cũng ngồi đếm tiền. Những đồng tiền sột soạt trên tay chị làm chị đê mê. Cái thú đếm tiền của chị khiến người ta nghĩ rằng chị là người say tiền. Nhưng có một liềm đam mê khác mãnh liệt hơn trong chị. Đó là: nay mai chị sẽ có một đứa con. Một đứa thôi cũng được. Chị sẽ đắp tiền lên người nó, cho nó có một cuộc sống không ai sung sướng hơn. Không phải tảo tần, xuôi ngược như ba mẹ nó. Điều thứ hai chị mong. Một ngày nào đó, chị sẽ sắm một mâm lễ về lạy cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên mình, tạ lỗi với mọi người và trả lại hết những gì hai vợ chồng đã lấy đi. Ngày ấy bây giờ làm sao có được. Chỉ vài ngày thôi tất cả đảo lộn. Không lẽ rồi sẽ trắng tay.
Có tiếng xôn xao ngoài cổng. Chị giật mình. Nghe tiếng cánh cổng mở. Ai kiếm giờ này? Ai mà tự nhiên như thế? Ít ra cũng phải gọi một tiếng chớ. Không kêu, không hỏi, tự nhiên mở cổng vào nhà. Nhất định đây là những người quen. Đúng là người quen thật. Đó là vợ chồng mảnh đất mà vợ chồng Xuân Đào thuê lập nhà hàng. Xuân Đào thoáng chút ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng họ. Chị vội đứng dậy:
- Trời đất. Có việc gì gấp mà anh chị kiếm tôi giác tối thế này?
Người vợ, dáng vẻ rất nhà quê. Bộ bà ba đen rộng thùng thình cũng không che được vẻ săn se của người quen với cuốc cấy ngoài đồng ruộng. Còn người chồng, khác hẳn. Khuôn mặt ông có thể xắt ra thành từng miếng. Trán hơi dô. Miệng rộng. Cặp chân mày thô nguyên, rậm đen và cứng. Hai mắt to, trố và lúc nào cũng có vẻ giận dữ. Ông nói sang sảng:
- Vợ chồng tôi đến đây trước là hỏi thăm anh nhà thế nào rồi. Thứ hai, đến để nhờ chị xoá dùm cái hợp đồng…
Xuân Đào trố mắt:
- Hợp đồng nào mà phải xoá?
- Ua chớ chị quên rồi sao. Hợp đồng mướn đất nhà tôi nè.
- Trời đất. Có hợp đồng? Tôi đâu có biết chuyện đó…
Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy xếp tư, đưa cho Xuân Đào:
- Đây chị coi đi. Hợp đồng ảnh nhà chị ký với tôi đó. Nghĩ anh chị là người làm ăn đàng hoàng, thì hợp đồng chỉ làm cho có thôi. Nay đã đã xẩy chuyện như vậy, tôi không biết nói sao nữa. Lỡ ảnh nhà chị… Rồi người ta kê biên tài sản, rắc rối cho tôi. Thôi không có anh, thì có chị. Chị xóa hợp đồng cho tôi. Cho tôi nhận lại đất, để tránh rắc rối về sau này.
Người vợ sau câu chào hỏi ngôi yên nghe chồng nó chuyện bỗng mở miệng:
- Tôi nói chị nghe điều này. Đây là đất hương hoả của nhà chồng tôi để lại. Nếu có chuyện gì xẩy ra, chúng tôi có lỗi với ông bà. Mong chị thông cảm cho.
Xuân Đào đắng miệng. Bây giờ chị hiểu thế nào là dậu đổ bìm leo. Chị không ngăn được dòng nước mắt đang trào ra. Không hiểu sao chị lại có nhiều nước mắt đến như thế. Chị nghẹn ngào:
- Thưa anh, thưa chị. Tôi biết nỗi lo của anh chị. Nhưng chuyện chồng tôi đâu đến nỗi tệ hại đến mức như anh chị tưởng…
Người vợ cướp lời Xuân Đào:
- Tôi là người ngu dốt. Tôi không biết chuyện sẽ tới đâu. Nhưng bây giờ, tôi không muốn cho anh chị thuê đất nữa. Chúng tôi lo làm ăn, sớm tối ngoài ruộng, ngoài rẫy, không biết luật pháp là gì. Nhưng tôi biết chắc một điều, dây với luật pháp là không được. Vì thế mà chúng tôi muốn chắc chắn không dính líu gì đến anh chị. Mong chị thông cảm cho…
Người chồng tiếp lời:
- Anh ấy đã như thế rồi, chắc không thể tiếp tục công việc được nữa, nên tốt nhất là tôi xin được thu hồi đất. Sau này, khi chuyện đã xong, lúc đó, tôi hứa sẽ lại tiếp tục cho anh chị thuê… Nhưng chuyện phải rõ ràng đã…
Xuân Đào giống như người ngồi trên đống lửa. Khóc thì đã khóc rồi. Cười thì chẳng thể cười được. Đất không phải của vợ chồng chị, đã đành. Còn những gì đã xây cất lên đó. Còn bao nhiều thứ để nhà hàng hành nghề chất đống ngoài kia. Bây giờ tính sao? Phải đâu ngày một ngày hai mà cón thể tém dẹp gọn gàng được. Xuân Đào nói như nói với mình:
- Anh chị ơi. Thế tôi là thế đường cùng. Anh chị thương cho đến đâu là được đến đấy. Bây giờ, tôi đang rối ruột vì chuyện chồng tôi, chưa thể dọn dẹp được nhà hàng. Anh chị cho tôi ít bữa, để cái gì bán đuợc thì bán, cái gì cho được thì cho. Rồi tôi trả đất cho anh chị… Được không?
Hai vợ chồng chủ đất nhìn nhau. Người chồng lại lên tiếng trước:
- Nửa tháng. Liệu đủ thời gian cho chị giải quyết mọi chuyện không?
Xuân Đào thở dài:
- Tôi cũng chẳng biết ra sao. Nhưng thôi, anh chị cho bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Đành thôi.
Xuân Đào không đủ sức tiễn vợ chồng chủ đất ra về. Chị ngồi bất động. Thêm một lần nữa trong ngày, thân thể chị rã rời.
***
- Anh cho biết họ tên?
- Võ Phước Luôn.
- Ngày tháng năm sinh?
- Không nhớ…
- Anh không nhớ?
- Dạ thiệt, tôi không nhớ. Từ hồi nào đến giờ tôi không để ý đến chuyện tôi bao nhiêu tuổi.
- Nghề nghiệp?
- Buôn bán.
- Họ tên cha?
- Cha tôi có liên quan gì đến chuyện này đâu, thưa ông…
- Tôi hỏi thì anh trả lời. Không hỏi lại.
- Dạ, ông là Võ… Võ…
- Võ gì?
- Tôi không nhớ cha tôi là Võ gì, nhưng người ta hay gọi ổng là ông Ba Tùng. Có thể ông là Võ Phước Tùng.
- Anh lạ thiệt đó. Tuổi không rõ. Tên cha không rõ. Anh là loại người nào tôi không hiểu nổi. Còn tên mẹ. Anh đừng nói là anh không rõ nữa nghe.
- Dạ quả thiệt tôi không rõ. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa phải khai cái gì liên quan đến cha mẹ, nên tôi không rành lắm. Người ta cũng gọi má tui là chị Ba, chị Ba Tùng.
- Để tôi nói cho anh nghe, cha anh là Võ Minh Tùng chớ không phải là Võ Phước Tùng. Còn má anh có tên: Lê Thị Mỹ Trang. Anh nghe cho rõ mà nhớ nằm lòng đi…
Phước Luôn ngồi trong phòng thẩm vấn ngay trong trại tạm giam. Căn phòng chỉ chừng sáu mét vuông, có kê một chiếc bàn mộc. Hai chiếc ghế cho hai cán bộ công an và một chiếc ghế đối diện cho gã ngồi. Người thẩm vấn gã là một trung uý còn rất trẻ. Bên cạnh là một chiến sĩ với những tờ giấy trước mặt. Anh trung uý hỏi, còn người chiến sĩ ghi chép.
Anh trung úy liếp tục:
- Anh hãy kể lại tường tận vụ hành hung cô Diễm. Nhớ là không được để sót một chi tiết nào hết, rõ chưa? Mà này, hình như đêm qua anh không ngủ?
- Dạ thưa, đã mấy ngày nay, tôi không sao chợp mắt được.
- Vì sao thế?
- …
- Tôi hiểu. Thôi bây giờ tôi không hỏi chuyện cô Diễm nữa. Anh tham gia việc buôn người qua biên giới từ bao giờ?
- Dạ thưa…
- Tôi biết anh sẽ trả lời là anh không biết chớ gì. Để tôi nhắc cho anh nhớ nghe. Sau khi sang tên nhà hàng đầu tiên ở đường Thanh Vân, anh lên làm ăn trên biên giới, có phải không?
- Thưa phải.
- Ở trên đó anh mở nhà hàng với những món nhậu toàn côn trùng phải không?
- …
- Tại sao anh lại mở nhà hàng kiểu đó?
- Dạ thưa, tôi biết có rất nhiều người thích món ăn lạ. Giống như ngày xưa người ta chỉ ăn thịt ếch, nhưng sau này, người ta ăn cả bù tọt. Thịt cá chán rồi, người thích những thứ khác dễ nhậu hơn. Dế chẳng hạn. Chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng nó rất thơm khi chế biến thành món ăn. Con bọ cạp cũng thế. Người ta đồn ăn bọ cạp khoẻ người, và sung độ.
- Sung cái gì?
- Dạ tôi thấy người ta nói vậy, chớ tôi chưa thử bao giờ, nên cũng không biết.
- Không biết mà anh cũng bán sao?
- Dạ…
- Thế còn bán người, anh thấy sao?
- … dạ…
- Tôi hỏi thì anh trả lời. Tôi không muốn nghe anh dạ hoài. Nào, theo anh thì bán người thì sao?
- dạ… thì…
- Thì sao?
- Độc ác nhất trong tất cả những thứ buôn bán được.
- Tức là anh xếp người cũng vào loại buôn bán được. Phải không?
- Dạ, tôi lỡ lời. Mong cán bộ thông cảm…
Anh trung úy mở cặp hồ sơ lấy ra một tấm ảnh đưa cho Phước Luôn:
- Anh có nhận ra ai đây không?
Phước luôn dơ tay đón lấy bức hình. Gã trố mắt. Đứa trẻ chết trên biên giới đây mà. Tay gã run run. Không qua được mắt người đang thẩm vấn.
- Sao, anh nhận ra đứa trẻ này hả?
- Dạ… Tôi đã nhận chôn cất đứa trẻ này mà, thưa cán bộ…
- Đứa trẻ này có quan hệ gì với anh? À mà khoan đã, để tôi nói cho anh nghe vì sao chúng tôi có tấm ảnh này đã. Trước hết vì nó là một đứa trẻ không cha không mẹ. Ở đâu ra một đứa trẻ như vậy trên biên giới? Chúng tôi nghi ngờ. Nhưng chưa có bằng chứng, chưa có đầu mối. Nghề của chúng tôi là như vậy, không bỏ qua tất cả những hiện tượng nghi ngờ. Nào, bây giờ đến lượt anh: anh hãy nói rõ quan hệ giữa anh và đứa trẻ này…
- Thưa cán bộ… Tôi…
- Có sao nói vậy, sao anh có vẻ lúng túng thế?
- Thưa cán bộ, ngày ấy ở biên giới, tôi là người làm ăn…
- Anh có tiền, anh thấy đứa trẻ chết thảm thương, anh nhận chôn cất nó vì lòng nhân đạo chớ gì? Anh nhân đạo hả. Tôi hỏi anh sang chuyện khác. Tại sao anh từ gia đình anh?
- Dạ không.
- Không?
- Không thiệt mà thưa cán bộ…
- Thế thì tại sao gia đình lại từ anh?
- Gia đình tôi từ tôi?
- Đúng. Không phải vì mấy chục cây vàng anh lấy của gia đình ngày trước đâu. Mà vì cái khác.
Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt một buổi sáng. Nghỉ trưa một lát lại tiếp tục. Phước Luôn quay cuồng đầu óc. Giá như người thẩm vấn để cho gã kể thẳng vào chuyện vì sao gã hành hạ Diễm thì có bao nhiêu chuyện đâu. Nhưng không, người thẩm vấn giống như ngồi nói chuyện. Đẩy đưa, đưa đẩy. Gã biết, đã đến lúc không còn dấu được một chuyện tày đình: chuyện buôn người qua biên giới. Nhưng hình như người thẩm vấn muốn để gã nhớ lại hết mọi chuyện nên cứ gợi ý hoài. Và với cách đó, nhất định sẽ đến lúc gã phải phun ra hết. Gã bắt đầu run sợ. Người ngồi đối diện với gã có con mắt trong suốt. Hai tròng đen của con ngươi cứ nhìn gã đăm đăm, có cảm giác hình như không mấy khi có được một cái chớp mắt. Chính vì thế gã có cảm giác chính cặp mắt ấy đã nhìn thấy tim gan của gã. Gã muốn nói, nói thật nhiều để khỏi phải đối diện với cặp mắt kia:
- Thưa cán bộ. Tôi lên biên giới không phải làm nhà hàng buôn bán ba thứ côn trùng như mọi người đã biết. Ngày tôi mở nhà hàng đầu tiên ở thị xã này, tôi biết trên ấy có thể làm ăn dễ dàng khi móc nối được với bên kia. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn buôn bán thứ hàng mà người ta vẫn buôn bán thôi. Thuốc lá thì quá bèo. Bia, nước ngọt, rượu cũng chỉ là thứ hàng ăn đong. Ma túy thì tôi sợ. Cuối cùng chỉ còn một món hàng mà tôi cho là có làm cũng chẳng tội tình gì. Một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ lang thang, tôi kiếm được người nuôi chúng, tức là chúng sẽ có nơi ăn chốn ở mà nên người…
Anh trung úy công an ngắt lời gã:
- Thế anh có biết những đứa trẻ ấy được nuôi như thế nào không? Suốt ngày bị uống thuốc an thần để ngoặt ngoẹo trên lưng một người đàn bà nào đó đi ăn mày. Có những đứa trẻ bị bỏ đói suốt ngày ngằn ngặt khóc, để làm cái cớ đau lòng cho những kẻ ăn xin giả hiệu… Chuyện ấy có ngay trên đất Việt Nam này nè. Còn khi bị đưa sang nước khác, anh có biết số phận của chúng như thế nào không? Không hả? Chỉ có đi làm con hầu, con ở thôi. Lao động quần quật cả ngày chỉ được miếng cơm ăn. Những đứa trẻ ấy, chúng phải học hành nữa. Anh biết không. Như thế đã không coi được rồi. Anh có biết có cả những đứa trẻ đang sống yên lành, bị bắt cóc mà thành những món hàng trao đổi… Như thế mà không có tội ư…?
Hình như thấy mình đi quá đà. Công việc của anh là thẩm vấn chớ không phải là giải thích, anh nín, hai mắt đang trong veo, bỗng trở thành vẩn đục vì giận dữ.
Anh lục trong cặp hồ sơ của mình lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đã được phóng lớn. Anh đưa cho gã:
- Anh coi. Anh có nhận ra người này không?
Phước Luôn xây xẩm mắt mày. Thằng đệ tử chịu tiếng làm cha, để con chết bỏ rơi! Thấy mặt Phước Luôn biến sắc, thấy hai tay Phước Luôn run run người thẩm vấn tiếp:
- Nhận ra phải không. Anh yên tâm, hắn không còn khai được gì nữa rồi.
Phước Luôn buột miệng:
- Dạ, nó bị sao rồi. Thưa cán bộ.
- Có nghĩa là anh biết người này.
- …
- Và anh biết rất rõ về cái chết của một đứa bé trai hai tuổi ngày đó?
- …
- Anh còn nhớ bà chủ nhà trọ ở cửa khẩu Mộc Tân?
- …
- Chỉ chờ anh bị bắt, chúng tôi có đủ bằng chứng để bắt bà ta vì cái chết của đứa bé trai đó…
- …
Anh trung úy nhìn thẳng vào mắt Phước Luôn rồi nói trước khi chấm dứt cuộc thẩm vấn:
- Anh bị choáng phải không? Thôi tạm thời hôm nay anh đừng khai gì hết. Đêm nay, anh nghĩ cho kỹ đi, rồi mai khai tiếp. Nói thẳng với anh, chúng tôi đã biết anh là một đầu mối buôn bán người ra nước ngoài. Anh chối cũng không được đâu. Chỉ có điều anh nói cho rõ tất cả để chúng tôi tiện việc điều tra. Cái thằng trong tấm hình này đã bị tiêu diệt trên biên giới, trong lúc nó đang chuyển mấy người phụ nữ vượt biên và dùng súng chống lại anh em biên phòng làm nhiệm vụ. Nó có phải là một trong những kẻ đã từng làm tay chân cho anh phải không? Tôi cần biết cả những kẻ đã làm tay chân cho anh. Chúng chưa dừng công việc này đâu. Chúng tôi muốn ngăn chúng lại, nếu không sẽ còn nhiều người đàn bà đau khổ. Còn nhiều đứa trẻ đáng thương. Cô Diễm đã kể hết cho chúng tôi về những gì mà cổ phải chịu đựng bên Campuchia. Công việc mà anh giúp cô ta có là làm gì anh biết không? Làm gái đó.
Phước Luôn biết chuyện đó rồi, ngay từ hôm Diễm lột trần mình ra trước mặt gã, đòi ăn thua đủ với gã. Thế mà hôm nay, từ miệng anh trung uý công an, hai tiếng “ làm gái” như dội vào tai gã một tiếng thét. Gã cúi đầu.
Ngay đêm hôm trước, khi gã vừa được chuyển vào trại tạm giam, gã đã phải đối mặt với anh trưởng phòng điều tra xét hỏi: trung tá Năm Hợn. Vẻ đét khô trên gương mặt Năm Hợn khiến gã trờn trợn. Nhất là hai mắt. Trong phòng xét hỏi chỉ có một ngọn đèn điện bóng tròn. Bóng đèn dọi thằng vào mặt gã. Còn mặt Năm Hợn chỉ có những đường viền. Tất cả tối xầm. Nhưng hai mắt anh như hai ngọn đèn có độ hội tụ mạnh. Không biết bao nhiêu lần gã tránh ánh mắt đó. Nhưng gã không tránh nổi. Đôi mắt như gắn vào gương mặt gã, để mỗi khi Năm Hợn hỏi là lại phải ngước lên và gã như bị thôi miên. Gã lắp bắp trả lời câu được câu chăng. Gã đã hoàn toàn mất tự chủ. Nói câu này lộn sang câu kia. Nói chuyện này ngoặc sang chuyện khác. Gã giống như bị đánh phủ đầu. Những câu hỏi không khác gì những ngọn roi không quất vào đâu, mà cứ nhè mặt gã mà quất. Tên? Tuổi? Quê? Cha? Mẹ? Còn nhỏ làm gì? tại sao bỏ nhà đi? Vàng lấy từ nhà đi xài vào cái gì hết? Quen cô Diễm từ bao giờ? Nhận cô ta vô nhà hàng lúc nào? Có biết cô ta ở đâu không? Lý do gì mà hành hạ thân xác cổ dữ như thế? Hai người có thù oán gì trước đó không? Không tại sao lại đánh như đòn thù như thế?… Những câu hỏi tung ra như tung hoả mù, khiến gã tối tăm mặt mày, không biết trả lời sao cho vừa ý người trước mặt, người có hai con mắt như móc moi gan ruột gã ra. Gã run từ trong bụng run ra. Gã không dấu được vẻ đớn hèn trước con người lạnh lùng kia. Gã đột ngột bị gọi lên ngay từ lúc vừa đặt chân đến trại tạm giam. Người ta để gã ngồi chờ khá lâu tại phòng xét hỏi. Bỗng lại đột ngột xuất hiện con người giống như một khúc lõi cây kia. Bước chân vào, buông chiếc cặp tài liệu xuống là bung ra những câu hỏi khiến gã không còn kịp định thần nữa. Bỗng lại đột ngột, anh ta đứng dậy, bỏ ra ngoài, mặc gã ngồi đó một mình với cái bàn trống không. Gã không dám ngoái đầu lại phía sau. Gã nhìn như đóng đinh vào bức tường trắng trước mặt.
Bây giờ gã chỉ có một mình trong phòng giam chật hẹp. Đang trong vòng điều tra, gã bị biệt giam. Bữa cơm chiều đưa lọt qua lỗ cửa. Gã ráng nuốt. Gã biết, nếu không ăn thì chẳng có gì mà thay thế. Đến thân xác của gã bây giờ cũng không còn là của gã nữa. Ngọn đèn bảo vệ phía bên ngoài chỉ dọi được chút chút vào phòng giam của gã. Nuốt xong chén cơm, công việc còn lại của gã là ngả lưng xuống bệ xi măng, nơi chỉ có chiếc chiếu mỏng dành cho phạm nhân. Đến lúc đó gã mới thấy kinh hoàng. Thà ngồi trước mặt anh công an người sắt lại như khúc cây để nghe anh ta chất vấn, để nghe anh ta đay nghiến, còn hơn. Bây giờ chỉ có một mình gã. Bức tường nhà giam dày ngăn cách gã với bên ngoài. Ánh đèn vàng vọt không cho gã thấy rõ cái gì. Những tiếng động ngoài kia vọng vào tai gã giống như những âm thanh ở cõi xa xăm nào đó vọng về.
Lúc mệt quá, gã thiếp đi.
Diễm đến. Trần truồng. Tay Diễm có một cây gậy. Cây gậy Phước Luôn đã từng quất vào Diễm. Tay kia có một cây kìm. Có cả một cây sắt nung đỏ nữa. Diễm nhẩy xổ vào Phước Luôn. Gậy, cây sắt, cây kìm cứ nhè vào Phước Luôn mà đập, đánh, cắn rứt. Phước Luôn lăn lộn, tránh né. Bỗng Phước Luôn nghẹt thở. Một bàn tay thực lớn chụp lấy miệng mũi gã. Gã gồng lên tránh. Càng gồng gã càng thấy mình bị xiết lại, mạnh mẽ. Còn gì nữa kìa. Ôi con mẹ bác sĩ. Con mẹ bác sĩ có bàn tay đeo găng toàn máu… cứu tôi. Người ta giết tôi. Phước Luôn gào lên, mà tiếng cứ nghẹn lại trong cổ…
(còn tiếp)
Nguồn: Kiếp người xuống xuống lên lên. Tiểu thuyết của Nguyễn Đức Thiện. NXB Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|